ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 5

Miimiiiivz

"Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên trong tối nay của chúng ta đã xuất hiện..." Người dẫn chương trình điên cuồng cười to, lớn tiếng đọc ra nội dung trên màn hình lớn, bảo hai nhân viên ôm súng canh gác đi mở cửa.

"Vậy thì liền mời số 3, số 5, số 9... Và số 12 ra sân!" Doãn Hạo Vũ nghe được người dẫn chương trình đọc ra số 5 lập tức quay đầu lại, cùng Cao Khanh Trần trong phòng thủy tinh phía đối diện nhìn nhau, Cao Khanh Trần cách lớp kính nhìn cậu, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Đó là một con hổ còn sống!

Họ đều là những người chơi hệ thiên phú không có kỹ năng chiến đấu, chống lại một con hổ dữ tợn trưởng thành thật sự quá hung hiểm.

Cửa kính trước mặt Riki bị điều khiển từ xa chậm rãi mở ra, anh nghiêng đầu nhìn về phía Santa, Santa đấm một quyền vào cửa thủy tinh phía trước, cao giọng quát: "Không thể, không thể đi ra ngoài!"

Nhân viên công tác cầm súng chĩa vào uy hiếp Riki nhanh chóng ra ngoài, Riki cười khổ lắc đầu, không còn lựa chọn nào khác bước lên sàn đấu.

Trong nháy mắt Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần được thả ra đều không hẹn mà cùng nhanh chóng chạy về phía đối phương, Doãn Hạo Vũ ôm chặt Cao Khanh Trần vào lòng, thấp giọng an ủi: "Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh, Tiểu Cửu ca ca."

Cửa phòng số 12 bị mở ra, con hổ lắc nhẹ lông gầm gừ một tiếng, Riki lập tức gấp rút quay đầu lại nói với Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần: "Hai đứa đừng sợ, anh có thể dùng dị năng trì hoãn tốc độ hành động của con hổ, chúng ta có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu."

Mắt thấy con hổ sắp đi ra khỏi phòng, Riki Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ rơi vào nguy hiểm, Santa Mika cùng Châu Kha Vũ bối rối, vội vàng tìm cách mở cánh cửa kính trước mặt.

Châu Kha Vũ cũng gấp đến mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào hành động của con hổ kia, nhưng thân là đặc công chỉ liếc mắt một cái Châu Kha Vũ đã nhìn ra đây đều là kính chống đạn, trừ phi lấy được điều khiển từ xa trong tay nhân viên, nếu không cho dù bọn họ có dị năng cũng không thể mở được cửa.

Con hổ bị bỏ đói lâu ngày nhìn chằm chằm ba người trước mặt, chậm rãi tiến tới gần bọn họ, mỗi một người ở đây đều nín thở tập trung chú ý hành động của con hổ, bỗng nhiên, Doãn Hạo Vũ giống như là cảm ứng được từ trước, hét to một tiếng: "Tránh ra!"

Cậu ôm Cao Khanh Trần ra sức nhào sang bên cạnh, mà Riki bởi vì không có năng lực cảm ứng như Doãn Hạo Vũ nên hơi chậm một chút, cánh tay bị hổ cào bắt đầu chảy máu đầm đìa, thân thể cũng bị đập vào cửa kính ngay trước mặt Mika, va chạm nghiêm trọng đến mức nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.

Tốc độ của con hổ so với tưởng tượng của bọn họ còn nhanh hơn, Riki thậm chí còn không kịp triệu hoán ra đạo cụ để sử dụng dị năng.

"Riki!" Năm người còn lại đồng thời gọi tên Riki, con hổ ở cách anh không đến hai mét, tựa hồ sắp nhào tới, Mika liều mạng đập lên cửa kính phía trước, im lặng mở to hai mắt, nước mắt theo gò má rơi xuống.

Santa trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu, một đấm lại một đấm nện vào cửa kính, tấm kính bên trong đã dính đầy máu tươi, Châu Kha Vũ im lặng lắc đầu với anh, nhếch môi nói: "Kính chống đạn."

Santa nghe xong vô lực mà tuyệt vọng trượt xuống theo cánh cửa, ngồi xổm trên mặt đất...

Màn hình lớn lướt qua đủ loại vui vẻ khi người gặp họa:

"Hì hì, hổ già nhanh lên! Cắn đầu hắn một miếng!"

"Tốc độ phản ứng khá nhanh, tôi thích xem những cảnh giãy dụa sắp chết..."

"Còn bảo vệ lẫn nhau! Ôi, thật cảm động nha, nhưng để xem, lát nữa bọn họ có hy sinh chính mình để bảo vệ người khác không?"

Con hổ có cái miệng lớn như một chậu máu lần nữa nhào về phía Riki, bất chợt một cuốn sách bìa cứng màu đỏ sẫm ném về phía con hổ, trúng ngay giữa đầu của nó.

Riki nằm trên mặt đất gian nan ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là Doãn Hạo Vũ ném sách tiên tri đến, con hổ bị đập đau trong nháy mắt nổi giận quay đầu nhào về phía Doãn Hạo Vũ.

"Bang" một tiếng, con hổ còn chưa đến gần Doãn Hạo Vũ đã bị Cao Khanh Trần ném bình thuốc đập trúng, vì thế nó càng thêm phẫn nộ, há to miệng gầm thét.

"Chính là lúc này!" Doãn Hạo Vũ ánh mắt sáng ngời, trong lòng thầm niệm, vọt lên nhảy ngang qua, ném tất cả độc dược Cao Khanh Trần đưa cho cậu vào trong miệng con hổ.

Kế hoạch đã thành công, nhưng bản thân Doãn Hạo Vũ bị ngã cũng không nhẹ, Cao Khanh Trần liền xông tới dời hết thương tổn cho cậu, thế nhưng thuốc độc cần có thời gian phát tác, hơn nữa không nghĩ tới sau khi con hổ uống thuốc xong càng thêm điên cuồng, tốc độ cực nhanh nhào về phía Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

Lần này bọn họ khó mà trốn thoát, Cao Khanh Trần theo bản năng nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ, nhắm chặt mắt lại, hơi thở hôi thối của con hổ phảng phất ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng nó đột nhiên ngã xuống đất không thể động đậy, giống như bị thứ gì đó đè lại.

Cao Khanh Trần mở mắt nhìn về phía cách đó không xa, Riki loạng choạng đứng lên, cả người đầy máu, trong tay thao túng cán cân bằng, khàn giọng nói với bọn họ: "Mau chạy đi!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật nhàm chán! Tôi muốn lấy tiền lại!"

"Con hổ này sao vậy? Nhân viên chăm sóc nó kiểu gì đấy?"

"Lúc bọn họ vào không bị lục soát sao? Tất cả những thứ này từ đâu ra?"

"Tại sao con hổ không di chuyển nữa?"

"Xem ra do người đứng đằng kia giờ trò quỷ!"

Đạn mạc đánh giá kém nhanh chóng lướt qua, sắc mặt người dẫn chương trình trở nên rất khó coi, hắn nhìn thoáng qua nhân viên ám chỉ, nhân viên nháy mắt liền hiểu rõ, giơ súng lên nhắm vào cánh tay Riki bắn một phát.

Trong phút chốc, máu thịt văng ra tung tóe, thân thể Riki lắc lư vài cái ngã xuống vũng máu, dị năng cũng mất đi tác dụng.

Vết thương của Doãn Hạo Vũ đã bị Cao Khanh Trần chuyển đến trên người, cậu phục hồi năng lực hành động, tốc độ phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc con hổ mất đi sự áp chế liền đẩy Cao Khanh Trần ra xa, chính mình thì chỉ có thể lui về phía sau, lui thẳng đến trước cửa kính phòng giam giữ nữ nô số 6.

Doãn Hạo Vũ dựa lưng vào cửa kính, con hổ xông lên đè thân thể cậu lại, gầm thét với cậu, khoảnh khắc đó trái tim mọi người giống như ngừng đập, tuyệt vọng cùng nỗi thống khổ bao trùm trong lòng mỗi một đồng đội.

Nữ nô số 6 vốn nên bị dọa đến hoảng sợ kêu to, giờ phút này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh quỳ gối phía sau cánh cửa, hai tay chống lấy cơ thể, cúi người nhìn thẳng vào mắt con hổ, hai mắt cô híp lại, trong con ngươi xẹt qua ánh sáng tím xinh đẹp, cánh môi đóng mở cứ như đang nói mật ngữ, rất nhanh con hổ dừng lại động tác.

Con hồ chậm rãi lui khỏi thân thể Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ khiếp sợ nhìn một màn này, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cậu cuống quít từ trên mặt đất đứng lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía sau.

Nữ nô đứng bên trong phòng số 6 vóc dáng rất cao, so với con trai bình thường còn cao hơn, Doãn Hạo Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười như có như không, sóng mắt lưu chuyển mang một vẻ đẹp hấp dẫn lòng người.

"Aaaaaaaaa! Mau giết chết con súc sinh này!" Phía trước truyền đến tiếng thét chói tai của người dẫn chương trình, con hổ thế mà chạy thẳng xuống dưới đài, hai nhân viên công tác gấp rút giơ súng bắn về phía con hổ.

Không lâu sau con hổ ngã xuống đất, giãy dụa vài cái thì hoàn toàn bất động...

...

"Nhanh lên, nhanh lên!" Bá Viễn cõng Lâm Mặc toàn thân đầy máu chạy đến phòng y tế trong thôn, Trương Gia Nguyên lo lắng đỡ lấy thân thể Lâm Mặc từ phía sau, không ngừng thở dốc.

Cả ba vừa vặn gặp bọn Lưu Vũ trở về sau khi điều tra xong, bọn họ vừa thấy Lâm Mặc bị thương không kịp hỏi nguyên nhân cả đám đã vội vàng chạy đến phòng y tế.

Bác sĩ của thôn là một bà lão họ Hướng, hành nghề y trong thôn đã bảy tám năm, trước đây trong thôn này không có bác sĩ, muốn khám bệnh phải chạy rất xa đến thôn bên cạnh, sự xuất hiện của bà đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho dân làng.

Chồng bà họ Trương, chân có tật xấu cho nên rất ít người nhìn thấy ông, nhiều năm như vậy đều dựa vào người vợ làm bác sĩ chăm sóc không rời không bỏ.

Phòng y tế thôn và nhà của đôi vợ chồng già được xây dựng cùng một chỗ, là ngôi nhà lớn nhất và rộng rãi nhất trong thôn, đủ để thấy được hai người không thiếu tiền, ngoài ra bọn họ còn thường xuyên miễn tiền thuốc men cho dân làng, cho nên rất được dân làng yêu mến.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt vội vàng gõ cửa phòng y tế, bác sĩ Hướng mặc áo khoác thò đầu ra, cầm đèn pin soi sáng, kinh ngạc nói: "Ôi, sao lại bị thương nặng như vậy? Vào đi, vào đi."

Bác sĩ Hướng tuy rằng đã lớn tuổi nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú, dưới tình hình vội vã như vậy vẫn giữ được sự bình tĩnh thong dong, tiến hành cấp cứu cho Lâm Mặc một cách có trật tự.

"Xương sườn bị gãy, nội tạng bị tổn thương nhẹ, nghiêm trọng là vết trầy xước trên cánh tay trái và da thịt xương cốt bị vỡ nát ở tay phải." Bác sĩ Hướng một bên cúi đầu xử lý cầm máu cho Lâm Mặc, một bên nghi hoặc nói: "Những vết cào này giống như bị mãnh thú cỡ lớn tấn công, vết thương bên phải càng giống..." Nói đến đây, bà ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái mới tiếp tục: "Giống như vết thương bị xuyên thấu với tốc độ cao, ví dụ như vết thương do súng bắn."

Lưu Vũ híp mắt, cùng Lưu Chương liếc nhau một cái, chỉ là bác sĩ của một thôn quê hẻo lánh thế nhưng có thể nhìn được cả vấn đề này, chưa kể còn rất bình tĩnh ổn định, xem ra không đơn giản a!

Có bác sĩ ở đây đám bọn họ cũng không tiện thảo luận chuyện gì, vì thế chỉ có Lưu Vũ và Bá Viễn ở lại trông coi, những người khác đều bị đuổi ra ngoài.

Bọn họ vừa mới đi ra, Lưu Chương liền vội vàng hỏi Trương Gia Nguyên: "Rốt cuộc hai người đã trải qua chuyện gì? Lâm Mặc làm sao bị thương nặng như vậy?"

"Đúng vậy!" Tề Hạc Minh cũng gật đầu, lo lắng hỏi: "Các người gặp phải quỷ hay quái vật tấn công sao?"

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế trầm mặc lắc đầu, qua hồi lâu mới nói: "Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đang đi trên đường Lâm Mặc đột nhiên ngã xuống đất bắt đầu hộc máu, trên cánh tay cũng chảy ra máu tươi. Ngay sau đó em cũng bắt đầu đau, nhưng chỉ đau một lúc thì không còn nữa. Sau khi em đứng lên liền phát hiện cánh tay còn lại của Lâm Mặc đang chảy máu rất nhiều, Viễn ca đều bị hai người bọn em dọa sợ..."

"Em nói như vậy, anh nhớ Lưu Vũ hình như cũng có một lúc đang đi trên đường sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nói trên người rất đau, nhưng cũng không đau bao lâu đã cảm thấy không sao nữa..." Lưu Chương nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu, chỉ vào Lưu Vũ trong phòng nhìn về phía Tề Hạc Minh, Tề Hạc Minh vội vàng gật đầu khẳng định.

Không ai biết vì sao có hiện tượng kỳ quái này, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên rơi vào trầm mặc, Lâm Mặc giống như bị một con quái vật vô hình đột nhiên tấn công, mà bọn họ bởi vì không nhìn thấy không sờ được chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Bọn họ vừa lo lắng cho Lâm Mặc, lại vô cùng sợ hãi sẽ chết ở màn chơi này, có lẽ thôn này còn có thứ đáng sợ hơn đang uy hiếp mạng sống của bọn họ.

Quá trình cấp cứu kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên vẫn không nói gì, ngược lại Tề Hạc Minh luôn đi tới đi lui, sờ đông sờ tây, giống như tiện tay, cái gì cũng phải cầm lên nhìn một cái.

Trong chốc lát cậu ta thuận tay cầm lấy quyển sổ ghi chép ca bệnh trên bàn làm việc, lẩm bẩm: "Hướng Cẩn Ngọc"

Sau đó cười hì hì nói: "Tên bác sĩ thật kỳ quái!"

Thấy không ai để ý tới mình, cậu ta cố ý giễu cợt để chọc Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cười, ngay sau đó liền bị Lưu Chương và Trương Gia Nguyên ném tới một ánh mắt sắc như dao mới chịu an tĩnh lại, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh hai người họ, cười cười nói thầm: "Không biết khi nào bọn họ mới ra a, ha ha... "

...

"Xin lỗi, buổi biểu diễn tối nay đã xuất hiện một số tai nạn không mong muốn, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta tiếp tục!" Sau khi bảy tám nhân viên tiến vào mang thi thể con hổ đi, người chủ trì hắng giọng điều hòa không khí để giảm bớt lúng túng.

Santa và Mika lần lượt ngồi xổm ở hai bên phòng kính lo lắng nhìn chằm chằm Riki đang hấp hối trên vũng máu, nhưng may mắn máu từ vết thương đang dần dần ngừng chảy, Riki đã lâm vào hôn mê.

Hiện tại chỉ cần bọn họ giải quyết đám nhân viên bên ngoài, Cao Khanh Trần sẽ có thể tới cứu Riki, nghĩ tới đây Santa Mika Châu Kha Vũ trao đổi một ánh mắt, họ đang cần một thời cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info