ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 44

Miimiiiivz

Bá Viễn một thân cảnh phục bước nhanh qua hành lang cục cảnh sát, theo sau có mấy cảnh sát báo cáo tình hình hiện trường cho anh.

"Đây là trường hợp thứ tư."

Nghe bọn họ báo cáo xong sắc mặt Bá Viễn rất kém, ngữ khí nặng nề nói: "Không nghĩ tới hung thủ có thể giết người trong bệnh viện đầy người qua lại, còn có thể mang đầu đi, tố chất tâm lý này thật khiến người ta thán phục!"

"Rất càn rỡ! Quả thực không để cảnh sát vào mắt chút nào!" Cảnh sát Tiểu Diệp đứng bên cạnh Bá Viễn phẫn nộ gật đầu.

Cửa phòng họp bị đẩy ra, Santa thấy Bá Viễn tiến vào liền bước tới nghênh đón, Bá Viễn không làm chậm trễ thời gian nhanh chóng hỏi: "Camera giám sát thì sao?"

"Đã xem xét tất cả camera giám sát trên con đường duy nhất rời khỏi bệnh viện, nhưng không thấy bất cứ người nào khả nghi." Santa cau mày mím chặt môi lắc đầu.

"Không tìm thấy ai khả nghi nghĩa là sao? Chẳng lẽ sau khi giết người còn có thể mọc cánh bay lên trời?"

"Đem camera giám sát thời gian xảy ra vụ án xem đi xem lại nhiều lần, anh không tin không tìm thấy điểm khả nghi!" Bá Viễn đi tới trước máy tính, chỉ huy cảnh sát bộ phận kỹ thuật mở video giám sát, còn mình thì đứng ở giữa chuyên chú nhìn video giám sát đang tua nhanh.

Anh đã xem video được ba lần, đến lần thứ tư đột nhiên chỉ vào màn hình nói: "Ấy, chờ đã! Lùi về phía sau một chút, chút nữa... "

"Đoạn đám bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy ra ngoài sao?" Santa nghiêng đầu nhìn, rất nhanh hiểu được ý của Bá Viễn.

Cảnh sát bộ phận kỹ thuật vừa vận hành máy tính, vừa quay đầu lại hỏi: "Đội trưởng, có phải ở đây không?"

"Chính là đoạn này! Mọi người đến xem cái này, bác sĩ đang mang theo hộp y tế ở phía sau, có thấy gì khả nghi không?" Bá Viễn nhanh chóng đứng thẳng người, tiến về phía trước hai bước nhìn chằm chằm màn hình.

Santa nhìn kỹ, ôm tay nói: "Có chút khả nghi!"

"Phóng to xem!" Theo lệnh của Bá Viễn, hình ảnh bác sĩ trong video không ngừng phóng đại, Bá Viễn đột nhiên hô to một câu: "Dừng!"

Sau đó chỉ vào màn hình nói: "Mọi người nhìn bên trong khi vạt áo blouse bay lên, rõ ràng có vết máu!"

Toàn bộ cảnh sát trong phòng họp đều tiến lại gần nhìn xem, âm thanh nghị luận bàn tán xôn xao, Bá Viễn cân nhắc một hồi cẩn thận phân tích: "Đây hẳn là hung thủ! Sau khi giết người xong hắn thay áo blouse trắng đeo khẩu trang, đầu người thì bỏ vào trong hộp y tế, lợi dụng lúc các y bác sĩ khác ra ngoài liền trà trộn vào để thoát ra. Cách này của hắn không chỉ không khiến cho bất cứ ai hoài nghi, mà còn qua mặt được camera giám sát..."

"Tên sát nhân có tư duy chống trinh sát rất chuyên nghiệp, không dễ đối phó!" Bá Viễn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, thở dài.

Lúc này, Santa lặng lẽ đi tới hạ giọng nói cho Bá Viễn một tin rất quan trọng: "Bá Viễn đạo trưởng, sau khi dùng tất cả hệ thống dữ liệu để điều tra chi tiết thông tin, lý lịch và mạng lưới quan hệ của những nạn nhân này, phát hiện họ đều có một điểm chung quan trọng."

Nghe đến đây, Bá Viễn vừa kinh ngạc lại nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Santa, Santa ngập ngừng một chút mới nói: "Bọn họ đã từng học ở trường trung học Bảo Lâm, hay nói chính xác là Học viện Dục Chính ba mươi năm trước, sau đó không biết vì nguyên nhân gì đều chuyển trường rời đi."

"Học viện Dục Chính sau đó không phải xảy ra rất nhiều chuyện sao? Là rời đi lúc đó?" Bá Viễn cau mày hỏi.

Santa lắc đầu: "Không phải, thời gian cho thấy họ rời đi sớm hơn một chút."

"Vụ án giết người liên hoàn thi thể nam không đầu..." Bá Viễn vô thức lặng lẽ đi về phía cửa sổ, bộ não chuyển động nhanh chóng, lẩm bẩm: "Học viện Dục Chính, đồng loạt chuyển trường... rời đi. Đến tột cùng có liên quan gì với vụ án đây?"

"Có lẽ là, bạo lực học đường?" Santa đột nhiên nhớ tới quái đàm Trương Gia Nguyên từng kể, bất giác cao giọng nói: "Quái đàm thứ chín và thứ mười của trường trung học Bảo Lâm!"

"Em vừa nói, cái gì?" Bá Viễn tức khắc quay đầu lại nhìn Santa, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn nơi đáy mắt.

...

Lúc hai người tìm được Trương Gia Nguyên, cậu đang dựa vào ghế làm việc của Bá Viễn cúi đầu hút sữa chua được các chú cảnh sát đưa cho, đôi chân dài gác trên bàn làm việc, thân thể thong dong lắc lư theo ghế xoay.

Thấy Bá Viễn và Santa đẩy cửa xông vào liền hốt hoảng vội vàng thu chân trở về, sữa chua trên tay không cầm chắc rơi hết ra quần, cậu giật mình bật dậy kêu lên: "Ôi ôi ôi."

Lâm Mặc nằm trên sô pha nghỉ ngơi rất không phúc hậu cười ra tiếng, nhưng sau đó vẫn hướng cậu ném tới một gói khăn giấy. Trương Gia Nguyên nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy cúi đầu lau quần.

Bên tai nghe thấy vấn đề của Bá Viễn, cậu suy nghĩ một chút rồi lập tức trả lời: "Câu chuyện là như vậy, đám bắt nạt kia không nghĩ tới sẽ lớn chuyện đến mức này, đều hoảng hốt lo sợ, vội vàng ném thi thể cậu bé xuống bồn nước trên sân thượng, kéo nhau tìm lý do chuyển trường rời đi."

"Đây thật sự là nguyên văn câu chuyện bạn học em kể?" Bá Viễn cau mày hỏi.

Trương Gia Nguyên không chút suy nghĩ đã trả lời: "Đúng vậy! Em chắc chắn sẽ không nhớ sai!"

"Nói vậy đây là những người năm đó khi dễ nam sinh kia, sau đó chuyển trường trốn tránh?" Santa vuốt cằm suy tư.

Bá Viễn nhẹ nhàng gật đầu: "Khả năng rất lớn..."

Lúc này, Mika đứng ở trước văn phòng gõ cửa, thò đầu nhìn Bá Viễn nói: "Bá Viễn đạo trưởng, anh bảo bọn này tìm những án mạng có liên quan đến Học viện Dục Chính, đã tìm ra rồi."

"Có thiếu gì hay không?" Bá Viễn nhanh chóng ra khỏi văn phòng, thuận miệng hỏi.

"Cái này... Thật đúng là có một tập hồ sơ bị thiếu, chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài, tư liệu bên trong toàn bộ mất hết..." Mika trong lòng cũng kinh ngạc, sau một lúc do dự vẫn quyết định nói hết.

Bá Viễn lập tức quay mặt lại, thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm Mika hỏi: "Là vụ án nào?"

"Vụ án giấu xác trong bồn nước của Học viện Dục Chính." Mika nói xong, nhìn thấy sắc mặt Bá Viễn càng ngày càng kém, anh vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, cái này rất trọng yếu sao?"

"Rất trọng yếu, anh đã đại khái đoán được." Bá Viễn gật đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Anh biết chúng ta sẽ không thuận lợi lấy được phần hồ sơ này như vậy..."

"Phải làm sao đây? Chúng ta nên đi đâu tìm bây giờ?" Mika sờ cái đầu ngắn cũn của mình, buồn rầu hỏi.

Đột nhiên Bá Viễn dừng bước, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: "Có một chỗ, có lẽ sẽ có thu hoạch..."

Đêm đã khuya, Bá Viễn lái xe chở theo đồng đội chạy vào khuôn viên trường Trung học Bảo Lâm.

Lâm Mặc ghé vào cửa sổ nhìn thấy cảnh sắc cực kỳ quen thuộc bên ngoài, không hiểu ra sao vội vàng hỏi: "Sao chúng ta lại trở về trường?"

"Người chết đều từng học ở Học viện Dục Chính, chắc chắn nguyên nhân khiến bọn họ chuyển trường đồng loạt chính là nguyên nhân bọn họ bị giết!" Bá Viễn giữ vô lăng, chậm rãi dừng xe ở bãi đất trống, vô cùng quả quyết nói: "Vì vậy anh nghĩ, ngôi trường này mới là nơi quan trọng nhất! "

"Santa và Mika đến phòng lưu trữ của học viện, Gia Nguyên và Lâm Mặc theo anh đến văn phòng hiệu trưởng, nhất định sẽ thu hoạch được vài thứ!"

Bá Viễn phân công xong nhiệm vụ, hai nhóm người chia nhau hành động, xuống xe đi tới các điểm đến của mình.

Kể từ khi học sinh được nghỉ toàn bộ trường học đã bị cắt điện, bọn họ chỉ có thể bật đèn pin đi trong hành lang tối tăm. Có Bá Viễn đạo trưởng Lâm Mặc cũng không quá mức lo lắng cho an toàn tính mạng, nhưng hoàn cảnh xung quanh một mảnh tối đen như mực thật sự khiến cậu có chút sợ hãi.

Trương Gia Nguyên nhìn thấu tâm tư của Lâm Mặc, trực tiếp kéo tay cậu thi triển dị năng tiêu trừ sợ hãi, Lâm Mặc nhịn không được thấp giọng cười: "Anh chút nữa quên mất, em đã khôi phục trí nhớ rồi."

Văn phòng hiệu trưởng bị khóa, họ lại không có chìa khóa, chỉ có thể trực tiếp phá vỡ cửa sổ, từng người một trèo qua cửa sổ để vào trong.

Trương Gia Nguyên là người đầu tiên trèo vào, cậu còn quay lại đỡ Lâm Mặc, Bá Viễn là người cuối cùng, sau khi mấy người đi vào liền cầm đèn pin chiếu một vòng hoàn cảnh xung quanh. Văn phòng rất rộng rãi, đồ nội thất không nhiều, liếc sơ chỉ có một tủ sách, một két an toàn, một bộ ghế sofa và bàn làm việc.

Bá Viễn đi thẳng về phía bàn làm việc giơ đèn pin lên bắt đầu lục lọi, tất cả ngăn kéo đều bị mở ra, anh lần lượt đem toàn bộ văn kiện bên trong đặt ở trên bàn làm việc.

"Yo, cái két sắt lớn như vậy bên trong không phải đều là tiền chứ?" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ trên nóc két sắt nói đùa.

[Không hiểu sao có suy nghĩ trong két sắt chứa toàn đầu người 🫠...]

Lâm Mặc vừa nghe liền kích động đi đến nhập mật mã vào két sắt, hy vọng có thể dựa vào may mắn của bản thân mở được, nhưng chỉ dựa vào vận khí thật quá khó khăn, két sắt đơn nhiên vẫn bất động.

Thấy bộ dạng than thở của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên trêu: "Nếu anh thật sự có thể mở ra, vậy chắc phải tổn thọ mười năm đấy!"

"Hai đứa bị ngốc à? Nếu là tiền ai sẽ để ở văn phòng không mang đi a!" Bá Viễn nhìn thấy bộ dáng ấu trĩ của bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu cười, lại tiếp tục cúi đầu lục lọi.

Trương Gia Nguyên cũng lắc đầu cười, bỏ qua két sắt đi tới giúp Bá Viễn tìm manh mối, cậu tiện tay cầm lấy quyển sách nổi tiếng có tên "Phúc hoạt" trên bàn làm việc lật xem, bỗng từ bên trong bất ngờ rơi ra một tấm ảnh.

"Đây là cái gì?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc ngồi xổm xuống nhặt tấm ảnh kia lên, đặt lên bàn làm việc dùng đèn pin chiếu sáng.

Bá Viễn và Lâm Mặc nghe thấy đi tới, tiến lại gần xem tấm ảnh, ảnh chụp rất cũ, nền có màu vàng, ít nhất cũng phải hai ba mươi năm.

Trong ảnh, bảy học sinh đứng thành một hàng, trên người đều mặc đồng phục học sinh kiểu cũ, có thể bởi vì quá lâu nên mọi thứ đều đã rất mờ khó mà nhìn rõ, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là đã có năm trong số bảy người trên mặt bị bút đỏ vẽ lên hình chữ thập.

"Bối cảnh này, thoạt nhìn có vẻ là bức tượng Chủ tịch nước đặt trước tòa nhà giảng dạy cũ." Lâm Mặc nhận ra khung cảnh quen thuộc, kích động chỉ vào ảnh chụp.

"Vậy đây là học sinh của Học viện Dục Chính sao?" Trương Gia Nguyên cầm ảnh tùy ý lắc lư, suy tư nói: "Nếu đúng vậy, bức ảnh này có ý nghĩa gì? Chữ thập trên mặt lại là ý gì?"

Trong lúc vô tình lại phát hiện phía sau còn có chữ, lật qua nhìn thấy trên đó có một dòng chữ được viết bằng bút đen: "Ảnh chụp của nhóm học sinh thuộc Hội sinh viên Học viện Dục Chính năm 90."

"Không biết, cất trước đã." Bá Viễn mờ mịt lắc đầu: "Được rồi, tìm hồ sơ quan trọng hơn!"

Ba người cùng nhau lục tìm nên tiến độ rất nhanh, không lâu sau Bá Viễn ở trong ngăn kéo tầng dưới cùng tìm được một tập tài liệu bị niêm phong.

Bá Viễn cầm túi tài liệu cân nhắc một hồi, trực giác nói cho anh biết túi văn kiện này có vấn đề, Bá Viễn mặc kệ tất cả trực tiếp mở ra xem xét.

Quả nhiên, anh nghĩ không sai, tài liệu bên trong túi văn kiện chính là hồ sơ "Vụ án giấu xác trong bồn nước Học viện Dục Chính"

"Tìm được rồi!" Bá Viễn hào hứng nói.

Bá Viễn mở trang đầu tiên, bên trên ghi lại thông tin chi tiết của người chết: "Người chết: Tưởng Huy, giới tính: nam, tuổi: 17, nguyên nhân cái chết:..."

"Tưởng Huy... Cái tên này rất quen!" Lâm Mặc cắn khớp ngón tay ra sức suy nghĩ,

Bá Viễn bình tĩnh nói: "Em không nhớ sao? Điện thoại di động của cậu ta vẫn còn trong tay em đấy."

Bỏ qua Lâm Mặc đang khiếp sợ, Bá Viễn nhanh chóng nhận cuộc gọi vừa mới đột nhiên vang lên.

"Đội trưởng, không tốt!" Trong điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Riki, trong lòng Bá Viễn lạnh lẽo, lập tức nghĩ đến mấy đồng đội trong bệnh viện, tay nắm điện thoại di động bất giác siết chặt, anh vội vàng hỏi: "Mau nói, là chuyện gì?"

Riki nhanh chóng đáp lại: "Cục trưởng ở bãi đỗ xe tầng ngầm của tiểu khu nhà mình bị người ta đâm hai nhát!"

"Cái gì!" Bá Viễn kinh ngạc đến quên tiếp lời, thẳng đến khi bên kia điện thoại truyền đến tiếng tắt máy mới phản ứng lại, vội vàng gọi đồng đội cùng đi đến bệnh viện.

Một đám người hùng hổ kéo đến bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật có rất nhiều cảnh sát, Bá Viễn từ trong đám người tìm được Riki, kéo anh hỏi: "Người thế nào rồi?"

"May mắn bảo vệ tiểu khu kịp thời chạy tới, hiện tại đang được cấp cứu bên trong!" Riki nghiêng đầu về phía phòng giải phẫu, ý bảo Bá Viễn Cục trưởng đang ở bên trong.

Santa không hiểu lẩm bẩm: "Sao lại như vậy?"

"Tại sao đột ngột như vậy?" Mika cũng vô cùng không hiểu tại sao Cục trưởng của họ đột nhiên bị nhắm đến.

"Mau đi tra!" Không biết nghĩ tới điều gì, thân thể Bá Viễn đột nhiên run lên, ánh mắt sắc bén ngẩng đầu ra lệnh.

Riki trợn tròn mắt, mờ mịt hỏi: "A? Tra cái gì?"

"Cục trưởng." Nói xong Bá Viễn liền chạy ra ngoài bệnh viện, Santa và Mika cũng vội vàng đi theo, bọn họ vọt nhanh xuống tầng khởi động xe cảnh sát, không bao lâu đã quay lại văn phòng ở cục cảnh sát.

"Anh có một phỏng đoán đáng sợ..."

Trong bóng tối bao trùm, ánh mắt Bá Viễn lóe lên tia sáng khác thường, sự ẩm ướt lạnh lẽo càng làm cho bầu không khí đặc biệt ngưng trọng.

Cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, các sĩ quan bên trong đang bận rộn tăng ca, một khắc cũng không rãnh tay.

Rất nhanh Santa cầm một phần tư liệu đi ra, hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói: "Anh đoán không sai, Cục trưởng cũng từng học ở Học viện Dục Chính!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info