ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 43

Miimiiiivz

"Bá Viễn đạo trưởng, cuối cùng anh ở bên trong đã gặp phải cái gì a?" Lâm Mặc khoác tay Bá Viễn, vừa xuống cầu thang vừa hỏi.

"Nghẹt thở không thể nào hô hấp được." Vừa nhắc tới chuyện này, Bá Viễn vẫn còn sợ hãi, anh cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy, chầm chậm nói: "Lúc đầu đi vào cũng không cảm giác được có gì bất thường, nhưng dần dần lại phát hiện mình không thể hô hấp bình thường. Đến khi anh phản ứng lại đã thiếu oxy nghiêm trọng, đầu óc mờ mịt ý thức không tỉnh táo, còn suýt nữa rơi từ tầng thượng xuống..."

"Là lệ quỷ kia làm sao?" Trương Gia Nguyên nhíu mày vội hỏi.

Bá Viễn lắc đầu giải thích: "Không phải, nó vẫn bị phong ấn chưa hề tỉnh lại. Anh nghĩ rằng oán khí mạnh mẽ của nó đã làm thay đổi phong thủy của tầng thượng, vì vậy ngay cả khi nó đang bị phong ấn thì tầng thượng vẫn trở thành một nơi cấm kỵ không thể đi vào."

"Nó cũng quá mạnh đi!" Lâm Mặc nghe nói trừng mắt, kinh ngạc: "Đại gia hiện tại còn bị phong ấn mà xung quanh đã hung hiểm như vậy, nếu nó tỉnh thì sao?"

"Anh nói rồi, sẽ dẫn tới thiên tai, có nguy cơ diệt thành." Sắc mặt Bá Viễn rất tệ, tay phải buông thõng bên người nhanh chóng bấm ngón tay tính toán. Ngay sau đó anh lôi kéo Lâm Mặc vội vã đi xuống tầng, quyết định: "Không thể ngồi chờ chết, đi thôi."

Trương Gia Nguyên thấy bọn họ đột nhiên tăng tốc độ cũng gấp gáp đuổi theo, cất tiếng hỏi: "Đi, đi đâu?"

"Chúng ta còn một quái đàm chưa xem, phòng thiết bị thể thao bị niêm phong." Bá Viễn nhanh chóng đi xuống cầu thang, nghe trương Gia Nguyên hỏi cũng không dừng bước mà hơi nghiêng đầu trả lời.

Trong nháy mắt đã đến trước phòng thiết bị thể thao nằm sâu trong hành lang, Bá Viễn còn chưa kịp đi lên tháo ván gỗ bịt kín cửa, Trương Gia Nguyên đã lắc đầu cự tuyệt: "Quá mạo hiểm! Viễn ca, vừa rồi anh suýt nữa mất mạng ở tầng thượng."

Bá Viễn nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trương Gia Nguyên, lập tức hiểu được cậu nói nghiêm túc, anh khẽ thở dài nói: "Từ sau khi vào game, sự thật là mỗi người chúng ta vẫn luôn mạo hiểm. Nếu không có rủi ro, làm thế nào chúng ta có thể thành công qua màn? Rủi ro này luôn phải có người gánh vác, huống hồ tình trạng hiện tại của Lưu Vũ không như Thẩm Lan Ký là tốt lắm rồi, cũng không thể để cho cậu ấy đến đây đúng không?"

"Vậy... em vào với anh!" Trương Gia Nguyên do dự một chút cường ngạnh nói.

Thấy Trương Gia Nguyên có chút dao động, Bá Viễn tiếp tục khuyên nhủ: "Đội trưởng tuy rằng ngã xuống, nhưng vẫn còn anh, không có lý do gì để một đứa bé còn chưa thành niên lại là hệ thiên phú đi mạo hiểm. Anh không chỉ là đội phó của đội của chúng ta, mà còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự trong thế giới này, nguy cơ này anh nên gánh vác!

Tuy rằng em là Thuần Dương chi thể, lại có  sức mạnh nguyền rủa thủ hộ, nhưng dù sao em cũng không có pháp lực trừ tà, lần này em không thể đi vào, quá nguy hiểm!" Bá Viễn nghiêm túc nói.

Lâm Mặc thấy bọn họ tranh chấp không ngừng, đột nhiên nghĩ ra một cách: "Như vậy đi, chúng ta tìm một sợi dây thừng buộc lên thắt lưng Bá Viễn, nếu xảy ra chuyện gì có thể kịp thời kéo người ra!"

"Cách này... Có vẻ hữu dụng, cứ như vậy đi!" Trương Gia Nguyên có chút phấn khích nói.

Bá Viễn cũng cảm thấy phương pháp này vừa thực dụng vừa an toàn, vì thế gật đầu đồng ý: "Chủ ý này thật sự không tệ, có thể thử một lần."

Nói làm liền làm, rất nhanh Lâm Mặc liền từ phòng an ninh tìm được một sợi dây cứu sinh, quấn quanh eo Bá Viễn một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng thắt một cái nút chết, lúc này mới yên tâm để Bá Viễn một mình tiến vào phòng thiết bị thể thao.

Trong phòng thiết bị tối đen một mảnh, mùi ẩm mốc nặng nề cùng bụi bặm đập vào mặt, Bá Viễn cầm đèn pin chiếu sáng chậm rãi đi vào bên trong.

"Em có phát hiện tư thế đi của Bá Viễn có chút kỳ lạ không?" Lâm Mặc tựa vào cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng Bá Viễn nói.

Trương Gia Nguyên trong tay nắm chặt sợi dây cứu sinh, cẩn thận nhìn dáng người Bá Viễn một hồi, phát hiện ra điểm không đúng: "Không sai, càng đi vào trong Viễn ca càng thấp xuống!"

"Giống như là... bị thứ gì đó đè xuống!"

Bá Viễn khó có thể diễn tả cảm giác khi bước chân vào nơi này, giống như là bị nhốt trong một cái dạ dày kín mít, cả người bị bao bọc, áp lực, ngột ngạt, hít thở không thông bủa vây...

Phòng thiết bị thể thao chất đầy các loại tạp vật cùng dụng cụ, Bá Viễn lật tìm vài lần cũng không phát hiện có gì đặc biệt, anh bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi?

Đang nghĩ ngợi, Bá Viễn cảm giác dưới mũi mình một cỗ nhiệt lưu chảy ra, chỉ nghe "tạch" một tiếng, một giọt máu rơi trên sàn xi măng.

Ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba...

Theo máu mũi ào ào tuôn ra, Bá Viễn mới phát giác ra bất thường, anh muốn lập tức quay lại nhưng hai chân lại không nghe theo sai khiến quỳ rạp xuống đất.

Áp lực không thể chịu nổi đè lên người, Bá Viễn vô lực nằm sấp trên mặt đất, thống khổ rên rỉ thành tiếng.

"Bá Viễn đạo trưởng!" Lâm Mặc trong lòng kinh hoảng, sợ hãi lớn tiếng kêu to: "Anh sao vậy?"

"Viễn ca! Viễn ca!" Trương Gia Nguyên dứt khoát kéo sợi dây cứu sinh ra sau, gọi Lâm Mặc qua giúp đỡ: "Mau, kéo anh ấy ra!"

Hai người lập tức kéo Bá Viễn từ bên trong ra, Trương Gia Nguyên khiêng Bá Viễn lên túm lấy Lâm Mặc chạy ra ngoài, đến khi chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy cũ Trương Gia Nguyên mới dừng lại thở dốc buông Bá Viễn xuống hỏi: "Viễn ca, anh sao rồi?"

"Không có việc gì, không có việc gì..." Lúc này, Bá Viễn đã dần dần khôi phục ý thức, nhẹ giọng nói: "May mắn hai đứa kịp thời kéo anh ra."

Nói xong Bá Viễn quay đầu lại nhìn về phía cổng của tòa nhà giảng dạy cũ, một lúc lâu sau nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Không biết bên trong đã xảy ra những gì... Cảm giác tuyệt vọng nồng đậm như vậy, chỉ cần ở bên trong một phút cũng đủ để đè ép nội tạng người ta vỡ vụn."

"Cũng may trên thắt lưng anh buộc dây thừng, nếu không lần này chỉ dựa vào chính mình sợ là anh không thể ra được..." Bá Viễn nhắm mắt hồi tưởng lại hai mươi giây cực hạn bên rìa tử vong của mình, thở dài thật sâu, vẫn còn kinh hãi.

Trương Gia Nguyên nghe đến đó vội vàng hỏi: "Nói vậy, nơi này so với tầng thượng còn đáng sợ hơn?"

"Đúng vậy, bên trong không có quỷ quái lại tồn tại oán khí cùng tuyệt vọng kinh khủng như thế." Bá Viễn cúi đầu mím chặt môi: "Rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì ở bên trong, mà khiến cho phòng thiết bị thể thao trở thành một nơi cấm kỵ như vậy."

"Em nghĩ đây là nơi cậu ta tử vong nên mới có hận ý mãnh liệt nhất, giải thích như vậy liền hợp lí." Lâm Mặc ôm tay phân tích.

Bá Viễn gật đầu khẳng định: "Lâm Mặc nói rất đúng, cho nên điểm quan trọng khi điều tra vụ án ba mươi năm trước chính là phải biết trong phòng thiết bị thể thao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Lời nói vẫn chưa dứt, điện thoại trong túi Bá Viễn vang lên âm báo cuộc gọi đến, anh lấy ra ấn nút nghe, bên kia truyền đến thanh âm gấp gáp của Santa: "Bá Viễn đạo trưởng, mọi người hiện tại đang ở đâu?"

"Làm sao vậy?" Bá Viễn biết có thể đã xảy ra chuyện, vội vàng hỏi.

"Vừa rồi vụ án giết người liên hoàn thi thể nam không đầu lại xuất hiện nạn nhân mới, địa điểm ngay trong bệnh viện, nạn nhân là bác sĩ chủ trị của Thẩm Lan Ký, Mạnh chủ nhiệm! Em đang ở hiện trường vụ án, Bá Viễn, mau tới đây!"

Bá Viễn Lâm Mặc Trương Gia Nguyên liếc nhau, nhìn thấy trong mắt là khiếp sợ cùng không thể tin nổi.

"Được, anh lập tức quay về." Bá Viễn đáp ứng xong lại hỏi: "Đúng rồi, Mika cùng Riki đang ở cục cảnh sát sao?"

"Ừm... Chắc là vậy." Santa sửng sốt một chút, không hiểu vì sao Bá Viễn đột nhiên hỏi như vậy.

Bá Viễn không chậm trễ thời gian dặn dò Santa qua điện thoại: "Bảo bọn họ vào phòng lưu trữ tìm toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến trường trung học Bảo Lâm ba mươi năm trước mang đến, chuyện này rất gấp, nhất định phải lập tức tìm!"

"Được, đã biết." Sau khi tắt máy, tuy rằng Santa có chút bối rối nhưng vẫn gấp rút gọi điện cho Riki.

...

Cục trưởng cục cảnh sát vội vã đi vào bãi đỗ xe ngầm, ông ta vừa mới về nhà ăn cơm tối, buông bát xuống còn chưa được một phút đã nhận được điện thoại thông báo vụ án giết người liên hoàn thi thể nam không đầu lại xuất hiện nạn nhân mới, không còn cách nào khác chỉ có thể cuống quít khoác quần áo rời khỏi nhà.

Bãi đậu xe dưới lòng đất lúc này trống rỗng, hoàn cảnh yên tĩnh đem tiếng bước chân phóng đại vô số lần, tấm biển thoát hiểm tỏa ra ánh sáng u ám màu xanh biếc, khiến lòng người không hiểu sao có sinh ra hoảng hốt.

Cục trưởng một bên vội vàng đi về phía đỗ xe, một bên thấp giọng mắng hung thủ, thật sự rất biết chọn thời điểm, đây là không muốn cho người ta có chút thời gian để nghỉ ngơi!

Đang đi về phía trước, Cục trưởng đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân không đúng lắm, ông ta cảnh giác đứng lại quay đầu nhìn thoáng qua, bãi đậu xe trống trải tối tăm không thấy dù là nửa cái bóng người, trong lòng than thở mình quá mức nhạy cảm, ông ta lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

Cố ý để tâm đến tiếng bước chân, Cục trưởng nhanh chóng phát hiện thật sự không đúng, trong bãi đỗ xe này không chỉ có tiếng bước chân của một mình ông!

Ông ta nhìn quanh bốn phía, đều là xe tư nhân đang đậu rất an tĩnh, cũng không có bất cứ thứ gì khả nghi. Thế nhưng không hiểu sao ông luôn có cảm giác giống như có người đang nhìn chằm chằm mình, sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Chắc chỉ là tiếng vang thôi? Đừng tự làm mình sợ! Cục trưởng tự an ủi như vậy, bước nhanh về phía xe mình đang đậu.

Lúc này, phía sau ông ta cũng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, cứ như đang đuổi theo ông, Cục trưởng nghe được rõ ràng nhưng không dám quay đầu lại, càng tăng nhanh bước chân tiến về phía trước.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần...

Đột nhiên, kính chắn gió phía trước của chiếc xe hơi bên trái phản chiếu một tia sáng trắng, trong phút chốc phản ứng bản năng của Cục trưởng sau nhiều năm làm cảnh sát khiến ông lập tức lăn mạnh sang bên cạnh, né tránh con dao đang vung tới từ phía sau.

Cục trưởng lúc này mới thấy rõ người bám theo ông ta, người nọ toàn thân mặc quần áo màu đen, giày đen, trên đầu còn mang theo một cái mũ bảo hiểm đen kịt, con dao trong tay lại lóe ra ánh sáng trắng bệch mà lạnh lẽo.

"Ngươi là ai?" Cục trưởng hốt hoảng hỏi.

"Ông không cần phải biết tôi là ai. Chỉ cần biết, bây giờ đã đến lúc ông chuộc tội!" Giọng nói của người nọ xuyên qua mũ bảo hiểm truyền đến đã bị bóp méo biến dạng, khiến người ta không thể phân biệt được tuổi tác và đặc điểm giọng nói.

Nghe đến đây Cục trưởng nháy mắt biến sắc, ông ta khủng hoảng liên tục lui về phía sau, trong đồng tử giãn to phản chiếu bóng người dần dần tới gần...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info