ZingTruyen.Asia

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 41

Miimiiiivz

Trên hành lang ngoài phòng bệnh, Trương Gia Nguyên đang ôm cánh tay tựa vào cửa, thấp giọng nói chuyện phiếm với Bá Viễn.

"Có trục vớt được Tống Hoàn không?"

Nghe Trương Gia Nguyên hỏi thăm, Bá Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Vũ vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, lắc đầu nói: "Không có, hầu như tất cả đội cứu hộ đều xuất động, toàn bộ đoạn sông phụ cận đều tìm qua, vẫn không có..."

"Sao có thể chứ?" Trương Gia Nguyên nhíu mày nói.

Bá Viễn có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương, nhẹ nhàng đáp: "Cứ vậy đi, một cô bé ngoan ngoãn, sạch sẽ, nếu bị kéo về Cục cảnh sát còn phải trần truồng trên bàn giải phẫu lạnh lẽo."

"Vậy cũng đúng." Trương Gia Nguyên nhịn không được thở dài nói: "Viễn ca, trong lòng em rất khó chịu, tuy rằng chúng ta cùng Tống Hoàn không tiếp xúc nhiều, nhưng chuyện này thật sự đáng tiếc..."

Hai người đang nói, trước mặt bỗng xuất hiện một đám người vội vàng đi tới, đi đầu là Santa Riki cùng Mika đang mặc cảnh phục, theo sau là Châu Kha Vũ và Lâm Mặc.

Lúc đám người bọn họ đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, Doãn Hạo Vũ yên lặng từ bên cạnh giường đứng lên, đổi vị trí ngồi xa một chút tiện cho bọn họ nhìn Lưu Vũ.

"Mấy người nói đi, rốt cuộc vì sao cô bé muốn giết người a?" Lâm Mặc đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì về vụ án này, vô cùng buồn bực hỏi.

Châu Kha Vũ cũng gật đầu mở miệng hỏi: "Còn nữa Mika và Riki, hai người gọi điện nói cho Santa manh mối gì?"

"Cục cảnh sát nhận được nhật ký giết người của cô bé, về lý do tại sao cô bé giết người, giết như thế nào, bên trong đều có ghi chép chi tiết." Santa tiện tay mở tập tài liệu ra, vừa xem xét báo cáo bên trong vừa nói.

Mika đi về phía trước hai bước, đối mặt với Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, trực tiếp giải thích: "Để anh trả lời manh mối kia trước, anh và Riki đang điều tra hai người khá thân với Hà Lộ Dao là Vương Tinh và Ngô Tuệ, ngoài ý muốn biết được Tống Hoàn từng tranh cãi gay gắt với Hà Lộ Dao vào đêm Lưu Vũ xảy ra chuyện. Vu Dật tuy rằng ác liệt, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới dùng phương thức kia để lăng nhục Lưu Vũ, chủ ý này là do Hà Lộ Dao vì muốn lấy lòng Vu Dật mà tự ý thực hiện.

Buổi tối hôm đó Hà Lộ Dao cố ý kiếm chuyện chọc tức Tống Hoàn, nhất thời xúc động đã lỡ miệng đem kế hoạch nói ra..."

Nghe đến đây, Lâm Mặc vỗ đùi nói: "À! Thảo nào... tối hôm đó chúng ta nhìn thấy Tống Hoàn còn mặc đồ ngủ, thì ra sau khi cô bé biết chuyện này lập tức từ ký túc xá chạy đến."

Lúc này, Bá Viễn yên lặng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra đau đớn cùng bi ai, anh thấp giọng chậm rãi nói: "Thật ra, mọi người không rõ Tống Hoàn vì cái gì mà giết người, chuyện này rất bình thường. Lúc đầu anh cũng không hiểu, sau đó đọc nhật ký của cô bé anh mới rõ ràng, chúng ta căn bản không biết cô bé đã một mình gánh vác những gì... "

"Ý anh là sao?" Châu Kha Vũ khó hiểu, vội vàng hỏi.

"Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ Hà Lộ Dao." Bá Viễn sắp xếp suy nghĩ rõ ràng kể lại toàn bộ câu chuyện: "Tống Hoàn là kiểu người bên ngoài thân thiện nhưng thật ra vô cùng khó gần, cô bé lười cùng những người không quan trọng sinh ra tranh chấp, bởi vậy cô bé luôn tránh tiếp xúc cùng Hà Lộ Dao, cho nên ngay từ đầu quan hệ với Hà Lộ Dao cũng coi như không tệ. Nhưng sau đó, Vu Dật tỏ tình bị Tống Hoàn cự tuyệt, vì muốn trả thù nên hắn ta cùng bạn cùng phòng của cô bé là Hà Lộ Dao yêu đương, ý đồ dùng chuyện này để kích thích Tống Hoàn.

Nhưng Tống Hoàn thật sự không thèm để ý Vu Dật ở cùng một chỗ với ai, cho nên cũng không nhắc nhở Hà Lộ Dao. Bởi vì cô bé cảm thấy Hà Lộ Dao cũng thích Vu Dật, lúc này bọn họ lại đang ở cùng một chỗ, đây xem như là một chuyện tốt. Nhưng Hà Lộ Dao lại không cảm thấy như vậy, sau khi biết được chân tướng liền tìm Tống Hoàn nổi giận, từ đó về sau ghi hận Tống Hoàn. Vốn đã có chút ghen tỵ vì sự tài giỏi về mọi mặt của Tống Hoàn, lại thêm chuyện này mà trực tiếp biến thành hận thù. Hà Lộ Dao thường xuyên có những lời lẽ chọc giận Tống Hoàn, châm chọc khiêu khích, tìm mọi cách để gây phiền toái cho cô bé. Nhưng Tống Hoàn thật sự không hề để tâm đến khiêu khích của Hà Lộ Dao, chỉ trừ một lần..."

"Lần đó có liên quan đến Lưu Vũ." Doãn Hạo Vũ vội vàng trả lời.

"Đúng vậy, hận ý của Hà Lộ Dao đối với Tống Hoàn gần như đã trở thành một loại chấp niệm, mà Hà Lộ Dao chịu không nổi nhất chính là Tống Hoàn không để ý đến mình, Hà Lộ Dao cũng thật đáng thương, cho tới bây giờ Tống Hoàn cũng không hề xem cô ta như đối thủ để đối phó." Bá Viễn gật đầu, vẻ mặt nặng nề.

"Nhưng sau đêm đó, lần đầu tiên Hà Lộ Dao nhìn thấy Tống Hoàn thất thố đến vậy, cô ta hiểu được đây là điểm yếu của Tống Hoàn.

Kỳ thật, Vu Dật chỉ muốn Lưu Vũ đừng xuất hiện ở trường học nữa thôi. Sau đêm đó Lưu Vũ hôn mê nhập viện, Vu Dật vốn định thu tay lại. Nhưng Hà Lộ Dao đã điên rồi, cô ta tìm được khoái cảm trả thù trong sự thất thố và phẫn nộ của Tống Hoàn, quyết không thể dễ dàng buông tha Lưu Vũ." Bá Viễn lại quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Vũ trên giường bệnh, mới tiếp tục nói: "Vì thế, dưới sự kích động của cô ta, Vu Dật cảm thấy phải khiến Lưu Vũ cảm thấy cậu không bao giờ xứng với Tống Hoàn, phải vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới được..."

"Mà thứ thật sự đánh nát phòng tuyến của Tống Hoàn, là một tờ giấy ghi địa chỉ cụ thể của bệnh viện và số phòng bệnh Lưu Vũ nằm." Nói xong, Santa lấy ra một tờ giấy trong tập hồ sơ, đưa cho mọi người xem.

"Đúng vậy, cô ta vận dụng quan hệ trong nhà tra được phòng bệnh của Lưu Vũ, mà tờ giấy kia hai người họ đưa cho đám côn đồ." Bá Viễn giải thích: "Bọn họ và đám côn đồ có một góc tường để giữ liên hệ, Vu Dật mỗi lần sẽ đặt tờ giấy được viết xong ở góc tường và dùng một viên gạch đè lên, sau đó đám côn đồ sẽ tới lấy. Lúc ấy, sau khi Vu Dật viết xong tờ giấy, Hà Lộ Dao lấy lí do để cô ta đem đến chỗ hẹn rồi mang về ký túc xá, kết quả ngoài ý muốn bị Tống Hoàn nhìn thấy."

"Mọi người nhìn kỹ tờ giấy này, câu cuối cùng chữ viết rõ ràng không giống với chữ của Vu Dật." Lâm Mặc phát hiện tờ giấy có điểm không đúng, lập tức kinh ngạc chỉ vào cao giọng nói.

Bá Viễn trong lòng vô cùng khó chịu, anh hít sâu một hơi, lại nói: "Câu cuối cùng 'Nữ sinh bên cạnh cậu ta cũng đừng bỏ qua', hẳn là Hà Lộ Dao thêm vào, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ta lại chủ động đi đặt tờ giấy. Cô ta không chỉ muốn hủy hoại trái tim của Tống Hoàn, mà còn muốn hủy hoại thân thể của Tống Hoàn."

"Thật ác độc!" Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên lộ ra cánh tay trắng khỏe, hung hăng nện vào chiếc gối mềm mại trong ngực, chất vấn: "Anh nói đi, mẹ nó đây là vị thành niên? Đây là học sinh trung học sao mẹ nó?"

"Thật khó chịu a, thật sự..." Lâm Mặc cũng đột nhiên có cảm giác hô hấp không thông, nhíu mày nói.

"Vì thế Tống Hoàn lấy trộm tờ giấy này từ trong túi của Hà Lộ Dao." Bá Viễn điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nói: "Cũng chính sự xuất hiện của tờ giấy này khiến Tống Hoàn hiểu được, chỉ cần Hà Lộ Dao còn sống, cô ta sẽ không để cô bé và Lưu Vũ được yên ổn."

Châu Kha Vũ xoa cằm suy nghĩ: "Vậy tại sao cô bé không hỏi xin sự giúp đỡ của người khác? Có lẽ nếu không gánh vác một mình, bi kịch sẽ không xảy ra..."

"Một ngày trước khi Hà Lộ Dao bị giết, đồn cảnh sát từng nhận được tin báo của Tống Hoàn." Santa khép lại hồ sơ, nghiêm túc nói.

"Cô bé đã báo cảnh sát? Nhưng..." Lâm Mặc khiếp sợ che miệng lại.

Nói đến đây, Bá Viễn vừa phẫn nộ vừa vô cùng tiếc hận, cắn răng nói: "Lúc đó, toàn bộ đồn cảnh sát trên dưới đều bận rộn vụ án liên hoàn thi thể nam không đầu cùng vụ án giết người liên hoàn trong nhà vệ sinh nam. Cảnh sát nhận được tin báo nhìn thấy tờ giấy cảm thấy đây chỉ là trò đùa của mấy đứa nhỏ, không quá để tâm nên đã đuổi cô bé ra ngoài..."

"Người lớn luôn đánh giá thấp cái ác của trẻ vị thành niên, đó là lý do tại sao bạo lực học đường dễ bị bỏ qua."

Lúc ấy bọn Bá Viễn đều đang bí mật ở trường điều tra vụ án giết người liên hoàn trong nhà vệ sinh nam, nếu lúc đó bọn họ ở cục cảnh sát, như vậy mọi chuyện sẽ khác chứ? Đáng tiếc, không có nếu như.

"Có phải cậu muốn hỏi, vì sao Tống Hoàn không nói cho các cậu hay không?" Bá Viễn nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Châu Kha Vũ, trước tiên trả lời: "Bởi vì trong mắt Tống Hoàn, hai người chỉ là những người xa lạ mà thôi."

"Trong ngăn kéo túi xách của cô bé, bọn anh tìm thấy hai tập hồ sơ cá nhân, là của Lâm Mặc và Châu Kha Vũ." Riki từ trong túi tài liệu tìm ra chứng cứ, sau đó giải thích thêm: "Bọn anh đã điều tra qua, Tống Hoàn từng mượn cớ giúp lãnh đạo nhà trường làm việc, từ chỗ chủ nhiệm phòng nhân sự lấy được thông tin của hai người các cậu."

"Cô bé đang điều tra bọn em?" Lâm Mặc không thể tin hỏi.

Bá Viễn gật gật đầu: "Đúng, hơn nữa có thể cho tới bây giờ cô bé cũng chưa từng tin tưởng hai người."

"Lưu Vũ đang trong tình trạng hôn mê không thể rời khỏi bệnh viện, không có khả năng tự bảo vệ mình. Mà cậu ta cầu cứu cảnh sát lại bị cự tuyệt, lâm vào tuyệt cảnh." Doãn Hạo Vũ tổng kết tình cảnh của Tống Hoàn, vẻ mặt có chút tiếc hận.

"Trong nhật ký của mình Tống Hoàn đã viết, 'Ai có thể nói cho tôi biết đâu là đúng và đâu là sai? Chúng tôi chỉ muốn sống thật tốt, vì sao lại khó khăn như vậy?' " Bá Viễn dùng một loại ngữ điệu cực kỳ thong thả đọc ra những lời Tống Hoàn viết, cuối cùng tựa vào bên tường nhắm mắt lại thở dài nói: "Cho nên, bốn phía đều là đường chết, bức Tống Hoàn dùng cách thức thảm thiết nhất tạo ra một con đường sống."

"Đây đâu phải là giết người chứ? Đây rõ ràng là cứu người!" Trương Gia Nguyên tức giận đấm vào gối "Bịch bịch".

"Tống Hoàn bắt chước chữ viết tay của Vu Dật, đem tờ giấy dẫn đám côn đồ đi đến tòa nhà giảng dạy cũ, tờ giấy thật sự thì được đặt trong hộp trang điểm ở ký túc xá của Hà Lộ Dao. Hà Lộ Dao cho rằng là cô ta quên bỏ vào cặp, sau đó Vu Dật mới trèo cửa sổ đến lấy tờ giấy đi, vừa vặn bị camera hành trình quay lại.

Tống Hoàn đoán Vu Dật sẽ không mở tờ giấy ra xem lại, hắn ta quả thật không hề nhìn đã đem tờ giấy đặt vào hóc tường." Bá Viễn theo suy nghĩ chậm rãi nói tiếp: "Chuyện phát sinh sau đó giống với suy luận của mọi người, không sai biệt lắm. Nhưng phải nhấn mạnh một điều là, Tống Hoàn thật ra ngay từ đầu cũng không nghĩ tới muốn giết Vu Dật. Nội tâm của cô bé vẫn là thiện lương, cô bé cảm thấy Vu Dật tuy rằng ác liệt nhưng cũng không đến mức phải chết, dù sao nếu Hà Lộ Dao chết thì Vu Dật hẳn là không uy hiếp đến Lưu Vũ nữa. Nhưng sau đó, chúng ta càng đi sâu điều tra, cô bé vì tự bảo vệ mình không còn biện pháp mới thiết kế ra sự cố Vu Dật rơi lầu, muốn đem tội danh đổ hết lên người Vu Dật."

Nghe đến đây, không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại nhớ tới cảnh tượng ngày đó Tống Hoàn và Lưu Vũ ở trong phòng bệnh, giờ phút này cậu mới cảm thấy bi thương, nhỏ giọng nói: "Lúc đó Lưu Vũ đã tỉnh lại, thủ tục chuyển trường Tống Hoàn làm cũng đã hoàn thành, cậu ấy không bỏ được tương lai, không bỏ được Lưu Vũ, cho nên lúc đó cậu ấy tuyệt đối không thể để chúng ta phát hiện ra chân tướng."

"Cô bé cũng chỉ ích kỷ một lần như vậy, lợi dụng tình cảm Vu Dật dành cho mình giết chết hắn." Lâm Mặc liên tục lắc đầu thở dài.

"Nhưng Vu Dật cũng đáng chết!" Trương Gia Nguyên phẫn hận nói, Bá Viễn liếc cậu một cái, không thể phủ nhận lời của cậu, không biết là vui hay buồn nói: "Mục đích ban đầu của cô bé chỉ vì tự bảo vệ mình và bảo vệ Lưu Vũ, không muốn làm hại thêm một ai nữa, về sau, cuộc điều tra của chúng ta vô tình bức chết Vu Dật."

"Em rất hiểu cô bé, bản chất con người luôn có nhược điểm, tóm lại là khó mà làm thánh nhân." Lâm Mặc tiếp tục thở dài.

"Có thể cậu ta thật sự muốn cùng Lưu Vũ đến một nơi khác bắt đầu lại từ đầu, nhưng bởi vì đã ở trong vũng bùn càng lún càng sâu, đi không được..." Doãn Hạo Vũ cũng lắc đầu nói: "Đúng là đáng tiếc."

Lúc này, Bá Viễn đột nhiên nhớ tới một chuyện, mặt mày nghiêm nghị nổi lên kính trọng: "Điều khiến anh khâm phục chính là, cô bé ở mặt cuối cùng của nhật ký cũng ôm cái chết của Vương Quân Huy và hai nam sinh lên người mình. Trên người cô bé anh thật sự thấy được một cỗ hiệp khí."

"Chờ đã, chuyện này là sao? Cô bé quen Thẩm Lan Ký?" Lâm Mặc gãi gãi đầu khó hiểu.

"Tớ nghĩ là không phải." Thanh âm khàn khàn suy yếu từ trên giường bệnh truyền đến, Lưu Vũ giãy dụa ngồi dậy nói: "Quan hệ giữa Vương Quân Huy và Lý Gia Hạ rõ ràng như vậy, Tống Hoàn làm lớp trưởng hơn một năm, với sự thông minh của cô bé làm sao có thể không biết gì?"

"Anh tỉnh rồi sao? Tỉnh bao lâu rồi?" Trương Gia Nguyên ngồi gần nhất, cậu quay đầu lại kinh ngạc hỏi.

Lưu Vũ tựa vào bên giường trả lời: "Vừa tỉnh không lâu."

"Anh nhớ ra cô bé đã nhắc nhở chúng ta về chuyện này, chỉ là lúc ấy anh không ý thức được." Bá Viễn cúi đầu, hơi suy nghĩ rồi nói: "Anh nghĩ, cô bé đối với Thẩm Lan Ký, là bội phục."

Lưu Vũ không hiểu sao lại nhớ đến trước khi chết Tống Hoàn vẫn còn chuyện canh cánh trong lòng, cậu giải thích: "Tống Hoàn từng vì tuổi còn nhỏ thiếu hiểu biết khiến cha mẹ em ly hôn, cho nên cô bé vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Em nghĩ, với tính cách của cô bé, chắc chắn sẽ muốn nói với vợ của Vương Quân Huy. Nhưng chuyện của cha mẹ em đã để lại bóng ma trong lòng cô bé nên cuối cùng vẫn không nói ra. Nhưng mà Thẩm Lan Ký lại làm được, cho nên Tống Hoàn hẳn là rất bội phục Thẩm Lan Ký."

Bá Viễn bất đắc dĩ ngửa đầu cười cười, trong lòng ngũ vị tạp trần: "Đã quyết định chết, còn suy nghĩ chu toàn như vậy, rốt cuộc có nên khen Tống Hoàn một câu thiện lương hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia