ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 38

Miimiiiivz

Chạng vạng, bầu trời hiện ra màu xám của sương mù, bên ngoài lại nổi lên một trận tuyết nhỏ, từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như cánh hoa cây lê bị thổi rơi vào mùa xuân.

Lúc Tống Hoàn đầy sức sống mang theo gió rét thấu xương xông vào phòng bệnh, Lưu Vũ đang mặc quần áo bệnh nhân ở bên cửa sổ ngắm tuyết, nghe thấy tiếng động mở cửa cậu theo bản năng quay đầu lại, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như trước, đáy mắt lại lấp đầy cảm xúc phức tạp không thể nào bình ổn.

"Lưu Vũ, nói cho cậu một tin tốt, tớ nghe người khác nói trường chúng ta có thể bị niêm phong!" Tống Hoàn bước đi nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Lưu Vũ, trên tóc còn vương lại những bông tuyết chưa tan, giống như khi ngang qua dưới gốc cây bị những cánh hoa lê rơi xuống.

Lưu Vũ nhẹ nhàng nâng tay lấy xuống bông tuyết trên đỉnh đầu Tống Hoàn, nhàn nhạt cười trách cứ: "Sao lại không mang ô?"

"Đi nửa đường tuyết đột nhiên rơi xuống, không sao, chỉ là một trận tuyết nhỏ." Tống Hoàn cười ha ha, xoa khuôn mặt đỏ ửng, hứng phấn nói: "Lần này, tất cả học sinh đều phải đi! Vừa vặn chúng ta đã hoàn thành thủ tục chuyển trường, có thể rời khỏi ngôi trường này ngay bây giờ!"

Lưu Vũ không trả lời, mà là nhìn thoáng qua Doãn Hạo Vũ ngồi ở bên bàn sắp xếp vẽ lại manh mối về quan hệ giữa các nhân vật, nói với cậu: "Doãn Hạo Vũ, em viết nửa ngày rồi, ra ngoài chơi một chút đi!"

Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ liếc nhau, vô cùng tự nhiên gật đầu rồi xoay người ra ngoài.

Lưu Vũ kéo Tống Hoàn ngồi xuống bên giường, Tống Hoàn khó hiểu nhìn hành động của cậu nhưng không mở miệng hỏi.

"Tống Hoàn, Trì Lỵ giường số 1 bên dưới nói đêm xảy ra vụ án cô ấy dậy đi vệ sinh, mơ hồ nhìn thấy bên trong giường Hà Lộ Dao có một bóng người ngồi trên giường." Lưu Vũ ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tống Hoàn, nghiêm túc hỏi: "Cái bóng kia là cậu, đúng không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Tống Hoàn nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu.

Lưu Vũ tiếp tục: "Trong ly của Hà Lộ Dao phát hiện thành phần thuốc an thần, vì vậy lúc đó cô ấy không thể ngồi trên giường được."

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì, vụ án này có liên quan gì đến tớ?" Tâm tình Tống Hoàn hơi kích động, tốc độ nói cực kỳ nhanh: "Cậu quên rồi sao? Tối hôm đó tớ ở trong bệnh viện chăm sóc cậu!"

"Nhưng tớ đang hôn mê, không thể xác nhận cậu có bằng chứng ngoại phạm." Lưu Vũ vỗ vai Tống Hoàn, ý bảo cô không nên kích động, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Đêm đầu tiên cậu quả thật ở đây, sáng hôm sau Châu Kha Vũ nhìn thấy còn đưa cậu về trường học. Bởi vì điều này, mọi người tất nhiên nghĩ rằng đêm hôm sau cậu cũng ở đây. Trong tiềm thức, họ tin rằng cậu đã có bằng chứng ngoại phạm và trực tiếp loại trừ cậu khỏi vòng nghi phạm. Nhưng cậu không có ở đây, không ai biết, ngoại trừ cậu."

"Lưu Vũ, cậu hoài nghi tớ?" Tống Hoàn nhíu chặt hàng mày thanh tú, trong đôi mắt to tròn tràn đầy không thể tin được.

"Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tớ, tớ cũng không có chứng cớ để chứng minh." Lưu Vũ khẽ giương mắt nhìn Tống Hoàn, không phân biệt được là vui hay buồn, cười nói: "Dù sao, Lâm Mặc đã giúp cậu xóa camera giám sát."

"Lưu Vũ, tớ hỏi cậu, nếu tớ là hung thủ, vì sao tớ còn phải giúp mọi người điều tra vụ án?" Tống Hoàn lấy lại tỉnh táo, bẻ ngón tay cẩn thận đếm từng việc: "Ký túc xá nữ sinh là tớ dẫn các cậu đi, nước hoa của giáo viên chủ nhiệm là tớ giúp mọi người trộm tới, chữ viết của giáo viên chủ nhiệm là tớ nhìn ra, bản kiểm điểm của Vu Dật cũng là tớ cung cấp..."

"Nước hoa, cậu đã cung cấp cho mọi người một manh mối lớn... Nhưng đó cũng là lúc tớ bắt đầu nghi ngờ cậu." Lưu Vũ đứng lên đi tới trước bức tường dán manh mối, ngửa đầu xem một chút rồi xoay người nhìn chằm chằm Tống Hoàn: "Quá trùng hợp, thời gian cậu mang nước hoa tới quá mức trùng hợp, giống như là cố ý tới để nói cho mọi người biết chữ viết trên mảnh giấy đó là của Vu Dật vậy. Sau đó, tớ suy nghĩ lại một cách cẩn thận, vậy mà mỗi manh mối lớn mọi người có được đều nhờ sự hướng dẫn có chủ đích của cậu. Những gì cậu nói về mối quan hệ trong ký túc xá cố ý hướng nghi ngờ của mọi người lên Kim Na Na. Đêm đến ký túc xá, cậu đã nhắc nhở tớ phải tìm camera giám sát. Còn có chủ xe kia, cậu thật sự không biết sao?"

"Giáo viên hóa học lớp 12 (6) dùng chung văn phòng với giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta, cậu làm lớp trưởng trong một thời gian dài như vậy, mỗi ngày đều ra vào văn phòng..."

Đối mặt với cáo buộc của Lưu Vũ, Tống Hoàn rưng rưng lắc đầu cười nói: "Lưu Vũ, tớ thật sự không nghĩ tới cậu sẽ hoài nghi tớ..."

Nhìn thấy Tống Hoàn rơi từng giọt từng giọt nước mắt, trái tim Lưu Vũ co rút đau đớn, cậu kiên định nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Còn nữa, mọi người đang phân tích vì sao Vu Dật muốn giết đám côn đồ, câu nói kia của cậu, ngoài mặt đều phủ nhận ý định giết người của Vu Dật, nhưng thực chất lại ngấm ngầm dẫn dắt đây là ý định giết người vì vụ lợi và làm sai lệch suy nghĩ của tớ. Khi đó tớ mới phát hiện, cậu vẫn luôn vô tình dẫn dắt hướng đi của mọi người, mà tất cả cũng vẫn luôn bị cậu dẫn dắt theo hướng phát triển mà cậu muốn."

"Nếu cậu nói như vậy, nghĩa là cậu đã kết tội tớ, đúng không?" Tống Hoàn nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ vừa quen thuộc vừa xa lạ này, bật cười rơi lệ.

Lưu Vũ do dự một lát, vẫn rút khăn giấy đưa cho Tống Hoàn, cậu sờ điện thoại di động trong túi nói: "Nhưng mà tớ không có bất kỳ chứng cứ gì, hiện tại tớ đang chờ một chứng cứ."

"Bằng chứng gì? Tớ sẽ chờ với cậu!" Tống Hoàn tức giận hất tay Lưu Vũ ra, dùng sức siết chặt khăn giấy thành một đoàn, quật cường ngồi xuống bên giường.

Bàn tay bị hất đi của Lưu Vũ dừng lại thật lâu trên không trung, cảm giác như có thứ gì đó chặn ở lồng ngực khiến mình không thở nổi, Lưu Vũ trầm mặc ngồi xổm xuống đối diện Tống Hoàn, ngửa đầu nhìn vào ánh mắt cô: "Tống Hoàn, kỳ thật tớ rất sợ, tớ sợ tớ suy luận đúng, tớ sợ cậu vì tớ mới làm ra loại chuyện ngu ngốc này."

Lưu Vũ run rẩy nhẹ nhàng kéo tay Tống Hoàn, bàn tay thiếu nữ trắng nõn như ngọc, hốc mắt cậu đỏ lên nghẹn ngào nói: "Tớ sợ bởi vì tớ, khiến cho cậu bị hận thù che mắt, tớ sợ bởi vì tớ, để cho bàn tay sạch sẽ của cậu dính máu."

"Tớ càng sợ, tớ nợ cậu một thứ không thể trả..."

"Tống Hoàn, nói thật cho tớ biết, cậu có giết người hay không?"

Đôi mắt đẫm lệ của Tống Hoàn đối diện với tầm mắt Lưu Vũ, thân thể mảnh mai kịch liệt run rẩy, cô khẽ mở miệng, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy trong túi Lưu Vũ truyền đến tiếng chuông điện thoại.

Lưu Vũ vội vàng lấy điện thoại ra ấn nút trả lời, "Em đây, Santa."

Santa nói rất vội vàng, trong giọng nói còn xen lẫn tiếng thở hổn hển: "Lưu Vũ, lần này chúng ta có thể thật sự nghĩ sai, kết quả giám định chữ viết tay đã có rồi, chữ viết trên tờ giấy và chữ viết trên bản kiểm điểm đều xuất phát từ cùng một người."

"Cái gì?" Lưu Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu mới yên lặng cúp máy.

Giám định chữ viết tay có thẩm quyền, cho dù bắt chước có giống thế nào thì không thể ngay cả chuyên gia cũng không giám định được, tờ giấy kia chỉ có thể là Vu Dật viết.

Chẳng lẽ đám côn đồ thật sự là Vu Dật lợi dụng quái đàm giết chết?

"Tống Hoàn, thực xin lỗi, hiện tại tớ có chút loạn..." Lưu Vũ lấy tay sờ mặt một cái, suy nghĩ hỗn loạn đầy đầu.

Tống Hoàn cười đến chảy cả nước mắt, hỏi ngược lại: "Lưu Vũ, vậy thì, cậu hỏi đủ chưa?"

"Xin lỗi..." Lưu Vũ nhất thời cảm thấy đặc biệt áy náy, cậu theo bản năng kéo tay Tống Hoàn, Tống Hoàn tiếp tục khóc hỏi: "Chứng cứ đã có chưa? Có thể bắt tớ vào không?"

"Tống Hoàn, cậu nghe tớ nói..." Lưu Vũ bối rối nắm lấy cánh tay Tống Hoàn, Tống Hoàn né tránh rồi nắm ngược lấy tay Lưu Vũ, vừa khóc vừa chất vấn: "Vì sao cậu, vì sao phải hoài nghi tớ... Tại sao cậu lại tham gia vào vụ án này? Cậu chỉ là một học sinh, vụ án này từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến chúng ta!"

Tống Hoàn không ngừng hỏi Lưu Vũ, mà Lưu Vũ chỉ liên tục nói xin lỗi, cuối cùng Tống Hoàn ôm lấy Lưu Vũ yếu ớt nức nở nói: "Đừng tra nữa, được không? Chúng ta rời đi, được không?"

Trái tim Lưu Vũ đau như dao cắt, cảm giác ngột ngạt từ tim lan tràn đến cổ họng, thống khổ vô cùng, thấy Lưu Vũ trầm mặc không nói, Tống Hoàn ứa nước mắt túm lấy quần áo Lưu Vũ hỏi: "Tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy... Lưu Vũ, cậu nghĩ cậu còn là chính mình không? Hoặc là nói, đây mới chính là cậu sao?"

"Tống Hoàn, con người sẽ thay đổi..." Vành mắt Lưu Vũ đỏ bừng, cười khổ trả lời.

Tống Hoàn tựa đầu vào vai Lưu Vũ, nước mắt rơi trên vai gần như khiến Lưu Vũ bị bỏng, cô nhỏ giọng năn nỉ: "Mặc kệ cậu thay đổi thế nào, cậu vẫn là Lưu Vũ của tớ a... Cậu không cần hoài nghi tớ có được hay không? Không phải tớ, thật sự không phải tớ, tin tớ, được chứ?"

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, là tớ sai, không nên hoài nghi cậu." Lưu Vũ hít sâu một hơi, vỗ vỗ lưng Tống Hoàn an ủi: "Tớ chỉ muốn biết được sự thật."

"Sự thật, có thật sự quan trọng không?" Tống Hoàn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn Lưu Vũ, cô tiếp tục hỏi: "Nếu sự thật có thể làm tổn thương cậu hoặc những người cậu quan tâm, cậu có sẵn sàng theo đuổi sự thật không?"

"Tớ, không còn lựa chọn nào khác..." Nói xong, Lưu Vũ đau đớn nhắm mắt lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng không biết đã ngồi yên trên mặt đất bao lâu, một người rơi lệ, một người ẩn nhẫn không nói gì.

Cho đến khi Doãn Hạo Vũ đẩy cửa bước vào, Lưu Vũ lúc này mới giật mình tỉnh lại đỡ Tống Hoàn dậy ngồi lên giường.

May mà Doãn Hạo Vũ rất tinh tế, cũng không hỏi bọn họ chuyện gì, chỉ yên lặng trở lại chỗ ngồi tiếp tục viết sơ đồ quan hệ.

"Quên đi, không nói cái này nữa." Tống Hoàn đã điều chỉnh lại tâm tình, tươi cười nói với Lưu Vũ: "Lưu Vũ, hai ngày nay cậu ở bệnh viện rất nhàm chán đúng không? Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi!"

"Tại sao?" Lưu Vũ nhất thời không hiểu.

Đôi mắt sưng đỏ của Tống Hoàn cong lên, cô có vẻ vui mừng nói: "Bởi vì, chúng ta có một kỳ nghỉ!"

"Cậu định chơi cái gì?" Lưu Vũ vẫn mờ mịt.

Tống Hoàn cầm lấy túi xách ra vẻ bí ẩn: "Ngày mai cậu sẽ biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info