ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 32

Miimiiiivz

Vài học sinh cầm chổi trực nhật hoảng hốt chạy qua bên cạnh Santa, trong đó có một cậu bé khá cao còn suýt nữa té ngã vì mặt đất trơn trượt, lảo đảo một cái trực tiếp ngồi xuống đất, miệng thở không ra hơi vẫn tiếp tục hô to: "Mau đi, mau đi gọi thầy!"

"Có chuyện gì vậy? Ai chết?" Santa trong nháy mắt bắt lấy cậu bé lớn tiếng chất vấn.

Cậu bé nói: "Không biết, vừa, vừa rồi đột nhiên rơi xuống..."

"Đừng sợ, nói chậm thôi." Lúc này Santa mới hiểu được thái độ của mình có hơi hung hăng, lập tức hòa hoãn biểu tình.

Cậu bé vừa khoa tay múa chân vừa nói: "Vừa rồi bọn cháu được phái đi quét tuyết trước tòa nhà giảng dạy cũ, đang quét được một nửa, đột nhiên từ trên tầng rơi xuống một người, ngay trước mặt bọn cháu... Rơi đến mức đầu cũng nứt vỡ, óc đều chảy ra..."

Nói xong, cậu bé liền đứng dậy muốn đi, lại bị Santa túm lấy cánh tay nói: "Đưa tôi đi xem."

"Ha a, hả?" Cậu bé nhìn sợ hãi nhìn chằm chằm vào Santa hỏi.

Santa có chút sốt ruột, giọng điệu nửa uy hiếp nói: "Tôi nói đưa tôi đi xem!"

Cậu bé bị Santa dọa sợ, rụt cổ lại, thỏa hiệp nhỏ giọng nói: "Được rồi, vậy, vậy, chú theo cháu a..."

Rất nhanh Santa được cậu bé đưa đến hiện trường vụ án, từng mảng lớn máu tươi đỏ sậm nhuộm đỏ tuyết trắng, thi thể mặc đồng phục học sinh nằm bất động trên mặt đất.

Santa chậm rãi đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, dùng sức lật lại thi thể, khi nhìn thấy là một khuôn mặt quen thuộc, thân thể Santa run lên, nhíu mày lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể..."

Santa không do dự quá nhiều lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bá Viễn, hít sâu một hơi nói: "Bá Viễn đạo trưởng, Vu Dật đã chết."

"Cái gì?!" Bá Viễn đang muốn lái xe về cục cảnh sát tức khắc đạp phanh xe, thân thể theo quán tính lao về phía trước một chút, ngẩng đầu không thể tin.

...

Trong cục cảnh sát khắp nơi gà bay chó sủa, một mảnh hỗn độn, mọi người bận rộn đến mức chân không chạm đất, cục trưởng đang nổi giận đùng đùng, ném văn kiện bay đầy trời...

"Đều đang bức lão tử! Cái danh Cục trưởng này của lão tử chỉ là để trưng bày!"

Bá Viễn cúi đầu đẩy cửa tiến vào, phía sau là Santa cùng mấy cán bộ trong cục, cũng đều là thân tín của anh.

Mấy tờ giấy trắng ào ào rơi xuống trước mặt, Bá Viễn không chút để ý trấn định bình tĩnh bước qua, đi thẳng về phía Cục trưởng.

Các sĩ quan khác thấy Bá Viễn tiến vào, lần lượt dừng động tác nhìn về phía anh, chỉ thấy Bá Viễn vững vàng đi đến bên cạnh Cục trưởng, bình tĩnh mà kiên định nói: "Tôi biết áp lực của ngài không ít, nhưng vẫn là câu nói kia, ra lệnh cho tất cả giáo viên và học sinh trường trung học Bảo Lâm tạm dừng hoạt động giảng dạy, phong tỏa trong ngoài trường học, phòng ngừa án mạng lại xảy ra."

"Cậu đang ra lệnh cho tôi?" Ngũ quan trên mặt Cục trưởng bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo, không thể tin được trừng mắt hỏi.

"Không dám." Bá Viễn ngước mắt nhìn chằm chằm Cục trưởng, thuật lại: "Sáng nay trong trường lại có một học sinh chết, chỉ trong ba ngày đây đã là nạn nhân thứ năm. Ngài cũng có con, con của ngài đang học đại học. Những học sinh trong trường, họ cũng được nuôi dưỡng bởi cha mẹ vậy! Ngài nghĩ tiếp theo sẽ là đứa trẻ nhà ai gặp phải tử nạn, ai sẽ chịu trách nhiệm cho mạng sống của những học sinh đó?"

Những lời này là Bá Viễn cố ý nói cho các sĩ quan cảnh sát có con khác nghe, trong đó nhiều cảnh sát địa phương cũng có con cái đang học ở trường trung học Bảo Lâm, và anh biết rõ nếu không liên quan đến lợi ích cá nhân của những người này, rất khó để thuyết phục họ chống lại Bộ trưởng.

Vì vậy, Bá Viễn đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm và cấp bách của tình hình hiện nay, sau tất cả, không có cha mẹ nào là không lo lắng cho con cái của họ.

Cục trưởng không ngờ Bá Viễn sẽ trực tiếp chất vấn lãnh đạo ngay trước mặt mọi người, nhất thời bị hỏi đến á khẩu không nói nên lời, Bá Viễn nhân cơ hội này quay đầu nói với người khác: "Tất cả cảnh sát trong cục trước tiên tạm dừng công việc trên tay, hai vụ án liên hoàn này vẫn do tôi toàn quyền phụ trách. Bây giờ tôi ra lệnh cho tất cả các sĩ quan cảnh sát không có công việc quan trọng trong tay tất cả lập tức đến trường trung học Bảo Lâm sơ tán giáo viên và học sinh, đồng thời tiến hành điều tra toàn trường!"

Bá Viễn vừa nói dứt lời, các cảnh sát do Tiểu Diệp cầm đầu đều kêu gọi những người khác cùng nhau hành động.

"Bá Viễn! Cậu muốn nổi loạn phải không?" Cục trưởng thấy không thể khống chế được cục diện tức khắc đập bàn đến rung trời, sắc mặt đen như gan heo, chỉ vào Bá Viễn quát đầy giận dữ.

Bá Viễn không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Cục trưởng: "Ngài yên tâm, hiệu trưởng bên kia sẽ do tôi phụ trách thương lượng, không cần ngài quan tâm đâu."

"Cậu đây là bức cung, bức cung! Hai vụ án liên hoàn, cậu có tự tin sẽ phá được không?" Cục trưởng nhìn toàn bộ cục cảnh sát đã không còn khống chế được, cả người run rẩy hỏi Bá Viễn: "Cậu có thể bảo đảm bảo không? Cậu dựa vào đâu?"

"Tôi lấy tư cách đội trưởng đội cảnh sát hình sự để đảm bảo." Bá Viễn đi lên phía trước một bước, cởi mũ cảnh sát ra, đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn làm việc: "Ở đây lập quân lệnh, nếu không phá được hai vụ án này, tôi sẽ nhận hết mọi trách nhiệm và từ chức."

Bá Viễn đứng thẳng tắp, chào Cục trưởng và đồng đội theo đúng tiêu chuẩn, một thân đồng phục tôn lên dáng hình cao ngất của anh, tuấn lãng vô song.

Toàn trường một trận tiếng vỗ tay rầm trời, mà bên dưới dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc của vị cảnh sát trưởng Bá Viễn, Bá Viễn đạo trưởng trong lòng âm thầm bổ sung: "Dù sao tôi cũng không phải đội trưởng đội cảnh sát hình sự, từ chức thì từ chức, chúng tôi cũng không ở lại đây kiếm ăn..."

...

Bá Viễn mang theo vài cảnh sát kiên quyết đẩy cửa tiến vào phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng diện mạo hòa ái nho nhã đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn làm việc, nghe thấy động tĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng buông cây bút trong tay xuống.

"Các vị mời ngồi!" Hiệu trưởng không hề kinh ngạc, bình thản đẩy kính trên sống mũi, tựa hồ sớm biết bọn họ sẽ tới.

Bá Viễn xuất trình giấy tờ, thẳng thắn nói: "Xét thấy trường học của ngài xảy ra nhiều án mạng, cảnh sát chúng tôi yêu cầu lập tức giải tán tất cả giáo viên và học sinh, cũng lập tức phong tỏa trường học! Xin vui lòng hợp tác với cảnh sát của chúng tôi, tiếp theo sẽ do cảnh sát chúng tôi toàn quyền quản lý trường học."

Hiệu trưởng im lặng một hồi, ngẩng đầu ôn hòa cười nói: "Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp với cảnh sát tra án."

Thái độ bình thản mà thân thiện này khiến Bá Viễn có chút kinh ngạc, không phải hắn năm lần bảy lượt không muốn tạm dừng việc giảng dạy sao? Thế nên mới mang lại cho Bá Viễn nhiều phiền toái như vậy, hiện tại lại dễ dàng đồng ý?

Bá Viễn nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười: "Cảm ơn đã phối hợp!"

Hiệu trưởng quả nhiên không nuốt lời, buổi chiều hôm đó liền khẩn cấp thông báo cho toàn trường nghỉ học, lấy lý do đường tuyết trơn trượt dễ xảy ra tai nạn, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài nguyên nhân cái chết của Vu Dật là do khi cậu quét tuyết trên tầng cao nhất không may trượt chân ngã xuống.

Trong trường học sinh vốn lưu truyền rằng cái chết của Vu Dật liên quan đến mười quái đàm, nhưng tuyên bố phối hợp với cảnh sát này vừa được hiệu trưởng đưa ra lập tức phá tan tin đồn.

Bá Viễn không thể không cảm thán, có thể làm hiệu trưởng cũng không phải là người tầm thường, chỉ một mũi tên đã trúng hai đích!

Đối với kỳ nghỉ bất chợt này, học sinh hạnh phúc phát điên tức khắc kéo vali thi nhau rời khỏi trường.

Bỗng nhiên toàn bộ người trong trường đều đi hết, gió lạnh thổi qua khuôn viên trống rỗng, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ.

Bá Viễn luôn cảm thấy ở trường không an toàn khi không có người trông coi, vì thế anh và Santa thu thập tất cả manh mối chứng cứ, liền cùng Doãn Hạo Vũ đến phòng bệnh của Lưu Vũ ở bệnh viện.

Ba người bọn họ ôm mấy cái hộp thở hồng hộc tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đang chơi với tuyết đọng trên bệ cửa sổ, tay đều bị đông lạnh đến đỏ bừng, một người tuyết nhỏ nhắn đã được thành hình.

Thấy mấy người bọn họ mang theo gió tuyết tiến vào, Trương Gia Nguyên đem người tuyết đặt ở trong lòng bàn tay bày ra cho bọn họ xem, cười hì hì nói: "Mọi người tới vừa lúc, đẹp không?"

"Hai người thật là nhàn nhã, vào game nghỉ dưỡng?" Bá Viễn bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Đúng vậy, tuyết rơi rồi, có chút muốn ăn lẩu" Lưu Vũ nói xong, cố ý dùng bàn tay lạnh lẽo nhét vào bên hông Trương Gia Nguyên, lạnh đến mức cậu hét lên bật nhảy tại chỗ.

Trương Gia Nguyên nắm cổ tay Lưu Vũ lấy ra, cười uy hiếp: "Lưu Vũ, anh đừng tưởng bây giờ anh là bệnh nhân, em không thể..."

"Được rồi, được rồi, Gia Nguyên tới đây cùng nhau sắp xếp lại manh mối." Santa cười khuyên giải.

Nghe vậy hai người không tiếp tục đánh nhau nữa, cùng mọi người phân loại sắp xếp, không lâu đã dán đầy đầu mối trên tường phòng bệnh.

Manh mối quá phức tạp, bằng chứng và mối quan hệ nhân vật bao phủ hơn một nửa bức tường.

"Tiểu Vũ, em nhìn những manh mối này có ý tưởng mới hay phát hiện nào không?" Bá Viễn nhìn về phía Lưu Vũ hỏi.

Lưu Vũ mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, ngửa đầu đối mặt với những manh mối này nhìn thật lâu, chậm rãi nói: "Tạm thời không có, hơn nữa luôn cảm thấy ở giữa thiếu một ít thứ đặc biệt quan trọng, khiến mọi chuyện không thể liên kết với nhau. Ví dụ như giữa ba vị giáo viên, giáo viên toán đã chết kiêm chủ nhiệm lớp 13, giáo viên ngữ văn lớp 13, cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp 7, thông tin của giáo viên ngữ văn vẫn chưa đầy đủ. Còn có Hà Lộ Dao thật sự do Vu Dật giết hại sao? Nguyên nhân cái chết của Vu Dật rốt cuộc là ngoài ý muốn hay có liên quan đến mười quái đàm trong trường? Hơn nữa có một chuyện rất trùng hợp, chúng ta vừa mới tra được manh mối Vu Dật tiến vào ký túc xá nữ sinh, hắn lập tức chết. Em cảm thấy như thể chúng ta đang bị người khác dắt mũi..."

Santa nghe xong lời của Lưu Vũ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có một câu hỏi này, quỷ trong tòa nhà giảng dạy cũ có thể xuất hiện vào ban ngày không?"

"Cái này em biết!" Trương Gia Nguyên vội vàng giơ tay lên nói: "Quái đàm thứ bảy, nữ sinh nhảy lầu tự sát, nữ sinh này vào ban ngày vô tình đi vào sân thượng bị phong tỏa, sau đó rơi từ trên tòa nhà xuống! Không ai biết trước khi chết nữ sinh đã trải qua chuyện gì, chỉ biết biểu tình lúc chết của cô cực độ hoảng sợ, đồng tử vẫn còn tàn ảnh một bóng ma màu trắng. Cho nên, chuyện Vu Dật nhảy lầu vào ban ngày có thể liên quan đến quái đàm này."

"Sân thượng?" Bá Viễn cau mày hỏi: "Vậy nên Vu Dật cũng có thể vô tình lạc vào sân thượng bị phong tỏa, sau đó không hiểu vì sao nhảy xuống bỏ mình?"

Doãn Hạo Vũ nghe hết một lượt, rất nhanh nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, lẩm bẩm nói: "Không biết rốt cuộc là chính hắn đi lên, hay có người muốn lợi dụng quái đàm này hại chết hắn. Đám côn đồ chết trên cầu thang kia chính là có người cố ý dùng tờ giấy dụ dỗ bọn họ, tôi cảm thấy, Vu Dật rất có thể cũng giống như họ."

"Gia Nguyên, sân thượng mà em nói cũng là một trong mười quái đàm của trường sao? Nói cho bọn anh nghe một chút." Tâm tư Bá Viễn vẫn đặt trên chuyện quái đàm, thần sắc ngưng trọng nhíu mày hỏi.

"Được, quái đàm thứ chín, sân thượng bị phong tỏa. À, trước hết nói về thứ mười đi,  phòng dụng cụ thể thao nằm sâu trong hành lang." Trương Gia Nguyên nhớ lại giải thích: "Nữ sinh nhảy lầu kia bởi vì đi lạc vào sân thượng nên bị quái đàm thứ chín giết chết, sau đó cô ta cũng biến thành quái đàm." Cậu nói thêm: "Còn về quái đàm thứ mười, người ta đồn rằng nó đã diễn ra trong một thời gian dài, khi trường trung học Bảo Lâm còn được gọi là học viện Dục Chính. Vào thời điểm đó, một cậu bé thường bị bắt nạt bởi các học sinh khác trong trường vì ngoại hình nữ tính của mình. Một đêm mùa đông, cậu bé bị những kẻ bắt nạt kéo vào trong phòng dụng cụ thể thao, không biết có phải xảy ra tai nạn hay không mà cậu bé đã chết. Đám bắt nạt kia không nghĩ tới sự tình lại trở nên nghiêm trọng như vậy, đều hoảng hốt náo loạn, vội vàng ném thi thể cậu bé lên bồn nước trên sân thượng, rồi lần lượt tìm lý do chuyển trường rời đi. Bởi vì bồn nước ít khi kiểm tra, phải vài tháng sau thi thể thối rữa, giáo viên và học sinh phát hiện trong nước phát ra mùi lạ, đồng thời có rất nhiều học sinh vì uống phải nước này mà ngã bệnh nhập viện, sau đó có cảnh sát đến điều tra vụ án mới phát hiện bên trong bồn nước có một cỗ thi thể đã trương phồng. Lúc đó trong trường cũng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, học sinh trong tòa nhà giảng dạy thường xuyên gặp ma, có học sinh bị bệnh lạ được phụ huynh đón về nhà không bao lâu thì chết.

Mà chuyện nghiêm trọng nhất chính là lớp học du xuân kia, cả lớp đều không còn một ai sống sót, sau đó cảnh sát tới điều tra vụ án phát hiện ngôi trường này có rất nhiều chỗ kỳ lạ, vì thế dứt khoát niêm phong."

Trương Gia Nguyên một hơi kể xong câu chuyện, uống một ngụm nước lớn lại nói thêm: "Đương nhiên, câu chuyện này là bạn học kể cho em nghe, em cũng không biết là thật hay giả, mọi người xem như nghe một câu chuyện ma đi."

Đang nói, điện thoại trong túi Bá Viễn truyền đến tiếng động, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn thấy tên người gọi là Lâm Mặc, lập tức nhận điện thoại.

"Này, Viễn ca, hu hu hu, anh mau đến đón bọn em." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng gào khóc ủy khuất của Lâm Mặc: "Bọn họ thật hung dữ, hu hu..."

"Làm sao vậy? Hai người ở đâu?" Bá Viễn cho rằng bọn họ gặp nguy hiểm, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc, cuống quít hỏi.

"Cục Công an thành phố." Lâm Mặc nhanh chóng trả lời.

"Cái gì?" Bá Viễn không thể tin nổi, vội vàng hỏi lại một lần nữa: "Em nói ở đâu?"

Lâm Mặc hàm hồ nói: "Cái này... À, vâng, thật ra là..."

Bá Viễn chưa kịp nghe rõ thì đã nghe thấy bên kia truyền đến một giọng nói khác: "Xin chào, xin hỏi ngài có phải là người nhà của Lâm Mặc và Châu Kha Vũ không?"

"Đúng, đã xảy ra chuyện gì?" Bá Viễn có chút sửng sốt hỏi.

"Bọn họ tụ tập dâm loạn, hiện tại ở cục cảnh sát, phiền người nhà tới ký tên bảo lãnh."

"Cái gì? Này? Này?" Bá Viễn còn chưa kịp hỏi thêm trong điện thoại đã truyền đến âm thanh ngắt máy.

Bá Viễn buông di động xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn lướt qua một vòng những ánh mắt đang tập trung trên người mình, hoang mang nói: "Anh bảo Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đi bảo vệ Lý lão sư, kết quả bọn họ bị bắt vì tụ tập dâm loạn?"

"Cái gì? Bọn họ bị bắt?" Lưu Vũ kinh ngạc mở to mắt.

"Cái gì? Bọn họ tụ tập dâm loạn?" Trương Gia Nguyên khiếp sợ đứng bật dậy.
[Cách get trọng điểm của hai thế hệ =)))))]

Bá Viễn hít sâu một hơi, cảm giác huyệt thái dương mơ hồ đau nhói, bất đắc dĩ nói: "Đúng, hiện tại đang ở Cục Công an, anh phải đi đón bọn họ một chuyến, nếu không hôm nay bọn họ xác định qua đêm trong Cục."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info