ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

Tuyết bên ngoài vẫn rơi từ tối hôm qua chưa từng dừng lại, hoa tuyết trắng xóa bay múa rải rác khắp nhân gian, cả thế giới đều là một mảnh tinh khôi khiến lòng người vô cùng yên bình.

Lưu Vũ mặc đồng phục bệnh nhân rộng rãi của bệnh viện, xuyên qua cửa sổ thủy tinh ngơ ngác nhìn ra thế giới tuyết trắng bên ngoài, Trương Gia Nguyên đi tới cạnh cậu ngồi xuống, sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của cậu, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ: "Ngồi đây hơn nửa ngày rồi, anh không lạnh sao?"

"Không lạnh." Lưu Vũ phản ứng lại, kéo đôi môi tái nhợt cười cười với Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng nói: "Điều hòa trong phòng bật rất vừa phải."

Trương Gia Nguyên có chút không vui hỏi ngược lại: "Còn không lạnh! Không lạnh mà tay anh lại buốt như vậy?"

Nói xong Trương Gia Nguyên tùy tiện kéo áo khoác ra, nắm lấy tay Lưu Vũ đặt vào lòng mình, dùng nhiệt độ cơ thể ủ nóng tay cậu.

Lưu Vũ biết có phản đối cũng không có hiệu quả, ngược lại không chừng sẽ chạm đến vết thương, đến lúc đó người chịu tội vẫn là mình nên dứt khoát mặc kệ Trương Gia Nguyên.

"Tay anh, mỗi mùa đông đều như vậy..." Lưu Vũ vốn định khuyên Trương Gia Nguyên đừng phí sức, nhưng đối diện đôi mắt chân thành sạch sẽ tràn đầy nhiệt huyết của cậu lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Chỉ chốc lát sau, Trương Gia Nguyên lấy bàn tay ấm áp của Lưu Vũ từ trong áo ra, nhếch miệng cười nói: "Anh xem, không phải là rất ấm sao?"

Thấy mặt Trương Gia Nguyên viết đầy ba chữ "Mau khen em, mau khen em" tràn đầy chờ mong nhìn mình, Lưu Vũ sửng sốt một chút đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Trương Gia Nguyên.

Quên đi, rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ học trung học, Lưu Vũ nghĩ như vậy, bất đắc dĩ cười khẽ ra tiếng.

Kể từ khi bước vào thế giới này hiếm khi có thời gian nhàn nhã như vậy, có thể yên tĩnh xem cảnh tuyết rơi.

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh to lớn của phòng bệnh tuyết đang bay tán loạn, hai người đều không nói gì im lặng ngồi ngắm, có chút hương vị tĩnh lặng của năm tháng.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, theo tiếng "rầm rầm" cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

"Lưu Vũ, tớ có tin vui cho cậu!" Tống Hoàn thở hồng hộc mang theo gió tuyết cùng khí lạnh thấu xương đẩy cửa bước vào, phía sau còn đeo cặp sách nặng nề, trên tay đang mang hai hộp giữ nhiệt.

Trương Gia Nguyên vừa thấy Tống Hoàn đi vào vội vàng đứng lên nhận lấy hộp giữ nhiệt và cặp sách nặng nề trong tay cô.

"Thế nào? Tìm được chủ xe rồi?" Lưu Vũ "soạt" một cái đứng dậy, nhanh chóng hỏi.

"Không phải!" Sắc mặt Tống Hoàn khẽ biến nhưng lại nhanh chóng khôi phục vui mừng, kích động kéo tay Lưu Vũ nói: "Là thủ tục chuyển trường của chúng ta đã làm xong! Chúng ta có thể rời khỏi ngôi trường ma quái này và bắt đầu lại từ đầu!"

Trương Gia Nguyên nghe đến đó, tay đột nhiên run lên đánh rớt một cái thìa phát ra âm thanh kim loại giòn giã.

"Không có việc gì không có việc gì, hai người cứ tiếp tục."

Ánh mắt Trương Gia Nguyên hàm chứa thâm ý nhìn Lưu Vũ một cái, cười khoát tay ý bảo bọn họ không cần để ý.

"Tống Hoàn, tớ..." Lưu Vũ trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Trương Gia Nguyên là đang nhắc nhở mình, bọn họ không phải người của thế giới này, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi đây, không nên mềm lòng gieo hy vọng cho người khác.

Nghĩ đến đây Lưu Vũ hạ quyết tâm, nhắm mắt lại kiên định nói: "Tớ không thể cùng cậu chuyển trường, tớ không thể đi."

"Tại sao? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?" Nụ cười trên mặt Tống Hoàn chậm rãi cứng lại, cô nắm chặt tay Lưu Vũ nói: "Lưu Vũ, cậu nghe tớ nói. Sau khi chúng ta chuyển trường, những thứ quỷ quái ở đây không còn liên quan đến chúng ta nữa! Cái gì quỷ thần, án mạng, bạo lực học đường đều là mây khói. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ cùng nhau cố gắng để vào được một trường đại học nổi tiếng, cùng nhau rời khỏi thành phố này, phía nam cũng tốt, phía bắc cũng tốt, chúng ta sẽ có một tương lai rất tươi sáng... Lưu Vũ, đừng để tâm chuyện ở đây nữa, đi thôi."

Nghe Tống Hoàn đầy lạc quan nghĩ về tương lai, trong lòng Lưu Vũ từng đợt khó chịu, cổ họng khẽ động đậy, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, là tớ nuốt lời."

Một câu nói ngắn gọn lại giống như nặng tựa nghìn cân, đè ép Lưu Vũ có chút không thở nổi.

"Tớ thật sự không thể đi cùng cậu..." Lưu Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Tống Hoàn.

"Tại sao? Tại sao?" Sắc mặt Tống Hoàn trong nháy mắt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm hai mắt khẽ chớp động của Lưu Vũ, kích động nghẹn ngào nói: "Lưu Vũ cậu tỉnh táo một chút, chúng ta cũng không phải cảnh sát, chuyện điều tra án mạng là của bọn họ. Chúng ta nên phối hợp đã phối hợp, bọn họ tìm không được hung thủ, hoặc hung thủ là người hay quỷ đều không liên quan đến chúng ta!"

Nói xong, Tống Hoàn mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Lưu Vũ chăm chú, giống như người sắp chết đuối nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng, có hy vọng, nhưng phần lớn là tuyệt vọng vô hạn...

"Xin lỗi..." Lưu Vũ dời tầm mắt, vành mắt đỏ hoe nói.

Nước mắt theo cằm rơi xuống, Tống Hoàn ngã ngồi ở bên giường trầm mặc thật lâu, tuyết ngoài cửa sổ đang lặng lẽ rơi xuống, phiêu phiêu bay múa, phảng phất như rơi thẳng vào trong lòng cô.

Lưu Vũ không dám quay đầu lại đối diện với Tống Hoàn đang khóc. Lưu Vũ có được trí nhớ hoàn chỉnh của thế giới này, giống như cậu thật sự bên cạnh Tống Hoàn từ bé cùng nhau lớn lên, những hình ảnh kia rõ ràng như vậy, chân thật như vậy. Cậu thay Tống Hoàn lấy lại kẹo mút từ trong tay đứa trẻ xấu tính, vỗ vỗ bụi đất trên người sau khi đánh nhau, vô cùng hào khí hứa hẹn sẽ luôn bảo vệ cô. Mà Tống Hoàn tóc thắt bím ngọt ngào cười, lộ ra hai cái răng khểnh ôm chầm lấy Lưu Vũ. Quá khứ của họ rất chân thực, thật sự khiến Lưu Vũ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì những kỷ niệm vốn không thuộc về mình này lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

Lưu Vũ yên lặng siết chặt năm ngón tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thanh âm Tống Hoàn nhẹ nhàng vang lên phía sau: "Lưu Vũ, tớ hỏi cậu, cậu vẫn là Lưu Vũ sao?"

Lưu Vũ đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó Tống Hoàn lại truy hỏi: "Cậu còn là Lưu Vũ mà tớ biết không?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Lưu Vũ không ngờ Tống Hoàn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhất thời có chút bối rối, theo bản năng quay đầu cười nhẹ hỏi ngược lại.

Sau đó rất không tự nhiên sờ mũi một cái, hắng giọng ôn nhu cười nói: "Tớ... Tất nhiên là phải."

"Phải không? Có vẻ như tớ suy nghĩ nhiều rồi." Tống Hoàn có chút bi thương thu hồi tầm mắt, cười tự giễu: "Tớ luôn cảm giác từ sau khi hôn mê tỉnh lại, cậu không hề giống như trước. Không chỉ là tính cách khí chất, hành vi xử sự, thậm chí ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng thay đổi..."

Nói xong, Tống Hoàn nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, đầy thâm ý hỏi: "Lưu Vũ, cậu nói xem, một người có thể thay đổi nhiều như vậy sao?"

"Có lẽ do giấc mơ vô cùng chân thực đó đã mài giũa tâm trí của tớ, cho nên bây giờ không giống trước kia nữa..." Lưu Vũ tùy tiện lấy một lý do coi như hợp tình hợp lý, sau đó nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đẫm lệ của Tống Hoàn, trấn an cô: "Yên tâm đi đồ ngốc này, đừng lo lắng cho tớ. Bây giờ cậu nên trở lại lớp học, lớp trưởng làm sao có thể vắng mặt, đừng để chủ nhiệm mới nhậm chức đến tìm cậu gây rắc rối! Nhớ giúp tớ xin nghỉ ốm, được không?"

Nói xong, Lưu Vũ ngước mắt ra hiệu cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần, cứ như vừa tỉnh mộng, vội vàng giúp Lưu Vũ giải vây: "Đúng vậy, mau lên lớp đi, ở đây chán ngấy có gì vui đâu?"

Ngay sau đó, cậu ném chiếc thìa phàn nàn: "Hai người nói đi, cuối cùng có xem tôi là người không? Tôi không hề tồn tại sao? Lại còn sờ mặt, kéo tay, tôi nói cho các người biết, còn như vậy tôi sẽ báo cáo hai người yêu sớm ha!"

"Cậu, cậu, cậu toàn nói linh tinh! Tớ... Đi trước!" Vừa nghe Trương Gia Nguyên nói bọn họ yêu sớm, Tống Hoàn thẹn thùng vội vàng dậm chân tại chỗ, xoay người nhanh chóng rời đi.

Lưu Vũ quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Hoàn thật lâu, thẳng đến khi góc áo đồng phục màu lam biến mất ở cuối hành lang, cậu mới quay đầu lại, khóe mắt hơi phiếm hồng.

Trong trường học, Bá Viễn vừa ăn cơm trưa xong thì nhận được điện thoại từ Riki.

"Có chuyện gì?"

"Đội trưởng, tối qua chúng tôi đã ghé qua nhà của Trì Lỵ."

"Có phát hiện nào quan trọng không?" Bá Viễn tiến về phía trước hai bước, vội vàng hỏi.

Riki thành thật dựa theo nguyên văn ghi chép trong quyển sổ trả lời: "Theo như lời kể của Trì Lỵ, đêm xảy ra vụ án nửa đêm cô bé có dậy đi vệ sinh, nhìn thấy ngọn đèn nhỏ trên giường Hà Lộ Dao vẫn còn sáng, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người đang ngồi trên giường. Nhưng lúc ấy cô bé không để ý, cũng không hỏi, bởi vì bình thường Hà Lộ Dao cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình đến nửa đêm."

Bá Viễn lập tức bắt được điểm mấu chốt: "Cô bé có nói cụ thể mấy giờ không?"

"Có vẻ như khoảng một giờ sáng." Riki cẩn thận hồi tưởng lại một chút.

"Được, anh biết rồi, vất vả hai người tiếp tục điều tra hai nữ sinh còn lại. À đúng rồi, không cần gọi là đội trưởng nữa, anh đã khôi phục trí nhớ." Nói xong Bá Viễn cúp điện thoại, vừa mới chuẩn bị bỏ vào túi lại có một cuộc gọi khác đến.

"Xin chào?"

"Đội trưởng, không tốt, xảy ra chuyện..." Bên kia truyền đến thanh âm bối rối của Tiểu Diệp, hiển nhiên tình hình bên cô rất lộn xộn, âm thanh loảng xoảng kèm theo tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông trung niên.

"Tiểu Diệp? Có chuyện gì vậy?" Bá Viễn phát hiện không ổn, vội vàng hỏi.

"Sáng sớm hôm nay chúng tôi nhận được tin báo, vụ án chặt đầu người hàng loạt lại xuất hiện nạn nhân mới! Bây giờ trong cục rối thành một mớ, đội trưởng vẫn là trở về ổn định lòng người một chút đi, cục trưởng đã viết thư từ chức rồi..."

Không đợi Bá Viễn hỏi vì sao, Tiểu Diệp đã kịp thời giải thích: "Thân phận nạn nhân lần này có chút đặc thù, ông ta là cha của Hà Lộ Dao, là doanh nhân có tiếng ở tỉnh thành chúng ta."

"Sao lại là ông ta?" Bá Viễn có chút kinh ngạc.

Tiểu Diệp lại tiếp tục nói: "Đúng rồi đội trưởng, còn có một việc nữa, trong những chiếc cốc mà sáng nay Santa đưa về cục kiểm tra, một trong số đó có chứa thành phần thuốc an thần."

"Được, tôi biết rồi." Bá Viễn có chút đau đầu cúp điện thoại, đang suy tư nên trở về cục cảnh sát một chuyến hay không, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gọi to: "Đội trưởng!"

"Chuyện này đến bao giờ mới xong đây?" Bá Viễn thiếu chút nữa mệt đến thở không ra hơi, sắp ngất tới nơi: "Lại là..."

Vừa quay đầu lại nhìn thấy là Santa, anh nhanh chóng ổn định cảm xúc hỏi: "Santa, chuyện gì vậy?"

"Đội trưởng..." Santa còn chưa dứt lời đã nghe Bá Viễn nói: "Trí nhớ của anh khôi phục rồi."

"Bá Viễn đạo trưởng, cuối cùng anh cũng khôi phục trí nhớ!" Hai mắt Santa sáng rực, hưng phấn cao giọng.

Bá Viễn vươn cánh tay ôm vai Santa, trực tiếp hỏi: "Không có thời gian chúc mừng đâu, đến đây, nói xem tối hôm qua các cậu đi ký túc xá có phát hiện được gì không? Mấy cái cốc kia là sao?"

"Chúng tôi phát hiện đối diện cửa sổ ký túc xá không xa đỗ một chiếc xe, theo như lời kể của Tống Hoàn thì chiếc xe kia mỗi ngày đều đỗ ở vị trí đó, trên xe có lắp camera hành trình, nói không chừng có thể thu được gì đó." Santa lắc lắc camera trên tay nói: "Tôi đã tìm được chủ sở hữu của chiếc xe, là giáo viên hóa học lớp 12 (6)..."

"Tốt, mau xem video bên trong!" Bá Viễn hưng phấn chỉ vào Santa cười nói: "Ghi công lớn cho cậu!"

Sau khi camera hành trình kết nối với máy tính, Santa gọi điện thoại cho Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, tìm được chủ xe rồi!"

"Hiện tại chúng ta đã lấy được camera hành trình, đang chuẩn bị mở ra kiểm tra xem." Bá Viễn ở một bên bổ sung.

Lưu Vũ có chút kinh hỉ nhìn Trương Gia Nguyên bên cạnh một cái: "Thật sao?"

"Bây giờ anh sẽ bật camera để em cũng có thể thấy." Bá Viễn nhận lấy điện thoại mở camera hướng về phía màn hình máy tính.

Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm vào điện thoại. Santa mở máy tính, liên tục kéo thanh tiến trình, "Video quá dài nên trực tiếp kéo đến ngày xảy ra án mạng."

Bá Viễn tinh mắt, trực tiếp chỉ vào máy tính gọi Santa: "Chờ đã, vừa rồi giống như có bóng người trèo vào cửa sổ."

"Lùi về sau, lùi thêm chút nữa."

"Đúng, chính là đoạn này."

"Để em phóng to lên." Santa thao tác trên máy tính.

"Vu Dật!" Lưu Vũ sau khi thấy rõ bóng lưng người nọ, kinh ngạc thốt lên.

Santa hỏi: "Tiểu Vũ, em có chắc không? Đây là Vu Dật?"

"Không sai, em tuyệt đối sẽ không nhận lầm, chính là Vu Dật!" Lưu Vũ vô cùng chắc chắn nói.

"Lúc này là mấy giờ?" Bá Viễn nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, tự trả lời mình: "9 giờ 29 phút".

"Đây là thời gian mọi người đều đang tự học." Lưu Vũ thuận miệng nói: "Tua xem khi nào cậu ta ra ngoài."

"Không còn nữa, 9 giờ 31 phút giáo viên dạy Hóa đã lái xe về nhà, không quay được thời gian hắn ta đi ra." Santa tua tới 9 giờ 31 phút hình ảnh quay được là xe đang chạy ra khỏi trường.

"9 giờ 30 tối tự học... cái này, thời gian bị vướng!" Trương Gia Nguyên nhíu mày, không tài nào hiểu nổi.

"Vậy Vu Dật rốt cuộc vì sao lại vào ký túc xá nữ vào thời điểm này?" Bá Viễn suy tư phân tích: "Theo lời Trì Lỵ giường số 1, khoảng một giờ cô ấy còn nhìn thấy Hà Lộ Dao ngồi trên giường, hung thủ hẳn là một lúc sau mới lẻn vào ký túc xá gây án. Nếu như là Vu Dật, vậy thời gian không khớp."

Lúc này, Lưu Vũ đột nhiên bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nói: "Em đột nhiên có một suy nghĩ, nếu sau khi vào ký túc xá, Vu Dật thật ra chưa từng rời đi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info