ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

Theo cửa gỗ cũ kỹ mục nát bị đẩy ra, bọn Lưu Vũ bước vào sân nhỏ không một bóng người, bí thư thôn không thấy ai liền hét lớn hai câu: "Lão Đổng! Lão Đổng... không có ở nhà sao?"

Trong sân chỉ có một con đường hẹp được lát bằng đá xanh dẫn đến nhà chính, còn lại đều là đất bùn mềm xốp, phòng phụ nằm ở hai phía đông tây khá thấp, nhà cửa đều được làm bằng đất vàng, trong khe hở còn thấy được rơm rạ.

Cạnh cổng sân có một chuồng gà vịt, nhưng nhìn qua tình trạng rách nát này chắc đã nhiều năm không chăn nuôi gia súc.

Lưu Vũ không khỏi nhíu mày, bởi vì thôn này thật sự quá nghèo, thậm chí điều kiện còn không tốt bằng thôn Miêu Quỷ vào những năm 70-80 kia.

Câu hỏi của Bí thư thôn thật lâu không có người trả lời, ông ta quay đầu cười hì hì nói với ban chuyên án: "Chắc là không có ở nhà."

"Kể từ khi con trai chết ông ta bỗng trở nên kỳ quái, có lẽ là chịu không nổi đả kích nên mới..." Nói xong, Bí thư thôn nhanh tay đẩy cửa phòng ngủ của Tiểu Đổng ra, vô cùng ân cần nói với bọn họ: "Cũng không sao, mọi người cứ điều tra xem xét trước, khi nào lão Đổng về lại chào hỏi sau."

Bá Viễn và Lưu Vũ đứng ở phía trước, không kịp đề phòng bị mùi hôi thối cùng mùi tanh tưởi nhàn nhạt của bùn đất ập vào mặt bức lui về sau nửa bước.

Phòng rất tối, cũng trống rỗng, về cơ bản không có đồ nội thất, có thể sử dụng hai từ nghèo nàn để mô tả.

Mặc dù vậy, bọn họ vẫn nghiêm túc tìm kiếm khắp gian phòng, tốn một hai giờ nhưng không có thu hoạch gì, chỉ trừ Lưu Chương trong một đống rác rưởi lộn xộn dưới gầm giường nhặt ra một cái cúc áo màu đen.

Thế nhưng một cái cúc áo cũng không nói lên được chuyện gì, rất có thể do Tiểu Đổng tự mình làm rơi, huống chi còn nằm trong đống rác, mọi người thảo luận một lát cảm thấy vẫn không nên bỏ qua manh mối này, vì thế liền xem cúc áo là vật chứng cất lên.

Bọn họ đi ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Đổng, đang định đến phòng khác xem một chút thì lúc này, đột nhiên có một thôn dân vội vàng chạy tới, vẻ mặt khủng hoảng nói với Bí thư thôn: "Lão Đổng, lão Đổng... ông ta chết rồi!"

"Trần truồng nằm chết dưới đất, bụng bị người ta rạch nát máu chảy đầm đìa, ruột bị kéo ra ngoài nằm cách đó hơn ba mét. Tròng mắt cũng bị móc ra, lưỡi bị cắt, và... cái đó của ông ta bị băm nhỏ, treo trên một cây đào cách đó không xa. Thật sự, rất đáng sợ!"

Lúc này trời đã hơi tối, căn phòng u ám không bật đèn đang mở rộng cửa có chút âm lãnh quỷ dị, Lâm Mặc vội vàng rụt vào trong ngực Bá Viễn, những người khác không hẹn mà cùng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo...

...

Ánh đèn sáng ngời chiếu trên đỉnh đầu, sáng đến mức căn phòng hiện ra một màu trắng bệch, có mười một người cùng một con hổ bị nhốt trong lồng thủy tinh.

"Trước tiên, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những nô lệ đến từ khắp nơi trên thế giới."  Người dẫn chương trình đừng giữa đài cầm micro lắc lư sang hai phía, giọng nói của hắn ta vang lên kèm theo động tác khoa tay múa chân, lập tức làm cho bầu không khí trong phòng chat nóng lên.

Tin nhắn trò chuyện tuôn như suối, tốc độ cập nhật khá nhanh.

"Mọi người chú ý, nữ nô phòng số 1 chỉ mới 11 tuổi nha!"

Santa nghiêng đầu nhìn về phía cô bé đang co lại trong phòng số 1, tấm lưng gầy gò của cô bé khẩn trương cong lên phát run, nghe lời nói của người dẫn chương trình, một dự cảm đáng sợ bất chợt lan tràn trong lòng anh.

Quả nhiên lời này vừa nói ra, hơn chục tin nhắn lướt nhanh trong phòng chat, toàn bộ đều là những lời tục tĩu, trắng trợn thảo luận về dáng người cùng bộ dạng của cô bé, sỗ sàng đến mức không dám tin.

Mà, phòng số 1 này chỉ là một đứa bé thôi...

Có lẽ ngay cả chữ trên màn hình có ý gì cô bé cũng không hiểu, vốn là đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên lại bị một đám cầm thú phía sau màn hình thảo luận không kiêng nể gì như vậy.

"Phòng 2 và phòng 3 là hai nô lệ đến từ Nhật Bản." Người dẫn chương trình rất nhanh giới thiệu đến Santa và Riki, trên màn hình nhanh chóng lướt qua các loại tin nhắn trò chuyện lộ liễu.

"Hai người này trông khá ổn, xx nên là xxx."

"Nhìn họ như thể xxx, sau đó xxxx, ke ke ke."

"Hình như họ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta!"

"Còn trừng lát nữa để bọn họ cùng lão Hổ chơi XXX..."

Sắc mặt Santa và Riki đều rất khó coi, hai người liếc nhau, Riki lắc đầu ám chỉ Santa  đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao đây cũng là thế giới game, cuối cùng sẽ có nguy hiểm gì bọn họ không cách nào đoán được, có khi sẽ kích phát điều kiện tử vong nào đó mà bọn họ không biết.

Người dẫn chương trình không dừng lại quá lâu, tiếp tục giới thiệu: "Nô lệ của phòng số 4 là con lai Mỹ-Nhật."

"Tôi thích anh trai nhỏ người lai này, thật đẹp trai a, thật muốn xxxx."

"Nghe nói người  Âu Mỹ xxx so với người châu Á xxx..."

Mika hít sâu một hơi quay lưng lại, ở trong lòng thầm niệm game mà thôi, game mà thôi.

"Phòng số 5, nô lệ đáng yêu này đến từ Thái Lan."

Những người phía sau đã có kinh nghiệm, Cao Khanh Trần dứt khoát không nhìn màn hình lớn nữa, chỉ cúi đầu suy tư tìm phương pháp phá cục của màn chơi này.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên mặt đất đối mặt với vách tường, trong đầu suy nghĩ cực nhanh, con số trên cánh tay cậu là sinh nhật Trương Gia Nguyên, có phải đại biểu cho việc cậu và Trương Gia Nguyên có liên hệ nào đó? Dãy số này không đau lại không ngứa, còn lau không ra cứ như trời sinh đã có, có lẽ không liên quan gì đến căn phòng này, rất có thể do hệ thống động tay động chân.

Câu hỏi đặt ra là tại sao hệ thống lại làm vậy? Đối với mỗi một cải tạo của người chơi hệ thống đều có mục đích, ví dụ như làm xáo trộn trí nhớ của bọn họ trong màn chơi nhập vai khiến thực lực bọn họ suy yếu. Lại như trên chuyến tàu vô tận, hoán đổi dị năng của họ, để cuối cùng bọn họ phải suy luận về thân thế của từng người.

Ngày sinh của thành viên khác xuất hiện trên cánh tay sẽ đại diện cho điều gì? Bất luận ở đất nước nào, ngày sinh đều là một thời điểm rất trọng yếu, mà ở Trung Quốc lại càng đặc biệt, Doãn Hạo Vũ thường nghe Bá Viễn nói muốn biết điều gì chỉ cần có ngày sinh bát tự, giống như ngày sinh đã trở thành một mã số của mỗi một người.

Vậy tại sao hệ thống lại viết mã số của Trương Gia Nguyên lên tay cậu?

Đối với việc này, Doãn Hạo Vũ chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó chính là trói buộc, vậy thì hai người bọn họ rốt cuộc ràng buộc nhau về mặt nào?

Ở giữa phòng, người dẫn chương trình vẫn không ngừng giới thiệu "nô lệ" trong mỗi phòng:

"Nữ nô lệ gợi cảm xinh đẹp trong phòng số 6 là sinh viên đại học."

"Phòng số 7 là một nô lệ đến từ châu Phi."

"Nô lệ trong phòng số 8 là đàn ông trung niên ba mươi lăm tuổi."

"Nô lệ phòng số 9 là một thiếu niên xinh đẹp, con lai Đức và Thái."

"Nô lệ cao lớn ở phòng số 10 đến từ Trung Quốc."

Sau khi dựa theo trình tự giới thiệu từng gian phòng, bọn họ vốn tưởng rằng bản thân đã chết lặng, nhưng lúc người dẫn chương trình nói đến phòng số 11, tất cả vẫn trở nên run rẩy.

"Như mọi người có thể thấy, nô lệ phòng số 11 là một đứa trẻ, chỉ mới năm tuổi."

Người dẫn chương trình dùng ngôn ngữ hèn mọn tràn ngập tính ám chỉ, cách màn hình khiêu khích những người xem trực tuyến, phòng chat nhanh chóng lướt qua hàng loạt câu chữ, ngắn ngủi vài giây đã có mấy chục tin nhắn xẹt qua.

Cậu bé trắng nõn đáng yêu đứng trong phòng thủy tinh, tò mò dán trên tấm kính nhìn con hổ ở phòng bên cạnh đang lặng lẽ liếm lông, bàn tay bị gặm đầy nước bọt, vẻ mặt ngây thơ, hoàn toàn không biết đến sự tàc ác của thế giới này.

Nhìn màn hình lướt qua nội dung trò chuyện, tất cả mọi người ở đây đều im lặng, một loại cảm giác ghê tởm cùng khó chịu dâng lên cổ họng, phải chăng đây chính là luyện ngục trần gian?

"Phòng số 12 là người bạn cũ của chúng ta, một con hổ lớn!"

Nói xong, người chủ trì lui đến khu an toàn dưới đài, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, tràn đầy chờ mong mỉm cười nói: "Tất cả nô lệ đã giới thiệu xong, chúng ta cùng chờ đợi nhiệm vụ đầu tiên hôm nay xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info