ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 3

Miimiiiivz

Lưu Chương xoay người, một tia nắng mặt trời từ ngoài lều trại chiếu vào trên mặt, Lưu Chương bị kích thích khẽ nhíu mặt mày lại, đem cái chân bị đè tê rần của mình rút ra từ dưới thân Lâm Mặc.

"Ài..." Lâm Mặc bất mãn hừ một cái, sau đó vô tình tát vào mặt Trương Gia Nguyên đang ngủ say bên cạnh.

"Gì... Cái gì?" Trương Gia Nguyên bị dọa đến giật mình, mạnh mẽ ngồi dậy, ngáp một cái mờ mịt hỏi: "Sao vậy, mấy giờ rồi?"

Lưu Chương thò đầu ra khỏi lều trại nhìn, Santa Mika và Châu Kha Vũ đã ở bên ngoài rèn luyện, còn ăn mặc rất mát mẻ, may mắn trên đảo không có người khác, bằng không bị người ta chụp được tung lên mạng thế nào cũng phải hot!

Lưu Chương vô cùng hâm mộ sờ sờ cái bụng mềm nhũn, suy nghĩ nếu mình tập thêm nửa năm nữa, liệu có thể đạt được hiệu quả như vậy không...

Lưu Vũ đã sớm tỉnh dậy, thế nhưng bị Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ một trái một phải ôm chặt không thể thoát được, lại sợ đánh thức hai người bọn họ, chỉ đành nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc.

Bá Viễn từ sáng sớm đã ngồi thiền tu luyện trên tảng đá ven biển, vừa trở về nhấc lều trại lên liền đụng phải Riki mới rời giường, khiến Riki giật mình tới mức sửng sốt đứng tại chỗ thật lâu.

Mọi người lục tục tỉnh dậy, Lưu Vũ không quen uống rượu xoa xoa huyệt thái dương, có chút khó chịu lẩm bẩm: "Cảm giác say xỉn có chút khó chịu a."

"Tối hôm qua chúng ta ngủ từ khi nào?" Lâm Mặc đầu tóc lộn xộn, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Em đương nhiên không nhớ rõ." Lưu Chương đưa tay giúp cậu vuốt lại mái tóc vểnh lên, nhếch miệng cười nói: "Em đã ngủ rất say, là anh và Trương Gia Nguyên mang em vào lều!"

Bá Viễn vỗ vai Lưu Vũ, nói với mọi người: "Đi thôi, nếu tất cả đã tỉnh lại chúng ta về khách sạn trước đi!"

Lúc này đã là khoảng mười giờ sáng, một đám người chậm rãi trở lại khách sạn, chia nhau quay về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, hẹn mười một giờ cùng đi nhà hàng ăn cơm trưa.

Khách sạn có khá ít nhân viên, nhưng ngược lại có sự tự do và yên tĩnh.

Châu Kha Vũ tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, trên đỉnh đầu còn vắt khăn mặt, đầu tóc ướt sũng đang nhỏ nước, anh vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động vừa tùy ý lau tóc.

Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ bắp phần lưng căng chặt, Châu Kha Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn lại lớn tiếng quát: "Ai?"

Nhưng phía sau anh chỉ có chiếc giường trống rỗng, ghế sofa và một tấm gương rộng lớn.

Châu Kha Vũ chậm rãi thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm đi tới trước gương, nhìn đáy mắt xanh đen của mình, trong lòng nghĩ quả nhiên ở thế giới trong game đã lâu, dần trở nên nghi thần nghi quỷ.

Sau đó, Châu Kha Vũ chua xót lắc đầu, xem ra vẫn phải nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái mới được.

Trương Gia Nguyên chuẩn bị tương đối nhanh, bởi vì thật sự quá đói bụng nên quyết định một mình đến nhà hàng trước, sau đó ngồi ở phòng ăn chờ mọi người tới.

Vừa bước ra khỏi phòng liền gặp một dì dọn dẹp mặc đồng phục làm việc của khách sạn ở cửa thang máy.

Nhân lúc chờ thang máy, Trương Gia Nguyên vô cùng thân thiện chào hỏi dì dọn dẹp: "Dì ơi, khách sạn này lớn như vậy, nhưng nhân viên làm việc thì ít, mỗi ngày làm việc có mệt lắm không ạ?"

Ai ngờ dì vệ sinh không những không trả lời, ngược lại còn liều mạng lắc đầu, cực kỳ hoảng hốt nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi nhanh chóng đẩy xe vệ sinh rời đi.

Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc lâu, vuốt mặt mình một chút, lẩm bẩm: "Mình lớn lên... đáng sợ lắm sao?"

Không nghĩ nhiều nữa, Trương Gia Nguyên xoay người đi vào thang máy, ấn tầng một tới nhà hàng ăn cơm.

Cậu vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Lâm Mặc và Mika cũng tới, ba người trước tiên lấy một ít thức ăn lót bụng, sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm, ăn cơm, đồng thời chờ đợi đồng đội khác.

Chờ mọi người lần lượt tới nhà hàng ăn cơm xong, Lưu Chương lại đề nghị nhân viên công tác dẫn mọi người đi tầng một mở một phòng riêng.

Tầng một của khách sạn có đầy đủ tiện nghi giải trí, tích hợp phòng bi-a, phòng game và KTV.

Mika Riki và Santa đi thẳng đến bàn bi-a, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần rất hứng thú với ca hát, trực tiếp cầm micro bắt đầu chọn bài.

Những người còn lại ngồi xuống sô pha, Lưu Chương liền từ trong tủ chọn mấy chai rượu ngon, lần lượt khui mở đổ vào trong ly.

"Chơi game không?" Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra lắc lư trước mặt những người khác, từ trong khay trái cây chọn một quả nho bỏ vào miệng.

"Được, online đi!" Châu Kha Vũ lưu loát lấy điện thoại ra nói: "Vừa đủ năm người, chúng ta xếp thành năm hàng."

Lưu Vũ mở phần mềm trò chơi, thuận miệng đề nghị: "Tôi sẽ đi rừng!"

"Tôi đi rừng cũng rất được." Châu Kha Vũ nói theo.

Trương Gia Nguyên một tay nắm chặt nắm đấm, kích động tự vỗ ngực, kiên định nói: "Lão Dã Vương là của em, cứ tin ở kỹ thuật của em!"

"Được rồi, anh sẽ đánh đối đầu." Châu Kha Vũ cười cười thỏa hiệp.

Lưu Vũ cũng cười lắc đầu nói: "Vậy anh chơi xạ thủ là được rồi, ván này dựa vào Gia Nguyên Nhi mang theo chúng ta..."

"Vậy tôi chơi phụ trợ!" Lâm Mặc cười hì hì tiến lại gần nói.

"Lâm Mặc, kỹ thuật của cậu..." Châu Kha Vũ nghĩ đến thao tác chơi game của Lâm Mặc mà có chút đau đầu, sau đó bất lực nói: "Quên đi, để tôi gánh là được!"

"Chết rồi, điện thoại di động đâu?" Lâm Mặc sờ sờ túi tiền, đột nhiên hốt hoảng kêu lên: "Sao lại không thấy điện thoại rồi..."

"Cậu nhớ kỹ lại xem đã vứt ở đâu?" Lưu Vũ vội vàng hỏi: "Lần cuối cậu dùng điện thoại khi nào?"

"Là khi nói chuyện với Sở Kiêu bên bờ biển... Sau đó tớ tắt máy, và không lấy nó ra nữa." Lâm Mặc cẩn thận hồi tưởng lại, vẻ mặt ảo não nói: "Đêm qua cũng không có thời gian lấy ra, mãi vừa rồi mới nhớ tới...."

"Vậy hẳn là còn trên bãi cát, yên tâm đi, quay lại tìm là sẽ thấy!" Ngón tay Bá Viễn nhanh chóng giật giật, đột nhiên mở miệng nói: "Bây giờ đi chưa? Anh sẽ đi với em!"

Lâm Mặc thả người trên sô pha, thở dài nói: "Quên đi, xa quá, rất mệt... Dù sao tạm thời cũng không cần nó, ngày mai em đi lấy cũng được."

"Mọi người chơi đi, tôi cùng Tiểu Cửu và Pai Pai hát!" Tiếp theo, cậu đứng dậy đi về phía Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang nhập tâm ca hát.

"Thiếu phụ trợ sao?" Lưu Chương rót rượu xong, khẽ lắc lắc chén rượu rồi vững vàng buông xuống: "Tôi có thể chơi vị trí này."

"Còn thiếu pháp sư, đồng đội nước ngoài lại không biết chơi game này, vậy không đủ rồi..." Trương Gia Nguyên có chút sốt ruột nói.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Bá Viễn, cười hỏi: "Có lẽ nào... Đạo sĩ cũng chơi game chứ?"

"Ai nói đạo sĩ không chơi game?" Bá Viễn lấy điện thoại ra mở khóa, nhếch khóe miệng cười nói: "Pháp sư anh có thể chơi!"

"Vậy là đủ năm rồi!" Trương Gia Nguyên hưng phấn giơ điện thoại lên nói: "Nào, vào đi!"

Lâm Mặc nghe thấy hiệu ứng âm thanh mở đầu của game, quay đầu lại hỏi: "Mọi người muốn nghe bài gì, tôi hát nhạc nền cổ vũ nâng cao tinh thần chiến đấu cho mọi người!"

"Vậy thì... Lover boy 88!" Lưu Chương không ngẩng đầu lên tùy ý trả lời.

Lâm Mặc có chút kinh ngạc hỏi: "Ấy, làm sao anh biết em sẽ hát bài này?"

"Thật ra, trong di động của anh có một video." Lưu Chương vừa chơi game vừa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mặc, ý vị thâm trường nói: " Là video em hát bài hát này..."

"Sao có thể? Em chưa bao giờ hát bài này trước mặt anh!" Lâm Mặc vẻ mặt không thể tin nổi phản bác.

Lưu Chương thừa dịp Hàn Tín của Trương Gia Nguyên còn đang đánh rừng, đẩy kính trên sống mũi hỏi: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở quán bar Deapsea, sau đó em say rượu... Lâm Mặc, em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Trời ạ, là chuyện gì được..." Lâm Mặc cẩn thận nhớ lại chuyện ngày đó, nhưng cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ngày hôm sau cậu tỉnh lại trong phòng Lưu Chương, cậu trợn tròn hai mắt hỏi: "Em đã làm gì?"

"Há, anh cảm thấy em sẽ không muốn biết đâu..." Lưu Chương cười khẽ lắc đầu, Trương Gia Nguyên ở một bên tranh thủ thời gian cười nói: "Video gì, đừng keo kiệt như vậy, lấy ra cho mọi người xem đi!"

Châu Kha Vũ cũng phụ họa: "Đúng vậy, để chúng ta được mở mang tầm mắt!"

"Đợi đi, đợi đi, nếu game này thắng, tôi sẽ mở ra cho mọi người xem." Lưu Chương cười đầy xấu xa, cúi đầu tiếp tục lao vào trận chiến.

Lâm Mặc trực tiếp nhảy đến, khoa tay múa chân nói: "Không được! Em không đồng ý!"

"Phản đối vô hiệu, chúng ta đa số thắng thiểu số! Lưu Chương, lấy ra!" Lưu Vũ sau khi giết chết xạ thủ đội đối thủ, cũng ngẩng đầu nhịn cười nói.

"Không!" Lâm Mặc xông tới, quỳ gối trên sô pha, kích động dùng cánh tay quấn quanh cổ Lưu Chương lắc lư trái phải, "Được rồi, AK Lưu Chương tốt nhất, AK thật tuyệt, anh thanh cao như vậy không thể nào đánh đổi video của em bằng một ván game được..."

"Mika, Santa, giúp em khống chế cậu ấy!" Lưu Chương cao giọng gọi viện trợ bên ngoài.

Dứt lời, Santa và Mika lập tức lao tới giữ chặt Lâm Mặc, Mika cười nói: "Thực xin lỗi người anh em, bọn anh cũng muốn xem cái video đó!"

Trương Gia Nguyên mím môi gật đầu dứt khoát, tràn đầy tự tin nói: "Được, vì video tuyệt mật của Mặc Mặc, ván này em có thể tranh thủ chấm dứt trong năm phút nữa!"

Nói xong, tất cả mọi người đều đem tinh lực đặt vào ván game, Trương Gia Nguyên điều khiển Hàn Tín đánh cướp khắp nơi trong rừng, phối hợp với A Ly của Lưu Vũ đẩy trụ, giúp Gia Cát Lượng của Bá Viễn bắt người, khoảng bốn phút rưỡi trò chơi đã thành công kết thúc.

"Tiếp theo, là thời gian để xem video!" Lưu Chương rời khỏi giao diện game, mở album ảnh, đem video Lâm Mặc say rượu ca hát trước bàn dân thiên hạ gửi vào nhóm chat của bọn họ.

"Ấy!" Riki đang chơi bi-a ngừng lại lấy di động ra mở video, đưa tới trước mặt Mika và Santa, Santa kinh ngạc bật cười thành tiếng.

Trương Gia Nguyên bịt miệng lại, cố nén cười nhìn về phía Lâm Mặc nói: "Mẹ kiếp, không nghĩ tới anh còn có một mặt này!"

"Ha ha ha ha, cười chết..." Lưu Vũ cười đến điên cuồng vỗ đùi, Bá Viễn phát ra một tràng tiếng cười kinh người: "Lâm Mặc, ha ha ha ha ha..."

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ở một bên xem video, cũng cười đến ôm nhau ngã ngửa ra sau.

Lâm Mặc xem video của chính mình, xấu hổ tức giận đỏ mặt ôm lấy đầu, cười lạnh quát: "Lưu Chương, đời này Lâm Mặc tôi, có làm quỷ cũng sẽ không buông tha anh!"

Lời còn chưa dứt, tất cả đèn trong phòng phụt tắt trong nháy mắt, màn hình máy tính, màn hình LCD, điều hòa trung tâm,... Tất cả các thiết bị điện đều đã tắt, toàn bộ gian phòng chìm vào một mảnh tĩnh lặng và tăm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info