ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 3

Miimiiiivz

Sau một đêm nghỉ ngơi, tám giờ sáng hôm sau họ lần lượt tập hợp trong phòng khách như đã thỏa thuận.

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đang nấu bữa sáng ở phòng bếp, Lâm Mặc đầu đội ổ gà ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống, Riki, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã ngồi ở bên bàn ăn từ lúc nào.

"Ôi chao, mọi người sớm như vậy?" Lâm Mặc mơ mơ màng màng dụi mắt hỏi.

Lưu Vũ rót cho cậu một ly nước ấm, đẩy đến góc bên cạnh ý bảo cậu nhanh chóng ngồi xuống, ôn nhu cười trả lời: "Trễ giờ hẹn là không tốt đâu."

"Chào buổi sáng! (Tiếng Nhật)" Santa và Mika vừa trở về sau khi ra ngoài tập thể dục, trán toát đầy mồ hôi, tràn đầy sức sống chào hỏi.

"Tiểu Cửu ca ca, anh thức dậy muộn nhất. (Tiếng Thái)"

"Không phải, anh không phải là người dậy muộn nhất~ (Tiếng Thái)"

"Không thừa nhận thì sự thật anh vẫn là người dậy muộn nhất... (Tiếng Thái)"

Nương theo tiếng đùa giỡn Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ từ trên cầu thang đi xuống, thấy tất cả đều đến đông đủ mọi người cũng lần lượt ngồi vào bàn.

"Đến đây! Bánh mì nướng, trứng chiên đến rồi~"

Trương Gia Nguyên bê mấy cái đĩa đặt lên bàn, cười toe toét nói: "Đúng rồi, trong nồi còn có mì trứng cà chua, ai muốn ăn tự mình đi lấy nha!"

Châu Kha Vũ nhìn bánh mì nướng ngon miệng trên đĩa ăn kèm với trứng gà rán, rau diếp xanh mướt cùng cà chua đỏ tươi phủ đầy nước sốt salad màu trắng sữa, bất giác cảm thấy đói bụng, cười khẽ nói: "Không nghĩ tới tuy rằng cậu còn nhỏ tuổi nhưng rất biết cách nấu ăn."

"Aisss, nửa câu sau là đủ rồi, không cần thêm nửa câu đầu!" Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt tức giận cảnh cáo, lại không biết cậu như vậy ngược lại có vẻ càng ấu trĩ hơn.

Lâm Mặc nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng Lưu Chương, vì thế hỏi Lưu Vũ bên cạnh: "Khoan đã, AK còn chưa rời giường sao? Tớ nhớ sáng nay anh ta còn dùng loa gọi chúng ta dậy mà?"

"Hình như anh ta nói muốn đi lấy cái gì đó." Lưu Vũ vuốt cằm, cau mày suy nghĩ.

Lời của Lưu Vũ còn chưa dứt, Lưu Chương liền bưng một cái hộp rất có cảm giác công nghệ đi tới, anh vỗ tay cười nói: "Được rồi, các huynh đệ, vì giải quyết vấn đề bất đồng ngôn ngữ của đội chúng ta, đây là thiết bị giao tiếp đồng thanh công nghệ cao mới nhất tôi nhờ người từ Mỹ mang về."

Doãn Hạo Vũ ở một bên nhanh chóng dịch lời của Lưu Chương sang tiếng Thái và tiếng Nhật cho đồng đội nước ngoài nghe, biến thái đến mức giống như có ba bộ não vậy.

Trương Gia Nguyên bên cạnh yên lặng suy ngẫm, giữa người với người, rốt cuộc là có sai sót ở đâu chứ?

Lưu Chương mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có mười một cái kẹp xương tai bằng bạc, anh lấy ra một cái kẹp ở trên xương tai của mình, giới thiệu cho mọi người: "Loại kẹp này có một chân cố định cực kỳ nhỏ, khi kẹp vào tai nó sẽ tự động đâm vào trong da cùng thần kinh thính giác của mọi người hình thành kết nối."

[Vẫn là: Anh Chương đại gia thật khốc🤧]

"Viên kim cương xanh phía trên sờ một cái sẽ biến thành màu đỏ. Trạng thái màu xanh là trạng thái bình thường, chỉ chịu trách nhiệm dịch đồng thời. Khi chuyển sang màu đỏ, nó trở thành một máy liên lạc và mọi người có thể nói chuyện từ xa với nhau."

Ngón tay Lưu Chương sờ lên viên đá, trong nháy mắt vốn là màu xanh liền chuyển thành màu đỏ, anh lại sờ một chút, nó lập tức khôi phục về màu xanh.

Mọi người lục tục cầm kẹp xương tai kẹp vào tai mình, rất nhanh mấy em trai ngoại quốc vô cùng ngạc nhiên phát hiện bọn họ có thể nghe hiểu, loại trải nghiệm này cứ như bọn họ đang ở trong game vậy, hoàn toàn có thể giao tiếp mà không hề mắc phải chướng ngại về ngôn ngữ.

"Được rồi, giải quyết xong vấn đề ngôn ngữ, mọi người ăn điểm tâm trước đi, ăn điểm tâm xong chúng ta lại bàn bạc chính sự."

Bá Viễn bưng một nồi cháo trứng cùng tôm nóng hổi đặt lên bàn, gọi mọi người đến nếm thử.

Ngửi thấy mùi thơm mê người, tất cả nhanh chóng cầm bát tiến đến, vùi đầu nghiêm túc ăn sáng.

Sau khi mọi người ăn điểm tâm xong, Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đem bát đũa thu dọn bỏ vào máy rửa chén, làm xong Lưu Vũ nhẹ giọng nói một câu: "Em gái nhỏ, em có thể rửa."

"Vâng, bật chế độ rửa chén tự động."

Âm thanh máy móc đáng yêu xuất hiện, mấy người nhìn nhau cười ra tiếng, đây là quản gia thông minh của biệt thự, thông qua cô có thể điều khiển toàn bộ hệ thống điện bên trong biệt thự.

"Em gái nhỏ, có thể phát một bài hát không?"

"Vâng, anh muốn nghe bài hát nào?"

"Em gái nhỏ, em bao nhiêu tuổi?"

"Em cũng không biết."

Thấy mọi người nhàm chán bắt đầu trêu chọc trí tuệ nhân tạo, Lưu Chương đứng lên trước tiên: "Được rồi, đừng chơi nữa. Đã đến lúc chúng ta làm chính sự rồi. Mấy ngày nay mọi người chắc hẳn đã xem qua bên trong biệt thự đúng không?"

Lưu Chương nhìn ánh mắt mọi người dần dần tụ lại đây, nghiêng đầu cười nói: "Vậy thì bây giờ, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem bộ dáng chân chính của căn biệt thự này."

Mọi người tò mò theo sau Lưu Chương từ hành lang đi vào trong, chỉ thấy Lưu Chương thong dong đi đến góc tường liền đứng lại, sau đó hướng về phía tường hô một câu: "Em gái nhỏ, đưa bọn anh đến tầng một."

"Vâng, đang xác minh thông tin nhận dạng, xác minh thông tin nhận dạng thông qua, cửa thang máy đã mở."

Vách tường bắt đầu chậm rãi di chuyển sang trái lộ ra buồng thang máy bên trong, Lưu Chương dẫn đầu đi vào, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nói với mọi người: "Đúng rồi, thang máy này mọi người cũng có thể tự do sử dụng, từ khi bước vào biệt thự thông tin của mọi người đã được nhập vào."

Theo thang máy không ngừng đi xuống, lòng hiếu kỳ của mọi người cũng càng thêm trầm trọng, "Đinh" một tiếng cửa thang máy mở ra, phía trước hoàn toàn tối đen như mực, ai cũng không dám tiến lên trước một bước.

"Yên tâm, không có nguy hiểm, mọi người cứ ra ngoài xem một chút đi." Lưu Chương nhàn nhã tựa vào vách tường thang máy cười khích lệ.

Ngay khi Santa thử bước ra khỏi cửa thang máy, toàn bộ đèn tầng hầm đều sáng lên.

Một hành lang tràn ngập tính công nghệ cao xuất hiện trước mặt mọi người, Lưu Chương đi tới phía trước dẫn đường, dẫn mọi người đi tham quan toàn bộ tầng hầm.

"Có một trường bắn chuyên dụng cùng ba gian phòng trống để luyện võ. Bên này là nhà thi đấu, loại có đường băng, còn có... "

Mọi người nhao nhao xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong được đặt các loại thiết bị huấn luyện, cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ.

Bọn họ chậm rãi đi vào trong cùng, Lưu Chương mạnh mẽ đẩy cánh cửa lớn, mở rộng hai tay, trên mặt khó nén hưng phấn nói với mọi người: "Chào mừng đến với trung tâm hội nghị của đội chúng ta!"

Phía sau bàn hội nghị rộng lớn có cảm giác rất hiện đại là một màn hình hiển thị thật to, rất nhiều hình ảnh thông tin trôi nổi trên khoảng không, thậm chí còn có thể dùng ngón tay mở ra, đậm chất khoa học viễn tưởng.

Mọi người nhìn khắp nơi một lúc mới lần lượt ngồi vào bàn hội nghị, Lưu Chương đề nghị bọn họ nên đặt tên cho đoàn đội trước đã, hơn nữa vì để có nhiều sự lựa chọn mỗi người đều nghĩ ra hai cái tên, cuối cùng sẽ do mọi người bỏ phiếu chọn ra từ trong số đó.

Tên do các đồng đội nước ngoài nghĩ ra được Doãn Hạo Vũ dịch sang tiếng Trung Quốc và viết thay trên tờ giấy.

Rất nhanh tất cả đều đã viết xong và cho tờ giấy vào một cái hộp, Lưu Chương ôm cái hộp lắc lư vài lần, sau đó tiện tay mở ra mấy cái vừa xem vừa đọc cho mọi người nghe, lúc mở cái thứ ba, tay anh run rẩy một chút.

"Tôi đã từng nghĩ đến, dùng phương pháp này có thể sẽ xuất hiện rất nhiều cái tên ba chấm..."

Lưu Chương hít sâu một hơi, thiếu chút nữa mắc nghẹn, anh bóp tay tức giận nói: "Nhưng, tôi không nghĩ tới còn có thể có cái tên thái quá như vậy!"

Những người khác cũng tò mò rồi, rốt cuộc là tên gì mới có thể làm Lưu Chương thất thố như vậy.

"Hoa Mỹ Nam Thiên Đoàn Quốc Tế."

Toàn trường đồng loạt sửng sốt, sau vài giây lặp tức bùng nổ phát ra một trận cười như điên, thậm chí có người còn đập bàn cười kịch liệt, Lưu Chương nhịn cười, mặt đều nghẹn đỏ, bất lực nói: "Quốc tế cũng được đi, Hoa Mỹ Nam tôi cũng nhịn, nhưng vì sao, vì sao còn muốn nhấn mạnh là Thiên Đoàn? Chi bằng dùng thanh đoàn, đoàn thanh niên cộng sản!"

"Còn nữa, ba loại này hoàn toàn không liên quan nhau, một cái rất đẹp, một cái rất ngon, một cái rất nổi tiếng." Trương Gia Nguyên cười đến không thẳng nổi lưng, đứt quãng xen vào.

"Cái này rốt cuộc là ai viết? Có thể dũng cảm đứng ra cho mọi người nhìn một chút không?" Lưu Vũ cố nén cười, lắc đầu bất lực.

Tiếp theo, Lâm Mặc rụt đầu nhìn trái nhìn phải, run rẩy giơ tay lên.

"Lâm Mặc, tớ biết ngay là cậu." Lưu Vũ cười với Lâm Mặc, từ tốn nói.

"Nhưng mà, tôi cảm thấy, cái tên này là có căn cứ." Tuy rằng cái tên này bị toàn thể thành viên cười nhạo, nhưng Lâm Mặc vẫn kiên trì vãn hồi: "Mọi người không phát hiện giá trị nhan sắc của đội chúng ta đều tương đối cao sao?"

Nghe Lâm Mặc nói như vậy, mọi người trong nháy mắt dừng hình một chút, sau đó nhìn đồng đội bên cạnh mình, bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Cao Khanh Trần nhìn thoáng qua Mika ngũ quan thâm thúy anh tuấn, lại nhìn sang Lâm Mặc thanh tú cao ngất, kinh ngạc nói: "A, đúng nha!"

"Nghe cậu nói như vậy." Lưu Vũ nhìn kỹ Trương Gia Nguyên soái khí dương quang, lại nghiêng đầu vừa vặn thấy được gương mặt tinh xảo không góc chết của Châu Kha Vũ, kết luận: "Hình như là thật?"

"Có chút trùng hợp, chắc đây là số mệnh." Bá Viễn xem xét ngoại hình của toàn bộ đồng đội, phát hiện thành viên trong đội ngũ bọn họ tuy rằng không đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn, nhưng so với người bình thường giá trị nhan sắc rõ ràng cao hơn không ít.

"Cho nên, Lâm Mặc, cái tên Hoàn Nhan Đoàn trên tờ giấy này cũng là cậu viết?" Lưu Chương tiếp tục rút một tờ giấy, mở ra xem xong ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

*Hoàn Nhan: đại khái là đẹp đi =))

"Khụ khụ, tôi chỉ tham gia cho đủ như mọi người thôi!" Lâm Mặc ho vài tiếng, cúi đầu không muốn đối mặt nữa.

"Này, sao cậu lại chấp nhất với hai từ nam đoàn thế?" Lưu Chương chống hai tay lên bàn nhìn về phía Lâm Mặc, trêu ghẹo: "Sớm biết như vậy nên đưa cậu đi tuyển tú a, thi công chức gì chứ ha ha ha ha...."

"Dâu tây ngọt ngào?" Lưu Chương cầm tờ giấy nghi hoặc hỏi.

Đối mặt với cái tên thiếu nữ màu hồng như vậy, Bá Viễn, người luôn có năng lực tiếp nhận rất mạnh cũng nhíu mày: "Cái này..."

"Ai viết! Ai viết nó! Đứng lên đi em hứa sẽ không đánh người." Trương Gia Nguyên vừa cười điên vừa gào lên, thân hình Cao Khanh Trần đối diện cậu bất giác run lên.

Mika cũng vịn trán, cười bất lực nói: "Làm ơn, chúng ta định manh chết đối thủ sao? Có khí thế một chút đi!"

*Manh chết đối thủ: Dễ thương chết ngươi =))))))

"Thận Độc." Lưu Chương đọc ra nội dung tờ giấy.

"Cái này có chút ý tứ." Bá Viễn liếc mắt nhìn Lưu Vũ một cái, cười khẽ nói: "Văn phong mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết là ai viết."

"Có nghĩa là gì?" Mika giơ tay lên hỏi.

"Từ này xuất phát từ ''Trung Dung'': "Có nghĩa là: Chớ ẩn giấu, chớ lộ rõ, cố quân tử thận kỳ độc dã."

*Tóm lại có thể hiểu là thận trọng trước sau.

Lưu Vũ há miệng dừng lại nửa ngày, thật sự không biết nên giải thích rõ ràng với đồng đội nước ngoài như thế nào, dứt khoát khoát tay nói: "Quên đi, tiếp theo đi."

"Bánh su kem"

"Cái này, cùng với dâu tây ngọt ngào vừa rồi cùng một người viết đúng chứ?"

"Ai đánh tôi là chó"

"Đối diện là những con chó"

"Khồngggg, chúng ta là học sinh tiểu học đấy à? Hay là chơi Vương Giả Vinh Diệu đến nghiện rồi?"

.........

Sau một thời gian dài thảo luận, nhiều đồng đội cười đến đau bụng, cuối cùng Lưu Chương đã viết ba cái tên lên bảng thông báo: "Được rồi, cuối cùng chúng ta chọn được ba cái tên trong một đám tên kỳ lạ, "Chiến Lang", "Phong Bạo", "Lôi Đình Vạn Quân".

"Chiến Lang không tồi." Châu Kha Vũ vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng.

Châu Kha Vũ, là một người quân nhân bảo vệ tổ quốc, đối với cái tên "Chiến Lang" có một loại hảo cảm khó hiểu.

Lưu Vũ cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu nhíu mày hỏi: "Vậy cậu xem, tôi là sói gì?"

"Chiến Lang vẫn là quên đi, cứ có cảm giác đạo ý tưởng của người khác, mặc dù nó thật sự rất có năng lượng tích cực." Lưu Chương tháo tờ giấy viết Chiến Lang xuống.

"Vậy Lôi Đình Vạn Quân thì sao?" Trương Gia Nguyên nhìn mọi người đề nghị nói.

"Vẫn không ổn, có quá nhiều nét, hơn nữa không dễ dịch, đối với đồng đội nước ngoài khá phức tạp."

Lưu Chương chỉ vào cái tên còn lại, gật đầu nói: "Phong Bạo không tệ, windstorm, đối với các em trai nước ngoài cũng đơn giản hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info