ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

"Chúng ta có nên rời đi ngay bây giờ không?" Lâm Mặc cẩn thận bỏ điện thoại vào túi áo lót, đứng lên hỏi: "Dù sao hiện tại Bá Viễn đạo trưởng đã khôi phục trí nhớ, quỷ trong tòa nhà này căn bản không vây được chúng ta."

"Chưa thể đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm." Bá Viễn nói xong từ trên mặt đất đứng lên, tiện tay vỗ vỗ tro bụi phía sau quần.

Châu Kha Vũ suy tư một chút rồi hỏi: "Là tiếp tục đi tìm học sinh lục thùng rác sao?"

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ quỷ chúng ta gặp ở phòng họp tối hôm qua chính là Lâm Vân Thư đã chết ba năm trước." Bá Viễn ngưng mắt giải thích với họ: "Học sinh lục thùng rác đó chúng ta vẫn chưa biết là ai, nhưng anh luôn cảm thấy dựa theo miêu tả của Doãn Hạo Vũ, khả năng đó là Thẩm Lan Ký rất lớn. Tối hôm qua anh âm thầm quan sát trạng thái của Lâm Vân Thư, phát hiện oán khí của cô ta rất mạnh, âm khí cực nặng, hẳn đã hại không ít người. Nhưng hồn thể lại không giống với quỷ quái bình thường, có lẽ cô ta đã tìm được thân thể để hợp thể."

"Ý của anh chính là, Lâm Vân Thư hợp thể với Thẩm Lan Ký?" Lâm Mặc khiếp sợ há to miệng.

"Khả năng rất lớn." Bá Viễn dùng giọng điệu bình thản chậm rãi nói: "Một người nếu ý chí không kiên định tâm trí đang hoảng loạn, tử khí trên người sẽ càng nặng rất dễ bị tà ma xâm nhập."

"Ah chuyện này, chuyện này em biết!" Lâm Mặc vội vàng đem toàn bộ chuyện của Thẩm Lan Ký sau khi vào game nói cho Bá Viễn.

Bá Viễn nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn cả bọn, trong mắt lóe lên tia sáng, mỉm cười nói: "Anh nghĩ, vụ án giết người liên hoàn trong nhà vệ sinh đã có phương hướng điều tra mới."

"Cái gì?" Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi.

"Những người đã chết ngoại trừ Hà Lộ Dao, còn lại chính là chủ nhiệm và bạn học của Thẩm Lan Ký cùng Trương Gia Nguyên. Anh cảm thấy vụ án này nên bắt đầu tra từ việc Thẩm Lan Ký bị bắt nạt, điều tra xem những người đã chết đóng vai trò gì trong trận bạo lực học đường này. "

Nói xong, Bá Viễn bất chợt nhớ tới một thứ: "Đúng rồi, lúc đầu em nói Thẩm Lan Ký viết giấy nguyền rủa giáo viên, là giáo viên Ngữ Văn của bọn họ sao? Vậy giáo viên Ngữ Văn sao rồi? Tối hôm đó người dẫn đầu đi tìm học sinh là giáo viên Tiếng Anh, có ai gặp qua giáo viên Ngữ Văn chưa?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lâm Mặc cẩn thận suy nghĩ một chút trả lời: "Hình như em nghe Trương Gia Nguyên nói, ngay sau ngày giáo viên chủ nhiệm của bọn họ chết giáo viên Ngữ Văn xin phép về nhà nghỉ bệnh, mấy hôm nay lớp bọn họ đều tự học môn Ngữ Văn."

"Chuyện này thật sự quá trùng hợp, xem ra giáo viên Ngữ Văn này rất trọng yếu, ngày mai chúng ta phải tự mình đi tìm một chuyến." Bá Viễn híp mắt, cảm nhận được có điều gì đó không ổn, trong này chắc chắn có vấn đề!

"Chờ một chút." Doãn Hạo Vũ thấy bọn họ sắp thảo luận xong chính sự liền xen vào: "Vừa rồi không phải anh nói còn có chuyện quan trọng cần làm sao?"

"Đúng vậy, còn có chuyện gì quan trọng a?" Lâm Mặc cũng tò mò hỏi.

Bá Viễn hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lên tầng một cái: "Đi tầng trên cùng, có dám không?"

"Nhưng mà, vì sao?" Doãn Hạo Vũ khó hiểu hỏi.

Bá Viễn đưa tay chạm vào màn sương đen trôi nổi trên không trung, tiếp tục giải thích: "Các cậu không nhìn thấy, trong tòa nhà này ẩn giấu một thứ còn tà ác hơn Lâm Vân Thư rất nhiều. Có thể nói, trong tòa nhà này nó là tồn tại không thể giải thích được. Toàn bộ oán khí, âm khí cùng sát khí của tòa nhà này trên cơ bản xuất phát từ hai nơi, một là phòng thiết bị thể thao bị phong bế dưới tầng, cái còn lại, chính là tầng trên cùng. Những luồng tà khí này đan xen cùng một chỗ làm thay đổi phong thủy nơi đây, khiến nó trở nên âm tà vô cùng, thành thiên đường tụ tập của đám ma quỷ. Ban ngày còn có dương khí của học sinh đè nén, vừa đến buổi tối nơi này chính là một địa ngục khác tồn tại ở nhân gian!"

"Hơn nữa." Bá Viễn xoay người nhìn quanh cả phòng 504, tiếp tục nói: "Căn phòng này luôn làm anh cảm thấy rất không thoải mái, tạm thời không thể nói rõ nơi này có cái gì, cần phải điều tra cụ thể tầng trên cùng với phòng thiết bị mới được."

"Cái này..." Lâm Mặc tuy rằng sợ tầng cao nhất, nhưng vừa nghĩ đến bên cạnh không có Bá Viễn lại càng nguy hiểm hơn, vì thế cắn răng nói: "Đi! Em tin có Bá Viễn đạo trưởng ở đây, sẽ không có gì nguy hiểm!" Nói xong, Lâm Mặc trực tiếp đu lên người Bá Viễn.

Bá Viễn bất lực thở dài, chỉ đành để mặc Lâm Mặc.

Cuối cùng, Lâm Mặc gần như treo trên người Bá Viễn bị lôi ra khỏi ký túc xá, Châu Kha Vũ đem Doãn Hạo Vũ bảo vệ trong vòng tay, hai nhóm một trước một sau chậm rãi đi lên tầng sáu.

Bọn họ sử dụng đèn pin để chiếu sáng trong tòa nhà giảng dạy tối tăm, nguồn sáng có hạn khiến cho lòng người bất an đối với hoàn cảnh xung quanh, thỉnh thoảng phải ngoái đầu nhìn lại.

Khi bọn họ bước lên cầu thang giữa tầng năm và tầng sáu, Bá Viễn đột nhiên cảm thấy một cỗ âm khí từ lòng bàn chân truyền đến, anh dừng lại mang theo Lâm Mặc nhanh chóng lui xuống cầu thang.

"Hả, sao vậy?" Lâm Mặc nhanh chóng rụt vào cổ Bá Viễn, vừa hoảng sợ lại khó hiểu hỏi.

Bá Viễn giơ đèn pin lên, yên lặng ngồi xổm xuống, thần sắc ngưng trọng quan sát bậc thang, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phía trên, chắc chắn nói: "Trong này có thứ gì đó!"

"Tìm xem, đem bậc thang này đập vỡ!" Bá Viễn nói với bọn họ.

Châu Kha Vũ không nghi ngờ lời của Bá Viễn, vừa nghe trực tiếp rút dùi cui bên hông ra dùng sức đập về phía bậc thang thứ nhất.

Cầu thang đã lâu năm không được sửa chữa, khối xi măng phía trên sớm bị bào mòn, Châu Kha Vũ không bao lâu đã đập ra một cái hố, dần dần anh phát hiện trong hố có chứa thứ gì đó.

Theo tro xi măng bị gạt ra, một bàn tay xám ngoét của người chết xuất hiện trên bậc thềm, bởi vì đã phân hủy nên tản ra thứ mùi khiến người ta buồn nôn.

"Bên trong bậc thang này chôn người?" Châu Kha Vũ cũng bị chấn động, cau mày nói.

"Cái cầu thang này không ổn!" Mọi người còn chưa kịp phản ứng Bá Viễn đã cắn rách ngón tay, nhanh chóng viết chú ngữ trấn áp âm tà trên bậc thang.

Bá Viễn niệm khẩu quyết, mỗi một chữ được viết trên cầu thang đều tản mát ra kim sắc rực rỡ, khắp cầu thang bất chợt truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, sau đó là một, hai... hơn chục thi thể lăn xuống cầu thang.

Ba người Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn một đống thi thể đột nhiên xuất hiện trước mặt, kinh ngạc nói không nên lời.

Tiếp theo Châu Kha Vũ cầm đèn pin soi lên những thi thể kia, chuyện càng làm anh khiếp sợ hơn chính là những người chết này anh đều biết, là đám côn đồ ngày đó cưỡng ép Lưu Vũ!

"Đây là đám côn đồ khi dễ Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ đi lên trước cẩn thận nhìn một chút, khẳng định nói.

Lâm Mặc tuy rằng cảm thấy những người này chết cũng đáng tội, nhưng cách chết này thật sự quá kỳ quái, cậu hoang mang hỏi: "Bọn họ làm sao có thể chết ở chỗ này?"

"Cầu thang tầng này vì hấp thụ quá nhiều âm khí của tòa nhà đã tu thành tinh quái. Loại tình huống này thật sự hiếm thấy, tuy nhiên loại tinh quái này bình thường sẽ không chủ động hại người, trừ phi động tới cấm kỵ của nó." Bá Viễn lại trầm mặc suy tư một lát rồi nói: "Tìm xem trên người bọn họ có manh mối nào hữu dụng không."

Bá Viễn vừa dứt lời ba người bắt đầu lần lượt mò mẫm mấy thi thể, Lâm Mặc vừa nhắm mắt lại vừa lục soát đồ đạc, lẩm bẩm niệm: "Đều là các ngươi đáng chết, hiện tại chính là báo ứng! Chúng ta hiện tại đang giúp các ngươi, sau này tìm người báo thù đừng tìm ta, nếu không ta đánh hồn phách các ngươi vừa phi vừa tán!"

Bá Viễn nghe đến đây nhịn không được cười ra tiếng: "Hồn phách của bọn họ đã bị tinh quái cầu thang cắn nuốt, yên tâm đi, bọn họ không tìm được ai nữa."

"Tôi tìm thấy một mảnh giấy ghi chú, có vẻ rất quan trọng!" Doãn Hạo Vũ đột nhiên cầm một mảnh giấy giơ lên, có chút kích động lớn tiếng nói.

Bọn Bá Viễn mở tờ giấy ra xem, trên đó viết: "Muốn tiền, tối nay mười hai giờ đến cầu thang lầu năm của tòa nhà giảng dạy cũ tìm tôi."

"Tôi cũng tìm thấy một mảnh!" Bọn họ đang nhìn nội dung tờ giấy, Châu Kha Vũ lại từ trên thi thể tìm được một mảnh giấy, mở ra xem: "Tiền tôi đặt ở tầng sáu, nhưng muốn lấy được tiền phải có điều kiện. Mỗi lần chỉ đi một người, vừa đếm số bậc thang vừa nhắm mắt đi lên cầu thang, không được gián đoạn dừng lại, đến khi người phía trước ngừng bước chân, người phía sau lập tức bắt đầu một vòng nữa. Khi tất cả mọi người đều đến tầng sáu sẽ nhận được những gì mình muốn."

"Đây là, lợi dụng quái đàm giết người?" Sắc mặt Lâm Mặc không dễ nhìn.

Bá Viễn cẩn thận cất hai mảnh giấy vào, cau mày nói: "Trước mắt án mạng càng lúc càng nhiều, mảnh giấy này rất quan trọng, sáng nay sẽ đem nó đi giám định chữ viết tay."

"Vậy chúng ta còn lên tầng trên cùng không?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Giờ không cần, chúng ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn phải làm." Bá Viễn nhìn thoáng qua thời gian nói: "Trời sắp sáng rồi, phải thông báo cho cục vận chuyển thi thể, lần này chúng ta có rất nhiều việc phải làm..."

Trong bệnh viện, Lưu Vũ cắn chặt răng chịu đựng đau đớn từ vết bỏng đang được bác sĩ xử lý, còn Trương Gia Nguyên đang quấn chăn run rẩy.

May mắn thay, diện tích vết bỏng của Lưu Vũ không tính là lớn, không gây nên nguy hiểm cho mạng sống. Nhưng cơn đau nhức của vết bỏng cũng khiến Lưu Vũ nếm đủ mùi.

Santa và Trương Gia Nguyên đều không hẹn mà cùng quay mặt đi, không đành lòng nhìn, Tống Hoàn chỉ yên lặng ngồi ở bên giường kéo tay Lưu Vũ liên tục khóc.

"Đã tìm được chủ xe chưa?" Lưu Vũ cắn chặt răng gian nan hỏi, mồ hôi trên trán chảy ra vương trên khuôn mặt tái nhợt.

Tống Hoàn mở to hai mắt, có chút phẫn nộ kích động nói: "Hiện tại đã là lúc nào rồi, cậu còn quan tâm cái này?"

"Điều này rất quan trọng." Lưu Vũ hít một hơi khí lạnh, đau đến hai mắt nhắm nghiền, đứt quãng trả lời.

Trương Gia Nguyên cũng có chút bất mãn, quấn chăn run rẩy than thở: "Anh cứ như một khắc cũng không thể nhàn rỗi, còn muốn mạng hay không?"

Santa vội vàng đi tới giải thích: "Vẫn chưa tìm được vị giáo viên kia, hơn nữa lúc bọn anh quay lại xe đã lái đi rồi." Sau đó, anh an ủi Lưu Vũ: "Tuy nhiên, em yên tâm, bọn anh sáng mai sẽ đi tìm, tìm thấy sẽ ngay lập tức cho em biết."

Nghe Santa nói như vậy, Lưu Vũ mới yên lòng.

Trời vừa hửng sáng, những bông tuyết tung bay khắp nơi, trên mặt đất đã tích một lớp tuyết thật dày.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mặc áo bông chống lạnh lao đi trong màn tuyết, bọn họ đi tới vị trí pho tượng Chủ Tịch Nước trước tòa nhà giảng dạy cũ, nơi này đã bị tuyết phủ kín hoàn toàn, không chút dấu vết có người lui tới.

Lâm Mặc ngồi xổm xuống trước pho tượng, đưa tay lau đi lớp tuyết thật dày trên bệ, phía trên rõ ràng hiện ra hai cái tên phiên âm được viết tắt.

"LZ, GQC."

Nét chữ được khắc vô cùng nguệch ngoạc uốn éo lại làm cho Lâm Mặc kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, cậu quay đầu cười với Châu Kha Vũ, trong nụ cười mang theo một chút vui mừng cùng nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info