ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 24

Miimiiiivz

Nước đọng trên gạch từ từ rút đi, dân trấn trong từ đường trở nên nhốn nháo gần như khủng hoảng, lão Trương cầm đầu vội vàng đứng ra trấn an bọn họ vài câu, dân trấn khôi phục lại sự trấn định, nhưng có lẽ bọn họ phải trông giữ thứ gì đó nên không dễ dàng chịu rời đi.

Santa xuyên qua khe cửa cẩn thận quan sát từng cử động của bọn họ, nhìn lão Trương khẳng khái hùng dũng trên tế đàn, anh luôn có cảm giác không thể kéo dài thêm nữa, đám người này nhất định dự tính làm gì đó trên người Cao Khanh Trần...

Thấy nước đọng rút đi hầu như gần hết, Santa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Hạc Minh bên cạnh, Tề Hạc Minh cũng bị tầm mắt sắc bén đột ngột bắn về phía này dọa cho hết hồn, mở to hai mắt kinh hãi nhìn anh.

"Chúng ta lên!" Nói xong, Một tay Santa nắm chặt cổ áo Tề Hạc Minh, tay kia cầm trường kiếm, một chân đạp nát cánh cửa gỗ khắc hoa văn xông ra ngoài.

Tề Hạc Minh bị Santa mạnh mẽ kéo ra ngoài, tay cậu ta nắm chặt tay Santa, hoảng sợ kêu: "Ối... Không phải chứ, sao đột ngột vậy?"

Chân sau của Santa đạp lên bậc thang bay lên nhảy xuống từ trên cao, ngay trên không trung rút kiếm ra khỏi vỏ, một nhát xẹt qua bức tượng con đỉa nước cao hai mét lập tức bị chém đứt, thẳng tắp ngã xuống đất kèm theo tiếng vang "Ầm ầm".

Biến cố bất chợt phát sinh khiến dân trấn phía dưới toàn bộ sững sờ đứng yên tại chỗ, cho đến khi Santa nửa quỳ trên nắp hộp gỗ mà Cao Khanh Trần nằm bên trong, lão Trương cầm đầu mới phản ứng lại, cực kỳ phẫn nộ ra lệnh dân trấn bắt lấy Santa, chính ông ta cũng dẫn đầu hướng phía anh nhào tới.

Tốc độ của Santa cực nhanh, vài đường kiếm đã chém lớp da người của lão Trương nát bét, từng đợt từng đợt dân trấn xông lên, Santa vẫn chôn chân cố thủ, lấy hộp gỗ làm trung tâm trường kiếm không ngừng nhảy múa trong tay, không một dân trấn nào tiếp cận được chiếc hộp.

Lúc này, Tề Hạc Minh liên lụy vị bị xách theo dùng vẻ mặt vô tội nhìn dân trấn giương nanh múa vuốt nhào về phía mình, thân thể không ngừng dịch về phía sau, sắc mặt trắng bệch chỉ vào dân trấn uy hiếp: "Ngươi, ngươi, biết ta là ai không?"

Dân trấn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Tề Hạc Minh, càng lúc càng càn rỡ, nhe răng cười tăng tốc nhào tới, Tề Hạc Minh tiện tay từ bên người cầm lên một thanh viền cửa hình chữ nhật bị đứt gãy vung vẩy, lớn tiếng cảnh cáo: "Ngươi, ngươi đừng tới đây!"

Nhóm người hung tàn cùng lúc nhào về phía Tề Hạc Minh, chỉ còn cách cậu ta không quá nửa mét, Tề Hạc Minh hai tay nắm chặt gậy gỗ dùng sức vung về phía cái đầu người gần nhất, hộp sọ người nọ tức khắc lõm vào một nửa rồi bị hất văng ra, chỉ trong nháy mắt Tề Hạc Minh nâng chân đạp ngã một người khác, cuối cùng cậu ta nằm xuống đất lăn một vòng thoát khỏi công kích của những người đến sau.

Đám người còn lại đều sững sờ tại chỗ trước thực lực của gã thanh niên có vẻ nhát gan này, Tề Hạc Minh hít một ngụm khí lạnh nghiêng ngả bật dậy từ trên mặt đất, lắc lắc hai tay vì dùng lực nên bị đau, nhếch khóe miệng cười lên: "Đã nói rồi, đừng tới đây!"

"Ha, lâu rồi không luyện đúng là cơ thể có chút cứng nha..." Ngay sau đó, cậu ta liền vung gậy gỗ xông về phía đám người còn lại...

...

"Lại là một con đỉa."

Da người bị bắn nát, đám đỉa không còn chỗ trốn gian nan nhúc nhích trên mặt đất đang bị nắng nóng thiêu đốt, Lưu Chương nhếch miệng khinh thường lắc đầu, mấy thứ này chỉ biết đánh lén, dùng âm mưu thủ đoạn...

Không ai trong số bọn nó có thể chống đỡ được lực sát thương từ khẩu súng trường, Lưu Chương dọc theo đường đi từ công trường giết đến bên bờ sông Thần Tử, súng của cậu có băng đạn không giới hạn, phàm là nhìn thấy một người dân trong trấn liền trực tiếp bắn nát lớp da người của họ, Sở Kiêu, Lâm Mặc cùng Giang Thâm Ngạn đi cùng căn bản không có đất dụng võ.

Lâm Mặc nhìn thấy Kỷ Hằng và Lục Hủ Chi đang chỉ huy đồng đội đổ vôi xuống dòng sông, nghi hoặc hỏi một câu: "Đây là đang làm gì?"

Vôi sống gặp nước bắt đầu phát sinh phản ứng kịch liệt, cả dòng sông đều sôi trào sủi bọt, đỉa trú ẩn dưới đáy sông đồng loạt nhảy ra, ở trên mặt sông sôi trào giãy dụa sắp chết.

"Không phải nói 'Sông Thần Tử' sao?" Sở Kiêu khẽ nâng cằm nhìn kiệt tác của mình, trong giọng nói hàm chứa ý cười: "Vậy tôi sẽ để cho đám đỉa nước này đoạn tử tuyệt tôn!"

"Đờ mờ, thật tàn nhẫn!" Lâm Mặc nhìn người đàn ông nguy hiểm ngoan độc trước mắt, bất giác rụt cổ chửi bới trong lòng, tuy nhiên đây là một trong số ít những chuyện Sở Kiêu làm mà cậu rất tán thành.

Rất nhanh, toàn bộ dòng sông trở thành nước vôi màu trắng sữa, trên mặt nước rậm rạp lít nhít trôi nổi một tầng thi thể toàn là đỉa, đủ để bệnh nhân mắc chứng ám ảnh kinh hoàng tê dại cả da đầu.

...

Santa mồ hôi như mưa bị vây khốn giữa hàng ngàn người dân, anh khom lưng thở hổn hển, bọn họ tuy không thể làm Santa bị thương nhưng lại có ý đồ lấy ưu thế số đông bòn rút sức lực dần dần giết chết anh.

Bởi vì Santa đã hấp dẫn phần lớn đám người nên tình huống bên Tề Hạc Minh tốt hơn một chút, nhưng dù sao cậu ta cũng không phải người chơi hệ chiến đấu, chỉ có thể vừa chạy vừa đánh du kích với bọn chúng, lúc này thể lực cậu ta cũng đang lao dốc.

Santa khó khăn lắm mới tránh thoát được nhóm người bên trái, một tên phía trước vừa chuẩn bị tới gần đột nhiên bị chiếc quạt gấp trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống chặt đứt cổ, quạt gấp thu hồi trong nháy mắt, đỉa cũng từ trong thân thể tuôn ra mềm nhũn trơn trượt bò khắp nơi.

Trong phút chốc, bùa bay đầy trời, cùng với Lưu Vũ đang cầm quạt gấp từ trên nóc nhà bay về phía tế đàn nơi Santa đang đứng, quạt gấp sắc bén hướng về phía trước vẽ ra một vòng bán nguyệt, đả thương một vòng người đang chắn đường cậu.

Bá Viễn nhảy xuống từ mái nhà cùng thanh kiếm gỗ đào trên tay, đứng trong đống bùa giấy màu vàng bay bay đầy trời quát: "Nghiệt súc, làm toàn điều ác, không biết hối lỗi lập tức giết!"

Sau đó, thanh kiếm bằng gỗ đào nhìn như mong manh cắm thẳng vào đỉnh đầu của một người dân, dễ dàng đâm nát hộp sọ cứng rắn.

Bùa giấy rơi xuống vừa dán lên người dân trấn liền lục tục nổ tung, ngay cả da người cũng trực tiếp bị nổ nát, đỉa bên trong bị lửa thiêu đốt mà chết.

Tề Hạc Minh phát hiện Bá Viễn tới liền mừng rỡ vô cùng, lập tức tăng tốc lao đến trốn sau lưng Bá Viễn, cúi người thở hổn hển, ủy khuất oán giận: "Đạo Trưởng, rốt cuộc anh cũng quay lại..."

"Không ngờ đó, cậu đánh nhau còn rất lợi hại nhỉ?" Bá Viễn vừa đá ngã hai người, quay đầu hỏi Tề Hạc Minh, Tề Hạc Minh vung mạnh gậy gỗ đánh thẳng vào đỉnh đầu một người đang lao tới, thở hồng hộc cười nói: "Đúng vậy, nghé con Tề Hạc Thanh kia giỏi đánh nhau cùng vật lộn, nếu tôi không luyện làm sao đánh được nó?"

Bá Viễn vung kiếm chém nát da một người, quay đầu tiếp tục cười nói: "Cho nên nói, đánh em trai phải ra tay từ sớm!"

Sau khi thấy một tên ngã xuống đất lại bật dậy tiếp tục nhào về phía Bá Viễn, Tề Hạc Minh nghiêng người đá bay hắn ta, bất đắc dĩ cười nói: "Làm sao anh biết, lúc còn bé tôi không đánh nó?"

Mắt thấy lại có thêm hai người chơi tiếp viện, toàn bộ người dân đều đem sự chú ý tập trung vào bốn người này.

Nhưng chính lúc bọn họ không chú ý tới, một vệt hư ảnh xuyên qua đám đông, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ thân hình của người tới đã bị cắt đứt đầu.

Hai thanh đoản đao của Châu Kha Vũ ẩn bên trong cổ tay, một giây trước còn ở phía Đông, một giây sau đã dịch chuyển đến phía Tây, đánh cho dân trấn trở tay không kịp, bốn phía đại loạn.

Mấy người đắm chìm trong chém giết không hề chú ý tới, đám đỉa sau khi bị đánh nát lớp da chậm rãi chui vào lớp da còn nguyên vẹn của đồng bọn...

Loại chiến đấu cường độ cao này rất nhanh khiến bọn họ chịu không nổi, Lưu Vũ cố hết sức đạp ngã một tên nữa, bay lên lưu loát cắt đứt yết hầu. Một lượng lớn đỉa nhầy nhụa từ chỗ vết thương trơn trượt bò ra hướng phía dưới chân dân trấn khác vọt tới...

Lưu Vũ rốt cuộc phát hiện ra không thích hợp lập tức lớn tiếng nói: "Không thể giết chết, bọn nó đang tự thăng cấp!"

Những người còn lại chợt tỉnh ngộ, đỉa nước căn bản là cố ý để cho bọn họ chém giết, cứ tiếp tục giết họ sẽ gián tiếp tạo ra quái vật càng thêm cường đại khó chơi, mà khi đó đám bọn họ đã kiệt sức, chỉ có thể mặc cho chúng nó tùy ý giày xéo!

Quả nhiên không thể xem thường những con trùng nhỏ bé này!

Lần này tất cả đều thay đổi phương thức chiến đấu, chỉ thủ không công, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, dù sao thể lực của bọn họ đều có hạn...

"Chúng tôi tới đây!" Lưu Chương vẻ mặt hưng phấn bưng khẩu Ak xông vào, nhắm ngay dân trấn "Lạch cạch" một trận điên cuồng bắn phá.

"Đừng!" Năm người trong từ đường đồng thanh la lên.

Bá Viễn đang treo một chân trên xà nhà, tát mạnh một cái vào trán, đen mặt gào to: "Không thể bắn, chúng nó sẽ tự thăng cấp!"

Lời này vừa dứt, đám đỉa nằm rải rác trên mặt đất liền nhanh chóng tiến vào trong lớp da của đồng bọn khác, không ngoài dự đoán những người này dùng mắt thường cũng có thể thấy thực lực bắt đầu tăng lên không ít.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Là một người chơi hệ thiên phú, Lâm Mặc trốn sau lưng Giang Thâm Ngạn và Sở Kiêu, thò đầu ra hỏi.

"Chờ Mika!" Lưu Vũ đứng trên bức tượng con đỉa đã bị Santa chém vỡ lớn tiếng trả lời: "Dùng lửa giết!"

"Không cần chờ, tôi tới rồi!" Mika đứng trên nóc từ đường, hét lớn vào bên trong.

Doãn Hạo Vũ cũng học theo hét lên: "Tốc độ của chúng ta có thể nhanh hơn không? Còn nữa, thầy Lưu Vũ à, Tiểu Cửu ca ca thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, anh ấy nằm trong hộp gỗ dưới chân Santa, tạm thời không có chuyện gì..." Lưu Vũ nhìn thoáng qua Santa, người đang bảo vệ chiếc hộp gỗ trước sự tấn công của dân trấn, ngập ngừng trả lời.

Bá Viễn đá ngã một người nữa, thừa dịp trước mắt không có ai vội vàng hô to: "Trương Gia Nguyên đâu! Bảo em ấy nhanh lên!"

Một giây sau, Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên xuất hiện bên cạnh Santa, Trương Gia Nguyên lấy ra 'Quy tắc đạo đức của học sinh Trung học cơ sở', hung tợn đọc: "Để tôi dạy cho đám rác rưởi vô văn hóa vô đạo đức này một bài học, để bọn mày cũng cảm nhận được một chút văn hóa đạo đức tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội!"

"......

Lấy đoàn kết tương trợ lẫn nhau làm tự hào, lấy tổn hại lợi ích của người khác làm hổ thẹn.

Lấy chân thành và thủ tín làm tự hào, lấy tham tiền phụ nghĩa làm hổ thẹn.

Lấy tuân thủ pháp luật làm tự hào, lấy vi phạm loạn kỷ làm hổ thẹn.

....."

Theo nội dung quy tắc Trương Gia Nguyên không ngừng đọc ra, công kích của dân trấn toàn bộ bị từng luồng kim quang ngăn cách, cả đám sợ hãi đến rụt lại thành một đoàn.

"Nhân cơ hội này lùa bọn nó vào giữa đi!" Mika đứng trên mái nhà hét lên.

Những người chơi bên dưới tức khắc phản ứng lại, xé tấm sa trắng treo trên xà nhà, đem đầu và đuôi buộc chặt thành một sợi dây dài, mọi người cùng nhau hợp lực đem hơn một trăm con đỉa khoác da người trói lại với nhau, rót đầy rượu máu lên người chúng nó."

"Mọi người tản ra!" Theo lệnh của Mika mọi người nhanh chóng lui ra bốn phía.

Mika giương cung kéo tên, cả ba mũi tên đồng loạt bắn trúng bầy đĩa, thoáng chốc ngọn lửa hừng hực cắn nuốt chúng nó, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi cả từ đường sáng ngời.

Mọi người trầm mặc vây quanh, ánh lửa nhuộm đỏ khuôn mặt mỗi người bọn họ.

Tiếng kêu thảm thiết bén nhọn thống khổ của bầy đỉa vang vọng khắp từ đường, vô số bóng người đang giãy dụa bên trong ngọn lửa mãnh liệt dần tiêu tán, ngay khi tất cả đều cho rằng game sắp kết thúc, đám đỉa bên trong ngọn lửa bỗng chốc tụ thành một quả cầu khổng lồ, càng tụ càng lớn.

"Mọi người lui về phía sau!" Lưu Vũ giật mình nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng chỉ huy mọi người lui về tế đàn.

Ngay sau đó, một quả bóng lớn được kết từ đỉa lăn ra khỏi đống lửa. Chúng nó quấn lấy nhau thành một khối, trả giá hơn nửa sinh mạng của đồng loại để tranh thủ một con đường sống.

Quả cầu rất nhanh dung hợp hình thành nên một con đỉa nước khổng lồ, cao hơn hai mét, toàn thân hiện ra màu xám xanh, mỗi một tấc trên người nó chính là một con đỉa lấp vào, bao phủ cả cơ thể là chất nhầy dính nhớp ghê tởm, giương ba cái miệng rộng ngoác hình bán nguyệt lao về phía người chơi.

"Hệ thiên phú lui về phía sau!" Mắt thấy tình huống nguy hiểm, Bá Viễn lớn tiếng cảnh báo.

Tề Hạc Minh vừa lui về phía sau, vừa ngạc nhiên nói: "Thật luôn hả, còn có thể to như vậy?"

"Thì ra ông lão chống thuyền kia không gạt người, thật sự có Thương Ninh Thủy Thần!" Đồng tử Trương Gia Nguyên co rút vì chấn động, còn chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ kéo lui về phía sau, Doãn Hạo Vũ cười lạnh một tiếng chế nhạo: "Đi nhanh lên, đầu năm nay cái gì cũng có thể gọi là thần à? Thứ đồ sống trong rãnh nước ngay cả mặt trời cũng không dám nhìn thấy, nếu như không phải trốn sau màn mưa chúng nó ngay cả hình người cũng không duy trì được..."

Sở Kiêu đẩy bọn Lâm Mặc về phía sau, dặn dò Giang Thâm Ngạn: "Cậu dẫn Lâm Mặc tìm một nơi an toàn trốn đi!"

Đừng thấy con đỉa tuy rằng hình thể khổng lồ nhưng nó di chuyển vô cùng nhanh nhạy, Riki lặp tức đem trọng lượng của nó tăng lên mức lớn nhất, miễn cưỡng đè nó trên mặt đất không cách nào nhảy lên được, tốc độ vì thế cũng chậm lại một chút.

Mika dẫn đầu bắn liên tiếp mấy mũi tên về phía nó, ai ngờ lớp da bên ngoài cực kỳ dày, mũi tên chỉ có thể đâm vào được phần đầu, hơn nữa chất nhầy trên người nó tự động quấn lên bao lấy mũi tên màu vàng, làm thuộc tính lửa mất đi hiệu quả, thương tổn mang lại thực sự rất nhỏ.

Lưu Chương lại vác khẩu Ak bắn một trận, nhưng những viên đạn kia nhiều nhất chỉ có thể lưu lại vết máu nhàn nhạt, căn bản không thương tổn được nó.

Con đỉa rít lên một tiếng dùng sức bức mũi tên ra khỏi thân thể, mà những vết thương do cung tên và súng đạn gây ra đang nhanh chóng khép lại.

Không ngờ rằng da dày đến mức ngay cả cung tên, súng ống cũng không làm gì nó được, mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng đều lạnh lẽo, con đỉa này thật khó chơi mà!

Quạt gấp của Lưu Vũ vụt ra khỏi tay, xoay tròn trên không trung với tốc độ cao như một cái boomerang bay về phía con đỉa, nhưng nó tựa như sớm đã đoán được, nghiêng đầu hướng sang bên trái vừa vặn tránh được.

"Nó có thể nhìn thấy!" Lưu Vũ đứng sau hét lên.

Mười con mắt đỉa vòng quanh đỉnh đầu, hầu như không có góc chết, bất kể là từ phương hướng nào cũng không thoát khỏi tầm mắt nó, muốn đánh lén là không có khả năng.

"Cùng nhau lên!"

Khoảnh khắc Sở Kiêu xông về phía trước, nháy mắt gọi ra dị năng thú hóa trên không trung, đôi mắt đỏ tươi lấp lánh ánh sáng yêu dị, trên mu bàn tay mọc ra móng vuốt thép sắc bén, nhanh nhẹn linh hoạt nhảy lên lưng đỉa.

Cổ tay Lưu Vũ lật ngược đạp không bay lên, đáp trên xà nhà rồi lập tức lao xuống, nhắm thẳng đến vị trí mười con mắt trên đỉnh đầu.

Trường kiếm ra chiêu nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, Santa đối đầu trực diện thừa nhận áp lực lớn nhất.

Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ trong nháy mắt đã đến bên cạnh con đỉa, lại trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở một chỗ khác, không ngừng lưu lại vết thương lớn nhỏ trên người nó.

Bá Viễn hướng kiếm vào phần thân thể của nó, cố gắng tìm được nhược điểm có thể một kích trí mạng.

Công kích của mỗi người bọn họ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, con đỉa không nhịn được đau đớn lắc đầu hất bay Lưu Vũ và Santa, thân thể vặn vẹo kịch liệt muốn quăng Sở Kiêu xuống đất.

Cả người Santa mất khống chế vội vàng lui về phía sau, anh đem trường kiếm cắm thật sâu vào sàn nhà hòng giảm tốc nhưng vẫn trượt đi vài thước mới có thể an toàn dừng lại.

Lưu Vũ không may mắn như vậy, bởi vì cậu tập kích vào mắt đỉa, hơn nữa còn thành công đâm xước bốn con mắt khiến nó phẫn nộ điên cuồng, thân thể mỏng manh như diều đứt dây đập mạnh vào xà ngang, tiếp theo vô lực rơi tự do xuống.

Santa sau khi dừng lại liền ném trường kiếm qua cắm thẳng vào cột, đồng thời giẫm lên lưỡi kiếm lao tới ôm lấy Lưu Vũ đang rơi xuống, dùng thân thể mình làm đệm thịt, hai người cùng nhau lăn xuống đất.

Bá Viễn không thể phá vỡ phòng ngự của con đỉa, đành phải tránh né công kích của nó, Sở Kiêu dùng móng vuốt sắt cắm sâu vào da thịt đỉa, đáng tiếc cả người nó đều là chất nhầy trơn trượt, Sở Kiêu không thể kiên trì thêm đành phải tạm thời buông tha trước, nhảy lên xà ngang chờ thời cơ.

Châu Kha Vũ khiến con đỉa đau đầu nhất, bởi vì nó căn bản còn không sờ được người, thế nhưng thương tổn mà Châu Kha Vũ có thể gây ra cũng có giới hạn. Càng khó hơn chính là khả năng tự phục hồi của nó rất mạnh, vết dao dài nửa thước trong vòng mười giây đã khép lại.

"Em không sao chứ?" Santa vội vàng nâng Lưu Vũ dậy, tay vẫy nhẹ, trường kiếm lại một lần nữa trở lại trong tay anh.

Lưu Vũ cúi đầu phun ra một ngụm máu, tiếp theo lau vết máu bên miệng nói: "Không sao."

Tiếp tục như vậy không phải là cách, may mà Doãn Hạo Vũ còn lại một cơ hội tiên tri, cậu nhanh chóng sử dụng dị năng mở sách tiên tri ra, thoắt cái hai mắt sáng lên đứng dậy hướng phía bọn Lưu Vũ lớn tiếng nói: "Trong cơ thể đỉa có một trái tim, chỉ cần lấy trái tim ra nó sẽ chết ngay lập tức!"

Tất cả một lần nữa nhìn thấy hy vọng, Santa cầm trường kiếm xông lên, không thèm để ý đến công kích của con đỉa nữa, gần như là muốn liều mạng, nhắm thẳng đến mục tiêu phá vỡ lồng ngực của nó.

Sở Kiêu lại nhảy lên lưng đỉa, thừa dịp nó phân tâm vì phải đối phó với Santa và Châu Kha Vũ, móng vuốt thép vung lên đâm mù đôi mắt còn lại của nó, bàn tay cắm sâu vào hốc mắt đỉa xoáy mạnh, con đỉa đau đớn vùng vẫy điên cuồng, Sở Kiêu dùng sức đến mức gân xanh trên cổ đều nổi lên nhưng hắn vẫn sống chết không buông tay, cắn răng nói với đám Santa: "Mấy người nhanh lên!"

Santa, Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ giờ phút này đang dốc toàn lực nhằm vào ngực đỉa muốn phá ra một lỗ hỏng, Santa dùng hết khí lực toàn thân rốt cuộc đem trường kiếm đâm sâu vào ngực nó, ra sức chém xuống phía dưới, con đỉa cảm nhận được đau nhức nơi ngực mạnh mẽ lắc mình đồng loạt hất bay ba người.

Santa và Châu Kha Vũ ngã xuống tế đàn, đem đồ cúng đập đến rơi vỡ lung tung, bị thương không nhẹ, Bá Viễn bay xa nhất, nếu không phải Tề Hạc Minh, Lưu Chương cùng Mika xông lên làm đệm lót cho anh, Bá Viễn đạo trưởng nhất định bị đánh rớt nửa cái mạng.

Sở Kiêu vẫn kiên trì bám chặt trên đỉnh đầu, mắt thấy miệng vết thương mà bọn Santa hao hết tâm sức mới mở được đang dần dần khép lại, Lưu Vũ cắn răng như một mũi tên rời cung lao thẳng về phía con đỉa, phản ứng của Sở Kiêu cũng cực nhanh, hắn tức tốc ném cho Lưu Vũ một con dao găm: "Đón lấy!"

Lưu Vũ một tay bắt lấy, một giây sau cả người liền chui tọt vào trong thân thể con đỉa, trong nháy mắt cậu tiến vào, miệng vết thương của nó cũng lập tức khép lại.

Tất cả bị một màn này chấn động đến cứng đờ tại chỗ, khiếp sợ mở to hai mắt, đến mức gần như trợn muốn nứt ra!

"Lưu Vũ!"

Santa và Châu Kha Vũ ở gần nhất xông lên đầu tiên, tiếp theo là Lưu Chương, Mika và Bá Viễn, bọn họ đều liều mạng cầm đao hướng vào khoang bụng con đỉa đâm xuống, một đao rồi lại một đao...

Lưu Vũ cảm giác cả người đều bị ác ý nồng đậm vây quanh, chìm nổi trong bóng tối vô tận dường như không thể hô hấp, mỗi một tấc da, mỗi một tấc xương cốt đều đau đớn, đau thấu tâm can.

Loại đau đớn này, Lưu Vũ chưa bao giờ cảm nhận qua.

Không chỉ thể xác, còn có linh hồn, ác ý ngập tràn đang vây quanh như muốn trực tiếp đập nát, xé rách linh hồn cậu, đem cậu hủy diệt hoàn toàn.

Đau đớn tra tấn ý chí của Lưu Vũ, gần như chạm tới điểm giới hạn của bản thân, Lưu Vũ trong lòng không ngừng tự nói với mình, sống sót, muốn sống sót, nhất định phải sống sót!

Lưu Vũ một bên chịu đựng đau đớn, một bên mò mẫm tìm kiếm trái tim của con đỉa trong bóng tối, rốt cuộc, tìm được rồi!

Đẩy ra tầng tầng hắc ám, Lưu Vũ đưa tay thăm dò trái tim con đỉa, mỗi một động tác đều chịu đựng đau đớn khổ sở vô hạn, tiếp theo năm ngón tay của cậu thu lại giữ chặt nó trong lòng bàn tay...

Con đỉa khổng lồ bất chợt ngã xuống đất, dao găm từ bên trong cắt qua da thịt của nó, một bàn tay vươn ra dưới ánh mắt của mọi người.

Lưu Vũ thành công từ trong thân thể con đỉa bò ra, giống như một tinh lợi giả chân chính, đem trái tim thối rữa đầy ác ý trong lòng bàn tay phải giơ lên cao, gương mặt tái nhợt lộ ra ý cười nhàn nhạt...

*Tinh lợi giả: người chiến thắng, đoạn này dịch ra sẽ mất hay nên mình giữ nguyên.

Hai giây sau, trong tiếng hoan hô vang dội của tất cả người chơi có mặt, đồng đội Lưu Vũ liền xông lên đem Đội Trưởng nhỏ nhà mình mang ra khỏi bụng con đỉa rồi nâng lên cao, mặt ai cũng hiện lên tia phấn khích.

"Trò chơi vẫn chưa kết thúc? Sao có thể?" Sở Kiêu kỳ quái nhìn thoáng qua bốn phía, xác định tất cả mọi người đều không bị hệ thống nhắc nhở rút lui, mới yên lặng cúi đầu suy tư.

"Quái lạ, tại sao không có nhắc nhở rút lui?" Doãn Hạo Vũ cũng nêu ra vấn đề này.

Lời nói của cậu khiến mọi người nhanh chóng từ trạng thái phấn khích bình tĩnh lại, Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu nói: "Nếu giết Thương Ninh Thủy Thần còn không thể rời khỏi game, vậy rốt cuộc nó muốn chúng ta làm gì?"

"Vậy nếu thứ chúng ta vừa giết không phải Thủy Thần thật sự thì sao?" Một câu nói lãnh đạm lạnh lùng của Châu Kha Vũ nhất thời khiến tập thể sởn cả tóc gáy, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau không nói lời nào.

Đột nhiên, một tiếng động phát ra từ chiếc hộp gỗ trên tế đàn phía sau họ...

[Hơn 4500 từ =.=]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info