ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 23

Miimiiiivz

Lúc Tưởng Huy cầm hai hộp cơm đi vào lớp Lưu Chương, phần lớn học sinh đều đã đến căng tin ăn cơm, chỉ có Lưu Chương cùng một nam sinh khác ngồi trên ghế nói chuyện phiếm.

Tuy rằng thân hình Tưởng Huy rất nhỏ nhắn, nhưng Lưu Chương liếc mắt một cái liền chú ý thấy cậu, rất vui vẻ đưa tay vẫy về phía Tưởng Huy, gọi cậu tới.

"Em đang nói chuyện với bạn sao?" Tưởng Huy bước nhanh tới, đem hộp cơm ôm trong ngực đặt lên bàn học, sau khi mở nắp ra đưa cho Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần mỗi người một phần, hơi áy náy cười với Cao Khanh Trần: "Tôi chỉ làm hai phần cơm, cậu ăn phần này của tôi đi!"

Cao Khanh Trần cũng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng đem hộp cơm đẩy trả lại cho Tưởng Huy, đứng lên muốn rời khỏi phòng học, vừa đi vừa cười tinh nghịch: "Tôi không ăn ở đây, hai người ăn đi, tôi đi trước!"

Cao Khanh Trần chạy rất nhanh, Lưu Chương còn chưa kịp mở miệng giữ lại cậu đã rời khỏi phòng học.

Bóng lưng kia, thân hình kia, thật sự rất quen thuộc a!

Lưu Chương bất giác rơi vào trầm tư, rốt cuộc là đã gặp ở đâu đây?

"Em bị thương?" Lúc này Tưởng Huy mới chú ý tới vết thương trên khóe miệng Lưu Chương, nhíu mày hỏi: "Bị người của hội học sinh đánh?"

"Không có việc gì, may mà được nam sinh vừa rồi cứu giúp..." Lưu Chương sợ Tưởng Huy lo lắng, vội vàng khoát tay cười nói.

"Có đau không?" Tưởng Huy đau lòng vuốt ve khóe miệng bầm tím trầy xước của Lưu Chương, vừa áy náy vừa phẫn nộ, nhất thời đỏ hốc mắt.

Lưu Chương đau đớn hít khí, cố gắng chống đỡ lắc đầu cười: "Không có, không đau lắm."

"Gạt người, sao lại không đau chứ?" Tưởng Huy vừa đau lòng vừa sợ hãi oán giận nói: "Em còn cười!"

"Lúc ấy đau, nhưng bây giờ đã ổn rồi." Lưu Chương lấy tay Tưởng Huy xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay chân thành nói: "Thật sự."

Nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của Lưu Chương, Tưởng Huy càng thêm đau lòng, cậu phẫn nộ nói: "Bọn họ thật sự quá đáng, anh nhất định phải tố cáo bọn họ với lão sư!"

"Đừng đi!" Lưu Chương nắm tay Tưởng Huy chặt hơn, nhỏ giọng ngăn cản: "Em sợ anh bị bọn họ trả thù."

"Em cũng không sợ trả thù, anh còn sợ cái gì chứ?" Ánh mắt Tưởng Huy kiên định nói: "Bọn họ chẳng qua cũng giống như chúng ta, đều là học sinh mà thôi, không có gì phải sợ, cùng lắm thì bị bọn họ đánh một trận, bọn họ cũng không dám đánh chết người."

"Tưởng Huy, em cảm thấy hình như anh không giống với đêm qua." Lưu Chương cười nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu.

Nghe vậy Tưởng Huy ngẩn người, hơi suy nghĩ một lát sau đó cười khổ giải thích: "Trước kia đúng là anh quá nhu nhược, đó là bởi vì anh không có người muốn bảo vệ, cũng không có ai muốn bảo vệ anh, vì vậy luôn cảm thấy chỉ cần nhẫn nhịn một chút mọi chuyện đều sẽ qua. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi em xuất hiện bất chấp bảo vệ anh, anh cũng có người mà bản thân muốn bảo vệ, là em khiến anh trở nên dũng cảm hơn."

"Vậy, chúng ta cùng đi tố cáo với lão sư, trên người em có vết thương có thể chứng minh!" Ánh mắt Lưu Chương càng thêm kiên định, anh yên lặng nắm chặt tay Tưởng Huy.

Tưởng Huy cũng nắm chặt lại, vành mắt đỏ hoe nói: "Được!"

...

Bá Viễn khom lưng lục lọi trên bàn làm việc bừa bọn, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, ngay cả tìm cái gì cũng không rảnh nói cho Santa, Santa ở bên cạnh nhìn một hồi, thật sự nhìn không nổi nữa mới đi lên hỏi: "Đội trưởng, rốt cuộc anh đang tìm cái gì vậy?"

Thấy Bá Viễn không để ý tới mình, Santa lại kiên trì tiếp tục hỏi: "Anh và Riki không phải đã lục soát qua phòng làm việc của Vương Quân Huy rồi sao? Vẫn còn bỏ sót gì sao?"

"Tìm thấy rồi!" Bá Viễn từ trong một đống giấy tờ lấy ra một tấm bìa cứng màu trắng nói: "Chính là cái này!"

"Anh ngửi thấy từ tấm bìa này." Bá Viễn đưa tấm bìa đến trước mặt Santa, Santa tiến lại gần nhắm mắt lại ngửi một hồi nói: "Tuy rằng mùi hương rất nhạt, nhưng rất giống mùi hương trên người vị Lý lão sư kia..."

"Đây là cái gì?" Santa tò mò hỏi, anh cầm lấy tấm bìa mở ra, chỉ thấy bên trong viết một câu: "Nếu yêu một người là có tội, vậy ta nguyện ý một mình gánh vác tất cả tội nghiệt, chịu đựng mười tám loại cực hình, chỉ đổi lại kiếp này người có thể liếc mắt nhìn ta một lần."

"Ban đầu tôi cho rằng đây là Vương Quân Huy không cho phép học sinh yêu sớm nên tịch thu thư tình của học sinh, nên lúc đó chỉ cầm lên nhìn một cái, không quá để ý." Ánh mắt Bá Viễn càng sâu thẳm, anh suy tư nói: "Hiện tại xem ra, cũng không đơn giản như vậy."

Santa nhíu mày lật qua lật lại tờ giấy, phân tích: "Vậy bức thư tình này vốn nằm trong tay Lý lão sư, sau đó không biết vì lý do gì nó lại đến chỗ Vương Quân Huy. Bức thư tình này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a?"

"Đúng vậy, cho nên bức thư tình này là do ai viết, viết cho ai, Lý lão sư làm sao có được bức thư tình này, cuối cùng vì sao lại rơi vào tay Vương Quân Huy..."

Bá Viễn trừng lớn hai mắt nói: "Biết rõ chuyện này, không chừng có thể phá được vụ án."

Santa ngẩng đầu, lắc lắc tấm bìa trong tay hỏi: "Cho nên, đội trưởng, anh cảm thấy bức thư tình này là điểm mấu chốt sao?"

"Đúng vậy, tôi có một phỏng đoán, bức thư tình này từng bị nguyền rủa, những ai từng chạm qua nó đều bị nữ quỷ sát hại!" Bá Viễn lớn mật phỏng đoán.

Santa suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghĩ như vậy cũng rất có thể, vậy thì Lý lão sư không ổn rồi!"

Bá Viễn trong lòng run lên, vẻ mặt khẩn trương nói với Santa: "Santa, cậu trước đừng theo dõi Vu Dật, bây giờ lập tức đi bảo vệ Lý lão sư, tôi có dự cảm rất có thể anh ta sẽ là người bị hại tiếp theo."

"Đã rõ." Santa gật đầu đáp ứng.

Nói xong Bá Viễn đột nhiên lại nhớ tới một việc, hỏi Santa: "Đúng rồi, bọn họ đã đến ký túc xá nữ điều tra chưa?"

"Người đã an bài xong, đang tìm nơi mượn quần áo." Santa có chút do dự hỏi: "Nhưng mà, đội trưởng, chúng ta cần thiết phải cho người đích thân đến hiện trường vụ án sao? Những gì Tống Hoàn nên nói đều đã nói với chúng ta, hiện tại thi thể cũng không ở đó, vì sao nhất định phải tốn nhiều công sức để đi một chuyến như vậy? Tôi vẫn cảm thấy nó quá nguy hiểm, dù sao thì, ngôi trường này có thể thực sự có ma quỷ tồn tại."

"Nghe người khác nói và tự mình nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, rất nhiều chi tiết vẫn phải tự mình xem mới có thể phát hiện được." Bá Viễn xoa cằm suy tư một lát, đưa ra một giải pháp: "Thế nhưng nguy hiểm mà cậu nói cũng có thể tồn tại. Nếu không như vậy, phòng ngủ của họ ở tầng một, có thể trèo vào bằng đường cửa sổ. Cậu trước tiên chờ ở cửa sổ, khi nào bọn họ giả trang tiến vào ký túc xá thành công sẽ mở cửa sổ ra, lúc đó cậu vào phòng thông qua đường cửa sổ, có cậu ở đó phần nào đảm bảo an toàn cho bọn họ, đặc biệt cậu có thể tự mình tra xét hiện trường."

"Chờ một chút, hình như tôi đã bỏ sót một điểm quan trọng." Thân thể Bá Viễn run lên, mở to hai mắt nói: "Đúng rồi, ký túc xá của Hà Lộ Dao có thể trèo vào thông qua cửa sổ!"

Santa băn khoăn, cau mày hỏi: "Ý anh là, hung thủ rất có thể vào phòng bằng đường cửa sổ?"

Bá Viễn thử nói ra suy luận của mình: "Nếu trong ký túc xá có một người phối hợp, nửa đêm thừa dịp những người khác đã ngủ thiếp đi mở cửa sổ cho hung thủ vào, hung thủ sau khi gây án xong lại rời đi từ đường cửa sổ, người bên trong phòng khóa cửa sổ lại, vậy hoàn toàn có thể ngụy trang thành án mạng trong phòng kín. Đến khi vụ án không thể phá được liền trực tiếp đẩy lên người quỷ thần, lúc đó không phải bọn họ thoát tội rồi sao!"

"Vậy rất có thể là liên thủ gây án?" Santa đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo.

Bá Viễn lộ ra thần sắc có chút hưng phấn, mỉm cười nói: "Không sai, tôi có dự cảm đêm nay các cậu điều tra hiện trường sẽ có thu hoạch rất lớn!"

Đang nói thì điện thoại của Santa đột nhiên vang lên, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, đi tới một bên nghe: "Sao?"

Chỉ chốc lát sau, Santa mang theo vẻ mặt vui mừng đi tới nói: "Đội trưởng, bọn họ đã mượn được đồ rồi!"

...

Bên trong ký túc xá tạm thời của bọn Bá Viễn, Bá Viễn Santa Lâm Mặc Châu Kha Vũ đang ngồi ở bên cạnh bàn lo lắng chờ đợi Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên chuẩn bị.

Tống Hoàn đang ở bên trong giúp Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên trang điểm...

Nửa giờ sau, Lưu Vũ lấy hết dũng khí bất chấp đẩy cửa ra, cúi đầu có chút xấu hổ đứng ở cửa.

Bên trong áo khoác đồng phục màu lam là áo len màu vàng nhạt, trong cùng là áo sơ mi, váy xếp ly không che được bờ mông cong vểnh, tất màu trắng càng tăng thêm phần xinh đẹp của đôi chân, trông vừa mảnh khảnh lại thon thả.

Hai bím tóc thắt nơ màu lam nhu thuận buông xuống trước ngực, dưới mái tóc dài là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo to bằng bàn tay, hàng mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn.

Cả người đứng ở đó chính là đóa hoa trắng nhỏ nhu nhược yếu ớt, thuần khiết lại dịu dàng, còn mang theo một loại cảm giác dễ vỡ, thật sự là người thấy liền thương!

Váy của Tống Hoàn dài đến đầu gối, nhưng Lưu Vũ mặc vào thật sự có chút ngắn, cậu luôn cảm thấy không an toàn lắm, xấu hổ nâng tay muốn kéo váy xuống.

Lưu Vũ căn bản không nghĩ tới động tác này đối với nam nhân lực sát thương lớn bao nhiêu, nếu dùng từ lưu hành trên mạng để hình dung, đó chính là thuần dục cực hạn.

*纯欲: Thuần dục, đại khái là dùng để chỉ một người bề ngoài có vẻ trong sáng và dễ thương, nhưng lại lộ vẻ gợi cảm từ trong xương.

"Thế nào rồi?" Lưu Vũ không tự tin ngẩng đầu, thấp giọng hỏi một câu.

Trang phục này, dáng vẻ này khiến đồng đội nhất thời không nhận ra, cả đám sững sờ tại chỗ không dám tiến lên, thẳng đến khi Lưu Vũ mở miệng bọn họ mới phản ứng lại, không hẹn mà cùng khen ngợi.

"Mẹ kiếp!"

"Rất đẹp."

"Đặc biệt đẹp, có thể làm hoa khôi của trường."

"Tôi đã nói Tiểu Vũ thích hợp với trang phục nữ!"

Bọn họ đang nói, bên này Trương Gia Nguyên hào phóng sải hai chân đi ra, tất trắng bọc lấy đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh, váy đồng phục màu lam ôm sát vòng eo, nếu không phải tư thế đi đứng quá mức tùy tiện đã có thể khiến người nhịn không được huyết mạch phun trào.

Trương Gia Nguyên mang một bộ tóc giả màu đen dài thẳng, trên đầu phối thêm một cái mũ nồi màu trắng sữa, đôi mắt nai con tròn trịa trong suốt, hai gò má có chút phúng phính, cánh môi tương đối đầy đặn hơi cong nhẹ, có chút ngây thơ.

Phôi mỹ nhân, thật sự là phôi mỹ nhân, chỉ là giờ phút này biểu tình của cậu thật sự không tính là đẹp mắt, khóe miệng rủ xuống cùng mí mắt nhếch lên có chút chán đời, bất quá mị lực không giảm mà còn tăng lên, tăng thêm vài phần bất kham cùng dã tính.

*Phôi mỹ nhân: đại khái có tiềm chất thành mỹ nhân.

"Làm sao hả? Đều nhìn chằm chằm em, giống như đời này chưa từng thấy qua mỹ nữ vậy." Trương Gia Nguyên ngồi xuống mép giường, hai chân tùy tiện dang rộng, tức giận nói.

Bỏ qua động tác không mấy nhã nhặn của Trương Gia Nguyên thì tổng thể vẫn khá xinh đẹp, nhưng khi cậu vừa mở miệng, giọng nam hơi thô cộng thêm ngữ âm Đông Bắc, lặp tức đánh bay ấn tượng xinh đẹp của người khác.

"Em nghĩ tư thế đi đứng của Trương Gia Nguyên phải sửa lại, nếu không rất dễ bị dì quản lý nhìn thấu." Tống Hoàn vuốt cằm bình luận.

Trương Gia Nguyên vội vàng đứng lên xua tay nói: "Tôi biết, tôi biết, để tôi đi."

Nói xong, Trương Gia Nguyên thu nhỏ bước chân lại đi hai vòng quanh phòng, cuối cùng còn quay đầu lại ném cho đồng đội một cái wink, cả người xinh đẹp lại hoạt bát, trêu chọc một đám đồng đội chưa từng yêu đương vừa đỏ mặt vừa ho khan.

Tống Hoàn cười gật đầu khẳng định: "Ừm, như vậy ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info