ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 20

Miimiiiivz

Khí lạnh ướt át theo mưa rơi xuống từ khe hở quần áo xâm nhập vào thân thể, khiến cơ thể phát ra từng trận rùng mình, con đường lát đá xanh tích đầy nước cực kỳ trơn trượt, chỉ hơi không cẩn thận lặp tức trượt chân ngã xuống, vì vậy bốn người xuyên qua ngõ nhỏ với tốc độ rất chậm chạp.

Mưa lớn dày đặc như muốn nhấn chìm toàn bộ thị trấn, nước tụ ở ven đường chảy xiết theo dòng, mực nước trong sông cũng dâng cao gần như bằng với hai bên bờ, Bá Viễn nhìn thoáng qua dòng nước chảy xiết, mặt đầy vẻ lo lắng: "Dựa theo lượng mưa này, nếu còn không ngừng thì cách ngày xảy ra lũ lụt không xa."

"Tôi thấy mưa này không những không có dấu hiệu ngừng, ngược lại còn càng lúc càng lớn, là không muốn lưu lại đường sống cho chúng ta a!" Tề Hạc Minh gắt gao kéo lấy cánh tay Bá Viễn, không biết do lạnh hay mệt mà vừa thở hổn hển vừa than vãn.

Lưu Vũ cũng nghĩ cơn mưa này đúng là không hề đơn giản, từ ngày tiến vào trời bắt đầu mưa, từ mưa nhỏ rồi đến mưa vừa, hiện tại đã biến thành mưa to, cảm giác như đang báo trước về một điều gì đó, cậu bất an thúc giục: "Chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút đi, có cảm giác không thể kéo dài thêm nữa."

Santa không nói gì, chỉ trầm mặc gật đầu yên lặng bước nhanh hơn.

"Ẩn sau màn mưa và sương mù dày đặc, ngươi không thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta, không biết đến danh tính của chúng ta

Dòi bọ giỏi ngụy trang, ngươi không rõ căn nguyên của chúng ta, không rõ lai lịch của chúng ta..."

Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng hát quỷ dị, giữa tiếng hát kia còn xen lẫn tiếng cười bén nhọn đáng sợ, làm cho bốn người đồng thời đứng sững tại chỗ.

"Anh có nghe thấy tiếng hát không?" Tề Hạc Minh ôm Bá Viễn, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp nơi, tiếng hát kia giống như ma âm vờn quanh bốn phía, trốn thế nào cũng không thoát được.

Santa nghiêng tai cẩn thận lắng nghe tiếng hát như ẩn như hiện, cố gắng nghe ra nội dung của bài hát, anh gật đầu trả lời: "Tôi cũng nghe thấy."

"Không tốt!" Lưu Vũ nhắm mắt cẩn thận phân biệt nguồn gốc của tiếng hát, lại phát hiện tiếng hát đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ, cậu quyết đoán nói: "Tiếng hát càng ngày càng gần, nhanh, chúng ta phải tìm một chỗ trốn!"

Bá Viễn lập tức quan sát bốn phía, ý đồ tìm được một nơi có thể ẩn thân, vừa lúc thoáng thấy giữa hai tòa nhà có một góc lõm vào, nhưng diện tích rất nhỏ, bất quá bốn người hẳn là vẫn chen lọt.

"Đây, này, lại đây!" Bá Viễn nắm cổ áo Tề Hạc Minh như xách gà con, đẩy cậu ta vào bên trong góc: "Tới tôi vào!"

Tề Hạc Minh không kịp đề phòng nằm sấp trên vách tường bên trong, vừa mới chuẩn bị xoay người Bá Viễn liền chen vào, tiếp theo là Lưu Vũ và Santa.

Trong nháy mắt, nơi này chen chúc đến mức ngay cả một kẽ hở cũng không có.

"Mẹ kiếp, tôi không thở được !" Tề Hạc Minh bất lực nằm sấp trên tường, ngửa đầu liều mạng hô hấp, giống như một con cá mắc cạn, gân xanh trên cổ đều bị ép ra.

"Đừng nói chuyện, sắp đến gần rồi!" Lưu Vũ thò ra nhìn chằm chằm sương trắng ở đầu hẻm, thấp giọng nhắc nhở.

Bá Viễn nghe thấy lặp tức che miệng Tề Hạc Minh lại, cảnh cáo: "Câm miệng!"

Tề Hạc Minh vẫn đang giãy dụa vặn vẹo thân thể hai cái, Bá Viễn cảm giác được sự động đậy không yên, khuỵu gối thúc vào chân cậu ta một cái để cảnh cáo, Tề Hạc Minh đau đớn rên rỉ một tiếng liền an phận.

Chẳng mấy chốc, một nhóm người dân trong trấn mặc quần áo màu trắng chậm rãi bước ra từ màn sương mù dày đặc, cầm đầu chính là lão Trương phụ trách tiếp đón bọn họ lúc mới vào thôn, trên mặt ông ta treo lên nụ cười quỷ dị, hai tay bưng một cái bình màu đỏ sậm, bên trong có vẻ chứa đồ vật rất quan trọng.

Dân trấn theo sát phía sau ông ta đều mặc sa y màu trắng tinh khiết, vải vóc rất giống với tấm lụa treo ở điện Thủy Thần.

Họ lần lượt khiêng cáng, tất cả đều được phủ vải trắng lên trên, bên trong dường như có người nằm, cứ như khung cảnh đưa tang trong một tang lễ, chỉ khác một điều trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, tất cả cười đến vui vẻ nhảy nhót.

Tiếng hát quỷ dị không ngừng truyền ra từ miệng bọn họ, âm điệu vô cùng rợn người, khiến người ta không rét mà run!

"Bởi vì chúng ta thích tụ tập
Thực hiện tôn chỉ hài hoà, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau
Ngươi hỏi chúng ta muốn làm gì
Chúng ta chỉ là muốn các ngươi chết a
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Giả dối lan truyền sự ác ý
Cuối cùng bày ra vẻ mặt vô tội
Chúng ta không như thế
Chúng ta chỉ đơn giản là bởi vì tình yêu
Bởi vì tình yêu ah hahahahaha ...

Bọn họ nhảy nhót, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng tiến về phía trước, bước chân giẫm lên làn nước tích tụ trên mặt đường khiến bọt nước văng tung tóe.

Đặt trong hoàn cảnh khác đây lẽ ra là một khung cảnh lễ hội đầy vui mừng hạnh phúc, nhưng giờ phút này ngược lại quỷ dị ghê rợn không thể tả, một đám người mặc đồ trắng xếp hàng nâng cáng phủ vải trắng, trong miệng loáng thoáng lời bài hát đồng dao không biết tên, họ nhảy múa trong mưa bão, mắt lóe lục quang chứa đầy sát ý cùng điên cuồng.

Lưu Vũ và Santa chặt chẽ dán lấy nhau, ẩn bên trong bóng tối của góc tường mới không bị những người này phát hiện.

Đợi tất cả đều đi xa, bọn họ mới yên tâm từ một góc chen chúc lần lượt đi ra, Tề Hạc Minh bị đè ép tàn nhẫn nhất, sau khi đi ra vỗ vỗ ngực, thở hổn hển một trận.

"Những người dân trong trấn có còn là người không? Hay là một con đỉa khoác da người?" Lưu Vũ nhìn chằm chằm phương hướng bọn họ rời đi, khó hiểu hỏi.

"Không thể xác định." Santa lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua nói: "Nhưng nhìn hướng bọn họ đi, chắc là đến bệnh viện trấn..."

Bá Viễn vừa giúp Tề Hạc Minh vỗ lưng, một bên lại đăm chiêu phân tích: "Rất có thể, vì có nhiều người chơi đã chết trong bệnh viện trấn, họ đây là vội vàng đi đưa tang?"

"Thồiii, ai đi đưa tang mà lại vui mừng thế!" Tề Hạc Minh ngừng lại một chút, cười ha ha nói: "Thật không phân cao thấp với người da đen nâng quan tài trên mạng thời gian trước!"

[Thật luôn, Tề Hạc Minh tấu hài cực mạnh!]

"Lúc này mà cậu còn lạc quan chán nhỉ..." Bá Viễn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tề Hạc Minh, nói với Lưu Vũ Santa: "Đúng rồi, hai người có nghe được lời bài hát không?"

Cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu, Tề Hạc Minh vội vàng trả lời: "Tôi nghe thấy cả đám người cười rất quỷ dị rất càn rỡ, hệt như nữ quỷ trong mấy bộ phim phim kinh dị..."

"Quên đi, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa thảo luận. Tối nay chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm, đừng phí thời gian nữa." Lưu Vũ đầy thân ý nhìn thoáng qua Tề Hạc Minh, vỗ vỗ bả vai cậu ta, ánh mắt kia tựa hồ đang nói, mọi việc nhờ cả vào cậu, chàng trai trẻ!

Tề Hạc Minh thấy ánh mắt Lưu Vũ nhìn về phía mình bất giác rụt cổ lại, không biết vì cái gì, cậu ta luôn có một dự cảm không được tốt lắm.

...

Tiếng đập cửa sổ truyền đến dồn dập, Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mê xoay người, một chân gác lên người Giang Thâm Ngạn, lẩm bẩm oán giận nói: "Tiếng mưa thật ồn ào a~"

Thanh âm kia không ngừng vang lên liên tục, rốt cuộc chọc cho Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn bật dậy, cậu mơ mơ màng màng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một gương mặt trắng bệch dán sát vào cửa sổ, đang không ngừng dùng tay vỗ vào mặt kính, thấy Trương Gia Nguyên nhìn về phía mình nó liền mãn nguyện lộ ra một nụ cười xán lại kéo tới mang tai, khóe miệng nứt ra lúc nhúc đầy đỉa.

"A a a a a a! Mẹ kiếp!!!" Tuy rằng không hề cảm giác được sự sợ hãi, Trương Gia Nguyên vẫn vô thức thét lên, thanh âm chấn động đánh thức Giang Thâm Ngạn ngủ ở bên cạnh.

Giang Thâm Ngạn còn đang ngái ngủ ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt dán chặt lên cửa sổ, trong nháy mắt từ trên giường bật lên kêu to hơn cả Trương Gia Nguyên: "A a a a a..."

Tiếng thét chói tai truyền đến phòng 506, Mika và Riki trông chừng bên cạnh Cao Khanh Trần lặp tức từ trong mê man ngái ngủ bừng tỉnh, hai người liếc mắt nhìn nhau: "Không ổn! Bọn Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện rồi!"

Cả hai vội vàng mở cửa chạy sang, thời điểm Mika một cước đạp văng cửa phòng, Giang Thâm Ngạn và Trương Gia Nguyên đang ôm nhau trốn trong chăn, còn Doãn Hạo Vũ vẫn yên ổn ngủ trên chiếc giường bên cạnh.

Thấy bọn họ đều không xảy ra chuyện gì, Riki thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Mặt người lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ!" Trương Gia Nguyên thò đầu ra khỏi chăn nói.

Mika nghe vậy cẩn thận quay đầu lại nhìn khắp hành lang một lượt, phát hiện không hề có một bóng người, anh mới nhíu mày nói: "Có thấy người nào đâu? Hơn nữa thời điểm chúng tôi vừa nghe thấy tiếng hai người liền chạy tới, lúc đó cũng không gặp ai bên ngoài hành lang cả."

"Em có nhìn lầm không?" Riki cúi đầu suy tư, có khi nào Trương Gia Nguyên gặp phải ác mộng?

Giang Thâm Ngạn vội vàng vén chăn lên, thập phần chắc chắn nói: "Thật sự thấy được, tôi cũng tận mắt nhìn thấy!"

Mika bất đắc dĩ sờ sờ quả đầu ngắn cũn của mình, trực tiếp đi tới trước giường vén chăn bông lên, ôm theo Doãn Hạo Vũ đang ngủ say, sau đó nói với Trương Gia Nguyên: "Cao thủ của đội chúng ta đều không có ở đây, đêm nay đừng ngủ nữa, hai người đến phòng 506 đi, mọi người thay phiên canh gác qua đêm, miễn cho xảy ra chuyện gì."

Riki cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao trước mắt đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Trương Gia Nguyên và Giang Thâm Ngạn đành phải nhanh chóng mặc quần áo mang chăn gối đi cùng bọn Mika đến phòng 506.

Nhưng khi Mika ôm theo Doãn Hạo Vũ đẩy cửa phòng 506 ra, tập thể đều ngây ngẩn cả người, Riki khiếp sợ mở to hai mắt hỏi: "Cao Khanh Trần đâu?"

Cao Khanh Trần vốn dĩ nằm trên giường giờ phút này lại không thấy đâu, chỉ còn lại đệm chăn trống rỗng, nhìn vào nếp gấp trên ga giường mới có thể chứng minh cái giường này trước đó thật sự từng có người nằm.

"Làm sao có thể, rõ ràng mấy phút trước cậu ấy còn ở trong phòng!" Mika nhanh chóng đặt Doãn Hạo Vũ lên giường bên cạnh, vô cùng khó hiểu lại ảo não.

"Tiêu rồi, đây là kế điệu hổ ly sơn!" Trương Gia Nguyên đột nhiên hiểu rõ hết thảy, con đỉa trước cửa sổ xuất hiện cố ý dọa hai người, làm cho Mika và Riki lầm tưởng bọn họ gặp nguy hiểm chạy tới cứu viện, nó nhân cơ hội mang Cao Khanh Trần đi.

"Chúng ta trúng kế rồi! Bọn nó đang âm mưu giở trò!" Trương Gia Nguyên cắn ngón tay, phẫn hận mắng: "Đám đỉa này thật sự âm ngoan, thủ đoạn, xấu xa!"

"Bây giờ sao đây? Chúng ta ngay cả Cao Khanh Trần bị dẫn đi đâu cũng không biết!" Mika chán nản ngồi xuống bên giường thở dài.

"Doãn Hạo Vũ, cậu ấy có thể tiên đoán! Cậu ấy nhất định có biện pháp!" Trương Gia Nguyên suy nghĩ nửa ngày, trong lúc vô tình nhìn thấy Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, nháy mắt bật thốt.

Riki nghĩ nghĩ, lặp tức rót chút nước nóng từ trong bình, đầu ngón tay dính nước vẩy lên mặt Doãn Hạo Vũ: "Doãn Hạo Vũ, mau tỉnh lại! Có chuyện rồi!"

Có nước nóng kích thích, Doãn Hạo Vũ rất nhanh liền tỉnh lại, cậu chậm rãi từ trong chăn chống người dậy, suy yếu ho khan hai tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Trương Gia Nguyên nhanh chóng đem chuyện Cao Khanh Trần bị đám đỉa bắt đi một năm một mười tố cáo với Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ vừa nghe được Tiểu Cửu ca ca gặp nguy hiểm gấp đến độ muốn nhảy xuống giường, bị Riki đưa tay ấn trở về nói: "Hiện tại không thể gấp gáp, sốt ruột chính là tự loạn trận tuyến. Em mau xem sách tiên tri, xem Cao Khanh Trần sẽ bị đưa đến đâu, chúng ta sau đó liền đi cứu cậu ấy!"

Doãn Hạo Vũ nghe vậy dần dần tỉnh táo lại, lấy sách tiên tri ra nhắm mắt lại thi triển năng lực, tiếp theo cậu mở trang sách ra, ngước mắt nói với mọi người: "Phía trên chỉ có bốn chữ, Thương Ninh Thủy Thần."

"Ý gì?" Mika khó hiểu hỏi.

"Em biết, em biết, Thương Ninh Thủy Thần là thần minh mà trấn này cung phụng, nghe ông lão chống thuyền kể qua em đoán Thương Ninh Thủy Thần một là ở sông Thần Tử, hai chính là Thủy Thần điện phía sau từ đường của trấn!" Trương Gia Nguyên giờ phút này đầu óc xoay chuyển vô cùng nhanh chóng, đem tất cả những gì bản thân nghe được trên thuyền nói cho mọi người biết.

Giang Thâm Ngạn không thuộc đội Lưu Vũ cũng nghiến răng nghiến lợi chửi bới: "Cao Khanh Trần lúc này mạng như chỉ mành treo chuông, hiện tại còn bị bắt đi, những con đỉa ghê tởm này đáng bị thiên đao vạn quả, ngay cả bệnh nhân cũng không buông tha, thật khiến người phát điên!"

"Ý anh là sao?Mạng nào treo chuông? Trong khoảng thời gian tôi hôn mê, anh ấy gặp chuyện không may đúng không?" Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bắt được trọng điểm, mở to hai mắt, vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

Riki vỗ vỗ mu bàn tay Doãn Hạo Vũ an ủi: "Trước tiên bình tĩnh một chút, bây giờ quan trọng nhất là tìm được người!"

"Mặc dù là người chơi hệ chiến đấu nhưng tôi không thành thạo cận chiến, hơn nữa thời tiết bên ngoài đang mưa rất to, cung tiễn vốn có thuộc tính hỏa diễm cũng không thể thi triển ra, thực lực bị suy yếu rất lớn. Còn lại, mọi người đều là hệ thiên phú..."

Mika bình tĩnh khách quan phân tích: "Lấy lực lượng của mấy người chúng ta, muốn cứu Cao Khanh Trần trở về quả thực chính là thiên phương dạ đàm."

*Thiên phương dạ đàm: nghìn lẻ một đêm có thể hiểu tóm gọn là điều viển vong.

"Mika nói không sai, nếu mấy người chúng ta lúc này mà đi ra chính là một đi không trở lại." Riki cũng thở dài nói.

Giang Thâm Ngạn thấy bọn họ gặp khó khăn, hắng giọng đề nghị: "Thử hỏi đội trưởng của tôi đi, tôi cảm thấy thái độ của anh ấy đối với đội các cậu rất tốt, nói không chừng anh ấy nguyện ý giúp đấy."

Mấy người đẩy cửa phòng 507 ra, chỉ thấy Sở Kiêu ở đối diện cửa đang chống chân ngồi trên ghế, tay phải cầm một khẩu súng lục màu đen chơi đùa, thấy bọn họ đẩy cửa, hắn ngẩng đầu hỏi: "Tôi nghe thấy tiếng kêu, xảy ra chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên lại vội vàng đem chuyện vừa xảy ra nói với Sở Kiêu một lần nữa, tiện thể nịnh nọt: "Chúng tôi biết người chơi cường đại như ngài bình thường thích nhất là giúp đỡ người khác!"

"Đồng đội các người bị bắt đi, giờ các người muốn tôi cùng đi cứu người?" Sở Kiêu nghe hết phía sau mới hiểu được ý tứ của cả bọn, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm bọn họ, nhướng mày hỏi.

Trương Gia Nguyên vội vàng gật đầu, Sở Kiêu thu hồi ý cười, dựa người vào lưng ghế quyết đoán từ chối: "Tôi không thể đi."

"Tại sao?" Nụ cười của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt vụt tắt, khó hiểu hỏi.

"Tôi thấy mấy người là gấp đến choáng đầu!" Ngữ khí Sở Kiêu tăng thêm vài phần, lớn tiếng chất vấn: "Tôi hỏi mấy người, nếu bây giờ tôi đi, vậy hai người nằm ở đây thì sao? Hiện giờ người duy nhất ở đây có năng lực để áp trận chỉ còn tôi, kế điệu hổ ly sơn mấy người đã trúng một lần, vậy mà vẫn chưa rút ra bài học?"

Thấy không có ai phản bác, Sở Kiêu vắt chân lên tiếp tục nói: "Hơn nữa, đây còn là một bệnh nhân sống chết bất định, cho dù cứu trở về thì sao? Biết không, trong thế giới này, thiếu quyết đoán chỉ có một con đường chết!"

Sở Kiêu nói chuyện giống như đem một xô nước lạnh đổ lên đỉnh đầu cả bọn, trong nháy mắt làm cho mọi người ở đây tỉnh táo hồi thần, sau một khoảng trầm mặc thật lâu, Mika nói: "Cảm ơn đội trưởng Sở chỉ bảo, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình, không vứt bỏ, không từ bỏ bất cứ ai trong đội!"

Riki nhìn góc mặt nghiêng đầy kiên định của Mika, trong lòng dường như có điều gì đó không thể giải thích đang bắt đầu đâm chồi, anh nhanh chóng đi lên nói với Sở Kiêu: "Xin nhờ Sở đội chiếu cố tốt Lâm Mặc cùng Lưu Chương, chuyện của Cao Khanh Trần chúng tôi sẽ tự mình nghĩ cách, cảm ơn anh!"

Sở Kiêu nhìn thái độ cố chấp mà kiên định của bọn họ, đôi mắt đen nhánh sắc bén theo bản năng híp lại.

Sau khi rời khỏi phòng 507, Mika vuốt ve vầng trán tròn trịa của mình, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi im chờ đợi như vậy, cái gì cũng không làm được sao?"

"Cho dù chỉ có một mình, em cũng muốn đem Tiểu Cửu ca ca tìm về!" Doãn Hạo Vũ cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, nói ra quyết định của mình.

"Đệ đệ à, em khoan hãy kích động!" Trương Gia Nguyên vỗ vai Doãn Hạo Vũ, trong mắt mơ hồ có một tia dao động, cậu ngập ngừng nói: "Em biết một người, có lẽ anh ấy có thể giúp chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info