ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 2

Miimiiiivz

Con đường nông thôn hẻo lánh khó đi, lại thêm vào đó vừa mới mưa, bùn đất trơn trượt mềm nhũn, vừa bước đi liền nhấc lên một tầng bùn thật dày, cũng không biết đã đi bao lâu, cả đám đã vô cùng chật vật mới nhìn thấy cây hòe thật lớn ở cửa thôn.

Cây cổ thụ phải có đến hàng trăm năm tuổi, thân cây tráng kiện cùng cành cây cứng cáp, đang vào mùa đông giá rét, thân cây trơ trụi có màu xám xịt.

Vòng qua cây hòe lớn mới có thể nhìn thấy mấy hộ gia đình thưa thớt, tất cả đều đóng chặt cửa lớn tựa như không có người ở, cũng không biết có phải bọn họ đến đột ngột chưa kịp thông báo hay không, lúc này đến một cán bộ của thôn ra nghênh đón cũng không có, bọn họ đành phải tiếp tục đi vào trong thôn.

Lưu Vũ oán thầm, thôn Từ Phong này còn không bằng thôn Miêu Quỷ ở màn chơi đầu tiên, tốt xấu gì trưởng thôn người ta còn rất nhiệt tình đấy có được không?

Bên cạnh thôn có một mảng rừng trúc lớn, xuyên qua rừng trúc chính là một dòng sông, xung quanh con sông tràn đầy cỏ dại cùng bụi cây, mặt nước tĩnh lặng cứ như không hề lưu động.

Càng kỳ quái hơn chính là nước sông có màu xanh biếc, không biết do rừng trúc chiếu rọi hay là trong nước có quá nhiều tảo, nước sông xanh đến mức không thể thấy rõ trong nước rốt cuộc có cái gì, tự dưng cảm giác có chút lạnh lẽo quỷ dị.

Từng mảng lớn rừng trúc che phủ khiến nơi này trở nên âm trầm, làm cho mấy người họ bất giác dựa vào nhau gần hơn, khi họ tiến về phía trước khoảng mười mét thấy một nữ tử mặc quần áo màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt, tuy rằng chỉ là một bóng lưng mơ hồ, nhưng cũng đủ để trong lòng cả đám run lên.

Rừng trúc yên tĩnh âm u, nước sông xanh biếc quỷ dị, cô gái mặc đồ đỏ đứng bên bờ sông bất động, ai nhìn cũng phải sửng sốt vài giây.

Trương Gia Nguyên lần nữa dụi mắt xác nhận: "Ca ca à, các anh có thấy không? Hình như đằng kia có một cô gái."

"Ừm, thấy rồi." Lưu Vũ gật đầu nói với cậu.

"Mẹ kiếp, ban ngày nha, vừa vào đã chơi kích thích như vậy?" Lâm Mặc đem thân thể chui ra phía sau Lưu Chương, vùi đầu vào bả vai anh nói năng lộn xộn.

Bá Viễn đạo trưởng bình tĩnh nhất, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô gái này là người chứ không phải quỷ, lúc anh đang muốn nói ra, Lưu Chương đột nhiên hô to một tiếng: "Ấy ấy ấy, cô ta nhảy sông!"

"Còn sửng sốt đứng đây làm gì?" Thấy tất cả đều sững sờ tại chỗ, Bá Viễn lớn tiếng nói: "Cô ấy là con người, cứu người!"

Vừa dứt lời, tất cả lập tức phản ứng lại nhanh chóng chạy về phía dòng sông, Tề Hạc Minh ném áo khoác một cái, hung mãnh lao xuống sông.

Trong khoảng thời gian này đặc huấn không uổng phí chút nào, Tề Hạc Minh nhẹ nhàng nắm cổ áo kéo cô gái lên bờ, ngay khi sắp tới gần bờ, dưới chân Tề Hạc Minh đột nhiên giẫm phải thứ gì đó mềm mại trơn trượt, thân thể mất trọng tâm nghiêng sang một phía.

"Cẩn thận!" Bá Viễn đúng lúc nhào về phía trước túm lấy quần áo Tề Hạc Minh, thành công hóa nguy thành an.

Sau đó dưới sự giúp đỡ của mọi người, cả bọn đem cô gái nhảy sông ướt sũng kéo lên bờ, Tề Hạc Minh trong lòng vẫn còn sợ hãi ngồi trên đất bùn thở dốc, cậu ta đang tập trung hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi, suy nghĩ mình rốt cuộc giẫm phải thứ gì.

Bên này những người khác còn đang đùn đẩy ai làm sơ cứu cho cô gái, cô ta bỗng ho khan vài ngụm nước nhanh chóng tỉnh lại.

Cô gái tỉnh lại liền nằm sấp trên mặt đất bắt đầu khóc, một bên khóc một bên hét lên vì sao không để cô ta chết?

Bá Viễn tiếc hận cảm thán: "Cô còn trẻ, có việc nghĩ không thông đừng ngần ngại cứ nói ra, vì sao nhất định phải chọn con đường cực đoan như vậy?"

"Vô dụng, chết là lối thoát tốt nhất của tôi..." Cô gái khóc lóc lắc đầu nói.

"Cô đừng nói như vậy chứ, chúng tôi có thể giúp cô, chúng tôi là cảnh sát đây!" Lưu Chương nhìn Tề Hạc Minh đang khoác lại cảnh phục, nảy ra sáng kiến nói: "Chúng tôi là cảnh sát, cô phải tin tưởng cảnh sát!"

"Đúng đúng đúng, chúng tôi khẳng định có thể giúp cô!" Lâm Mặc vội vàng gật đầu phụ họa.

Nghe bọn họ là cảnh sát cô gái mới ngừng khóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô thanh tú, ánh mắt sáng ngời, là một cô gái xinh đẹp.

"Tôi muốn hỏi, cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, trong nhà còn có người nào không?" Bá Viễn nhìn cô gái có sắc mặt không tốt lắm, vì thế ôn nhu nhỏ giọng hỏi.

"Tôi gọi là... Lý Phán Đệ, 18 tuổi." Lý Phán Đệ lau nước mắt, vấp váp trả lời: "Trong nhà, còn có cha và một đứa em trai."

"Mong chờ? Hai chữ nào?" Nghe đến đây, tim Lưu Vũ hẫng một chút, cổ họng không hiểu sao thít lại, một lát sau cậu lại cau mày hỏi: "Cô có biết chữ không?"

"Ừm, chỉ biết viết tên." Lý Phán Đệ gật gật đầu, dùng ngón tay viết ra ba chữ ngay ngắn trong bùn đất, Lưu Vũ nhìn mà không nói gì, trong lòng càng thêm khó chịu.

Mê tín dị đoan của thế hệ trước, đặt tên cho con gái là "Chiêu Đệ, Niệm Đệ, Phán Đệ", để có thể sinh được một đứa con trai.

Nhưng đáng sợ không phải là thói xấu này, thực sự đáng sợ là dòng thời gian của thế giới này rất gần với những năm trong thế giới thực, đã là những năm 2020 nhưng vẫn còn tồn tại loại suy nghĩ cổ hủ này, cảm giác như muốn nghẹt thở.

Bá Viễn cũng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt anh nhìn thấy quần áo trên người cô gái thoạt nhìn rất không thích hợp, để làm quần áo thường ngày cũng quá mức đỏ chói, anh nghi hoặc hỏi: "Trên người cô mặc váy cưới sao?"

Lý Phán Đệ đang muốn trả lời, đột nhiên cách đó không xa xông tới một đám dân làng toàn đàn ông trung niên, người cầm đầu bước lên liền đấm đá Lý Phán Đệ, bọn Bá Viễn phản ứng nhanh vội vàng tiến lên ngăn lại, Lưu Vũ lấy giấy tờ ra tức giận quát: "Trước mặt cảnh sát đánh người, các người đều muốn ăn cơm tù đúng không?"

Người đàn ông trung niên cầm đầu lúc này mới dừng tay, nhưng trên mặt tràn đầy không phục, giọng nói mang theo phương ngữ nồng đậm: "Tôi đánh con gái mình, cảnh sát cũng muốn quản?"

Thì ra cầm đầu chính là cha của Lý Phán Đệ, Lý Trung Thuận, nhưng là một người cha vì sao lại vô cớ đánh con gái mình?

Lưu Vũ và Bá Viễn liếc nhau, nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương, Bá Viễn lấy khẩu súng lục bên hông ra nói: "Đúng, bất luận kẻ nào cũng không được dùng bạo lực đánh người khác! Nói rõ cho các người biết đây là vi phạm pháp luật, nghe hiểu chưa?" "

"Đồng chí cảnh sát, cầu xin các người, cứu tôi với!" Đột nhiên, Lý Phán Đệ "Bịch" một tiếng quỳ xuống, túm lấy tay Lâm Mặc khóc lóc nói: "Cha tôi muốn bán tôi cho một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ở thôn bên cạnh làm vợ! Cứu tôi! Tôi thực sự không muốn cưới ông ta!"

Đối mặt với lời tố cáo của Lý Phán Đệ đang rơi lệ, Lâm Mặc và Lưu Chương vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, vội vàng tiến lên đỡ cô gái dậy, Tề Hạc Minh tính tình nóng nảy nhất, chỉ vào Lý Trung Thuận lập tức mắng: "Con gái ruột của mình còn muốn bán, ông con mẹ nó không phải là người đâu!"

"Con gái lớn đều phải lập gia đình, người kia ngoại trừ chân có chút tật xấu, những thứ khác có chỗ nào không tốt? Đây là cuộc hôn nhân tốt mà tôi tìm cho nó, sao lại gọi là bán con gái?" Lý Trung Thuận khoa tay múa chân biện giải.

Trương Gia Nguyên tức giận đến ngực phập phồng không ngừng, chỉ vào Lý Phán Đệ chất vấn: "Tuổi tác chênh lệch hơn hai mươi tuổi, lão què kia có thể làm cha cô ấy! Ông còn nói là một cuộc hôn nhân tốt?"

"Lớn tuổi thì sao? Con gái gả qua đều là để sinh con, sinh cho ai mà không phải sinh?" Lý Trung thuận nói một cách hợp lý, dân làng phía sau cũng nhao nhao thay ông ta biện giải: "Đúng vậy, cảnh sát các người dựa vào cái gì nhúng tay vào chuyện gia đình người ta?"

"Những cảnh sát này thật đúng là thích xen vào việc của người khác."

"Mỗi ngày chính sự không làm, toàn quản những chuyện râu ria này!"

Nhiều dân làng bắt đầu thì thầm về bọn họ: "Đây có phải là cảnh sát không? Nhìn còn rất trẻ đó nha."

"Nghe nói hình như là cảnh sát bên trên phái tới, vụ án đến bây giờ cũng không tra được, còn ở đây xoi mói trình độ của người dân chúng ta, làm như có súng là ngon lắm. Có bản lĩnh thì hôm nay nổ súng đi, tôi xem bọn họ có dám hay không!"

"Hắc hắc, bọn họ nhất định là không dám, chỉ biết dùng súng ra vẻ, ai rãnh để ý tới bọn họ?"

Lý Phán Đệ càng thêm tuyệt vọng khóc lóc kể lể: "Không phải như vậy, đồng chí cảnh sát, cha tôi vì bốn ngàn tiền lễ vật mới gả tôi cho người bị què kia!"

"Mày không lập gia đình, em trai mày lấy đâu ra tiền để mua... cưới vợ?" Lý Trung Thuận nói đến một nửa, mới phản ứng lại những người trước mặt là cảnh sát, lập tức sửa miệng: "Mày thân là chị gái lớn nhất trong nhà, không thể vì em trai mày suy nghĩ một chút sao? Nuôi mày nhiều năm như vậy thật sự uổng phí! Con sói mắt trắng, nuôi mày còn không bằng nuôi chó, chó còn có thể giết ăn thịt, mày ngược lại chỉ biết nghĩ đến bản thân!"

"Đúng vậy, lẽ ra ông nên dìm chết tôi như đã dìm chết ba đứa em gái... Nếu biết có hôm nay, tôi thà nhảy xuống sông chết sớm một chút, không cần phải chịu tội nhiều năm như vậy." Lý Phán Đệ mặt như tro tàn dựa vào Lưu Chương và Lâm Mặc, nước mắt không tiếng động chảy ra, ngộ ra dường như bản thân đã tự mặc nhận về thứ tình cảm mang tên tình thân luôn ràng buộc mình này.

Mấy năm nay cô làm chị gái, từ khi còn bé mỗi ngày đều phải làm việc nhà vô cùng nặng nhọc, không chỉ phải chăm sóc em trai, còn phải giúp đỡ gia đình làm công việc đồng áng, thường xuyên trở thành nơi trút giận của cha, phản kháng sẽ nhận lấy nhẫn trận đòn vừa đấm vừa đá.

Những thứ này cô đều cắn răng nhịn xuống, nhưng vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị coi là hàng hóa mà bán đi.

Nghe được lời của Lý Phán Đệ, sắc mặt Tề Hạc Minh đại biến, cậu ta có thể đoán được thứ mình vừa giẫm phải là cái gì, nếu như người trong thôn này có thói quen dìm chết bé gái dưới sông, vậy thứ vừa rồi cậu ta giẫm phải rất có khả năng là... thi thể của bé gái còn chưa phân hủy hoàn toàn...

Hai bên rơi vào thế giằng co không ai chịu nhượng bộ, lúc này đột nhiên từ xa chạy tới một thôn dân đeo kính, tuổi có chút lớn, ông ta chạy đến đứng giữa khuyên can: "Tôi là bí thư thôn Từ Phong, tôi vừa mới biết cấp trên phái cảnh sát đến thôn điều tra, thật sự là tiếp đãi không chu đáo."

Thấy bọn Lưu Vũ không đáp lại, ông ta đảo mắt nói: "Đồng chí cảnh sát đến điều tra vụ án đúng không, để tôi dẫn mọi người đến hiện trường vụ án, cứ đứng ở đây cũng không được gì!"

"Còn nữa, lão Lý các người xảy ra chuyện gì, sao có thể đối nghịch với đồng chí cảnh sát hả?" Ông ta lại vội vàng xoay người, nói với bọn Lý Trung Thuận: "Ông mau đưa con gái mình về nhà đi, trời lạnh như vậy cảm mạo sinh bệnh thì sao?"

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn mọi người một cái, một khắc cùng Bá Viễn đối mặt, Bá Viễn lắc đầu ám chỉ, cậu nhanh chóng hiểu được, tạm thời thỏa hiệp đáp ứng đề nghị của bí thư thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info