ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 19

Miimiiiivz

Bên trong nhà họ Vương tối đen tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, Vương Kim Sơn bị đâm chết ở cửa sân, nội tạng và ruột trộn lẫn máu tươi chảy đầy đất, Vương Ngọc Sơn ngã xuống trong nhà chính, cổ họng bị vũ khí sắc bét cắt đứt, máu phụt ra ngoài tung tóe.

Nhìn thấy một màn thảm thiết này, Lưu Chương nắm chặt khẩu súng trong tay, có chút lo lắng thở dài: "Xem ra chúng ta đến trễ..."

"Sao anh nghĩ vậy? Họ vừa chết không lâu, em luôn cảm thấy kẻ giết người vẫn chưa rời đi." Lưu Vũ lắc đầu, trong tay cầm chuôi quạt, cả người cậu căng thẳng, dường như nghe thấy căn phòng bên cạnh phát ra tiếng động rất nhỏ.

Căn phòng một mảnh tối đen cái gì cũng không thấy rõ, cậu thử tới gần vài bước, ôm suy nghĩ thử một chút hướng bên trong gọi: "Ra ngoài đi, Trung úy Trương."

Trong phòng vẫn yên tĩnh như trước, ngay lúc hai người bọn họ định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên từ trong căn phòng tối đen như mực bước ra một người đàn ông thân hình cao ngất, nếu không phải nhìn thấy dưới ánh đèn yếu ớt là mái tóc màu hoa râm, tuyệt đối không ai nghĩ đây là một ông lão.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết chàng trai này không đơn giản, nói đi, làm sao đoán được tôi."

Trương Thiếu Khanh cầm đầu Vương Ngân Sơn trong tay, thuận tay ném nó sang bên cạnh, cười sảng khoái với Lưu Vũ.

Đầu người lăn hai vòng trên mặt đất rồi dừng lại không hề động đậy nữa. Ngũ quan của Vương Ngân Sơn vô cùng dữ tợn, có thể thấy trước khi chết chịu không ít đau đớn.

Nhìn Trương Thiếu Khanh đang ngồi bên cạnh bàn, Lưu Vũ bình tĩnh nói ra quá trình suy luận của mình.

"Chiều hôm đó, tôi thấy bác sĩ Hướng đặt một đôi giày nam đã giặt sạch lên bậu cửa sổ để phơi nắng. Trên thực tế, việc giặt giày cũng không nói lên được điều gì, nhưng tôi chú ý thấy vũng nước đọng lại phía dưới ống nước có bùn màu vàng, đất trong thôn không giống màu đất ở ruộng, chỉ có đất trong đồng ruộng mới có màu vàng. Bác sĩ Hướng thích sạch sẽ nên giặt giày hoàn toàn là chuyện bình thường, nhưng, một người bị liệt tại sao đế giày lại dính bùn đất trên cánh đồng?"

Đối với nghi vấn của Lưu Vũ, Trương Thiếu Khanh tán thưởng nhìn người thanh niên này, gật đầu nói: "Cậu rất cẩn thận, cũng rất thông minh."

Lưu Vũ khiêm tốn khoát tay, tiếp tục nói: "Vụ án cha con nhà họ Đổng không thể là thôn dân bình thường gây án, sát thủ có tư duy chống trinh sát cực cao cùng tâm tính đặc biệt ổn định, hơn nữa thân thủ gọn gàng khỏe mạnh, có thể bình tĩnh đối mặt với các loại tình huống đẫm máu. Vì vậy, sau khi biết được thân phận quân nhân của ông, tôi đã nghi ngờ ông."

"Mà thứ thật sự để tôi xác định được hung thủ chính là cái cúc áo này." Nói xong, Lưu Vũ liền từ trong túi lấy ra vật chứng tìm được khi lục soát nhà họ Đổng, lắc lư nó trước mặt Trương Thiếu Khanh.

"Chiều nay hai người không có ở nhà, cuối cùng tôi cũng có cơ hội lục soát tủ quần áo trong phòng hai người, kết quả thật sự phát hiện một chiếc áo khoác thiếu mất chiếc cúc áo, nó bị nhét vào phía trong cùng tủ quần áo, cảm giác như đang muốn che đậy vậy."

Nghe xong lời Lưu Vũ nói, Trương Thiếu Khanh trầm mặc một lát rồi mở miệng: "Cậu trai trẻ, tôi không biết các cậu đến từ đâu, đến làm gì, và tôi biết, các cậu cũng không phải cảnh sát hình sự... Nhưng tất cả đều không quan trọng, các cậu đưa Phán Đệ đi, chứng tỏ các cậu là người có lòng thiện lương chính nghĩa."

"Nhưng các cậu đã đánh giá thấp cái ác của những thôn dân này, vô ý chặt đứt tính mạng của một cô gái đáng thương, nhưng xét thấy các cậu cũng vì cứu người nên tôi không tính sổ với các cậu nữa."

Lưu Chương nhân cơ hội vội vàng lên tiếng hỏi: "Kế hoạch của các người là hạ độc vào giếng nước, đầu độc toàn bộ người trong thôn để cứu cô gái bị bắt cóc trong nhà ba anh em?"

Lúc này, thanh âm bác sĩ Hướng từ bên ngoài truyền đến, bà vừa đi vào trong vừa thản nhiên nói: "Thật ra tôi tính toán liều lượng vừa đủ, từ đầu chỉ muốn làm cho bọn họ càng ngày càng suy yếu, dần dần sẽ không thể vận động, tim đập nhanh, sau đó tự nhiên chết đi, tôi đã định lặng lẽ độc chết cả thôn, dù bọn họ có đến bệnh viện huyện thành cũng không khám ra được đây là bệnh gì."

Bác sĩ Hướng tiếp tục bổ sung: "Kế hoạch ban đầu chỉ cần nửa tháng sau là hoàn thành, nhưng bị các cậu phá vỡ."

"Vì chúng tôi đến nên các người đẩy nhanh tốc độ thực hiện?" Lưu Vũ cảnh giác kéo Lưu Chương về phía sau, lòng bàn tay nắm chặt chuôi quạt, chuẩn bị sẵn sàng phòng vệ bất cứ lúc nào.

"Đúng vậy, tuy rằng các cậu gián tiếp hại chết cô gái kia, nhưng cũng làm cho chúng tôi đối với sự tàn nhẫn của đám thôn dân này có một cái nhìn mới."

Trung uý Trương Thiếu Khanh dùng dao găm cắm lên bàn gỗ, sắc mặt vô cùng kém, khóe môi run rẩy nói ra sự thật: "Thật ra đêm qua khi bọn họ giết chết cô gái kia, tôi chỉ cách có một bức tường..."

Nghe đến đây, bác sĩ Hướng hít sâu một hơi giải thích: "Thế nhưng, chúng tôi không thể vào cứu cô ấy, nếu không danh tính của chúng tôi sẽ bị bại lộ, kế hoạch nhiều năm như vậy lập tức thất bại hoàn toàn."

"Các cậu chắc hẳn đã xem qua căn phòng nhà họ Đổng rồi, các cậu có biết đó là con gái của tôi không? Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của tôi, con bé tên là Trương Duyệt Cẩn, năm con bé bị bắt cóc chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ..." Nhắc tới con gái mình, cảm xúc bác sĩ Hướng đột nhiên kích động, ôm ngực khóc lóc kể lại.

"Con bé chỉ đi xuống lầu mua một hộp bút màu nước, lại bị tên buôn người khốn nạn đánh ngất xỉu kéo vào trong xe tải mang đi, chúng tôi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy... Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, tìm con bé rất nhiều năm a, đi qua ba tỉnh, tìm hơn hai mươi thành thị lớn nhỏ, một đường hỏi thăm, rốt cuộc tìm được thôn này, nơi con bé có thể đang ở." Bác sĩ Hướng ngồi xuống bên cạnh Trương Thiếu Khanh, bình tĩnh kể lại con đường tìm con gái của bọn họ.

"Nhưng trong thôn này vẫn không tìm được con gái của chúng tôi, chúng tôi biết đã nhiều năm trôi qua, có thể con bé đã sớm gặp phải chuyện không may, nhưng chúng tôi không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng nên quyết định ở chỗ này định cư.

Thôn này từ trên xuống dưới đều vô cùng kín miệng, nhất là đối với người từ bên ngoài đến. Chúng tôi ở chỗ này bảy năm chín tháng mới ngoài ý muốn nghe được tin tức có thể liên quan đến con gái mình. Một bà lão đến khám bệnh ở chỗ tôi nhắc tới cha con nhà họ Đổng từng mua một cô gái, tuổi còn nhỏ nhưng tính tình cương liệt, tuy rằng bà ấy cung cấp rất ít thông tin, nhưng tôi luôn cảm thấy cô gái trong miệng bà ta chính là con gái chúng tôi. Sau đó chúng tôi không ngừng thu thập thông tin, cuối cùng xác định được cô gái kia chính là con gái Trương Duyệt Cẩn của chúng tôi."

Lưu Vũ và Lưu Chương có thể nhìn thấy nỗi thống khổ của bác sĩ Hướng hiện rõ trên mặt, đó là nỗi đau khiến người ta lập tức đồng cảm, đánh thẳng vào linh hồn, nhưng mà bà không hề kêu rên không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, có lẽ nhiều năm như vậy, nước mắt đã cạn.

"Từ sau khi chúng tôi đến thôn này, trong nhà dân thường xuyên có những cô gái bị mua về vì chạy trốn mà bị đánh đến mình đầy thương tích, phải gọi tôi đến tận nhà thăm khám, những chuyện này tôi đã thấy quá nhiều." Bác sĩ Hướng nhìn chằm chằm mặt bàn, tuyệt vọng tự giễu cười. "Từng người một, làm sao cứu được? Tôi đã học cách chữa bệnh, nhưng tôi không thể cải tử hồi sinh, cũng không thể chữa lành trái tim."

"Vừa nghĩ đến con gái của chúng tôi cũng từng bị đối đãi như vậy, chúng tôi quyết định diệt cỏ tận gốc, nơi này ư, thối rữa không còn cứu được. Muốn cứu vớt những cô gái đó, nhất định phải giết sạch đám người này, một người cũng không bỏ sót. Tuổi của chúng tôi đã bước nửa chân vào trong quan tài, nếu như không triệt để diệt trừ khối u ác tính này sẽ có càng nhiều cô gái vô tội bị hại, vậy thì hai vợ chồng già chúng tôi dù có xuống hoàng tuyền cũng không thể an tâm..."

Trương Thiếu Khanh tiếp lời: "Vì thế tối hôm qua sau khi về nhà tôi đã thương lượng với Cẩn Ngọc suốt đêm, đem toàn bộ thuốc độc còn lại bỏ vào trong giếng, tuy rằng bọn họ vốn cách cái chết không lâu, nhưng chúng tôi vẫn muốn nhanh chóng chấm dứt tất cả."

Tối hôm qua trong thôn vẫn an tĩnh yên bình như trước, không ai chú ý trong sân nhà họ Vương có tiếng khóc kêu cứu, cũng không ai nhìn thấy bóng dáng mạo hiểm đi trong gió tuyết đem thuốc độc ném xuống giếng nước.

Sáng sớm hôm nay, cùng với tiếng gà gáy, mỗi nhà đều tỉnh dậy từ trong giấc ngủ đi đến giếng lấy nước, bọn họ dùng nước giếng chứa thuốc độc nấu bữa sáng, vào sáng sớm mùa đông rét buốt, mỉm cười ăn "đoạn đầu phạn*".

*Cơm chém đầu, bữa ăn cuối cùng trước khi bị chém đầu thời phong kiến.

"Đúng lúc gặp phải tuyết lớn phong tỏa đường ra vào thôn, thật sự là trời cao có mắt mà, để cho đám người chết tiệt này cảm thụ thật tốt một chút cảm giác tuyệt vọng kêu trời không thấu, kêu đất chẳng nghe, để bọn họ nhận lấy báo ứng thích đáng!" Trương Thiếu Khanh vỗ bàn gầm nhẹ, sau đó lại trầm mặc, thật lâu sau, ông khoát tay với Lưu Vũ và Lưu Chương đang sững sờ tại chỗ nói: "Được rồi, chuyện đã đến nước này, chúng tôi phạm pháp sẽ trốn không thoát, niệm tình mấy ngày nay chúng tôi chăm sóc sinh hoạt của các cậu, các cậu cứ ra ngoài trước đi, cho hai vợ chồng chúng tôi nói thêm hai câu."

"Ngài đừng nói như vậy..." Lưu Chương muốn lên tiếng giải thích, Lưu Vũ thở dài một hơi, vội vàng giữ chặt tay kéo anh ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi."

Hai người xuyên qua khoảng sân tối đen như mực, bước qua lớp tuyết đọng thật dày, Lưu Vũ không quay đầu lại nhìn Lưu Chương, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Lưu Chương, anh từng nghe qua một câu chưa?"

"Câu gì?" Lưu Chương đã đoán được Lưu Vũ muốn thả cặp vợ chồng già này đi, vì thế thuận miệng hỏi.

"Khi luật pháp không thể mang lại công lý cho các bên, bắt đầu từ thời điểm này sự trả thù cá nhân là chính đáng, thậm chí là cao cả." Nói xong, Lưu Vũ quay đầu nhìn Lưu Chương, hai người nhìn nhau cười, thấy sự thoải mái và kiên định trong mắt đối phương, bước chân ra khỏi sân cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp đi về phía xa.

Còn chưa đi xa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, bức tường phía sau đã sụp đổ, toàn bộ nhà ở xung quanh bốc cháy dữ dội.

"Bác sĩ Hướng! Trung úy Trương!" Lưu Vũ cầm quạt muốn nhào tới cứu người, Lưu Chương phản ứng cực nhanh giữ chặt cậu lại.

Thế lửa dữ dội, cho dù Lưu Vũ có dị năng cũng không thể mạo hiểm, huống chi Cao Khanh Trần còn không có ở đây.

Một lát sau, Lưu Vũ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh không kích động nữa, Lưu Chương vẫn giữ chặt lấy cậu, không thể tưởng tượng nổi thì thào: "Thuốc nổ từ đâu ra?"

"Lương Hoài Thư... Tiến sĩ kỹ thuật hóa học, nhất định là hắn chế ra..." Trong đầu Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện một người, nhíu mày nói.

Lưu Chương nhìn gương mặt trầm tĩnh của Lưu Vũ, có chút đoán không ra suy nghĩ của cậu: "Vậy bây giờ làm sao? Còn cứu không?"

"Bọn họ đã chuẩn bị từ trước, động lực chống đỡ để hai người họ sống sót chính là báo thù cho con gái, hiện tại tất cả hận thù đều được giải quyết, cũng đã đến lúc bọn họ nên rời đi." Lưu Vũ bình tĩnh nhìn một mảnh biển lửa trước mắt.

"Đây có phải là tất cả đã kết thúc?"

"Có thể..."

Trong ánh lửa đỏ rực, bọn họ nhìn thấy Trương Thiếu Khanh ôm Hướng Cẩn Ngọc vào trong ngực...

"Ông Trương chắc hẳn rất yêu vợ của mình nhỉ?" Lưu Chương đột nhiên mở miệng nói.

Lưu Vũ nghiêng đầu, dường như vô tình hỏi: "Ừ, sao đột nhiên nói vậy?"

"Bởi vì con gái của bọn họ, tên là Trương Duyệt Cẩn**."

** Trương trong Trương Thiếu Khanh
Duyệt là yêu mến, động lòng.
Cẩn trong Hướng Cẩn Ngọc

Lưu Vũ xoay người rũ mắt xuống, không nhìn vào biển lửa đỏ rực nữa, trong lòng trầm xuống như tảng đá rơi vào biển sâu, cảm giác bi thương không nói nên lời: "Trong lòng bọn họ chắc là rất thống khổ, bảo vệ tín ngưỡng, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, lại không bảo vệ được cô con gái duy nhất của mình."

"Tiểu Vũ nhìn xem, thôn bên kia hình như cũng cháy rồi!" Đột nhiên, Lưu Chương chỉ vào bầu trời đỏ tươi và hét lên.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lưu Vũ nháy mắt biến sắc, gấp gáp nói: "Chúng ta đi xem một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info