ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 19

Miimiiiivz

Bận rộn cả đêm, chân trời vừa mới nổi lên cái bụng cá trắng Lâm Mặc liền sốt ruột vội vàng vọt vào ký túc xá nam sinh, trong một đám nam sinh đang ngủ mê man túm được Trương Gia Nguyên, đem cậu cường ngạnh kéo dậy.

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng lại một lần nữa nằm trở lại ngủ, lẩm bẩm nói: "Chơi cái gì a, mới sáng sớm!"

"Đừng ngủ nữa, mau đứng lên!" Lâm Mặc xốc chăn Trương Gia Nguyên lên, vỗ hai cái lên người cậu. Thấy Trương Gia Nguyên vẫn không để ý tới mình, Lâm Mặc gào lên: "Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, chủ nhiệm lớp các cậu bị giết chết rồi, cậu còn có tâm tình ngủ?"

"Ôi, vậy không phải càng ngủ ngon hơn sao!" Trương Gia Nguyên nhắm mắt xoay người nằm nghiêng trên giường, nửa đùa nửa thật nói.

Lâm Mặc thấy chiêu này vô dụng, lại tiếp tục cúi đầu thấp giọng đe dọa: "Tối hôm qua lớp các cậu lại chết hai học sinh, cậu có sợ hay không, người kế tiếp chính là cậu?"

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên từ trên giường bật dậy, kinh hãi kêu lên.

Những người bạn cùng phòng khác cũng nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy nhìn chằm chằm Lâm Mặc, mặt ai nấy đều tràn ngập khủng hoảng, châu đầu ghé tai bàn luận không ngừng.

Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy thập phần khiếp sợ, tối hôm qua cậu mới trở lại trường học liền nghe bạn học nói chủ nhiệm lớp của bọn họ đã chết, không nghĩ tới chỉ qua một đêm Lâm Mặc lại tới nói cho mình thêm tin tức này, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy sau lưng có chút lạnh.

Trương Gia Nguyên nhịn không được suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ bởi vì cậu phá vỡ bình hoa nguyền rủa nên dẫn đến những người này bị cắn trả?

Nhưng cũng không đúng a, nếu như là sức mạnh của lời nguyền cắn trả, vậy mình là "người khởi xướng" sao lại không có việc gì chứ?

Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ lung tung, Lâm Mặc đột nhiên mở miệng hỏi: "Em có nghe qua tên Cao Khanh Trần chưa?"

"Chưa." Trương Gia Nguyên lặp tức trả lời, đang định xuống giường mang giày lại bị Lâm Mặc túm lấy bả vai đẩy trở về, cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu lên muốn hỏi Lâm Mặc phát điên cái gì, lại nghe Lâm Mặc hỏi: "Vậy em đã nghe tên Thẩm Lan Ký chưa?"

" Không có..." Trương Gia Nguyên không thèm suy nghĩ tùy ý trả lời qua loa, vừa dứt lời cậu đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Mặc hỏi: "Thẩm Lan Ký?"

"Thẩm Lan Ký?"

"Thẩm Lan Ký!" Những người khác trong phòng ngủ nhao nhao nhìn nhau kinh hãi kêu lên.

"Sao vậy? Chuyện gì?" Lâm Mặc nhìn bọn họ từng người một đều giống như gặp quỷ, nhưng lại không một ai giải thích với cậu, Lâm Mặc không kiên nhẫn hỏi: "Thẩm Lan Ký đến cùng là sao? Đốt mộ tổ tiên hay giết người nhà các cậu hả? Như thế nào thì phải nói cho tôi biết chứ!"

"Chờ đã, trong số hai nam sinh đã chết sẽ không có Thẩm Lan Ký chứ?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới bật dậy hỏi, kết quả không cẩn thận đập đầu vào giường một cái rõ to, lặp tức che đầu đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cẩn thận!" Lâm Mặc bất đắc dĩ giúp Trương Gia Nguyên xoa đầu, phủ định: "Không có, hai người chết hình như tên là Vương Khang và Tôn Tử Ngạo..."

"Thẩm Lan Ký, chúng ta đã mấy ngày không thấy cậu ta..."

"Có vẻ như từ ngày 27, sau khi cậu ta phát điên trong lớp chúng ta không gặp lại cậu ta nữa, có lẽ là về nhà, đúng không?"

" Không biết nữa, ai biết cậu ta đi đâu?"

Nghe cuộc thảo luận của họ, Lâm Mặc cảm thấy không ổn lo lắng hỏi: "Phát điên? Phát điên cái gì?"

"Hiện tại cậu ta giống như một người điên, từ sau chuyện đó cậu ta càng ngày càng giống bệnh thần kinh..."

Trong lòng Lâm Mặc run lên, xong rồi, lần này xong rồi, đây chính là người bọn họ mượn đến a! Chuyện này liên quan đến quan hệ ngoại giao của hai đội, Lâm Mặc không dám chậm chạp chút nào. Cậu trực tiếp đi tới cửa ký túc xá, chân dài đạp mạnh vào cửa rồi lặp tức xoay người lại, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lẽo.

Ánh mắt Lâm Mặc sắc bén lướt qua từng người một, ngữ khí tràn đầy uy hiếp: "Hôm nay không nói rõ ràng, các ngươi một người cũng đừng hòng rời khỏi đây! Được rồi, các bạn học, vì sao Thẩm Lan Ký lại phát điên?"

...

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mang theo Santa rời khỏi trường ngay sau khi giải quyết xong những chuyện cần làm, ba người lái xe chạy tới bệnh viện Lưu Vũ đang nằm.

Trên đường đi họ liên tục trao đổi thông tin về những sự kiện xảy ra trong mấy ngày này.

Lúc Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mang theo Santa đi vào phòng bệnh, Tống Hoàn một đêm không ngủ đang ngồi ở bên giường Lưu Vũ ngủ gật, mệt đến mức ngay cả bọn họ đẩy cửa tiến vào cũng không nghe thấy, ngược lại là Lâm Mặc cố ý vỗ vai mới khiến cô tỉnh dậy.

"Ah, anh, các anh tới rồi!" Tống Hoàn nhìn thấy ánh mắt chăm chú của bọn họ, mạnh mẽ rụt cái tay vẫn đang nắm chặt ngón tay Lưu Vũ về, vô cùng mất tự nhiên đứng lên, vành tai đỏ bừng lắp bắp nói, càng chột dạ càng khiến người khác cảm thấy như có điều che dấu.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, tiếp theo nhíu mày nói: "Đã đến giờ rồi, sao em còn chưa trở lại trường học? Lần sau em không cần vì chờ đợi bọn anh quay lại mà làm trì hoãn thời gian học của mình."

"Biết rồi!" Tống Hoàn ngượng ngùng thè lưỡi, sau đó nhanh chóng xách cặp sách lên chạy mất.

Bóng lưng Tống Hoàn trong bộ đồng phục học sinh cồng kềnh không tính là đẹp mắt, nhưng mái tóc đuôi ngựa buộc cao bồng bềnh phía sau trông có vẻ vô cùng trẻ trung tràn đầy sức sống.

Thấy Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lại tín nhiệm một cô gái xa lạ như vậy, Santa cảnh giác nheo mắt lại, mở miệng hỏi: "Cô bé đó là ai?"

"Hệ thống sắp xếp cho Tiểu Vũ một bạn gái nhỏ." Lâm Mặc cố ý đùa giỡn nhìn về phía Châu Kha Vũ nói, Châu Kha Vũ nhận được ánh mắt của Lâm Mặc nhịn không được bật cười, nhẹ giọng hưởng ứng: "Đúng vậy, bạn gái nhỏ."

Santa mím môi không nói gì, mặc kệ trò đùa nhàm chán của bọn họ, anh đi thẳng đến bên giường Lưu Vũ, vươn hai ngón tay dán vào động mạch chủ của cậu, cho đến khi xác nhận cậu vẫn còn sống mới yên lòng.

"Khi nào Lưu Vũ sẽ tỉnh?" Santa nhẹ giọng mở miệng hỏi vì sợ đánh thức người đang ngủ say trên giường bệnh.

Nghĩ đến cảnh tượng kinh hãi đêm đó, đôi mắt vốn mang theo ý cười của Lâm Mặc tối sầm lại, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Không biết được, bác sĩ nói tinh thần cậu ấy bị tổn thương cho nên không muốn tỉnh lại, hiện tại chỉ có thể chờ cậu ấy tự mình tỉnh lại..."

"Hai người không thấy rõ đám người thương tổn em ấy sao?" Santa đột nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh như băng, trong con ngươi đen kịt dọa người tràn đầy sát khí.

"Đáng tiếc, lúc ấy đến quá muộn..." Lâm Mặc lại bắt đầu oán giận mảnh xi măng túm lấy giày mình, than thở hỏi: "Châu Kha Vũ, cậu có thấy rõ khuôn mặt đám côn đồ kia không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Có, nhưng chỉ dựa vào mặt mà muốn tìm người không khác gì mò kim đáy bể, quá khó khăn..."

Sau một lúc dừng lại Châu Kha Vũ nói tiếp: "Nhưng nếu để tôi gặp lại bọn chúng, tôi nhất định có thể nhận ra!"

"Tốt, đừng để bọn chúng rơi vào tay chúng ta, một khi rơi vào chính là muốn sống không được muốn chết không xong!" Lâm Mặc hiếm khi buông lời ác độc, có thể thấy được cậu là phẫn nộ đến cực hạn, tức giận nện một đấm xuống giường, hận không thể lặp tức đem đám người kia bầm thây vạn đoạn.

Ba người trầm mặc một lúc lâu, Santa sau khi bình ổn lại cảm xúc dẫn đầu lên tiếng: "Tạm thời như vậy, người đã xem qua, manh mối cũng đã trao đổi... Thời gian gần hết rồi, tôi cũng nên trở lại trường học để tiếp tục điều tra vụ án, nếu không Bá Viễn đạo trưởng mất trí nhớ sẽ lại dạy dỗ tôi."

"Mọi người không nghe thấy học sinh trong trường nói là do ma quỷ làm sao? Còn điều tra cái gì nữa?" Lâm Mặc nhíu mày khó hiểu.

"Tuy rằng hai người đã từng gặp quỷ ở trường học, nhưng nếu như là quỷ hồn giết người vậy tại sao nó phải đợi đến bây giờ? Hơn nữa sau khi xem xét manh mối từ mảnh giấy, đây tuyệt đối là giết người vì mục đích..." Santa thu hồi ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ xoay người nhìn chằm chằm bọn họ, thản nhiên nói: "Báo thù."

"Báo thù?" Châu Kha Vũ hơi trầm tư, như có điều suy nghĩ.

Santa vuốt cằm, nghiêm túc phân tích: "Đúng vậy, Bá Viễn đạo trưởng đã nói qua, anh ấy cảm thấy phía sau vụ án này ẩn giấu một âm mưu to lớn... Các cậu biết đấy, trực giác của Bá Viễn đạo trưởng luôn luôn chuẩn. Tuy rằng hiện tại mất trí nhớ, thế nhưng kỹ năng đạo gia cơ bản của anh ấy hẳn là vẫn còn, nên những lời này rất có giá trị tham khảo!"

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ không nói gì liếc nhìn nhau.

"Bá Viễn đạo trưởng nói đêm nay sẽ trực đêm trông coi nhà vệ sinh nam, tôi bây giờ phải về ngủ trước, buổi tối nhất định là thức cả đêm." Santa thở dài, trước khi đi lo lắng xoay người dặn dò bọn Lâm Mặc: "Đúng rồi, buổi tối hai người tuần tra cũng cẩn thận một chút, tôi đi trước."

Bọn Lâm Mặc cũng không tiễn, Santa tự nhiên bước nhanh ra ngoài, khi Santa bước ra khỏi bệnh viện ánh ban mai rơi trên mặt, mặt trời treo trên nền trời mang đến một chút ấm áp cho mùa đông rét buốt.

Học sinh toàn trường tổ chức lễ chào cờ, họ đứng dưới ánh mặt trời, tất cả đều tràn đầy khí thế và năng lượng.

"Đây mới là dáng vẻ trường học nên có a!" Riki nhìn học sinh trên sân thể dục, nhẹ giọng cảm thán nói.

Bá Viễn nhìn chằm chằm sân thể dục hồi lâu, chợt nhếch miệng cười, thản nhiên nói: "Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng, có lẽ những nơi ánh mặt trời không thể chiếu sáng thật sự có..."

*Bóng ở đây là cái bóng, ngụ ý nơi nào có ánh sáng nơi đó có bóng tối.

Mika nghiêng đầu nhìn Bá Viễn, lặng lẽ thở dài không nói lời nào.

Trong lúc bọn Bá Viễn cảm thán muôn vàn, Trương Gia Nguyên đứng giữa hàng nghìn học sinh lặng lẽ sờ cái bụng trống rỗng, trong lòng thầm nghĩ: "Sáng nay náo loạn với Lâm Mặc như vậy làm lỡ mất thời gian ăn điểm tâm, đói quá, lúc nào mới có thể ăn cơm a?

Khi chuông reo vào lớp vang lên, học sinh lần lượt bước vào lớp học để nghe giảng, bốn mươi phút sau, chuôn tan học một lần nữa vang lên, học sinh ùa ra hành lang để chơi đùa...

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, màn đêm dần buông xuống.

Trời vừa sụp tối Bá Viễn đã mang theo bọn Santa ngồi xổm ở nhà vệ sinh ẩn nấp, mỗi người một buồng, toàn bộ cầm súng lục trong tay cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ cần có gì khác thường cả bọn sẽ lập tức lao ra.

Bốn người cứ như vậy ở yên trong nhà vệ sinh đợi đến rạng sáng, bên ngoài vẫn yên lặng như trước, chuyện gì cũng không xảy ra...

"Chúng ta không cần chờ nữa, phải không? Đêm nay tên sát nhân nghỉ ngơi sao?" Mika tựa đầu vào ván gỗ, ngáp một cái hỏi Bá Viễn bên cạnh.

Bá Viễn lắc lắc cổ tay đã đau nhức, thấp giọng trả lời: "Chờ một chút, không có gì xảy ra là tốt nhất."

Đột nhiên, ánh đèn trong nhà vệ sinh nhấp nháy vài lần rồi tắt phụt, Santa lặp tức cảnh giác, cao giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mạch điện xảy ra vấn đề, hay ai đó đang cố tình?"

"Mọi người đừng hoảng sợ!" Bá Viễn lớn tiếng trấn an, nắm chặt khẩu súng lục trong tay một cước đá văng cửa ngăn, họng súng nhắm vào khoảng không tối đen trong nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh yên ắng tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của bốn người, thân thể Bá Viễn căng chặt, trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị. Đáng lẽ tình cảnh lúc này anh phải cảm thấy sợ hãi mới đúng, nhưng không biết vì sao nội tâm ngược lại có một sự hưng phấn mơ hồ đang chậm rãi bành trướng.

"Tách... Tách..." Tiếng nước chảy tí tách phát ra từ nhà vệ sinh tối đen thật sự là tra tấn trái tim con người.

Âm khí trong nháy mắt từ lòng bàn chân truyền đến toàn thân, Riki bất giác rùng mình một cái, bỗng nhiên, anh cảm giác được có một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống đỉnh đầu mình, Riki kinh ngạc đưa tay sờ, âm thầm nói: "Nhà vệ sinh này bị rò rỉ nước sao?"

Đèn trong nhà vệ sinh lại lóe lên, nếu lúc này Riki quay đầu lại có thể nhìn thấy một màn như vậy: nữ quỷ miệng bị khâu lại đang nhe răng cười nằm sấp trên đỉnh đầu anh, con ngươi lồi ra ngoài thấm đẫm máu và nước mắt, đang duỗi hai cánh tay màu xanh tím tái tràn đầy máu tươi về phía anh...

Ngay khi nữ quỷ sắp đụng phải Riki biểu tình trên mặt bất chợt vặn vẹo, cấp tốc thu hồi hai tay ôm đùi, vẻ mặt thống khổ đau đớn.

Chẳng mấy chốc, nữ quỷ rời đi với vẻ oán hận không cam lòng, đèn nhà vệ sinh cũng khôi phục như cũ.

Mấy người họ nhốn nháo từ trong phòng vệ sinh đi ra cùng Bá Viễn tụ hợp.

"Mọi người đều không sao chứ?" Bá Viễn ân cần hỏi.

"Không có việc gì." Mika bỏ khẩu súng lục vào túi và trả lời.

Santa là người duy nhất biết rõ ngôi trường này thực sự có ma, cũng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao."

"Tôi cũng..." Riki vừa cúi đầu liền nhìn thấy máu trong tay mình, kinh ngạc kêu lên: "Có máu!"

Bá Viễn vội vàng tiến đến kiểm tra xem Riki có bị thương hay không, lặp tức nhìn thấy trên đầu anh dính một mảng máu, Bá Viễn hốt hoảng lặp tức vạch tóc Riki ra kiểm tra, phát hiện anh không hề bị thương mới yên lòng.

Santa vội vàng mở ra gian phòng vừa rồi của Riki, bên trong hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có.

"Chẳng lẽ, thật sự có quỷ?" Bá Viễn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, thấp giọng lẩm bẩm.

Mika lấy lại tinh thần hỏi: "Đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ?"

"Chưa đến hừng đông không thể lơi lỏng, tiếp tục thủ!" Bá Viễn kiên định nói.

Mặt trời chậm rãi nhô lên từ phía chân trời, bên ngoài cũng dần dần có động tĩnh, bốn người Bá Viễn đã ở nhà vệ sinh canh giữ suốt cả đêm, vừa buồn ngủ vừa lạnh.

"May mà đêm nay không có ai bị hại." Bá Viễn nở nụ cười, vui vẻ an ủi đồng đội.

"Đội trưởng đội cảnh sát hình sự! Đội trưởng đội cảnh sát hình sự!" Bên ngoài lại truyền đến thanh âm lo lắng của Chủ nhiệm Trần, ông ta thở hồng hộc chạy tới nói với Bá Viễn: "Tối hôm qua lại có người chết rồi!"

*Chủ nhiệm Trần aka chuông báo tử =))

"Cái gì?" Bốn người Bá Viễn đực mặt nhìn nhau, làm sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info