ZingTruyen.Asia

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 19

Miimiiiivz

Trong phòng duy chỉ bật một ngọn đèn bàn không quá sáng sủa, mùi mốc phiêu tán khắp căn phòng ẩm thấp tối tăm, Bá Viễn đưa lưng về phía ánh sáng vàng ấm lặng lẽ đứng trước cửa sổ, bóng dáng bị kéo rất dài rất dài, anh nhìn chằm chằm bầu trời tối đen như mực bên ngoài, cúi đầu cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết đã phát sinh hôm nay, lông mày tuấn lãng vẫn luôn nhíu lại.

Ngoài cửa sổ mưa khá to, tiếng mưa rơi xuống sàn nhà và mái nhà vô cùng dữ dội, toàn bộ trấn nhỏ như thể ngâm mình trong nước, không khí ẩm ướt đến mức có thể trực tiếp vắt ra nước.

"Bá Viễn đạo trưởng, sao anh chưa ngủ? Bây giờ không ngủ lát nữa sẽ không được ngủ nữa." Tề Hạc Minh xoay người ngáp một cái, thanh âm lười nhác của cậu ta từ phía sau Bá Viễn nhẹ nhàng truyền đến, Bá Viễn không quay đầu lại, suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: "Chờ một chút, tôi luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ manh mối đặc biệt quan trọng nào đó."

"Gì nhỉ? Sẽ là gì?..." Bá Viễn ngước mắt nhìn ra bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, hệt như bị ma ám, hết lần này đến lần khác liên tục lẩm bẩm một mình.

Tề Hạc Minh không thể hiểu được logic suy nghĩ của Bá Viễn, cậu ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện nửa đêm đi ra ngoài quá mức nguy hiểm, mang theo suy tính thay đổi ý định của Bá Viễn tiếp tục thăm dò: "Đạo trưởng, lát nữa chúng ta thật sự sẽ đi ra ngoài sao? Bên ngoài mưa to như vậy lại còn nguy hiểm, nếu không chúng ta..."

"Ngốc quá a, cậu cho rằng ở khách sạn rất an toàn à?" Bá Viễn nghe Tề Hạc Minh nói những lời này, không khỏi khàn giọng bật cười.

"Chờ đã, khách sạn, nguy hiểm... tôi biết điều gì không ổn rồi!" Sắc mặt Bá Viễn đột nhiên ngưng trọng, ánh mắt phức tạp xoay người nhìn chằm chằm Tề Hạc Minh.

Tề Hạc Minh bị phản ứng bất thình lình của Bá Viễn làm cho sợ hết hồn, rụt cổ nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Lão Lý, đầu bếp của khách sạn, ngày đầu đến đây chân ông ta có tật! Nhưng sáng nay lúc chúng ta vào trong bếp, chân ông ta hoàn toàn bình thường!"

Nếu Bá Viễn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu từng chi tiết sau khi bọn họ tiến vào thì rất khó phát hiện ra điểm này. Dù sao tầm mắt của hầu hết tất cả mọi người đều tụ tập trên người bà chủ cường thế phô trương ồn ào, ai sẽ để ý một lão già gầy gò thường xuyên đứng trong góc chứ?

"Thế nhưng, thế nhưng, cái này có thể nói lên điều gì? Nói lên ông ta có vấn đề?" Tề Hạc Minh nghi hoặc hỏi.

"Ông ta không chỉ có vấn đề, còn rất có thể là hung thủ giết người chơi ở tầng hai tối hôm qua! Kết hợp với việc hôm nay bà chủ nổi giận với ông ta, tôi đoán tối hôm qua ông ta tự ý hành động một mình nên mới khiến bà chủ bất mãn, bởi vì bà ấy có mưu đồ khác đối với người chơi." Bá Viễn xâu chuỗi manh mối lại với nhau, đột nhiên nghĩ thông suốt một số chuyện, anh trầm tư một lát, hỏi Tề Hạc Minh: "Đúng rồi, từ sau buổi sáng cậu có gặp lại ông ta không?"

Tề Hạc Minh nhìn lên trần nhà ẩm ướt, cẩn thận lục lọi trong đầu mình: "Để tôi nhớ lại, hình như, không có..."

Tề Hạc Minh nghiêng đầu đối diện với Bá Viễn đang nghiêm túc nhìn mình, vẻ mặt không sao cả thản nhiên nói: "Ừm, có thể ông ta nhìn bà chủ bị chém chết nên sợ hãi chạy trốn! Yên tâm đi, hẳn là không có việc gì, dù sao hiện tại chúng ta đã biết nhược điểm của đỉa nước, không có da người bảo hộ chúng nó sẽ biến thành sâu bình thường, không đáng sợ!"

Bá Viễn nhìn Tề Hạc Minh bày ra bộ dáng ông chủ lớn, còn chẳng chút sợ hãi khoát tay với mình, không khỏi cười nhạo ra tiếng: "Không đúng, sao bây giờ cậu lại trở nên dũng cảm như vậy? Thật không giống cậu nha?"

"Tôi quả thật rất sợ yêu ma quỷ quái, nhưng hiện tại bọn chúng chỉ là động vật thân mềm có chút ghê tởm mà thôi, nghĩ lại cũng không có gì phải sợ!" Tề Hạc Minh ngửa đầu chớp mắt hai cái, sau đó nhanh chóng nghiêng người xốc chăn lên, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình, gọi Bá Viễn: "Ai nha, đạo trưởng, mau đến ngủ đi~"

"Khoan? Sao cậu lại ngủ trên giường tôi?" Bá Viễn lúc này mới nhận ra Tề Hạc Minh từ nãy đến giờ đang nằm trên giường mình, vẻ mặt anh hoảng sợ ôm ngực cảnh cáo nói: "Cậu đừng làm bậy a! Tôi là một đạo sĩ đứng đắn, loại không thể kết hôn!"

"Bá Viễn đạo trưởng! Ngài nghĩ đi đâu thế, tôi nói sẽ cải tà quy chính, vậy tất nhiên sẽ không tái phạm nữa."

Tề Hạc Minh giả vờ sợ hãi nâng tay lau giọt nước mắt không hề tồn tại, vô tội nhìn chằm chằm Bá Viễn: "Thời tiết rất lạnh, tôi, tôi chỉ muốn giúp anh ủ ấm chăn thôi mà."

"Không có ý định kia là được, cậu muốn lấy lòng tôi cũng phải tìm đúng phương pháp! Ủ chăn thì quên đi, mau đi xuống, ai biết cậu có bị nấm chân hay không?" Bá Viễn bất đắc dĩ cười, tiện tay cầm một cái gối đầu ném về phía Tề Hạc Minh.

Tề Hạc Minh nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy cười hì hì đặt ở sau đầu mình, ý vị thâm trường hướng Bá Viễn quăng một ánh mắt mời gọi: "Yên tâm đi, đạo trưởng, tôi năm nào cũng kiểm tra sức khỏe, đừng nói nấm chân, ngay cả răng khôn còn không mọc, phi thường khỏe mạnh!"

"Đủ rồi, cậu có khỏe mạnh hay không tôi không muốn biết, mau lăn về giường mình ngủ!" Bá Viễn thiếu chút nữa nhịn không được phá lên cười, anh hít sâu hai hơi điều chỉnh trạng thái bày ra dáng vẻ hung ác uy hiếp: "Bằng không, tôi liền đem đứa con của cậu thả ra chơi cùng cậu, cậu tự mình chọn đi."

Bá Viễn còn chưa dứt lời, Tề Hạc Minh liền bay về giường mình nhanh như chớp.

...

Chiếc chăn bông đầy hơi ẩm và lạnh lẽo, bông bên trong giống như thấm đầy nước rồi bị vắt khô, lúc tiếp xúc với da thịt luôn khiến cho người ta có cảm giác hơi nhớp nháp, Santa vung tay trải chăn ra rồi trở lại bên giường mình ngồi xuống, quay đầu nói với Lưu Vũ: "Đừng sắp xếp nữa, trước mắt manh mối có hạn, có sắp xếp thế nào em cũng không thể tìm ra đầu mối. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sau nửa đêm còn chính sự!"

"Em biết, chỉ là sắp xếp cho chỉnh tề một chút, xong rồi đây." Lưu Vũ đặt bản đồ phân tích manh mối đã viết xuống dưới một tờ giấy trắng, đóng nắp bút, cẩn thận gom những tờ giấy rải rác lại.

Lưu Vũ đứng lên duỗi thắt lưng,cởi nhanh áo khoác, an ổn trèo lên giường, theo tiếng "lạch cạch" vang lên đèn bàn bị tắt, phòng 504 chìm trong bóng tối, cậu lập tức nhắm mắt lại.

Đã một ngày một đêm không chợp mắt, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại minh mẫn vô cùng, tựa như không cần nghỉ ngơi chút nào, các loại manh mối cùng tình tiết rời rạc vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa to "ào ào" giống như ngay sát bên tai, chọc cho người ta tâm phiền ý loạn.

Không biết đã qua bao lâu, Lưu Vũ vẫn không ngủ được, cậu xoay người hướng bóng lưng Santa nhỏ giọng thăm dò: "Santa, Santa, anh ngủ rồi sao?"

"Vẫn chưa." Tiếng Santa lặp tức đáp lại từ giường bên cạnh, Lưu Vũ cười khẽ hỏi: "Sao anh không ngủ?"

Santa nhanh chóng xoay lại đối mặt với Lưu Vũ nói: "Anh đang nghĩ, tại sao đêm qua con đỉa lại đứng ngoài cửa sổ, không..."

Đang nói, Santa đột nhiên dừng lại khoảng chừng hai giây rồi mới tiếp tục nói: "Lưu Vũ, em cảm thấy giường có mềm hay không? Lần sau có cơ hội sẽ đổi cho em một cái lớn hơn, nhiều người nên vẫn phải chen chúc. Đừng thấy tất cả chúng ta đều gầy, thật sự không đủ chỗ để di chuyển."

(Sau thế giới đầu Santa và Riki đến Trung Quốc ở lại nhà Lưu Vũ, ba người cùng ngủ trên một chiếc giường.)

"Santa?"

Lưu Vũ thốt lên nghi hoặc, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, lời này của Santa không thích hợp, sao lại đột nhiên chuyển chủ đề?

Đặc biệt còn nói về chủ đề nhàm chán và vô nghĩa này, rõ ràng có thể đợi ra khỏi trò chơi, nhưng anh ấy lại nói về nó vào lúc này. Hơn nữa giọng điệu của Santa rất kỳ quái, mỗi khi nói xong một câu ngắn, sẽ cố ý dừng lại một hai giây.

Lưu Vũ nhẩm lại lời nói của Santa vài lần trong đầu, linh quang chợt lóe, cậu đã hiểu Santa muốn nói gì: Lưu Vũ, dưới, giường, em, có, người, đừng, di chuyển.

Cơ thể Lưu Vũ trong nháy mắt cứng đờ nằm trên giường, căng thẳng đến mức quên cả thở, cậu cảm thấy phần cơ thể tiếp xúc với ván giường đang từ từ rỉ ra một luồng khí lạnh, khí lạnh theo máu lưu thông chảy đến toàn bộ cơ thể.

Ngay dưới gầm giường, chỉ cách một lớp ván giường và đệm mỏng, có một thứ không biết là người hay quỷ đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, cảnh tượng này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta không rét mà run, da đầu tê dại.

Một giây sau, Santa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ trên giường bật dậy nhào về phía Lưu Vũ, anh nửa quỳ trên ván giường hai tay cầm trường kiếm đâm thẳng xuống.

Lưu Vũ theo lời của Santa thẳng tắp nằm yên trên giường không nhúc nhích, đồng tử nhanh chóng co rút nhìn Santa cầm kiếm đâm về phía mình, mũi kiếm lóe hàn quang, nếu như bị đâm trúng cậu chết chắc.

Bên tai Lưu Vũ truyền đến tiếng vang bén nhọn, thanh kiếm chỉ cách tai cậu hai cm đâm vào ván giường, trực tiếp đâm trúng quái vật bên dưới.

Một khắc này bọn họ rõ ràng nghe thấy tiếng thét chói tai của bầy đỉa.

"Ôm chặt anh!"

Vừa nghe Santa ra lệnh Lưu Vũ đã phản ứng rất nhanh, tay chân cùng lúc bám lấy thân thể Santa như gấu Koala, Santa vòng một tay ôm chặt eo Lưu Vũ, nghiêng người đạp mạnh thành giường.

Trong phút chốc cả tấm ván giường bị lật ngược bay lên, con đỉa nước bị trường kiếm ghim chặt, Santa vững vàng tiếp đất bằng một chân, chân còn lại dùng hết toàn lực hướng về phía ván giường.

Con đỉa cùng tấm ván giường bị đập mạnh vào cửa sổ, ván giường bằng gỗ trong nháy mắt vỡ tan tành, tấm kính cũng vỡ vụn rơi đầy phòng.

Lưu Vũ chớp lấy thời cơ vững vàng hạ xuống đất, nhìn con quái vật từ cửa sổ vỡ nát hốt hoảng chạy trốn, hai người vội vàng đuổi theo, ai ngờ nó lại từ hành lang tầng năm nhảy thẳng xuống, sau khi lăn một vòng trong mưa lớn liền biến mất vào màn đêm không còn thấy đâu.

"Muốn đuổi theo không?" Santa nắm chặt kiếm, nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm phương hướng chạy trốn của nó bình tĩnh cân nhắc nói: "Quên đi, phỏng chừng cũng không đuổi kịp, vẫn là chuyện ở từ đường quan trọng hơn."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bá Viễn ở phòng 505 cách vách nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chạy tới hỏi.

"Ai ôi, Vãi!" Tề Hạc Minh đi theo phía sau Bá Viễn, đang loay hoay khoác áo khoác lên người thấy trong phòng một mảnh hỗn loạn, thập phần khó hiểu hỏi: "Hai người làm gì vậy? Mới đó mà giường đã tan nát rồi sao?"

"Anh vừa ngủ một giấc, chuyện gì vậy?"

Lưu Vũ và Santa còn chưa kịp giải thích, Trương Gia Nguyên và Giang Thâm Ngạn đang ngủ ở 502 cũng vội vàng chạy tới, Trương Gia Nguyên thấy hai người bọn họ đều cầm vũ khí, nghi hoặc hỏi: "Hai người, đây là, làm rồi sao?"

"Trẻ con không nên nói lung tung!" Bá Viễn liếc Trương Gia Nguyên một cái, Trương Gia Nguyên ngược lại càng không hiểu ra sao ngơ ngác há to miệng.

"Là lão Lý đầu bếp, ông ta trốn dưới gầm giường tôi, vừa mới nhảy lầu chạy trốn." Lưu Vũ nhớ đến hung hiểm vừa rồi, biểu tình nghiêm trọng kể lại.

Bá Viễn và Tề Hạc Minh liếc nhau, đồng thanh nói: "Lão Lý!"

"Có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy?" Mika cùng Riki ở 506 chăm sóc Cao Khanh Trần nghe được động tĩnh cũng thò đầu ra hỏi.

Santa xua tay với họ và nói: "Không có gì, không có gì, yên tâm đi!"

"Bọn nó đã chủ động tìm tới cửa rồi, Viễn ca, chúng ta phải hành động sớm, không thể lâm vào thế bị động!" Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn thị trấn nhỏ ẩn trong mưa bão, đôi mắt đen sâu thẳm và sắc bén, ngay sau đó cậu nói với Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên và Giang Thâm Ngạn hai người trở về nghỉ ngơi đi, không có việc gì thì không được ra ngoài. Nếu gặp nguy hiểm Giang Thâm Ngạn trực tiếp dẫn Trương Gia Nguyên đi tìm đội trưởng của mình, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được tự tiện hành động!"

Trương Gia Nguyên lập tức hiểu được Lưu Vũ cùng Bá Viễn đây là muốn ra ngoài tìm manh mối, có chút lo lắng nói: "Em biết rồi, mọi người phải thật sự cẩn thận!"

Sau khi Trương Gia Nguyên theo Giang Thâm Ngạn trở về phòng, bọn Lưu Vũ, Bá Viễn cũng thu dọn đồ đạc, mặc bốn chiếc áo mưa tìm được trong nhà kho rồi rời khỏi khách sạn.

Bọn họ rời đi không lâu, Sở Kiêu mở cửa phòng chuẩn bị ra hành lang hút một điếu thuốc, trong nháy mắt mở ra từ khe cửa rơi xuống một tờ giấy, hắn cầm lấy nhìn: Sở tổng, phiền ngài chăm sóc Lâm Mặc, Lưu Chương cùng Doãn Hạo Vũ đang hôn mê một chút, còn có Trương Gia Nguyên ngủ cùng Giang Thâm Ngạn đội ngài, vạn phần cảm tạ!
Ký tên: Lưu Vũ.

Sở Kiêu cầm tờ giấy âm thầm mắng một câu tục tĩu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Lưu Vũ! Sở Kiêu tôi, mẹ nó không phải vào game giúp cậu trông trẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia