ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 17

Miimiiiivz

Đêm đã rất khuya, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc lại bắt đầu công tác tuần tra cả đêm, đối mặt với rét buốt mãnh liệt đập vào mặt hai người quấn kín mình trong áo khoác bông, tay cầm đèn pin tuần tra quanh trường gần như đông cứng.

Trong gió bắc gào thét, Lâm Mặc ngẩng đầu thấy căn hộ giáo viên có một gian phòng vẫn còn sáng đèn, giờ phút này bốn người bọn Bá Viễn ngồi vây quanh bên giường thảo luận, mà bên cạnh tường đầu giường dán đủ loại manh mối cùng quan hệ nhân vật, nghiễm nhiên biến phòng ngủ thành cục công an lâm thời.

"Được rồi, mọi người đều đã vất vả cả ngày, chúng ta trước tiên sắp xếp lại manh mối vụ án này." Bá Viễn hắng giọng chỉ vào manh mối trên tường cùng ảnh chụp tử thi, nghiêm túc nói: "Đầu tiên, tôi sẽ nói lại những thông tin cơ bản của nam giáo viên. Người chết, Vương Quân Huy, giáo viên toán lớp 13 đồng thời còn là giáo viên chủ nhiệm, nam, 35 tuổi, đã kết hôn, cuối năm ngoái có một đứa con trai ..."

Nói xong, Bá Viễn ngồi xuống một lần nữa, dùng ánh mắt ám chỉ Riki: "Được rồi, Riki, cậu tiếp tục nói kết quả điều tra ở văn phòng giáo viên của chúng ta hôm nay."

"Tôi và..." Riki nhất thời còn chưa thích ứng được thân phận mới là đội trưởng cảnh sát hình sự của Bá Viễn, cầm một xấp ghi chép thật dày lắp bắp nói: "Tôi và đội trưởng, chúng tôi điều tra phòng làm việc của vị giáo viên họ Vương này, trong ngăn kéo của anh ta phát hiện một mẩu giấy bị nhàu nát. Mọi người xem, đây chính là mẩu giấy đó."

Riki nhanh chóng lấy mẩu giấy ra khỏi vali, trải lên giường cho mọi người xem.

Mika cẩn thận cầm mẩu giấy, đập vào mắt là dòng chữ đỏ như máu, anh rõ ràng đọc lên: "Bí mật của anh tôi đều biết, tối nay kết thúc tự học đến nhà vệ sinh tìm tôi."

"Cho nên nam giáo viên bị tờ giấy này dẫn vào nhà vệ sinh?" Santa ôm ngực, bất giác cau mày.

Bá Viễn nhẹ nhàng gật đầu khẳng định: "Trước mắt xem ra, đúng là như vậy."

"Vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi, phông chữ này rất có cá tính, có thể thông qua giám định chữ viết tay để khoanh vùng hung thủ." Mika giơ tờ giấy trong tay lên, cười nói.

Riki sờ cằm, sắc mặt ngưng trọng nói: "Trên lý thuyết là như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy."

"Hơn nữa cả trường có hàng nghìn giáo viên và học sinh, khối lượng công việc quá lớn..." Santa cũng lắc đầu phủ định.

Hai bên nói đều có đạo lý, chữ viết tay là manh mối quan trọng, nhưng khối lượng công việc cũng thật sự là một vấn đề, hơn nữa việc bắt chước chữ viết cũng rất có khả năng xảy ra, Bá Viễn hơi chần chờ, ngẩng đầu chậm rãi nói: "Như vậy đi, chuyện chữ viết này cũng không thể bỏ qua. Riki, cậu tương đối tỉ mỉ nên phụ trách thu thập bài tập của học sinh tiến hành so sánh chữ viết tay, theo dõi điều tra, gặp phải chữ viết không khác biệt lắm thì giữ lại, đưa cho chuyên gia giám định lần nữa."

"Hiểu rồi." Riki gật đầu đồng ý, sau đó anh lại lấy ra một tờ giấy in từ trong vali đưa cho Santa và Mika: "Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một bản sao trong tủ của anh ta, chính là đơn ly hôn."

"Cái này ... Tên của người vợ đã được ký xong, mà tên của nam giáo viên vẫn chưa ký?" Santa liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề, nghi hoặc hỏi.

Mika liếc nhìn đơn ly hôn, giang tay hỏi: "Chờ đã, vợ anh ta muốn ly hôn? Tại sao chứ? Họ không phải còn có một bé trai sao?"

"Cũng không biết lí do vì sao." Riki lắc đầu, tiếp tục nói, "Tuy nhiên, mọi người nhìn mặt sau đi."

Santa lật lại đơn ly hôn, nhìn thấy mặt sau dùng bút đỏ viết một dòng chữ: Không nghĩ tới, em lại nhẫn tâm như vậy!

Santa bất giác nâng cao thanh âm một chút, nghiêng đầu hỏi: "Nam giáo viên này không muốn ly hôn? Vì vậy mới chậm chạp không chịu ký tên?"

Riki "Ừm" một tiếng, giải thích: "Chúng tôi tìm thấy rất nhiều ảnh kỉ niệm một trăm ngày của em bé trong văn phòng nam giáo viên, cùng với một số vật phẩm liên quan, tất cả cho thấy nam giáo viên này rất yêu con trai mình."

"Nhưng nếu bây giờ ly hôn, luật pháp quy định rằng một đứa trẻ dưới hai tuổi thường sống cùng mẹ, vì vậy con trai sẽ được trao cho người vợ..." Bá Viễn đúng lúc bổ sung kiến thức pháp luật, sau đó cảm thán: "Trong một đêm, từ gia đình mỹ mãn trở thành mất đi tất cả, cái này ai có thể chịu được a..."

Mika kéo chủ đề trở lại chuyện chính: "Vậy, điều này có thể liên quan đến cái chết của nam giáo viên không?"

"Có lẽ, có liên quan. Tiếp tục đi. "Bá Viễn hơi ngửa đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Riki.

Riki đem vali đặt lên, từ bên trong liên tục lấy ra các loại đồ vật nói: "Trên bàn làm việc, bên cạnh ảnh chụp gia đình của anh ta có một bức tượng hình người bằng gốm, phía dưới khắc hai dòng bính âm nhỏ 'Giai Giai', không biết cái này có quan trọng hay không, dù sao tôi đều mang tất cả tới. Còn nữa móc khóa chuột Mickey trong ngăn kéo, sơ đồ chỗ ngồi lớp học được dán lên tường, còn có..."

"Được rồi, anh đến đó mua hàng sao, văn phòng nam giáo viên bị anh quét sạch rồi phải không?" Santa lắc đầu buồn cười.

Bá Viễn nhịn xuống ý cười, cổ vũ Riki: "Cười cái gì, chúng ta điều tra manh mối phải giống như Riki, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể hữu dụng!"

Ngay sau đó Bá Viễn vỗ vai Riki, lấy ra một chồng sách giáo khoa từ trong vali, nghiêm túc nói: "Bất quá, Riki a, không phải toàn bộ sách giáo khoa của nam giáo viên này đều được mang đến đây đấy chứ... Thảo nào lúc chúng ta rời đi cậu vất vả mang theo một cái vali thật lớn..."

Câu nói của Bá Viễn khiến mọi người đồng loạt cười rộ lên, ngay cả Riki cũng gãi đầu cười ra tiếng.

"Chờ một chút, sơ đồ chỗ ngồi này anh xác định là lớp của nam giáo viên sao?" Trong tiếng cười, Santa cầm lấy sơ đồ tùy ý nhìn thoáng qua, đột nhiên kinh ngạc đứng lên hỏi Riki.

"Đúng vậy." Riki ngơ ngác gật gật đầu nói: "Lớp 13, không sai a, làm sao vậy?"

Santa cau mày, tiếp tục hỏi Riki: "Anh đã xem qua chưa?"

"Chưa xem, không có thời gian nên anh xé xuống bỏ vào trong vali, có vấn đề gì sao?" Riki ngơ ngác tiến lại gần nhìn sơ đồ chỗ ngồi.

Santa thu lại sơ đồ chỗ ngồi, lặng lẽ nhìn thoáng qua Bá Viễn nhỏ giọng nói: "Không có việc gì."

Lúc này, Bá Viễn đang đứng ở đầu giường vỗ tay ám chỉ mọi người chú ý: "Được rồi, mọi người dừng lại, tôi sẽ nói về thái độ của những người khác đối với nam giáo viên. Chúng tôi đã điều tra tất cả các giáo viên trong văn phòng không có tiết vào hôm nay, và kết quả là đánh giá của họ đối với nam giáo viên tuy rất khác nhau thế nhưng đều là đánh giá không tốt.

Tôi rút ra một vài từ khóa, hẹp hòi, hằn học, giả tạo, lòng dạ thâm sâu, vân vân..." Bá Viễn nói một từ liền cầm bút nhanh chóng viết từ đó lên ảnh chụp của nam giáo viên.

"Xem ra người này nhân duyên không tốt lắm." Mika một chân trên đất, một chân quỳ trên giường, ôm cánh tay cười nói.

Bá Viễn dùng đầu bút chỉ vào ảnh chụp của nam giáo viên, điềm tĩnh nói rõ ràng: "Nghe nói nam giáo viên này thường dùng tâm cơ thủ đoạn lấy lòng lãnh đạo nhà trường, còn dựa vào cái này làm tổ trưởng tổ nghiên cứu giáo dục, danh tiếng thật sự rất kém."

"Đúng vậy, tôi cùng Mika nhân cơ hội hỏi thăm học sinh trong lớp của anh ta. Bọn họ đều nói nam giáo viên rất độc đoán, không cho phép học sinh vi phạm quy định của mình dù là nhỏ nhất, nếu không sẽ bị anh ta chỉnh rất thảm." Santa bổ sung thông tin.

Ánh mắt sắc bén của Bá Viễn nheo lại, tỏ vẻ khẳng định gật đầu nói: "Điều này rất có thể tạo thành ý đồ giết người của người khác, ví dụ như tranh đoạt quyền lợi, ví dụ như sinh ra mâu thuẫn không thể hòa giải vân vân."

Sau đó, Bá Viễn đột nhiên nghĩ về điều gì, nghiêm túc nói: "Và chúng ta phải chú ý đến cách chết của anh ta, rất thảm khốc, lưỡi bị cắt đứt, miệng bị khâu lại, thật giống như một nghi lễ ..."

"Chờ đã, đội trưởng, về chuyện này..." Mika giơ tay nhìn về phía Bá Viễn, Bá Viễn chú ý thấy liền đem đầu bút chỉ về phía Mika hỏi: "Mika, cậu có gì muốn nói?"

"Là như vậy, về cái chết này, hôm nay khi chúng tôi đi điều tra học sinh trong lớp nam giáo viên, bọn họ tỏ vẻ bí ẩn tiết lộ với chúng tôi mười quái đàm của trường trung học Bảo Lâm."

Mika thấy vừa nhắc đến ma quỷ biểu hiện của Bá Viễn và Riki nháy mắt trở nên hồ nghi bối rối, anh cũng không úp mở lặp tức nói: "Một trong số đó là tiếng hát trong nhà vệ sinh. Người ta nói rằng đã từng có một cặp khuê mật cùng thích một nam sinh, một nữ sinh hướng nội hơn, trong khi một nữ sinh khác hoạt bát vui vẻ. Kết quả nam sinh thích nữ sinh hoạt bát vui vẻ kia, cuối cùng nữ sinh hướng nội vì yêu sinh hận, giết chết khuê mật của mình, rút lưỡi, khâu miệng và ném xác vào phòng vệ sinh nam. Kể từ đó nhà vệ sinh nam không thể giải thích được thường xuyên có giọng hát nữ truyền ra... Cái chết này giống hệt nam giáo viên kia, mọi người nghĩ có khả năng hai vụ án có liên quan nhau không?"

Bá Viễn cầm bút ký hiệu trong tay, dùng đầu bút vô thức chọc vào cằm mình, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Mấy năm gần đây tôi mới được điều tới đây, như vậy đi, lát nữa tôi gọi điện thoại cho Tiểu Diệp để điều tra qua án mạng đã phát sinh của ngôi trường này."

Nói xong, Bá Viễn ngước mắt nhìn tòa nhà giảng dạy tối đen như mực ngoài cửa sổ, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén mang theo mơ hồ bất an, trầm giọng nói: "Tôi bỗng nhiên có một loại dự cảm, ngôi trường này ngoài mặt trông rất bình thường, nhưng đằng sau có thể ẩn giấu thứ gì đó càng sâu xa đáng sợ hơn..."

"Cọc cọc cọc..."

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa dồn dập, người đàn ông đứng bên ngoài lo lắng kêu to: "Đồng chí cảnh sát, đồng chí đã ngủ chưa?"

Bá Viễn nghe ra thanh âm của người nọ, chính là chủ nhiệm lớp trung học phụ trách tiếp đãi bọn họ, Chủ nhiệm Trần.

"Là Chủ nhiệm Trần sao? Trễ như vậy sao ông lại tới đây?" Bá Viễn nghi hoặc cất cao giọng hỏi.

Chủ nhiệm Trần hô hấp dồn dập, rõ ràng đã một đường chạy tới đây, tốc độ nói của ông ta cực nhanh: "Đúng vậy, là như vậy, cái nhà vệ sinh kia lại xảy ra chuyện!"

Bốn người trong phòng nghe xong trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, ánh mắt mang theo hoang mang cùng căng thẳng nhìn nhau.

Một giây sau, bọn họ không hẹn mà cùng bắt đầu mặc quần áo, thu dọn đồ đạc.

"Chủ nhiệm Trần, nói cho chúng tôi tình huống cụ thể." Bá Viễn nhanh chóng khoác áo khoác đi tới mở cửa hỏi chủ nhiệm Trần.

Chủ nhiệm Trần vừa vội vàng đi theo phía sau Bá Viễn, vừa hoảng hốt kể lại sự việc cho anh: "Đồng chí cảnh sát, là như vậy, lớp 13 có hai học sinh sau tự học không về phòng ngủ, bạn cùng phòng phát hiện bọn họ không trở về nên nói cho dì quản lý. Bởi vì gần đây chuyện nam giáo viên chết thảm trong nhà vệ sinh khiến mọi người hoảng sợ, dì quản lý cũng sợ xảy ra chuyện nên đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp của họ là giáo viên tiếng Anh. Sau đó, giáo viên tiếng Anh ngay trong đêm mang theo các giáo viên khác và bảo vệ trực đêm đến tòa nhà giảng dạy để tìm kiếm, kết quả là khi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, thấy máu chảy ra từ khe cửa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info