ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 15

Miimiiiivz

Đêm qua tuyết rơi cả đêm, ngày hôm sau thức dậy vẫn chưa ngừng rơi, trời đất là một mảnh u ám, cả thôn đều bị tuyết lớn bao trùm, đường ra vào thôn cũng vì tuyết đọng quá dày mà bị chặn lại.

Lúc này bên ngoài không vào được, bên trong cũng không thể đi ra, ngoài trời gió tuyết rất lớn, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên dựa vào nhau đứng ở một bên nhìn dân làng đào một cái hố khá nông trước cửa thôn, đem thi thể cô gái quấn chiếu cỏ ném vào trong hố đất, sau đó lấp đất chôn vùi.

"Là chúng ta hại chết cô ấy." Vành mắt Trương Gia Nguyên phiếm hồng, cúi đầu lẩm bẩm, Lâm Mặc thở dài, biểu tình ngưng trọng lắc đầu.

Sáng sớm hôm nay Bá Viễn liền mang theo Tề Hạc Minh Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên tới nhà ba anh em, muốn thử giải cứu cô gái kia lần nữa, nhưng ở ngay trên đường bọn họ gặp Vương Kim Sơn cùng Vương Ngọc Sơn khiêng một thi thể.

Trên ván gỗ đơn sơ nằm một cỗ thi thể dùng chiếu cỏ cuốn lại, phía trên đã tích một tầng tuyết trắng mỏng manh.

Cha mẹ ba anh em nhà họ Vương đều đã qua đời, nằm ở đây cũng không có khả năng là Vương Ngân Sơn...

Gió và tuyết xen kẽ, thời tiết lạnh, tay chân lạnh, nhưng tâm còn lạnh hơn.

Bọn họ chậm rãi dừng bước, đi đến bên cạnh thi thể, Bá Viễn run rẩy vươn một tay ra, xây dựng tâm lí trong lòng rất lâu mới chậm rãi vén lên một đầu chiếc chiếu cỏ.

Khuôn mặt bẩn thỉu của cô gái có màu xám xanh, môi khô nứt trắng bệch, là một cô gái thanh tú, cô ấy đã chết từ lâu.

Ngay đêm hôm qua Bí thư thôn đội tuyết đến đập cửa nhà họ Vương, ông ta nói với Vương Ngân Sơn nếu cô gái này không chết bọn họ sẽ gặp phiền toái, vì thế Vương Kim Sơn cùng Vương Ngọc Sơn dưới sự bày mưu tính kế của Bí thư thôn, đem cô gái ra giết chết.

Bọn Bá Viễn làm sao có thể không đoán ra sự thật, ngay tại chỗ chất vấn vì sao cô gái chết, Vương Kim Sơn đã sớm cùng Bí thư thôn dàn xếp tất cả, trả lời: "Bệnh chết."

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đứng ra tra hỏi, nhưng bọn họ kiên quyết cắn chặt, cô gái này là bệnh chết.

Gần đây trong thôn bệnh chết rất nhiều người, trừ khi đưa đến cơ quan chuyên môn khám nghiệm tử thi, bằng không bọn Bá Viễn không có chứng cứ chứng minh cô gái này không chết vì bệnh, mà Bí thư thôn cũng vì nhìn ra điểm này mới trực tiếp tạo thành một vụ chết không đối chứng, sau khi thi thể cô gái được chôn xuống, mọi chuyện hết thảy đều êm xuôi.

Bá Viễn cực kỳ hối hận, anh đáng ra phải sớm nghĩ đến, ngay cả tình thân còn không màng tới, đám người này làm sao tồn tại điểm cuối?

Một lần nữa, họ đã đánh giá thấp cái ác của bản chất con người.

Tề Hạc Minh tính tình nóng nảy nhất, rút súng ngắn ra khỏi túi muốn giết đám thôn dân tàn nhẫn này, không chút bận tâm hậu quả mà hét lên: "Tất cả hậu quả tôi gánh vác..."

May mà Bá Viễn phản ứng nhanh đoạt lấy khẩu súng lục, trực tiếp đánh cậu ta ngất xỉu khiêng về phòng y tế thôn.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có khó chịu đến đâu cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải đi đưa tiễn cô gái đáng thương này một đoạn đường cuối cùng, bọn họ đứng trong gió tuyết, bị tuyết rơi dày đặc đến sắp không mở được mắt.

Đất không ngừng lấp vào trong hố, dần dần đem thi thể cuộn trong tấm chiếu chôn vùi đến mức không thể nhìn thấy nữa, ngay lúc này, ai cũng không chú ý tới Bí thư thôn đàn đứng ở một bên xem kịch "Phịch" một tiếng ngã về phía trước, đầu đâm thẳng vào lớp tuyết sâu ba thước, không hề nhúc nhích nữa.

Vẫn là Lâm Mặc tinh mắt nhìn thấy trước, nhưng khi cậu và Trương Gia Nguyên chạy tới kéo Bí thư thôn dậy, ông ta đã tắt thở.

Mặc dù Bí thư thôn chết còn chưa hết tội, nhưng rốt cuộc ông ta chết như thế nào, vấn đề này cần phải điều tra thật kỹ.

Từ trước khi tổ chuyên án bọn họ vào thôn, trong thôn vẫn không ngừng có người chết đi, nhưng đều là một ít người già nên lúc ấy cũng không có người nghi ngờ gì.

Nhưng Bí thư thôn trước mắt mới hơn bốn mươi tuổi, đang lúc tráng niên lại cứ như vậy đột nhiên chết đi?

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không ở lại lâu, sau khi thông báo cho người nhà Bí thư thôn đến nhận thi thể liền vội vàng quay về nhà bác sĩ Hướng muốn thông báo cho những người khác.

Dọc theo đường đi có rất nhiều thôn dân mặc áo tang đi ngang qua bọn họ, tựa hồ từ khi tuyết rơi người trong thôn này bắt đầu chết hàng loạt.

Đáng sợ hơn chính là, Bá Viễn nói không phải quỷ quái quấy phá, cho nên rốt cuộc là cái gì dẫn đến cái chết của những người này, thật sự khiến người trằn trọc suy nghĩ...

Lương Hoài Thư sáng sớm đã đi theo Trưởng thôn đưa tiễn cha con nhà họ Lý lên núi an táng, chân trước hắn vừa đi, chân sau Lưu Vũ và Lưu Chương nhanh chóng trèo cửa sổ vào phòng hắn.

Phòng Lương Hoài Thư bố trí rất đơn giản sạch sẽ, không có gì dư thừa, ngoại trừ giá sách chất đầy và bàn làm việc đặt các loại sách giáo khoa, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Lưu Vũ và Lưu Chương không từ bỏ ý định bắt đầu tìm kiếm lục soát, lưu loát mở ra từng ngăn kéo và mọi ngăn tủ để tìm manh mối.

Đột nhiên, Lưu Chương từ túi quần áo thay ra còn chưa kịp giặt của Lương Hoài Thư tìm được một tờ giấy nhăn nhúm, mặt trên còn dính chút bột phấn màu trắng, anh đưa cho Lưu Vũ xem, hai người nhìn nhau cười, đây hơn phân nửa chính là giấy gói thuốc độc.

Chẳng qua, thuốc độc hắn lấy được từ đâu? Có liên quan gì đến bác sĩ Hướng không?

Bọn họ không biết, đành phải tiếp tục tìm kiếm manh mối, Lưu Vũ kéo ngăn kéo cuối cùng ra, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi khiến Lưu Chương vội vàng lại gần xem xét, Lưu Vũ né ra một chút, chỉ thấy đầy ngăn kéo là sâu cỏ đan bằng hoa tường vi.

"Đây là Lý Phán Đệ đan." Lưu Vũ lấy ra một con sâu cỏ bên trong, nhìn một chút nói: "Lương Hoài Thư đối với Lý Phán Đệ có tình cảm, nhưng không phải loại tình yêu nam nữ."

Dưới cùng đám sâu cỏ có đặt một quyển nhật ký, Lưu Vũ mở ra nhìn một chút, là nhật ký về Lý Phán Đệ, nội dung bên trong chỉ viết về Lý Phán Đệ, ghi lại quá trình trưởng thành của Lý Phán Đệ từ ngày hắn nhìn thấy cô khi vừa đến thôn cho đến sau này trưởng thành...

Ngày nhật ký dừng lại là ngày hôm qua, cũng chính là ngày Lý Phán Đệ rời khỏi thôn, cha con nhà họ Lý chết bất đắc kỳ tử.

Lưu Vũ nhanh chóng đọc xong nhật ký, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, vẻ mặt ngưng trọng nói với Lưu Chương: "Thì ra tất cả kế hoạch của chúng ta, bọn họ đều biết. Những manh mối chúng ta trao đổi toàn bộ đều bị vợ chồng bác sĩ Hướng nghe lén, hơn nữa còn thông báo cho Lương Hoài Thư, bọn họ từ đầu đã là một phe. Họ cũng bí mật theo dõi tung tích của chúng ta, hành động của chúng ta..."

"Chúa ơi." Lưu Chương mở to hai mắt sững sờ ngồi xuống bên giường, lúc gót chân rụt lại đụng phải thứ gì đó, anh khom lưng nhìn vào bên trong, thì ra là một cái thùng các tông.

Lưu Vũ vẫn còn ở trong chấn động mà quyển nhật ký mang đến, không hề chú ý tới động tác của Lưu Chương, cậu tiếp tục nói: "Việc chúng ta muốn đưa Lý Phán Đệ đi bọn họ đều biết, cho nên Lương Hoài Thư đem một nửa kế hoạch còn lại thực hiện, hắn muốn che chở cho cô bé mà mình đã nhìn lớn lên từng ngày, nhưng hắn còn có việc khác phải làm nên không thể dẫn cô ấy đi. Cho nên, giết cha và em trai Lý Phán Đệ, vì cô bé thu dọn sạch tai họa về sau là chuyện cuối cùng hắn làm vì Lý Phán Đệ..."

"Lưu Vũ, trước tiên để nhật ký qua một bên đã!" Lưu Chương đã kéo cái thùng ra, bên trên đọng một lớp tro bụi thật dày, có thể thấy được đã nhiều năm không mở ra.

Thấy thế, Lưu Vũ vội vàng tiến đến ngồi xổm trước thùng, hai người cùng lúc mở ra, chỉ thấy bên trong chứa các loại văn kiện, còn có chứng chỉ, kỳ lạ là ngoại trừ Lương Hoài Thư còn có tư liệu của một người khác, Đoàn Niệm Ca.

"Bằng tiến sĩ về kỹ thuật hóa học, Lương Hoài Thư có bằng tiến sĩ cao như vậy sao?" Lưu Chương lấy ra một tờ chứng chỉ mới nhất từ trong một đám thư mục, sau khi mở ra thán phục một câu.

"Trình độ học vấn cao như vậy, có thể so với trăm vạn đại quân lên núi trấn áp hai mươi tên cướp, hắn tới nơi này tuyệt đối không phải vì tình nguyện giảng dạy, em nghĩ, Đoàn Niệm Ca chính là người yêu của hắn." Lưu Vũ cầm tư liệu về Đoàn Niệm Ca, lớn mật suy đoán: "Cô gái bị bắt cóc ở nhà bên cạnh mà Lý Phán Đệ từng giúp đỡ khi còn bé, hẳn là người yêu của Lương Hoài Thư."

"Trên tư liệu cho thấy Đoàn Niệm Ca học chuyên ngành hạt nhân, anh còn nhớ những gì Lý Phán Đệ đã nói không?" Lưu Vũ nhìn về phía Lưu Chương, Lưu Chương kinh ngạc hồi tưởng lại: "Cô gái bị bắt cóc kia có trình độ học vấn rất cao, cô ấy nói sắp chế tạo vũ khí quan trọng nào đó cho đất nước?"

"Không sai, hẳn là như vậy. Thời gian không còn sớm, Lương Hoài Thư đưa tiễn cũng sắp trở về rồi, chúng ta trước tiên quay lại nhà bác sĩ Hướng đã, đem phát hiện này nói cho mọi người biết." Lưu Vũ nhanh chóng thu thập tư liệu, cẩn thận đậy lại thùng đẩy vào gầm giường, nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu: "Không biết bên kia bọn họ tiến triển thế nào, em luôn cảm thấy muốn cứu cô gái kia không phải chuyện đơn giản."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info