ZingTruyen.Asia

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 15

Miimiiiivz

Ngay khi Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ bước vào cửa hàng lặp tức được bao phủ bởi sự ấm áp, mưa gió lạnh lẽo hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài.

Bên trong cửa hàng không tính là sạch sẽ, trang trí có chút đơn sơ tồi tàn, trên sàn xi măng ướt sũng đặt từng cái bàn gỗ cũ kỹ, phía trên đọng lại một tầng dầu mỡ không lau sạch được vì tích tụ lâu năm. Nhưng hiện tại hai người đã cực kỳ mệt mỏi, hơi sức đâu quan tâm nơi này có sạch hay không, trực tiếp ngồi xuống ghế thở hổn hển nghỉ ngơi.

Ông chủ vốn đứng ở phía sau quầy chuyên tâm chặt thịt, cách lớp kính bám đầy bụi bẩn chú ý tới có khách vào cửa hàng, vì thế vội vàng buông dao trong tay đi ra hỏi: "Hai vị cần gì?"

Ông chủ này ít nhất cũng phải ba trăm cân, dáng người cồng kềnh mập mạp giống như một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn che khuất ánh sáng cùng tầm mắt của hai người, rất có cảm giác áp bách. Trên người buộc tạp dề màu trắng vì dính đầy vết bẩn mà biến thành màu nâu vàng, cả người tản ra mùi tanh nồng đậm, bởi vì quá mức mập mạp nên ngũ quan đều bị thịt mỡ chèn ép biến dạng, cố tình ông ta còn đang nhiệt tình nặn ra một nụ cười khiến Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ phút chốc có loại cảm giác không rét mà run.

Trương Gia Nguyên yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía thực đơn trên bàn: Bánh bao thịt tươi, sủi cảo thịt tươi, mì thịt tươi...

Cậu nhìn bộ dáng của ông chủ, trong lòng có chút ngán thịt, nhẹ giọng hỏi: "Có món chay không?"

"Cửa hàng của chú bán sủi cảo thịt tươi, chỉ có thịt tươi." Ông chủ giọng điệu hòa ái trả lời.

Trương Gia Nguyên len lén liếc nhìn hình thể to lớn của ông chủ cùng với cánh tay còn to hơn đùi của mình, có chút sợ một giây sau nắm đấm của ông ta sẽ chào hỏi lên mặt, cậu lắp bắp nói: "Vậy, vậy..."

"Ông chủ, cho hai bát sủi cảo."

"Được rồi! Hai bạn nhỏ chờ một chút sẽ có ngay." Nói xong, ông chủ mặt đầy ý cười di chuyển thân thể mập mạp trở lại phía sau quầy chặt thịt.

Ánh mắt âm trầm của Doãn Hạo Vũ vẫn dõi theo bóng dáng ông chủ tiến vào quầy, rất nhanh khối thịt màu đỏ như máu trên thớt hấp dẫn sự chú ý của cậu, màu sắc, kết cấu, là loại thịt cậu chưa từng thấy qua...

Sau khi ông chủ băm xong nhân thịt liền bỏ vào trong thau sắt mang vào bếp, vài phút sau một mùi thơm kỳ lạ từ bên trong bay ra, mùi hương nồng đậm chui thẳng vào mũi, hương thơm khiến người ta đầu váng mắt hoa. "Đệ đệ à, thật thơm a~, anh đói quá, rõ ràng vừa rồi còn không cảm thấy đói..." Trương Gia Nguyên một tay vuốt bụng, cằm gác trên mặt bàn, ủy khuất nói với Doãn Hạo Vũ.

"Anh cũng là sau khi tiến vào mới có loại cảm giác này đúng không?" Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi mùi thơm bất thường này, cúi đầu suy nghĩ từng chi tiết một, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Là cửa hàng này có vấn đề."

Trương Gia Nguyên lặp tức ngồi thẳng người, sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Doãn Hạo Vũ.

"Đi!" Doãn Hạo Vũ dứt khoác đứng dậy túm tay Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài.

"Hai bạn nhỏ, sủi cảo còn chưa có sao lại đi rồi?" Giọng điệu vẫn hòa ái từ phía sau hai người truyền đến, nhưng lúc này vào tai lại có vẻ đặc biệt quỷ dị khủng bố, thân thể hai người đều khẽ run lên, bước chân cứng ngắc dừng lại tại chỗ, sự lạnh lẽo theo sống lưng chậm rãi bò lên trên.

"A, chú biết rồi, hai bạn nhỏ không có tiền trả cho nên mới muốn chạy đúng không? Không sao đâu, chú mời hai bạn nhỏ ăn." Ông chủ cười hì hì tiến đến gần, vẫn không quên nhẹ nhàng dụ dỗ: "Đừng đi, quay lại đây, chú làm bánh bao rất ngon. Không phải hai đứa đang đói sao? Quay lại đi, quay lại..."

Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên liếc nhau, đồng thời quay đầu mỉm cười, lễ phép nói: "Không được, chú ơi, trễ như vậy chúng cháu phải trở về, nếu không người lớn trong nhà sẽ lo lắng..."

"Nếu đã như vậy, hai đứa không muốn ăn sủi cảo chúng ta làm vậy thì ở lại làm nhân sủi cảo đi!" Sắc mặt ông chủ đột nhiên trở nên dữ tợn, miệng nhếch lên thật lớn, nước miếng từ bên trong không ngừng chảy ra, trông cực kỳ ghê tởm.

"Ha ha ha, thịt của trẻ con rất thích hợp làm sủi cảo a~, ha ha ha ha..." Ông chủ còn chưa nói hết Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đã vắt chân lên cổ liều mạng chạy ra ngoài, theo tiếng gọi của ông ta từ trong bếp chui ra bảy tám con quái vật béo ú giống ông ta như đúc.

Hai người vốn tưởng rằng tốc độ của đám quái vật béo ú này sẽ rất chậm, nhưng hiện thực hung hăng cho cả hai một cái tát, chúng nó thế mà di chuyển còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều, trong nháy mắt đã đuổi sát phía sau hai người, cả hai chỉ có thể cuống quít chạy trốn lung tung trong ngõ nhỏ.

Nháy mắt Trương Gia Nguyên đã bị lạc trong sương trắng, bốn phía đều là hẻm nhỏ, cậu đứng ở ngã tư cảnh giác nhìn xung quanh mấy con ngõ, sợ những thứ quái quỷ kia sẽ đột nhiên xuất hiện trong màn sương.

"Bắt được rồi!" Tiếng cười tham lam từ đầu tường phía sau truyền đến, Trương Gia Nguyên quay ngoắt đầu lại, con quái vật đang lấy tư thế quỷ dị nằm sấp trên đầu tường gắt gao nhìn chằm chằm cậu, nước miếng tanh hôi sền sệt cơ hồ muốn nhỏ lên đầu luôn rồi.

Trong nháy mắt đó thân thể Trương Gia Nguyên tựa như đột nhiên được kích phát tiềm lực, lúc quái vật nhảy xuống kịp thời lăn sang một bên tránh được một đòn chí mạng, sau đó nhanh chóng bò dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa hô to: "Doãn Hạo Vũ, cứu anh!"

Nhưng tốc độ của cậu căn bản kém quái vật, rất nhanh lại bị đuổi theo. Ngay khi bàn tay quái vật sắp chạm được vào lưng bỗng một đôi chân dài mang giày quân đội xuất hiện đá vào ngực quái vật, đem nó đạp liên tục lui về phía sau vài bước.

"Đi!" Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng bên hông đã bị một cánh tay dài ôm chặt lấy, một giây sau cậu đã xuất hiện ở vị trí cách nơi lúc nãy mười mét.

"Dịch chuyển tức thời?" Trương Gia Nguyên trong lòng giật thót, thế mà còn có loại năng lực nghịch thiên này?

Chỉ thấy người đàn ông ôm eo cậu nhanh chóng chạy trên mặt đất hai bước, một giây sau bọn họ lại di chuyển về phía trước hơn mười mét trực tiếp đứng trên nóc nhà, hai người cứ vậy dịch chuyển nhanh chóng trên nóc các ngôi nhà trong trấn, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh.

Bên tai văng vẳng tiếng gió, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn người đàn ông giống như thần khí từ trên trời giáng xuống, một cỗ quen thuộc mãnh liệt dâng lên trong lòng, cậu nhịn không được mở miệng hỏi: "Anh là ai?"

Mái tóc đen trước trán người đàn ông bị gió thổi bay lên, lộ ra một nét tuấn mỹ lạnh lùng, anh ta không hề nhìn đến Trương Gia Nguyên bên cạnh, chuyên tâm nhìn đường chạy trốn, thản nhiên nói: "Cậu bạn nhỏ, nhớ kỹ, sẽ chỉ nói một lần, anh là Châu Kha Vũ."

"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên yên lặng lẩm bẩm trong lòng một lần, cậu vạn phần chắc chắn mình chưa từng gặp qua Châu Kha Vũ, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu với người này.

Rất nhanh Châu Kha Vũ đã cắt đuôi được tất cả quái vật đuổi theo phía sau, thở hổn hển ôm Trương Gia Nguyên dừng trên cành liễu già rậm rạp nghỉ ngơi.

"Chết tiệt, đẹp trai quá!" Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt hưng phấn nói: "Ca ca, kỹ năng này của anh ngầu quá đi!"

"Cậu không sao chứ?" Châu Kha Vũ xem xét Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới, xác định cậu không có việc gì mới yên lòng.

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng cười khoát khoát tay nói: "Không có việc gì, không sao cả..."

Bỗng nhiên giọng nói tắt ngang, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy có gì đó không đúng lúc này mới vỗ mạnh đùi nhớ ra mình còn có một đồng đội, cậu vội vàng xoay người bắt lấy cánh tay Châu Kha Vũ, lo lắng nói: "Chờ một chút, bạn em, bạn em còn đang gặp nguy hiểm! Ca ca, anh mau đi cứu cậu ấy đi, em cầu xin anh, cứu cậu ấy, cậu ấy chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ..."

Trương Gia Nguyên lắc lư cánh tay Châu Kha Vũ, đã sốt ruột đến nức nở muốn khóc, đám quái vật này rất mạnh, cậu sợ chỉ chậm một bước Doãn Hạo Vũ sẽ xảy ra chuyện.

Châu Kha Vũ quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không còn gì nguy hiểm mới nói với Trương Gia Nguyên: "Vậy cậu ngồi yên ở đây, lát nữa anh sẽ trở về đón cậu."

Khí lực của quái vật thật lớn, so với Doãn Hạo Vũ dự đoán còn lớn hơn, một khắc đụng vào tường cậu cảm giác toàn thân cơ thể của mình đau đến chết đi sống lại, thậm chí có thể nghe được rõ ràng thanh âm xương cốt bên trong vụn vỡ, giờ phút này xương cánh tay trái vỡ nát, nội tạng bị tổn thương nhiều nơi, muốn tiếp tục chạy thật sự không có khả năng.

Kỳ quái là rõ ràng bản thân đang bị tử vong uy hiếp, nhưng một giây cậu ngã xuống đất lại nhớ tới Trương Gia Nguyên luôn ngu xuẩn ngốc nghếch hay ồn ào náo loạn. Không biết cậu ta có thành công trốn thoát hay không, nếu như không thể vậy thì liệu hai người bọn họ có thể bị dồn cùng một cái sủi cảo không nhỉ, vậy thì sẽ không cô độc lắm...

Nghĩ tới đây Doãn Hạo Vũ bị chính ý nghĩ ngu xuẩn của mình chọc cười, thì ra ở cùng một chỗ lâu sẽ lây nhiễm sự ngu ngốc là có thật.

Cậu dựa vào vách tường, lảo đảo ngồi trên mặt đất tích đầy nước mưa dồn dập thở hổn hển, ho ra một ngụm máu, máu tươi trên trán trộn lẫn với nước mưa chậm rãi chảy xuống, đem mắt phải có đồng tử màu xanh biếc nhuộm đỏ.

Đám quái vật sau khi nhìn thấy máu tươi càng trở nên hưng phấn kích động, nhao nhao tụ tập vây xung quanh, Doãn Hạo Vũ bị vây ở chính giữa chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ dính đầy máu tươi không có chút sợ hãi nào, còn có vẻ quyết tuyệt cao ngạo.

Trong nháy mắt, hai con đoản đao toàn thân đen tuyền cắt qua màn mưa, đâm thật sâu vào vị trí yếu ớt nơi cổ của một con quái vật. Những con khác bị biến cố bất thình lình này chọc giận, náo loạn đuổi theo người tập kích bọn chúng từ xa, Châu Kha Vũ tựa hồ đã đoán trước từ sớm nhanh chóng xoay người chạy về con đường phía sau.

Mắt thấy đám quái đều bị Châu Kha Vũ dẫn đi, Doãn Hạo Vũ đã đứng trước cánh cổng Quỷ Môn Quan được vớt trở về kinh ngạc thở dốc, cậu nhanh chóng phản ứng lại, đây là đường sống của mình!

Ngay lúc Doãn Hạo Vũ giãy dụa muốn đứng lên, Châu Kha Vũ bất chợt xuất hiện trước mặt cậu thấp giọng hỏi: "Có thể tự mình đứng lên không?" Sau đó cúi xuống đưa tay về phía cậu.

Doãn Hạo Vũ cảnh giác cao độ hất đi bàn tay đang vươn về phía mình: "Không cần!"

Sau đó tự mình cố hết sức vịn vách tường chậm rãi đứng lên.

"Anh là ai?" Doãn Hạo Vũ nhìn chăm chú vào mắt Châu Kha Vũ, đôi đồng tử dị sắc tản ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt Châu Kha Vũ trong nháy mắt đờ đẫn, sau đó lặp tức thanh tỉnh, anh giơ tay lên che mắt Doãn Hạo Vũ nói: "Bạn nhỏ, đừng sử dụng kỹ năng lên người ân nhân cứu mạng mình."

Tay Châu Kha Vũ lại bị Doãn Hạo Vũ hất ra, anh cười tự giễu: "Nếu như không phải bạn cậu khóc lóc cầu xin anh cứu cậu, anh cũng lười chạy một chuyến tới đây, cậu thì hay rồi, còn đánh người."

"Trương Gia Nguyên?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên trở nên có chút kích động, vội vàng hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?" Châu Kha Vũ bắt chéo hai tay ngang ngực, trong lòng nảy sinh hứng thú với thiếu niên có tâm cảnh giác rất nặng lại vô cùng quan tâm đến đồng đội, anh cười hỏi ngược lại: "So với tình huống của cậu tốt hơn nhiều, cậu không lo lắng cho mình, ngược lại đi lo lắng cho người khác? Tình cảm của hai người rất tốt nhỉ."

"Chuyện này liên quan gì đến anh?" Doãn Hạo Vũ sắc mặt âm lãnh nhìn Châu Kha Vũ, chất vấn: "Rốt cuộc vì sao anh lại cứu chúng tôi? Mục đích là gì?"

"Nợ ân tình, trả nợ mà thôi." Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Đi thôi, nơi này không an toàn, anh dẫn cậu đi gặp bạn mình."

Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn không nhúc nhích, cảnh giác trong mắt cũng không giảm chút nào, Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày hỏi: "Không tin? Nếu anh thật sự muốn hại cậu vậy lúc nãy đâu cần mạo hiểm cứu cậu làm gì?"

"Cậu là một người thông minh, tình hình hiện tại nếu như anh cố ý muốn dẫn cậu đi cậu có khả năng trốn thoát sao? Huống hồ cho dù cậu may mắn thành công chạy trốn, vậy còn đồng đội thì sao? Cậu mặc kệ?"

"Hèn hạ!" Doãn Hạo Vũ run rẩy nói.

"Trước tiên đừng đội nồi cho anh sớm như vậy, có hèn hạ hay không lát nữa cậu sẽ biết." Châu Kha Vũ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, lười tiếp tục dỗ dành đứa bé này, trực tiếp ôm chặt eo Doãn Hạo Vũ: "Bớt nhiều lời, đi!"

Trương Gia Nguyên buồn chán ngồi trên cành cây đung đưa chân, xa xa nhìn thấy Châu Kha Vũ thành công mang Doãn Hạo Vũ về, cậu nhanh chóng hưng phấn đứng lên vẫy tay với bọn họ: "Doãn Hạo Vũ! Anh ở đây!"

Sau khi Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên xuống khỏi cành cây, Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy máu trên mặt Doãn Hạo Vũ, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Em bị thương sao? Thế nào rồi?"

"Không có việc gì." Trên gương mặt càng lúc càng tái nhợt của Doãn Hạo Vũ hiện ra một nụ cười.

Trương Gia Nguyên lúc này đột nhiên nhớ tới Châu Kha Vũ còn ở bên cạnh, liên thanh cảm tạ: "Ca ca, cám ơn anh, cám ơn anh đã cứu bọn em!"

"Đồng đội của hai người thật tùy tiện, dám để hai đứa nhỏ thiên phú ban đêm ra ngoài dạo chơi." Châu Kha Vũ bất lực lắc đầu thở dài.

"Liên quan..." Doãn Hạo Vũ theo bản năng phản bác, lại không đề phòng bị một tay Châu Kha Vũ ôm lấy, tựa như ôm trẻ con để cậu ngồi trên khuỷu tay của anh, Doãn Hạo Vũ kinh hãi một tiếng thét chói tai: "Aiii, đừng!"

"Đi thôi, anh dẫn hai cậu đi tìm đồng đội."

Tay kia của Chu Kha Vũ ôm chặt eo Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bối rối hét lên: "Chờ..." Lời còn chưa nói ra liền bị mưa gió tràn vào miệng chặn lại.

Lưu Vũ và Santa vừa mới rời khỏi từ đường không bao lâu, hai người còn đang thảo luận manh mối của trò chơi, đột nhiên Châu Kha Vũ mang theo Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, khiến bọn họ kinh hãi triệu hoán vũ khí ra tiến vào trạng thái chiến đấu.

"Này, có phải đây là hai đứa trẻ bị các người vứt bỏ không?" Châu Kha Vũ buông tay thả Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ xuống mặt đất, ngẩng đầu nói với Lưu Vũ và Santa.

"Em không phải là một đứa trẻ!" Trương Gia Nguyên không chút suy nghĩ liền lớn tiếng bác bỏ lời Châu Kha Vũ.

Ngay khi Lưu Vũ và Santa còn đang hai mặt nhìn nhau, Châu Kha Vũ lưu lại một câu: "Trông trẻ con nhà mình cẩn thận, nếu không tôi sẽ mang bọn nhỏ đi." Nói xong lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời nhanh chóng đi mất.

Lưu Vũ không rảnh quản người kia là ai, cậu nhìn hai đứa nhỏ chật vật trước mặt, nhíu mày hỏi: "Hai đứa ra ngoài làm gì?"

Cậu lựa chọn một mình đi tìm manh mối chính là không muốn để đồng đội đối mặt với nguy hiểm, nhưng hiện tại đồng đội không chỉ ra ngoài vào ban đêm, lại còn là hai người chơi hệ thiên phú, quan trọng nhất đây là hai đứa trẻ duy nhất trong đội!

"Em, bọn em chính là muốn nhìn xem hai người ra ngoài làm gì, sau đó bị lạc..." Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện này đúng là cậu quá bốc đồng, vì thế có chút chột dạ cúi đầu lắp bắp.

"Đây không phải là làm loạn sao!" Lưu Vũ vừa nghĩ đến nguy hiểm rình rập trong trấn nhỏ lập tức sợ hãi, trong lòng đều run rẩy, bất giác cao giọng: "Ban đêm ra ngoài quá nguy hiểm, huống chi hai đứa đều là hệ thiên phú..."

Santa nhìn bộ dáng vừa tức vừa sợ của Lưu Vũ, vội vàng chuyển đề tài cố ý hỏi: "Doãn Hạo Vũ bị thương?"

"Em không sao." Doãn Hạo Vũ nhanh chóng giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, hoàn toàn quên mất gương mặt dính đầy máu của mình.

"Được rồi, được rồi, may mà cũng không có chuyện gì lớn." Santa vỗ vỗ vai Lưu Vũ, nháy mắt với Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên, nói: "Đi thôi, về khách sạn trước, để Tiểu Cửu xem xét vết thương cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia