ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 14

Miimiiiivz

"Cậu có thể kéo quần để tôi xem... có được không?" Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm hai chân Vu Trác, chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu muốn kiểm tra tình huống hai chân Vu Trác nhưng lại không dám nhắc đến hai từ chân giả, sợ chọc đến chỗ đau của đối phương, vì thế do dự một chút, cuối cùng nói một cách mập mờ.

Không nghĩ tới ngược lại xảy ra hiểu lầm, Vu Quyết vừa nghe lời này hai tai hồ ly màu đỏ xù lông đột nhiên run lên, xông đến muốn đánh một trận sống mái với Cao Khanh Trần: "Oắt con, mới nói cái gì?"

"Vu Quyết, đừng kích động!" Thời khắc mấu chốt Vu Kì Vân từ phía sau ôm lấy cậu ta, vội vàng giải thích: "Người chơi này là bác sĩ, là y sinh!"

Lúc này hồ ly nhỏ lông đỏ mới bình tĩnh lại, Vu Kì Vân tiếp tục giải thích với cậu ta: "Tôi từng tận mắt chứng kiến, cậu ta có khả năng chuyển dời sát thương, hơn nữa còn sửa chữa tay chân bị gãy chỉ trong chớp mắt."

"Thật sao?" Nghe đến đó hai mắt Vu Quyết sáng lên, chân anh trai chính là một khối u trong lòng cậu ta, hiện giờ có người nói với cậu ta có khả năng khôi phục như cũ, cậu ta làm sao không phấn khích cho được?

Vu Quyết khó có thể ức chế tâm tình kích động lúc này của mình, cậu ta sốt ruột vội vàng nắm lấy cánh tay Vu Kì Vân hỏi: "Thật sự có thể chữa được chân bị gãy sao? Từ trước đến nay tôi chỉ gặp qua các loại dị năng tránh được thương tổn hoặc khởi tử hồi sinh, còn chữa trị chân tay bị gãy lại chưa từng, cậu ta thật sự có thể làm được sao?"

"Tiểu Cửu của chúng tôi thiện tâm, nguyện ý giúp các người một lần, nếu như cậu không tin thì thôi..." Châu Kha Vũ ôm tay đứng ở một bên cười khẽ lắc đầu.

"Năng lực của tôi đạt được trong phó bản game, nó là năng lực chữa trị ưu việt của đỉa nước, nhưng tôi chỉ dùng cho bản thân, còn chưa dùng cho người khác." Cao Khanh Trần đặt hai tay ấn lên đùi Vu Trác, ngẩng đầu cười đáng yêu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn: "Đúng lúc, hôm nay rốt cuộc có cơ hội thực hành!"

Lúc này bọn họ đang ở trong một căn phòng phát sóng trực tiếp không có người, mạch livestream trong phòng sớm đã bị phá hủy, đèn vẫn còn sót lại vài bóng, đủ để chiếu sáng.

Vu Trác không chút do dự kéo quần lên, nói với đám Vu Quyết: "Những người khác đều ra ngoài trước đi."

"Đi thôi, đi thôi, nghe lời! Sao, ngay cả lời anh trai cậu cũng không nghe? Đi thôi!" Vu Kì Vân dùng hết sức bình sinh mới kéo được "Hòn vọng ca" Vu Quyết ra ngoài.

Châu Kha Vũ cũng phối hợp đi ra theo, để lại không gian cho Cao Khanh Trần và Vu Trác.

Đội phó chiến đội Thu Phong Lộ Dịch đã sớm dẫn đội viên Tiêu Trầm Lễ, Mặc Tử Không và Vân Trác Thanh rời khỏi, bọn họ muốn đi tìm bốn thành viên khác vì vậy tạm thời tách khỏi chiến đội Phong Bạo và Tu Tề.

Vương Nhị Cường muốn cùng Phong Bạo tìm đồng đội nên vẫn ở lại đây. Lúc Châu Kha Vũ đi ra thấy ông ngơ ngác dựa vào tường không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Thế nào rồi? Tiểu Cửu nói chữa được không?" Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ đi ra mở miệng hỏi.

Châu Kha Vũ gật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Hẳn là có thể."

"Đúng rồi!" Lúc này Vương Nhị Cường luôn trầm mặc đột nhiên vỗ tay nói: "Tôi cuối cùng cũng biết vì sao đội phó chiến đội Thu Phong Lộ Dịch kia nhìn quen mặt như vậy!"

Tất cả đều bị ông làm cho giật mình, Santa thiếu chút nữa rút luôn kiếm ra, anh nhìn chằm chằm ông ta, nghe ông vô cùng vui mừng nói: "Cậu ta đã đóng vai Hồng Sĩ Hàm trong 'Sự Cám Dỗ Của Việc Trở Lại Làng'! Ngoài ra, bộ phim thần tượng 'Cùng nhau ngắm mưa sao băng rơi', diễn xuất của cậu ta khiến tôi nổi cả da gà..."

Vừa rồi nghe Lộ Dịch tự giới thiệu mình là diễn viên, nhưng không ngờ cậu ta còn rất hot, Châu Kha Vũ lúng túng cười hai tiếng, tiếp lời: "Không ngờ chú cũng thích xem phim truyền hình..."

"Cũng không phải, con gái nhỏ nhà tôi thích xem, tôi mới xem cùng nó!" Vương Nhị Cường vừa nhắc tới con gái biểu tình trên mặt liền trở nên dịu dàng.

Lộ Dịch dù gì cũng được coi là diễn viên hạng hai hạng ba, có chút danh tiếng, chẳng qua bọn họ đều là người nước ngoài mới đến, chưa xem qua phim truyền hình cho nên mới không nhận ra.

Rất nhanh, cánh cửa phía sau bọn họ bị mở ra, Cao Khanh Trần đỡ Vu Trác chầm chậm bước đi, trong lòng Vu Quyết vui vẻ không kiềm chế được vội vàng chạy qua, trực tiếp xốc ống quần anh trai lên, nhìn thấy bên trong là một đôi chân da thật thịt thật khỏe mạnh hoàn hảo, suýt nữa khóc lên tại chỗ.

"Ca, anh có chân rồi..." Vu Quyết hai mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vu Trác, thanh âm run rẩy, Vu Trác vốn lãnh đạm cũng cười khẽ gật gật đầu.

Vu Quyết trực tiếp ôm hai chân Vu Trác, đột ngột bế anh trai lên xoay vài vòng, sau đó dừng lại vùi đầu vào ngực Vu Trác nghẹn ngào: "Ca ca, anh có chân rồi, anh khỏe rồi..."

"Ừ, anh không sao rồi." Vu Trác nhẹ nhàng xoa gáy Vu Quyết, nhìn về phía Cao Khanh Trần vì hao tổn tinh lực mà sắc mặt tái nhợt suy yếu nói: "Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Cao tôi mới có thể đứng lên một lần nữa. "

Cao Khanh Trần hơi ngượng gãi gãi ót, xua tay nói: "Không có việc gì, tôi cũng chỉ dùng khả năng mình có giúp mọi người một chút mà thôi... Chỉ là cậu cần phải thích ứng với đôi chân mới của mình, tạm thời còn chưa thể khôi phục đi lại như người bình thường."

Nghe Cao Khanh Trần dặn dò, Vu Trác thử đi lại hai bước, liên tục gật đầu.

"Này, đội các cậu là đội ngũ mới đúng không? Bên trong đa số cũng là người chơi mới đúng không?" Vu Kì Vân tựa vào vách tường ở một bên đột nhiên cười nói, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Santa và Mika không rõ vì sao Vu Kì Vân đột nhiên lại hỏi như vậy, hai người liếc nhau, đang nghi hoặc lại nghe Vu Kì Vân tiếp tục: "Năng lực chữa trị của đồng đội các cậu cực kỳ hiếm có khó tìm, vậy mà lại không chút kiêng dè sử dụng dị năng trước mặt tôi, nhất là lúc tôi đề nghị giúp đỡ các cậu không chút do dự đã đáp ứng."

"Tôi rất khâm phục nghĩa khí của các cậu, cũng cảm động trước sự giúp đỡ của các cậu, nhưng mà, các cậu có nghĩ tới chuyện nếu tôi mang tâm tư bất chính, vậy chẳng phải đồng đội của các cậu sẽ rơi vào nguy hiểm sao?" Vu Kì Vân chầm chậm tiến lên trước, cảnh cáo: "Cái gọi là hoài bích kì tội*, một khi năng lực của Cao Khanh Trần, đồng đội các cậu bị công khai cho mọi người, các cậu đoán xem sẽ gây ra sóng to gió lớn đến mức nào? Cho nên, sau này vẫn không nên tùy ý thi triển dị năng trước mặt người chơi khác."

*Mang ngọc mắc tội; người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội.

Vu Kì Vân vừa nói dứt lời, đội Phong Bạo đều bị chấn động, bọn họ phút chốc bắt đầu cảnh giác nhìn về phía Vương Nhị Cường đang ngồi trên nền gạch nghỉ ngơi ngâm nga, Vương Nhị Cường nhận ra ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Các ngươi vừa mới nói không nên cái gì cơ?"

Sau đó, ông nhanh chóng phản ứng lại vội vàng giơ tay thề: "Đừng lo, Vương Nhị Cường tôi lấy hai mươi vạn tiền mồ hôi nước mắt trong sổ tiết kiệm thề, những gì hôm nay nhìn thấy nghe được tuyệt không nói ra!"

Bọn họ lúc này mới yên lòng, thật ra người chơi hệ thiên phú trong đội có thực lực mạnh tất nhiên sẽ bị người ta ngấp nghé, nếu như hệ chiến đấu thực lực không theo kịp, khi đó đối với toàn đội chính là tai họa diệt đoàn, Vu Kì Vân nói không hề sai!

"Cảm tạ Vu tiểu thư nhắc nhở, nhưng Tiểu Cửu chịu cứu đội trưởng của cô là bởi vì cô cứu mạng đồng đội chúng tôi, chúng tôi nợ cô một cái nhân tình." Châu Kha Vũ kiên trì đứng ra, thử một chút phương diện ngoại giao mà mình không am hiểu: "Khụ khụ, còn nữa, chúng tôi dĩ nhiên tin tưởng nhân phẩm của Vu tiểu thư."

Nói xong, Châu Kha Vũ quay đầu lại ám chỉ nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, Doãn Hạo Vũ đang trầm tư lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bước ra cười nói với Vu Kì Vân: "Lần này chúng ta xem như không ai nợ ai."

Sau khi Doãn Hạo Vũ gia nhập Phong Bạo, dưới sự bảo vệ của đồng đội thần kinh cậu dần dần thả lỏng, ngay cả khi đối mặt với một người chơi xa lạ như Vu Kì Vân cũng không còn đề phòng như trước mà thản nhiên tiếp nhận, đổi lại lúc trước cậu chắc chắn từng phút từng giây đều cực kỳ cảnh giác, xem ra ảnh hưởng của đồng đội đối với cậu thật sự rất lớn.

Vu Kì Vân nói rất đúng, đội bọn họ quả thật không đủ cảnh giác, lời này xem như là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh.

"Không tính như vậy được, ơn tái tạo lại chân của bác sĩ Cao, tôi nghĩ cả đời này cũng không trả được." Luôn đứng một bên nghe bọn họ nói, Vu Trác thở dài đi lên phía trước, cầm tay Cao Khanh Trần: "Ngày sau nếu có việc gì cần Tu Tề giúp đỡ, cứ việc nói."

Lúc này, Vu Quyết lui về phía sau một bước, quỳ một gối xuống đất nói với Cao Khanh Trần: "Tôi đã từng thề, ai có thể chữa khỏi chân cho anh trai mình, Vu Quyết tôi sẵn sàng đem mạng cho người đó! Về sau, ai tìm Phong Bạo gây sự chính là tìm Vu Quyết tôi gây sự, ai cùng Phong Bạo đối nghịch chính là đối nghịch với Vu Quyết tôi, ai gây khó dễ cho Phong Bạo chính là gây khó dễ Vu Quyết tôi!"

Vu Quyết khẽ vung tay ở trước ngực, như đang làm một loại nghi thức cổ xưa nào đó, không hiểu sao có cảm giác rất trang trọng.

"Đây là nghi thức lập lời thề từ xa xưa của người Miêu chúng tôi, đứa nhỏ Vu Quyết này thế mà thật sự thề!" Vu Kì Vân có chút kinh ngạc ở một bên giải thích.

Cao Khanh Trần hoàn toàn ngây người, lúc phản ứng kịp lời thề đã chấm dứt, cậu vội vàng tiến lên đỡ Vu Quyết dậy, hoảng hốt kinh ngạc nói: "Đừng quỳ mà, tiêu rồi, tôi không mang theo bao lì xì a, phải làm sao bây giờ?"

Vu Trác nhìn đệ đệ nhà mình, gật đầu nhẹ nhõm, cậu ta chậm rãi di chuyển từng bước, bắt đầu từ Cao Khanh Trần cho đến người cuối cùng là Riki, cùng mỗi một người bắt tay nhau, sau đó gằn từng chữ tuyên bố: "Hôm nay Vu Trác tôi lấy danh nghĩa đội trưởng chiến đội Tu Tề tuyên bố, chiến đội Tu Tề vĩnh viễn không đối địch với Phong Bạo! Sự trợ giúp của Tu Tề đối với Phong Bạo là không giới hạn! Khi cần thiết sẽ bảo vệ Phong Bạo, không sợ dù phải hy sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info