ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 14

Miimiiiivz

Châu Kha Vũ lúc này mới phản ứng lại cứu người quan trọng hơn, vội vàng đi lên kiểm tra thương thế của cậu bé nằm trên mặt đất, anh cẩn thận xoay nửa khuôn mặt dính máu của cậu bé lại, nhẹ nhàng lay bả vai hỏi: "Bạn học, bạn học, cậu không sao chứ?"

"Ah ah ah! Đừng chạm vào tôi! Tránh ra!" Tầm mắt Lưu Vũ đã mơ hồ, cậu không thấy rõ mặt người đối diện, chỉ là theo bản năng phản kháng mãnh liệt lung tung đẩy Châu Kha Vũ ra, điên cuồng gào thét.

"Lưu, Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của cậu bé, trong lòng đột nhiên sửng sốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không những không lui về phía sau ngược lại một lần nữa bắt lấy cánh tay Lưu Vũ, cố gắng ổn định cảm xúc của cậu.

Theo động tác quá lớn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lúc này mới thấy rõ trên người Lưu Vũ cùng cánh tay có vô số vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, từng đạo từng đạo tung hoành trên da thịt trắng nõn có vẻ đặc biệt chói mắt.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Châu Kha Vũ tuyệt đối sẽ không tin rằng cậu bé mình đầy thương tích trước mắt này là đội trưởng của bọn họ.

Làm sao lại là Lưu Vũ? Làm sao có thể là Lưu Vũ?

Đội trưởng đội Phong Bạo bọn họ, người chơi hệ chiến đấu toàn năng, giáo sư đại học IQ cao, làm sao có thể mất khả năng phản kháng trước mấy tên côn đồ mà ngã xuống trong vũng máu?

Trong lòng Châu Kha Vũ nhất thời ngũ vị tạp trần, anh cùng Lưu Vũ tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ biết cậu là một người chơi bình tĩnh cường đại, một người như vậy lại biến thành như bây giờ, vẫn là bọn họ đánh giá thấp sự đáng sợ của hệ thống.

Hơn nữa những vết thương này rõ ràng là trải qua thời gian dài đánh đập cùng tra tấn mới có thể hình thành, hóa ra những gì mà tiểu đội trưởng của họ trải qua còn kinh hoàng hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng!

Lâm Mặc bất chấp cái lạnh trực tiếp nhảy xuống đất, còn chưa đứng vững đã chạy về phía Lưu Vũ, không dám tin thì thào nói: "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Làm sao có thể là cậu ấy? Làm thế nào có thể..."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy phản ứng của bọn họ liền ngẩn người, rõ ràng đây là người xa lạ bản thân không hề quen biết, nhưng không hiểu sao tim như thắt lại,  thở cũng khó khăn.

"A a a, tránh ra! Tránh ra!" Lưu Vũ hoàn toàn mất đi lý trí cố gắng tránh xa tất cả những mối đe dọa xung quanh mình, cậu vung loạn tay trên không trung, hét lên một cách cuồng loạn.

Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu theo đôi mắt đỏ bừng của Lưu Vũ rơi xuống đất, trộn lẫn vào máu và bụi bặm.

Quen biết nhiều năm như vậy, Lâm Mặc chưa từng thấy Lưu Vũ khóc, trong ấn tượng của cậu Lưu Vũ thủy chung ôn nhu lại kiên cường, cho dù sinh bệnh cũng sẽ không dễ dàng bày ra một mặt yếu ớt.

Trái tim Lâm Mặc đột nhiên co rút đau đớn, nửa ngồi nửa quỳ chậm rãi di chuyển về phía Lưu Vũ, vành mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, cậu tỉnh táo một chút, tớ là Mặc Mặc a!"

[Edit đến đây rớt nước mắt🤧]

"Đừng qua đó, bây giờ cậu ấy đang trong trạng thái căng thẳng sẽ làm tổn thương cậu!" Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc không quan tâm muốn xông tới, vội vàng giữ chặt lại khuyên nhủ: "Để tôi nghĩ biện pháp."

Nói xong Châu Kha Vũ dùng một tay bổ xuống, động tác thập phần lưu loát, tiếp theo anh nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy thân thể mềm nhũn của Lưu Vũ, cởi áo khoác bảo vệ quấn lấy Lưu Vũ đã không còn quần áo trên người, sau khi ôm lấy nói với Lâm Mặc: "Đi, trường học này không an toàn, chúng ta trước tiên đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở đầu ngõ, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, cô lắc lắc cái chai trong tay nói: "Trong tay tôi là axit sulfuric nồng độ cao, các người buông Lưu Vũ xuống! Bằng không tôi sẽ cùng các người đồng quy vu tận!"

Tống Hoàn vừa cảnh cáo vừa chậm rãi đến gần, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Vũ trong lòng Châu Kha Vũ.

Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, thế giới quan của Trương Gia Nguyên đã được tái tạo lại, cậu nhìn cảnh tượng kịch tính đặc sắc này, nhịn không được hỏi: "Mẹ kiếp, đây là ai?"

"Không, không, không, bạn học này, đừng kích động! Chúng tôi không phải người hại cậu ấy!" Đối diện với Tống Hoàn, Lâm Mặc nhạy cảm nhận ra cô gái nhìn như nhu nhược này có thể thật sự nói được làm được, vì thế vội vàng giải thích.

"Bạn học hiểu lầm rồi, chúng tôi là bảo vệ trường học, vừa rồi đi ngang qua cứu cậu ấy, hiện tại chuẩn bị đưa cậu ấy đến bệnh viện." Châu Kha Vũ phản ứng thập phần nhanh, sau khi giải thích rõ ràng liền liếc mắt ý bảo Lâm Mặc đưa chứng cứ, lúc này cần phải ổn định tâm tình Tống Hoàn.

"Lâm Mặc, đưa giấy chứng nhận công tác bảo vệ cho nữ sinh này xem!"

"Nhìn này, chúng tôi thực sự đến đây để cứu cậu ấy." Lâm Mặc vội vàng từ trong quần áo lấy ra tấm thẻ công tác treo trên cổ, đưa đến cho Tống Hoàn xem.

Tống Hoàn nhìn giấy chứng nhận công tác lại nhìn đồng phục bảo an trên người bọn họ, lúc này mới tin bảy tám phần, lễ phép cúi chào bọn họ: "Chú bảo vệ, cám ơn các chú."

Trên người Tống Hoàn còn mặc đồ ngủ, rõ ràng là từ phòng ngủ vội vàng chạy đến, Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ liếc nhau một cái, thăm dò hỏi một câu: "Em liều mạng đến cứu cậu ấy như vậy, là... bạn gái của cậu ấy sao?"

Tống Hoàn vừa nghe lời này nhanh chóng đỏ mặt giải thích: "Không không không, không phải. Là bạn chơi khi còn bé, cùng nhau..." Sau đó cô lại nhanh chóng chuyển đề tài lên người Lưu Vũ, nhìn Lưu Vũ chỉ lộ ra nửa cái đầu đang hôn mê bất tỉnh trong lòng Châu Kha Vũ, có chút do dự nhưng vẫn khẩn trương hỏi: "Cái kia, cậu ấy... Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không sao đâu, chúng tôi đến kịp, đầu cậu ấy bị va đập nên chảy máu, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện bên ngoài trường." Châu Kha Vũ nhìn Tống Hoàn một cái, nói tiếp: "Nếu lo lắng, em cũng có thể đi theo. Tôi biết học sinh không thể tự ý rời khỏi trường. Nhưng yên tâm, đêm nay do hai chúng tôi làm nhiệm vụ, chúng tôi sẽ không nói ra, sáng mai sẽ đưa em về."

"Vậy, phiền chú bảo vệ." Tống Hoàn không do dự trực tiếp gật đầu đồng ý.

Trương Gia Nguyên thấy bọn họ muốn đi vội vàng giơ tay lên nói: "Chú bảo vệ, cháu cũng đi, cháu cũng đi!"

"Em đi theo làm gì?" Sau khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên mất trí nhớ, Lâm Mặc có chút cạn lời, cậu thuận tay kéo giày trên chân Lưu Vũ xuống mang vào rồi bất đắc dĩ than thở.

Trương Gia Nguyên nói năng đầy lý lẽ: "Sao có thể để hai người đàn ông lớn tuổi các chú dẫn bạn nữ của trường chúng cháu ra ngoài? Cháu không yên tâm, cháu phải đi theo!"

"Dừng, muốn đi thì đi, còn viện nhiều cái cớ như vậy!" Lâm Mặc vỗ bả vai Trương Gia Nguyên cười.

Chân trời sắp chuyển sang màu trắng nhàn nhạt, vì không còn nhiều thời gian nữa nên mấy người bọn họ bước nhanh hơn, mang theo Lưu Vũ rời khỏi trường học này...

Sắc trời dần sáng hơn, mặt trời mới ló dạng từ phía chân trời, một học sinh làm nhiệm vụ buổi sáng ngơ ngác bước vào nhà vệ sinh.

Cậu ta máy móc vặn vòi nước, bỏ cây lau nhà vào bệ rửa sạch, mắt thấy nước từ từ dâng lên tràn ngập một màu đỏ tươi, cậu ta cả kinh phát hiện không đúng, đột nhiên một mùi máu tươi nồng đậm liên tục tràn vào khoang mũi.

Cậu ta lập tức nhìn quanh bốn phía, phát hiện có máu sắp đông lại ở khe cửa của gian cuối cùng, da đầu trong nháy mắt tê dại.

Cậu ta cố nén nỗi sợ hãi chậm rãi tiến lên, cẩn thận đẩy cửa ra...

Một thi thể nam ngồi thẳng trên bồn cầu, toàn bộ miệng bị khâu lại bằng chỉ, vết khâu rất dày, hẳn là bị khâu lúc còn sống, nửa khuôn mặt bên dưới đầm đìa máu tươi, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt thi thể trợn trừng, nhãn cầu phồng to bất thường, đồng tử co lại tràn đầy hoảng sợ, máu và nước mắt đang chảy ra như thể còn sống vậy.

Học sinh trực ban buổi sáng ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế truyền khắp tòa nhà giảng dạy...

...

"Cái gì, lại nhận được báo án?" Bá Viễn ầm ầm xông vào văn phòng cục trưởng hỏi: "Là thi thể nam không đầu sao?"

"Tiểu Viễn à, cậu đừng nóng vội, ngồi xuống nghe tôi nói cái đã." Cục trưởng cầm lấy ấm trà rót cho Bá Viễn một ly nước, chậm rãi nói.

Bá Viễn tuy rằng vội vàng nhưng cũng không tiện làm trái ý tứ cấp trên, chỉ đành đè nén nóng nảy trong lòng ngồi xuống.

"Là như vậy, sáng sớm cục cảnh sát chúng ta nhận được tin báo của học sinh trường trung học Bảo Lâm, nói trong nhà vệ sinh nam tầng hai bọn họ đã chết một giáo viên..." 

Cục trưởng đem chén trà đẩy đến trước mặt Bá Viễn, hòa ái cười nói: "Hiệu trưởng trường trung học Bảo Lâm sắp tới muốn tranh cử Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân của thành phố chúng ta, hiện tại là thời kỳ mấu chốt không thể làm lớn chuyện, nếu không tình hình sẽ trở nên xấu đi."

Bá Viễn cúi đầu không nói một lời, yên lặng siết chặt nắm đấm, chỉ nghe cục trưởng lại tiếp tục nói: "Tôi đã thương lượng với hiệu trưởng trường trung học Bảo Lâm rồi, cậu mang theo mấy trợ thủ đắc lực đến trường âm thầm điều tra. Bên phía trường học bọn họ cũng sẽ tận lực đem chuyện này đè xuống, làm vậy cũng sẽ không quấy nhiễu trật tự giảng dạy bình thường."

"Nhưng mà, trường học có người chết, rất có thể là mưu sát, hung thủ còn trốn trong trường học uy hiếp tính mạng và an toàn của mỗi người, chẳng lẽ không nên lập tức sơ tán học sinh về nhà sao?" Bá Viễn chợt đứng lên, tăng thêm ngữ khí chất vấn.

"Nhìn kìa, cậu lại thiếu kiên nhẫn nữa rồi! Người trẻ tuổi thật sự là sự thiếu kiên nhẫn!"

Cục trưởng híp mắt nhìn Bá Viễn cười cười, trầm giọng nói: "Tiểu Viễn à, tuổi này của tôi sắp nghỉ hưu rồi, tôi vừa về hưu vị trí này khẳng định chính là của cậu. Đôi khi, con đường trước mắt là đường chết, điều cậu không thể làm luôn luôn có người sẽ thay cậu thực hiện, dù cậu có hy sinh lợi ích của bản thân cũng không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Cậu là người thông minh, tự mình suy nghĩ thật kỹ đi!"

Cục trưởng nói những lời này, có uy bức, có dụ dỗ, thật chặt chẽ.

Nhưng thật vậy, ngay cả khi anh không đi Cục trưởng cũng sẽ phái ra những người khác. Chuyện này bị đè xuống là chuyện đã định, còn không bằng anh tự mình đi nhanh chóng phá giải vụ án này mới có thể bảo đảm an toàn cho học sinh.

Rõ ràng là kiên trì vì chính nghĩa lại không thể không cùng bọn họ đồng lưu hợp ố, thật nực cười!

*Đồng lưu hợp ố: thông đồng làm bậy, cùng một giuộc...

Bá Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói: "Tôi nguyện ý đi."

"Rất tốt, tôi biết cậu là người thông minh." Cục trưởng cao giọng cười.

Bá Viễn lại nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi: "Cục trưởng, vậy còn thi thể nam không đầu..."

"Vụ án này không vội, trước mắt manh mối còn quá ít, tạm thời có Tiểu Diệp bọn họ theo dõi, hiện tại cậu cứ đi trường trung học Bảo Lâm phá vụ án kia trước." Cục trưởng suy nghĩ một lát, đứng lên vỗ vai Bá Viễn, tiếp tục cười: "Biểu hiện cho tốt, trở về ghi công cho cậu hạng nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info