ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 13

Miimiiiivz

Ban chuyên án chỉ biết bác sĩ Hướng y thuật cao minh, chưa từng nghĩ tới bà nấu ăn còn rất ngon, ở nơi hẻo lánh này lại có một bàn thức ăn lớn như vậy, có thể thấy bọn họ đã dụng tâm chuẩn bị.

So với hai ngày trước lạnh lùng xa cách, thì hôm nay thái độ của cặp vợ chồng già đối với bọn họ đột nhiên trở nên tốt hơn, Trương Thiếu Khanh còn bảo vợ mình lấy rượu mao đài quý giá của ông mời mọi người uống.

Bọn họ bận mấy ngày nay đều không có cơm ngon để ăn, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Lưu Chương một lòng ăn uống, Tề Hạc Minh cũng không chút khách khí, một bên khen bác sĩ Hướng nấu ăn ngon, một bên ăn không ngừng đũa, Bá Viễn ngược lại chẳng ăn được mấy miếng, chỉ nhìn chằm chằm mọi người trên bàn, có vẻ tâm sự nặng nề.

Lưu Vũ và Trương Thiếu Khanh nói chuyện rất vui vẻ, sau mấy chén rượu trắng xuống bụng, hai người từ Tam quốc diễn nghĩa tán gẫu đến Tam quốc chí, lại từ nhà Đường nói đến triều Minh, rồi đến lịch sử hiện đại, sau đó ông Trương lại nói về cha của mình từng tham gia chiến tranh giải phóng, còn bị đặc vụ phe đối địch bắt được, ở trong tù bị tra tấn ba ngày vẫn một mực chịu đựng, sau đó mới được giải cứu...

Ông Trương tràn đầy tự hào nói đến chuyện này, bởi vì uống rượu mà sắc mặc ửng hồng, thần thái sáng láng.

Bên này, bác sĩ Hướng đang nhiệt tình gắp thức ăn cho bọn họ, Lâm Mặc cũng sẵn dịp nói chuyện với bác sĩ Hướng.

"Bác sĩ Hướng là người địa phương sao?"

Bác sĩ Hướng lắc đầu, ôn hòa đáp: "Tôi và chồng tôi đều không phải người địa phương."

"Vậy tại sao hai người lại đến nơi này định cư?" Lưu Chương xen vào đem đề tài dẫn đến chính sự.

"Vì thanh tịnh, sau khi chân tiên sinh tôi bị thương tâm tình không tốt, cho nên mới tìm một nơi không ai biết đến chúng tôi để tĩnh dưỡng." Bác sĩ Hướng lưu loát trả lời, cứ như những lời này bà đã nói đến vô cùng quen thuộc.

Lúc này, Lưu Chương đột nhiên chuyển đề tài mở miệng hỏi: "Con gái của bác sĩ không ở cùng hai người sao? Mấy hôm nay chúng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy."

Nghe vậy, tay bác sĩ Hướng run lên, khóe miệng đang cười cũng cứng đờ, nhưng bà nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, tiếp tục trả lời: "Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, bây giờ đang học ở nước ngoài."

Nói xong, bà liền đẩy nhanh tốc độ thu dọn, sau đó bưng bát đĩa xoay người đi vào phòng bếp.

Nhìn bóng lưng bà vội vã rời đi, Lưu Chương cảm thấy có vấn đề, nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc một cái, không nói gì nữa.

Sau khi ăn cơm tối xong, bác sĩ Hướng dọn dẹp hai gian phòng trống cho bọn họ nghỉ ngơi, Bá Viễn dìu Lưu Vũ bước đi chếnh choáng quay lại phòng, sau khi đẩy cửa phòng ra vội vàng đỡ cậu ngồi xuống giường, đầu Lưu Vũ tựa vào vai Bá Viễn, từ cổ đến mặt ngay cả lỗ tai đều đỏ như rỉ máu, kêu gào mình khó chịu.

"Đã không thể uống, em còn liều mạng rót rượu như vậy." Bá Viễn bảo Lưu Chương rót một ly nước ấm cho Lưu Vũ uống một ngụm, một lúc lâu sau Lưu Vũ mới tỉnh táo một chút, khoát tay cười nói: "Trên đời này có biết bao là chuyện đều nói ra trên bàn rượu, có thể thu được chút thông tin có ích, không thiệt thòi."

"Em hoài nghi đôi vợ chồng già này?" Bá Viễn buông ly nước xuống, thuận thế vỗ vỗ lưng Lưu Vũ.

Lưu Vũ thả người xuống giường, bàn tay vươn lên lắc lư trên không trung hỏi: "Đương nhiên, mọi người không cảm thấy khả nghi sao?"

Bá Viễn một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Lưu Vũ gật đầu nói: "Quả thật khả nghi, căn cứ vào những gì chúng ta tra được hai ngày nay, Hướng Cẩn Ngọc là bác sĩ của bệnh viện top ba trong nước, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề y, còn từng tham gia hỗ trợ dịch SARS. Trương Thiếu Khanh xuất thân là quân nhân, khi còn trẻ đã tham gia chiến tranh. Hơn nữa hai người đều không phải người địa phương, vậy nên việc bọn họ xuất hiện ở vùng nông thôn hẻo lánh này là vô cùng khả nghi."

"Cả thôn chỉ có bác sĩ Hướng tinh thông y thuật, thuốc độc chết cha con nhà họ Lý không phải thuốc trừ sâu bình thường, những người khác muốn lấy được là chuyện chẳng hề dễ dàng, cơ bản không có khả năng, cho nên án giết người của cha con nhà họ Lý tuyệt đối không thoát khỏi có quan hệ với bà." Lưu Vũ nằm trên giường nhắm mắt lại, thở hổn hển tiếp tục nói.

Bá Viễn xoay người nhìn Lưu Vũ sau khi say rượu đầu óc vẫn vô cùng thanh tỉnh, nhíu mày nói: "Nhưng theo miêu tả của thôn dân, hôm nay lúc nhà họ Lý tổ chức tiệc cưới bác sĩ Hướng cùng ông Trương đều không có mặt..."

"Cho nên tất nhiên còn có một người khác, ngày đó ở Lý gia, mà có đủ động cơ giết người..." Lưu Vũ nhịn xuống cảm giác không thoải mái, sờ sờ khuôn mặt nóng bừng, ngực kịch liệt phập phồng.

"Em muốn nói, Lương Hoài Thư?" Lưu Chương khó hiểu ngồi ở bên giường, cẩn thận đến gần hỏi: "Thế nhưng, nếu Lương Hoài Thư vì bảo vệ Phán Đệ mà giết chết cha con nhà họ Lý cũng không hợp lý lắm, bởi vì giết chết bọn họ vẫn không thể ngăn việc Phán Đệ lập gia đình."

"Không chắc, nếu giết chết cha con nhà họ Lý chỉ là một nửa kế hoạch của bọn họ thì sao?" Bá Viễn đột nhiên mở miệng, Lưu Chương lập tức ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trừng đến mở to.

Lưu Vũ "Ừ" một tiếng khẳng định, tiếp theo suy luận: "Rất có khả năng nửa kế hoạch còn lại là nhằm vào Lý Phán Đệ, chẳng qua sự xuất hiện của chúng ta làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của bọn họ..."

"Cho nên bọn họ trực tiếp thực hiện một nửa kế hoạch còn lại?" Lưu Chương bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy phỏng đoán của bọn họ vô cùng hợp lý, nếu đúng là như vậy, hết thảy mọi việc hoàn toàn thông suốt.

Bá Viễn cũng gật khẳng định: "Khả năng cao là như vậy."

"Mọi người nghĩ kế hoạch ban đầu của họ là gì?" Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Lời này vừa nói ra, Lưu Chương cùng Bá Viễn trầm mặc nửa ngày, Lưu Vũ thấy hai người không có ý tưởng nào, vì thế bình tĩnh nói ra phỏng đoán của mình: "Sẽ không phải là hạ độc khiến cha con Lý gia chết, để Lý Phán Đệ giả chết, sau đó lại lặng lẽ đưa Lý Phán Đệ đi chứ?"

"Rất có thể." Ánh mắt Bá Viễn sáng ngời, cảm thấy bọn họ còn cách chân tướng không xa nữa, anh hơi suy nghĩ rồi nói: "Anh cảm thấy chúng ta phải tìm cơ hội đến phòng Lương Hoài Thư một chuyến."

"Thế nhưng, nói đến Trương Thiếu Khanh từng là quân nhân, em lại có một ý nghĩ khác." Lưu Vũ chống giường cố gắng ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trong vụ án cha con nhà họ Đổng, Tiểu Đổng bị biến thành bù nhìn mặt người, em vừa chợt nhớ tới, đây là thủ đoạn đe dọa thường thấy trong chiến tranh."

"Đúng vậy, hơn nữa không chỉ là đe dọa, mà còn là một lời tuyên chiến cùng cảnh báo chết chóc." Lưu Chương kích động vỗ vỗ đệm giường: "Thế nên, hung thủ cùng cha con nhà họ Đổng nhất định có thù hận ngút trời."

Bá Viễn hạ thấp thanh âm thì thào: "Nếu như nói giết chết cha con nhà họ Lý là vì Phán Đệ, vậy cha con nhà họ Đổng rốt cuộc đã làm gì mà chuốc họa sát thân đây?"

"Trước khi đi Lý Phán Đệ nói cho bọn em biết cha con nhà họ Đổng nhiều năm về trước đã mua một cô bé tuổi còn rất nhỏ làm vợ, nhưng tính tình cô gái kia ngoan cường, trực tiếp làm tổn thương chỗ đó của con trai nhà họ Đổng, cuối cùng bị đánh chết." Lưu Vũ nói xong tin tức quan trọng này với Bá Viễn, nhìn Lưu Chương một cái, nhẹ giọng nói: "Mà bác sĩ Hướng vừa rồi trên bàn ăn rõ ràng nói, bọn họ có một đứa con gái..."

Lưu Chương trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, trong lòng có một phỏng đoán, anh xoa xoa cánh tay đưa ra dị nghị: "Nhưng không phải bà ấy nói, con gái bà ấy học ở nước ngoài sao..."

"Thoạt nghe không có vấn đề, nhưng thật ra suy nghĩ lại thấy không thích hợp, bọn họ đã ở nơi hẻo lánh này bảy tám năm, còn có khả năng đưa con gái đi du học sao?" Lưu Vũ lắc đầu hỏi ngược lại.

"Anh cũng thiên về khả năng bác sĩ Hướng nói dối, bởi vì khi nói những lời này trạng thái bà ấy rõ ràng không đúng, tuy rằng đã che dấu rất tốt nhưng ngữ khí và thần thái không hề tự nhiên." Suốt bữa ăn Bá Viễn hầu như chỉ quan sát tất cả mọi người, vì đã nhìn thấy toàn bộ nên lập tức tiếp lời.

"Vậy nếu cô bé bị cha con nhà họ Đổng đánh chết là con gái của bọn họ..." Lưu Chương kinh ngạc nhìn về phía Lưu Vũ hỏi: "Cho nên, cậu hoài nghi Trương Thiếu Khanh?"

"Ừm, nhưng ông ấy đã bị liệt nhiều năm, ra vào đều phải dựa vào xe lăn." Lưu Vũ đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Đương nhiên những thứ vừa nói chỉ là phỏng đoán của em thôi."

"Người phù hợp nhất với động cơ gây án, lại hết lần này tới lần khác không có năng lực gây án..." Bá Viễn thở dài, loại chuyện người trẻ tuổi còn khó mà làm được, làm sao có thể trông cậy vào một người khuyết tật gần sáu mươi tuổi đứng lên giết người đây?

"Lương Hoài Thư ngược lại còn trẻ có thể lực có năng lực, nhưng chúng ta tạm thời không biết hắn ta cùng cha con nhà họ Đổng có thù oán gì không, hơn nữa Lý Phán Đệ nói tối hôm đó hắn không có ra ngoài." Lưu Chương từng bước phân tích: "Vậy nên hắn ta không có động cơ gây án cùng thời gian gây án..."

"Thật ra mỗi lần Lý Phán Đệ chỉ đợi đến khi phòng Lương Hoài Thư tắt đèn sẽ rời đi, nếu như, sau khi tắt đèn hắn lại ra ngoài thì sao?" Vẻ mặt Lưu Vũ hơi đổi, lại đưa ra suy đoán mới: "Hơn nữa xét năng lực gây án, em vẫn thiên về Lương Hoài Thư hơn."

"Vì vậy phải đem Lương Hoài Thư thành đối tượng điều tra trọng điểm! Hắn ta còn quá nhiều bí mật chưa được giải quyết." Nói đến đây, Lưu Vũ bỗng nhiên giữ chặt Bá Viễn: "Thế này đi, ngày mai trưởng thôn phải dẫn người khiêng cha con nhà họ Lý lên sau núi chôn cất, Lương Hoài Thư làm thầy của con trai nhà họ Lý nhất định sẽ đi theo đưa tiễn, đến lúc đó em nhân cơ hội đến trường tiểu học xem một chút."

"Em đi một mình? Có chút mạo hiểm, hay là em đi với Lưu Chương đi, anh sẽ yên tâm hơn." Bá Viễn nhìn thoáng qua Lưu Chương, đề nghị nói, Lưu Chương cũng gật gật đầu đáp ứng.

"Được, ngày mai ba anh em nhà họ Vương bên kia giao cho anh cùng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên giải quyết, Tề đại thiếu là một người không sợ trời không sợ đất, anh phải để ý cậu ta một chút." Lưu Vũ nâng tay khẽ ấn lên vai Bá Viễn.

Bá Viễn kiên định gật đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay Lưu Vũ: "Yên tâm, anh nhất định tận lực để cứu cô gái kia ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info