ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

Thuyền gỗ nhỏ trên sông lắc lư tiến về phía trước, so với thuyền ban ngày họ đi nhỏ hơn không ít, vốn hai người muốn trực tiếp trộm thuyền của ông lão để đi, nhưng sau khi nghiên cứu bản đồ mới phát hiện lộ tuyến thuận tiện nhất không cần đi qua sông Thần Tử, cho nên đành phải dọc theo dòng nước vừa đi vừa tìm, cuối cùng tìm được một chiếc thuyền gỗ nhỏ cũ kỹ.

Tuy rằng có chút tồi tàn, nhưng thuyền gỗ nhỏ cũng có lợi, kích thước nhỏ ở trong dòng sông tối đen không dễ bị phát hiện.

Trấn nhỏ ban đêm vẫn còn mưa phùn kéo dài, một trận gió mát xen lẫn mùi tanh nhàn nhạt từ hơi nước thổi qua, Lưu Vũ bất giác co rúm lại xoa xoa hai tay, đêm nay nhiệt độ giảm xuống đúng là có hơi lạnh lẽo.

"Lạnh không?" Santa đang chống thuyền vẫn cẩn thận chú ý tới động tác nhỏ của cậu, mở miệng hỏi.

Lưu Vũ hơi sửng sốt một chút, cảm thấy thừa nhận mình lạnh rất xấu hổ, dứt khoát muốn lái câu chuyện sang đề tài khác, vừa vặn nhìn thấy từ đường khổng lồ như ẩn như hiện trong màn đêm xa xa, cậu nhanh chóng đỡ mép thuyền đứng lên, có chút kinh hỉ thấp giọng nói: "Đến rồi."

Bọn họ không rõ có người canh gác bên trong hay không, hai người đều triệu hoán vũ khí ra nắm trong tay, cẩn thận đi về phía từ đường.

Hai người đi tới trước sảnh từ đường, lúc này mới thấy rõ khí phái xa hoa sang trọng của nó, hai cây cột lớn sơn son sừng sững trước cửa chính, phía trên treo một tấm biển nền đen viết bốn chữ lớn màu vàng: "Đức Thế Lưu Phương".

Cửa gỗ chạm khắc hoa văn không khóa, Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai người cảnh giác nhìn nhau, đi thẳng vào bên trong đại điện không chút do dự.

Vừa bước vào sảnh từ đường đã có một mùi thơm lạ lùng phả vào mặt, mùi thơm rất nồng, Santa không khỏi hỏi: "Cái gì có mùi thơm thế này?"

Gian ngoài đại điện rất trống trải, phía trước chỉ có một bức tường đặt đầy bài vị, phỏng chừng đều là linh bài của tổ tiên, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường nào.

"Đi, chúng ta vào trong xem một chút." Lưu Vũ và Santa bước vào hành lang thông qua một cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Hậu điện càng trống trải hơn, khắp nơi treo đầy rèm lụa dài màu trắng, theo làn gió không biết từ đâu tràn vào khẽ đung đưa bên trong không gian mờ tối, khung cảnh lúc này cực kỳ quỷ dị.

Hai người chậm rãi đến gần nguồn sáng, hương thơm trong không khí càng ngày càng nồng nặc, gần như muốn nghẹt thở.

Xốc lên tầng lớp lụa trắng, hai người nhìn thấy nến thơm tinh dầu được đặt dựa vào tường, cả một cái giá sắt toàn là nến thơm, nhìn sơ có đến hàng trăm ngọn, ánh lửa đang nhảy múa giữa những ngọn nến.

Lưu Vũ rướn người lên ngửi rồi nói với Santa: "Mùi hương chính là từ nơi này."

"Mùi hương này rất lạ, anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào giống như vậy." Santa nhắm mắt lại cẩn thận ngửi.

"Loại hương thơm này cũng không phải là hương thơm của hoa quả thảo mộc, càng không phải là mùi hương do công nghiệp hiện đại sản xuất ra, ngửi lâu ngược lại có chút mùi tanh..." Lưu Vũ nhíu cánh mũi, lui về phía sau hai bước.

Bây giờ họ không muốn đi sâu vào chi tiết những tinh dầu này làm từ đâu, dù sao trong thế giới này chuyện quái gì cũng có thể phát sinh.

Rõ ràng là ánh sáng vàng ấm áp do ngọn đèn dầu thắp lên, nhưng ở trong từ đường trống rỗng mà quỷ dị này không hiểu sao ngược lại có vẻ lạnh lẽo ghê người.

Cả hai tiếp tục đi vài bước vào trong, do bị nhiều lụa trắng che khuất tầm nhìn Lưu Vũ vô tình vấp ngã về phía trước, Santa nhanh chóng muốn đỡ lấy cậu, lại không ngờ rằng một trong hai người không thể đứng vững, cuối cùng ôm nhau lăn xuống sàn.

"Em không sao chứ?"

Santa sợ sức nặng của mình đè bẹp Lưu Vũ, trong nháy mắt ngã xuống đất cố ý lấy tay chống một chút, sau khi phản ứng lại liền quan tâm Lưu Vũ có bị thương ở đâu hay không, nhưng Lưu Vũ đã sớm ngồi dậy, giờ phút này đang nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm run rẩy nói: "Santa, anh xem."

Santa nhìn về phía trước theo tầm mắt của cậu, thì ra khiến Lưu Vũ vấp ngã là một cái bình màu đỏ thẫm thật lớn, miệng bình trồi lên một cái đầu người đã hơi phân hủy, tản ra mùi hôi thối ghê tởm.

Thân thể Santa run lên kịch liệt, cuống quít đứng dậy từ trên mặt đất, lúc này anh mới nhìn thấy loại bình này còn có một hàng, mười một, mười hai, mười ba, tròn mười ba cái bình, mười ba cỗ thi thể.

"Tại sao lại đem đầu cắm vào bình như thế?" Santa nhìn tình cảnh kinh hoàng trước mắt nói với vẻ hoài nghi.

"Chờ chút, Santa, em hơi muốn nôn." Kích thích thị giác và khứu giác khiến Lưu Vũ trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi.

Santa một tay giữ lấy cánh tay Lưu Vũ, tay kia vỗ vỗ lưng cậu nói: "Bá Viễn đạo trưởng không phải cho em một túi hương sao, có mang theo không?"

Lúc này Lưu Vũ mới nhớ tới túi hương kia được mình tùy ý cất vào trong ngực, cậu vội vàng kéo khóa áo khoác lấy ra túi hương hít thật sâu một hơi, đợi tốt hơn một chút ngẩng đầu cười nói với Santa: "Anh ngược lại nhớ rõ hơn em."

Thấy Santa nhẹ nhàng cười cười không nói gì, tầm mắt Lưu Vũ một lần nữa trở lại trên những chiếc bình kỳ dị này, đem câu chuyện quay về chủ đề chính: "Có vẻ là được cố ý đặt ở chỗ này cùng với hoa quả và hương khói."

Santa nhìn đồ cúng trên bàn phía sau lư hương gật gật đầu, tiếp theo đi đến bên cạnh một cái bình cẩn thận quan sát rồi nói: "Những người này đầu và cổ cũng không có vết đứt gãy, có thể phía dưới vẫn còn thân thể, hẳn là cả người đều bị nhét vào trong bình."

"Nhưng tại sao bọn họ lại tàn nhẫn sát hại nhiều tăng nhân như vậy?" Santa nhíu mày hỏi.

"Santa, không, không phải, bọn họ không phải tăng nhân." Lưu Vũ mặc dù không tới gần nhưng đã quan sát từ xa những cái đầu người lộ ra bên ngoài.

"Tăng nhân Trung Quốc trên đầu đều sẽ có vết sẹo hình nhẫn, nhưng những người này rõ ràng là bị cạo sạch, nhìn xem lông mày cùng lông mi của bọn họ đều không còn, cạo sạch sẽ như vậy tựa hồ là vì nghi thức nào đó."

Santa nghe xong lời của Lưu Vũ gật đầu nói: "Nơi này ngoại trừ mùi máu tanh cùng thi thể hôi thối còn có một loại hương vị kỳ quái, giống như rượu..."

"Đúng vậy, vốn tưởng rằng dùng đỉa nước ngâm rượu đã đủ ghê tởm rồi, hiện tại còn dùng thi thể ngâm rượu." Lưu Vũ bĩu môi than thở.

Dùng thi thể ngâm rượu làm đồ cúng, phải là loại người nào mới có thể nghĩ ra cách làm tàn nhẫn này? Hơn nữa Thương Ninh Thủy Thần rốt cuộc là thần gì mà lại muốn những thứ đồ cung phụng như vậy?

Mọi nghi vấn đều dồn vào tượng thần phía sau bàn cúng, phía sau bàn cúng vẫn là rèm lụa màu trắng thật dài, chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy chân dung của vị thần này.

Hai người đều có chút khẩn trương, trái tim đập rất nhanh, hô hấp cũng không tự chủ dồn dập.

Santa vòng ra phía sau bàn cúng, hai tay vén tấm lụa trắng sang một bên, sửng sốt nửa ngày mới ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì? Trông giống như một hình trụ phẳng và dài. Anh không hiểu lắm, tại sao lại dựng một thứ có hình thù kỳ lạ ở một nơi trông thiêng liêng và trang trọng như vậy? Có tác dụng gì không?"

"Đây là, một bức tượng đỉa." Lưu Vũ cũng cạn lời, cậu nhìn bức tượng tạo hình đỉa khổng lồ cao hơn hai người, yên lặng trợn trắng mắt giải thích: "Không có tác dụng đặc biệt gì, bọn họ hẳn là cố ý đặt ở chỗ này cung phụng."

"Cho nên, ông lão chèo thuyền nói Thương Ninh Thủy Thần, kỳ thật chính là một pho tượng con sâu khổng lồ?" Santa hết hồn nói.

Lưu Vũ đứng ở phía trước tượng thần, bất đắc dĩ: "Xem tình hình, hẳn là như vậy."

"Khoan đã, anh không rõ về văn hóa Trung Quốc, ở đây mọi người có thể cung phụng thứ kỳ quái như vậy sao?" Santa thật sự tò mò chỉ vào bức tượng hỏi.

Lưu Vũ xấu hổ đến mức đầu ngón chân quặp lại, cư dân trấn nhỏ làm mình cảm thấy mất mặt thế này?

Rõ ràng Trung Quốc có 5000 năm văn hóa, tại sao, tại sao phải cung phụng một thứ như vậy?

Lưu Vũ vội vàng giải thích, cố gắng biện minh cho văn hóa tôn giáo truyền thống Trung Quốc: "Không, thường là một bức tượng Phật hoặc một vị thần, nhưng rõ ràng thị trấn này không phải là một nơi bình thường."

Nhìn bộ dáng đăm chiêu của Santa, Lưu Vũ thiếu chút nữa mất đi lý trí gầm gừ: "Cư dân ở đây có phải bị nước vào đầu không? Cái quái gì cũng coi như thần? Đây là quái vật ma quỷ đấy? Có biết điều này sẽ làm cho bạn bè nước ngoài cười vào mũi không!"

May mắn thay, sự chú ý của Santa không ở trên bức tượng con đỉa quá lâu, anh phát hiện hậu viện còn nối liền với gác xép phía sau từ đường nên cả hai tiếp tục đi về phía căn gác hoàn toàn chìm trong bóng tối.

...

Mưa bên ngoài dường như chưa từng dừng lại, tiếng mưa xào xạc đánh thức Cao Khanh Trần đang ngủ say, cậu chậm rãi ngồi dậy hoạt động bả vai cùng thân thể một chút, cảm giác thân thể của mình đã khôi phục không sai biệt lắm, tiếp theo cậu đưa tay chậm rãi dán lên vị trí mình trúng đạn, hiện tại nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.

Thiếu chút nữa cái mạng nhỏ này của cậu ngủm thật rồi.

Cao Khanh Trần chưa bao giờ thật lòng cảm tạ năng lực của hệ thống cho mình như thế, nguyên bản vẫn ghét bỏ mình quá yếu quá vô dụng, nhưng hiện tại cậu dần dần hiểu được ý nghĩa trị liệu đối với bản thân và đoàn đội có sức nặng như thế nào.

Với khả năng này, đội của cậu sẽ có cơ hội để phạm sai lầm, và cơ hội quý giá này sẽ mang lại càng nhiều lợi thế cho đội ngũ của họ!

Mưa nhẹ ngoài cửa sổ vẫn đang tí tách rơi trên mái nhà và mặt đất.

Trong bóng tối, cậu quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ say nằm trên giường bên cạnh.

Cao Khanh Trần nghiêng người bật đèn cạnh giường để nhìn kỹ hơn.

Hóa ra là đồng đội mới của họ, Lưu Chương.

Cậu không có nhiều ấn tượng về người đồng đội này, chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy trong trò chơi người này đã ở trong đội. Tuy nhiên, tình trạng của đồng đội mới lúc này có vẻ không ổn lắm, cơ thể hơi run lên, mặt đỏ bừng, môi tái nhợt bất thường.

Cao Khanh Trần giật mình, lập tức xuống khỏi giường, đi đến bên giường Lưu Chương cố gắng đánh thức anh ta: "Cậu sao vậy? Cậu không thoải mái sao?"

"Nóng, nhức đầu, đau khắp người, không còn sức lực..." Lưu Chương thở hổn hển nói.

Cao Khanh Trần sờ trán Lưu Chương, nó cực kỳ nóng, cậu nhanh chóng nhấc chiếc chăn mà Lưu Chương đang đắp lên để kiểm tra tình trạng hiện tại.

Bệnh tình của Lưu Chương có chút lạ, hơi giống bị cảm và sốt, nhưng Cao Khanh Trần nhất thời không dám đưa ra kết luận, vì vậy cậu chỉ có thể giúp Lưu Chương hạ thân nhiệt xuống trước, nếu không sẽ nóng hỏng cả não.

Cậu tìm trong hộp thuốc vài viên hạ sốt đưa cho Lưu Chương uống, sau đó lấy cồn y tế và tăm bông bôi lên trán Lưu Chương để giúp anh ta hạ nhiệt.

Cao Khanh Trần lăn qua lộn lại đến tận rạng sáng nhưng bệnh tình của Lưu Chương chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí lúc này còn mở to hai mắt cả người co giật, thỉnh thoảng nói nhảm.

"Cậu ta đang nói cái gì vậy? Không mệt sao?" Cao Khanh Trần lẩm bẩm nói thầm, sau đó cúi đầu ghé tai đến gần muốn cẩn thận nghe xem Lưu Chương rốt cuộc đang nói cái gì.

"Ngoài cửa sổ, có khuôn mặt, ngoài cửa sổ có mặt người..." Thanh âm yếu ớt mà run rẩy truyền đến, Cao Khanh Trần trong nháy mắt lạnh sóng lưng, cậu chậm chạp đờ đẫn xoay người nhìn lại, ngoài cửa sổ thủy tinh mơ hồ không rõ có một gương mặt già nua đầy nếp nhăn đang dán lên.

Khuôn mặt kia trắng như tro tàn, dưới ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu rọi trong phòng thấy được nó nhăn nhúm giống như tờ báo bị ngâm nước, giờ phút này gương mặt đó đang dùng một đôi mắt tản ra ánh sáng xanh biếc gắt gao xoáy vào trong phòng.

Cao Khanh Trần da đầu tê dại, cậu thất thố ngã khỏi giường, khuỷu tay cố gắng chống đỡ thân thể không để bản thân rơi xuống đất.

Thân thể đã sợ hãi đến mức không nghe theo sự sai khiến, nhưng giờ phút này đại não của cậu lại đang vận chuyển nhanh chóng, Lưu Chương đã ngã bệnh, cậu lại là người chơi hệ thiên phú khẳng định là không có khả năng đánh thắng.

Nếu quái vật phá cửa mà vào nhất định sẽ gây ra động tĩnh, đồng đội ở bên cạnh tất nhiên sẽ nghe thấy chạy tới cứu viện, nhưng trong vòng vài phút đồng đội chạy tới cậu và Lưu Chương đang ngã bệnh có thể vượt qua được hay không vẫn là chuyện của hai người.

Mà cửa sổ ở ngay bên cạnh cửa ra vào, nếu như cậu hiện tại vọt ra may mắn không bị quái vật một kích giết chết sau đó dốc hết toàn lực xông tới cửa phòng cách vách, trước khi quái vật chưa kịp xuống tay thành công đánh thức đồng đội là chuyện gần như không có khả năng.

Ngay trong vài giây quyết định sinh tử này, Cao Khanh Trần đã dự đoán tất cả khả năng. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm vịn mép giường đứng lên, quyết định đẩy bàn đến chặn cửa chặt lại, tiếp theo tiện tay cầm lấy một bình gốm sứ bị hỏng ôm vào trong ngực, đặt mông ngồi trên bàn dựa lưng vào cửa.

Giờ phút này Cao Khanh Trần đưa lưng về phía cửa và cửa sổ, cậu nhắm chặt mắt vùi đầu vào hai gối, hoàn toàn không nhìn tới khuôn mặt ngoài cửa sổ, ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, "Sống sót, muốn sống sót..."

Phàm là cánh cửa phía sau có bất kỳ dấu hiệu bị đẩy ra, cậu sẽ lập tức đập vỡ bình hoa thu hút sự chú ý của đồng đội, sau đó xoay người cố sức chặn lại cửa, có thể kiên trì bao lâu hay bấy lâu, về phần còn lại, hết thảy do mệnh.

Tựa như lúc cậu bị bắn mất máu quá nhiều sắp hôn mê, Bá Viễn nhét một viên thuốc vào miệng cậu cùng câu nói kia, "Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh".

Vừa đọc vừa trans giờ này lạnh hết sóng lưng🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info