ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

Tề Hạc Minh đến chạng vạng mới trở lại thôn, lúc cậu ta trở về bầu trời âm u, không bao lâu sau rải rác rơi xuống vài bông tuyết, tuyết lạnh bay múa trong gió lớn, người dân cũng vội vàng về nhà, bên ngoài lạnh đến mức không ai muốn ở lại thêm dù là một khắc.

Đám người ban chuyên án tạm thời ở nhờ nhà bác sĩ Hướng, Tề Hạc Minh về đến nhà bác sĩ, đẩy cửa phòng bệnh Lâm Mặc ra liền thấy năm người bọn họ ngồi nghiêm chỉnh trong phòng không nói tiếng nào, trên tủ đầu giường là một ngọn đèn bàn màu vàng ấm áp không quá sáng sủa, bầu không khí có chút áp lực.

"Mấy người bị gì vậy?" Tề Hạc Minh chịu không nổi bầu không khí đè nén như vậy, nghi hoặc hỏi.

"Đã đưa Phán Đệ đi chưa?" Lưu Vũ ngẩng đầu hỏi, ánh đèn yếu ớt chỉ chiếu sáng nửa bên khuôn mặt của cậu, một nửa còn lại ẩn trong bóng tối, khiến người ta nhìn không rõ vui buồn.

"Đi rồi." Tề Hạc Minh bước đến ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, tiện tay rót một ly nước uống, tự mình nói: "Những thứ cần chuẩn bị đều giúp cô ấy giải quyết rồi, thích ứng cũng rất nhanh, thầy Lương nói không sai, cô ấy rất thông minh, học hỏi vô cùng nhanh..."

Nghe vậy, Lưu Vũ cúi đầu lẩm bẩm: "Vậy thì tốt rồi."

"Nói đi, mấy người rốt cuộc là làm sao?" Tề Hạc Minh thấy tâm tình mọi người đều rất tệ, nhịn không được bộc phát đứng lên lớn tiếng chất vấn.

Thấy cậu ta lo lắng, Bá Viễn vội thấp giọng giải thích: "Trong chuồng lợn của ba anh em nhốt một cô gái, là bị bắt cóc."

Ngữ khí của anh rất nặng nề, nhả chữ cũng rất gian nan, dường như việc nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn: "Hôm nay cả bọn đi đòi người, nhưng không cứu được..."

"Là anh quá lỗ mãng, rõ ràng biết bọn họ sẽ không dễ dàng thả người." Nói xong, Bá Viễn lại ảo não bổ sung.

"Viễn ca, cái này không thể trách anh." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ bả vai Bá Viễn, lên tiếng an ủi: "Người dân thôn này đúng là xấu xa vô lại!"

"Vậy thì, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Tề Hạc Minh ngồi xuống cạnh Bá Viễn, đưa mắt nhìn lướt qua mọi người.

Sau khi giải quyết xong chuyện của cha con nhà họ Lý, năm người trong ban chuyên án liền hùng hổ đi đến nhà ba anh em.

Trước mắt họ đã nắm giữ chứng cứ xác thực chứng minh cô gái đáng thương kia đang bị nhốt tại nhà họ Vương, bọn họ cho rằng chỉ cần tìm được người trong chuồng lợn xong liền có thể giải cứu cô ấy.

Nhưng thực tế lại mạnh mẽ giáng cho bọn họ một cái tát, Vương Ngân Sơn thấy bọn họ mặc cảnh phục bên hông mang súng, nhạy cảm nhận ra có việc không ổn vội vàng nháy mắt bảo Vương Ngọc Sơn ra ngoài gọi người đến giúp, còn mình thì ở lại tiếp chuyện tổ chuyên án.

Bởi vì biết chính xác vị trí cô gái bị nhốt, lúc này Bá Viễn không nói nhảm với bọn họ nữa mà trực tiếp để Trương Gia Nguyên dùng bạo lực phá nát cái chuồng bị bịt kín, Lưu Chương và Lâm Mặc phụ trách ngăn cản hai anh em Kim Sơn Ngân Sơn.

Sau khi cửa chuồng lợn bị Trương Gia Nguyên đá văng ra, một mùi hôi thối hỗn hợp trộn lẫn với chất thải xông vào mũi, bên trong là một cô gái ăn mặc nhếch nhác, tóc rối bù xù bị xích sắt khóa lại trong chuồng.

Mùa đông lạnh lẽo như vậy, cô ấy lại ăn mặc mỏng manh cuộn mình nằm co ro ở góc chuồng lợn, xi măng lạnh lẽo ẩm ướt vô cùng, càng đừng nói đến việc cô vừa mới sinh xong chưa đầy một tháng.

Cái bát bằng thép không gỉ đặt gần cửa càng khiến Trương Gia Nguyên đỏ mắt, cái chén bẩn thỉu này nào phải thứ để người ăn chứ, đây rõ ràng là bát cho chó ăn.

Đứng trước sự việc bị bại lộ, hai anh em Kim Sơn Ngân Sơn đánh chết vẫn không thừa nhận cô gái mày là họ mua được, lúc thì nói đây là em gái bị bệnh tâm thần của bọn họ, lúc lại nói cô gái này thật ra là một người điên lang thang, là bọn họ thu nhận cô, liên tục nói dối, câu trước không khớp câu sau.

Lưu Vũ đơn nhiên sẽ không tin, cậu từng bước từng bước bức hỏi, chậm rãi phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hai anh em, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết không nói ra sự thật.

Lưu Vũ thấy bọn họ thật sự cứng miệng, chỉ vào người phụ nữ cười lạnh một tiếng nói: "Tôi thấy hai người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các người cho rằng cô ấy sẽ không nói gì sao?"

Ngay sau đó, cậu từng bước đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, nhẹ giọng: "Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, cô chỉ cần nói ra cô là ai, ở đâu, làm thế nào đến đây là được, chúng tôi sẽ giúp cô làm chủ."

Đôi mắt của cô gái rưng rưng, chỉ vào cổ họng của mình lắc đầu, cổ họng của cô đã sớm khản đặc, lúc cô mở miệng liền thấy răng bên trong cũng bị nhổ sạch, một cái cũng không còn.

Người của ban chuyên án lại một lần nữa bị chấn động đến sâu thẳm linh hồn, chấn động trước cái ác thuần túy của nhân tính.

"Răng của cô ấy đâu?" Bá Viễn đã phẫn nộ đến cực hạn, gắt gao túm lấy cổ áo Vương Kim Sơn chất vấn.

Vương Ngân Sơn sợ anh trai không giỏi ăn nói của mình nói sai, bị tổ chuyên án bắt được sơ hở nên vội vàng giành trả lời trước: "Bị viêm lợi, rụng mất..."

"Nói dối! Coi chúng tôi là đồ ngu? Không phân được sự khác biệt giữa rụng vì bệnh và bị nhổ?" Bá Viễn liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ đang nói dối.

Vương Kim Sơn vẫn trầm mặc không nói, giống như không thừa nhận thì những tội ác này không liên quan đến bọn họ, Trương Gia Nguyên giận điên lên xông tới cho hắn ta một đấm, giận dữ quát: "Viễn ca hỏi mày đó, nói mau!"

Đúng lúc này, Trưởng thôn và Bí thư thôn mang theo một đống thôn dân chạy tới, tổ chuyên án bấy giờ mới hiểu được, thì ra bọn Kim Ngân Sơn vẫn luôn không thừa nhận vì cảm thấy sự tình còn có đường xoay chuyển, vừa rồi chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi.

Trưởng thôn vừa bước vào sân, Ngân Sơn đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn: "Cảnh sát đánh người!"

Hắn ta cũng không ngại bẩn, trực tiếp lăn lộn trong sân nâng tay che chỗ vừa bị đánh, nhìn như đau đến chết đi sống lại.

Không nghĩ tới hắn ta lại dùng chiêu này, Trương Gia Nguyên vội vàng lớn tiếng biện minh: "Vừa rồi tôi chỉ dùng một chút lực, so với lúc bình thường cùng Lâm Mặc đùa giỡn còn nhẹ hơn!"

Trưởng thôn liếc mắt nhìn cô gái trong chuồng liền biết có chuyện không ổn, ra vẻ nghiêm khắc khiển trách Vương Kim Sơn: "Kim Sơn! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại nhốt vợ mình trong chuồng lợn vào một ngày lạnh lẽo như thế?"

"Cô ta bị bệnh rồi, không những đánh người còn muốn bóp chết đứa nhỏ, tôi thấy vậy mới nói anh trai nhốt cô ta lại..." Vương Ngân Sơn vội vàng tiếp lời, hiểu được ý tứ của Trưởng thôn, một mực khẳng định cô chính là vợ của anh cả.

"Vậy cũng không thể làm thế này được! Nhốt trong phòng đi! Còn nữa, cho cô ấy mặc thêm chút quần áo, trời lạnh như vậy..."

Vương Kim Sơn cùng trưởng thôn liếc nhau một cái, liên tục gật đầu, túm lấy sợi xích phía sau cổ cô gái nói: "Được rồi, chúng tôi biết rồi, bây giờ tôi liền dẫn cô ta vào phòng."

"Đừng nhúc nhích!" Lưu Chương nhanh tay lẹ mắt ngăn cản Vương Kim Sơn, dùng sức hất rơi tay hắn.

Lưu Vũ đứng một bên cười lạnh lấy ra tư liệu: "Lại nói dối! Trên tư liệu cho thấy anh cả của cậu chưa kết hôn!"

Đang lúc tình hình căng thẳng, tròng mắt Bí thư thôn đảo qua, cười cười đứng ra hòa giải, nói với bọn Lưu Vũ: "Các vị cảnh sát đều là cấp trên phái tới điều tra án mạng, vì sao lại lãng phí thời gian vào loại chuyện nhỏ này? Án mạng một vụ cũng không phá được, sáng nay lại có thêm hai vụ, hơn nữa đây là chuyện nhà của người khác, chúng ta xen vào nhiều quá cũng được sao?"

Lời này rõ ràng là ngầm châm chọc ban chuyên án không làm chính sự, toàn xen vào những việc linh tinh nhỏ nhặt, người dân vây quanh cũng bắt đầu chỉ trích bọn Lưu Vũ, cùng cảnh tượng ngày đầu tiên bọn họ đến thôn này giống nhau như đúc.

Bá Viễn nhìn thoáng qua cô gái nằm trên mặt đất, như hạ quyết tâm, không chút do dự rút súng nói: "Hôm nay, cô gái này chúng tôi phải mang đi!"

"Cảnh sát này ỷ có súng à, cũng không thể cưỡng đoạt vợ người ta chứ!"

"Đúng vậy, sao lại làm thế này chứ!"

"Lúc trước quản nhà người ta gả con gái, hiện tại quản người ta cưới vợ, trên đời này còn có chuyện như vậy sao?"

"Hôm nay chúng ta sẽ không để bọn họ mang người đi, tôi không tin bọn họ thật sự dám bước qua thi thể của tôi?"

Nghe người dân ồn ào thảo luận, Lưu Vũ đột nhiên có một cảm giác vô lực sâu sắc, cậu không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nói ra sự thật: "Cô gái này rõ ràng bị bắt cóc, đây là hành vi vi phạm pháp luật!"

Nói đến đây, Lưu Vũ lại xoay người chỉ vào Trưởng thôn cùng Bí thư thôn nói: "Còn có hai người các ông! Biết chuyện không báo, chờ mất chức đi!"

Trưởng thôn không ngờ Lưu Vũ sẽ trực tiếp trở mặt, sắc mặt ông ta cũng không tốt lắm, nổi giận đùng đùng nói: "Các người cũng có thể quản được chúng tôi? Mặc kệ mệnh lệnh của cấp trên cũng muốn quản, đây rõ ràng là đối nghịch với lãnh đạo!"

"Các vị phải bình tĩnh." Bí thư thôn cũng tiến lên, thấp giọng cảnh cáo: "Sơ dĩ cường long bất áp địa đầu xà*, dù sao đây cũng là địa bàn Từ Châu chúng tôi. Đội trưởng Lưu là người thông minh, hẳn cũng biết vì sao chúng tôi làm loại chuyện này lâu như vậy nhưng vẫn bình an vô sự. Các cậu có con đường của mình, chúng tôi đơn nhiên cũng có thần hộ mệnh của chúng tôi, tôi khuyên các cậu nên biết điều một chút..."

*Rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. Có thể dùng câu "Lệnh vua thua lệ làng" để hình dung.

Lưu Vũ sững sờ đứng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, cậu lẽ ra phải sớm nghĩ đến việc này trước khi tới đây, sao lại không nghĩ tới chuyện này có thể đã được ngầm đồng ý, thậm chí có thể liên quan đến mạng lưới lợi ích vô cùng phức tạp, hình thành một chuỗi công nghiệp đen khổng lồ, khả năng còn liên quan đến một số thế lực không thể lay chuyển.

Người dân tự nguyện đứng thành từng hàng, giống như từng bức tường thành kiên cố chắn trước mặt tổ chuyên án, họ dùng thân thể ngăn cản bọn Lưu Vũ mang cô gái kia đi, bác gái trong thôn thậm chí còn nằm lăn lộn trên mặt đất khóc lóc kêu lên nếu muốn đem cô gái kia đi thì bước qua xác bà đi.

Toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, nam nữ già trẻ, chúng chí đoàn kết một lòng, thật là một cảnh tượng bi tráng mà rung động a!

Bọn họ sớm nên hiểu rõ, cho dù tay cầm chứng cứ nhưng khi đối mặt với những thôn dân không nói lý này, bằng chứng cũng chỉ là một cái giẻ rách mà thôi.

Bọn họ sớm nên hiểu rõ, đây căn bản không phải cuộc đấu tranh giữa bọn họ và ba anh em nhà họ Vương, mà là đấu tranh với toàn bộ quần thể phong kiến ngu muội cùng hệ thống đen tối khổng lồ.

Ttrong mắt những người này đây không phải là tội lỗi xấu xa, họ có quy chuẩn đúng sai của riêng họ, không muốn chấp nhận những suy nghĩ khác, sẽ chỉ sống và làm việc theo thói quen của họ.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến nơi phong kiến nghèo nàn lạc hậu lại ngu muội này vẫn bình yên tồn tại kéo dài nhiều năm như vậy.

Tề Hạc Minh nghe xong toàn bộ sự việc, tức giận đến mức đấm mạnh bàn, cắn răng nói: "Tối nay tôi sẽ đi giết ba thằng điên kia, cứu cô gái đáng thương đó!".

"Đừng xúc động, tùy ý tàn sát NPC nhân loại bình thường không có uy hiếp đến tính mạng của mình sẽ bị hệ thống cắn trả." Bá Viễn vội vàng đè Tề Hạc Minh lại, lắc đầu nói.

Nghe vậy Tề Hạc Minh lại ủ rũ, mất mát: "Hả? Còn có quy tắc này?"

"Đúng vậy, Cố Bình Minh nói cho chúng tôi biết..." Lâm Mặc bất đắc dĩ tiếp lời: "Nhưng mà, lúc ấy chúng tôi không ai nghĩ tới thật sự sẽ có NPC không uy hiếp đến tính mạng của mình, nhưng mình lại cực kỳ muốn giết chết họ!"

"Còn cách nào khác để cứu cô ấy không?" Lưu Vũ hỏi mọi người.

Mọi người trầm mặc thật lâu, đột nhiên Lưu Chương kinh hỉ nói: "Đúng rồi, không phải cô ấy biết viết sao! Tuy rằng không thể nói chuyện nhưng cô ấy có thể viết ra mình bị bắt cóc, như vậy Trưởng thôn cùng Bí thư bọn họ còn gì để nói!"

"Đây cũng là một cách, nhưng em luôn cảm thấy không đơn giản..." Lưu Vũ một tay chống cằm, suy nghĩ một chút nói: "Như vậy đi, ngày mai chúng ta lại đến nhà ba anh em một chuyến, nếu thật sự không được thì tối đến chúng ta sẽ cướp người ra."

"Đúng vậy! Phải lấy bạo chế bạo!" Trương Gia Nguyên đặt chén trà lên bàn, chén sứ "Kịch" một tiếng nứt thành mấy mảnh, tự bản thân cậu cũng hốt hoảng.

"Các đồng chí, ra ngoài ăn cơm." Bác sĩ Hướng đứng bên ngoài gõ cửa, sau đó mở ra một khe hở, dịu dàng cười nói: "Mọi người tra án vất vả rồi, cũng đến lúc ra ngoài dùng cơm."

Trương Gia Nguyên nhất thời không kịp giấu tách sứ vừa vỡ, chỉ có thể nâng trong lòng bàn tay, vẻ mặt chột dạ cười cười, bác sĩ Hướng chẳng những không trách cứ, ngược lại vội vàng đi vào đón lấy mảnh vỡ nói: "Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương đến tay, mọi người mau đi ăn cơm đi, để tôi dọn dẹp là được rồi!"

Mọi người lục tục đứng lên đi ra ngoài cửa, Lưu Vũ bất giác nheo mắt lại nhìn bóng lưng bác sĩ Hướng, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy hôm nay bác sĩ Hướng ôn nhu nhiệt tình hơn ngày hôm qua rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info