ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

Phía sau là các đàn anh trong hội học sinh bị chọc giận nổi điên, trong tay bọn họ đều cầm gậy, biểu tình hung ác dữ tợn truy đuổi không rời, nếu như bị bọn họ đuổi kịp không chết cũng phải tàn phế.

Lưu Chương bộc phát ra thể lực cùng bình tĩnh trước nay chưa từng có, anh nắm chặt tay thiếu niên lưu loát chạy trốn trong bóng đêm.

Cuối cùng bọn họ thừa dịp bóng tối che khuất trốn vào trong một gian phòng thiết bị thể thao ở sâu nhất hành lang lầu một, sau đó khóa chặt cửa từ bên trong.

Hai người cuộn mình trốn dưới bàn gỗ, thở dồn dập bình phục hô hấp, thiếu niên rụt rè hỏi Lưu Chương: "Cậu, là ai? Sao cậu lại giúp tôi?"

Lưu Chương nghe thấy tiếng bước chân đi lại bên ngoài, một tay che miệng thiếu niên, hạ thấp giọng nói bên tai cậu: "Suỵt, chờ bọn họ đi đã."

Rất nhanh, đám người hội học sinh bởi vì không tìm thấy hai người mà dần dần nóng nảy, tên bị Lưu Chương đánh lên đầu giận dữ quát: "Hai đứa súc sinh này chạy đi đâu rồi? Chạy nhanh đấy, đừng để tao tìm ra, tao sẽ giết chết bọn mày!"

"Đầu mày có sao không?" Một tên khác hỏi.

"Sao trăng gì! Sưng thành một khối rồi, hôm nay tao nhất định phải đem tòa nhà giảng dạy lật lên, cho bọn nó một bài học."

Một tên trong đám cảm thấy hơi buồn ngủ, cười lạnh nói: "Quên đi, sau này thời gian còn nhiều không cần nóng vội lúc này, phải chậm rãi chơi mới vui..."

"Nó nói đúng, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về ngủ trước đi. Nhớ khóa cửa hành lang lại để cho bọn nó không thể về phòng ngủ, trời lạnh thế này đông chết bọn nó!"

Những người khác nhao nhao hưởng ứng: "Đúng rồi! Ý này hay!"

"Được rồi, đi thôi!"

Tiếng bước chân dần đi xa, một lúc lâu sau khi hai người Lưu Chương nghe thấy tiếng khóa cửa hành lang mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn họ đi rồi." Lưu Chương buông tay đang che miệng thiếu niên ra.

Cậu ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, trịnh trọng nói: "Tôi xin lỗi."

"Tại sao đột nhiên xin lỗi?" Lưu Chương bỗng nhiên có chút choáng váng.

Thiếu niên giọng điệu đau đớn từ từ mở miệng nói: "Bởi vì tôi mà cậu đắc tội với bọn họ, họ sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Thật ra, bọn họ vốn sẽ không bỏ qua cho tôi." Lưu Chương nghe đến đây cười chua xót, gần như tuyệt vọng ngửa đầu nói: "Cậu cũng không cần quá mức tự trách, dù sao tình trạng của tôi cũng không thể tệ hơn được nữa... Kỳ thật tôi cũng không biết vừa nãy mình lấy dũng khí từ đâu ra, giống như đột nhiên biến thành một người khác..."

Lưu Chương suy nghĩ một lát lại nói đùa an ủi thiếu niên: "Cậu xem, hiện tại chân tôi còn đang run rẩy."

"Cảm ơn cậu." Giọng nói nghẹn ngào từ bên tai truyền đến, Lưu Chương quay đầu lại chợt nhìn thấy đôi mắt ướt sũng, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại khóc?"

"Không có gì." Thiếu niên cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, cực lực kiềm nén nhưng nước mắt vẫn chảy xuống má, cậu hoảng loạn giải thích: "Xin lỗi, tôi... tôi biết không nên như vậy, con trai không thể khóc lóc như thế, nhưng, nhưng tôi không thể kiểm soát... Xin lỗi..."

Cậu sợ Lưu Chương cũng sẽ ghét mình, muốn kiềm nén nước mắt nhưng không làm được, chỉ có thể liên tục xin lỗi.

Lưu Chương nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể luống cuống tay chân vỗ lưng cậu, liên thanh an ủi: "Đừng nói xin lỗi, không có việc gì, cậu muốn khóc thì khóc đi, bị khi dễ chẳng lẽ ngay cả khóc cũng không được sao?"

Nghe được những lời này cảm xúc của thiếu niên hoàn toàn phóng thích, nước mắt ào ào chảy xuống, ánh sáng loáng thoáng xuyên qua cửa sổ rơi trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của cậu, mông lung đến không thật.

Lưu Chương giơ tay lau nước mắt cho thiếu niên, cẩn thận quan sát ngũ quan tinh xảo thanh tú của cậu, không tự chủ được cảm thán: "Cậu rất đẹp, sao lại có người con trai xinh đẹp như vậy."

Ngay sau đó, Lưu Chương nhanh chóng phản ứng lại thiếu niên chưa chắc thích người khác khen cậu như vậy, anh nhanh chóng xua tay giải thích: "A, xin lỗi, tôi không có ý cười nhạo cậu. Tôi chỉ cảm thán, cậu trông đẹp như vậy, làm sao có người nỡ làm cậu khóc?"

Nhìn bộ dáng hoảng hốt giải thích của Lưu Chương, rất cẩn thận sợ làm tổn thương mình, thiếu niên lại nín khóc cười nhẹ: "Cậu không cần giải thích, tôi biết, cậu cũng không có ý xấu."

Thiếu niên lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương: "Mặc dù tôi không thích lời khen này, nhưng vẫn cảm ơn cậu."

"Vậy đừng khóc nữa, được chứ?" Tay Lưu Chương còn dừng lại bên má cậu, nhẹ nhàng cọ cọ để trấn an, anh cúi đầu nhìn chằm chằm cậu nói.

"Ừm." Thiếu niên hít mũi gật đầu đồng ý.

Nhiệt độ buổi tối mùa đông rất thấp, bên ngoài gió lạnh kêu gào hệt như tiếng rên khóc của cô hồn dã quỷ, căn phòng nhỏ chất đầy tạp vật hầu như không có chỗ để đặt chân, hai người chen chúc trên một cái bàn gỗ không lớn, khí lạnh ẩm ướt không ngừng theo khe hở quần áo chui vào trong thân thể.

Nhìn thấy thân thể yếu ớt của người bên cạnh, Lưu Chương nghiêng đầu hỏi: "Cậu có lạnh không?"

"May mà trời không lạnh lắm." Thiếu niên xấu hổ lúng túng cười nói mình không lạnh.

"Tôi giúp cậu ủ ấm tay, tay cậu lạnh như nước đá rồi." Lưu Chương liếc mắt một cái liền nhìn ra sự ngượng ngùng cùng cậy mạnh của cậu, thân thể chủ động tới gần một chút, đem tay thiếu niên ôm trong tay mình, hướng vào trong tay hai người hà khí nóng, muốn đem nhiệt khí trên người truyền cho cậu.

"Không, không cần..." Thiếu niên thấy không thể từ chối cuối cùng đành để Lưu Chương đến giúp, cậu cúi đầu cảm kích: "Cảm ơn cậu."

Lưu Chương hít một hơi đầy khí lạnh, cố gắng cười an ủi người bên cạnh: "Đêm mùa đông thật sự rất lạnh, lại dài a, may mắn hiện tại chúng ta có hai người, còn có thể sưởi ấm lẫn nhau."

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, rõ ràng mình đã có một cuộc sống không suôn sẻ, nhưng sau khi nhìn thấy người còn yếu hơn mình, vẫn nhịn không được đi bảo hộ chiếu cố người đó. Mình sống không được như ý, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy nhân gian đau khổ.

"Ừm." Hai mắt thiếu niên lại bắt đầu chua xót, cậu cố gắng chớp chớp mắt bình phục cảm xúc, yên lặng hướng Lưu Chương nhích gần một chút, thân thể hai người kề sát vào nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, sưởi ấm lẫn nhau.

Lưu Chương cao hơn thiếu niên rất nhiều, anh khom lưng để cậu tựa vào vai mình, thấy căn phòng nhỏ tối tăm yên tĩnh đáng sợ, anh dứt khoát nhẹ nhàng ngân nga bài hát mình viết:

"Love me love me please me all my friends Tất cả bạn bè đều yêu tôi
Lúc này tôi chỉ cần mọi người
Tôi nguyện ý dùng tất cả chân tâm
Đổi lấy tình yêu của mọi người
May mắn thay sự chân thành có thể đổi được sự chân thành..."

Trong căn phòng yên tĩnh quanh quẩn tiếng hát có chút ngây ngô của Lưu Chương, tuy rằng thiếu bài bản nhưng rất chân thành cảm động, một khúc kết thúc, thiếu niên cười nói với Lưu Chương: "Cậu hát bài gì vậy, là bài hát mới sao, tuy rằng tôi chưa từng nghe qua, nhưng mà thật dễ nghe."

"Thật sao? Thật không? Cậu thực sự nghĩ nó dễ nghe?" Lưu Chương đột nhiên hưng phấn quay đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh trong bóng đêm.

Thiếu niên mỉm cười gật đầu, mạnh dạn nói lên cảm xúc của mình: "Tất nhiên, tôi có thể nghe thấy khao khát trong bài hát...

Giống như... nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ trong tuyệt vọng, mang đến cho người ta một tia hy vọng."

Lưu Chương không nghĩ tới còn có thể tìm được một người hiểu mình như vậy, anh được khen có chút ngượng ngùng, gãi gãi ót nói: "Cái kia, thật ra, còn cần phải trau chuốt thêm, đây mới chỉ là một đoạn ngắn..."

"Sao cơ..." Thiếu niên đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc tán thưởng nói: "Bài hát này là do cậu viết? Cậu thực sự rất tài năng! Tôi vừa rồi nói với cậu đều là chân thành, bài hát này thực sự rất hay!"

"Cảm ơn, cậu là người đầu tiên thừa nhận tôi..." Lưu Chương trong lòng chua xót, mím môi: "Bởi vì tôi tương đối hướng nội, không nói nhiều, gặp phải nhiều người sẽ không thể nói năng trôi chảy dễ bị vấp, cho nên bọn họ đều nói tôi muốn làm ca sĩ quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, còn xé nát sáng tác của tôi...

Cảm ơn cậu, thế nhưng tôi cũng sắp từ bỏ..."

"Vì sao phải từ bỏ, cậu có thiên phú như vậy, có tài năng như vậy, chẳng lẽ không muốn đứng trên sân khấu lớn sao?" Thiếu niên ngạc nhiên hỏi.

"Tôi có nghĩ chứ, nhưng mà..." Lời còn chưa dứt Lưu Chương đã cúi đầu cười tự giễu, nghẹn ngào nói không nên lời.

Thiếu niên nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của Lưu Chương, chậm rãi kể ra câu chuyện của mình: "Con người tôi chưa bao giờ có bạn bè, kể từ khi cha tôi qua đời vì tai nạn xe hơi mẹ tôi đã tái hôn, bà ấy không tiện mang theo tôi nên tôi vào học trường nội trú này. Tôi đã rất cô đơn, trước đây khi tôi bị bắt nạt, không bao giờ có ai sẵn sàng lao ra cứu tôi như cậu..."

Nói đến đây, thiếu niên cảm kích nghiêng đầu nhìn Lưu Chương một cái, hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Từ nhỏ đến lớn cũng không có con trai nguyện ý chơi với tôi, bởi vì tôi lớn lên... rất giống con gái hơn nữa tính cách còn nhu nhược, bọn họ luôn nói tôi là con gái, nhưng tôi biết bản thân mình là con trai..."

"Nhưng diện mạo là trời sinh, tính cách mỗi người cũng khác nhau, làm sao có thể trở thành lý do để bọn họ bắt nạt cậu chứ?" Lưu Chương nhíu mày đau lòng.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu bênh vực tôi, cũng cảm ơn cậu nguyện ý an ủi tôi." Thiếu niên lại cảm ơn Lưu Chương, thoải mái cười nhạt: "Sau khi đến đây đi học, tôi thường xuyên bị đám người khốn nạn trong hội học sinh quấy rối, ai cũng nghĩ những người như tôi không có tương lai, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi thầm quyết tâm học thật chăm chỉ để chứng minh cho mọi người thấy. Mỗi ngày trong lớp tôi là người ở lại học muộn nhất, tôi sẽ học tập chăm chỉ sau đó thi đại học, rời khỏi nơi này mãi mãi."

Lưu Chương không ngờ thiếu niên trông có vẻ yếu đuối nhưng thật ra sống rất lý trí và mạnh mẽ, anh nắm chặt bàn tay của cậu nói: "Cậu nói đúng, chúng ta phải học tập chăm chỉ sau đó rời khỏi nơi này mãi mãi!"

Thiếu niên cẩn thận lấy ra một chiếc Nokia nhỏ gọn từ túi quần áo bên trong, đặt nó trong lòng bàn tay để Lưu Chương xem: "Cậu thấy đấy, đây là điện thoại di động của cha tôi, mặc dù bị hỏng nhưng đây là khi ông qua đời vẫn giữ chặt trong lòng bàn tay của mình. Vì vậy tôi đã luôn mang nó theo bên cạnh, như thể ông ấy luôn đồng hành cùng tôi. Xung quanh tôi không có gì đáng giá, chỉ còn thứ này có ý nghĩa quan trọng đối với tôi, nếu cậu không chê tôi sẽ đưa nó cho cậu. Tôi hy vọng cậu có thể giữ vững ước mơ của mình, chúng ta đã đồng ý sẽ cùng nhau rời khỏi đây!"

Nói xong, thiếu niên mở ra lòng bàn tay của Lưu Chương, đặt điện thoại di động vào tay anh, hốc mắt Lưu Chương nóng lên, nắm chặt điện thoại di động giương mắt nhìn thiếu niên cười: "Được, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này!"

...

Trong hành lang đen kịt cũ kỹ tràn đầy bụi bặm, Lâm Mặc ôm chặt cánh tay Châu Kha Vũ bên cạnh, cả người hận không thể treo trên người anh, Châu Kha Vũ cứ như vậy một bên kéo Lâm Mặc một bên thăm dò khắp nơi trong hành lang.

"Tôi cảm thấy, chúng ta quyết định buổi tối đến tòa nhà giảng dạy cũ là quá vội vàng, nếu không, chúng ta hay là trở về đi!" Lâm Mặc cảnh giác nhìn bốn phía, nuốt nước miếng nói.

Châu Kha Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ: "Mới đến ngôi trường này ngắn ngủi hai ngày, đây đã là lần thứ mười ba cậu nói những lời này... Lúc này cho dù cậu có bị quỷ bóp cổ thì tòa nhà này chúng ta cũng nhất định phải xem!"

Châu Kha Vũ vòng cánh tay dài kẹp cổ Lâm Mặc kéo cả người cậu về phía trước.

Vì tiết kiệm tài nguyên, kết cấu của tòa nhà giảng dạy cũ chia thành tầng năm tầng sáu là ký túc xá, từ tầng một đến tầng bốn đều là phòng học, nghĩ ký túc xá có thể sẽ có nhiều manh mối hơn, Châu Kha Vũ kéo Lâm Mặc trực tiếp đi lên tầng năm.

Châu Kha Vũ dùng dây thép gai cạy khóa cửa sắt, hai người chính thức tiến vào hành lang tầng năm, bọn họ lần lượt đến từng phòng xem, tất cả cửa phòng đều bị che kín chỉ có cửa phòng 504 bị khóa lại.

Hai người chắc chắn căn phòng này tuyệt đối có vấn đề!

Vì thế Châu Kha Vũ lại cạy khóa cửa phòng ký túc xá ra, lúc mở cửa phòng 504 anh chợt hỏi Lâm Mặc: "Cậu cảm thấy phòng ngủ này bị khóa lại trước khi tòa nhà giảng dạy cũ bỏ hoang, hay là sau khi bỏ hoang?"

Lâm Mặc không ngờ Châu Kha Vũ đã tiến vào cửa còn quay sang hỏi mình một câu hỏi, sau khi suy tư một lát cậu trả lời: "Chắc là trước khi bỏ hoang đi? Bởi vì đã bỏ hoang sau đó còn khóa lại thật sự không cần thiết a!"

"Vậy cậu thấy dưới tình huống nào nhà trường lại phong tỏa một phòng ký túc xá?" Châu Kha Vũ quay đầu lại mỉm cười với Lâm Mặc, tiếp theo đẩy cửa ký túc xá ra, bước vào.

"Tình huống gì? Chết, có người chết?" Lâm Mặc bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng đi theo Châu Kha Vũ vào bên trong, kinh hãi thấp giọng: "Cậu, cậu đừng dọa tôi!"

Phòng ký túc xá này không giống với những nơi khác, giường, quần áo cùng các vật dụng khác nhau đều đặt rất chỉnh tề, như thể vẫn còn người sống ở đây.

Châu Kha Vũ cầm đèn pin đảo qua từng giường một, kiểm tra từng chi tiết, tiếp theo anh mở tất cả các ngăn tủ ra, rốt cuộc tìm thấy một cuốn nhật ký cùng một chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ bên trong một ngăn tủ.

Châu Kha Vũ trực tiếp cầm lấy quyển nhật ký cũ nát ố vàng, dùng đèn pin bắt đầu lật xem nội dung bên trong, Lâm Mặc cũng tiến lại gần xem, mở ra trang đầu tiên của nhật ký liền nhìn thấy nét chữ vô cùng gọn gàng trang nhã viết hai từ: Tưởng Huy.

"Tưởng Huy? Là chủ nhân của nhật ký sao?" Lâm Mặc hỏi.

Châu Kha Vũ không hề ngẩng đầu đáp: "Không biết, chắc là vậy."

Lâm Mặc không tiếp tục đọc nhật ký, thay vào đó sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại cổ này cậu lặp tức bị khơi lên hứng thú, cậu cầm điện thoại di động ấn lung tung một trận, sau đó đặt nó vào bên tai lớn tiếng hô: "Này! Này! Có nghe tôi nói không?"

Đúng lúc này, bên trong phòng thiết bị điện thoại di động trong tay Lưu Chương đột nhiên kêu vang khiến cả hai giật mình.

"Nó còn dùng được?" Lưu Chương nghi hoặc cầm điện thoại lên hỏi thiếu niên.

Cậu nhíu mày sợ hãi: "Không thể nào, tôi đã không sạc nó trong nhiều năm rồi..."

"Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2020, nhận được xin vui lòng trả lời!" Lâm Mặc còn không biết tình huống bên phía bọn Lưu Chương, tiếp tục nghịch ngợm.

Lưu Chương nhìn vào điện thoại di động trong tay, ánh mắt càng thêm khó hiểu, do dự một lát sau đó trả lời: "Nhận được, đây là ngày 6 tháng 12 năm 1990."

"Lưu Chương?" Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi khi nghe thấy thanh âm đột ngột truyền đến từ trong điện thoại.

Châu Kha Vũ lập tức cất cuốn nhật ký tiến lại gần nghe Lưu Chương nói chuyện.

Lưu Chương càng cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc hỏi: "Làm sao cậu biết tên của tôi?"

"Lưu Chương, bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao âm thanh lại truyền ra từ cái điện thoại đồ cổ này?" Lâm Mặc lo lắng hỏi.

Lưu Chương nhìn quanh bốn phía nói: "Tôi, ngay trong tòa nhà giảng dạy... Xin lỗi, cậu là ai?"

"Tốt, Lưu Chương, anh vậy mà nghe không ra giọng nói của tôi, tôi là Lâm Mặc đẹp trai nhất trong đội! Lâm Mặc!" Lâm Mặc phẫn nộ gầm lên.

Lưu Chương cẩn thận suy nghĩ cái tên này một chút, tuy rằng quen thuộc nhưng quả thật không có ấn tượng, "Lâm Mặc? Nhưng tôi thực sự không biết cậu? Vừa rồi cậu nói ngày 29 tháng 11 năm 2020? Cậu gọi tới từ tương lai à?"

"Tương lai gì?Chờ đã, anh không đùa, phải không? Anh vừa mới nói... Năm 1990?" Thân thể Lâm Mặc run lên, lúc này mới phát giác không thích hợp, da gà đột nhiên bò đầy lưng.

"Ai!" Vừa rồi Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên mới nhận ra trước cửa phòng ngủ có bóng dáng của một người con gái tóc dài, không biết đã đứng ở đó từ khi nào, Châu Kha Vũ phản ứng cực nhanh lặp tức lớn tiếng chất vấn, khi anh rọi đèn pin sang cô gái thế mà trong nháy mắt biến mất.

"Này? Này? Còn có ai không?" Lưu Chương tiếp tục kiên trì hỏi nhưng bên kia không còn hồi âm nữa.

Anh ngẩng đầu thấy thiếu niên cũng đang ngạc nhiên, lại cúi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi nói: "Quên đi, chuyện này cứ gác lại một bên. Đúng rồi, cậu có buồn ngủ không, buồn ngủ thì dựa vào tôi ngủ một chút."

"Được." Sau một lúc im lặng thiếu niên gật đầu đồng ý.

Đêm dài đằng đẵng, cũng không biết qua bao lâu, Lưu Chương cảm giác bả vai mình đột nhiên nhẹ đi lập tức có chút tỉnh táo hỏi người bên cạnh: "Cậu tỉnh rồi sao?"

"Tôi đánh thức cậu à?" Thiếu niên mở to mắt, có chút áy náy hỏi.

"Không phải." Lưu Chương xoa đầu cậu cười giải thích: "Tôi ngủ nông, rất dễ tỉnh..."

Nói xong, Lưu Chương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, duỗi thắt lưng: "Hình như trời sắp sáng rồi, có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ.."

"A, là mặt trời mọc!" Thiếu niên hét lên đầy phấn khích, chạy đến cửa sổ.

Lưu Chương thích thú nhìn một màn này, nghiêng đầu cười hỏi: "Cậu dường như rất vui vẻ?"

Thiếu niên không quay người lại giải thích: "Từ khi đến ngôi trường này đêm nào tôi cũng mong ngóng cảnh mặt trời mọc, bởi vì ban ngày có giáo viên ở trường. Giáo viên tuy rằng nghiêm khắc, không học thuộc bài hay không giải được đề liền đánh lòng bàn tay hoặc không cho ăn cơm, nhưng có mặt giáo viên đám người hội học sinh sẽ thu liễm lại, không tùy ý bắt nạt mọi người. Cho đến buổi tối các thầy cô rời đi, chỉ còn một nhân viên bảo vệ bàng quang canh giữ trong bốt bảo vệ, đám người bọn họ lặp tức hoành hành ngang ngược... Thật tốt quá, trời lại sáng rồi, tôi lại thành công sống qua một đêm."

Thiếu niên nở một nụ cười rạng rỡ, quay đầu lại nói với Lưu Chương: "Mặt trời mọc thật đẹp! Này, đừng ngồi trên cái bàn lạnh lẽo đó nữa, lại đây xem với tôi."

Ánh ban mai rơi xuống gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của thiếu niên, đúc lên người cậu một vầng hào quang màu vàng, cậu nằm sấp bên cửa sổ không ngừng hướng thân thể về phía ánh sáng, áo sơ mi rộng lớn kéo ra một vòng eo mảnh khảnh dẻo dai, hệt như một cây long não đang không ngừng phát triển.

Dù trong bóng tối, nhưng vẫn khao khát ánh sáng.

"Được." Bên môi hàm chứa ý cười, Lưu Chương chậm rãi tiến lên phía trước đứng bên cạnh cậu, chợt nhớ ra một chuyện: "À, đúng rồi, tên cậu là gì?"

"Tên tôi là Tưởng Huy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info