ZingTruyen.Info

Into1 1 Nha 9 Nguoi

vừa mới về đến nhà thì các em nhỏ đã trông thấy hai anh lớn đứng trước cửa đợi chờ với vẻ mặt lo lắng. trương gia nguyên vặn chìa khoá xe xong liền đá vào mông trương tinh đặc xua đuổi.

"có chuyện gì thế ? mấy đứa chạy đến đâu mà giờ mới về ? có biết các anh lo lắm không hả ? trương tinh đặc, em bị làm sao mà trên mặt lại có vết thương thế ? mấy đứa gây gổ đánh nhau à ?"

bá viễn vô cùng hốt hoảng, anh lắc hết người em này đến người em kìa và hỏi han tới tấp. trương gia nguyên lẫn bạn trương tinh đặc bị anh làm cho rối lên chỉ biết ậm ờ cứng đơ, chỉ còn patrick vẫn đủ bình tĩnh để giải thích cho các anh nghe mọi chuyện đã xảy ra.

"ủa tống ba vậy mà không bị cảnh sát bắt hả mấy đứa ? số may mắn ghê."

lâm mặc từ đâu chui ra đứng dựa lưng vào cửa nhai dưa hấu mát lạnh, ngoắc ngoắc tay rủ lưu chương đến cùng với mình nữa. nãy giờ ở nhà chuẩn bị nấu nướng các thứ mà đợi mãi chẳng thấy ma nào về, đói meo cả bụng rồi này.

"đừng ai nhắc đến những từ bắt xe hay cảnh sát giao thông nữa nhé, em nhạy cảm với chúng lắm, làm ơn đi mà."

trương gia nguyên mệt mỏi xua tay, xe máy mới mua của cậu chưa gì đã chịu khổ vào ngày hôm nay rồi, xui thật.

"thôi vào nhà đi mấy đứa, đặc đặc vào nhà anh bôi thuốc cho, đau lắm đúng không ? vào nhà chơi đi em."

anh riki mỉm cười dịu dàng và vẫy tay gọi các em vào trong. trương tinh đặc cảm động muốn rơi nước mắt với mấy anh trai tốt bụng này, lúc nào cũng đối xử với cậu như người trong nhà vậy.

trong khi đó patrick khó hiểu khi thấy trương gia nguyên đang làm trò gì đấy với chiếc xe máy, bạn của em không lẽ đang sốc vì chuyện lúc nãy đó chứ ? 

"em xe yêu quý, anh xin lỗi vì đã để em hôm nay phải chịu thiệt thòi như vậy."

"có phải em sợ lắm đúng không khi mà nhìn thấy cảnh sát muốn cướp em khỏi tay anh ? có phải em cảm thấy nặng nề  khi phải chở các anh đúng không ?"

"anh xin hứa sau này sẽ bảo vệ em an toàn, giữ gìn và yêu thương em nhiều thật là nhiều. hãy tin tưởng anh nhé."

trương gia nguyên ôm lấy đầu xe tâm sự nỉ non vài điều, giọng nghẹn ngào chất chứa đầy ưu tư dành cho em xe.

lưu chương dùng cái ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn đứa em trai của mình.

"lần đầu tiên mà chiếc xe của anh xuất hiện vết trầy xước nhẹ, anh cũng giống như gia nguyên bây giờ vậy. anh xin lỗi rồi hứa hẹn với chiếc xe đủ điều, và giờ anh nhìn đi, xe của anh nó như tàn phế luôn rồi kia kìa, ở đấy mà khinh bỉ."

châu kha vũ  thì thầm vào lỗ tai lưu chương như là một lời nhắc nhở nhẹ.

hắn cùng với anh xông pha ở trên con xe cũ kĩ này đã lâu, bao nhiêu thương tích xe phải gánh chịu đều do anh lưu chương gây ra hết tất cả đấy nhé.

ngày đầu tiên tập chạy xe đã lôi châu kha vũ ra cho ngồi đằng sau, chạy cái kiểu gì chẳng biết mà từ đầu phố đến cuối phố có bao nhiêu cây cột điện là anh lưu chương đều đụng hết. thế thì thôi đi, chưa đâu, cũng tập theo đám bạn mà bốc đầu xe các thứ nữa chứ.

bốc đầu thì chọn đường lớn nhiều xe tải, xe container các thứ mà bốc, anh cũng phải gọi là liều lắm đấy. và phận ngồi sau như châu kha vũ được tặng kèm một khoá học rèn luyện sự dũng cảm, từ ngày đồng hành cùng với lưu chương, hắn dường như đã bị chai lì cảm xúc mất rồi, không còn sợ nữa.

thật may mắn là sau ngần ấy năm, lưu chương cũng đã bỏ đi những điều ngu ngốc ấy mà tập trung chạy xe hẳn hoi hơn, ngoài trừ những lần cua gấp hay vượt đèn đỏ thì tất cả đều rất là ổn.

trương gia nguyên sau khi dành riêng cho em xe vài lời chân thành thì liền khom xuống thơm một cái lên đầu xe.

trong lúc đó thì trương tinh đặc được các anh kéo vào phòng khách và đem thuốc ra bôi cho em nhỏ. ui chao cảm giác được yêu thương này quả là tuyệt vời đấy, hạnh phúc quá chừng luôn.

anh mika đang nướng thịt ở đằng sau cũng lon ton chạy lên nhà xem các em mình đã về chưa, vừa hay anh gặp em trương tinh đặc nên liền ngỏ ý mời em cùng ở lại ăn uống với mọi người. anh bá viễn cũng tán thành, vỗ vai trương tinh đặc mấy cái làm em cười vui vẻ.

"hí, thật là ngại quá, nhưng các anh đã mời em nhiệt tình như vậy thì làm sao em có thể từ chối các anh được ạ ?"

khoảnh khắc trương tinh đặc đang vô cùng hạnh phúc, tung tăng đi ra đằng sau góp vui với các anh thì bất ngờ có người nhấn chuông cửa. không hề bất ngờ khi nhìn thấy anh trai của người nào đó đến để đón người ta về nhà.

"trương tinh đặc, về nhà thôi, em tính làm phiền nhà anh viễn nữa đó hả ?"

"ủa anh, em đâu có kêu anh sang đón em đâu mà anh xuất hiện ở đây vậy ?"

trương tinh đặc tròn mắt nhìn anh du canh dần đang nhíu mày đứng ở trước cửa nhà, sau đó lại quay sang nhìn cái cậu bạn họ trương nào đó đang cầm ở trên tay chiếc điện thoại, giả vờ ngó lơ nhìn chỗ khác như không biết gì hết.

"là gia nguyên gọi cho anh, nói em gặp chuyện nên anh mới sang đón em về."

á à trương gia nguyên, bạn thân là thế đó hả ? bạn thân là không cho ăn cùng món thịt nướng nên đuổi về vậy đó hả trương gia nguyên ? quá tổn thương.

"mày bảo đi mua bánh rồi bánh đâu ?"

"nằm trong bụng em nè."

trương tinh đặc bật cười khoái chí xoa xoa cái bụng nhỏ hơi căng lên của cậu nhóc, đáp lại nụ cười nham nhở đó là tiếng thở dài của du canh dần.

"thôi, đã mất công đến đây rồi em cũng vào trong đi. hôm nay bọn anh làm tiệc ngoài trời, hai đứa vào chơi cho vui."

mặc dù bá viễn đang lôi lôi kéo kéo du canh dần vào bên trong nhưng anh ấy vẫn kiên quyết từ chối, lần trước cảm thấy đã làm phiền nhà bá viễn lắm rồi cho nên lần này không thể nữa đâu.

"trương tinh đặc, chào các anh đi về."

"ứ ừ, không chịu đâu, cưa cưa."

trương tinh đặc ra sức nũng nịu, vùng vẫy nhưng du canh dần đã nhất quyết không lung lay. anh nhấn đầu em nhà mình xuống lễ phép chào tạm biệt rồi một mực kéo tay em bước ra ngoài xe, anh nhấn thằng nhỏ vào trong xe một cách mạnh bạo xong rồi quay lại vẫy tay chào bá viễn một cách vui vẻ.

"về nhà anh úp cho tô mì hai trứng."

"em ăn mì đến muốn đổ bệnh rồi đó."

trương gia nguyên và patrick vẫn còn nghe được loáng thoáng vài câu trước khi xe của hai anh em kia rời đi.

khách về, các anh em bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra sau nhà để chuẩn bị ăn uống mừng cho niềm vui hôm nay.

phải mà lúc nãy bị cảnh sát bắt xe thì bây giờ hai em nhỏ nhà mình vừa ăn vừa khóc rồi chứ không vui vẻ gì đâu.

santa ôm thùng bia đặt lên trên bia và nở nụ cười rạng rỡ, anh nháy mắt với các em nhỏ, buông lời thách thức.

"sao nào, làm chút bia chứ ? không say không về nhé, đứa nào không uống thì kém cỏi lắm đấy. chơi không ?"

lưu chương nhướn máy, nhếch môi và nghênh mặt nhìn anh trai, chấp nhận khui trước một lon bia uống cái ực.

"chơi, nói cho anh biết đô của em khá mạnh đấy nhé, còn lâu em mới gục."

các anh em bật cười trước màn thách đấu của hai con người nọ, chẳng biết uống được bao nhiêu mà cứ khui hết lon này rồi lại đến lon khác. mặc cho thức ăn trên bàn đang bị hai em nhỏ bào mòn sắp hết mất tiêu rồi kia kìa.

châu kha vũ cẩn thận ngồi bóc tôm bỏ vào bát của trương gia nguyên và anh mika, hắn ăn chẳng được là bao nhiêu nhưng mới bỏ con tôm vào bát người yêu thì quay qua quay lại con tôm đã biến mất nhanh như bốc khỏi vậy.

trương gia nguyên và patrick cứ ăn và ăn, ăn hết thịt nướng lại chuyển sang tôm, hết tôm rồi lại đến mực, ăn luôn xiên que rồi ăn cả trái cây, hết trái cây lại ăn tiếp đến bánh ngọt. hai em nhỏ quyết tâm càn quét sạch sẽ để bù cho tổn thất tinh thần xảy ra lúc ban nãy.

lâm mặc lơ đễnh chống cằm nhìn lưu chương bắt đầu ngà ngà say, nhìn cái gương mặt đỏ ửng lên của anh trông thật cuốn hút quá đi mất, khiến cậu không thể nào rời tầm mắt được.

"santa, em đừng uống nữa."

riki nhìn đống vỏ lon nằm ngổn ngang trên bàn, có chút lo lắng quay sang thì thầm với santa ngồi bên cạnh. nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn như không còn biết trời trăng mây nước gì của cậu người yêu, anh chỉ biết thở dài một cách bất lực.

bá viễn nhìn patrick chăm chú ăn như thế cũng cảm thấy hạnh phúc, mấy cái hôm giận dỗi nhau em nhỏ đã bỏ bữa khá nhiều nên trông càng gầy hơn thế nữa, anh nhất định sẽ bồi bổ cho em.

ăn uống no say rồi thì lưu chương và santa lại ôm mấy lon bia còn sót trên bàn, kéo nhau vào túp lều đủ cho các anh em cùng ngồi, cả hai dường như đang trong trạng thái không tỉnh táo nữa rồi. cứ giương cái ánh mắt ngây ngốc nhìn những anh em của mình đang cẩn thận dọn dẹp.

khi các anh em đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ thì cùng nhau đi vào trong lều, vừa vào liền nhìn thấy thêm đống vỏ lon bị bóp nát lộn xộn nằm ở cạnh hai con người say xỉn kia. lưu chương vội kéo tay lâm mặc ngồi xuống, giọng điệu lè nhè khẽ gọi các anh em.

"ngồi xuống đi, ngồi xuống mình tâm tình với nhau một chút đi nào."

bá viễn thở dài, gom hết đống lon bia lại một chỗ để cho các em ngồi xuống.

mika nhìn cái gương mặt đỏ ửng như con tôm luộc của hai anh em kia liền cảm thấy không ổn chút nào cả.

mọi người ai cũng chỉ uống vài lon đã thấy choáng váng rồi, đằng này hai cái người bọn họ uống gần hết một thùng, hỏi làm sao mà không say ?

"santa, em say lắm rồi, anh đưa em về phòng. nào, đứng lên xem nào."

riki choàng tay cố gắng đỡ santa đứng dậy nhưng lại không nổi vì cậu cao to hơn anh rất nhiều, nhờ có sự giúp đỡ của mika mới bắt đầu đưa santa bước ra khỏi lều, vất vả mang lên nhà cho ngủ nghỉ thì sẽ yên ổn hơn.

đúng lúc này thì lưu chương tự dưng đứng phắt dậy, lảo đảo có chút không vững cho lắm. anh chàng lớ ngớ đưa tay cởi thắt lưng một cách chậm chạp và điều đó khiến các anh em còn ngồi xung quanh phát hoảng ngay lập tức.

"ak, anh làm cái gì vậy ? điên hả ?"

"ư, anh muốn đi vệ sinh mà."

châu kha vũ đưa tay lên che mắt của patrick, giọng nói có chút điềm đạm.

"trẻ con không nên xem thứ này."

"em cũng là trẻ con đây, sao anh không che mắt của em vậy hả ?"

trương gia nguyên khoanh tay rồi bĩu môi nhìn anh bạn trai đang ngồi ngay bên cạnh mình, đáp lại là nụ cười gàn dở có phần châm chọc của kha vũ.

"chẳng phải là em thường xuyên nhìn thấy anh làm hành động đó rồi sao ?"

bá viễn cười bất lực, đưa tay lên bịt cả lỗ tai của patrick. mấy đứa nhỏ này có lẽ lớn nhanh quá, thật biết cách khiến cho người khác cảm thấy ngại ngùng.

lâm mặc trợn mắt nhìn bạn trai mình cởi xong thắt lưng, đang lò mò đưa tay kéo khoá quần xuống. cậu nhóc đứng dậy kéo tay lưu chương đi chỗ khác, ít nhất là ra ngoài bụi cỏ bụi cây, không thể nào là trước mặt người khác được.

chưa yên ổn được bao lâu thì riki chạy xuống với vẻ mặt hớt hãi, bảo với mọi người là santa đang quậy phá trên cầu thang, cương quyết không chịu đi vào phòng. anh với mika đã cố gắng nhiều lắm rồi nhưng santa thật sự quá khoẻ.

thấy thế em patrick nhanh nhảu chạy theo anh, dù sao lưu chương chắc hẳn sẽ đỡ hơn anh santa nhiều, nhất định không làm càn như santa đâu nhỉ ?

không, patrick lầm to rồi, lưu chương còn hơn như thế nữa đấy, đợi mà xem.

lúc patrick bước lên cầu thang thì liền nhìn thấy santa đang nằm vật vờ trên đấy, kinh khủng hơn nữa là anh đang ôm chặt mika trong vòng tay săn chắc của mình, mặc cho mika đang cố sức vùng vẫy và gào thét.

santa trưng cái vẻ mặt nham nhở của mình ra, giọng nói lè nhè, bàn tay bắt đầu vuốt ve lên cơ thể của mika.

"riki, riki của em, em đang ôm anh đó."

"mày mở to con mắt ra nhìn cho kĩ, tao không phải riki của mày, buông ra."

mika nghiến răng nghiến lợi một cách bất lực, trong khi bàn tay hư hỏng của santa không ngừng chu du trên cơ thể của mika một cách thật là nhẹ nhàng.

"sao mà hôm nay riki cơ bắp vậy ?"

"anh tập gym à, thôi nhá. không nhất thiết phải như vậy đâu mà, dù thế nào thì em vẫn luôn yêu riki của em nhất."

"ớ, hôm nay tóc riki sao thế ? anh cạo đầu à ? nhưng mà sờ vào thích thật í."

"hôm nay riki có mùi khác quá, nhưng vẫn thơm, làm em thật là muốn..."

vừa dứt câu, mika đã cảm nhận mông mình bị bàn tay đó chạm vào, còn xoa xoa nắn nắn nữa cơ chứ. patrick đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, riki trông thấy cảnh tượng trước mặt mình cảm thấy ngại muốn chết đi được, muốn đi tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

"mày nhìn đi, nhìn cho kĩ vào, nhìn cái vết chó cắn hôm trước đây nè, riki nào mà bị chó cắn ? tao, mika đây, chơi ngu cùng mày nên bị chó cắn, tỉnh táo lên."

mika cố gắng vùng ra, anh đưa tay kéo quần lên để lộ vết thương ở bắp chân, đưa sát vào mặt cho santa nhìn thấy.

lúc này santa mới lờ mờ nhận ra, cũng buông tha cho mika rồi. sau đó lại quờ quạng đứng dậy, nheo mắt cố gắng để tìm anh người yêu của mình. tìm kiểu nào thì chẳng biết nhưng mà đến cuối cùng cũng ôm được người yêu, nhưng không phải người yêu của mình mà là người yêu của bá viễn, patrick.

"a, riki của em đây rồi, thơm cái nào."

"các anh ơi, cứu em với aaaaaaa."

khoảnh khắc hơi thở ấm nóng toàn là mùi bia của santa phả đến trước mặt, patrick cố gắng dùng sức đẩy mạnh ra đồng thời gào thét trong vô vọng.

tiếng hét vọng xuống dưới, nhưng giờ đây chẳng còn ai quan tâm đến nữa vì còn phải đối mặt với một người đang say xỉn không kém cạnh, lưu chương.

"bá viễn, em nói anh nghe, em là em á, em yêu anh nhất trong cái nhà này."

lưu chương lúc này đang cặp vai của bá viễn, khò khè nói chuyện với anh bằng cái giọng khó nghe, hơi thở thì toàn là mùi bia đắng ngắt đó thôi.

"ừ ừ, anh biết rồi, anh cũng yêu em. giờ anh dìu em lên phòng nhé, em say lắm rồi đấy. ngoan, anh đưa lên phòng."

"không, em không có say gì hết."

có thằng nào say mà chịu thừa nhận mình say bao giờ không nhỉ ? trương gia nguyên cười khoái chí mang điện thoại quay lại, bảo đảm ngày mai khi lưu chương tỉnh táo sẽ xấu hổ lắm.

lúc bá viễn cố choàng tay đỡ lấy người lưu chương để đưa lên phòng thì cũng là lúc anh bị cậu em này đẩy sang một bên. lưu chương lảo đảo bước về phía của châu kha vũ, người em trai đang đứng sợ hãi một góc bên cạnh.

"đệ đệ nhỏ bé của anh ơi."

ừ, cao to như thế mà anh bảo nhỏ bé.

châu kha vũ kinh hãi, rất muốn xách mông bỏ chạy nhưng không kịp, ngay lập tức đã bị lưu chương ôm chầm từ phía sau, có mà chạy đằng trời nhé.

"anh là anh cưng kha vũ nhất nhà đấy nhé, em trai bé bỏng đáng yêu của anh, em có yêu anh trai này không nào ?"

"không, không yêu. làm ơn tránh xa ra dùm đi, anh ak đáng sợ quá trời ơi."

châu kha vũ gào thét khi lưu chương đang vùi mặt của mình vào lồng ngực của hắn, vẫn cố gắng lè nhè để nói ra mấy cái câu sến súa đến nổi cả da gà.

khoảnh khắc lưu chương bắt đầu nôn khan vài cái, châu kha vũ mặt mày tái mét muốn đẩy người anh ra. nhưng đã không còn kịp nữa rồi, lưu chương ọe lên một tiếng, bao nhiêu tinh túy dính hết vào cơ thể của châu kha vũ, tất cả.

trong khi châu kha vũ đang đứng bất động với một bãi nhầy nhụa ở trên áo mình thì lưu chương bắt đầu nghiêng ngả và bước ra ngoài phòng khách để kiếm tìm thêm trò quậy phá tiếp theo.

trương gia nguyên nén cười, cố gắng trấn an người yêu vài câu nhưng đã không còn giúp ích gì được nữa rồi.

"tại sao ?! rốt cuộc em dính cái nghiệp gì mà hết bị chó ị, em bé tè rồi đến cả anh cũng nôn vào người của em hả ?!"

"khốn nạn quá đi mất, huhu."

bá viễn tiến đến vỗ vai em trai, thằng nhỏ bất lực khóc không ra nước mắt luôn rồi, sao mà khổ thế không biết.

trương gia nguyên và lâm mặc lúc này phải chạy theo sát lưu chương, sợ anh làm cái trò điên khùng ảnh hưởng đến nhà hàng xóm nữa thì khổ. ừ vừa mới nói sợ chuyện gì thì anh làm liền mấy cái chuyện đó ngay lập tức.

lưu chương mở dàn âm thanh thật lớn và cầm mic trên tay, bắt đầu mở show diễn ngay trong đêm hôm nay. say thì say chứ rap vẫn còn đỉnh lắm nhé, cơ mà rap mới được có vài ba bài thì đã nghe được giọng cô hàng xóm ở nhà bên cạnh hét lớn mắng vốn.

"khuya rồi, để yên cho người ta ngủ đi trời ơi, ồn ào um xùm quá chừng."

với một con người đang trong trạng thái bình thường chắc chắn sẽ biết điều mà im lặng tắt máy, nhưng với một người đang say thì sẽ không.

chẳng biết động lực mạnh mẽ nào đã thúc đẩy lưu chương mở cửa, bước ra ngoài battle với cô hàng xóm đấy. lâm mặc trong một giây phút nhất thời đã ước rằng mình không quen biết người trước mặt, không yêu đương gì cả.

trương gia nguyên cầm máy chạy te te theo hai anh mình, vừa ra thì đã nghe được cái giọng ồ ồ của lưu chương vô cùng lớn, gây chấn động cả khu phố.

"gì, cô nói ai ồn ? cô có ngon cô bước xuống đây nói chuyện với tôi này."

lưu chương đang vô thức chỉ tay vào hư không, miệng thì quát mắng sang sảng. lâm mặc cảm thấy mệt mỏi bất lực quá, kéo tay anh chỉ sang bên kia.

"anh ơi, nhà người ta bên đây này, tự dưng chỉ vô cái thùng rác chi vậy ?"

"ê cái thằng nhóc kia, say xỉn rồi vào nhà mà ngủ đi, đừng có phá rối nữa."

lưu chương nào đâu có chịu thua, vẫn mạnh mồm lên tiếng mặc dù anh còn không nhìn thấy rõ mặt đối phương ra sao nữa, chỉ biết đấy là hàng xóm thôi.

trương gia nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, vội kéo áo lưu chương lại thì thầm vào tai của anh mấy câu căn dặn.

"anh ơi anh ơi, chồng của cô bên đấy làm công an phường đó. anh nói sao mà xíu nữa người ta đến hốt anh lên phường vì cái tội gây mất trật tự khu phố bây giờ, cẩn thận nhé anh."

"em nhắc thế thôi, anh cứ cãi tiếp đi."

có đứa em trai nào tâm lý như trương gia nguyên không ? luôn biết nhắc cho anh trai mình biết giữ chừng mực, với cả cô đấy hay cho nhà bên này thức ăn ngon lắm, phải biết giữ tình hữu nghị láng giềng giữa hai bên chứ.

"vậy à, thế thôi anh đi vào nhà."

lưu chương lớ ngớ gật đầu, xong quay sang nhìn lâm mặc đang tức giận đứng khoanh tay trừng mắt nhìn anh suốt nãy giờ, cậu ghét cái dáng vẻ say xỉn này của anh quá, như thằng dở hơi.

"í, người yêu của anh nè, mặc mặc."

"anh còn nhận ra em nữa à ?"

lâm mặc bĩu môi, vừa mới nói dứt câu thì lưu chương đã lao đến ôm lấy cậu, cái thân thể vừa cao lại nặng của anh bám vào người cậu một cách lảo đảo.

lâm mặc gầy gò như thế thì làm sao có thể đỡ nổi anh người yêu được, cả hai  bắt đầu đứng không vững nên là cuối cùng chao đảo ngã ra đất, theo đà của mặt đường nghiêng nghiêng nên cuối cùng ôm lấy nhau lăn cù cù, đến mức lăn một đường dài mới có thể dừng lại được, nhưng mà dừng trước ngôi nhà của người ta mới xấu hổ đấy.

bá viễn và châu kha vũ mới vừa cùng nhau dọn dẹp ở phía sau, mới bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng buồn cười và ngốc nghếch đó, nhất thời cũng chẳng nhịn được cười nữa rồi.

trương gia nguyên đứng quay phim, nhìn thấy thế thì phá lên cười ha hả.

"trời ơi, đóng phim hả ? lãng mạn ghê."

"em thích không ? anh với em cùng ôm nhau lăn từ đây tới cuối phố luôn."

châu kha vũ thiếu đánh mới thay một  chiếc áo mới, quay sang nhìn bạn trai nhỏ bật cười vui vẻ. gia nguyên đang tưởng tượng mình cùng với châu kha vũ lăn như thế, có phải giống đồ điên lắm đúng không ? không được đâu.

lâm mặc lúc này bị lưu chương đè lên trên người, cả hai đang nằm dưới mặt đất dơ bẩn. cậu cố gắng đẩy cái cơ thể nặng trịch của anh lên, bất lực mắng.

"em thề sẽ không bao giờ cho anh đụng vào bia thêm một lần nào nữa đâu ak."

lúc này thì lưu chương đã say đến độ ngủ quên trên người của lâm mặc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info