ZingTruyen.Info

Into1 1 Nha 9 Nguoi

"kha vũ đóng kịch buồn cười kinh khủng, anh cười không ngậm được mồm lại nữa rồi đây này trời ơi, ui da đau bụng quá."

lâm mặc vỗ đùi đen đét và bật cười thật lớn, đưa điện thoại sang cho patrick với anh riki cùng xem. châu kha vũ ngồi sát bên cạnh tức đến đỏ mặt, thẹn quá, lâm mặc lúc nào cũng khiến hắn xấu hổ như vậy hết. vở kịch ngày hôm đó với cái vai diễn bẽ mặt của hắn đã bị anh mặc quay lại rồi, bây giờ vừa cho các anh em cùng xem rồi phá lên cười khoái chí vậy đấy.

"cầu cho anh không khép được mồm lại."

hắn phụng phịu quay sang trưng cái nét mặt giận dỗi nhìn trương gia nguyên lúc này đang chăm chú chơi game thật hăng say, cậu nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc hơi xơ rối của bạn trai, vuốt nhẹ vài cái thật dịu dàng đồng thời nhau mày nhìn anh lâm mặc, cất tiếng mắng khe khẽ.

"lâm mặc, anh đừng trêu anh ấy nữa."

"thế trêu gia nguyên có được không ? tấm hình ai đấy hôn cinderella lên confession trường rồi này, hot hòn họt luôn bạn ơi."

patrick bật cười khoái chí, tay cầm điện thoại vẫy vẫy. nhìn thấy màn hình sáng lên với hình ảnh hai người con trai hôn nhau say đắm hơi mờ ảo, không khó để nhìn thấy dáng người quen thuộc ẩn lấp dưới bộ váy cồng kềnh, còn ai ngoài kha vũ nữa chứ, ngượng chết đi được.

trương gia nguyên ho khan mấy cái liền, đỏ mặt ngó lơ nhìn chỗ khác. chẳng biết hôm đấy đứa nào nghịch ngợm mà chụp lại cái khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn của người ta nữa, hại cậu với kha vũ tự dưng có dịp bị bế lên confession trường.

cái đứa nghịch ngợm đó là anh trai của cậu đấy, anh í tên là hoàng kì lâm.

"có chuyện đó nữa hả ? anh xem nữa."

"được được, em gửi qua cho riki xem."

patrick vô cùng hăng hái trước sự tò mò của anh riki, em nhỏ đã nhanh nhẹn gửi qua điện thoại của anh cái tấm ảnh xuất sắc xứng đáng được đóng khung và treo  trong ngôi nhà của chúng mình.

riki lần tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại trên sofa mãi mà chẳng thấy, anh không nghe được tiếng thông báo tin nhắn đến nữa. rõ ràng anh nhớ lúc nãy mình đem xuống dưới nhà rồi mà nhỉ, gần đây anh hay đãng trí quá, cứ quên này kia suốt.

"anh đang tìm điện thoại à ?"

"ừ đúng rồi, điện thoại... santa ?"

trông thấy santa từ trên cầu thang đang lại gần, riki vui vẻ khi phát hiện ra điện thoại của mình đang nằm trên tay người yêu nhỏ. anh thoáng thấy nét mặt không vui của santa, không phải một chút nữa mà là rất nhiều, trông cậu có vẻ đang rất cáu gắt, đã có chuyện gì xảy ra sao ?

"em mang xuống cho anh à ? cảm ơn em nhiều nhé, santa. patrick gửi ch..."

riki với tay muốn lấy lại chiếc điện thoại thì santa lại đưa nó lên cao hơn, điều đó khiến riki cảm thấy khó hiểu, xen lẫn cả một chút hụt hẫng. nhìn thấy gương mặt lạnh tanh đó cùng ánh mắt dò xét khiến người khác khó chịu của santa, riki thật sự không thoải mái một chút nào hết.

"em có vấn đề gì thế santa ?"

anh cố gắng bình tĩnh hết mức có thể dù cho hành động vừa rồi của cậu đã khiến anh cảm thấy có chút không vui. anh rất kiên nhẫn hỏi người yêu bằng giọng dịu dàng, nhưng đáp lại anh vẫn là nét mặt vô cảm của người đứng đối diện.

santa đưa chiếc điện thoại kia đến trước mặt của riki, dùng ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ. màn hình ngay tức khắc sáng lên, hiện thị vài thông báo tin nhắn mới vừa được gửi đến. trong hộp thư đó có tin nhắn gửi hình của patrick và một tin nhắn từ số lạ, vỏn vẹn một câu đủ để khiến cho santa điên lên.

"ngày mai gặp lại, ngủ ngon ♡."

riki đã thầm đoán được lý do tại sao bạn trai nhỏ tức giận đến thế rồi, tính chiếm của santa thật sự rất cao và cái tin nhắn mập mờ kèm thêm trái tim đầy ẩn ý đấy có lẽ đã vô tình kích cái ngòi ghen tuông trong cậu nổ tung ra mất rồi, tệ thật.

"chỉ là một người bạn của anh thôi."

"bạn ? bạn nào cơ ? có người bạn nào của anh mà em không biết sao riki ?"

đối diện với câu hỏi đầy chất vấn đó của santa, riki cảm thấy khó chịu vô cùng.

"đừng dùng thái độ tra hỏi đó với anh."

santa bỗng dưng cười khẩy, một nụ cười trước giờ chưa từng xuất hiện trên khoé môi tươi tắn đó. các em nhỏ suốt nãy giờ ngồi quan sát cũng cảm nhận mùi thuốc nồng nặc từ hai người anh lớn hơn.

"mở pass điện thoại đi, em muốn xem tin nhắn của anh với người đó."

việc không nói cho đối phương biết pass điện thoại cũng là muốn để người kia có quyền riêng tư, cả hai không muốn chen vào cuộc sống của nhau quá nhiều cũng như cho nhau sự thoải mái. đó là ý kiến được santa đề nghị từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương này.

"anh đã nói đó chỉ là một người bạn thôi mà, em không tin tưởng anh sao santa ?"

riki mệt mỏi, anh thở dài đầy bất lực, số lạ đấy vốn dĩ chỉ là một người bạn thân cũ của anh thôi, lại bị hiểu lầm nữa rồi.

người bạn đó vừa mới mở một cửa hàng bán giày thể thao. trùng hợp ngày mai là đến ngày kỉ niệm ba năm yêu đương của anh và santa rồi đó, anh muốn dành cho cậu một bất ngờ nhỏ trong ngày đấy nên liền chủ động liên lạc mua giày tặng cậu thôi. riki muốn giữ bí mật với santa, anh còn chắc rằng santa chỉ ghen và giận dỗi một tí rồi nguôi, nhưng có lẽ là không.

"lâu rồi anh chẳng tặng quà gì cho em."

chỉ vì câu nói bâng quơ đó của santa mà anh đã quyết tâm dành tặng cậu một đôi giày thật đắt tiền như thế, vậy mà giờ...

"vậy anh mở pass điện thoại cho em."

"em bây giờ là đang xâm phạm vào quyền riêng tư của anh đấy, chẳng phải ban đầu chúng ta đã nói với nhau hết rồi sao ?"

riki đã bắt đầu gắt lên, anh không muốn tạo hiểu lầm lớn hơn nữa nhưng thái độ của santa làm cho anh cảm thấy rất tức giận và thất vọng về cậu lắm.

"giữa hai chúng ta còn gì phải giấu giếm nữa à ? hay là... anh đang làm điều gì có lỗi với em, riki ? đúng không anh ?"

santa nhếch chân mày, tay càng lúc càng siết chặt chiếc điện thoại của người yêu.

bá viễn mặc dù đang dọn dẹp trong gian bếp nhưng cũng phải xem tình hình thế nào, lưu chương vừa đi vệ sinh xong thì cũng phải chạy ào xuống nhà bởi vì cậu nghe được giọng nói của anh santa.

"anh không làm gì có lỗi với em hết santa à, em là đang kiểm soát anh quá mức rồi đấy và anh không hề thích điều này."

riki rằng nghĩ lúc này bản thân anh phải mềm mỏng với người yêu hơn, trước giờ anh cũng không phải người thích cãi tay đôi với santa nữa. tuy nhiên, anh vẫn sẽ để cậu biết rằng việc cậu làm lúc này rất không đúng, rất đáng ghét và đã làm tổn thương đến anh rồi đấy.

"kiểm soát ? em nên làm gì khi thằng nào đó nhắn tin cho anh kèm thêm cả trái tim như vậy hả riki ? anh bảo em làm sao ?"

ngược lại với sự nhẹ nhàng cùng sự kiên nhẫn của riki thì santa lúc này lại bị mất bình tĩnh. ánh mắt đã hằn lên những tia giận dữ, thái độ lại có chút ngông cuồng.

"nhưng đó chỉ là bạn của anh thôi, em có thể đừng ghen tuông vô lý như vậy được không ? một trái tim thì có ý nghĩa gì ?" 

riki vốn sẽ để santa xem tin nhắn nhưng thái độ của cậu cùng với ánh mắt không tin tưởng đó đã khiến anh suy nghĩ lại.

"mở pass điện thoại cho em, em không hề muốn nhắc về điều này thêm một lần nào nữa đâu riki, anh mau nhanh lên đi."

"santa, em đừng ép buộc riki mà, có gì thì mình bình tĩnh rồi nói được không em ?"

bá viễn vừa mới đặt tay lên vai santa để khuyên bảo thì bị em nó trừng cho phát, lại còn hung hăng đem bạn trai nhỏ của anh ra làm ví dụ nữa cơ chứ, căng quá.

"thử có người nào gửi tin nhắn ngọt ngào trái tim các thứ cho patrick thì anh nhịn được không hả anh ? đây là chuyện giữa em và riki, mọi người để em giải quyết."

vì santa không biết thôi, từ thư tình cho đến tin nhắn, quà tặng các thứ, anh đều nếm trải hết cả từ khi yêu patrick, trông thấy người ta tán tỉnh bạn trai mình thì trong lòng anh cũng cảm thấy buồn bực, thế nhưng người trưởng thành như anh vẫn khác santa một chỗ, đó là anh chọn cách tin tưởng patrick.

bá viễn giờ cũng chẳng rõ là santa có tin tưởng riki hay không, anh chỉ thấy sự ép buộc cậu dành cho riki không đúng chút nào hết, anh mong mọi chuyện sẽ ổn.

riki đưa tay chạm nhẹ lên mặt santa khẽ vuốt thật chậm lên xương quai hàm của cậu, hi vọng sẽ khiến người yêu dịu bớt được sự nóng nảy ở trong lòng lúc này.

"santa, mai là ngày kỉ niệm của mình đấy, chúng mình đừng cãi nhau được không ?"

"em trả điện thoại lại cho anh nhé."

riki tin chắc santa sẽ nghe lời thôi, vì lúc tức giận thì ai chẳng mất kiểm soát đúng không ? santa của anh ngoan lắm, em ấy không làm anh buồn đâu mà. thế nhưng kết quả thật sự trái ngược mong đợi của riki, santa quả thật rất là bướng bỉnh. 

"em nói anh mở pass điện thoại."

"em thôi đi có được không ?"

"em không thôi đấy thì làm sao ?"

trước thái độ gay gắt của santa, riki thấy đau lòng hơn là giận dữ. vì giờ anh mới biết được rằng người yêu của anh không hề tin tưởng anh một chút nào hết.

santa nhìn thấy riki im lặng như thế liền không kiềm chế được, bắt đầu mất kiểm soát vuột miệng nói ra những lời không hay, những lời nói mà cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói với riki lần nào.

"anh lén lút với người khác sau lưng em có đúng không ? anh hãy trả lời em đi."

đến lúc này các anh em trong nhà cũng đã cảm thấy sự quá đáng của santa, vốn muốn can ngăn nhưng lại trông thấy cái lắc đầu bất lực của riki, thật sự santa tức giận rồi thì chẳng ai dịu bớt được cả, lúc trước có thể là anh nhưng giờ thì không.

"anh đã bảo là không. santa quá đáng rồi đấy, em mau trả điện thoại lại cho anh !"

"anh không nói đúng không ?"

santa bày ra vẻ mặt bất mãn, thật sự cậu không tin được rằng có mỗi tin nhắn thế thôi mà anh cũng giấu cậu nữa. biết mai là ngày kỉ niệm mà còn như thế này, lấy đâu ra niềm vui để tận hưởng nữa chứ ?

"được rồi, anh cho em xem, em đưa điện thoại lại cho anh đi. mình lên phòng nói chuyện, đừng làm ảnh hưởng các em."

riki hít một hơi thật sâu, nếu santa cứng rắn như vậy rồi thì anh đành phải mềm mỏng thôi, chứ cả hai cứ như thế thì lại bất đồng thêm nữa, chẳng tốt chút nào.

chẳng hiểu santa lại làm sao nữa, dù đã nói sẽ cho cậu xem tin nhắn nhưng điện thoại của anh cậu lại không chịu đưa.

khoảnh khắc santa liếc mắt thấy cái cốc nước còn đầy được đặt trên bàn cũng là lúc trong đầu cậu bắt đầu nảy ra ý định điên rồ. cậu mang điện thoại riki lại gần cốc nước, đứng chần chừ một hồi. châu kha vũ dường như biết anh trai sắp làm chuyện ngu ngốc gì liền đứng phắt dậy.

nhưng còn chưa kịp ngăn cản, santa rất nhanh đã thả tay ra, chiếc điện thoại rơi xuống và chìm thẳng dưới đáy cốc. một lát sau liền nổi lên, im lìm và ướt sũng.

hành động đó của santa khiến cho tất cả mọi người vô cùng hốt hoảng. mika mới vừa đi đổ rác về, anh chưa kịp hiểu việc gì vừa xảy ra thì liền trông thấy một cái cảnh tượng hết sức căng thẳng.

điều mà santa không ngờ được chính là riki ngay sau đó đã vung tay lên tát một cái thật là mạnh vào mặt cậu. tiếng chát chói tai nhanh chóng vang lên, một bên má của santa cũng bắt đầu đỏ ửng, hằn cả năm dấu tay. cậu ngớ người, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên đến tột độ.

điều đó đủ chứng minh được cái tát của  riki mạnh như thế nào, đủ để santa hiểu được anh đã tổn thương ra sao mới dám  đánh cậu mạnh như vậy.

"em làm anh thất vọng quá santa."

giọng riki nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn chầm chậm trên gương mặt của anh.

santa bị tát một phát đau kinh khủng, cả mặt lan tỏa cảm giác nóng rát đến tê dại. cậu thấy đau lòng lắm vì đây là lần đầu tiên riki đánh cậu như thế, bất ngờ thật.

gương mặt santa giận dữ đến mức độ có thể nhìn rõ qua ánh mắt đó, cái ánh mắt vừa xót xa mà vừa có chút căm phẫn.

"anh tát em ? anh vì một tin nhắn như thế mà tát em đau như vậy sao riki ?"

bây giờ lời nói của santa giống như từng nhát dao đâm thẳng vào tim riki, anh đã chẳng biết mình đúng hay là sai khi vừa hành động như thế. santa dùng ánh mắt dò xét đó nhìn anh, giọng điệu chất vấn đến bi thương khiến anh thấy bản thân mình thật tồi tệ mà. dù sao cũng không nên động tay động chân như thế chứ.

nhưng trong lòng anh cũng đau lắm, bởi vì ngày hôm nay santa nỡ buông những lời đầy sát thương như thế đối với anh.

"santa, em hãy nhớ ngày hôm nay em tổn thương anh nặng nề như thế nào."

riki nhẹ giọng nói một câu cuối cùng rồi vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong cốc nước và bỏ lên lầu. trương gia nguyên cùng patrick chạy theo anh lớn, hai em chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ tức giận như vậy của các anh mình, thật sự hai em đã rất lo lắng.

"lần này mày sai lắm rồi đấy."

mika nhíu mày nhìn cậu bạn đồng niên, hành động ngày hôm nay của santa thật sự rất tồi tệ khiến mika không còn lời gì để nói hoặc bênh vực cho cậu nữa rồi.

lưu chương và lâm mặc mím môi, chẳng khi nào gia đình của các em lại như bây giờ hết. hôm nay đúng là một ngày đáng ghét mà, các anh của em dỗi nhau rồi.

lúc châu kha vũ chạy lên đến phòng anh riki thì nhìn thấy trương gia nguyên với patrick đang cẩn thận dùng khăn để lau chiếc điện thoại của riki, còn anh thì lại ngồi gục đầu ngay bên cạnh, tình huống này tệ thật đấy, phải làm sao đây nhỉ ?

"chúng ta nên hút ẩm điện thoại, làm như vậy có thể sẽ khởi động lại được đó anh."

châu kha vũ ái ngại lên tiếng, riki ngẩng đầu lên nở một nụ cười gượng gạo nhìn em trai rồi khẽ lắc đầu. điện thoại trong nước lâu như vậy, anh vốn biết là chẳng còn khả năng sửa chữa được nữa rồi.

"không cần thiết, điện thoại anh cũng đã cũ lắm rồi, không dùng được nữa đâu."

trương gia nguyên nghe thế thì liền mím môi im lặng, tay lau điện thoại vẫn đang tiếp tục. cậu biết anh nói thế thôi nhưng trong lòng đang rất buồn, điện thoại này biết đã cũ nhưng riki vẫn chưa muốn bỏ đi, chỉ đơn giản vì trong đó chứa những hình ảnh giữa anh và santa, những cuộc trò chuyện từ vài năm rồi cũng chưa khi nào anh xóa mất, tất cả kỉ niệm giữa hai người đều là thứ anh trân trọng nhất.

patrick nhìn màn hình vốn đã nứt từ rất lâu, anh riki tuần trước còn nói sắp thay lại nhìn cho mới, mỗi lần anh nhìn hình ảnh trông nó cứ nứt nứt thấy xấu xí quá chừng. thế mà còn chưa kịp thay nữa thì đã không còn sử dụng được nữa rồi.

"anh ơi, anh cứ giao cho bọn em đi được không ? nhất định bọn em sẽ sửa được."

lưu chương từ đâu ló đầu nhìn vào cười toe toét nói với riki, dù chẳng biết là sửa được hay không nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức, các anh em thật sự thấy buồn lắm khi nhìn thấy riki như vậy.

gia nguyên, patrick và kha vũ cũng chắc chắn với anh sẽ sửa được, lâm mặc chạy đến cầm chiếc điện thoại của riki lên mà hôn chụt chụt mấy cái vào màn hình đó.

"ui cha, em điện thoại của riki bệnh nặng rồi, để bác sĩ lâm mặc chữa cho em được không ? người nhà bệnh nhân nhớ là phải trả công cho bác sĩ tài giỏi này đấy nhé."

riki phụt cười, bọn nhỏ dễ thương khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều rồi, mấy đứa trẻ ngốc nghếch này luôn muốn riki hạnh phúc mỉm cười mà. nhưng anh lại không ngốc đến mức biết điện thoại của mình như thế nào, không thể đâu mà.

bọn nhỏ đi rồi, cánh cửa phòng đóng lại rồi. riki mệt mỏi ngả lưng xuống giường nhắm chặt mắt lại, anh chưa bao giờ có thể nghĩ rằng đến một ngày santa sẽ tức giận với anh như thế và cũng chưa từng nghĩ bản thân lại ra tay đánh cậu nữa.

tệ thật đấy, santa đã chẳng nghĩ đến anh rồi nhỉ ? chiếc điện thoại đó là santa hết sức làm việc để dành dụm tiền tặng anh vào ngày kỉ niệm hai năm quen nhau đó và chẳng biết santa liệu còn nhớ không nữa ? có lẽ cậu quên rồi, quên ngày hôm đó anh hạnh phúc đến khóc òa, ôm chặt lấy cậu cùng niềm vui không thể tả.

cậu quên chiếc điện thoại ấy đã lưu giữ những tấm hình chụp chung của cả hai, những video về khoảnh khắc mỗi ngày được anh ghi lại, tất cả đều nằm ở đó.

giờ thì sao đây ? có phải điện thoại đã cũ rồi nên tình mình cũng cũ đúng không ?

cũ kĩ đến mức mỏng manh, chỉ cần động tay nhẹ vào cũng có thể biến mất, giống như cái việc cỏn con như thế mà cả hai cũng vì nó mà gây gỗ với nhau. chắc bởi vì tình yêu của hai người đã đi được con đường quá dài rồi, nên những khó khăn chông gai này xuất hiện để cản trở thôi.

nhưng liệu cả hai có vượt qua chúng nổi hay là không ? hay chỉ một người cố hết sức gìn giữ mối quan hệ này, còn người kia thì không ? cái gì quá lâu, quá cũ rồi thì cũng nhàm chán đến thế này sao ?

riki mệt rồi, có lẽ anh nên ngủ một chút, nhưng thực tế chỉ là nằm rơi nước mắt.

santa vừa chạy ra ngoài đi đâu đó, mika có hỏi nhưng cậu lại chẳng hề trả lời cái gì hết. mika biết santa đang thấy không vui, anh nghĩ ngày mai đợi khi santa đã nguôi giận sẽ nói chuyện nghiêm túc về vấn đề tình cảm giữa cậu với anh riki.

chẳng ai biết được rằng santa lúc nãy đã đội mưa chạy đến cửa hàng điện thoại.

cứ nghĩ mưa lâm râm thôi, ai ngờ trời tự dưng đổ cơn mưa lớn làm cậu đã không kịp phòng bị mà mang ô theo. kết quả là ướt như chuột lột, nhưng túi xách trong áo thì được che đậy cẩn thận lắm, chẳng gặp phải vấn đề trục trặc gì, may thật.

santa chẳng biết mình nên làm thế nào, cậu vẫn còn giận lắm nhưng nghĩ chiếc điện thoại của riki vì mình mà bị hỏng như thế nên cũng thấy cắn rứt quá đi.

khoảnh khắc đứng trước cửa phòng riki, santa đột nhiên hơi chần chừ. chẳng thể thoải mái vô tư lao vào phòng anh giống như bình thường nữa, khoảnh cách nào đó vô tình được dựng lên khiến santa có chút mất tự nhiên. cậu thở dài rồi gõ lên cửa vài cái, do dự mở miệng lên tiếng.

"em santa đây, ra gặp em một chút đi."

riki trong phòng nghe được giọng santa liền ngồi bật dậy, anh đưa tay quẹt nước mắt trên gương mặt của mình, không để mình nhem nhuốc trước mặt cậu được.

anh còn chắc chắn santa nguôi giận rồi, đến chắc là để làm hòa với anh đây, vài lần cãi nhau trước cậu cũng như thế đó thôi. anh cũng chẳng giận dai đâu và vì thế nên cả hai cãi nhau chỉ có vài tiếng liền làm lành rồi. anh tin là hôm nay sẽ như thế đó, rồi tất cả sẽ ổn thôi mà.

khoảnh khắc riki mở cửa phòng ra, nhìn thấy santa ướt sũng, trên tay cầm hộp gì đấy trông có vẻ mới lắm. anh đưa tay để lau đi những giọt nước trên mặt bạn trai và nhẹ giọng hỏi han, má của cậu đã bớt sưng phần nào rồi, may mắn thật.

"em muốn nói gì với anh sao santa ?" 

"em mua điện thoại mới cho anh đây."

riki nhìn hộp điện thoại mới tinh trước mặt, anh hơi ngạc nhiên. nhưng cái câu anh muốn nghe chỉ vỏn vẹn hai từ thôi, anh không cần đến thứ này đâu mà em.

"em mua làm gì thế ? mấy đứa nhỏ đã nói có thể sửa lại điện thoại cũ giúp anh rồi."

anh cũng chẳng biết có sửa được không, chỉ là đang cố vớt lấy chút hi vọng giúp bản thân cảm thấy khá hơn, không còn đau lòng nữa thôi. nhưng câu nói đó lọt vào tai santa liền khiến cậu khó chịu.

"điện thoại hư rồi thì bỏ đi, anh dùng lâu như vậy rồi còn tiếc nuối cái gì nữa ?"

đôi mắt riki mở to, anh không thể tin là santa lại nói như thế. vậy là cậu thật sự quên hết rồi, sao có thể nói được những lời vô tâm như vậy chứ ? trong khi anh còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ, santa liền mở nắp hộp, đẩy đến trước mặt anh cái điện thoại đời mới vô cùng đắt tiền kia.

"cái này xịn gấp trăm lần điện thoại của anh đấy, em tặng cho anh. xem như món quà kỉ niệm của chúng ta, anh nhận đi."

"nhưng santa, điện thoại cũ của anh thật sự... anh rất quý nó, không muốn bỏ nó."

riki cụp mắt, anh mong santa hiểu được lòng anh. bây giờ có tiền mua được điện thoại mới đắt như vậy, nhưng anh muốn chiếc điện thoại cũ kĩ kia hơn, vì đấy lại là món quà santa vất vả lắm mới có thể mua tặng cho anh, thật sự rất quý giá.

"nhưng mà nó hư rồi, hư thì bỏ. anh phải cố chấp giữ nó lại làm gì ? hay anh đang muốn nói do em nên nó hư đúng không ?"

"mua cái mới, vậy còn những kỉ niệm của chúng ta thì sao hả ? em quên rồi, em đã quên hết sạch rồi santa. anh không muốn cái điện thoại này, em giữ đi. chuyện ngày hôm nay, anh thật sự xin lỗi em."

santa ngạc nhiên nhìn riki gắt gỏng như vậy, cậu không hiểu, cậu lại nói sai điều gì nữa sao ? trong lúc santa còn đang ấp úng thì riki đã ngước mặt lên, anh nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước cùng giọng nói vô cùng nghẹn ngào. anh người yêu của cậu khóc rồi, nhưng hôm nay không thể nào dỗ dành anh như mọi lần nữa.

"santa, mối quan hệ của chúng ta có phải lại quay về vạch xuất phát rồi không ?"

"chúc em ngủ ngon, hôm nay anh không ngủ cùng em được. nhớ ngủ sớm nhé."

đó là câu cuối cùng santa nghe được khi riki quay lưng vào phòng, cửa đóng mất rồi và cậu chẳng thể nào bước vào được nữa. mọi chuyện đã không như mọi lần rồi, là vì ta thay đổi hay như thế nào ?

kì lạ thật, rõ ràng cách nhau chỉ có một cánh cửa nhưng lại không thể bên nhau.

tối đó santa không quay về phòng mình, cậu ngồi bên ngoài phòng riki suốt đêm, nghe tiếng khóc nức nở ở bên trong đến rơi cả nước mắt. xin lỗi, em không cách nào ôm anh vào lòng mà dỗ dành được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info