ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

tàn cuộc

phanh0122

"trương gia nguyên, đỡ ak hộ anh với."

giọng lâm mặc vang lên đứt quãng với nhịp thở có chút không ổn định, ai nói ôm nhau nằm giữa đường là lãng mạn là hạnh phúc đâu, ra đây mà xem này.

"em yếu ớt như vậy làm sao đỡ nổi anh ak dậy được ? không được đâu anh."

trương gia nguyên xua tay lắc đầu, giả vờ yếu đuối dựa lưng vào tường, đứng quay phim tiếp tục. lâm mặc nghe thế lập tức muốn nổi điên, ai cứu cậu với.

"ơ, chẳng phải hôm trước em còn vác anh ak từ dưới nhà lên sân thượng à ?"

châu kha vũ vừa mới mở miệng thì đã bắt gặp cái nhướn mày của trương gia nguyên, đành im lặng. bộ châu kha vũ nói gì không đúng hả ta ? rõ ràng hôm trước trông thấy em người yêu nhanh nhẹn vác lưu chương lên rất khoẻ, còn mang anh đi từ phòng khách lên tầng một, tầng hai rồi lên đến sân thượng.

lúc đó nhìn lưu chương không khác gì dụng cụ tập thể hình của gia nguyên.

"thôi, đừng đùa nữa, mau đến giúp lâm mặc đi, em ấy sắp bị đè chết rồi."

bá viễn bật cười vỗ vai hai em nhỏ rồi nhanh nhẹn chạy đến kéo lưu chương đứng dậy. lâm mặc như trút được một gánh nặng to lớn, bám lấy tay của kha vũ mà đứng lên. người lăn lộn bẩn hết rồi, đến quần áo của lưu chương cũng đều dính toàn là đất cát thôi, phải làm vệ sinh lau chùi lại mới được.

chẳng hiểu kiểu gì mà anh chàng lưu chương lúc nằm thì ngủ mà lúc đứng dậy thì bắt đầu thức giấc, tiếp tục trò nghịch phá um xùm, loạn xì ngầu lên.

bá viễn và châu kha vũ đứng cạnh hai bên kiềm cặp lưu chương lại, lâm mặc đang lon ton đi phía sau, đưa tay phủi đống đất cát dính trên mông bạn trai.

và điều đó làm lưu chương bỗng dưng đứng khựng lại, anh quay lại đằng sau nhìn lâm mặc với một ánh mắt khá kì cục, gương mặt vốn đã đỏ ửng vì uống say bây giờ lại càng đỏ hơn thế nữa.

"mặc mặc, em kì quá đó nha, có anh viễn với hai đứa nhỏ ở đây mà em lại sàm sỡ anh như vậy, làm anh ngại đó."

"có gì mình lên phòng cũng được mà."

có ai nói lưu chương say xỉn thì rất vô sỉ chưa ? à không, lúc bình thường thì cũng thế chỉ có điều đỡ hơn một chút.

châu kha vũ bụm miệng cười, còn bá viễn thì thật sự không biết là mấy em nhỏ nhà anh đã lớn đến mức nào rồi. nói chuyện với nhau mới được có ba câu thì chuẩn bị tắt đèn, cũng thật là người lớn quá rồi đấy nhé.

trương gia nguyên đi đằng trước, đang cầm điện thoại tiếp tục công việc quay video kỉ niệm để làm món quà thưởng cho anh trai mình vào sáng ngày mai.

đi bình thường thì không có chịu đâu, cũng đi lùi đi ngược, đang bật cười ha hả chỉ tay vào mặt anh trai của mình, bất ngờ trương gia nguyên bị vấp một cục đá mà té chỏng vó, may mắn thay chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng điều đấy cũng đủ làm cho ai kia đau lòng.

"trời ơi, gia nguyên. cái điện thoại của em có bị làm sao không ? à không..."

châu kha vũ buông lưu chương ra, đỡ lấy em người yêu đang nằm sõng soài dưới nền đất, tiện thể nhặt lấy hộ em chiếc điện thoại nằm bên cạnh. còn ai tâm lý như châu kha vũ không nhỉ ?

lưu chương bị châu kha vũ đẩy sang một bên cho bá viễn đỡ làm anh lớn nhất thời bất ngờ, suýt thì cả hai anh em đã ngã lăn quay ra đất mất rồi.

khiếp, uống bia vào rồi cái người nặng hẳn ra, anh đỡ mày chẳng nổi nữa rồi em trai yêu ạ.

vất vả lắm mới dìu được lưu chương vào trong nhà, nhưng chuyện đến đó thì đã hết đâu. tất cả những việc anh lưu chương làm tiếp theo được chiếc điện thoại của em gia nguyên ghi lại hết tất cả rồi, ngày mai khi anh tỉnh táo lại chắc chắn sẽ cảm thấy rất bất ngờ về bản thân của mình đấy.

sau khi lưu chương thật sự đã chịu im lặng ngoan ngoãn rồi thì mọi người đã cùng nhau đưa anh lên phòng, lúc đấy lại bắt gặp một tên say xỉn khác đang ngồi bệt dưới cầu thang dưới cái ánh mắt bất lực của ba con người kia.

trương gia nguyên trưng nét mặt khó hiểu của mình ra nhìn anh santa đang ngồi thủ thỉ tâm sự với chậu hoa được đặt trước cửa phòng của lưu chương.

"ảnh nói chuyện với nó được gần nửa tiếng rồi, mọi thứ kinh khủng lắm."

patrick ghé mồm thì thầm vào tai của bạn mình, giọng điệu có chút e ngại.

"nãy giờ mọi người ổn không ?"

"chưa bao giờ là ổn. ban nãy anh í đòi hôn tôi bạn ạ, tôi sợ quá đấm cho một phát nằm ra đất. chưa kịp đỡ ảnh vào trong thì ảnh tỉnh lại, sau đó ngồi nói chuyện với chậu cây đến tận bây giờ."

trương gia nguyên lắc đầu, tiếp tục lấy chiếc điện thoại ra quay thêm một em series mang tên say xỉn với người anh thứ hai của mình. trong khi đó riki có chút mệt mỏi nhìn đồ ngốc kia cứ liên tục gọi tên anh khi trò chuyện với cái chậu hoa vô tri đấy.

"riki, sao anh không trả lời em ?"

"sao hôm nay riki xanh lè vậy ạ ?"

"ứ, riki khinh em đấy à ? em giận đấy."

bá viễn tự nhủ với lòng nhất định anh sẽ không bao giờ để hai thằng nhóc đó đụng vào đống đồ uống có cồn kia nữa đâu, anh thề đó. ngày mai tỉnh dậy mà biết được những điều mình đã làm lúc say xỉn thì bá viễn nghĩ santa cùng với lưu chương cũng sẽ nhục nhã lắm cho mà xem, coi như một bài học vậy.

"mika, giúp anh đỡ santa vào phòng đi. khuya rồi, không thể để như thế được, các em cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ."

vẫn là anh riki lý trí, anh cố gắng cùng mika kéo santa đứng dậy. chẳng thể rõ được là santa đang say hay không nữa, bởi vì lúc được bàn tay riki kéo đỡ dậy thì santa vội bám lấy rồi ngã vào lòng của anh người yêu luôn rồi, khiến anh cũng cảm thấy bất ngờ vô cùng đấy.

"riki, riki."

"ừ, anh đây. santa buồn ngủ chưa ?"

"ư, em mệt. riki ơi, em nóng quá."

santa vùng vẫy múa tay múa chân làm loạn hết cả lên, cứ nũng nịu với người yêu suốt thôi. mika đứng một bên khó chịu vô cùng, vừa mệt vừa tổn thương sâu sắc, đã vậy còn bị bàn tay của cậu bạn đồng niên ấy quơ trúng mặt nữa.

đêm nay thật dài, có lẽ mika sẽ kể cho kazuma nghe thật nhiều câu chuyện.

camera của trương gia nguyên rất tận tâm, ghi hình từng khoảnh khắc đáng nhớ, cho đến khi cánh cửa phòng của santa đóng lại thì cậu mới dừng. trong đầu trương gia nguyên vẫn văng vẳng hai từ nóng quá của anh santa.

"thôi, mấy đứa về phòng đi. anh đi pha nước chanh, lát nữa nhờ paipai mang lên hộ anh nhé. các em ngủ ngon."

nghe theo lời của bá viễn, các anh em nhanh chóng trở về phòng. trương gia nguyên thì không, cậu nhóc chạy theo hướng đến nhà vệ sinh và cả châu kha vũ cũng lon ton chạy theo đằng sau.

mika sau khi giúp riki đỡ santa xuống giường cũng mệt mỏi rời khỏi phòng, cái lưng của anh bé muốn gãy rồi đây này. bia rượu thật kinh khủng quá đó, uống vào hỏng cả người, không những thế mà còn làm mất đi khả năng nhận dạng của con người ta. nhìn gà hoá vịt luôn, nhìn mika mà lại nhầm là riki.

riki vất vả chỉnh lại tư thế ngủ cho em người yêu. nhọc thật sự, anh cứ mang chăn đắp cho thì santa lại vùng ra cho mát mẻ, anh đặt hai chân trên giường thì cũng đá loạn xạ rồi trượt cả xuống đất, sao mà nghịch thế không biết ?

"riki, em nóng quá."

santa mắt nhắm mắt mở gạt chăn qua một bên, hai tay câu vụng về kéo được chiếc áo thun lên, làm lộ nước da màu bánh mật khoẻ khoắn cùng với những thớ cơ săn chắc. tuy nhiên, kéo thì chả kéo hết được nên cứ để áo quấn ngang cổ như thế trông ngớ ngẩn hết sức.

riki cười bất lực, nhấc hai cánh tay em người yêu đưa lên cao để anh còn tiện cởi áo ra cho nữa. bàn tay mát lạnh đó của riki vô tình chạm vào cơ thể đang nóng ran như lửa đốt của santa. chẳng biết bằng cách nào mà santa lật ngược tình thế, nhanh nhẹn ngồi bật dậy đẩy riki nằm xuống giường còn cậu thì lại ngồi trên người của anh.

riki hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy santa dứt khoác cởi luôn cả chiếc áo còn vướng víu trên người, vứt thẳng nó xuống sàn nhà. anh nhìn thấy nụ cười mỉm trên khoé môi santa cùng hành động híp mắt để lộ nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt của cậu.

"santa, chẳng phải em đang mệt à ?"

"lúc nãy thôi, còn bây giờ em rất khoẻ."

bàn tay santa chạm vào làn da mát mẻ của riki, dịu dàng lướt ngang qua từng vị trí trên cơ thể anh, đang rất cố gắng tận hưởng cảm giác dễ chịu đó. riki có chút giật mình, cái bàn tay người ngồi phía trên giống như mang điện, chạm vào người khiến anh cảm giác run rẩy không thôi. chẳng phải santa vẫn còn đang say đấy sao ? khó hiểu thật đấy.

"santa, em say rồi, nghỉ ngơi đi."

"em say anh đấy." 

vừa dứt lời santa chậm rãi đặt một nụ hôn lên khoé mắt của riki, sau đó đến vầng trán, cánh mũi, gò má và sắp đến đôi môi kia. santa dịu dàng giống cách mà riki từng làm với cậu vậy, cẩn thận và nâng niu một cách thật trân quý.

riki cố gắng dùng tay đẩy mạnh santa ra, thế nhưng sức lực của anh làm sao chống được cậu người yêu khoẻ mạnh đó. thấy anh dưới thân mình vẫn đang kịch liệt phản đối, santa hơi mất kiên nhẫn khoá hai tay của anh lại, đặt lên trên đỉnh đầu, ngay sau đó liền khom xuống áp môi mình lên đôi môi anh.

santa hôn thật giỏi, dù đã hôn biết bao nhiêu lần rồi thì riki vẫn phải nói như thế để công nhận. hai cánh môi áp sát vào nhau một cách chậm rãi, santa cố gắng nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của riki. bàn tay cậu ranh ma nhéo vào eo thon của anh một cái, thành công làm cho riki đau nhói vội hé môi ra, và lúc này santa nắm lấy cơ hội luồn cả chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào bên trong.

cả căn phòng tĩnh lặng lúc này chỉ còn nghe được tiếng va chạm môi lưỡi, rất nhanh chóng riki đã bị santa cuốn vào một nụ hôn sâu. tâm trí anh đặt hết cả vào người trước mặt, santa lúc này vô cùng quyến rũ, cuốn lấy anh hoà vào trong từng nhịp thở gấp gáp.

khoảnh khắc mà santa ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng liếm môi, nhanh nhẹn tháo chiếc thắt lưng ra thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra bởi một thế lực vô hình nào đó không rõ.

"santa, em nghe nói anh nóng. em đến mang nước cho anh đây, nhận lấy nè."

cả hai nằm trên giường chưa kịp nhận thức được chuyện đang xảy ra thì một thau nước lạnh bất ngờ đổ ập vào mặt của hai người, santa và riki rất nhanh chóng rơi vào trạng thái ướt sũng.

mái tóc santa rũ nước, anh nhắm chặt đôi mắt lại để không nhìn thấy gương mặt người em thân yêu ấy của mình.

riki dường như bị tát nước cho tỉnh cả ra, liền nhanh chóng ngồi bật dậy, đẩy con người đang thẫn thờ kia ra. không biết anh nên cảm ơn hay trách trương gia nguyên nữa, hành động của em nó như một chàng lính cứu hoả anh hùng lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy lớn.

em nhỏ đã mạnh mẽ dập tức ngọn lửa của santa đấy, lửa tình, thật can đảm.

santa vuốt ngược mái tóc, trưng ánh mắt tức giận nhìn trương gia nguyên, khẽ gằn giọng một cách đầy bất lực.

"chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy cuộc đời mình bất hạnh như lúc này."

"ủa anh sao vậy ? nãy em nghe anh nói nóng, em đứng hứng nước lâu lắm á."

trương gia nguyên đứng chống hông, nách còn đang kẹp cái thau nước lúc nãy. rõ ràng cậu làm việc tốt mà sao trông anh santa cứ quạu quọ vậy ta ?

riki mím môi để nhịn cười, anh nhìn người yêu đang chán nản ngồi ở trên giường, nhanh chóng tiến lại gần gia nguyên vỗ vai em nhỏ vài cái rồi cố gắng len ra ngoài, quay trở về phòng mình, để lại người yêu tức đến điên.

châu kha vũ có công hợp tác giúp em người yêu bưng thau nước đến phòng của anh trai cũng cảm giác thật sự rất khó hiểu với phản ứng đó của anh.

"lúc nãy anh đã nói rồi, em hứng nhiều nhiều một chút mới đủ mát được chứ."

"em ngốc quá ha kha vũ ? hay là tại hai chúng ta mang nước lên trễ, santa ảnh nóng quá nên tức giận chúng ta nhỉ ?"

santa căng thẳng siết chặt hai bàn tay của mình lại khi nghe hai em nhỏ kia đứng dựa lưng bàn tán với nhau. cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh quá nhỉ, khi có được hai đứa em thật là tận tụy với anh trai đến như vậy, tuyệt vời.

"hai đứa mày cút ra ngoài, nhanh."

đó là lời cuối cùng châu kha vũ và em bạn trai trương gia nguyên được nghe trước khi santa một thân ướt sũng lao vào trong phòng tắm của anh ấy, tiếng xả nước vang lên rõ lớn khiến cho hai em lại thêm phần khó hiểu nữa.

"chưa đủ ướt hả ta ? lại còn tắm nữa."

lại đến phòng của anh bé lưu chương, suốt từ nãy đến giờ lâm mặc ngồi vắt khăn ấm lau thật là sạch sẽ người của bạn trai, dĩ nhiên là chỉ có thể lau bên ngoài thôi. tên người yêu ngốc nghếch đó nằm thẳng chân ngáy khò khò trên giường, mơ màng còn biết cái chuyện gì nữa đâu.

lâm mặc mệt mỏi đưa tay lên lau mặt của mình, mồ hôi ướt đầm đìa cả rồi này. sớm biết có bạn trai thì sẽ vất vả như thế này thì cậu thà tự nguyện cô đơn đến cuối đời còn hơn, khổ thật.

lưu chương hơi nhăn mặt, khó chịu và quay người sang một bên, đối diện với ánh mắt của lâm mặc. tự dưng cậu bắt đầu ho khan vài cái, mặt lại đỏ lên khi nhìn anh gần như vậy. người yêu ngốc của cậu, thật sự lúc ngủ rất an tĩnh và còn rất dễ thương nữa chứ. gương mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi khép hờ còn đang mấp máy gì đấy giống như lảm nhảm nói chuyện.

không nhịn được, lâm mặc cúi xuống hôn một cái chóc lên môi lưu chương rồi định rời đi, nào ngờ chưa bước đi được bước nào đã bị một bàn tay giữ chặt lại khiến cậu vô cùng bất ngờ.

"sàm sỡ anh xong rồi định bỏ chạy à ?"

cái nụ cười vô sỉ ấy một lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu vừa mới gọi là thanh tú, bộ lưu chương không thể  giữ được hình tượng nghiêm túc của mình quá lâu hay sao vậy ?

"ai thèm sàm sỡ anh, em hôn bạn trai của em thì không được à ? ai cấm ?"

lâm mặc vùng tay ra, bĩu môi định bỏ chạy ra ngoài thì lại bị vòng tay khoẻ mạnh của lưu chương ôm lấy vòng eo của mình, kéo lại khiến cho cậu nhóc mất đà ngã luôn vào người của anh.

"em ơi."

giọng nói vẫn còn đang lè nhè say sỉn của lưu chương khẽ vang lên sát ngay bên lỗ tai của lâm mặc, chẳng hiểu vì điều gì mà lúc này cậu cảm thấy được âm thanh đó dễ nghe và ngọt ngào vô cùng. đừng nói là cậu cũng bắt đầu bị say mê tên bạn trai này rồi đấy nhé ?

"em nghe đây."

"anh thích em nhiều lắm đấy."

"chỉ thích thôi ? không thương em à ?"

"có, anh thương lâm mặc nhiều lắm."

lưu chương vùi mặt vào hõm cổ lâm mặc, khẽ hít lấy mùi hương vô cùng quen thuộc, là mùi của nước xả vải.

"ừ, em cũng thương anh. đi ngủ đi."

lâm mặc cố đẩy cái đầu đang chôn vùi nơi cổ của mình ra, thật bất ngờ rằng hôm nay lưu chương ngoan ngoãn rời khỏi cậu ngay lập tức. nhưng trước đó anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên và vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu.

"anh từng nói rằng, lần tới anh sẽ hôn em trước, em có nhớ không ?"

cậu còn chưa kịp trả lời là có nhớ hay không thì đã cảm nhận đôi môi mình được phủ lên bởi môi của anh người yêu, vừa ấm nóng vừa thoang thoảng mùi bia nồng nàn chưa phai kia nữa.

cả hai chưa bao giờ hôn sâu hơn, hôm nay có lẽ là một cơ hội để trải nghiệm.

chưa kịp trải nghiệm được bao nhiêu thì cửa phòng vốn đang khép hờ được mở tung ra, patrick trên tay cầm một cốc nước chanh vui vẻ bước vào.

"nước chanh nhà làm, ngon như người yêu của em tới đây. anh ak ới ời ơi."

patrick có nhận thức cao hơn trương gia nguyên một chút, vừa mới đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền nhanh chóng bước ra và không quên đặt cốc nước chanh ấm kia trên bàn.

"ay da, thật xin lỗi hai anh nha."

lưu chương đơ người ra, nụ hôn từ lúc nào đã dừng lại mất rồi. lâm mặc cảm thấy hơi buồn cười, cậu biết rằng anh người yêu của mình nhút nhát lắm, có chút khó khăn trong việc thân mật với nhau như vậy. hôm nay có chút men ở trong người nên mới bạo dạn như thế đấy, vậy mà không được thể hiện rồi.

"thôi ngủ đi, em về phòng đây."

"ớ, em ơi khoan đã..."

lâm mặc thơm lên trán bạn trai rồi rời khỏi phòng, bỏ lại một lưu chương vô cùng tiếc nuối về chuyện ban nãy. anh đưa tay day day trán, khẽ chậc lưỡi.

"a, tức quá, hiếm lắm mới gan dạ được một hôm. cục tức này nuốt không trôi."

sáng hôm sau, khi santa vừa tỉnh giấc rồi bước xuống nhà thì đã bắt gặp cái gương mặt nhởn nhơ của hai đứa em thân thương nhà mình, châu kha vũ cùng với em trương gia nguyên.

hai em đang ngồi cùng nhau xem lại video tối hôm qua, bật cười hí hí hí thật vui nhộn, chẳng còn để ý người anh này đang bốc hoả lúc sáng sớm.

"hai đứa mày tuổi con kì đà hả ?"

anh chàng tiến đến xách lỗ tai hai em nhỏ nhà mình, nghiến răng ken két.

"ủa anh, có tuổi con kì đà nữa hả ?"

"chắc người ta mới bổ sung vào á."

santa bất lực nhìn hai đứa em đến giờ phút này vẫn còn trưng ra cái vẻ mặt ngẩn ngơ như thế. tưởng làm như thế đáng yêu anh tha cho á ? bây giờ anh nhìn chỉ thấy thiếu đánh mà thôi.

"hai cái đứa đáng ghét này."

"ớ, anh sao thế ? bọn em có làm cái gì đâu ? sao anh mắng bọn em huhu ?"

"châu kha vũ, đợi mày hành sự rồi anh nhảy vô phá đám, mày có tức không ?"

châu kha vũ trưng vẻ mặt ngây thơ ra nhìn anh trai mình, đưa tay ôm lấy gia nguyên ngồi bên cạnh đang bĩu môi.

"hành sự gì ? anh nói gì thế ?"

người ta mới có tí tuổi thôi nhé, chẳng biết dậy cơn lửa tình như anh đâu.

patrick vô tình nhìn thấy lưu chương từ trên cầu thang bước xuống, em vui vẻ bật cười chào hỏi anh sau việc xảy ra vào đêm hôm qua.

"nước chanh hôm qua ngon không ạ ?"

"không, cay lắm em trai yêu."

nước chanh đêm qua rất ngon, còn rất ngọt và ấm nóng nữa. nhưng anh thấy cay lắm, cay như lúc anh gần sắp hôn được người yêu thì em trai bước vào.

nụ cười như không cười của anh trai làm patrick sởn gai ốc, em vào phòng không đúng thời điểm thôi mà, đừng mắng em nhớ, em không cố ý đâu.

"ak, ra đây xem cái này vui lắm nè."

vui với trương gia nguyên nhưng đó sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đeo bám lưu chương cả cuộc đời này luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info