ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

sự cố ngày khai giảng

phanh0122

cả nhà trở về sau chuyến du lịch cũng là lúc các em nhỏ chuẩn bị nhập học.

thế là các anh lớn quyết định dành cả ngày chủ nhật để đưa các em đến nhà sách mua dụng cụ học tập bắt đầu cho năm học mới này. cả nhà sau khi dùng bữa sáng xong liền thay đồ đi đến nhà sách ở gần đó, vì không quá xa nên cả nhà quyết định cùng nhau tản bộ.

"em đang mặc cái gì vậy momo ?"

lưu chương bất ngờ khi nhìn thấy lâm mặc diện trên người một lớp áo khoác dài tay, đeo khẩu trang như ninja lead kín cả mặt, chừa mỗi đôi mắt để nhìn xung quanh. trên đầu còn đội cả chiếc mũ cối mà bá viễn dùng những khi đi làm vườn, đeo cả găng tay chống nắng mà riki cất ở trong tủ đồ.

"em dạo này đen quá rồi, phải biết bảo vệ làn da của mình một chút."

đen á, lưu chương thầm nhớ đến đôi chân trắng mịn của lâm mặc, nhớ cả gương mặt búng ra sữa và cả vòng eo nhỏ nhắn ẩn lấp sau lớp áo thun, tất cả của lâm mặc đều trắng cực kì. vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại bảo mình đen rồi ăn bận khó coi thế kia nữa.

"ôi má ơi giật cả mình !"

trương gia nguyên từ cầu thang bước xuống nhìn thấy lâm mặc suýt thì ngã ra đằng sau vì giật mình, may là châu kha vũ ở sau lưng đỡ lấy. hắn cũng rất ngạc nhiên không kém người yêu, lâm mặc quả thật trông rất doạ người đấy.

mika và santa cũng là hai nạn nhân kế tiếp bị dáng vẻ của lâm mặc dọa đứng hình, patrick nhìn thấy đôi mắt đang híp lại dòm ngó của lâm mặc đáng sợ quá đi. riki và bá viễn chỉ còn biết nở nụ cười bất lực nhìn cậu em kì lạ.

cả nhà lại tung tăng dắt nhau trên con đường quen thuộc, mặc kệ các anh em của mình đang đùa giỡn dưới nắng thì lâm mặc vẫn hai tay kéo áo che kín cả người lại, cậu nhìn patrick mặc chiếc áo thun ngắn tay đang vô tư thế kia.

"sao paipai không đen đi chút nào thế nhỉ ? trong khi hôm trước em và em ấy đều cùng nhau đá banh giữa trời nắng."

"mặc mặc, em có đen thì anh vẫn thích em mà."

lưu chương không dám nói to mấy từ cuối, vì vậy nên lâm mặc chỉ nghe anh nói mình đen đen gì đấy, liền tức giận đạp một phát vào chân lưu chương.

có mỗi trương gia nguyên là tai thính nên nghe được thôi, liền nén cười khi nhìn thấy anh trai ngốc nghếch đang ôm chân đau đớn. hai người này như thế mãi thì bao giờ mới đến được với nhau nhỉ ? mong chờ quá đi mất.

đến nhà sách, các anh em cùng nhau đi lựa chọn những vật dụng cần thiết.

"các em thích gì cứ mua đi, anh sẽ trả tiền hết cho."

các em phấn khởi ôm lấy giỏ đồ chạy ào vào các quầy trưng bày khi được nghe câu nói hào phóng của riki.

"riki riki, em muốn mua cái cặp siêu nhân này từ rất lâu rồi á."

"em muốn mua cặp barbie."

nhìn hai em lâm mặc và gia nguyên ở trên tay cầm hai chiếc cặp sặc sỡ màu sắc, riki chỉ biết lắc đầu cười thôi. hai đứa nhóc lớn tướng này thật sự không hề biết ngại khi đang đứng tại chỗ bán cặp cho trẻ em, còn hùng hổ tuyên bố sẽ mua chúng nữa cơ chứ.

bên này, patrick và bá viễn đang cùng nhau lựa chọn vài cuốn sổ tay ghi chú, mika cùng tùy ý chọn một cuốn để về nhà viết nhật kí những ngày vắng em cho đỡ nhàm chán vào mỗi đêm.

santa thích thú dừng ở quầy trưng bày thú bông, đôi mắt sáng lên khi chỉ vừa mới nhìn thấy một con rùa bông màu xanh rất đáng yêu, liền nhanh tay ôm lấy nó trải nghiệm xem mềm mại hay không để một lát sẽ mang ra tính tiền, đem về làm quà tặng cho người yêu.

trương gia nguyên cúi xuống, chú tâm nhìn vào mấy cái bìa đựng hồ sơ, chắc có lẽ nên mua vài cái để đựng tài liệu.

bỗng nhiên cậu nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra bên cạnh, cái giọng nói làm cậu ám ảnh đến độ khi nghe thấy cũng không dám quay sang nhìn, chỉ dám liếc mắt một chút thôi.

"hiroto, anh nghĩ em nên mua cái nào bây giờ ? khó lựa chọn quá đi mất."

không sai, chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài trương tinh đặc. thành phố này có biết bao nhiêu nhà sách, chẳng hiểu sao đi đâu cũng gặp trúng cậu ta. người đang đứng ở cạnh trương tinh đặc chính là anh trai nhỏ bé trương gia nguyên từng gặp ở buổi thi đại học đây mà, nhìn gần thì trông anh ấy lại càng đáng yêu hơn nữa.

"em chọn cái nào mà em thích nhất í."

"vậy chọn anh đi, em thích anh nhất."

trương gia nguyên không còn dám liếc mắt nhìn nữa khi trương tinh đặc vừa thơm một cái lên má của hiroto, ngạc nhiên thật. hình như trương tinh đặc đã để ý đến trương gia nguyên rồi nên cậu nhanh chóng kiếm đường chuồn.

vừa định chuồn sang chỗ khác thì kha vũ đã đi đến sát bên, cất giọng hỏi.

"gia nguyên, em chọn xong chưa ? ra tính tiền thôi, mọi người đang đợi."

trương gia nguyên đã cảm nhận được ánh mắt người kia dán lên mình, liền ngó lơ kéo tay châu kha vũ đi nơi khác mặc cho đằng sau có tiếng gọi í ới.

"trương gia nguyên, có phải cậu không vậy ? gia nguyên, tôi là trương tinh đặc đây, cậu không nhận ra tôi hả ?"

không phải là không nhận ra, chính là không muốn nhận ra. có khi nào sẽ có ngày gặp lại cậu ta tại trường đại học không nhỉ ? nếu thế thì cả hai thật là quá có duyên với nhau rồi đấy.

lưu chương dường như gom hết tất cả dụng cụ học tập bỏ hết vào trong giỏ lâm mặc làm cậu nhỏ ngạc nhiên.

nào là viết chì, viết bi, viết mực bơm, viết lông, cục tẩy, đồ chuốt, thước dài, thước thẳng, thước cong, compa, màu nước, màu sáp, giấy ghi chú rồi đủ thứ khiến lâm mặc choáng váng.

"anh trai, em học đại học năm thứ hai rồi. không phải trẻ con vào lớp một mà anh mua như thế, ngốc nghếch quá đi."

nói rồi cậu giật lấy giỏ đồ, đem những thứ không cần thiết trả lại quầy, để lại lưu chương đứng đơ cả người chỉ biết lẩm bẩm trong miệng vài câu.

"em không dùng thì để cho con mình..."

câu tỏ tình còn chưa dám ngỏ lời mà anh đã tính đến cả chuyện có con với người ta rồi, có nhanh quá không đấy.

mua đầy đủ xong xuôi thì cả nhà cùng nhau trở về. trên đường đi, mika nhìn hai em út đi đằng trước đang cười nói đùa giỡn với nhau. hai em nhỏ của cả nhà mới ngày nào còn mặc trên mình chiếc áo đồng phục cấp 3, mà giờ đây sắp trở thành sinh viên đại học rồi.

thời gian trôi nhanh thật đấy, mong là thời gian cũng sẽ chạy thật nhanh đến ngày người ấy có thể quay về với anh.

tối hôm đó, khi mọi người cùng nhau ăn trái cây và xem tin tức ngoài phòng khách thì patrick lao từ trên lầu chạy xuống, mếu máo với các anh trai.

"mọi người, em mọc mụn rồi."

nhìn tay em nhỏ chỉ lên trán, các anh nhanh chóng nhìn thấy một tên mụn bọc to đùng đang nằm chễm trệ trên đấy. trông có vẻ đau lắm đây, sưng to đến thế kia mà, khó chịu thật.

"sao tự nhiên lại mọc mụn thế ? uống cốc nước mát đi này em."

riki dúi vào tay patrick cốc nước lành lạnh, sẵn tiện ghé sát lại gần nhìn cục mụn ở trên trán em mà xem xét.

"hôm trước đi chơi, em thức khuya với cả ăn rất nhiều que cay nữa. chắc là do nóng trong người rồi huhu."

đúng thật là hôm ấy patrick ăn tận 10 bọc que cay mà lưu chương đã chia sẻ cho, lại còn thức xuyên màn đêm chơi game cùng hội anh em trong nhà. bây giờ thì xem đi, em đã vô tình tạo ra cơ hội cho cái thằng mụn đáng ghét này mọc lên trên trán rồi đây này.

"đến đây tôi nặn cho bạn ơi."

patrick thề rằng đời này sẽ không bao giờ để gia nguyên nặn mụn cho mình nữa đâu, lần trước được bạn nặn cho máu mủ xịt hết cả ra, lại còn thâm lại một vết bên má lâu thật lâu mới hết.

"anh không nghĩ nặn là ý kiến hay."

"em có cách này hay lắm nè, paipai lại đây anh giúp em cho."

lâm mặc vẫy vẫy tay gọi patrick, em nhỏ hớn hở chạy lại ngồi ở bên cạnh trông ngóng anh làm cách nào đây.

lâm mặc ghé sát miệng lại gần cái cục mụn của patrick mà thì thầm to nhỏ.

"mụn ơi, xẹp xuống dùm đi. tao đang nói chuyện nhỏ nhẹ với mày đấy, nếu mày không xẹp tao sẽ nặn mày ra."

cả nhà đen mặt nhìn cảnh tượng kì lạ ở trước mặt, quả thật lâm mặc có suy nghĩ thật khác với người bình thường.

cục mụn của patrick không hề có dấu hiệu xẹp xuống mà lại còn thách thức sưng to thêm một tí nữa, em nhỏ đau đớn ôm lấy trán nhăn mặt khó chịu.

"nếu đã đến nước này rồi thì chúng ta hãy dùng biện pháp mạnh đi nào."

châu kha vũ cầm trên tay cây vợt đập muỗi định vung vào trán patrick liền bị santa đá vào mông cho một cái rồi mắng cho vài câu. chẳng thể hiểu nổi, thế hệ trẻ bây giờ luôn có những suy nghĩ táo bạo như vậy sao ?

"paipai đừng có nặn. cứ để đó đi đừng chạm tay vào, em uống nước, ăn rau củ trái cây nhiều thì từ từ nó sẽ xẹp xuống thôi mà, yên tâm đi nhé."

mãi mới thấy có người giải quyết một cách đúng đắn, patrick gật đầu nghe theo lời của mika. đêm đó em nốc ba, bốn bình nước to cho mát người.

sáng hôm sau, cục mụn tuy vẫn đang khoái chí ngự trị trên trán patrick cơ mà trông đỡ sưng hơn hôm qua rồi.

hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, các em nhỏ đều đang chuẩn bị đến trường đại học để dự lễ rồi.

trương gia nguyên nhíu mày nhìn con xe điện cũ kĩ dựng trước mặt mình, lại nhìn sang lưu chương và châu kha vũ đang ngồi ở trên xe máy liền bất mãn lên tiếng hỏi anh riki và anh bá viễn.

"xe máy của bọn em đâu anh ? tại sao lại đi xe điện vậy huhu ? whỷ ?"

"ak bảo hai em chạy chưa chắc tay nên anh không dám mua. hay là để bá viễn chở các em đi học nhé ?"

gia nguyên lắc đầu đầy tuyệt vọng rồi nhìn sang bên cạnh thấy lưu chương đang giở trò trêu chọc mình liền cảm thấy vô cùng tổn thương. chỉ còn biết chấp nhận lái con xe cũ kĩ này thêm một thời gian nữa thôi chứ làm sao.

lưu chương hịn xe máy chở châu kha vũ chạy trước, trương gia nguyên đèo patrick trên xe điện chậm chạp ở phía sau. chạy sau xe lưu chương thì chỉ có nước hít khói thôi chứ không khí buổi sớm trong lành đều không còn nữa.

"ak, anh chạy chậm tí đợi hai em nữa."

châu kha vũ vừa ngoái lại phía sau để nhìn người yêu đang từ từ chạy đằng sau vừa kéo áo của anh trai chở mình mà thủ thỉ nhỏ nhẹ, lưu chương nghe xong không chạy chậm mà còn tăng tốc độ hơn nữa.

"tin anh thả mày xuống đường đợi hai đứa nó không ? rồi ba chúng mày ngồi trên con xe điện đó đến trường."

châu kha vũ nín thinh, chỉ biết ngồi ở phía sau tội nghiệp cho em người yêu của mình. đợi anh thời gian nữa, anh tậu con bốn bánh chở em đi học nha nguyên, chứ anh cũng chán cái cảnh khom lưng ngồi trên xe cub lắm rồi.

trương gia nguyên bình thản lái chiếc xe, patrick ngồi ở sau vẫn mân mê em mụn đáng ghét kia, mong nó mau xẹp.

đến gần trường thì trương gia nguyên đột nhiên thắng gấp làm patrick ngạc nhiên, đầu xe điện của gia nguyên đã đụng mạnh vào đuôi xe người ở đằng trước vang lên âm thanh cực lớn gây sự chú ý cho mọi người xung quanh.

trán patrick đập vào lưng gia nguyên khiến cho cục mụn bị vỡ, máu bắn ra tung toé. em nhỏ có chút đau đớn ôm trán, còn gia nguyên thì đang đơ tầm mấy giây nhìn xe đằng trước.

người trên xe kia bị đụng phải rất khó chịu, anh ta chở ở phía sau một người khác nữa. cả hai xuống khỏi xe, đi về phía hai em nhỏ đang ngơ ngác không biết làm sao. người ngồi trước là một anh trai có chút đáng sợ, tuy trông rất đẹp trai nhưng lại khá cọc cằn hung tợn, anh ta chỉ thẳng vào mặt trương gia nguyên mắng cậu sang sảng.

người ngồi phía sau lại là một anh trai khác. mới đầu khi nhìn thấy cả hai em nhỏ không nghĩ là con trai đâu, vì anh ấy xinh đẹp lắm. dáng người anh ấy có chút nhỏ nhắn, cao chắc chưa đến vai người bên cạnh. anh ấy nhìn thấy trán patrick đang chảy máu liền rất nhanh chóng đã hỏi han em nhỏ mấy câu.

trương gia nguyên vẫn còn đang nghe mắng thì có điện thoại gọi đến, cậu bé chỉ đành lén lút lấy ra nghe. đầu dây ở bên kia chính là giọng nói quen thuộc của châu kha vũ.

"gia nguyên, em và patrick đi đến đâu rồi ? sao còn chưa đến trường nữa ?"

"vũ ơi em vừa đụng trúng xe người ta."

"trời ơi, có làm sao không ? giờ đang ở đâu, anh đến rước. hai đứa có làm sao không hả ? có bị trầy xước không ?"

"dạ không, bọn em đang đứng ở trước cổng. nhưng mà vũ ơi, cái anh mà em đụng phải đang mắng em í. ảnh trông đáng sợ lắm, ảnh còn đòi gọi đến đây  200 con gấu để xử lý em nữa huhu."

"đợi anh nhé, anh đến ngay."

trương gia nguyên mếu máo nhìn anh trai kia lông mày xếch ngược đang vô cùng giận dữ, chống hông nhìn cậu.

bên cạnh, patrick vừa nhận được tấm khăn giấy của anh trai xinh đẹp. anh ấy còn dịu dàng hỏi em có đau không, em chưa kịp trả lời thì anh trai hung dữ kia đã kéo anh ấy ôm vào lòng.

"thao thao, em có sao không ?"

"em không sao, oscar. anh đừng mắng hai em nhỏ nữa, chúng không cố ý mà."

trương gia nguyên và patrick có chút sợ hãi cố gắng dính sát vào nhau khi anh trai kia cứ trừng mắt nhìn hai em.

đại học ơi sao mà đáng sợ thế, hai em muốn trở về nhà với các anh rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info