ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

quá trình

phanh0122

"thả em ra, em không diễn, thả em ra."

và như các bạn đã dự đoán, cinderella không ai khác chính là châu kha vũ.

châu kha vũ gào thét um lên, một mực đòi bỏ chạy ra khỏi phòng thì đã bị hồ diệp thao túm áo kéo lại. xem kìa, đến anh oscar nhận vai hoàng tử cũng chả phản ứng mạnh như kha vũ đâu, đang đứng ngoan ngoãn ở một chỗ đấy thôi.

là do hồ diệp thao không biết đấy thôi, oscar thật ra đang sốc đến mức không nói nên lời nữa rồi. khoảnh khắc cầm trên tay lá thăm vai hoàng tử, anh vô cùng sung sướng, với cái vẻ ngoài hào nhoáng như thế này thì đóng vai diễn như vậy còn gì hợp lí hơn nữa. tuy em người yêu của mình không thể vào vai cinderella, nhưng ai cũng được mà. và ai cũng được nhưng thằng em họ châu kia thì không, anh không muốn.

ghét của nào trời trao của đó, bây giờ thì nhìn xem ai sẽ là nàng cinderella của chàng hoàng tử oscar nào ?

"sắp đặt, chắc chắn là sắp đặt có đúng không caelan ? không thể nào như vậy được, tại sao lại trùng hợp như thế ?!"

châu kha vũ gào lên, lao đến nắm lấy bả vai của caelan lắc mạnh khiến anh nhỏ muốn trào ngược dạ dày. anh đây xin thề là mình không động chạm đến mấy chiếc thăm, do ông trời sắp đặt.

"em không làm đâu, tưởng tượng cảnh phải diễn ngọt ngào với ông oscar làm em sởn hết cả da gà rồi đây này !"

patrick thở dài, thả người ngồi xuống ghế khi nhìn thấy lá thăm nhàu nát bị châu kha vũ ném xuống đất một cách mạnh bạo. đến khổ, anh trai thúi cũng thật xui xẻo quá đi, chưa từng thấy có người nào đen giống như anh vậy đấy.

"mày nghĩ anh thèm đóng với mày lắm à ? này nhớ, chỉ cần nhớ đến cảnh mày bận chiếc váy đó thôi đã khiến cho anh mất ăn mất ngủ rồi. thôi cho anh xin."

oscar cũng không thua kém, anh đang muốn hét lên. kí ức đó đã quá ám ảnh hai anh em họ, chỉ cần nhớ lại đêm đó thôi đã làm cho hai người muốn kiếm một cái lỗ để mà chui xuống luôn rồi.

"anh caelan, hay là mình đổi vai đi, để anh thao thao đóng vai cinderella thì ổn hơn đấy, chứ như thế này sao..."

patrick ái ngại gãi đầu, em khều khều tay của caelan thì thầm vào tai anh và đáp lại là cái lắc đầu cực mạnh, anh là anh đã có sự tính toán trong đầu rồi.

"mặc dù thao thao đóng vai cinderella thì xinh thật, nhưng câu lạc bộ chúng mình cần sự sáng tạo, khác biệt cơ."

"và sự khác biệt là châu kha vũ đó."

caelan quả quyết như vậy đấy, patrick cũng chẳng dám cãi anh. em cầm trên tay lá thăm vai diễn em kế cinderella, nàng anatisia đỏng đảnh, đây thật sự chính là một vai đáng để thử sức đó.

"không diễn, có chết em cũng sẽ không diễn đâu. mất mặt lắm, năm nay lại có thêm cả gia nguyên xem, không chịu."

châu kha vũ trưng ra vẻ mặt như sắp khóc mất rồi, hai má phụng phịu hệt như đứa trẻ bị trêu chọc. em bạn trai nhỏ của hắn cũng sẽ trông thấy, đúng như thế thì mất mặt lắm cho mà xem.

"không diễn buộc diễn, anh đã đăng kí với nhà trường rồi. không thể nào nói bỏ là bỏ được, vậy thì hèn nhát lắm."

"đúng vậy đó, oscar của em ngoan như thế này thì chắc chắn sẽ đồng ý nhỉ ?"

hồ diệp thao vui vẻ nắm lấy oscar, cúi người xuống hôn lên gương mặt đang nhăn nhó của anh và ngay tức khắc cơ mặt của anh chàng liền giãn ra nhanh chóng, đúng là sức mạnh của tình yêu.

còn châu kha vũ thì càng lúc càng đen mặt hơn, bây giờ không có điều gì làm hắn cảm thấy khá hơn đâu, nếu là một nụ hôn của trương gia nguyên thì hắn có thể suy nghĩ lại. oscar thì được làm hoàng tử, coi như là cũng đẹp mặt rồi còn đòi hỏi chi nữa ? còn nhìn hắn mà xem, rõ ràng là một thằng con trai vừa mới lớn, cao to, đẹp trai ngời ngợi như này này, còn là công nữa. vậy mà phút giây này lại vào vai cinderella, ác thật.

"anh trai thúi, anh diễn đi. em sẽ giữ bí mật cái chuyện ba tháng trước anh đã làm đứt dây đàn của gia nguyên xong rồi đổ tội cho em bạch tuyết, em thề."

đến cái chuyện đem một chú chó làm bình phong cho tội lỗi của mình châu kha vũ cũng nghĩ ra được, quả là một bộ não thiên tài. chuyện là mấy tháng trước, trong lúc trương gia nguyên vui vẻ ca hát trong phòng tắm thì anh kha vũ có mượn guitar ngồi chơi, tiện bấm bấm vài cái. chắc là do dây đàn cũ rồi, hắn mới múa may có vài đường thì đã đứt dây mất tiêu. khoảnh khắc đấy em patrick đã giương mắt chứng kiến mọi chuyện, vậy mà châu kha vũ lại mang em gái bạch tuyết ra để đỡ đạn thay.

và trương gia nguyên đã tin rằng bạch tuyết hư hỏng cắn đứt dây đàn, quả là sức mạnh của tình yêu mà, hay thật.

nghe được lời hăm doạ từ em trai thúi của mình, châu kha vũ bắt đầu suy tư.

"giúp anh đi mà, xin em đó, nếu câu lạc bộ của chúng ta giành giải, anh rất sẵn sàng đưa hết cho em và anh oscar."

nghe cũng ổn phết đấy chứ, tuy giả gái hơi mệt muốn chút, hơi nóng nực chật chội khó chịu một chút, nhưng đổi lấy phần thưởng lớn như vậy thì cũng hời quá rồi. có nhiều tiền rồi châu kha vũ chắc chắn sẽ dẫn em bé nhà hắn đi ăn thật nhiều, em thích thứ gì hắn đều sẽ mua cho em, em muốn bao nhiêu kem cũng được, hắn sẽ đáp ứng mọi thứ.

"được rồi, thành giao."

nhìn thấy cái gật đầu của châu kha vũ thì oscar liền khoanh tay, hơi bĩu môi.

"đúng là đồng tiền che mờ lí trí."

"ừ đấy, thì làm sao ? anh lo mà diễn tốt đi, đừng có vướng tay vướng chân em."

"có em í, em là hố đen vũ trụ í. hãy chờ mà xem, hoàng tử oscar này chắc chắn sẽ mang về vinh quang cho câu lạc bộ."

caelan nghe hai cái con người ban nãy còn cự tuyệt không chịu nhận vai diễn này, vậy mà bây giờ lại hăng hái quyết tâm như vậy. được lắm, đường nào thì cũng nằm trong sự tính toán đẳng cấp của caelan rồi, nhất định giải nhất đấy phải thuộc về tay câu lạc bộ của anh.

thời gian một tháng ngắn ngủi đã bắt đầu, tất cả các câu lạc bộ đang rất ráo riết, tăng cường luyện tập để có được hiệu quả cao nhất cho cuộc thi. châu kha vũ hay lén lút đứng để xem trộm câu lạc bộ của trương gia nguyên tập luyện, chà, nhìn người yêu hăng say chưa kìa, chắc em cũng muốn giành được giải nhất lắm phải không ?

trương gia nguyên đương nhiên là rất muốn cuỗm giải nhất về câu lạc bộ rồi chứ gì nữa, vừa mang lại danh dự vừa được tiền để tiêu vặt nữa. gần đây cậu đang để ý đến một chiếc đồng hồ mới vừa ra mắt, đẹp ơi là đẹp, sang lắm đó, nếu đeo trên tay châu kha vũ thì càng tuyệt vời hơn nữa, cậu quyết tâm rồi.

caelan nhìn thấy những câu lạc bộ kia hoạt động thật năng suất, và chính cái câu lạc bộ của anh cũng như thế. hoạt động xuyên suốt luôn, rảnh giờ nào lại lôi nhau ra tập giờ đó, nhưng đem đến kết quả không được khả quan gì mấy.

"patrick, em quát lớn hơn một chút."

"châu kha vũ, con gái con nứa đi đứng nhẹ nhàng dùm anh. có cinderella nào mà giậm đùng đùng như em không ?"

"oscar, thôi nhìn thao thao đi mà. anh là hoàng tử, không phải bố cinderella mà cứ nhìn chằm chằm mẹ kế hoài."

"trời ơi, tôi mệt mỏi quá, cứu tôi."

caelan gào lên một cách vô cùng là bất lực, bản thân anh nhỏ đóng vai em kế của cinderella - drizella. chuyện đó thì đơn giản thôi, anh búng tay một cái là xong ngay thôi. nhưng trông thấy đám người trước mặt diễn chẳng tới đâu cả làm caelan thấy mệt mỏi quá đi mất.

patrick vai em kế, nhưng em chẳng có được một chút gì gọi là kiêu căng hiếp đáp cinderella cả. em nhỏ nói chuyện với châu kha vũ thật nhỏ nhẹ, rất là từ tốn chậm rãi như người cha nhân hậu vậy đấy. đến độ châu kha vũ chỉ trừng mắt có một cái mà patrick đã giật nảy lên, muốn bỏ chạy xa 8m luôn rồi.

còn châu kha vũ, hoá thân thành nàng cinderella mềm mại nữ tính, hiền hoà như thế mà từng bước chân giống như muốn dậm nát sàn nhà vậy. đã thế còn nói chuyện với mẹ và hai em khó chịu vô cùng, thiết nghĩ là châu kha vũ nên được chọn vào vai mẹ kế thì hơn.

nói đến oscar thì thôi đi, hoàng tử cái kiểu gì toàn là dán ánh mắt vào mẹ kế của người ta thôi. ánh mắt say mê khó cưỡng lại của oscar làm caelan thật sự muốn tiền đình, quá đủ rồi, tại sao, tại sao anh phải chịu cảnh khổ như vậy ?

"thôi, mọi người về nhà luyện tập thêm nhé. tôi mà còn xem mọi người diễn, có khi tôi đột quỵ mất thôi. giải tán nhé."

ngoài trừ anh hồ diệp thao đang làm tốt vai trò của mình thì mấy anh em còn lại ai cũng thấy mình thật là kém.

bởi vì như vậy, patrick và châu kha vũ quyết định nhờ các anh em trong nhà giúp đỡ mình hoàn thành tròn vẹn vai diễn này, chắc chắn phải làm được tốt nhất có thể, không nên phụ lòng phần thưởng có giá trị lớn như vậy được.

santa và riki vẫn còn đang trên phòng tập luyện cho phần trình diễn của hai người, tập miệt mài suốt mấy hôm rồi đấy. ngày nào bá viễn cũng mang ít đồ ăn nhẹ và nước ép lên để cả hai có thể bổ sung năng lượng, có sức lực mà tập luyện nữa chứ. anh bé mika cũng khá vất vả luyện thanh xuyên suốt và anh viễn cũng tâm lý pha chanh nóng đem lên cho em trai uống để giữ cổ họng.

bây giờ thì ngồi dưới phòng khách có lưu chương, lâm mặc, bá viễn, trương gia nguyên cùng chăm chú xem châu kha vũ và patrick diễn phân đoạn mà cả hai đều đang gặp rắc rối, tuy nhiên mọi thứ cũng không khác gì so với lúc diễn tập ở trên trường cùng cả bọn.

"chịu, em không dám đánh daniel."

patrick bất lực ngả người vào lòng bá viễn, vùi mặt làm nũng với anh. đúng là em không dám đánh kha vũ một cái mạnh như thế, vì sợ anh trai sẽ bị đau.

"có làm sao đâu, bạn đánh mạnh một chút, cứ nhớ đến những lần ảnh dùng muôi múc canh đập vào đầu bạn, như vậy bạn sẽ có thêm sự tức giận hơn á."

châu kha vũ đôi khi không biết là em gia nguyên có thật sự xem hắn là bạn trai không nhỉ ? sao có thể bảo người khác đánh bạn trai mình mạnh được hay như vậy cơ chứ ? đủ đau lòng rồi. 

"kha vũ, bi thương một chút, khổ tâm hơn một chút. đóng vai bi như vậy mà cái mặt mày cười hớn hở dữ vậy em ?"

lưu chương cũng đồng ý với lâm mặc, quả thật là châu kha vũ không có cái gì gọi là đau khổ, bi thương của nàng cinderella tội nghiệp. xem thằng nhỏ nhởn nhơ đang nhe răng cười với em bồ của nó kìa, thật hết nói nổi rồi mà.

"không sao đâu, từ từ sẽ quen, các em mỗi ngày đều tập nhất định sẽ có tiến bộ thôi mà. anh chắc chắn là vậy đó."

bá viễn xoa đầu patrick đồng thời nói mấy câu động viên hai em nhỏ, dù sao hai em cũng đã làm rất tốt rồi, chỉ còn hơi cứng một tí thôi, cố gắng thêm vài hôm là sẽ ổn hơn mà. patrick cũng gật đầu đồng ý với anh, em nhỏ vui vẻ dụi mặt vào chiếc áo ấm áp của bá viễn.

"anh viễn thơm em một cái đi, như vậy em sẽ có động lực cố gắng hơn nữa á."

xem kìa xem kìa, xem ai đang kiếm cớ làm nũng kìa. bá viễn bật cười liền cúi người xuống thơm lên chóp mũi đang ửng đỏ vì lạnh của patrick, sau đó anh tiếp tục thơm lên chiếc má sữa của em nhỏ một cái thật kêu. lưu chương phải đưa tay lên che mắt lâm mặc, cơm chó của nhà người ta, không nên ăn vào.

châu kha vũ trông thấy vậy cũng quay sang nhìn trương gia nguyên cười đến híp cả mắt, hắn chu môi làm nũng.

"gia nguyên ơi..."

"nín, em đi vệ sinh đây."

chưa kịp dứt câu thì liền bị trương gia nguyên dùng tay chặn môi lại thật rất phũ phàng, sau đó cậu chạy vào toilet.

"ôi con sông quê."

châu kha vũ lườm lưu chương đến độ muốn nổ đom đóm mắt, anh em cùng yêu thương nhau là thế à ? chẳng thấy được gì, toàn trêu chọc em là giỏi thôi.

tối hôm đó, khi mà mọi người có lẽ đã  chìm vào giấc ngủ rồi thì có một bóng dáng của ai đó rón rén từ cầu thang đi xuống lầu dưới một cách nhẹ nhàng.

lưu chương dòm ngó xung quanh, xác định rằng không có ai theo dõi mới có thể bước vào căn phòng vẫn đang mở cửa he hé giống như chờ đón anh vậy.

nhưng làm gì mà dễ dàng như thế chứ nhỉ, chiếc camera nhỏ chạy bằng cơm tên trương gia nguyên đã đứng ở ngay sau lưng của lưu chương từ lúc nào.

"đứng yên đó, giơ hai tay lên."

lưu chương khẽ nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao cũng ngớ ngẩn nghe theo lời của thằng em trai mà giơ hai tay thật cao, mặt mày thì lấm lét như vừa làm chuyện gì đấy tày trời, khá giống một chú chuột nhỏ vừa ăn trộm gạo đấy.

"đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi mà anh còn sang phòng anh mặc làm gì ?"

cái giọng điệu tra hỏi cùng với cái ánh mắt híp lại một cách khó lường đó của em trai làm lưu chương bỗng dưng đã quên béng rằng bản thân là người yêu của lâm mặc luôn rồi, không giữ được tỉnh táo thì anh còn tưởng mình là kẻ gian chuyên gia đi rình mò lén lút đó.

"này này này, mày đừng làm anh liệu."

trương gia nguyên bĩu môi, vốn dĩ chỉ định trêu anh một tí thôi, ai bảo trông anh khả nghi quá làm gì, cứ đứng đấy lấp ló như thế thì có khác nào một tên trộm đâu chứ. mà mấy ngày hôm nay trương gia nguyên cứ thấy có gì lạ lạ.

anh lưu chương cứ đến đêm khuya lại tọt sang phòng của anh lâm mặc cũng chẳng biết làm gì mà đến sáng mới về phòng của mình, đấy là gia nguyên có tai mắt là anh mika kể cho nghe đấy.

"anh đang làm chuyện gì, khai mau."

trước sự tra hỏi của em trai trương gia nguyên, lưu chương lần này đã không còn sợ hãi mà ngược lại hùng hùng hổ hổ đẩy cửa phòng lâm mặc ra thật lớn rồi anh dũng bước đi vào, nhảy thẳng lên giường, nơi lâm mặc đang nằm.

"này nhé trương gia nguyên, lâm mặc em ấy là người yêu anh, anh có quyền vào phòng của ẻm bất cứ lúc nào nha."

"không những vào mà anh còn ôm này, anh còn thơm này, làm sao làm sao ?"

mỗi chữ này từ miệng của lưu chương phát ra là một lần anh vòng tay ra ôm lấy lâm mặc, thơm mấy cái liền vào cả mắt, mũi, má rồi môi của người yêu.

trương gia nguyên đen mặt, nhìn dáng vẻ khiêu khích cùng nét mặt thật thoả mãn của lưu chương kìa, cái mồm hơi chút là lại thách thức người ta thôi, lại đáng ghét quá cơ. nhưng cu cậu làm gì mà chịu thua anh được, nằm mơ đi.

"anh tưởng có một mình anh có người yêu hả ? châu kha vũ, anh xuống đây."

giọng trương gia nguyên to rõ vọng cả lên trên lầu, châu kha vũ rất nhanh đã chạy cái vèo xuống và đứng trước mặt của bạn trai nhỏ, chẳng hiểu là em gọi mình xuống giờ này để làm cái gì nữa.

"nhìn cho kĩ mà học hỏi nhé."

nói rồi trương gia nguyên rướn người lên vòng tay ôm lấy cổ châu kha vũ và như một thói quen, hắn cũng dang tay ôm lấy em thật nhẹ nhàng. gia nguyên đặt lên cổ châu kha vũ một nụ hôn và dần dần di chuyển môi mềm đến vị trí khác. khi đến môi người yêu, em nhiệt tình hôn liền mấy cái kêu ơi là kêu, có chút bất ngờ đó nha. còn châu kha vũ thì khỏi nói đi, hạnh phúc run người.

chẳng ai biết được anh mika đã đứng đằng sau từ bao giờ, chứng kiến mấy đứa em mình phát cơm vào ban đêm thế này. anh chỉ là muốn xuống dưới uống nước thôi mà, sao các em lại cứ bắt nạt trái tim nhỏ bé của anh vậy.

"kaz ơi, đêm nay anh không ngủ."

anh bé ôm mặt chạy lên lầu, có lẽ đêm nay quyển nhật kí sẽ được lấp đầy bởi những chiếc cơm chó muộn màng với những giọt nước mắt tủi thân rồi đó.

những ngày tiếp theo, các em nhỏ đều rất cố gắng tập luyện để biểu diễn thật tốt cho ngày thi cận kề. hiệu quả có ra sao thì cùng trông đợi vào ngày thi rồi sẽ biết được thôi, nói sớm mất hay thì làm sao ? thật là mong chờ quá nhỉ ?

lúc 5h sáng ngày cuộc thi diễn ra, em châu kha vũ hớt ha hớt hải chạy thật nhanh xuống nhà để báo cáo với anh viễn còn đang bận nấu ăn trong bếp một tin tức vô cùng là kinh khủng.

"viễn ca ới, váy của em... váy của em bị rách mất tiêu rồi. làm sao đây anh ?"

chiếc váy đầm mà tổ đạo cụ vừa giao cho châu kha vũ vào sáng ngày hôm qua để mang về mặc thử, chẳng biết mặc cái kiểu gì mà rách nguyên một đường lớn ngay nách, toang thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info