ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

ở cạnh bên nhau

phanh0122

chiếc xe đậu sát bên vệ đường, cần gạt nước ra sức làm việc hết công suất thế nhưng nước mưa cứ ào ạt bắn lên trên kính xe. bá viễn bất lực thở dài, có thể cả nhà phải qua đêm ở trên xe rồi.

"đợi khi nào tạnh mưa chúng ta mới có thể đi tiếp các em à. anh thật sự xin lỗi mấy đứa, đáng lẽ chuyến đi này sẽ thật hoàn hảo, thế mà lại trục trặc..."

"không phải lỗi của anh, anh không có được tự trách mình như vậy."

patrick bặm môi, em nhỏ gằn giọng và đánh nhẹ lên mu bàn tay của bá viễn.

thật sự là các anh em trong nhà không ai trách móc bá viễn gì cả, ai cũng đều biết rằng vì anh luôn muốn mang đến những điều tốt nhất cho cả nhà, muốn chuyến đi này thật hoàn hảo để không làm các em thất vọng. nhưng anh lớn lại không biết rằng chỉ cần được cùng nhau đi thì các em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

trương gia nguyên lúc ban đầu còn sợ nên nép mình vào người châu kha vũ, giờ thì hết rồi. cậu nhóc nhanh chóng đẩy người yêu ra xa, tay bóc gói bánh ngọt ra bắt đầu nhai nhóp nhép.

"em thấy trải nghiệm ngủ qua đêm trên xe cũng rất là thú vị đó nha. anh đừng có lo lắng gì mà, sẽ ổn cả thôi."

bá viễn khẽ mỉm cười nhẹ nhìn thằng nhỏ lạc quan cười nói, tuy vậy nhưng anh không muốn như thế chút nào.

"đáng lẽ giờ này mấy đứa phải được ở trên giường ngủ một giấc thật ngon rồi mới đúng, anh xin lỗi nhé."

"ông thoải mái lên chút đi, bao giờ hết mưa chúng ta lại đi tiếp mà. không có sao đâu, đừng xin lỗi nữa."

riki dịu dàng vỗ vai của bá viễn, động viên người bạn đồng niên vài câu nói chân thành. bá viễn khẽ gật đầu, hàng chân mày giãn ra đôi chút.

"các anh ơi, có một vấn đề ở đây."

"sao thế ak ?"

"em muốn đi vệ sinh quá."

mọi người nhìn cái vẻ mặt nhẫn nhịn khó coi của lưu chương, lại nhìn đến hai tay đang vô thức đặt ở dưới đũng quần, trên trán mồ hôi tuôn rơi như suối mặc dù thời tiết đang rất lạnh.

"giờ này mà bước ra ngoài thì gió thổi anh bay về nhà luôn đấy."

châu kha vũ kéo nhẹ cửa sổ ra một tí thì vội đóng lại ngay lập tức. gió bên ngoài thật dữ dội, mới mở cửa ra mà đã thổi tóc hắn bay ngược về sau.

"lúc nãy nốc cả lon coca làm gì."

lâm mặc nhìn người ở bên cạnh đang cắn môi kìm nén, ban nãy rõ ràng cậu đã ngăn cản không cho anh uống rồi nhưng mà cái tên cuồng coca này cứ ngoan cố, cho anh nhịn tè đến chết đi.

mika nhìn em trai của mình khổ sở vì không có nơi giải toả, anh chợt chú ý đến chai nước trống rỗng gia nguyên vừa mới uống xong ban nãy.

"ak, nếu em không ngại..."

lưu chương nhìn chai nước mika đang cầm trên tay, đoán được anh đưa cho mình với mục đích gì nên liền nhanh chóng gật đầu, cầm lấy chai nước đó.

khoảnh khắc tiếng thắt lưng của lưu chương vang lên, lâm mặc hốt hoảng nhìn cái tên thiếu liêm sỉ kia đang có ý định xử lý trước mặt mọi người.

"anh điên à ?"

lâm mặc vội vàng cởi chiếc áo khoác  của mình ra quẳng vào mặt của lưu chương, hai má chợt phiếm hồng.

lưu chương nhận lấy áo, cẩn thận che đậy. nhìn thấy nét mặt ngại ngùng của em trai nhỏ bỗng dưng nổi hứng thật muốn trêu chọc, liền ngồi sát lại gần lâm mặc, nhướn mày nhìn cậu.

"em có muốn xem một tí không ?"

"công tử xin tự trọng."

lâm mặc hận bản thân không thể sút lưu chương ra khỏi xe, từ trước đến giờ cậu toàn bị anh bắt nạt bởi mấy cái trò thiếu liêm sỉ như thế này.

trương gia nguyên và châu kha vũ tự dưng đen mặt khi nghe thấy tiếng róc rách vang lên ở hàng ghế trên, cả hai chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải trải qua chuyện này với những người anh em của mình trên xe. bá viễn đưa tay lên bịt lấy hai tai của patrick, em nhỏ gương mặt đỏ bừng nhắm tịt cả mắt lại vì ngại ngùng.

"sảng khoải quá, ý tưởng này tuyệt vời quá mika, cảm ơn em vì chiếc áo này luôn nha lâm mặc."

lưu chương vặn nắp chai lại thật chặt, quay xuống cười với mika rồi lại quay sang đưa chiếc áo cho lâm mặc nhưng cậu không thèm lấy, còn bĩu môi hất mặt lên trời một cái.

"khuya rồi, các em nghỉ ngơi đi. ngủ ở trên ghế có hơi khó chịu, mấy đứa cố gắng nha. chúc các em ngủ ngon."

bá viễn bật đèn nhỏ trên xe, ánh sáng dịu nhẹ kích thích cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng.

anh dùng áo khoác của mình đắp lên cho patrick, em nhỏ lại kéo anh ngồi cùng với mình trên chiếc ghế khá là chật chội, đắp cùng nhau chiếc áo bé nhỏ, tuy không đủ ấm áp mấy nhưng lại dễ chịu quá chừng.

riki chu đáo mang theo cả vớ và găng tay cho santa, cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ trên ghế xe chật chội.

lưu chương quay sang nhìn lâm mặc đang co ro vì lạnh, lại để ý áo khoác của cậu đang nằm trên đùi mình.

"này, lại đây đắp cùng cho ấm."

"em không thèm."

lưu chương bật cười nhẹ, nhanh nhẹn ngồi xích lại gần lâm mặc, đem chiếc áo chia sẻ cho cậu, còn cẩn thận đem hai chân của cậu gác lên đùi mình để cho thoải mái. lâm mặc lén nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt ân cần của lưu chương, cũng mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngủ mất tiêu.

ở hàng ghế dưới, châu kha vũ lôi từ trong balo ra một miếng vải lớn làm trương gia nguyên bất ngờ.

"gia nguyên, đắp cái này ấm lắm nè."

"anh kiếm đâu ra vậy ?"

châu kha vũ không trả lời mà chỉ cười một cái rồi đem tấm vải kia trải rộng ra, cẩn thận đặt lên người của trương gia nguyên. mika nhíu mày nhìn tấm vải quen thuộc, chợt nhớ ra điều gì đó rồi gằn giọng hỏi châu kha vũ.

"sao mày dám tháo cái rèm cửa phòng anh mang theo hả, cái thằng này ?!"

châu kha vũ nuốt nước bọt, đành đem tấm vải phủ lên người của mika cùng nhau đắp để chuộc lỗi với anh. thế là trương gia nguyên ngồi giữa co chân ngủ dựa vào người của châu kha vũ, tay thì lại choàng qua vai của mika.

cả nhà đã nhanh chóng quên đi sự bất tiện khi ngủ trên xe và cũng như đám mưa ngoài kia, cùng ôm lấy nhau ngủ trong không gian chật hẹp và sự lạnh lẽo, tuy vậy nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp vô cùng vì luôn được bên cạnh nhau như thế.

sáng sớm hôm sau, bá viễn vẫn là con người dậy sớm nhất. anh cẩn thận kéo áo đắp cho patrick rồi mở cửa xe bước ra ngoài. bầu trời sau trận mưa quang đãng, không khí trong lành tuy có một chút gió lạnh nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái. cây cối ngả nghiêng, lá cây nằm la liệt trên mặt đường còn ướt.

anh hít lấy một hơi dài rồi vươn vai, thật sự ngủ ở trên xe đau lưng cực kì.

bá viễn vào trong xe, bật đèn lên cùng lúc đó đánh thức các em tỉnh giấc. em nào mặt mũi cũng bơ phờ, đến cả gia nguyên bình thường ngủ rất say hôm nay vừa gọi đã tỉnh ngay.

cậu nhỏ đưa tay lên gãi gãi mặt, cũng tiện tay đẩy đầu của châu kha vũ đang dựa trên vai mình sang một bên khiến cho đầu hắn đập hẳn vào cái cửa kính vang lên tiếng rất lớn. châu kha vũ lớ ngớ tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau tê tái.

"được rồi, xuất phát thôi các em."

"tiến lên..."

lưu chương mắt nhắm mắt mở giơ tay về phía trước rồi lại gục mặt ngủ trên vai santa. santa cọ quậy muốn đẩy cái đầu nặng như đá kia sang một bên cơ mà đẩy không nổi, đành nhăn mày mà tiếp tục ngủ thôi chứ chẳng biết sao.

chiếc xe lại bon bon trên đường, ánh nắng dịu dàng khẽ len lõi qua những khung cửa kính, chiếu rọi vào những khuôn mặt còn đang say giấc ngủ.

lần này bá viễn chắc chắn mình đang đi đúng đường, anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc đưa các em đến nơi nghỉ dưỡng nữa rồi, chắc chắc là bọn nhỏ của anh sẽ thích lắm đây.

sau hàng giờ chạy thẳng rồi lại rẽ trái rẽ phải, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô.

trương gia nguyên ngồi ở trên xe nhìn qua cửa kính liền trầm trồ, cậu vội lay châu kha vũ còn đang nằm vật vờ bên cạnh dậy, nóng lòng muốn xuống xem thử như thế nào. patrick cùng với bá viễn xuống xe trước tiên, em nhỏ vô cùng thích thú chạy khắp nơi để dòm ngó ngôi nhà mới mẻ này.

ngôi nhà đã được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại hơi hướng cổ điển, trông rất giản dị và bình yên, đặc biệt hơn là phần diện tích dành cho khoảng sân ở đằng trước vô cùng rộng rãi. lối đi vào chính của ngôi nhà được chắn lại bởi một hàng rào gỗ thấp cùng những bụi hoa nhỏ nhắn điểm xung quanh đem lại vẻ đẹp thật thơ mộng.

bá viễn đã liên hệ với quản lý để nhận chìa khoá, cùng lúc đó anh santa đang tay xách nách mang mớ hành lý của hội anh em đến đặt trước nhà, mika thì phụ riki sắp xếp lại mớ hỗn độn trên xe giúp cho bá viễn.

trương gia nguyên nhanh chóng lấy ra chiếc máy ảnh được châu kha vũ tặng, kéo tay lâm mặc đi xuống xe để ngắm phong cảnh tuyệt đẹp ở đây, tiện tay chụp lại vài tấm để làm kỉ niệm.

lưu chương giúp kha vũ ôm đống đồ ăn vặt cùng mấy thùng nước ngọt, bia bọng mang xuống, thật sự rất là nặng nề làm cái lưng anh muốn gãy luôn.

sau khi nhận được chìa khoá, bá viễn liền mở cửa vào nhà. các anh em được dịp mở mang tầm mắt, ai ai cũng trầm trồ vì bên trong căn nhà thật sự rất là tuyệt vời và cao cấp.

không gian nội thất rộng rãi và ngập tràn ánh nắng nhờ vào việc bố trí các khung cửa kính lớn. vật liệu sử dụng trong việc thiết kế nội thất cũng đơn giản với sơn trắng và gỗ tự nhiên tạo cảm giác ấm cúng cần thiết. một cầu thang xoắn được đặt ở khu vực thông tầng để kết nối với tầng hai bên trên.

trong phòng khách cũng đã được sắp xếp các đầy đủ, cả bọn còn hào hứng chạy lên trên tầng hai xem thử. mika cùng với riki ra phía sau nhà thì phát hiện có một lối dẫn xuống khu vườn phía bên dưới, còn có một cái chòi lá nhỏ được chuẩn bị để ngồi nghỉ chân.

"ở đây tuyệt quá viễn ca, phòng ngủ siêu rộng luôn đấy anh."

lưu chương đứng phía trên nói vọng xuống, bá viễn nhìn nét mặt hồ hởi cùng nụ cười tươi tắn của thằng bé cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

anh đã tìm hiểu rất kĩ về nơi này suốt mấy tháng trời mới dám lên kế hoạch chuẩn bị chuyến đi cho các em, đương nhiên là với một nơi tuyệt vời thế này thì tiền bạc cũng có hơi chát một chút, nhưng anh không hề cảm thấy tiếc vì được nhìn các em hạnh phúc và thoải mái như thế là anh thấy vui rồi.

"mọi người chọn phòng rồi mang hành lý lên đi nhé, mình nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau nấu ăn nhé."

các anh em vội vàng tranh phòng với nhau, trương gia nguyên nhanh chân chiếm được căn phòng to nhất, thoải mái nhảy lên chiếc giường kingsize.

những người khác tiếc hùi hụi nên chỉ đành đi sang phòng khác xem, thật sự phòng nào ở đây cũng đều rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. chọn lựa thế nào mà đến cuối cùng cả bọn lại lùa nhau vào phòng của trương gia nguyên, vứt cái đống hành lý ngổn ngang trong phòng cậu nhóc.

trương gia nguyên đen mặt nhìn châu kha vũ đang thảnh thơi phơi mông ở trên chiếc giường của mình, lâm mặc thì đang bày đống quần áo của anh ra kiểm tra, patrick đang vu vơ hát hò vô tư trong phòng tắm, lưu chương ngồi nhai que cay và bắt đầu đánh game.

căn phòng yên bình của cậu đã nhanh chóng bị đám người này quậy cho tan tành mây khói, thử tưởng tượng đêm nay ngủ cùng với họ sẽ có trải nghiệm kinh khủng như thế nào nữa đây. cậu nhỏ nuốt nước mắt vào lòng, đành đi dọn dẹp lại vali hành lý của mình.

nói là nấu ăn cùng nhau thế thôi chứ đến khi cả nhà cùng đi xuống phòng khách thì đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngon xộc vào mũi, vẫn là hình ảnh bá viễn trong chiếc tạp dề quen thuộc đang đứng trong bếp xào nấu như thường thấy lúc ở nhà.

santa và riki phát hiện ở sau vườn trồng rau nữa thế là liền cắp rổ vào nách bước ra ngoài vườn đi hái rau sạch một cách vô cùng hăng hái.

mika đảm đang hôm nay làm phụ bếp cho bá viễn, chính thức soán cương vị của patrick, anh còn thay em nhỏ thắt dây tạp dề cho bá viễn nữa. trương gia nguyên nhìn những cái chén đặt trên kệ có những hoạ tiết rất đẹp liền thầm thì vào tai của bá viễn hỏi nhỏ.

"viễn ca, ăn xong mình đem mấy cái chén này về nhà được hông ?"

"kha vũ dư sức mua cho em cả lô đấy."

bá viễn bật cười nhìn cậu em vẫn còn mải mê chăm chú với những cái chén kia. anh vội tắt bếp, bày ra đĩa những món ăn thơm nức mũi rồi gọi các em đang ngồi ngoài phòng khách đi vào dùng cơm, các em nhanh chóng ngồi vào bàn, những chiếc bụng đói meo đánh trống liên tục.

bữa ăn dù ở một nơi xa lạ nhưng vẫn luôn ấm áp và ngon miệng như đang ăn tại nhà, cả bọn đánh chén no say rồi kéo nhau ra trước sân chơi.

trương gia nguyên lôi đâu ra hộp màu nước và cái giá vẽ tranh, thế là ôm hết ra trước sân ngồi vẽ vời như một hoạ sĩ đích thực. hôm nay thì họa sĩ đại tài này xin phép vẽ một bức tranh phong cảnh. xem nào, có núi, có mây, có cây có cỏ, còn có cả ông mặt trời nữa.

cậu nhỏ đang điêu luyện tỉ mỉ tô màu cho bức tranh thì phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh hoàng, bảng màu đã thiếu mất màu đỏ. nhìn ông mặt trời của mình chưa được sơn màu lên, gia nguyên cảm giác như người đi đường mà không mặc quần áo, vô cùng trống trãi và thiếu tinh tế.

giữa trưa nắng oi bức, chẳng hiểu lâm mặc và patrick lấy ở đâu ra niềm cảm hứng chơi đá banh ngoài vườn. cả hai kẻ tung người hứng vô cùng là hài hòa đó nha, tuy thế nhưng vẫn không làm phiền đến trương gia nguyên đang vẽ tranh ở sát bên cạnh.

lâm mặc thể hiện trình độ rất chuyên nghiệp của mình bằng cách dẫn banh qua khỏi người patrick vô cùng hoàn mĩ, thẳng chân sút banh một phát rất mạnh, trái banh thẳng một đường hạ cánh vào gương mặt của trương gia nguyên đang tập trung ngồi vẽ.

patrick hoảng hốt, em thề với trời đất rằng chuyến này lâm mặc sẽ bị trương gia nguyên dần cho một trận nhớ đời. nhưng không, nhìn lâm mặc đang rối rít xin lỗi còn trương gia nguyên ngồi thừ người ra, tay thì đưa lên mũi đang tuôn chảy một dòng máu đỏ tươi.

"mặc mặc, anh vừa sút banh à ?"

"ừ, anh xin lỗi em. em đánh anh đi, xin em đừng đơ ra như thế. em kẹp cổ anh đi như cái cách em thường làm ấy, em như thế này anh không quen huhu."

"anh điên à ? em phải cảm ơn anh đấy chứ, nhờ anh mà em có màu đỏ để tô ông mặt trời rồi này."

lâm mặc ngỡ ngàng nhìn cậu em kì lạ của mình đang trưng ra vẻ mặt thật là ngốc nghếch, tay thằng bé cầm cây cọ chấm vào dòng máu đỏ chảy trên mũi rồi cẩn thận tô ông mặt trời méo xẹo như hình bầu dục của nó.

cách đó không xa, hội anh em ba lỗ nọ cũng không thua kém gì với hai chàng cầu thủ bóng đá xuất sắc lâm mặc và patrick, ba anh em đang chơi bịt mắt bắt dê vô cùng vui vẻ.

người bị bịt mắt là mika, miếng vải to lớn màu đen che mất tầm nhìn. mika chỉ biết đi thẳng về phía trước, tay thì quờ quạng lung tung chờ mong chạm vào được mấy chú dê nghịch ngợm.

dê nhỏ là châu kha vũ, thằng nhỏ tung tăng chạy trước mặt mika kêu gọi anh đến bắt mình nhanh lên. nhìn cái nét mặt hào hứng kìa, ai bảo châu kha vũ lãnh hàn đâu mời bước ra xem.

"mika, đố anh bắt được em. không bắt được làm ch..."

chẳng biết không bắt được thì làm gì, chỉ biết châu kha vũ vừa vấp chân té nhào xuống đất. mika chẳng thấy cái gì chỉ biết chân mình vừa đạp lên thứ mềm mềm nhô lên dưới mặt đất, anh cúi xuống đưa tay sờ nắn một hồi mới phát hiện đó là mông của em trai ruột.

xong, chú dê nhỏ đã bị bắt mất tiêu.

dê lớn santa đang rảnh rỗi đứng trước mặt anh riki cùng nhau tán gẫu nhiệt tình, santa thì cứ miệt mài nói chuyện trong khi riki thì vẫn tập trung ăn lẩu.

riki cảm thấy món lẩu này thật sự rất hợp khẩu vị của anh luôn, tai của anh chỉ nghe được có tiếng xì xụp của bản  thân đang húp nước lẩu thôi chứ cậu người yêu santa luyên thuyên cái gì thì anh cũng không rõ cho mấy.

mika theo sự chỉ dẫn của châu kha vũ đã tiến tới chỗ dê lớn, santa đang mất tập trung nên chẳng để ý đến ai. mika đưa hai tay quờ quạng mãi mà chẳng chạm vào người santa được, anh đành cúi xuống vừa bò vừa mò mẫm.

cho đến khi santa giật mình, hét toáng  lên muốn bay cả linh hồn vì nhìn thấy mika đang chui đầu qua giữa hai chân mình. mika lém lỉnh cuối cùng bắt lấy hai chân của santa, dê lớn cũng đã đi đời giống như dê nhỏ luôn rồi.

"gãi vị trí số 5 í."

"đây hả anh ?"

"ừ, chỗ đấy nó ngứa lắm em ạ. xong rồi lên số 3 nhé, tay nghề em đỉnh thật."

"chuyện, xong nhớ mua que cay cho em là được rồi, em dễ lắm."

trong phòng khách, bá viễn mặc chiếc áo được đánh số sau lưng, lưu chương ngồi phía sau đang tận tình gãi ngứa cho anh theo yêu cầu. bàn tay chuyên nghiệp gãi đến đâu sảng khoải đến đó, phí dịch vụ được thanh toán bằng que cay vô cùng đơn giản.

cả nhà thật sự rất tận hưởng cảm giác thoải mái này, họ đã cùng vui chơi và hạnh phúc bên nhau suốt cả mấy ngày liền. lúc phải trở về, ai cũng tiếc nuối hết nhưng bá viễn đã hứa khi nào có dịp sẽ tiếp tục dẫn cả nhà đi chơi như thế này. các em nhỏ lại mong chờ đến cái ngày đó quá đi mất.

"gia nguyên, ra xe đi về nào."

"viễn ca, em mang mấy cái khăn bông này về nhà được không ?"

bá viễn bất lực đứng trước xe đợi gia nguyên, cả nhà ai cũng có mặt ở trên xe rồi, chỉ còn phải đợi mỗi mình gia nguyên thôi. và giờ thì nó đang nung nấu ý định cuỗm hết mớ khăn bông mang về nhà nữa cơ chứ.

giờ thì bá viễn có ý định ụt xe chạy đi bỏ nó ở lại rồi đấy, may mắn là kha vũ đã chạy vào nhà vác em người yêu lên vai rồi mang ra ngoài xe. cuối cùng thì chuyến du lịch của các anh em đã kết thúc, chuẩn bị cho việc nhập học thôi.

_________________________

hôm qua tôi không đăng truyện nên là hôm nay đăng bù 2 chap nhé (•ө•)♡
các cô lướt tiếp để xem chap tiếp theo đi nào ( ꈍᴗꈍ) tôi sắp đi học rồi đấy các nàng ơi, cái hè này tôi lười biếng quá, không nhớ mình là còn biết viết chữ không nữa ಥ_ಥ hiccc
chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info