ZingTruyen.Asia

Into1 1 Nha 9 Nguoi

nửa đêm châu kha vũ bỗng dưng khát khô cả họng liền tỉnh giấc, xuống dưới nhà. hắn nhíu mày nhìn phòng khách giờ này vẫn còn bật đèn sáng như thế, đột nhiên giật cả mình khi nhìn thấy cảnh tượng trên chiếc sofa.

"paipai, chuyện gì xảy ra thế ?"

châu kha vũ nhìn thấy bá viễn đã ngủ say từ lúc nào, nằm gục đầu lên người của patrick. patrick nằm phía dưới thì đang khóc, hai tay ôm mặt giống đang cố gắng che đi những giọt nước mắt.

nhưng kha vũ vẫn nghe rõ những âm thanh của tiếng nấc đến nghẹn ngào.

hắn thở dài, tiến đến gần sofa và ngồi khuỵu chân xuống. châu kha vũ thận trọng gỡ hai bàn tay của patrick, hắn đang đối diện với cái gương mặt ướt đẫm nước mắt của em.

xem kìa, hai mắt sưng húp lên rồi, cả chiếc mũi nhỏ cũng đỏ bừng, môi thì đang ngậm chặt lại để kiềm nén tiếng khóc đến đáng thương. đứa nhỏ ngốc này, sao mà cứ đau lòng thế mãi thôi.

patrick nhìn anh trai mình, khó khăn kêu lên một tiếng thật khẽ.

"daniel."

"nín khóc đi em, nước mũi của mày sắp làm ướt hết tóc của viễn ca rồi kìa."

châu kha vũ rút vội mấy tờ khăn giấy quẳng vào mặt của patrick. lúc này thì em mới nhận ra bá viễn vẫn còn đang nằm trên người em, mà đúng hơn nữa là đầu anh đặt dưới cằm em, nơi nước mũi thật sự đang từ từ chảy xuống.

patrick dở khóc dở cười, cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn. với sự giúp đỡ của châu kha vũ, cuối cùng em đã đẩy được bá viễn ra khỏi người của mình.

châu kha vũ cẩn thận dìu bá viễn lên phòng, sau khi đặt anh lên giường và đắp chăn cho anh một cách dịu dàng mới an tâm bước xuống dưới nhà.

vừa xuống thì thấy patrick ngồi bó gối trên sofa, xì mũi vào khăn giấy thật là mạnh. rõ ràng ban nãy hắn nhìn thấy cảnh tượng em nó khóc đến bi thương cơ mà, sao bây giờ trông nó ngồi đó xì mũi cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy.

châu kha vũ cúi người thu dọn mớ vỏ lon bia bừa bãi trên bàn, sau đó đi vào bếp pha cho em trai nhỏ một cốc nước chanh ấm. nếu biết vất vả như thế này thì hắn thà chấp nhận nhịn khát rồi.

"uống cho tỉnh táo lại đi."

"anh có chắc là uống được không ?"

"không uống tao uống."

patrick vội giành lại cốc nước chanh ở trên tay châu kha vũ, uống hết sạch.

"giờ kể anh nghe xem có chuyện gì đã xảy ra vậy ? người của anh viễn toàn mùi bia, hai người cùng uống đấy à ?"

nghe câu hỏi của châu kha vũ, patrick mệt mỏi ôm lấy gối, dựa lưng vào sofa thở dài một hơi, em cũng chẳng biết.

"anh ấy một mình uống hết chỗ bia đó đấy. cả ngày hôm nay anh ấy đã lơ em, không quan tâm đến em. em vừa về thì anh ấy nói với em những câu đau lòng kinh khủng, sau đó ngủ gục như thế."

châu kha vũ dĩ nhiên là biết hai người này đang có mâu thuẫn lớn, tuy nhiên không phải là không giải quyết được.

"hôm qua bọn anh nghe hết rồi, anh ấy tức giận như thế cũng đúng thôi. vì em trước giờ cứ nghĩ viễn ca dễ tính, ít khi nào thể hiện cảm xúc rõ ràng nên mới không hiểu được con người anh ấy."

patrick khẽ gật đầu, đúng thật. lúc còn trong mối quan hệ yêu thầm lẫn nhau đến cả lúc chính thức trở thành người yêu như bây giờ, em chỉ nhìn thấy mỗi một bá viễn dịu dàng, ân cần đến mức chưa bao giờ nổi giận với ai lần nào.

có thể nói anh là người khó đoán cũng được, hoặc là một con người hiền lành đến mức dễ tính. giống như khi những anh em trong nhà không hiểu chuyện, cứ bừa bãi thiếu trách nhiệm anh vẫn không muốn lên tiếng trách mắng. thế nên chẳng ai nắm rõ cảm xúc của anh như nào nữa, anh cứ dần dần lấn lướt bỏ qua cảm xúc của chính mình.

giống như khi nhìn thấy cô gái ấy nắm lấy tay của patrick, nếu là một ai khác thì chắc chắn sẽ sửng cồ chạy đến làm ầm cả lên vì điều đó rồi. nhưng mà bá viễn thì không, anh đã không làm như thế. anh vẫn trao cho em nụ cười hiền và ấm áp, nói em nghe một câu thật là ngọt ngào rồi đưa em về nhà.

đến khi anh nghe lưu chương kể cho mọi người nghe những ngày vừa qua khi đi làm thêm patrick đã bị người ta tán tỉnh mạnh dạn đến như thế thì bá viễn đã không thể kiềm chế được nữa.

"sức giới hạn của con người có chịu đựng mà, anh ấy cũng phải ghen chứ."

patrick tròn mắt quay sang nhìn dáng vẻ nghiêm túc, nói chuyện đạo lý của châu kha vũ, nghe có gì cấn cấn sao í.

"anh trai thúi, nói ngược rồi."

châu kha vũ giả vờ ho khan vài tiếng rồi bắt đầu đặt thêm một câu hỏi khác để quên đi sự xấu hổ của bản thân.

"thế em đã xin lỗi chưa ?"

"em đã xin lỗi rồi mà, nhưng viễn ca lơ em. em ghét nhất là việc anh ấy không để ý đến em nữa. em phải làm sao ?"

hai tay patrick xoa vào nhau một cách bối rối, hay là em xin lỗi chưa đủ chân thành với anh ấy có phải không ?

"không để ý thì mày phải làm cho anh ấy để ý mới được, chứ cứ ngồi im chờ sung rụng thế này biết đến bao giờ ?"

"em làm thế nào mới được ?"

châu kha vũ bật cười một cách vui vẻ, khẽ thì thầm vào lỗ tai em trai nhỏ vài câu. sau khoảng thời gian đã học được mấy chiêu thức lưu chương truyền lại thì trình độ bày trò các thứ của châu kha vũ lại phải nói là đỉnh của đỉnh.

chẳng hiểu patrick ngốc nghếch nghe theo cái kế hoạch vô cùng dở hơi của châu kha vũ, em ngốc giống như châu kha vũ đã từng nghe theo lời của lưu chương vậy đấy, không khác tí nào.

buổi sáng hôm sau, bá viễn nhíu mày tỉnh dậy. anh nhìn thấy mình quần áo chỉnh tề, nằm ở trên giường được đắp chăn vô cùng ấm áp và gọn gàng.

anh tự hỏi, không phải là patrick đưa anh lên phòng đấy chứ ? ngay bây giờ anh thấy đầu mình đau như là búa bổ vậy, sau này nhất định không còn dám động đến bia bọt nữa đâu, hư người.

anh nhớ lại những lời đêm qua đã nói với patrick, ngay lúc này anh thật rất muốn quên đi hết những chuyện đó.

ngại quá đi mất, rốt cuộc đêm qua lon bia đó đã mang thứ dũng cảm thần kì nào rót vào người của anh vậy ?

những lời đó là những lời anh chôn ở trong lòng chưa bao giờ muốn nói hết, thế mà hôm qua trong cơn say lại dám thổ lộ ra hết rồi. vốn mọi chuyện đang rắc rối, giữa cả hai đang tồn tại thứ gì đó như một bức tường vô hình ngang qua khiến bản thân cảm thấy thật sự ngại ngùng khi đối diện với người ấy.

vậy mà lại phát sinh thêm chuyện thế này nữa, anh còn mặt mũi nào để đối diện với patrick đây ? có phải tối hôm qua trông anh thảm hại lắm không ?

bá viễn những ngày sau đó như người mất hồn, việc nhà vẫn làm, cơm vẫn nấu, đồ vẫn giặt nhưng tâm hồn của anh giống như treo lơ lửng ở trên cây.

anh lúc này không còn chút dũng cảm nào để nhìn thẳng vào mặt người yêu nữa rồi, cả hai tránh đi ánh mắt nhau trên bàn ăn. dần dần không còn sang phòng người kia để nằm dài tâm tình mỗi đêm nữa rồi, liệu tình yêu của cả hai có còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa hay không ?

mấy ngày hôm nay các anh nhìn thấy patrick như biến thành một con người khác vậy. từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ lo chăm chỉ học tập và vâng lời các anh thì bây giờ đã biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm, quậy phá và thường xuyên bày trò làm các anh bắt đầu hơi phiền lòng rồi đấy.

lâm mặc chắc chắn rằng patrick đang trong giai đoạn dậy thì rồi. ngày trước trương gia nguyên bước vào giai đoạn dậy thì cũng như thế đấy, còn hơn gấp trăm ngàn lần patrick nữa. lúc đấy thì các anh cũng khổ sở với nó lắm, vì nó cứ thích gây chuyện phá làng xóm rồi lôi các anh ra chịu trách nhiệm.

lúc trương gia nguyên dậy thì cũng là lúc patrick ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nếu các anh đã bị trương gia nguyên đả kích nặng nề thì patrick lại là liều thuốc chữa lành khiến các anh cảm thấy được an ủi phần nào.

giờ thì ngược lại, lâm mặc chăm chăm nhìn patrick đang hào hứng chơi cùng với mika bộ môn đá bóng ở trong nhà, lại quay sang nhìn trương gia nguyên đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng của châu kha vũ mà ăn trái cây.

chắc chắn là patrick dậy thì muộn rồi, nhà này loạn hết cả rồi trời ơi là trời.

mấy đêm liền, riki bị tiếng ồn phát ra từ trong phòng trương gia nguyên hại cho mất ngủ. từ khi bọn trẻ bắt đầu đi học lại, anh và bá viễn đã cấm không được chơi nhạc trong phòng như thế.

vậy mà khi mở cửa phòng gia nguyên ra lại còn nhìn thấy cả patrick, thôi đi.

một đứa đã quá đủ rồi, đằng này lại có thêm một đứa nữa. riki vốn nghĩ rằng gia nguyên rủ patrick sang phòng chơi giỡn ồn ào như thế, nhưng sự thật làm anh ngạc nhiên chính là patrick đã rủ rê gia nguyên trước cơ.

việc chuyên tâm mà học hành thường ngày lúc đêm tối của patrick giờ được thay thế bằng việc làm ồn, hai tên giặc nhỏ kết hợp lại quậy tung nhà lên, các anh lớn bị tra tấn đến điên người rồi.

sân trước thoáng mát rộng rãi như thế thì chẳng thèm chơi, patrick cùng anh mika lại thích chơi đá bóng trong nhà hơn. vừa mới hôm qua đá bể cửa kính rồi kia kìa, hôm trước thì đá thẳng lên mặt santa làm anh chàng nổi nóng cả người, rượt đuổi nhau chạy khắp nhà.

lưu chương lại nhíu mày nhìn patrick ngồi trên sofa đánh game với lâm mặc và châu kha vũ, anh khẽ lên tiếng hỏi.

"dạo này em bị làm sao thế paipai ? cứ nghịch phá, khó ở cái kiểu gì thế hả ?"

"đàn ông không hư, phụ nữ không yêu."

lâm mặc suýt thì sặc cả nước khi nghe câu trả lời tròn vành rõ chữ kia, muốn phá lên cười một trận quá đi mất. cuối cùng là ai đã dạy em trai nhỏ nhà này mấy câu thiếu đánh như thế vậy ?

"ai chỉ em nói câu đó vậy hả ? trương gia nguyên có phải không ?"

"cái gì cũng tại em, ị không ra cũng tại em, ăn cơm không ngon cũng là tại em, em chết cho mọi người vừa lòng đây."

trương gia nguyên từ trên lầu gào ầm, giọng nói oan ức vọng xuống nhà.

"là daniel chỉ em đó."

lần này trương gia nguyên không còn đơn thuần là gào lên nữa mà đã thẳng chân chạy xuống phòng khách, kha vũ nuốt nước bọt, phen này khó thoát ấy.

"anh thích làm đàn ông hư không hả ?"

"thích được phụ nữ yêu không ?"

"không có, không có. chỉ thích em."

quả không hổ danh trai bắc kinh, nói về cái khoản lươn lẹo thì không có ai sánh bằng. mặc dù là vậy nhưng vẫn bị người yêu xách lỗ tai kéo lên trên phòng giáo huấn một trận mất rồi.

patrick vẫn còn chưa dừng lại những chuyện cỏn con đó nữa, đỉnh điểm là một sáng tinh mơ, em ngồi sau con xe điện đến trường cùng với gia nguyên.

chuyện sẽ chẳng có gì nếu mà patrick không kéo lấy áo trương gia nguyên.

"gia nguyên, hôm nay tôi không muốn đến trường đâu. bạn dẫn tôi đi chơi ở đâu vui vui đi, có được không ?"

patrick hỏi đúng người rồi đấy, chẳng khác nào chọc vào đúng chỗ ngứa của trương gia nguyên. nếu mà bảo không muốn đến trường vậy thì có khác nào muốn cúp học ? mà đã nhắc đến việc cúp học rồi thì xin phép được gọi bạn trương gia nguyên là trùm nhé ạ.

trương gia nguyên nở nụ cười, lập tức quay đầu xe nhanh chóng, phóng một phát đến ngôi nhà thứ hai của cậu lúc còn thơ bé - quán net quen thuộc.

dù là patrick có ý rủ gia nguyên đi cúp học trước, nhưng vốn là một học sinh ngoan hiền có tiếng, em vẫn cảm thấy thật sự có lỗi với lương tâm của mình và với cả gia đình, với nhà trường.

em nhỏ trước nay chỉ chơi game trên điện thoại cùng với các anh lớn trong nhà, bây giờ lại vào đây chỉ biết lớ ngớ nhìn màn hình máy tính trước mặt.

trương gia nguyên thì không, vừa mới đặt mông xuống ghế đến hiện tại cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu chưa lúc nào cảm thấy nhàm chán. thật vui quá đi mất, bao lâu rồi không có được cảm giác thoải mái như thế này.

nhưng cái dại của trương gia nguyên đó chính là lựa chọn chơi ở một tiệm net gần nhà. khoảnh khắc santa cùng với châu kha vũ đi siêu thị trở về lướt ngang qua tiệm net, nhìn thấy con xe điện quen thuộc nằm chễm trệ trước cửa cũng là lúc trương gia nguyên và patrick chuẩn bị tàn đời.

santa nhíu mày nhìn thấy patrick ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn bên ngoài. vừa mới nhìn ra thì đã bắt gặp được ánh mắt của santa, ngay lập tức mặt em nhỏ trắng bệch.

anh santa đưa tay ngoắc ngoắc patrick dụ dỗ em bước ra ngoài, em nhỏ đang kịch liệt lắc đầu nhưng nụ cười có hơi mất kiên nhẫn của anh làm em sợ hết cả hồn, patrick vội quay sang khều gia nguyên đang tập trung đánh game.

"gia nguyên, về. về nhà thôi."

"gì vậy bạn ? về cái gì, chơi đi, tôi lo."

"gia nguyên, đi về đi mà, xin bạn đó."

"dân chơi không sợ mưa rơi, chả phải gần đây bạn đang nổi loạn à ? đã thế phải chơi tới bến có hiểu không ?"

mặc cho patrick đang gắng sức kéo tay lay người, trương gia nguyên quyết sẽ không rời mông khỏi ghế, đang trong trận kịch tính như thế làm sao bỏ đi.

santa vẫn đứng ở ngoài đó nở nụ cười như mẹ hiền nhìn patrick, tay vẫy gọi em nãy giờ đang dần mất kiên nhẫn.

patrick nuốt nước mắt vào lòng, bước ra khỏi ghế nhanh nhẹn chạy đến chỗ các anh. anh santa nhanh chóng đánh một cái vào mông em, còn bảo là nhất định em phải gọi cho bằng được đồng niên trương gia nguyên đang ngồi bên trong ra ngoài đây.

em rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, xin phép quay lưng với bạn gia nguyên một lần này thôi, tha lỗi nhé.

"gia nguyên, xe điện mất tiêu rồi."

trương gia nguyên nghe tiếng hét của patrick liền bắt đầu tá hoả, quẳng cái con chuột máy tính trên tay, vừa chạy thẳng ra ngoài vừa gào ầm cả lên.

"mé, mới chơi net có 4 tiếng mà thằng nào cuỗm mất con xe điện của tao ?!"

bước ra ngoài, xe điện thì vẫn còn đó và còn bonus thêm châu kha vũ đang ngồi trên xe vui vẻ, bên cạnh chính là santa và patrick. thua rồi, thua cả trận game mà còn thua cả cuộc đời này rồi.

nếu biết trước tình huống này, trương gia nguyên thà hi sinh con xe để được bảo toàn tính mạng còn hơn bước ra ngoài đây để đối mặt với anh santa.

"bước lên xe, đi về."

giọng nói đanh thép ấy của anh santa giống như đánh thẳng vào não bộ gia nguyên, cậu đã không còn chút mạnh mẽ nào nữa rồi. đành nuốt nước mắt ngồi đằng sau để cho patrick đèo về.

patrick vẫn nghe được loáng thoáng tiếng nói nhỏ của bà chủ tiệm net.

"đây là lần thứ bao nhiêu thằng nhỏ đó bị các anh nó bắt tại trận rồi nhỉ ?"

về nhà hai em nhỏ liền bị bắt quỳ gối, bị đánh cho vêu mông lên vì tội dám cúp học để trốn đi chơi net như thế.

trương gia nguyên như thế thì các anh không còn lạ lẫm gì, nhưng lần này có thêm patrick nữa cơ. em bắt đầu cảm thấy kế hoạch của châu kha vũ không thích hợp. cái hình tượng nổi loạn, hư hỏng không phù hợp với em một chút nào hết, nó đang làm cho mọi chuyện dần tồi tệ hơn thế nữa rồi.

vác mông đau lên phòng, patrick mệt mỏi vùi mình vào chăn nệm suy nghĩ.

lúc này em đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng mà bá viễn nhìn em rồi, em thấy đau lòng lắm. anh không những chẳng quan tâm đến em mà ngược lại, đối xử với em lạnh nhạt vô cùng. patrick thật sự không thể tin được điều này nữa.

em và gia nguyên chơi nhạc cụ ồn ào cả đêm anh không lên tiếng mắng mỏ, thậm chí một lời nhắc nhẹ cũng chẳng thấy nữa. em cùng mika chơi đá bóng trong nhà làm vỡ đồ, một cái liếc nhìn anh cũng chẳng thèm quan tâm. ngay cả việc em cúp học đi chơi, bị các anh bắt về tại trận như thế mà anh chỉ có thể dùng ánh mắt thất vọng dành cho em như vậy thôi, tệ thật đấy.

bá viễn, anh không biết được đâu, sự lạnh nhạt của anh chính là hình phạt nặng nhất mà anh dành cho em rồi.

patrick cảm thấy mình có hơi ngu ngơ khi nghe theo lời của châu kha vũ rồi, đâu phải là vô duyên vô cớ mà trương nguyên hay giận dỗi châu kha vũ đâu nhỉ ? tất cả đều là do mấy cái trò ngốc nghếch mà anh trai thúi hay bày ra đó biết không ? giờ thì em nghe theo anh và mọi chuyện đang dần tệ hơn nữa.

em không thích nghịch ngợm thế đâu, không thích đá bóng trong nhà, không thích nói mấy câu kì lạ giống anh trai thúi đã dạy, cũng không thích cúp học đến tiệm net chơi với gia nguyên đâu.

em thích học hành, bắt đầu cảm thấy nhớ bài tập rồi, nhớ luận cương, nhớ những quyển sách dày cộm đầy kiến thức nữa, thật ra em muốn đi học cơ.

và em cũng nhớ bá viễn hơn, em cũng không muốn im lặng với anh mãi như thế. em nhớ cả những chiếc thơm nhẹ lên trán vào mỗi sáng đến trường, nhớ đến sự dịu dàng khi anh khẽ đan từng ngón tay vào em và nhớ những cái ôm ấm áp anh luôn trao vào mỗi buổi tối.

những ngày qua em đã thiếu mất mọi thứ đó rồi, chắc em sắp phát điên mất thôi, em thật sự ghét cái cảm giác này.

tối đó patrick lại ngủ không được, em mang mền gối của mình đứng ở trước cửa phòng mika, khẽ gõ cửa vài cái.

anh bé mở cửa ra, dụi mắt vài cái rồi nhìn em nhỏ của mình, mỉm cười.

"em vào đi, sẵn sàng lắng nghe em."

lúc đấy đã là 3h sáng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia