ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

luôn ở đây

phanh0122

trương gia nguyên đi giữa, hai bên dắt tay của mika và patrick. ở trên đường  về, mika không nói tiếng nào, cứ nhìn xuống đất rồi lê những bước chân vô cùng nặng nề.

vừa về đến nhà đã thấy hai hình bóng quen thuộc đang sốt ruột đứng trước cửa trông ngóng. châu kha vũ và bá viễn vừa trông thấy ba người thì cơ mặt cũng giãn ra đôi phần, mấy cái người này làm cả hai lo chết đi được.

"mấy đứa đi đâu vậy ? sao không báo cho anh một tiếng, làm anh lo quá."

bá viễn nhẹ giọng mắng các em, nhìn thấy mika mặt mày buồn bã, hai mắt lại đỏ hoe khiến anh vô cùng khó hiểu chỉ biết quay sang nhìn patrick.

em nhỏ không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhìn anh. châu kha vũ trông thấy mika như thế liền nắm lấy bả vai của anh, ánh mắt vô cùng lo lắng.

"mika, có chuyện gì vậy anh ? sao anh lại khóc ? sao thế nói em nghe đi."

"kha vũ... anh phải làm sao đây..."

mika trở nên yếu đuối hẳn trước mặt châu kha vũ, anh không nhịn được oà khóc nức nở làm mọi người lại lo lắng  thêm. kha vũ ôm lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng rộng đang run lên từng hồi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mika trong bộ dạng này, thật xót xa làm sao.

bá viễn bảo các em vào trong nhà rồi đóng cửa lại, bọn nhỏ này chẳng bao giờ làm cho anh yên tâm được.

châu kha vũ đỡ mika lên phòng và ở  lại nói chuyện với anh, rất mong anh có thể giãi bày tâm sự với mình để có thể nhẹ lòng hơn, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dài cùng vài câu nói không đầu không đuôi. 

châu kha vũ rời phòng mika, tiếp tục đi sang bên phòng của santa.

gia nguyên và patrick tâm trạng cũng không tốt, chui tọt lên giường nằm và suy nghĩ. thật sự nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khiến cả hai em đau lòng vô cùng, vì hai đứa mới vừa bắt đầu tình yêu của mình đơn giản thế thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến cái ngày phải rời xa người mình yêu.

nhìn bộ dạng đáng thương của mika, hai em nhỏ thấy rất buồn, người anh hiền lành của hai em ấy thế mà phải đau khổ, bị tình yêu giằng xé như vậy.

trương gia nguyên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cậu không dám nghĩ đến cái viễn cảnh mình phải rời xa châu kha vũ, quá đáng sợ rồi. mong đêm nay sẽ không mơ thấy cơn ác mộng tồi tệ đó.

patrick nằm lăn lộn ở trên giường, em cứ nhớ mãi ánh mắt của kazuma ban nãy và em tự hỏi bản thân rằng, liệu mình đúng hay sai khi chọn cách giữ im lặng. em biết mika rất muốn được gặp kazuma, nhưng kazuma lại không có đủ can đảm để đối diện với anh.

em cứ đắn đo mãi cho tới khi bá viễn mở cửa phòng bước vào, trên tay anh vẫn là ly sữa nóng dành cho em giống thường ngày. patrick ngồi bật dậy rất nhanh, nhìn anh người yêu đang kéo chiếc ghế xoay lại ngồi đối diện mình.

bá viễn nhẹ nhàng đưa ly sữa cho em patrick, nhìn em nhấp từng ngụm sữa, anh dịu dàng đưa tay vén mái tóc của em cho gọn gàng rồi hỏi han.

"có thể kể anh nghe các em đã đi đâu không ? anh thật sự rất lo lắng đấy."

patrick cũng ngoan ngoãn kể cho anh nghe, em nhỏ mặt mày buồn hiu nhớ lại những điều ban nãy. em còn kể cả việc mình đã nhìn thấy anh kazuma nhưng không thể nói cho anh mika.

bá viễn nhìn em nhỏ đang bối rối, anh nắm tay em xoa xoa, ánh mắt đặt lên người em đầy ấm áp và ngọt ngào.

"đó không phải lỗi của patrick mà. em đã làm tốt lắm, có lẽ là kazuma không muốn mika phải đau lòng hơn nữa."

"anh ơi, chúng ta rồi cũng sẽ như thế hả anh ? em sợ lắm."

giọng patrick nhỏ dần, hai tay em siết lấy tay của bá viễn, đôi mắt buồn rầu nhìn anh như muốn khóc. em chỉ mới yêu đương có vài ngày thôi, em không muốn phải xa anh bá viễn đâu.

"sẽ không đâu, anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh paipai mà. em đừng lo, mika rồi sẽ ổn thôi mà và chúng ta cũng thế."

"giờ em ngoan, đi ngủ nào. chúc em bé của anh ngủ ngon."

bá viễn thì thầm những lời nói chân thành cho em nghe sau đó hôn nhẹ lên trán của em. patrick có chút yên tâm gật đầu nhìn anh đang rời khỏi phòng mình, em mỉm cười, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà, em tin là vậy.

sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên và cả nhà chưa có ai thức dậy, kể cả bá viễn thì mika đã bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong phòng.

anh khẽ nhíu mày khi căn phòng bỗng dưng bừng sáng, là ai đã bật đèn vậy ?

mika cố gắng mở mắt thật to để nhìn thì ngay lập tức giật mình khi gương mặt của châu kha vũ đang phóng đại gấp 100 lần trước mặt mình.

"trời ơi giật cả mình ! em làm gì vậy ?"

"dậy đi mika, mình đi biển chơi."

mặc dù hôm qua mika khóc hơi nhiều và lúc tỉnh dậy có chút nhức đầu, tuy vậy anh vẫn đủ bình tĩnh để xác nhận cái vẻ mặt nghiêm túc của kha vũ em trai anh.

mika một lần nữa khó hiểu, giờ này đi ra biển để đánh thêm một giấc nữa thì nghe còn có lí chứ chơi gì ngoài đấy ?

"không đi, tự dưng ra biển làm gì ? giờ là mấy giờ rồi, trời ơi, chỉ mới có 4h30 thôi mà. em bị gia nguyên đánh nhiều quá nên điên rồi phải không ?"

châu kha vũ phụng phịu rồi nhảy lên giường của mika ăn vạ, nhìn cái thân thể dài như cây sào của thằng em trai đang giãy dụa khiến mika vừa thấy có chút bất lực mà vừa buồn cười.

tuy là vậy nhưng anh vẫn kiên quyết không đi đâu cả, ở nhà cho khoẻ.

ở nhà để tiếp tục khóc.

"không đi buộc đi."

mika nghe giọng nói quen thuộc của santa liền quay sang nhìn thì thấy cái bóng dáng cao to kia đang lục tung cả tủ đồ của mình, lôi ra mấy bộ quần áo dành để đi biển.

"tao không có tâm trạng."

"kệ mày, cho 5s để đi đánh răng đấy."

santa dường như chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của mika, mà thật sự thì cả châu kha vũ và santa đều như thế, lời từ chối của mika căn bản là không hề có tác dụng gì hết.

cái kế hoạch đi biển này chỉ mới được ra lò vào lúc 11h tối qua khi châu kha vũ chạy sang phòng của santa để bàn chuyện giúp cho mika vui lên.

"đi đi anh, em bao tất."

châu kha vũ nằm vắt chéo chân trên giường, bình thản nói. đúng là người giàu, lên kế hoạch đi chơi trong vòng mấy nốt nhạc, cả cơ thể sặc mùi tiền.

mika mệt mỏi lê tấm thân của mình đi vào nhà tắm, còn santa ở bên này vẫn tiếp tục tìm mấy chiếc quần xà lỏn để nhét vào trong balo vác theo đi chơi.

cả ba anh em rời khỏi nhà lúc 5h sáng trên con xe xịn của bá viễn, santa bảo rằng đã xin phép và có được sự đồng ý của anh rồi. mika thẫn thờ ngồi tại vị trí lái xe, lòng tự hỏi rằng có phải kiếp trước bản thân đã mắc nợ santa cũng như châu kha vũ hay không.

tại sao đã bị lôi kéo đi ra biển lúc 4h30 sáng mà bây giờ lại còn là người lái xe trong khi hai con người kia thì vui vẻ tám chuyện rôm rả với nhau, mika vô cùng mệt mỏi khi phải lắng cái tai tiếp tục nghe châu kha vũ kể chuyện chiếc bánh bao kia, còn nghe cả tiếng cười không dứt của nó và santa nữa.

chiếc xe bon bon trên con đường, anh đưa tay mở cửa sổ để kéo lấy khí trời buổi sớm, có chút lành lạnh nhưng vô cùng thoải mái. mika cũng nhiều lần nói với kazuma sẽ đưa em đi đến biển chơi, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa rồi. không biết bây giờ em đã lên máy bay chưa, thật sự muốn ở bên cạnh em nhiều hơn chút nữa thế mà tất cả đều không thể.

ở trên đường đi, santa và châu kha vũ liên tục bắt chuyện và chọc cười mika nhưng anh chỉ đáp lại vài ba câu hoặc thỉnh thoảng cười nhẹ. có ai đã nói là châu kha vũ kể chuyện cười nhạt lắm chưa ? vậy mà chẳng hiểu tại sao mà santa cười lấy cười để, mika sẽ chẳng nói là đã thấy bàn tay của santa tự cù lét chính mình qua gương đâu nha.

lái xe vài tiếng đồng hồ vừa mỏi lưng lại vừa mệt, cuối cùng đã đến bờ biển rồi. châu kha vũ và santa nhanh nhẹn chạy ra khỏi xe, nắm tay nhau vui vẻ tung tăng trên bãi cát. mika phì cười, hai cái tên con nít này thật là.

anh cũng chậm rãi bước từng bước ở trên cát, bàn chân trần cảm nhận cát đang chạm vào nhẹ nhàng, mềm mịn.

đêm qua mika đã khóc thật nhiều, vì riki đã từng nói với mọi người ở trong nhà rằng đừng dồn nén nỗi buồn mà hãy giải toả ra hết, khóc không được thì hét lên, hét không được thì đập đồ, đừng khư khư giữ lấy những điều tồi tệ trong lòng, mệt lắm.

tuy cũng chẳng khá hơn là bao nhưng mika đã không còn buồn nhiều nữa.

anh phải chấp nhận sự thật là kazuma đã rời xa anh rồi, chỉ thấy tiếc vì thời gian qua bên nhau rất hạnh phúc, ước gì thời gian có thể chậm lại thêm chút nữa, nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở hai từ ước gì mà thôi.

"mika, đến đây xây lâu đài với em đi."

"mika, ra đây chơi đi vui lắm."

nhìn châu kha vũ và santa ở đằng xa đang í ới vẫy tay gọi, mika cũng không còn cách nào khác liền chạy ra để chơi cùng hai anh em thân thiết.

châu kha vũ kéo tay mika lại, chỉ anh dùng cát đắp lên cái thứ gọi là lâu đài hoành tráng của hắn. hai anh em cẩn thận, nhẹ tay không dám động mạnh vì sợ lâu đài bị đổ bể, trong khi đó thì santa đang đi xung quanh lần mò tìm kiếm mấy cái vỏ sò xinh đẹp.

cả hai vất vả lắm mới hoàn thành toà lâu đài nhỏ cho châu kha vũ, em trai nhỏ vui vẻ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán làm cho đất cát dính đầy lên mặt, mika bật cười rồi dịu dàng phủi phủi chúng xuống cho kha vũ.

"santa, anh nhìn nè ! đây là lâu đài mà em và mika xây đó, có đẹp không ? đây chính là lâu đài tình yêu của em và gia nguyên."

châu kha vũ bắt tay làm loa hét to lên cho santa ở phía xa đang mò sò nghe cho rõ, santa vừa mới ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn toà lâu đài nhỏ bé kia thì đột nhiên một cơn sóng nhẹ bỗng dưng ập đến, xô nát lâu đài tình yêu của châu kha vũ.

thằng nhỏ đơ cả người, ánh mắt bàng hoàng nhìn đống cát đổ nát trước mặt.

"tình yêu của mày tan tành rồi."

santa cười đến bò lăn lộn trên cát, còn mika chỉ dám cười khe khẽ. dù sao thì châu kha vũ cũng chỉ là trẻ con, cũng ham vui và dễ sụp đổ lắm. anh vui vẻ kéo tay châu kha vũ, giọng nhẹ nhàng.

"anh giúp em xây lại."

châu kha vũ nhe răng cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh mika, cùng nhau đắp lại một lâu đài mới toanh.

kha vũ muốn xây lâu đài to hơn nữa, vững chắn hơn để không thể bị sóng biển kia quật ngã. lát nữa chụp hình cho gia nguyên xem chắc em nhỏ sẽ rất thích cho mà xem.

santa sau khi đào bới đã kiếm được kha khá những mảnh sò rất bắt mắt, hai tay ôm lấy chúng tung tăng chạy về phía của châu kha vũ và mika.

"ê nhìn nè, anh kiếm được nhiều vỏ sò lắm nè ! rất là đẹp luo..."

chưa nói dứt câu đã vấp chân mà ngã sõng soài, mặt đẹp vùi xuống bãi cát.

châu kha vũ phá lên cười một cách hả dạ, này thì dám cười em, nghiệp quật nhanh chóng vô cùng luôn. mika khẽ thở dài, hôm nay đi chơi cùng hai đứa trẻ to xác thật có nhiều bận tâm quá.

anh đưa tay xoa đầu như thói quen, tự cảm thấy thật nể phục bá viễn khi mỗi lần đi chơi cùng nhau có thể quản nỗi cả đám lóc chóc. châu kha vũ và santa cộng lại cũng chưa được một phần hai thằng nhóc trương gia nguyên và lâm mặc, chúng lắm trò vô cùng.

santa sau khi vấp ngã thì nhanh nhẹn đứng dậy, mặt mũi dính đầy cát, chưa kể đến đang ngậm một miệng toàn là cát với cát. anh chàng cau có phun ra rồi lết từng bước về phía hai người họ.

"ngã ở đâu đứng lên ở đó."

"mika, santa, hai anh cõng em đi."

đối diện với yêu cầu của châu kha vũ, hai anh trai không hề từ chối mà còn rất hào hứng. mika khuỵu gối xuống cho châu kha vũ trèo lên vai, santa ở phía trước đỡ lấy hai chân của thằng bé. rất nhanh chóng châu kha vũ đã được nâng lên cao, vẻ mặt hớn hở vô cùng phấn khích, hai anh ở phía dưới thì cẩn thận di chuyển để cho em trai được thoải mái tận hưởng.

"kha vũ, mày đá vào mặt anh."

"xin lỗi, tại chân em dài quá."

"ối mika ơi anh giữ chắc em nhé đừng có buông ra em ngã mất."

"ừ yên tâm, không ngã đâu."

hình ảnh ba người con trai cao lớn lọt vào mắt của những người xung quanh  và ai ai cũng bật cười vì sự đáng yêu cũng như ngưỡng mộ tình cảm thắm thiết của ba anh em nhà họ.

chơi đùa chán chê, mệt mỏi, cả ba lại thản nhiên nằm xuống nền cát. mika nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn, ánh mắt xa xăm thoáng chút suy nghĩ.

"kazuma, em nơi đó vẫn ổn chứ ?"

châu kha vũ thở gấp gáp vì lúc nãy bị santa rượt đuổi chạy mấy vòng, hắn quay sang nhìn mika khẽ hỏi.

"anh đã vui chưa ?"

"ừm, vui lắm, cảm ơn hai người nhiều. nhưng sao lại dẫn đi biển chơi thế ?"

santa trầm ngâm trước câu hỏi ấy của mika, anh đang nằm tự nhiên lại ngồi bật dậy. santa chỉ tay về phía mặt biển đang dập dền, giọng nói nghiêm túc.

"muốn mày có thể vui vẻ hơn một chút thôi, tao biết mày đang buồn lắm. hãy giải toả ra hết đi, sẽ nhẹ lòng hơn."

"giải toả thế nào chứ ? khóc thì cũng khóc rồi, vẫn thế thôi."

mika cười đắng, còn cách nào có thể giúp anh thoải mái hơn nữa sao ?

"làm giống tao nè."

mika và châu kha vũ giật cả mình khi santa tự dưng hét thật lớn về phía mặt biển, âm thanh vang vọng xa xăm. thế nhưng không chỉ hét mà santa lại còn bày tỏ những lời trong lòng mình, nào là về những áp lực gần đây, về chuyện tình cảm với riki, kể cả chuyện bị táo bón hai ngày liền cũng đem ra hét lớn.

châu kha vũ hai mắt sáng rỡ, thấy anh làm nên cũng nhanh nhảu làm theo.

"gia nguyên ! em ở nhà có nghe không hả ? anh xin lỗi vì hôm qua đã ăn hết hộp kem của em rồi đổ thừa cho lâm mặc. anh sẽ đền cho em, em có nghe được thì đừng giận anh nhé !"

santa đen mặt nhìn thằng em nhỏ, rốt cuộc tình yêu gà bông của lũ trẻ này ngốc nghếch đến mức nào vậy ?

mika đắn đo một chút, anh ngại lắm những việc thế này. nhưng nhìn hai người anh em cười khoái chí ở bên cạnh, mika cũng đánh liều hét lớn.

"kazuma, anh rất nhớ em. em là đồ tồi, tại sao lại bỏ anh như vậy hả ? anh sẽ luôn ở đây đợi em về, em mắng anh là thằng ngu cũng được, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em cả. kazuma !"

gương mặt mika đỏ ửng vì hét một hơi dài như vậy, anh cố gắng hít lấy luồng không khí để điều chỉnh hơi thở.

tuy vậy nhưng bản thân lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, có thể nói ra được lòng mình thật sự rất tốt. mặc dù câu trả lời dành cho anh chỉ là tiếng sóng biển vỗ về đáp lại nhưng không sao cả vì mika đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

"santa, kha vũ, cảm ơn vì đã ở đây."

"ừ, tao luôn bên cạnh mày mà."

"mika, tụi em không nỡ nhìn thấy anh buồn như vậy nên từ giờ hãy vui lên."

ba anh chàng nhìn nhau cười rõ tươi, cùng tiếp tục nằm xuống trò chuyện với nhau. nhưng chẳng ai biết rằng là người ngoài nhìn vào không còn cảm thấy ái mộ tình cảm anh em nữa mà lại cảm thấy họ có phải bị thần kinh không, đang đóng phim đấy à ?

ba anh em cứ thế quấn quýt lấy nhau cả ngày, ăn uống vui chơi thoải mái cho đến tận khuya mới lên xe trở về.

về đến nhà thân thể ai cũng rã rời, dù là tâm trạng có vui lên thật nhưng bắt mika lái xe từ lúc đi đến lúc về khiến cho anh chàng rất mệt mỏi, vừa đến nhà đã bay thẳng lên phòng để nằm nghỉ ngơi.

khi mika mở điện thoại lên, nhìn thấy có một tin nhắn được gửi từ vài tiếng trước, lúc đó anh vẫn còn say sưa vui đùa với santa và châu kha vũ.

là một số lạ, mika nhíu mày nhìn vài con chữ hiển thị trên màn hình.

"Je t'aime"

_________________________

hội áo ba lỗ trắng dễ thương (•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info