ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

lời chưa nói

phanh0122

khi lâm mặc vẫn còn đang say giấc thì nhận được tin nhắn từ phó tư siêu gửi đến. cậu nhỏ mắt nhắm mắt mở, dòng chữ lờ mờ hiển thị trên màn hình với nội dung đại loại là xe của phó tư siêu bị hỏng nặng rồi, từ giờ không thể qua nhà đón cậu đi học như trước nữa.

lâm mặc bừng tỉnh ngay lập tức, thế là bắt đầu từ hôm nay không được ở sau xe phó tư siêu thoải mái dựa lưng ngủ nữa rồi, chán thật đấy. thôi đành chịu, chúc anh bạn chí cốt sắm được con xe đời mới, xịn xò và không bể bánh giữa đường như mọi lần.

bá viễn ở dưới nhà đang vừa huýt sáo vừa quét dọn nhà cửa thì đã thấy lâm mặc đi từ trên cầu thang xuống. lạ vậy nhỉ, thường ngày nó toàn đợi bạn qua đến trước cửa nhà, trèo lên đến phòng gọi thì nó mới thức dậy cơ mà.

"viễn ca, chào buổi sáng. có gì ăn sáng nay không vậy anh ?"

lâm mặc đưa tay vào tủ lạnh lấy chai nước mát, tu một hơi dài hết sạch cả chai, thật là sảng khoái quá đi mất.

"sao hôm nay em dậy sớm thế ? xin lỗi em, anh chưa kịp nấu nướng gì cả. hay anh úp cho bát mì ăn đỡ đói nhé ?"

"thế thôi ạ, chắc em ăn ngoài. phó tư siêu xe hỏng rồi, không sang đón em được nữa. em dậy sớm đi xe bus."

nghe thế, bá viễn liền vẫy tay bảo lâm mặc lại gần mình. cậu nhỏ đưa tay dụi dụi mắt vài cái rồi ngơ ngác nhìn anh.

"anh đưa em đi học nhé ? xe bus chen chúc chật chội lắm, sẽ rất bất tiện."

"thôi, không sao đâu anh. em thấy đi xe bus cũng ổn mà, đông vui lắm."

"vậy anh cho ít tiền tiêu vặt này, lo ăn sáng đi nhé. ngày mai anh sẽ nấu đồ ăn sáng sớm hơn cho em ăn."

bá viễn liền dúi vào tay của lâm mặc một ít tiền, tiện thể chỉnh lại mái tóc rối bù như tổ quạ của em nhỏ, vỗ vỗ lên vai em như một lời động viên.

lâm mặc nhận tiền của anh cho, mỉm cười thật tươi rồi ra khỏi nhà. sau này mỗi ngày đều phải dậy sớm mới có đủ thời gian chuẩn bị ăn uống rồi phải ra bến xe ngồi đợi nữa, giờ cậu cũng bắt đầu muốn mua xe máy giống hai em nhỏ rồi nè.

nhưng thay vì chạy xe thì lâm mặc lại muốn có một ai đó tình nguyện nắng mưa chở cậu đi học cơ, mà người đó  vẫn còn ngủ say ke chưa dậy nữa.

lúc lưu chương tỉnh dậy thì thấy châu kha vũ ngồi trong phòng mình, ăn bận tươm tất, đeo cặp chỉnh tề. thằng nhỏ đang ngồi chơi điện thoại và uống sữa để đợi anh, đây là hình ảnh vô cùng là quen thuộc mỗi buổi sáng. dù cho em chờ đợi bao lâu thì anh vẫn lười biếng đánh răng súc miệng thật chậm chạp, cuộc sống là không vội vã.

châu kha vũ quen rồi, quen với người anh trai sống chậm này rồi. chỉ tới khi còn 5p nữa trường đóng cổng thì châu kha vũ lại được trải nghiệm cảm giác lên thiên đàng, lưu chương rồ ga chạy như tay đua trên khắp mọi nẻo đường và có lẽ, đó là điều duy nhất khiến cho anh khẩn trương trong cuộc đời này.

"ủa, lâm mặc đâu rồi ? chưa ngủ dậy nữa hả ? sao không thấy ăn sáng ?"

câu hỏi đầu tiên của lưu chương luôn là về lâm mặc. trương gia nguyên vừa uống nốt ly sữa ấm thì quẹt miệng trả lời người anh đang ngơ ngác.

"xe của anh siêu hỏng rồi, không sang đón anh mặc được nữa nên ảnh đi đón  xe bus từ sớm. giờ đó anh còn ngủ."

lưu chương ngớ ngẩn, sao lâm mặc lại không nhờ anh đưa đi học nhỉ ? hay là ngại anh chở kha vũ rồi ? lúc trước đã có lần anh hỏi sao không nhờ anh chở đi mà lại gọi phó tư siêu sang đón, em ấy chỉ bảo đi với phó tư siêu vui hơn.

ơ thế đi với anh thì không vui à ? kha vũ nó đi cùng anh toàn cười suốt thôi, cười khà khà luôn mặc dù là anh cũng chẳng hiểu có cái gì buồn cười nữa.

trương gia nguyên đã dắt xe điện đợi patrick trước nhà, châu kha vũ cũng tiện đứng bên cạnh đợi lưu chương.

"trưa nay mình xuống căn tin ăn cơm nhé, anh thấy có vài món ngon lắm."

hôm nay bận học cả sáng chiều không tiện về nhà ăn cơm trưa, nên các anh em quyết định sẽ cùng nhau dùng bữa tại căn tin trường. dù không ngon như cơm nhà của anh viễn nhưng thôi, em nào cũng không muốn nai lưng để trở về nhà giữa buổi trưa nắng gắt đâu.

"rồi, đi thôi bạn. tạm biệt daniel nha."

"bọn em đi trước đây, bái bai."

patrick phóng lên yên sau, hai tay ôm lấy vạt áo của trương gia nguyên. hai em nhỏ vẫy tay chào châu kha vũ rồi chạy đi trước, còn hắn ở lại vẫn đứng chờ đợi người anh lề mề kia.

lưu chương dắt xe ra, vẻ mặt thất thần nhìn xung quanh. đợi khi châu kha vũ lên xe rồi, anh mới nói một câu.

"chắc tại vì biết anh chở mày nên mặc mới không dám nhờ anh chở đi học."

"không, tại ảnh không thích đi chung với anh đó. chạy lẹ đi anh, muộn rồi."

châu kha vũ thúc giục, tuy vậy nhưng lưu chương vẫn cứ bon bon chạy với tốc độ 25km/h. tâm trạng anh có chút không vui rồi, đi muộn cũng chẳng có sao đâu, còn thằng em ngồi sau thì kệ luôn đi, anh em với nhau cả mà.

"sau này em đi ké xe với gia nguyên và patrick đi, tống ba không sao đâu, chỉ bị công an bắt thôi. anh không muốn chở em nữa, anh muốn chở mặc cơ."

"sao ngày xưa anh nói với em yên sau của anh chỉ dành cho mình em ?"

"thế mà mày cũng tin à ? non kém."

châu kha vũ chết tâm, lời đàn ông thật không thể tin được mà. được rồi, anh hãy nhớ lấy câu nói ngày hôm nay đi.
châu kha vũ đời này sẽ không bao giờ để cái mông nào khác đặt lên yên sau của anh đâu, nói cho mà biết đấy nhé.

lưu chương dự định trong đầu sẽ nói với lâm mặc cứ để anh chở cậu đi học mỗi ngày cho, anh không phiền gì đâu mà lo. còn soạn sẵn một kịch bản thả thính siêu ngọt siêu đỉnh ở trong đầu nữa, bảo đảm lâm mặc sẽ thích lắm.

đến trưa, châu kha vũ sang rủ hai em patrick và trương gia nguyên đi xuống căn tin ăn cơm, gia nguyên ghé lại lớp lâm mặc kéo theo anh đi luôn. chỉ vừa chọn được bàn để ngồi thì đã thấy lưu chương xuất hiện, ngồi vào chỗ ở bên cạnh lâm mặc vui vẻ nói cười.

lâm mặc chỉ lo ngồi ăn cơm, sáng nay ăn chưa đủ no nên bụng cồn cào suốt  cả buổi học, giờ phải lấp đầy nó mới được. lưu chương bên cạnh cứ luyên thuyên mãi chẳng động đũa, cho đến khi anh định mở miệng nói về vấn đề đó thì lại có chuyện xảy ra.

"lâm mặc, em..."

"tiền bối lưu chương."

cả bọn đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, chủ nhân của giọng nói kia là một cô nàng lạ mặt. cô gái ấy cầm ở trên tay một hộp quà nhỏ được thắt nơ xinh xắn, ái ngại giấu đằng sau lưng.

lưu chương ngẩn người, không thể bất lịch sự ngồi thừ ra mãi, chỉ đành đứng lên đối diện với cô gái kia, cũng chẳng hiểu chuyện đang xảy ra. lâm mặc thì vừa nhìn vào đã biết, tâm trạng vui vẻ nhanh chóng biến mất ngay lập tức.

"tiền bối, em muốn tặng anh món quà này. chỉ là em rất quý anh thôi, mong anh sẽ nhận nó, đừng từ chối em mà."

cô gái đem hộp quà giấu sau lưng đưa đến trước mặt lưu chương, ái ngại nói vài câu một cách bẽn lẽn. cả căn tin ồ lên, ai cũng biết lưu chương là học bá được người người mến mộ nhưng đây là lần đầu tiên có người dám can đảm tặng quà công khai cho anh như vậy.

"xin lỗi em, anh không nhận được."

"chỉ là món quà nhỏ để làm quen thôi, nếu anh từ chối em sẽ buồn lắm đấy."

lưu chương khó xử gãi đầu, theo thói quen lại quay sang nhìn lâm mặc, cậu nhỏ gục mặt xuống xúc cơm ăn, tránh né đi ánh mắt của anh đang nhìn vào mình. xung quanh lại reo lên vài câu khích lệ cô gái, rồi còn bảo anh nhận quà của người ta nhanh lên, đừng để con gái phải đợi chờ như vậy chứ.

khoảnh khắc lưu chương định đưa tay nhận lấy món quà thì cũng là lúc lâm mặc ăn xong phần cơm của mình, cậu đứng dậy cầm khay rời khỏi bàn ăn.

cậu bước đi một mạch không hề quay đầu lại nhìn, sự tức giận ở trong lòng càng nhiều hơn nữa. lâm mặc chẳng hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng cậu và lưu chương có là gì với nhau đâu, tại sao nhìn cảnh tượng lúc nãy cậu cảm thấy vừa buồn vừa tức vậy chứ.

lưu chương là đồ đáng ghét, được em gái xinh đẹp như vậy tặng quà chắc là thích lắm rồi chứ gì, cái đồ đào hoa.

lâm mặc ngang nhiên bỏ đi như vậy, đâu hay biết rằng lưu chương đã từ chối nhận món quà đó rồi. anh chạy theo kiếm cậu nhưng lâm mặc nhanh quá, chẳng mấy chốc đã lủi vào cái xó nào trốn rồi làm anh chẳng tìm được.

cả căn tin ai cũng lấy làm tiếc nuối vì hành động đó của lưu chương. cô gái kia hụt hẫng ra mặt, hình như còn có chút không phục nữa. patrick đã nhìn thấy nét mặt cau có và hai bàn tay siết chặt lại của cô ấy.

"cứ như trong phim vậy nhỉ ? hấp dẫn quá, về nhà em phải kể cho mọi người nghe mới được. thú vị thật đó nha."

trương gia nguyên trầm trồ, theo như kinh nghiệm theo dõi các bộ phim có tình tiết tương tự như vậy thì sắp tới chắc chắn lâm mặc và lưu chương sẽ  có một bước tiến triển mới, thề luôn.

"bạn nữ đó hình như là hoa khôi khoa mỹ thuật đó. anh ak được cả hoa khôi thích, đỉnh thật chứ."

châu kha vũ xoa cằm, bạn nữ này hay được rất nhiều người nhắc đến nên là kha vũ mới biết thôi. em patrick cười cười, bâng quơ nói một câu đâm chọt.

"ây da, daniel nhà mình giỏi thật, bạn nữ nào anh cũng đều biết hết nhỉ ?"

trương gia nguyên nghe xong liền cắm nĩa vào miệng thịt trong khay, kha vũ nhất thời nuốt nước bọt liền quay qua vuốt đùi người yêu xoa xoa.

"anh nghe người ta nói thôi, không có ý gì đâu mà. anh chỉ thích có mỗi mình gia nguyên thôi, anh thề luôn đấy."

"vậy thì được, cho anh trứng cuộn nè."

patrick tủi thân nhìn một màn chia sẻ đồ ăn ngọt ngào trước mặt, xúc động muốn rơi cả nước mắt luôn.

"viễn ca ơi, paipai muốn về nhà với anh. ở đây không có ai thương em."

mãi đến chiều, lưu chương trước khi chở châu kha vũ về nhà vẫn chưa hề thấy bóng dáng của lâm mặc ở đâu cả.

anh chàng đứng trước cửa, dựa lưng vào cổng để đợi lâm mặc về. tự dưng anh muốn giải thích, chẳng hiểu giải thích cái gì nhưng anh sợ cậu nhỏ sẽ hiểu lầm và giận anh mất thôi.

lưu chương soạn ra 7749 lời cần nói ở trong đầu, cho đến khi nhìn thấy lâm mặc được một tên con trai lạ mặt chở  về thì vốn từ ngữ trong đầu bay sạch hết, bây giờ anh muốn rap diss hơn.

lâm mặc xuống xe, trả nón bảo hiểm cho cậu bạn, còn vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt người ta một cách thân mật.

đến khi định bước vào nhà thì lại bị  lưu chương ngáng chân chặn lại, có chút khó chịu nhìn cậu. anh nhếch hàng chân mày, giọng điệu tức giận.

"thằng nào đấy ?"

"bạn em."

"tên gì, nhà ở đâu, bao tuổi ? khai ra."

"anh đang điều tra sơ yếu lí lịch đấy à ? phiền phức, tránh ra cho em đi."

lâm mặc nổi nóng, đạp một phát thật mạnh vào chân của lưu chương sau đó bỏ vào nhà. anh trai đau đớn ôm chân nhảy lò cò vào nhà theo, miệng gọi em í ới nhưng em không nghe gì.

vừa vào đến nhà lâm mặc đã thấy mọi người tụ tập ở phòng khách, hào hứng lắng nghe trương gia nguyên kể lại cái câu chuyện ban trưa. máu nóng trong người dồn lên não, lâm mặc nhớ đến chuyện đó bỗng dưng tức muốn phát khóc luôn rồi. đúng lúc đó lưu chương lại khập khiễng đi vào, gọi lớn.

"mặc mặc, thằng đấy thích em à ?"

"nếu em nói đúng thì làm sao ?"

"em mà quen nó anh nhảy lầu cho em xem, anh không đùa đâu."

cả nhà nghệch mặt ra khi nghe câu nói của lưu chương, riki phát hoảng khi mà nghe em mình đòi nhảy lầu.

lâm mặc không đáp, giậm chân đùng đùng bước lên phòng, lưu chương thì tức giận vào tủ lạnh tu một chai nước rồi cũng bỏ về phòng. để lại một dấu chấm hỏi cực mạnh cho các anh em.

bữa cơm hôm đó lại càng kinh khủng hơn nữa, chiến tranh lạnh giữa lâm mặc và lưu chương đã bắt đầu nổ ra.

anh gắp món này thì em chặn đũa, em múc canh thì anh chặn muôi, anh bới thêm bát cơm thì em giành bới trước, còn miếng trứng cuối cùng em muốn  ăn thì anh lại giành cho vào miệng.

cả buổi ăn cơm cả nhà đổ mồ hôi với hai anh em này, căng thẳng thế không biết. trương gia nguyên lắc đầu nhai cơm, tình hình này chắc bao giờ cậu mua được xe máy thì hai người mới thành đôi với nhau được quá.

đỉnh điểm là khi mà cả nhà đang cùng nhau quây quần thì chuông cửa vang lên, bá viễn khó hiểu không biết rằng giờ này còn ai đến làm phiền nữa nhỉ.

lưu chương đang tức giận giành nhau miếng táo với lâm mặc thì nghe tiếng  bá viễn gọi vọng vào.

"ak, có bạn đến tìm em đây này."

patrick đoán không sai, khi em cùng trương gia nguyên lú đầu ra xem thì nhanh chóng nhận ra người đến tìm là chị gái ban sáng đây mà, đến đây tặng quà nữa sao, kiên trì thật đó.

các anh cũng không giấu được tò mò, đều ra trước cửa nấp nấp nhìn xem thằng em trai của mình được người  đẹp tỏ tình hay thế nào đây.

lâm mặc chỉ đứng trong nhà, cố gắng lắng tai liếc mắt để hóng chuyện thôi.

"tối rồi, em sang tìm anh không biết có việc gì không ? sao em lại biết nhà của anh mà đến đây vậy ?"

lưu chương bất ngờ vô cùng, không lẽ nào em gái này theo dõi anh đấy chứ ?

"lần trước em vô tình đi ngang qua nơi này thì thấy anh đứng ở trước cửa tập thể dục, nên em mới biết nhà của anh."

nghe là biết điêu rồi, lưu chương làm gì tập thể dục bao giờ. nói dối tệ thật.

chắc chắn cô gái này đã theo dõi anh rồi. lưu chương nhất thời không biết nên sợ hay là nên tự hào vì có người thích mình đến mức theo dõi tận nhà như thế này.

"à, thế có việc gì không em ?"

"em muốn nói với anh một chuyện, em không giấu được nữa đâu. lưu chương, em rất thích anh. anh từ chối em cũng không sao, em sẽ không buồn đâu mà."

lâm mặc ở trong nhà chỉ nghe loáng thoáng ba chữ em thích anh của cô gái kia, cậu buồn bã chạy về phòng, em patrick thấy thế cũng chạy theo.

sáng nay anh đã nhận quà của người ta rồi thì bây giờ người ta tỏ tình, chắc anh cũng sẽ đồng ý thôi phải không ?

chắc chỉ có mỗi mình lâm mặc ngốc nghếch cứ mong chờ mãi một lời tỏ  tình từ anh thôi, vậy mà bây giờ...

lưu chương không ngạc nhiên với lời tỏ tình của em gái trước mặt, anh chỉ thở dài rồi lắc đầu, không đồng ý đâu.

"nếu em đã nói không buồn thì anh xin từ chối. xin lỗi em, anh có người mình thích rồi. đừng thích anh, không có kết quả đâu. em mau về đi, trời tối rồi."

các anh em trong nhà bất ngờ đến độ ồ lên, nghe ngầu quá đi mất trời ơi.

cô gái nhỏ bật khóc khiến lưu chương càng thêm bối rối hơn nữa, trương gia nguyên thấy vậy liền gào lên thật to.

"chị gái ơi, về đi. khu em có nhiều chó lắm đấy, về mau kẻo bị chó cắn chị ơi."

"về đi bạn ơi, hay tôi kêu anh tôi lấy xe hơi chở bạn về có chịu không ?"

châu kha vũ ngứa mồm chen vào trêu làm cô gái nhỏ xấu hổ bỏ chạy mất.

các anh lớn hơi buồn cười, mấy thằng nhóc này cũng quá đáng thật đấy, đã không yêu còn chọc ghẹo con gái nhà người ta như vậy, nghịch quá đi thôi.

lưu chương thở dài đi vào nhà, không biết lâm mặc sẽ cảm thấy thế nào nữa.
chuyện lúc sáng đã rối lắm rồi, đến cả cơ hội giải thích anh còn chưa có nữa thì bây giờ lại có thêm cả chuyện này, phiền phức thật đó. anh mới bước vô nhà thì đã thấy em patrick từ trên cầu thang chạy xuống, mặt có chút buồn.

"em nghe tiếng khóc trong phòng của anh mặc, anh ak lên thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info