ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

không được chạm

phanh0122

trương gia nguyên hôm nay dậy sớm vô cùng, cậu đứng trước cửa nhà giơ hai tay lên cao, vươn vai một cái thật là sảng khoải. đôi mắt híp chặt lại tận hưởng không khí trong lành cùng với ánh mặt trời ấm áp của một buổi sớm tinh mơ.

khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy bóng dáng của mika cùng với châu kha vũ từ đằng xa, hai người họ vừa đi chạy bộ trở về. trương gia nguyên vui vẻ nhìn anh người yêu đang tiến lại gần.

châu kha vũ mặc chiếc áo thun ngắn tay cùng quần short năng động, đôi chân dài cũng vì thế mà được phô ra hết toàn bộ. mái tóc hơi ướt rũ xuống thật quyến rũ, kể cả nụ cười như nắng đang trưng ra cũng thật đẹp.

trương gia nguyên cảm thấy thật hãnh diện khi có được anh người yêu tuyệt vời như thế, cậu đứng trước cửa cười tự đắc một mình.

khi mika và châu kha vũ đứng trước cửa nhà thì nhìn thấy gia nguyên đã đứng ở đó, anh trai kiwi cười tươi và vẫy tay chào em nhỏ.

"gia nguyên, good morning."

"hà lấu a mika."

trương gia nguyên nhìn thấy mika cả người đẫm mồ hôi, chiếc áo ba lỗ cũng vì thế mà ôm sát cơ thể để lộ ra những thớ cơ vô cùng săn chắc.

cậu thầm ngưỡng mộ trong lòng, mika quả là đã sở hữu một chiếc body vạn người mê.

quay sang nhìn châu kha vũ, hắn đột nhiên tránh ánh mắt của cậu, giả vờ ngó lơ đi chỗ khác rồi sau đó bỏ đi vào trong, không thèm hỏi han gia nguyên một tiếng. cậu nhỏ lấy làm lạ, thường ngày chẳng phải là thơm một cái lên trán cậu rồi mới vào nhà sao, kì lạ.

"kha vũ, đứng lại."

trương gia nguyên cất giọng gọi đồng thời nắm lấy tay của châu kha vũ kéo ngược lại, điều bất ngờ là châu kha vũ vội vàng giật tay ra ngay lập tức khiến cho gia nguyên có chút ngạc nhiên.

"ý gì đây ?"

"à... người anh toàn là mồ hôi, cho nên là em không nên chạm vào đâu."

trương gia nguyên trố mắt ra nhìn cái tên bạn trai đang lúng túng trước mặt, vừa mới nói xong thì đã vội vàng chạy lên cầu thang mà chưa đợi cậu phản ứng nữa. cậu nhíu mày một cách đăm chiêu, bình thường dù cho cậu có kịch liệt chán ghét hay la hét đẩy ra thì hắn vẫn luôn áp sát cái cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình vào người cậu dụi dụi.

lẽ nào vì cậu hay từ chối nên hôm nay bạn trai tự ái chẳng thèm ôm hôn nữa rồi ? chắc không đâu, không nên phức tạp hoá vấn đề lên như vậy.

nói rồi trương gia nguyên chạy ra sân vườn, vui vẻ tưới nước cho mấy chậu hoa mà anh viễn đã dày công trồng.

lúc ăn sáng trương gia nguyên vô tình chạm tay mình vào khuỷu tay của kha vũ, hắn lập tức giật bắn nhanh chóng ngồi xích sang một bên để tránh khỏi những va chạm cơ thể.

gia nguyên một lần nữa nhíu mày, là cái tên nào mỗi lúc dùng bữa đều cố ý ngồi thật sát vào người cậu để thỉnh thoảng được chạm tay với nhau, vậy mà hôm nay hắn lại hành xử kì lạ như thế khiến cậu càng lúc càng khó hiểu.

cậu cố gắng trấn an bản thân rằng bạn trai đôi lúc dở dở ương ương, chắc là việc đụng chạm như thế ảnh hưởng tới việc ăn uống nên mới làm vậy.

đến trưa cả đám nhỏ ngồi tập trung ở phòng khách để cùng nhau chơi game, trương gia nguyên phấn khởi kéo tay châu kha vũ xuống ngồi ở cạnh mình thế mà hắn nhìn ngơ ngác một hồi lại đứng lên qua ngồi với lưu chương.

gia nguyên có chút hụt hẫng, cậu nhìn bạn trai đang cười đùa vui vẻ với lưu chương ở bên kia mà cảm thấy chạnh lòng. nhìn hai người họ ngồi sát vào nhau rồi lại còn quàng vai bá cổ như thế, trong khi cậu chỉ mới chạm vào mỗi cái khủyu tay hắn cũng giật ra.

ngày hôm đó là lần đầu tiên trương gia nguyên chơi game không thấy vui.

"gia nguyên, mày tập trung vào hộ anh cái đi. đập trụ đi, sao mà cứ đứng yên một chỗ mãi thế ?"

giọng lâm mặc bên cạnh vang lên vừa gấp gáp vừa có chút tức giận, hai tay di chuyển trên màn hình rất nhanh.

châu kha vũ hơi ngước lên nhìn em người yêu ngồi phía bên kia đang đờ đẫn ngồi thừ ra, hắn hơi chột dạ. lưu chương nhanh tay vỗ lên vai kha vũ, giọng điệu vô cùng tự mãn đắc ý thì thầm gì đó vào tai thằng em.

cảnh tưởng đó rất nhanh chóng đã lọt vào tầm mắt trương gia nguyên, cậu mím môi cố gắng nén cơn tức giận.

"không chơi nữa."

"ơ cái thằng này làm sao thế ? mày bỏ anh giữa chợ thế này à, gia nguyên."

lâm mặc hơi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trương gia nguyên vừa ném lên sofa, thấy thằng nhỏ bực dọc bỏ lên lầu thì liền cảm thấy khó hiểu cực kì.

những bước chân của gia nguyên dậm đùng đùng trên cầu thang, kha vũ khẽ nuốt nước bọt. nếu cầu thang này làm bằng gỗ thì với sức lực của trương gia nguyên ắt hẳn đã đạp cái cầu thang ra tan nát luôn rồi, đáng sợ thật.

"kha vũ, mày chọc ghẹo gì nó à ? hôm nay cái tính nó cứ gắt gỏng sao ấy."

"e - em có biết gì đâu."

lâm mặc xoa cằm, nhìn bộ dáng lúng ta lúng túng của châu kha vũ và cái nụ cười nham nhở của lưu chương bên cạnh liền cảm thấy nghi ngờ.

nhưng thôi, tập trung đánh trận cái đã sắp nghẻo rồi vậy mà thằng nhóc gia nguyên nỡ lòng nào bỏ cậu ra đi.

đến bữa cơm cũng là một khung cảnh quyết liệt và căng thẳng hơn bao giờ hết. cả nhà cảm thấy đây là bữa cơm khó nuốt nhất trong đời, vì trương gia nguyên mặt mày cứ đáng sợ kiểu gì.

"em có gì không vui sao gia nguyên ?"

riki nhanh tay gắp thức ăn cho trương gia nguyên, anh cất giọng hỏi có chút  dè chừng. cậu nhỏ thì lắc đầu liên tục, môi hơi chu ra rồi ngoạm lấy thìa cơm trên tay một cách giận dỗi.

cả nhà đều lia mắt lườm châu kha vũ, trong lòng kha vũ cũng đang run chết được nhưng vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh, cúi gằm mặt ăn cơm. giờ đây hắn đã trở thành tội đồ trong mắt cả nhà, vì từ khi hắn và em ngồi bên cạnh yêu nhau thì chỉ cần em giận auto tội lỗi là thuộc về hắn.

đỉnh điểm là khi trương gia nguyên cố nén cơn giận, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào trong chén của châu kha vũ, ánh mắt hi vọng sáng lên. tuy nhiên châu kha vũ lại nhanh chóng gắp miếng đồ ăn đó trả lại chén của gia nguyên.

"ý gì đây ? thường ngày anh thích ăn món này lắm mà."

chiến tranh bùng nổ, cả nhà khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy bàn tay trương gia nguyên siết chặt đôi đũa, ánh mắt có chút mất bình tĩnh nhìn đồ ăn nằm trong chén cơm của mình. mọi người tự hỏi hôm nay kha vũ ăn dính phải bả hay sao cứ hành động kì lạ, đến cả miếng ăn người yêu gắp cho còn dám gắp trả lại, chẳng phải là ngày thường vòi mãi nó còn không thèm gắp cho à.

"à... anh hôm nay tự dưng không thích ăn món này nữa. em ăn đi."

châu kha vũ cố gắng né tránh ánh mắt của trương gia nguyên, ăn nói thì lắp bắp khiến cậu càng thêm khó chịu.

"uầy nó không ăn thì anh ăn, đừng cau có mà, vui vẻ lên đi em."

lâm mặc vui vẻ nhảy vào gắp đi miếng thịt trong chén trương gia nguyên, rất cố gắng tạo bầu không khí cho cái bữa cơm căng thẳng này. gia nguyên chẳng nói thêm gì, nhanh chóng và hết cơm cho vào miệng một cách bực dọc rồi đứng dậy kéo ghế thật lớn tiếng.

"em ăn xong rồi, lên phòng đây."

nói rồi nhanh chóng rời khỏi bàn, bỏ chén vào bồn rửa rồi đi lên lầu. tất cả mọi người rơi vào trầm tư, nhất thời không biết nên làm cái gì nữa đây.

"mày giỏi rồi kha vũ, mày chọc nó điên lên rồi đấy em ạ."

santa day trán, bất lực nhìn châu kha vũ đang ngồi đơ cứng cả người trông ngốc nghếch chết đi được.

"anh đang tự hỏi là có chuyện gì xảy ra đấy kha vũ, em hành xử kì lạ thế ?"

riki cũng cất giọng hỏi một cách rất tò mò, không quên gắp thức ăn cho bạn trai ngồi bên cạnh.

"từ sáng nay là anh đã thấy mày rất kì cục rồi, mày đang có âm mưu gì ?"

"sao em lại phũ phàng với gia nguyên như vậy chứ, thật là tồi tệ."

lâm mặc và mika mỗi người bồi thêm một câu làm cho châu kha vũ lại càng bối rối hơn nữa, đúng lúc đó thì lưu chương lại bình thản lên tiếng.

"có gì đâu mà xoắn các anh ơi, lúc yêu  phải có những chuyện thế này thì tình cảm nó mới đẹp. yên tâm đi, tụi nó sẽ giải quyết với nhau ổn cả mà, lo làm chi cho mệt."

vừa dứt lời lưu chương liền cảm thấy đau nhói khi bị bàn chân châu kha vũ đá một cái vào đầu gối, anh nhìn thấy thằng nhỏ trợn tròn mắt, khẽ rít lên.

"giải quyết cái móc xì, anh mới phải là người giải quyết cho em đấy."

"calm down bro."

lưu chương vỗ vỗ lên mu bàn tay kha vũ sau đó thản nhiên tiếp tục ăn cơm.

trong khi đó bá viễn có chút ngơ ngác, quay sang hỏi patrick một cách buồn rầu, đồng thời cũng nhìn mấy món ăn trên bàn.

"paipai, anh nấu ăn không ngon nữa hả ? sao gia nguyên và kha vũ cứ đẩy qua đẩy lại đồ ăn của anh vậy ?"

"không có đâu, đồ ăn viễn ca làm ngon nhất trên đời. anh yên tâm, đã có em ở đây thì đồ ăn của anh sẽ được xử lý hết không thừa gì đâu."

bá viễn bật cười nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của patrick, anh đưa tay xoa đầu em nhỏ rồi gắp thêm rất nhiều đồ ăn vào chén của em. hai cái đứa ngốc kia chẳng biết lại giận dỗi nhau cái gì nữa rồi đây, khó hiểu thật đấy.

ăn cơm xong châu kha vũ nhanh tay lôi kéo lưu chương đang đứng chuyện trò rôm rả với lâm mặc lên phòng và đóng sầm cả cửa lại thật mạnh bạo.

hắn đẩy anh lên giường rồi kéo chiếc ghế xoay lại, ngồi đối diện trước mặt anh và cất giọng tra hỏi.

"anh có chắc là cách này ổn không ?"

"xời, cái thằng này mày không tin anh à ? chẳng phải mọi chuyện đang thuận lợi đó sao ?"

"thuận lợi chỗ nào ? anh có thấy rằng gia nguyên đang rất giận em chưa ?"

châu kha vũ dường như muốn gào lên với lưu chương, hắn thở dài một cách bất lực nhìn lên trần nhà. lòng lại nhớ đến trương gia nguyên, chắc hẳn cậu đang tức giận lắm cho mà xem.

"mày chẳng kiên nhẫn gì hết em ạ. cứ phải cứng rắn lên chứ, nghe anh đi."

chẳng là tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong lưu chương kéo châu kha vũ ra một góc để tâm sự mỏng.

"này kha vũ, anh nghe gia nguyên nói chuyện với anh riki ấy, là mày chả bao giờ dám giận nó cả, đúng không ?"

"đúng vậy, sao em phải giận ?"

lưu chương nhìn cái dáng vẻ ngơ ngơ cùng cái gật đầu chắc nịch của kha vũ liền cảm thấy chán nản vô cùng. anh rõ ràng cảm thấy thằng em của mình vừa cao ráo điển trai, phong độ cùng với khí chất alpha cao ngất, thế mà có vẻ lép vế trước người yêu như vậy thì thật mất mặt quá đi.

"anh nói mày nghe, đôi lúc mày í phải phũ phàng một chút, cọc cằn một chút để cho nó biết ai mới là trụ cột có hiểu không ? chứ đừng có suốt ngày như là con cún con quấn quýt lấy nó nũng nịu các thứ, chẳng đáng mặt đàn ông."

châu kha vũ đột nhiên cảm thấy anh mình nói chuyện thật có lí. quả thật nhiều lúc hắn cảm thấy mình lép vế trước trương gia nguyên thật.

như chuyện thường xuyên mắng hắn trước mặt mọi người này, mỗi lần cãi nhau luôn bắt hắn xin lỗi trước dù là không phải lỗi của hắn, lại còn chẳng bao giờ chủ động ôm hôn hắn gì cả, cứ khi hắn chạm vào người thì lại cau có hất ra. kha vũ cũng biết tổn thương cơ mà, sao gia nguyên không hiểu gì cả.

đấy, cứ suy nghĩ như thế trong đầu lại còn thêm mấy lời khích tướng của lưu chương, thế là châu kha vũ đã bắt đầu suy nghĩ đến việc bật ngược lại người yêu của mình. kế hoạch là cố gắng né tránh trương gia nguyên và không cho chạm vào người, cố lơ đi cũng như là lạnh lùng thật nhiều vào. đây chính là do quân sư ak lưu chương đã đưa ra.

kha vũ đã cố gắng lắm khi kiềm hãm bản thân không ôm chầm lấy trương gia nguyên, không hôn hôn cậu cũng như là đã hành xử vô cùng phũ phàng và lạnh lùng với cậu.

và kết quả là gì đây ? gia nguyên đang dỗi và kha vũ sắp phải đi dỗ.

"trông gia nguyên sáng giờ rất là đáng thương đó anh không thấy hả ak ?"

"không, anh mù rồi."

châu kha vũ bĩu môi nhìn anh, có hơi buồn một chút nhưng ngay sau đó lưu chương đã dẹp tan mọi thứ bằng cách lôi điện thoại ra và rủ thằng em đánh game quên đi nỗi muộn phiền.

cả hai đang chơi rất hăng say thì cánh cửa phòng châu kha vũ đột nhiên mở ra, quay sang thì nhìn thấy trương gia nguyên đang đứng ở ngay cửa.

"kha vũ."

châu kha vũ thề với lòng rằng mỗi khi trương gia nguyên cất tiếng gọi cái tên của hắn thì hắn chẳng bao giờ có thể khó chịu với cậu được. nghe cứ đáng yêu ngọt ngào thế nào ấy.

nhìn thấy châu kha vũ cứng đờ người nhìn trương gia nguyên say đắm như thế, lưu chương tự nhủ thằng nhỏ này lại khó cầm lòng được rồi. thế cho nên ngay lập tức anh đưa chân đá đá vào người của kha vũ ra hiệu.

châu kha vũ đành bình tĩnh lại, giọng nghiêm túc hỏi trương gia nguyên.

"em vào phòng anh làm gì vậy ?"

"hay thật, giờ đến phòng của anh em vào cũng không được à ?"

trương gia nguyên cười một cách bất lực, ánh mắt có chút thất vọng. cậu đã nghĩ sẽ cho kha vũ một cái cơ hội cuối cùng để giải thích mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ, vậy mà hắn lại dám hỏi cậu một câu như thế. quá đủ rồi, châu kha vũ đã chạm tới giới hạn của trương gia nguyên rồi đấy.

thấy trương gia nguyên càng lúc càng tiến lại gần phía mình, châu kha vũ vô thức lùi lại tránh né, đồng thời áp sát cả người vào cơ thể của lưu chương.

"không phải né, yên tâm đi, thằng này sẽ chẳng bao giờ dám chạm vào người của anh nữa đâu. mền gối của anh đây, giữ lấy và đừng bao giờ vác mặt xuống đòi ngủ với em. châu kha vũ đáng ghét, em ghét anh nhất."

trương gia nguyên giận dữ quăng gối mền ở trên tay vào thẳng mặt của kha vũ rồi quay lưng bỏ đi, cậu còn đóng cửa một cái rầm thật lớn làm cho lưu chương giật cả mình. châu kha vũ vừa rồi đã nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em người yêu rồi.

"anh thấy gì chưa ?"

"ơ căng thế, anh còn tưởng nó mang mền gối lên làm hoà rồi ngủ với mày."

"anh có thấy bồ em khóc rồi không ?! ak, nghe lời anh chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em đó."

lưu chương một lần nữa giật cả mình khi châu kha vũ đang gào lên với anh, tay thằng nhỏ bấu chặt cái gối ôm. gì đây, lưu chương chưa bao giờ nghĩ cái chuyện này sẽ nghiêm trọng thế đâu.

"đùa anh à, mày phải có sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông chứ em."

"anh giữ cái sự tôn nghiêm đó rồi ế cả đời đi, em đi dỗ người yêu em đây."

nói rồi châu kha vũ quăng cả gối vào mặt lưu chương sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường và bỏ chạy ra khỏi  phòng, để lại người anh đang vô cùng  ngơ ngác ngồi ở trên giường.

châu kha vũ đứng trước ở cửa phòng trương gia nguyên, hít một hơi thật dài mãi vẫn chưa dám vào. vừa nãy gia nguyên giận thật rồi, đáng ra kha vũ không nên nhây với em như thế.

"nguyên ơi."

kha vũ vừa mở cửa phòng vừa gọi cơ mà chẳng nghe tiếng trả lời. phòng gia nguyên tối thui không có lấy một ánh đèn nào cả, hắn lò mò bước vào kiếm tìm hình bóng người yêu.

trong không gian tối đen và tĩnh mịch, châu kha vũ thoáng nghe tiếng nấc ở trong phòng trương gia nguyên.

đoán ra được là em người yêu đang khóc.

châu kha vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, với tay bật công tắc đèn lên, rất nhanh chóng hắn đã nhìn thấy một cục bông tròn ủm nằm trên giường. trương gia nguyên đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, chỉ lú mỗi quả đầu xinh xinh bé bé ra ngoài thôi.

kha vũ trèo lên giường, tiến tới dang tay ôm lấy người yêu đang vùi mình trong chăn khóc thút thít.

"nguyên giận anh hả ?"

"cút ra ngoài, đừng chạm vào em. chả phải anh cũng không muốn em chạm vào người anh à ? cút đi."

giọng trương gia nguyên vừa run vừa khó nghe, lại còn lẫn cả tiếng nấc vào khiến cho cậu càng thêm đáng thương hơn nữa. lời nói vô cùng uất ức khiến cho châu kha vũ cảm thấy mình thật là tội lỗi, vì thế nên em có xua đuổi ra sao hắn vẫn không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa.

"đừng khóc, anh thương anh thương."

"gia nguyên ơi, em có ở nhà hông ? ra đây anh bảo cái này này."

giọng châu kha vũ dịu dàng lại đáng yêu vô cùng, giả vờ như chiếc chăn là một căn nhà còn trương gia nguyên là người đang núp ở trong đó. kha vũ lại còn đưa tay gõ mấy cái vào chiếc chăn mềm mại, cố gắng dụ dỗ gia nguyên ló đầu ra ngoài nhìn hắn.

hắn nghe được tiếng cười nhỏ của gia nguyên, cũng đã nhìn thấy cậu giương đôi mắt ầng ậng nước ra đối diện với hắn, nhìn thấy cậu như thế hắn đau lòng vô cùng. 

"kha vũ là đồ trẻ con."

"vậy mình làm chuyện người lớn nhé ?"

vừa mới dứt lời đã bị gia nguyên với tay ra định đấm cho một cái vì sự vô liêm sỉ đó, nhưng châu kha vũ đã rất nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của cậu.

"anh xin lỗi đã làm nguyên buồn, anh tệ quá. lúc trước từng hứa không làm cho em tổn thương, vậy mà giờ lại làm cho em khóc như vậy. anh xin lỗi."

châu kha vũ dịu giọng, hắn cúi cả mặt xuống khiến cho mái tóc loà xoà rũ ở trước mặt. nói đến đâu lại hôn lên bàn tay của gia nguyên đến đấy, từng cái hôn nhẹ nhàng và ướt át.

"tại sao hôm nay lại như thế với em ?"

"vì bình thường em hay phũ phàng với anh, còn hay mắng anh, lúc anh muốn hôn em cũng bị em đánh, anh thấy rất là buồn luôn đó. em hiểu không ?"

ánh mắt của kha vũ vừa sáng lại vừa ánh lên nét u buồn làm cho trương gia nguyên có chút mủi lòng.

châu kha vũ hơi chu môi ra, giọng nói mang cảm giác tủi thân vô cùng khiến cho trương gia nguyên cũng cảm thấy mình thật quá đáng với người yêu.

hoá ra người yêu của cậu chịu nhiều tổn thương quá rồi. gia nguyên vuốt mái tóc của kha vũ, hai tay ôm trọn gương mặt góc cạnh của hắn, giọng thủ thỉ những lời dịu dàng.

"cho em xin lỗi, em vô tâm với anh quá rồi. kha vũ đừng buồn em nha, sau này có gì phải nói với em, em sẽ sửa. không được làm lơ, khó chịu với em như hôm nay, em tổn thương lắm."

kha vũ gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rỡ như sao. hắn lại bày ra cái vẻ mặt cún con dễ thương, miệng nở nụ cười tươi tắn nhìn gia nguyên. sau này sẽ không nghe mấy lời xúi bậy của lưu chương nữa đâu, chẳng được gì lại còn bị em người yêu dỗi, làm cả ngày chẳng thể lại gần ôm ấp người yêu gì cả.

trương gia nguyên vẫn hai tay ôm mặt kha vũ, cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, lên mắt, sóng mũi, hai bên má và rồi đến đôi môi kia. hắn bất ngờ vì là lần đầu tiên gia nguyên chủ động hôn hắn như vậy, rất nhanh chóng kha vũ đã đáp lại nụ hôn của cậu một cách vô cùng cuồng nhiệt.

cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, dường như sự tức giận và dỗi hờn đều đã bị cả hai nuốt xuống bụng một cách nhanh chóng.

đêm hôm đó, kha vũ ngủ lại phòng gia nguyên dù cho không có mền gối của mình. không sao, ôm người yêu chẳng phải sướng hơn ôm gối sao ?

"kha vũ, ai là người đã bày anh cái trò không cho em chạm vào người, lại còn ngó lơ em nữa vậy ? nói mau, em xử."

"a.... là anh ak đó."

lưu chương ôm gối ngủ say sưa chẳng biết thằng em của mình đang tức tối muốn xông vào phòng đấm anh một cái bay lên trời. nhưng không sao, cứ cho lưu chương ngủ đi vì ngày mai gia nguyên tẩn anh vẫn được, không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info