ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

hẹn gặp lại

phanh0122

ngày hôm đó sau khi trở về nhà tất cả mọi người đều thấy patrick đu bá viễn như gấu koala đu cây. em nhỏ thật sự không một giây phút nào rời khỏi bá viễn, như sợ rằng chỉ cần buông ra là anh sẽ chạy mất vậy.

"tự hỏi viễn ca có thấy mệt không."

"giống như người đi làm mà phải dắt con theo vậy, không rời nửa bước."

lưu chương và lâm mặc mắt chăm chú dán vào màn hình đánh game, hai cái miệng thì không quên bàn luận về con người đang quấn quýt lấy người yêu ở trong bếp.

"paipai, em như vậy anh không nấu ăn được. buông anh ra một tí."

bá viễn cười bất lực khi đứng ở trong trạng thái bị hai tay patrick kiềm kẹp từ đằng sau chặt cứng. em nhỏ nũng nịu dụi mặt vào lưng anh vui vẻ sau đó mới nhẹ nhàng buông ra cho anh làm việc, còn ngoan ngoãn phụ anh dọn dẹp mấy thứ linh tinh.

trương gia nguyên đứng dựa lưng vào tường, miệng mút cây kem, mắt đăm chiêu nhìn hai con người đang thương yêu nhau ở trong bếp.

"paipai ghê thật, giữa đường giữa phố thế mà tỏ tình như vậy, nể phục thật."

châu kha vũ ở đứng bên cạnh nghịch tóc người yêu, nghe em nói thế cũng nhảy vào bình luận ké.

"ganh tị với viễn ca thật đó, patrick thế mà lại chủ động như vậy. anh ước là á, anh chỉ ước thôi nha, anh ước em cũng tỏ tình với anh như vậy, chắc anh hạnh phúc lắm luôn đó gia nguyên."

"gì ? nói gì nói lại coi."

trương gia nguyên gặm dở cây kem ở trong miệng cũng ngước lên nhìn anh người yêu nhướn mày gặng hỏi, châu kha vũ nuốt nước bọt, tự nhận ra hình như mình lại lỡ mồm nói bậy bạ rồi.

"anh... ý anh là..."

"vậy chia tay đi, rồi tui cua anh lại. này thì ghen tị này, tránh ra chỗ khác."

châu kha vũ chưa kịp phản bác gì thì đã bị trương gia nguyên đạp một phát thật mạnh vào bàn chân, hắn đau chết đi sống lại còn em người yêu thì đã đi ra ngoài phòng khách với vẻ mặt giận dỗi. nói về cái phương diện phát ngôn chọc giận người yêu thì kha vũ là nhất rồi, không ai làm lại được đâu.

bữa cơm tối hôm đó cũng tràn ngập là tiếng cười, ai cũng vui vẻ chọc ghẹo cả hai người kia đến đỏ mặt ngại ngùng.

"patrick gan ghê nha, không nghĩ đến em là người sẽ tỏ tình trước đó."

santa nhớ lại cảnh tượng sáng nay vẫn không thể giấu nổi sự bất ngờ, ngưỡng mộ trên khuôn mặt. em trai nhỏ anh thường nghĩ rất nhút nhát vậy mà lại mạnh dạn thổ lộ để có được tình yêu của mình, về khoản này thì santa xin thua em patrick rồi đấy.

"patrick thật ngọt ngào, anh rất vui vì hai người có thể đến với nhau rồi."

"em lúc đó thật sự bí lắm rồi nên nghĩ gì trong đầu liền nói đại ra thôi."

patrick cười cười, tay em xoa mái tóc cố gắng giấu đi nét xấu hổ khi trả lời riki. thật sự lúc đó em chẳng biết bản thân lấy đâu ra thứ dũng cảm kì lạ kia để bạo gan thổ lộ mọi thứ với bá viễn, nhưng giờ phút này thì em đã thấy là mình thật sự rất sáng suốt khi hành động như thế.

vì nhờ vậy mà em đã có một anh bạn trai siêu xịn rồi và ảnh vừa mới gắp thức ăn cho em đó.

"nói gì chứ mấy cái câu đó em cũng nói được vậy, dễ thôi có gì khó đâu."

"thế anh nói thử vài câu xem."

lưu chương ra vẻ tự cao nhìn lâm mặc rồi quay sang nhìn chằm chằm cậu, cả nhà cũng buông đũa để quan sát cũng như lắng nghe xem sẽ được nghe mấy lời ngọt ngào từ miệng của rapper kia.

"mặc mặc, thật ra anh đối với em lâu nay không chỉ là tình cảm anh em như bình thường mà là tình yêu. anh muốn nói là anh rất thích em, nếu như không chê anh thì em có th..."

"chê."

lâm mặc nhanh chóng cắt ngang mấy lời mật ngọt của lưu chương rồi cắm đầu vào ăn cơm, mặc cho mọi người đang cố gắng nín cười đến mức phải tự bấu móng tay vào đùi để dùng cơn đau át đi sự tấu hề của lưu chương.

kha vũ đang nhai cơm, cười đến mức muốn nôn cả cơm ra còn trương gia nguyên vừa xoa lưng cho người yêu vừa nhíu mày nhìn lâm mặc.

vì chẳng ai có thể tinh ý như là trương gia nguyên có thể nhìn thấy cái gương mặt ửng đỏ như trái cà chua của lâm mặc và cả nét bối rối cùng với sự chân thành trong lời nói của lưu chương.

cả buổi cơm, mika thỉnh thoảng cũng có cười nói đôi chút với cả nhà nhưng phần lớn anh chú tâm vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay, thật sự rất mong màn hình sáng lên để anh tìm thấy một chút hi vọng.

ăn chẳng được bao nhiêu, mika lại bỏ dở và xin phép lên phòng trước vì mệt nhưng ai cũng nhìn ra được anh kiwi có tâm sự gì đó trong lòng rồi.

"dạo này em để ý, mika cứ buồn buồn sao ấy. mấy ngày nay rồi, trông chẳng thiết tha sống gì luôn."

"em cũng thấy như santa nữa, anh ấy cứ ngóng điện thoại suốt luôn."

nghe châu kha vũ và santa lên tiếng, patrick cũng như chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh nhẹn bổ sung thêm.

"tối hôm qua, cả hôm kia nữa em đều không nghe tiếng mika nói chuyện với anh kazuma."

trương gia nguyên vừa nhai cơm vừa đưa ngón cái lên biểu thị, quả thật là như thế. cả nhà cũng chẳng hiểu, chắc là phải dành một buổi để trò chuyện tâm sự với mika thôi chứ trông buồn như thế cả nhà cũng không vui.

sau khi dùng cơm xong châu kha vũ có mang một ít trái cây lên phòng của mika, muốn vào ngồi chơi nói chuyện một chút nhưng mika lại không chịu mở cửa, cứ thế vùi mình trên giường đến tối một cách muộn phiền.

mika mệt mỏi vớ lấy điện thoại, chẳng có bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn từ người kia, anh cảm thấy bất lực nhìn lên trên trần nhà nghĩ ngợi.

đây đã là ngày thứ 4 anh không gặp được kazuma ở công viên. mỗi ngày anh đều ở lại đợi em rất lâu nhưng kazuma lại chẳng bao giờ đến nữa.

vài ngày trước khi cả hai gặp nhau ở chỗ thường hẹn, mika vẫn luôn vui vẻ nhìn người yêu mình với ánh mắt vô cùng trìu mến, còn trông kazuma thì lại ưu phiền hơn hẳn.

"có chuyện gì làm em phiền lòng sao ?"

"mika, chúng ta nên dừng lại thôi. em phải trở về mỹ, không thể tiếp tục cùng anh nữa..."

mika có chút bất ngờ, nơi đáy mắt anh chợt gợn sóng nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, anh biết là chuyện này rồi cũng sẽ đến, nhưng không ngờ là nó lại đến sớm như vậy.

"anh sẽ đợi em."

"có thể em sẽ không quay về nữa anh à. mika, em xin lỗi, vốn dĩ biết chuyện của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, xin lỗi vì đã chấp nhận ở bên anh như vậy rồi bây giờ phải bỏ anh lại..."

"không phải lỗi của em."

cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, lúc đó chỉ còn nghe được tiếng gió thoáng qua nhẹ nhàng và cả tiếng của hai con tim rạn vỡ vì nhau.

mika không ngờ đến rằng sau hôm đó kazuma hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

anh đã ngồi chờ hàng ngày ở nơi hai người thường gặp, nhắn rất nhiều tin thật là dài, gửi đi hàng trăm cuộc gọi nhưng kết quả vốn không thay đổi.

mika nở nụ cười chua chát, tay vắt lên trán che đi đôi mắt sầu muộn. lần đầu tiên gặp kazuma ở công viên, anh đã biết mình yêu rồi. trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa, trải qua bao chiếc ôm ấm áp cùng những nụ hôn mãnh liệt và nồng nàn, kazuma bảo anh quên thì anh biết phải làm sao.

anh biết kazuma không thuộc về nơi này, nơi mà em ở phải là trời tây xa xôi kia, nhưng chí ít anh mong trái tim của em sẽ mãi mãi thuộc về nơi anh.

mika luôn cố gắng quên đi thực tại là sẽ đến ngày kazuma rời khỏi nơi đây, rời xa anh và những kỉ niệm cả hai đã từng cùng nhau đi qua. nhưng mà anh không mong bản thân sẽ quên mất em đâu, mika luôn dành một vị trí trong tim cho kazuma. vậy mà em lại quyết tâm muốn xoá anh đi khỏi kí ức.

những giọt nước nóng hổi chậm rãi lăn trên khuôn mặt của mika, anh đã nhớ kazuma đến điên lên rồi. thật sự muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em, muốn ôm chặt em trong vòng tay mình để em không thể chạy đi đâu nữa, thật muốn bên cạnh mãi mãi.

chẳng lẽ đến cuối cùng chỉ có thể bỏ lỡ nhau như thế thôi sao ? tiếc thật.

bỗng dưng chuông điện thoại vang lên kéo mika bừng tỉnh, anh mừng rỡ khi nhìn thấy cái tên thân thuộc hiện lên trên màn hình - my darling.

âm thanh đầu tiên anh nghe được ở đầu dây bên kia là tiếng nấc nhẹ của kazuma, anh đau lòng lên tiếng.

"đừng khóc mà em..."

"mika, cảm ơn anh đã yêu em suốt thời gian qua. gặp được anh chính là điều may mắn nhất đời em, anh thật sự rất tuyệt vời đó anh biết không ?"

"anh cũng rất yêu em, được em yêu là điều khiến anh hạnh phúc nhất."

mika không nghe tiếng trả lời, chỉ còn nghe tiếng thở gấp gáp cùng tiếng nấc khe khẽ, anh biết kazuma không nỡ, anh cũng thế nhưng chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

"mika, ngày mai em đi rồi."

"mika, quên em đi nhé. không lâu đâu, thời gian sẽ giúp anh quên đi những kí ức về em. em cũng sẽ quên anh mà, sau này anh phải thật hạnh phúc đấy."

giọng kazuma run run, mika nghe mà vô cùng xót xa. sau này anh phải hạnh phúc thế nào khi mà em mới chính là hạnh phúc của anh ? em mang tất cả đi rồi, em lại còn muốn mang đi luôn hồi ức đẹp đẽ của hai chúng ta.

có thể để anh ích kỉ một chút không ? rằng anh muốn giữ em ở lại.

"em gặp anh được không ? chỉ một lát thôi, anh không đòi hỏi gì đâu, muốn nhìn thấy em một lần nữa thôi."

"xin em đó, kazuma, làm ơn..."

giọng mika đầy đau thương và tràn ngập sự bất lực, đôi mắt anh đỏ hoe.

đầu dây bên kia không đáp lại, mika chỉ nghe được tiếng tút tút vang vọng.

nhưng mika lại nhanh chóng ngồi bật dậy, anh mặc vội chiếc áo hoodie rồi chạy ra khỏi phòng. mika nhanh nhẹn gõ cửa phòng của patrick, em nhỏ ngơ ngác vừa mở cửa ra liền bị anh kéo đi sang phòng trương gia nguyên.

gia nguyên ngạc nhiên nhìn hai anh em đứng trước phòng mình, mika lại gấp gáp hối thúc cậu vào phòng đem cây guitar gỗ ra ngoài.

"gia nguyên, mang theo đàn guitar của em. hai đứa, hãy giúp anh việc này."

hai em nhỏ tròn mắt nhìn thái độ kì lạ cùng đôi mắt còn ướt của anh mình, chẳng dám lên tiếng hỏi mà chỉ có ngơ ngẩn nghe theo.

cả hai em còn cảm thấy bất ngờ hơn khi mà mika dắt tay hai đứa đi ra khỏi nhà vào lúc 8h tối, quả thật ở cái hoàn cảnh hiện tại mika chẳng còn sợ bị la mắng hay bất cứ điều gì nữa rồi.

giữa đêm tối, ba anh em dắt tay nhau đi đến công viên ở gần nhà, là nơi mà mika thường đi chạy bộ mỗi sáng và cũng là nơi anh gặp được tình yêu của mình.

gia nguyên và patrick thở hồng hộc vì chạy mệt, hai đứa nhỏ vẫn giương cái ánh mắt khó hiểu nhìn người anh của mình, không hiểu có điều gì đã xảy ra làm cho anh kích động đến thế.

khung cảnh công viên tĩnh lặng, nghe được tiếng gió lạnh lẽo thổi qua, dưới ánh đèn hiu hắt ở trên cao, mika lướt ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh, cố gắng kiếm tìm một dáng người vô cùng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. mồ hôi ở trên trán anh nhễ nhại, cả người nóng bừng lên, gương mặt đỏ ửng.

đột nhiên mika nghe tiếng lá cây xào xạc ở gần đó, anh vội đánh mắt nhìn sang nhưng cuối cùng chỉ là tiếng gió đã lướt qua những cành lá của cái cây bên cạnh tạo nên âm thanh.

"anh à, có chuyện gì vậy ?"

trương gia nguyên ôm đàn trên tay, cố gắng bấu víu vào người patrick để thờ cho đỡ mệt. cậu thậm chí còn chẳng kịp mang giày, xỏ vội đôi dép lê mang ở nhà chạy cùng mika. patrick mặc có mỗi chiếc áo thun phong phanh cùng chiếc quần đùi ngắn tũn, giờ đây đang co ro vì lạnh.

"gia nguyên, đàn giúp anh một bài nhé. patrick, hát cùng anh được không ?"

trương gia nguyên và patrick có chút đờ đẫn trước đôi mắt đau thương của mika, đôi mắt ấy ướt nhoè và đỏ hoe.

tuy là không biết chuyện gì nhưng hai em nhỏ chưa bao giờ từ chối mika, rất nhanh chóng đã nhẹ nhàng gật đầu.

mika nói với hai em tên bài hát, đó là bài mika đã từng hát cho cả nhà cùng nghe và được tất cả anh em yêu thích. hôm nay, ở đây, anh muốn dành tặng bài hát cho người ấy, xem như là món quà chào tạm biệt giữa cả hai.

gia nguyên đưa tay chỉnh lại dây đàn, những ngón tay thon dài của cậu bắt đầu gảy lên những giai điệu thật nhẹ nhàng, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của công viên ban đêm.

"tình yêu ơi, em đang trốn ở nơi nào ngây ngốc thế ?"

"là tâm sự gì khiến em không thể xoá bỏ ?"

"chúng ta đều nhận ra cuộc sống này quá xấu xa"

"vì những kẻ ngoài kia không chấp nhận được sự khác biệt của chúng ta"

giọng mika hơi run nhưng vẫn ấm áp và ngọt ngào hơn bất cứ điều gì, hơi thở anh có chút không ổn định.

giọng hát vang lên nghe rõ sự nghẹn ngào và đau đớn. ánh mắt mika vẫn nhìn xa xăm, anh vẫn mong chờ có thể nhìn thấy người đó một lần cuối.

"tình yêu em trao cả đời này anh không muốn đánh mất"

"tin tưởng vào tình yêu chính là sao trời biển rộng"

"chỉ riêng vở kịch tươi đẹp này sẽ mãi không thay đổi"

"là sự an bài trọn vẹn nhất của định mệnh..."

trương gia nguyên lắng nghe từng câu hát của mika, cảm thấy có chút nhói ở trong lòng. hôm nay giọng của mika nghe thật lạ, có lẽ vì vừa khóc xong.

patrick cảm thấy nhất định mika có tâm sự trong lòng, em nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên của anh, cũng cất giọng hoà cùng nỗi niềm với anh.

"em chính là tình yêu mà cả đời này anh không muốn đánh mất"

"vậy cớ gì lại tàn nhẫn buộc anh phải nhẹ nhàng buông tay ?

mika thật sự không nỡ rời xa kazuma, thời gian bao lâu mới giúp anh quên đi được tất cả những kỉ niệm tươi đẹp mà cả hai đã trải qua ? anh nắm chặt hai tay mình lại, cảm nhận cái gió se lạnh cắt da cắt thịt, con tim như vỡ vụn ra từng mảnh.

cớ sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên cạnh nhau ? thật ra chính là do kazuma không đủ dũng cảm để có thể cùng đi tiếp đoạn đường khó khăn này, thật sự không muốn để mika phải lãng phí cả thanh xuân chỉ để đợi em quay trở về, em muốn mika phải hạnh phúc với một khởi đầu mới, với người tốt hơn và có thể ở bên cạnh anh lâu dài hơn.

nhưng kazuma không biết rằng chính em là hạnh phúc duy nhất của mika.

mika hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

"dù nhịp thở của em ở nơi phương trời thật xa..."

"vẫn mong em luôn tin rằng, tình yêu mà anh trao luôn xứng đáng với tình yêu nơi em"

tiếng đàn dư âm vang vọng, mika nén nước mắt nghẹn ngào, anh hét lớn lên giữa trời khuya, chỉ mong là người kia có thể lắng nghe những điều này.

"kazuma, anh biết em đang ở đây. em không muốn gặp anh cũng được, chỉ cần hãy nhớ rằng anh luôn yêu em."

"anh sẽ đợi em, chỉ xin em đừng quên mất anh có được không ?"

"phải ăn đúng bữa, trời lạnh phải nhớ giữ ấm, không được thức khuya đó."

"nếu anh biết hôm đó là lần cuối có thể ôm em, anh đã ôm lâu hơn một chút..."

"tạm biệt, anh luôn yêu em."

giọng mika nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc nhẹ, nước mắt anh tuôn rơi trên gương mặt đau khổ.

trương gia nguyên đến ôm lấy anh vỗ về rồi kéo tay anh cùng với cả patrick quay trở về. trời đã khuya rồi, sương đêm lạnh lắm, bá viễn không thấy các em sẽ lo lắng mất. patrick có chút đơ người ra rồi sau đó cũng nhanh nhẹn chạy theo hai anh mình.

em nhỏ mím môi, không thể nói rằng bản thân đã trông thấy kazuma đứng nấp ở đằng xa, em thấy anh ấy cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.

ánh mắt kazuma luôn nhìn mika, có chút bi thương và đau đớn. nhưng mà anh ấy đã làm dấu im lặng để patrick không nói ra, em nhỏ đánh lặng thinh quay trở về, lòng vừa xót xa vừa buồn bã cho mối tình của anh trai mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info