ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

dưới ánh nắng

phanh0122

cả nhà tập trung trước cửa trong vòng mười phút đồng hồ, ai nấy đều ăn mặc sang chảnh phù hợp với bối cảnh nhà hàng, không thể nào lôi thôi như mấy lúc đi chợ mua cá được. đợi rikimaru khoá cửa xong, hội anh em tung tăng tản bộ đi về phía cuối phố - nơi người anh lớn đang diễn ra cuộc xem mắt.

"nghe anh dặn này, một lát nữa chúng ta phải thật tự nhiên như đang tình cờ gặp bá viễn. phải tìm một chỗ ngồi hợp lý, không quá gần để tránh việc bị phát hiện. mấy cái đứa bé nghe này, nhất là lâm mặc và gia nguyên không có được chạy đi lung tung nghe chưa ? còn ak, em phải nói chuyện nhỏ tiếng lại một chút. đã nghe anh dặn kĩ hết chưa ?"

"dạ rõ thưa sếp."

riki phì cười trước cái dáng vẻ nghiêm túc của các em, nhìn thấy chúng đang đùa nghịch chạy giỡn, huých vai nhau đến ồn ào làm cho anh thấy vui lây.

anh đã hiểu lý do bá viễn chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, vì còn mãi bận lòng với đám trẻ nhỏ này mãi không thể thoát ra được và còn cả vì cậu em út nhỏ bé kia nữa.

rất nhanh chóng đã đi đến nhà hàng, cả bọn lấy lại vẻ điềm tĩnh sang trọng rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. trông thấy một dàn toàn mỹ nam đẹp như là tạc tượng bước vào, những cô gái ngồi xung quanh không thể nào giấu đi cái ánh mắt say mê, ngưỡng mộ.

riki vừa vào đã trông thấy bóng lưng của bá viễn đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, ở đối diện là một cô gái lạ mặt khá xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi nhìn bá viễn. trong lúc anh đang quan sát thì trương gia nguyên và lâm mặc đã nhanh nhẹn tìm được một bàn, mà chiếc bàn đó lại ở nằm ngay bên cạnh bàn của bá viễn.

lưu chương và châu kha vũ kéo tay cả hai anh em santa, mika đến ngồi vào bàn. lưu chương phấn khởi nhìn xung quanh còn nhanh mồm gọi lớn khiến cho mọi người xung quanh đổ dồn cái ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào anh em họ như sinh vật lạ.

"anh phục vụ ơi, cho em 8 cốc trà đá."

riki ngại đến mức muốn bỏ về. vừa rồi dặn dò bọn nhỏ cái gì thì ngay bây giờ chúng đều làm trái ngược lại. riki biết rằng bá viễn sẽ sớm nhận ra nhưng có lẽ sẽ giả vờ như chẳng biết.

"em thấy anh viễn rồi."

"ngồi sát một bên lại chả thấy."

lưu chương bật cười khi nhìn lâm mặc đang cuộn bàn tay lại thành một chiếc ống nhòm để quan sát bá viễn cho dễ. bàn của bọn họ cách bá viễn không hề xa, đủ để hai bên nhìn thấy rõ nhau.

nhưng từ khi đặt mông ngồi xuống thì lưu chương chưa hề nhìn thấy bá viễn quay sang bên đây lần nào. giờ đây thì ánh mắt của anh đều đổ lên người cô gái kia, điều đó làm patrick cảm thấy chạnh lòng vô cùng, em chỉ dám nhìn anh lén lút thôi chứ chẳng dám nhìn thẳng đâu.

"thôi, đừng nhìn nữa. gọi đồ ăn đi, đói meo râu ra rồi đây này."

trương gia nguyên ôm đầu patrick rồi kéo sát vào người mình, chìa tờ menu cho em xem để cùng lựa món. cả bọn ngoài việc chọn bàn quá gần và ồn ào quá sức tưởng tượng thì thật sự đang tự nhiên như chỉ tình cờ bước vào đây để dùng bữa sáng thôi.

"em muốn ăn cái này."

"thôi, sáng sớm ăn cái đấy khó nuốt."

"anh muốn ăn cơm rang."

"cơm rang ở nhà ăn suốt, ngán chết đi được. ăn món gì tây tây í."

"tự nhiên thèm mì gói ghê."

châu kha vũ ngồi yên một chỗ chăm chú nhìn thực đơn, lòng cũng bối rối chẳng biết lựa chọn món nào cả. hắn nghe các anh em bàn tới bàn lui mãi mà chẳng thống nhất được, còn suýt đâm ra cãi nhau liền cảm thấy rất là chán nản.

kha vũ ngó sang em nguyên bên cạnh, thấy em người yêu đang cắn móng tay đắn đo, lại nhìn em dạo này trông thật gầy quá đi làm hắn không vui. kha vũ suy nghĩ trong giây lát rồi ngước mặt lên nhìn anh phục vụ đang đứng đợi sẵn, thản nhiên nói một câu.

"menu có gì cứ mang ra đây hết ạ."

anh em trong nhà không quá sốc khi thằng nhỏ này hào phóng như thế, chỉ là cảm thấy có chút xa xỉ. nhưng được dịp em út trong nhà bao dại gì không tận hưởng chứ nhỉ, trúng mánh rồi.

"gọi nhiều thế ?"

"ừm, có làm sao đâu. em ăn nhiều vào một chút, gầy quá rồi. hai má bánh bao của em mất tiêu, anh xót."

trương gia nguyên cười bất lực nhìn người yêu, hắn thà xót hai chiếc má bánh bao trên mặt cậu mà lại chẳng thèm xót cái túi tiền của mình tí nào.

trách sao được, vì bạn trai trương gia nguyên nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế cơ mà.

thức ăn rất nhanh chóng được mang ra lấp đầy cả bàn, món nào cũng ngon mắt, mùi hương thơm phức ngập tràn trong không gian. mọi người đều bắt đầu ăn uống thật thoải mái, ngon lành và tự nhiên mà chẳng hề để ý gì đến bá viễn ngồi ở gần bên đó.

chỉ có patrick vẫn thi thoảng nhìn lén anh thôi, em cảm thấy dường như mọi người đã bị đồ ăn làm cho quên đi cái mục tiêu ban đầu khi đến đây rồi.

chén của patrick được các anh gặp cả một núi thức ăn nhưng em lại chẳng buồn động đũa. em nhìn thấy chị gái kia cũng rất nhanh nhẹn gắp thức ăn cho bá viễn, nhìn thấy cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, dường như họ rất hợp với nhau thì phải.

chị gái đó thật xinh, tóc dài xoã ngang vai, váy trắng thướt tha. nụ cười xinh xắn lại mang nét dịu dàng như thế, là hình mẫu lý tưởng mà bá viễn rất ưa thích còn gì nữa. patrick bĩu môi đâm đầu đũa vào miếng thịt trong chén, gì chứ nụ cười của bá viễn đáng ra phải dành cho mỗi em thôi chứ, chẳng biết chị gái kia thủ thỉ điều gì mà bá viễn cứ cười đến tít cả mắt lên thế kia.

ăn uống no say, cả bọn lại không quên gọi cả món tráng miệng ra. trương gia nguyên vui vẻ tận hưởng vị ngọt mát lạnh của món kem tuyệt vời, lâm mặc bận rộn chu môi hút trà sữa và không quên liếc mắt dòm ngó sang bên cạnh để quan sát ông anh trai của mình.

santa nhai trái cây trong miệng, ánh mắt tò mò nhìn mika ngồi đối diện từ sáng đến giờ trông cứ buồn buồn kiểu gì. lại còn hay trông ngóng chiếc điện thoại để trên bàn, vẻ mặt bồn chồn lại còn khó chịu vô cùng. lại cãi nhau với người yêu đấy à, yêu đương gì dăm ba bữa lại dỗi nhau thế nhỉ ?

"này, sao thế ? trông buồn thế ?"

"tao đang đợi kazuma gọi."

santa trưng ánh mắt khó hiểu ra nhìn cậu bạn kiwi đang chống cằm ngơ ngơ một cách kì lạ, nhanh tay nhét cái quả dâu tây vào mồm của mika rồi bâng quơ lên tiếng.

"sẽ ổn thôi mà, vui vẻ lên đi."

mika cũng gật gù, mong là như thế.

"nắm tay kìa, nắm tay kìa."

riki nghe giọng lâm mặc dường như muốn gào lên nhưng vẫn cố gắng nói thật khẽ, anh liền ngẩng đầu lên nhìn sang bàn của bá viễn. quả thật là cô gái kia đang đặt tay mình lên tay của bá viễn, ánh mắt cô ấy chân thành và như đang muốn nói điều gì đó với bá viễn một cách thiết tha.

patrick vừa quay sang nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngay lập tức đứng phắt dậy, rời khỏi bàn ăn một cách lặng lẽ.

em bặm môi, siết chặt hai bàn tay để giữ cho nước mắt sẽ không rơi xuống trước khi em bước khỏi nhà hàng này.

trương gia nguyên vừa định chạy đi theo an ủi thì liền bị châu kha vũ giữ tay lại, hắn khẽ lắc đầu. giờ đây có lẽ là lúc nên để cho patrick yên tĩnh một mình suy nghĩ thì hơn.

patrick rời đi nhanh như vậy nên em đã không biết rằng bá viễn đã nhanh chóng gỡ bàn tay cô gái ấy ra thật nhẹ nhàng và buông lời xin lỗi, sau đó đã chạy theo ngay sau em rồi.

bá viễn biết rõ tính cách các em mình và cũng đoán được chúng sẽ rủ nhau đến đây theo dõi anh cho bằng được.

anh làm sao không phát hiện được khi gia nguyên và lâm mặc chọn ngay cái bàn gần sát anh nhất, lại còn nghe cái quả giọng quãng tám của lưu chương ngay bên cạnh, sau này có muốn lén lút đi theo dõi ai tốt nhất không nên dắt theo ba đứa nhỏ này đâu.

lúc đầu anh cố gắng làm lơ bọn trẻ khi chúng nhìn sang đây suốt, nhưng sau đó khi anh khẽ quay sang dòm một tí thì phát hiện cả nhà mình đã chú tâm ăn uống đến nỗi chẳng thèm ngó anh lấy một cái. duy chỉ patrick vẫn luôn nhìn anh, anh biết điều đó.

giây phút cô gái kia đặt tay lên tay của anh, anh cũng ngạc nhiên lắm. nhưng ngạc nhiên hơn là nhìn thấy patrick đi ra ngoài một cách nhanh chóng, đáng tiếc là em nhỏ không giấu đi được cái ánh mắt thất vọng kia rồi, khiến cho anh phải bỏ lại tất cả để chạy theo.

patrick bước đi trên con đường quen thuộc, cái ánh nắng gay gắt của buổi sáng muộn màng làm em cảm thấy có chút cay mắt. em đang tự nói dối bản thân mình thôi, chứ em sắp phát khóc vì nhìn thấy hình ảnh vừa nãy rồi.

nhưng lần này patrick lại không khóc, đôi mắt sưng húp của em đau rát đến mức khó mở lên nổi để nhìn đường.

trong thoáng chốc nào đó, em muốn từ bỏ mọi thứ. từ bỏ tình cảm của em, từ bỏ đi những kỉ niệm của cả hai, từ bỏ ao ước muốn đứng ở bên cạnh của bá viễn. patrick chẳng muốn như thế, nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ là thứ tình cảm bá viễn dành cho em chỉ dừng lại ở mức độ anh em thân thiết.

em muốn ích kỉ, muốn giữ bá viễn cho riêng mình em thôi mà. vậy mà tất cả đều không còn thuộc về em nữa trong ngày hôm nay, mọi thứ biến mất rồi.

suốt thời gian qua thật sự là do em đã ảo tưởng về mọi thứ sao ? patrick thở dài, em ngước mắt lên nhìn trời, ánh nắng hôm nay chói chang quá, thiêu đốt cả trái tim em đến bỏng rát.

đột nhiên patrick cảm nhận được ánh nắng kia đã biến mất, sự nóng bỏng ở trên gương mặt được thay thế bằng sự dịu mát cùng với mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi của em. ai đó vừa phủ chiếc áo lên che cho em đấy ?

"viễn ca..."

patrick đưa tay vén chiếc áo phủ hẳn cả đầu em ra, đưa đôi mắt nhìn chàng trai ở trước mặt. bá viễn chỉ còn mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, đang cười thật ấm áp nhìn em.

"nắng lắm, em trùm áo vào đi."

hi vọng vừa le lói thì chính patrick đã tự dập tắt nó đi khi nghĩ đến việc anh và chị gái lúc nãy thân thiết với nhau.

"sao anh ra đây ? chị gái kia thì sao ?"

em đưa áo trả lại cho bá viễn làm anh có chút bất ngờ, nhìn em nhỏ xụ mặt anh không nhịn được mà bật cười.

"cô ấy đi về rồi, bọn anh đã dùng bữa xong rồi mà."

"chị ấy rất thích anh phải không ?"

"ừm, cô ấy bảo muốn tiến đến chuyện hôn nhân với anh đó."

bá viễn trưng ra nụ cười tươi tắn làm cho patrick càng thêm không vui. em nhỏ bĩu môi, ánh mắt vừa buồn vừa tức giận nhìn xuống mặt đường.

"vậy anh có thích chị ấy không ?"

"hmm, có một chút."

trong đầu patrick như muốn nổ tung, sao bá viễn có thể trả lời câu hỏi thật sự nghiêm túc của em dễ dàng, nhanh chóng đến vậy chứ, thật sự anh không nghĩ đến cảm giác của em à ? patrick muốn đánh anh quá, vì anh làm cho con tim em vỡ nát mất rồi. thật sự rất ghét anh, ghét anh vì đã làm cho em rung động rồi lại bỏ mặc em như vậy.

thấy patrick đứng bất động, bá viễn cố gắng quay lưng nén cười. sau khi anh lấy lại được bình tĩnh thì lại vươn vai một cái rồi khoác áo lên người, bước đi trước vài bước.

"về nhà thôi."

"chúc anh hạnh phúc, mong là chị ấy sẽ yêu thương anh thật nhiều !"

bá viễn có chút ngớ ngẩn khi nghe câu nói của patrick từ ở đằng sau vang lên thật lớn giữa con đường vắng. anh đây vốn dĩ chỉ định trêu em một chút, thế mà em lại nghĩ anh có tình cảm với cô gái kia thật à, em dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao ? bá viễn bối rối, lại không vui cứ tiếp tục bước đi nhưng lại một lần nữa, giọng nói quen thuộc kia níu lấy anh đứng lại.

"anh nghĩ em sẽ nói như vậy hả ? đừng có mơ, em ghét anh quá đi mất."

"anh không được thích người khác, chỉ được thích một mình patrick thôi."

"tình cảm của em dành cho anh bộ nó không đủ rõ ràng để anh nhìn thấy à ?"

"anh có biết em đã khóc nhiều đến thế nào vì anh không ? mắt em sưng đến nỗi em không thấy đường mà đi nữa."

"sao anh lại cười hả ? anh vui lắm chứ gì, được chị đó thích anh vui đến mức cứ cười suốt thôi ? còn em cũng thích anh đây này, anh có vui không hả ?"

"bá viễn, em rất thích anh."

bá viễn vô cùng ngạc nhiên quay lưng lại, từng câu từng chữ đều được nghe thấy rất rõ ràng không sót. nhìn dáng vẻ tức giận của patrick, gương mặt đỏ ửng dưới ánh nắng cùng đôi mắt sáng đầy chân thành của em thật sự rất đẹp trong đôi mắt si tình của bá viễn.

anh không ngờ patrick dám thổ lộ với anh giữa đường như vậy, tuy không có nhiều người qua lại nhưng anh vẫn có chút bất ngờ và ngại ngùng lắm. nhìn em nhỏ ở đối diện đang cố gắng hớp lấy luồng không khí để ổn định lại hơi thở khiến anh phì cười.

"em có thể nói lại câu cuối không ?"

patrick vừa mệt vừa ngượng đỏ mặt, nhưng đây là đường cùng rồi. em thì lại không muốn bá viễn rơi vào vòng tay của người nào khác, mặc kệ cả thứ gọi là liêm sỉ, patrick không cần nữa.

"bá viễn, em rất thích anh, thích anh nhất trên đời này, anh nghe chưa ?!"

bá viễn bật cười rạng rỡ, cười đến hai mắt híp lại, vẫn còn cố gắng trêu em mấy câu không ngừng.

"nhưng anh hơn em 10 tuổi."

"em không quan tâm, chỉ cần là anh thì bao nhiêu tuổi em cũng yêu."

"anh không bắt kịp xu hướng của giới trẻ như em, không phù hợp với em."

"em sẵn sàng cổ lỗ sĩ cùng anh."

"anh không thích tụ tập đi chơi cuối tuần như người trẻ các em đâu."

"em sẽ ở nhà cùng anh đọc sách, nấu ăn, dọn dẹp vào cuối tuần luôn."

patrick mệt mỏi đáp lời, rốt cuộc anh trai này còn định đùa giỡn với em đến bao giờ nữa đây ?

"nhưng anh không thích em."

câu nói cuối cùng của bá viễn làm cho patrick sụp đổ, hoá ra kết quả vẫn là như vậy. nãy giờ em dồn hết can đảm và tâm huyết để cố gắng vì điều gì chứ hả ? nhận lại một câu nói vô cùng phũ phàng như thế, em muốn chết đứng.

bá viễn từ lúc nào đã đứng trước mặt của patrick, anh đưa tay xoa lên mái tóc đang nóng lên vì nắng của em.

"anh thương em, patrick."

"anh không có tình cảm gì với người nào khác ngoài em, chỉ là muốn trêu em một chút thôi. không ngờ là em mạnh dạn tỏ tình với anh như vậy."

"em bé của anh giỏi quá, làm anh xúc động muốn khóc rồi đây này."

"xin lỗi vì không thổ lộ với em sớm hơn nữa, để em tổn thương nhiều rồi."

"patrick, từ nay anh sẽ dùng thân mình bù đắp lại cho em. sẽ luôn bên cạnh em mỗi ngày, yêu thương và chăm sóc em, nấu cho em những món thật ngon, hôn em vào mỗi buổi tối, lúc em cần anh sẽ luôn có mặt. anh thương em lắm."

patrick rưng rưng nước mắt khi lắng nghe những lời chân thành bá viễn đã dành cho em. em nhỏ lao vào ôm lấy anh khóc nức nở, đấm thật mạnh vào vai anh mấy cái trách anh sao cứ đùa giỡn với em như vậy.

bá viễn phì cười xoa lưng em, siết lấy em trong vòng tay của mình thật dịu dàng. mặc dù có vài người đi qua dòm ngó nhưng cả hai chẳng thèm để tâm nữa rồi. cuối cùng hai người đã có thể ở bên cạnh nhau và nhận ra tình cảm đối phương dành cho mình to lớn thế nào rồi, hạnh phúc thật.

"chậc, cuối cùng cũng xong."

"hạnh phúc thật sự luôn, cả hai người họ dễ thương quá đi mất."

"a, sao mấy anh đi trước mà không gọi em ? em vừa mới bỏ lỡ gì rồi hả ?"

"bỏ lỡ một màn tỏ tình siêu đáng yêu."

hội anh em nào đó gồm 7 người giấu tên đang nấp sau bức tường gần đó để hóng hớt, ai cũng cười thật vui vì cuối cùng hai người kia đã bên nhau hạnh phúc như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info