ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

đến thăm bạn ốm

phanh0122

trương gia nguyên phát đoạn video đó lên màn hình lớn rồi lớn giọng gọi các anh em vào cùng xem. ai đang bận cái việc gì cũng bị cậu nhóc lôi đến dí vào ghế, ngồi xem cho bằng được. tối hôm qua gia nguyên nằm xem video rồi cứ thế nằm cười đến sáng, có ngủ được tí nào đâu, nhưng thôi vui là được rồi.

màn hình tv sáng lên, phát lại cái hình ảnh của lưu chương ngày hôm qua.

từ đoạn anh chàng đang ngả nghiêng đu bám người của bá viễn, rồi sau đó nói ra mấy câu mật ngọt với em châu kha vũ, tiện thể ọc một bãi thật nhiều lên người của em luôn. lưu chương có chút mất mặt, không thể nghĩ được là bản thân đã như thế trong lúc say đấy.

bỏ lại châu kha vũ, camera đã tiếp tục ghi lại bóng lưng của lưu chương đang lảo đảo đi về phía trước. hình ảnh lưu chương cầm mic nhảy đùng đùng như vậy, giọng điệu lè nhè nghêu ngao thật vang vọng khắp cả căn nhà. đến cả cái màn chửi lộn tay đôi với cô hàng xóm cũng được ghi lại rõ nét, các anh em ở trong nhà phá lên cười ha hả làm cho người nào đó thêm xấu hổ hơn nữa.

cái màn ôm nhau lăn trên đất hệt như hàm hương lăn trên đồi cát vô cùng là lãng mạn, tình cảm của lâm mặc cùng với lưu chương cũng gây tiếng cười vô cùng náo loạn cho mọi người. vác anh lưu chương vào nhà xong thì mọi thứ vẫn còn chưa dừng lại ở đó nữa.

"viễn ca, bế em, bế em."

lưu chương bước đi không vững càng lúc càng tiến sát lại gần bá viễn, giọng điệu nũng nịu còn hai tay đưa ra đằng trước vòi vĩnh. camera của gia nguyên lúc này dí đến sát gần mặt bá viễn làm cho ai cũng thấy được sự mệt mỏi, bất lực trên mặt của anh lớn.

"được rồi, anh bế em."

bá viễn lắc đầu chịu thua, vốn nghĩ là chỉ bế một cái như bình thường thì sẽ kết thúc mọi chuyện. thế nhưng người nào đó một mực không chịu để cho bá viễn bế kiểu đấy, người ta đòi bế công chúa cơ, như vậy mới đáng yêu.

"ak, em thương cái lưng của anh chút được không ? em như thế mà đòi được bế công chúa, vậy có chút kì quặc đó."

bá viễn thật sự muốn nói thẳng ra với cậu em lưu chương rằng nó to lớn đến như thế mà nhảy lên nằm gọn lỏn trên vòng tay anh thì nhìn xem có đáng sợ quá không ? bình thường thằng nhóc trông ngầu lòi bao nhiêu thì bia rượu vào người nó lại khác biệt bấy nhiêu.

châu kha vũ nhìn người anh đang làm nũng kia bằng nửa con mắt, khẽ thầm thì vào lỗ tai của lâm mặc đứng cạnh.

"em tưởng ảnh công mà, gì kì vậy ?"

"thì công đó, công chúa."

lâm mặc ngả người xuống ghế, xua tay không còn muốn quan tâm đến nữa.

bá viễn thật sự không thể nào bế được lưu chương, em trai chỉ vừa mạnh bạo nhảy lên người thì anh liền nghe được một tiếng rắc vang lên, vô cùng xót xa.

patrick khi xem được cảnh đó thì liền nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy cổ áo anh lưu chương lắc mạnh ơi là mạnh.

"tại sao, tại sao ?! em còn chưa được như thế mà sao anh tranh của em ?"

lưu chương mệt mỏi nói không ra hơi, vừa nhục vì mất hình tượng vừa cảm thấy bản thân mình như thằng ngốc í.

trong video vang lên giọng nói trương gia nguyên, đại loại là nói bá viễn khó mà bế được lưu chương, thôi thì để đó cậu bế cho. bá viễn đón lấy chiếc điện thoại, còn trương gia nguyên thì giang tay đón lấy anh lưu chương yêu dấu.

cả nhà được dịp chứng kiến một cảnh tượng thơ mộng, gia nguyên dùng lực bồng lưu chương như công chúa, xoay anh mấy chục vòng khắp nhà, bá viễn hôm nay xem lại vẫn thấy hơi đáng sợ.

"ak, anh có vui không ?"

"vui, ha... anh vui lắm."

quả là sức công phá của bia rượu, làm con người mất luôn cả nhận thức bình thường về niềm vui. rõ ràng anh đang bị em nó quay như là cái chong chóng, quay mạnh đến mức độ dường như nó muốn vứt anh nó ra ngoài đường vậy.

"vui thì cười lên đi anh, há há."

"anh cười, anh cười nè, haha..ọe."

ừ, lưu chương đã cười ra một bãi nhầy nhụa lên người em trương gia nguyên.

quả táo nhãn lồng, nụ cười khoái chí của em nhỏ tắt ngấm. cuối cùng cũng thấu hiểu được cảm giác của kha vũ.

lần này thì trương gia nguyên quẳng lưu chương xuống thật, nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà quẳng xuống sofa, đặt ngay bên cạnh người yêu lâm mặc đang chán nản thật sự.

gia nguyên đi thay đồ, để lại máy quay cùng nhiệm vụ quan trọng cho anh bá viễn. lưu chương nôn xong bãi đó liền bắt đầu tiến lại gần châu kha vũ khiến cậu nhỏ sợ hãi vô cùng. và kinh khủng hơn là khi anh trai ấy chu đôi môi gợi cảm của mình ra, hướng đến má châu kha vũ mà hạ xuống một nụ hôn.

"đừng, dừng lại đi. đừng hòng dùng cái miệng mới nôn ọe đó để mà hôn em."

nhanh chóng châu kha vũ đưa tay lên vả một phát vào miệng lưu chương và nhanh chân chuồn lẹ, để lại tất cả mọi thứ cho lâm mặc giải quyết. người này chạy đi thì lưu chương tiếp tục với cái người ở lại, nhưng vừa định làm trò gì đấy với lâm mặc thì đã bị em ấy trừng cho một phát, tịt cả ngòi luôn rồi.

"mặc, em giận đấy à ?"

"cút ra chỗ khác, em đấm anh đấy."

lâm mặc không thèm để tâm đến bàn tay đang níu lấy gấu áo của mình, cậu khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

"ớ, sao lại giận anh thế ?"

"anh say xỉn vào thật là đáng ghét, hết nói ngon nói ngọt với người này rồi lại chuyển sang ôm ấp với người kia. anh còn xem em là người yêu anh không ?"

"ghen đấy à ? thơm cái nhé."

lâm mặc bị lưu chương ôm lấy hai má kéo sát lại gần, anh thơm mấy cái liền vào mặt cậu, vang lên tiếng chụt chụt trong không gian. bá viễn chẳng hiểu tại sao mình phải ngồi quay lại cảnh tượng này, anh thấy mệt mỏi thật đấy.

"thơm cái rắm, anh đi ngủ dùm đi."

lâm mặc túm lấy đầu của lưu chương đập vào đầu mình, cơn đau rất nhanh truyền đến khiến trán của cả hai sưng lên ngay lập tức. lưu chương vì bị đau nên nhăn nhó, nhắm mắt gục đầu lên vai của lâm mặc nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy tiếp. nhưng lúc này lâm mặc đã gọi các anh em đến đưa người yêu quay về phòng, nghịch thế là đủ rồi.

các anh em xem xong video của người nào đó, cười không ngậm được miệng nữa rồi. nhất là santa, anh cười ha hả đến mức độ đau cả bụng, nhăn mặt lại một cách khó khăn. cho đến khi video của anh cũng được phát lên, cái cảnh santa ngồi thì thầm vuốt ve chậu hoa nhanh chóng được cả nhà chú ý.

"say xỉn đến mức độ quên khoá cả cửa phòng nữa cơ, bất cẩn quá santa ới."

châu kha vũ bỗng dưng bâng quơ lên tiếng, ngày lập tức bị santa lườm cho một cái. hắn đương nhiên biết được đêm hôm qua hai anh lớn nhà mình sắp làm cái gì, nhưng tất cả chỉ là vô tình thôi, kha vũ thật sự không có ý định ngăn cản chuyện tốt đấy.

"kha vũ, mày coi chừng anh. anh chắc chắn rồi sẽ có một ngày mày bị nghiệp quật cho mà xem, hãy đợi đấy đi em."

trước lời đe doạ đó, châu kha vũ bĩu môi chẳng thèm quan tâm mà chẳng biết được rằng, cái ngày mà santa đã nói sẽ đến với hắn rất sớm thôi.

từ dạo đó, cả lưu chương và santa đều ám ảnh với những gì mình đã làm lúc say xỉn. cả hai lại còn viết hẳn một cái bản cam kết là sẽ không bao giờ uống bia như thế nữa, một lần thôi tởn đến già luôn rồi. đã thế thằng nhóc trương gia nguyên còn hứa hẹn rằng đến sinh nhật của hai anh, em nó sẽ phát chiếc video đó lên làm kỉ niệm đáng nhớ.

thôi xin tha, chưa đủ nhục nhã nữa à, từ đây sắp tới cương quyết không bao giờ như vậy nữa đâu, đủ ám ảnh rồi.

ngày hôm đó, trương gia nguyên cảm thấy có chút kì lạ khi trương tinh đặc nghỉ học. bình thường chẳng phải dù nắng dù mưa, giông bão như thế nào thì cậu ta cũng có mặt trên lớp rất là sớm hay sao ? hôm nay lại vắng mặt như thế ? chẳng phải là ốm rồi chứ ?

chẳng biết từ bao giờ trương tinh đặc đã chiếm một vị trí rất là quan trọng trong lòng của trương gia nguyên và patrick, thiếu đi hình ảnh một cái tên ngốc ồn ào năng động đó quả là khiến người ta buồn bã mà. gia nguyên còn sợ rằng vì hôm trước cậu đuổi trương tinh đặc về như thế khiến cho cậu ta giận dỗi rồi, nhưng cậu ta không nhỏ mọn như thế đâu mà, chắc chắn luôn.

lúc trưa về nhà ăn cơm, gia nguyên có nói chuyện đó với patrick, muốn cùng em đến nhà trương tinh đặc xem xem cậu ta bây giờ như thế nào rồi. patrick rất cẩn thận gọi điện cho anh du canh cần để hỏi thăm về tình hình cậu bạn của mình trước nhưng đáp lại lo lắng của hai em nhỏ chỉ là tiếng tút tút của đầu dây bên kia, anh trai du canh dần chẳng thèm nghe máy nữa rồi.

thôi thì đánh liều đến nhà luôn cho nó nhanh. giữa cái nắng nóng gay gắt của buổi trưa, hai bạn nhỏ xách một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, đứng lau mồ hôi trước cửa nhà của trương tinh đặc.

ngôi nhà này patrick từng đến rồi, nên em rất nhanh nhẹn định đưa tay bấm chuông thì bị trương gia nguyên ngăn cản. patrick nhìn thấy nụ cười gàn dở trên môi cậu bạn, chẳng hiểu được gia nguyên lại tính bày cái trò gì nữa đây.

miệng thì than bảo trời nắng muốn bể đầu nhưng trương gia nguyên lại đang thích thú rủ patrick cùng chơi với cậu cái trò nhấn chuông rồi bỏ chạy, có lẽ trương gia nguyên đôi khi quên rằng bản thân đang là sinh viên đại học.

patrick mặc dù cảm thấy trò chơi này thật là ấu trĩ nhưng mà vẫn đồng ý với trương gia nguyên, dù em không chấp nhận thì cũng bị gia nguyên lôi kéo rủ rê cho bằng được thôi, quá quen rồi.

trên tay hai em vác bọc đồ nhưng vẫn có sức để đùa giỡn, trương gia nguyên lén lút nhấn chuông cửa rồi rất nhanh nhẹn nắm tay của patrick chạy đi, nấp vào một bụi cây gần đó để quan sát.

rất nhanh sau đó đã nhìn thấy trương tinh đặc bước ra mở cửa. hôm nay cậu bạn trông hơi thiếu sức sống, quần áo ngủ xộc xệch, gương mặt thì lại trắng bệch, đầu tóc thì rối bù xù như là một cái tổ chim vậy. trông thật khác với vẻ ngoài tươm tất, gọn gàng thường ngày.

patrick nhíu mày nhìn thấy trên khoé môi của cậu ta đã xuất hiện một chiếc mụn bé xinh nằm vô cùng hiên ngang.

trương tinh đặc mắt nhắm mắt mở ra đứng trước nhà ngó nghiêng, sau khi xác nhận rằng không hề nhìn thấy ai nên nhanh chóng quay vào nhà một cách thật là mệt mỏi.

trương gia nguyên và patrick bật cười  khoái chí bắt đầu lần mò đến cửa nhà tiếp tục cái trò chơi ngốc nghếch một lần nữa rồi chạy trốn. trương tinh đặc vác thân xác ra mở cửa, không thấy ai tiếp tục bước chân vào trong nhà.

nắng thì nắng nhưng chơi rồi thì hăng say vô cùng, cả hai em nhỏ cứ như thế cho đến lần thứ tư, trương tinh đặc đã bắt đầu mệt mỏi gào lên rất lớn trước cửa nhà rồi đóng sầm cửa đi vào.

"ai chơi cái trò mất dạy quá à nha !"

thế là từ lần đó, trương gia nguyên và patrick có bấm chuông bao nhiêu lần nữa thì cũng không thấy ai ra mở cửa.

"thôi, mình đùa vậy đủ rồi, nghiêm túc lên. chúng ta đến thăm bạn mà nhỉ ?"

patrick đen mặt, đen vì cái nắng nóng  kia hay đen vì sự ngớ ngẩn của trương gia nguyên thì em cũng không rõ nữa.

"nãy giờ chọc cậu ấy nhiều như vậy rồi chắc cậu ấy sẽ không ra mở cửa đâu."

"thế thì mình không bấm chuông nữa."

giọng trương gia nguyên chắc nịch nói với patrick, sau đó thật sự không bấm chuông nữa, chuyển qua trò đập cửa.

"mở cửa, mở cửa đi ! tại sao đóng cửa vậy ? mở cửa ra, sợ cái gì mà đóng ?"

"mở cửa ra, công an tới thăm nè."

người qua đường còn tưởng hai thằng nhóc này thuộc công ty đòi nợ thuê cơ đấy, vừa đập cửa rầm rầm vừa gào rất nhiều, rất to một cách thật hung hăng.

chẳng mấy chốc trương tinh đặc xuất hiện, vội mở cửa ra để xem xem là ai gây náo loạn trước nhà cậu như thế.

patrick nhìn thấy cửa được mở thì rất nhanh liền nghiêm mặt lại, đưa chiếc thẻ sinh viên còn đeo trên cổ lên, nét mặt vô cùng  căng thẳng làm cho gia nguyên đứng bên cạnh còn hoảng.

"chúng tôi là công an hình sự, có thông tin cho rằng anh đang tàng tr..."

"cái gì vậy paipai ? đủ rồi."

chưa kịp nói hết câu liền bị trương gia nguyên thúc nhẹ mấy cái vào eo khiến giật cả mình, lúc này patrick mới nhìn thấy nét mặt khó hiểu của trương tinh đặc đang trưng ra. cho em xin lỗi, mấy hôm nay đêm nào cũng nằm coi phim cùng bá viễn nên bị nhiễm mất tiêu.

"hai cậu, đừng nói nãy giờ chơi cái trò nhấn chuông bỏ chạy đấy nhé ?"

đối diện với câu hỏi đầy nghi hoặc của trương tinh đặc, hai bạn nhỏ giả lơ vờ điếc chẳng nghe thấy gì, đứng đó huýt sáo một cách vô tư. trương tinh đặc có chút mệt mỏi xoa trán, hỏi câu nữa.

"hai cậu đến đây làm gì thế ?"

"mình đến thăm người ta, mà người ta trông cứ khó chịu kiểu gì paipai nhỉ ?"

"ừ, đội nắng đến đây muốn say cả mặt mày mà chẳng mời vào nhà uống được cốc nước nữa, buồn quá gia nguyên ạ."

trương tinh đặc chứng kiến một màn đau thương chân thật của hai cậu bạn liền cảm thấy bất lực hơn hẳn, thật sự cậu đang bị ốm rất là mệt mỏi, nhưng cũng không thể để khách đến chơi cứ đứng mãi trước cửa nhà như vậy đâu, nhưng mà cũng không mang vào nhà được, bởi vì bên trong đang có...

"ai đến vậy em ? bạn của em à ?"

"a, không có gì đâu anh."

trương gia nguyên và patrick bất ngờ  nhìn thấy một cái đầu nhỏ lấp ló đằng sau lưng của trương tinh đặc và giọng nói ngọng nghịu dễ thương của người nào đó nhanh chóng lọt vào tai hai em ngay lập tức, kích thích sự tò mò kia.

trương tinh đặc còn chưa kịp giấu cái người đằng sau đi thì anh ấy đã đứng trước mặt của cậu, vui vẻ lên tiếng.

"anh dọn dẹp nhà xong rồi đấy."

trương gia nguyên và patrick ồ lên, vẻ mặt gian xảo chưa từng nhìn thấy. gia nguyên nhận ra rằng người đứng đối diện chính là hiroto, bạn trai nhỏ của trương tinh đặc đây mà, đã rất lâu rồi không gặp được anh bé đáng yêu này.

"chào anh trai, bọn em là bạn thân của trương tinh đặc. hôm nay đến để thăm  bạn ấy, nhưng hình như bạn ấy không muốn cho bọn em vào trong anh ạ."

trương gia nguyên làm ra cái bộ đáng thương, patrick đứng ở bên cạnh phụ hoạ chấm nước mắt cho bạn. và hành động đó làm hiroto có hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hai em nhỏ trước mặt.

"biu hư quá, sao không mời bạn vào nhà chơi thế ? trời lại nắng như vậy."

"em nghe rồi, anh vào nhà đi."

hôm nay có lẽ vì đang ốm nên trương tinh đặc có hơi khó chịu trong người, tuy thế nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng đặt lên người nhỏ hơn, cả giọng nói cũng không gắt gỏng như lúc nói chuyện với hai người bạn của mình.

trương gia nguyên và patrick chưa đợi được sự đồng ý của trương tinh đặc đã chạy tọt vào trong nhà, nối đuối đi sau lưng của hiroto, còn xởi lởi trò chuyện chào hỏi làm quen thật là nhiệt tình.

trương tinh đặc đưa tay đóng cửa nhà, khẽ thở dài một hơi. toang thật rồi, cái ngày dành thời gian bên người yêu để được chăm sóc của cậu tan biến từ lúc hai tên giặc nhỏ kia đặt chân vào rồi.

"em tên là trương gia nguyên, còn bạn này là patrick, rất vui được gặp anh."

hiroto hơi ngơ ngác khi nghe cái giọng nói của trương gia nguyên, dù anh hơi khó hiểu một chút nhưng vẫn cười rất tươi tắn đáp lại hai em nhỏ lạ mặt.

patrick cứ ngẩn ngơ trước gương mặt đáng yêu của hiroto, người gì đâu mà vừa nhìn vào đã muốn cưng nựng rồi, thảo nào trương tinh đặc say đắm đến như vậy, đúng là một anh bé dễ cưng.

"không cho cậu nhìn nữa."

trương tinh đặc bĩu môi đưa tay lên che mắt của patrick sau đó đẩy anh bạn trai nhỏ vào trong phòng bếp.

trương gia nguyên ngả người lên ghế sofa, thong thả gỡ những bọc đồ đem đến trước mặt trương tinh đặc. chưa thấy có ai tâm lý như cậu và patrick, nắng nôi thế này còn mang quà bánh đến để thăm bạn như vậy, tuyệt vời.

trương tinh đặc cũng mệt mỏi và ngồi xuống sofa, vừa mới định chợp mắt tí thì giọng nói nhẹ nhàng của hiroto ở trong bếp khẽ vang lên.

"em ăn cháo gì ? anh sẽ nấu cho em."

nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của cậu bạn, trương gia nguyên vô thức đoán được cái tên này sẽ trả lời điều gì rồi, nhưng cũng không nhanh mồm bằng trương tinh đặc được, giọng nói có chút khàn của cậu ta vang vọng khắp ngôi nhà.

"em muốn ăn cháo lươ..."

"nín, nín liền. nói năng lung tung."

thật may là trương gia nguyên che cái mồm cậu ta lại kịp rồi đấy, không thôi patrick sẽ bị đầu độc bởi những điều đen tối, người lớn đó mất thôi.

"này, sao gọi cho anh trai cậu không được vậy ? anh ấy đi đâu rồi ?"

trước câu hỏi của patrick, trương tinh đặc mím môi, lộ rõ cái vẻ mặt sầu não.

"tôi với cưa cưa cãi nhau mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info