ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

đáng mong đợi

phanh0122

lúc riki lò mò đi xuống nhà để giúp bá viễn làm thức ăn cho bọn nhỏ thì anh nhìn thấy một khung cảnh rất là đáng  yêu. châu kha vũ đang cởi trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn ngắn tũn, cậu nhóc ngồi bó gối dựa đầu vào vai của bá viễn chăm chú nhìn anh đang cẩn thận khâu lại chiếc váy cho mình.

"anh ơi, may kĩ kĩ tí nhé, lát nữa em lên sân khấu mà nó lại rách thì chết mất."

rách ngay cái lúc đang diễn thì ôi thôi, khán giả sẽ trông thấy mất, nếu thế sẽ không hay lắm đâu. bá viễn ngồi cạnh bên gật đầu nghe em nói, may cho em là anh cũng biết may vá đấy nhé, cũng không hiểu em nhà anh mặc áo ra làm sao mà rách to như thế này. thật ra em nhỏ châu kha vũ cũng mặc giống bình thường thôi, mặc dù là bờ vai rộng đã khiến cho việc mặc chiếc váy này khá bất tiện nhưng mà châu kha vũ vẫn là đầu xuôi đuôi lọt, rất dễ dàng.

cơ mà mặc xong rồi thì hắn muốn test độ bền của váy nên đưa tay lên để làm động tác úp rổ, vừa mới vung tay nhảy lên một phát thì nghe tiếng rách rõ to.

"được rồi, xong rồi đấy. em lên phòng thay đồ rồi còn xuống ăn sáng nữa."

châu kha vũ nhận lấy chiếc váy từ tay bá viễn, vui vẻ gật đầu rồi ôm váy vác chân lên cổ chạy cái vèo. hôm nay đến ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ trường rồi, tối qua bọn trẻ đã luyện tập rất là chăm chỉ đến tận khuya, chắc hẳn các em mệt mỏi lắm. nhưng không sao mà vì các em bỏ ra công sức thì chắc chắn sẽ thu lại được kết quả mà mình đang mong muốn thôi.

ngó thấy riki đang xắn tay áo làm cho xong cái phần thức ăn mà ban nãy bá viễn còn đang dở tay, vậy nhiệm vụ đi đánh thức các em sẽ giao cho bá viễn thực hiện vậy. khó khăn lắm mới kéo được lũ nhóc đó dậy, đánh răng rồi ăn uống, thay đồ các thứ nữa. hôm nay cả nhà đều được mời đến dự buổi thi văn nghệ, cũng như năm ngoái vậy đó, rất đáng mong chờ cho mà xem.

địa điểm diễn ra cuộc thi hôm nay là ở hội trường. hội trường to rộng, đều đã được trang bị và bố trí chỗ ngồi để các khách mời đến xem có thể được thoải mái nhất. ghế ngồi được xếp rất là gần nhau, bá viễn rất ngạc nhiên khi trông thấy du canh dần ngồi cạnh bên mình, hoá ra là đến cổ vũ em bé trương tinh đặc đây mà, còn mang thêm băng rôn nữa chứ, hết sức là đáng yêu.

tiết mục đầu tiên mở màn cũng chính là tiết mục của câu lạc bộ guitar, trong cánh gà, cả bọn sáu người đang hô rất lớn khẩu hiệu cổ vũ, nhất định là hôm nay phải biểu diễn thật là thành công mới được. khi chuẩn bị bước ra ngoài thì trương gia nguyên trông thấy châu kha vũ đang ôm váy chạy vào cánh gà, hắn khẽ kéo tay cậu lại, đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng lướt qua môi thôi.

"anh kì vọng vào em lắm, cố lên nhé."

trương gia nguyên vui vẻ gật đầu, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. chiến nào các anh em, những câu lạc bộ khác cứ mở mắt nhìn cho mà kĩ đây này nhé.

"base chuẩn bị."

trương gia nguyên xuất hiện với chiếc guitar điện được đeo chéo trên vai. 

cậu vừa mới cất giọng thì ngay lập tức cả hội trường đều reo lên, chủ yếu thì đều là tiếng hét của hội chị em thôi đó mà. có cả một fc hùng hậu của trương gia nguyên được lập vào đầu năm đều có mặt rất đầy đủ vào hôm nay và bọn hội đang hò hét cổ vũ rất nhiệt tình.

quả không hổ là tiết mục mà được tất cả mọi người dồn hết sự mong chờ, kì vọng nhất mà, cả sân khấu dường như sáng bừng cả lên bởi giai điệu tươi trẻ, sôi động cùng với một màn khuấy đảo bầu không khí của những tài năng trẻ tuổi mới mẻ đang trình diễn ấy.

những chàng trai trong trang phục cổ điển với áo hoa bên trong, khoác bên ngoài lại là chiếc áo jean phong cách.
chiếc quần ống rộng đã mang lại cho người xem những cảm giác thật hoài niệm, trông thật lãng tử và thơ mộng hơn với chiếc khăn lụa được buộc nơ khá hững hờ ở trên cổ. cả hội trường đều đứng lên cổ vũ cho tiết mục này một cách vô cùng kịch liệt.

"oh anh không phải là một thằng chơi bời thế nhưng em lại không tin anh."

"muốn đẹp trai hơn chỉ để tôn em lên."

"bất cứ khi nào em cần một người bạn trai thì cứ gọi cho anh nhé."

đúng lúc này thì giọng nói của cô nàng nào đó vang lên rõ lớn, gây ra sự chú ý với tất cả mọi người ngồi xung quanh.

"em cần sáu người bạn trai thì phải gọi cho anh nào đây ạ ? tuyệt vời quá đi."

xem tiết mục này rồi thì liêm sỉ hay là tự trọng gì các chị em cũng không còn cần, không thèm quan tâm đến nữa.

lời bài hát vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu thể hiện được chút tình cảm ngốc nghếch của những chàng trai mới lớn, những câu ngọt ngào không kém phần chân thành đã được các anh em trong câu lạc bộ guitar thể hiện rất xuất sắc.

lâm mặc toàn diện hát nhảy đều tốt và còn biết làm chủ sân khấu nữa cơ chứ. giọng hát anh chàng trương đằng thật sự rất vững, cuối cùng thì những chiếc áo hoa mà anh tâm niệm cũng có ngày được các anh em tận dụng như thế rồi đây, quả là tuyệt phối. trương tinh đặc hợp với hình tượng hôm nay lắm, đến khi giọng hát của em nhỏ vừa mới cất lên thì tất cả mọi người đều vỗ tay rất lớn, vừa ngọt ngào vừa trong trẻo lắm.

đôi chân dài thẳng tắp của trương gia nguyên được chiếc quần bò tôn lên rõ ràng, nhờ vào quá trình tập luyện, cậu nhóc thật sự tiến bộ rất vượt bật, cùng với các anh em mình hoà trong những điệu nhảy sôi động. cuối tiết mục anh trần tuấn khiết nhờ vào chiều cao của mình còn nhấc bổng cả hiroto lên nữa và đó quả là một hình ảnh đẹp, anh ấy hôm nay thật sự rất soái còn hiroto thì đáng yêu cực kì, các fan chị fan mẹ tất cả đều muốn cưng nựng anh bé đó.

câu lạc bộ guitar thật sự tình cảm anh em rất tốt, rất là đoàn kết dựa vào việc phối hợp cùng nhau thật ăn ý trên sân khấu này. trong quá trình luyện tập cả bọn đùa giỡn rất nhiều, bởi vì toàn bộ đều là những đứa trẻ mới lớn nên thật sự có rất nhiều năng lượng. nhờ có thế nên tinh thần của cả bọn lúc nào cũng rất tươi tắn, phấn khởi. hôm nay biểu diễn thì rất nghiêm túc và tuyệt vời.

kết thúc màn biểu diễn là một tràn vỗ tay dành tặng cho những bạn trẻ năng động, sôi nổi này. anh du canh dần hơi xúc động khi nhìn thấy đứa em trai bé nhỏ của mình hôm nay tuyệt vời xuất sắc đến như vậy, thường ngày nó toàn nghịch ngợm dở hơi mãi thôi. bá viễn ngồi bên cạnh dúi vào tay của du canh dần khăn giấy, anh cũng đang vui lắm bởi vì hai em nhỏ anh thật giỏi đấy.

tiết mục nối tiếp lover boy 88 chính là vở kịch nàng cinderella đến từ câu lạc bộ ngoại ngữ, thật sự tiết mục đó cũng được xếp vào một trong những cái tiết mục được mọi người mong chờ nhất.

bởi vì chiếc poster do chính tay caelan chủ câu lạc bộ tự in ra, được dán khắp nơi trong trường rất thu hút. trình độ photoshop đỉnh cao ghép cả mặt châu kha vũ, mặt của oscar, hồ diệp thao và patrick phải gọi là thượng thừa, thế ai mà chẳng tò mò được cơ chứ. em châu kha vũ lúc nhìn thấy tấm poster đó thì suýt ngã bật ngửa ra sau, quá tàn ác.

tấm màn nhung đỏ được che lại thêm một lần nữa, điều đó làm các anh nhà mình nhớ đến năm trước, khi mà tấm màn vừa kéo ra thì các anh không thể không giật mình. năm nay thì hơi cảm thấy khó đoán một chút, không biết là hai em trai nhỏ sẽ diễn thế nào đây.

"ngày xửa ngày xưa ở một đất nước xa xôi có một người đàn ông rất giàu thế nhưng lại goá vợ, sống trong một ngôi nhà rộng lớn cùng với cô con gái duy nhất tên là cinderella."

giọng của người dẫn chuyện vang lên từ phòng phát thanh, mọi người đang chăm chú lắng nghe, rất nhanh chóng đã bị lôi kéo vào câu chuyện đẹp ấy.

"người cha dành cho cô công chúa nhỏ xinh đẹp tất cả tình yêu thương ông có và nhiều thứ mà những cô bé nào cũng đều mong muốn có được, nào là váy áo đẹp đẽ, một con ngựa và một chú chó."

"tuy thế ông luôn tâm niệm là điều con gái cần nhất chính là sự chăm sóc của một người mẹ hiền. thế nên người cha quyết định tái hôn với một người phụ nữ có hai cô con gái trạc tuổi con ông, hy vọng là ba đứa trẻ sẽ vui vẻ lớn lên cùng nhau."

"thật đáng buồn, người cha tốt bụng ấy lại không may qua đời sớm, kể từ đó bà mẹ kế bắt đầu để lộ bản tính thật sự đó của mình. bà ta là một người lạnh lùng khô khan, đặc biệt bà ta luôn luôn ghét bỏ, chì chiết và ganh tị với sự  xinh đẹp của cinderella. hai cô con gái của bà ta anatisiadrizella cũng xấu nết và cả xấu người hệt như mẹ của mình."

"cinderella phải làm đủ mọi việc nặng nhọc nhất trong nhà. mặc dù em luôn bị bắt nạt và sống một mình buồn tủi như vậy nhưng em vẫn rất dễ thương, hiền hậu và tin rằng một ngày nào đó thì hạnh phúc sẽ đến với mình."

"và một ngày kia, điều cô bé luôn tin tưởng đã xảy ra. hoàng cung mở hội tuyển vợ cho hoàng tử và tất cả mọi thiếu nữ đều được phép tham dự."

tấm màn huyền thoại mở ra, khán giả nhanh chóng đã nhìn thấy một khung cảnh đáng thương, nàng cinderella tội nghiệp đang ngồi bệt dưới sàn lau nhà một cách vất vả. châu kha vũ thật hận đứa nào bắt hắn phải làm như thế này đấy, trong khi ban đầu hắn đã đề nghị sắm cho hắn một cây lau nhà xịn xò.

nghe ở ngoài phố người ta đồn ầm lên từ sáng đến giờ rằng hoàng cung đang mở dạ hội khiêu vũ, các cô gái đều rất vui mừng cứ xoắn xuýt cả lên. chỉ mỗi mình cinderella thì vẫn phải làm công việc nhà một cách tất bật, một lát nữa mẹ thấy nhà bẩn lại mắng ầm cả lên.

"mẹ ơi, mẹ ơi, có thư, có thư này."

"mẹ ơi, chuẩn bị đi dạ hội thôi."

hai cô con gái ruột của mẹ kế từ ngoài cửa xông vào nhà, còn ai khác nữa mà chính là patrick và caelan. cả hai đang diện ở trên người chiếc váy xúng xính vừa lộng lẫy lại còn đẹp mắt. nghe câu chuyện kể thì hai em kế của cinderella trông xấu xí lắm, thế nhưng khi cả hai vừa bước ra thì mọi người đã ồ hết lên rồi. vẻ đẹp tây hoá của em patrick với anh caelan thật sự rất hợp trang phục này, dưới sân khấu là tiếng chụp hình tanh tách của máy ảnh vang lên rõ to.

chẳng biết do caelan trượt chân hay là vì sàn nhà châu kha vũ lau ẩm ướt mà anh bé té một cái oạch, nằm sõng soài trên đất. patrick cảm thấy cái tình tiết này không nằm trong kịch bản nên lại đứng đơ ra đó, không đỡ anh đứng lên luôn. cái gì cũng phải đến tay kha vũ.

mọi người trông thấy cinderella đứng dậy, vứt khăn xuống đất rồi đưa tay để xốc cả người của em kế kéo đứng lên.

cinderella vừa đứng lên thì mọi người cũng tiếp tục ồ lên, cao hơn hai em kế đến một cái đầu. dáng người có hơi to lớn với bờ vai thái bình dương kéo cái áo căng ra hai bên, đôi chân dài thẳng tắp lấp ló trong chiếc váy rách bươm.

"mẹ ơi, cinderella nó lau sàn trơn quá, chắc chắn nó muốn con bị ngã, mẹ ơi."

caelan vừa được đỡ đứng dậy thì mồm liền gào lên mách mẹ, chất giọng hình như có hơi the thé, chắc là cố tình đây mà, còn cái nét đỏng đảnh thì thôi rồi, phải nói là diễn xuất quá đỉnh còn gì.

"ơi, cái gì, mới sáng sớm mà ồn quá."

hồ diệp thao từ trong cánh gà bước ra, lần này đã không còn nghe được tiếng hét của các chị các cô nữa rồi mà thay vào đó là tiếng hò reo kịch liệt của các anh các chú đây mà. hồ diệp thao như một công nương đích thực bước ra từ câu chuyện, vẻ đẹp quý phái cùng đôi mắt cao ngạo lướt một lượt quanh sân khấu. trên tay còn phe phẩy một chiếc quạt nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng nó để đưa lên che miệng, nở nụ cười khinh.

oscar ngồi trong cánh gà nghe rõ tiếng hú hét bên ngoài mà lòng dạ bồn chồn không yên, anh không muốn để người khác nhìn thấy hồ diệp thao như thế.

"cinderella, con đã làm xong việc nhà hết chưa ? chuẩn bị bữa sáng chưa ?"

"dạ thưa mẹ, con đã làm xong hết việc nhà mà mẹ giao. bữa sáng con cũng đã chuẩn bị, mời mẹ và hai em vào dùng."

châu kha vũ lúc này mới cất giọng lên tiếng, không như caelan và patrick cố giả giọng cho nữ tính thì châu kha vũ quyết định giữ luôn giọng thật, bởi vì thế nên giọng cinderella vừa trầm lại còn vừa ấm. hi vọng là không có đoạn nào buồn cười, đừng để hắn giở giọng cười khà khà khà của mình ra nhé.

"được rồi, tốt lắm. mau quay vào bên trong kiếm thêm việc làm đi. còn hai con gái cưng của mẹ, hai đứa cầm ở trên tay thứ gì thế ? đưa mẹ xem."

hồ diệp thao nở nụ cười nhìn hai đứa con gái nãy giờ vẫn cứ trưng ra cái vẻ mặt háo hức. caelan giật lấy lá thư còn nằm trên tay patrick, rất hào hứng nói với người mẹ của mình trước mặt.

"mẹ ơi, quàng tử mở hội khiêu vũ, các thiếu nữ trong thành đều được mời."

"drizella, đọc là hoàng tử mới đúng."

cái giọng ngọng nghịu phát âm đó của caelan làm patrick đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, lúc tập nhắc biết bao lần rồi mà anh cứ quên mãi thôi đấy.

"vậy là hoàng tử đang tuyển vợ đấy à ? hai đứa con gái của mẹ đẹp thế này thì chắc chắn sẽ được ngài ấy chọn thôi."

"chị chắc chắn sẽ là vợ hoàng tử."

"không, là em mới đúng. em xinh đẹp hơn chị, em còn cao hơn chị nữa."

mặc cho hai đứa con đang tranh giành đến độ muốn lao vào cắn xé nhau mất thì hồ diệp thao chỉ phẩy nhẹ quạt rồi nhún vai, bình thản buông lời đáp.

"người như hoàng tử xứng đáng có hai vợ, các con đừng lo. là đứa nào thì đều được mà, đừng có tranh nhau làm gì."

đúng lúc cinderella định rời đi thì lại nghe được việc được mời đến dạ hội, liền nán lại cất giọng hỏi mẹ thật khẽ.

"mẹ ơi, nếu vậy thì con cũng được đi dạ hội đúng không hả mẹ ? con..."

châu kha vũ đưa tay vò chiếc váy vốn nhàu nát của mình, không dám thẳng mắt đối diện với mẹ kế trước mặt. hồ diệp thao nghe thế liền nhướn mày, vẻ mặt cao ngạo cùng với nụ cười nhếch mép khinh bỉ nhanh chóng xuất hiện.

"đi dạ hội ? các con có nghe nó nói gì không ? cinderella muốn đi dạ hội."

lời mẹ vừa dứt thì cô chị caelan đã lại tiến đến gần cinderella, đưa ngón tay của mình đẩy mấy cái lên vai của kha vũ, mỗi cái đẩy là một lời chì chiết và đồng thời châu kha vũ cũng lùi về sau.

"mày á ? mày đi dạ hội á ? mày nghĩ gì trong đầu thế cinderella ? thấp hèn dơ bẩn như mày mà cũng đòi xuất hiện ở trước mặt của hoàng tử hay sao ?"

"nhưng mà các thiếu nữ trong thành đều được tham dự mà, vậy thì..."

châu kha vũ hơi mấp máy môi, dù còn chưa kịp nói hết câu thì ngay tức khắc đã bị cô em còn lại là patrick tiến đến, đẩy một cái mạnh ngã xuống sàn rồi.

patrick cúi xuống, tát thẳng một phát thật mạnh vào mặt của châu kha vũ.

"mày nghĩ mày là ai vậy cinderella ?"

"mày có váy đẹp như chị em ta không ? mày có vòng trang sức lấp lánh không mà đòi đi đến dự hội hả ? bôi cái vết lọ nồi nhem nhúa trên mặt của mình rồi hãy nghĩ đến cái chuyện đấy nhé."

lúc diễn tập có cho tiền thì em nhỏ sẽ dám làm như thế, nhưng hôm nay thì lên sân khấu rồi, phải nhập tâm tí mới được khán giả công nhận chứ nhỉ ?

một bên má của châu kha vũ đã đỏ cả lên rồi, hắn cũng không ngờ em mình hôm nay mạnh tay như vậy. trời ơi cái cảm giác đau rát này nó thốn đến kinh khủng luôn ấy, á à chắc chắc thằng bé này muốn trả đũa việc hôm trước hắn dùng gối đập lên đầu nó đây mà. cũng quá đau đớn rồi, bá viễn ngồi dưới đó cũng có chút bất ngờ vì em người yêu của mình diễn đỉnh thật đấy chứ. anh santa khẽ thì thầm vào tai riki điều gì đấy rồi cả hai cùng nhìn châu kha vũ mà cười khúc khích với nhau.

lợi dụng cơ hội patrick đang cúi sát lại gần mình, châu kha vũ nghiến răng vì đau, thì thầm buông lời vào lỗ tai em.

"về nhà biết tay tao."

patrick nghe xong thì cũng run lắm cơ nhưng mà vẫn phải giữ bình tình, đưa mắt lườm người đang ngồi trên sàn và ngoảnh mặt bỏ đi. hồ diệp thao lại gần châu kha vũ, nâng cằm con gái nhỏ bé của mình lên rồi nở nụ cười híp mắt.

"nếu con có váy áo đẹp một chút thì mẹ đã cho con đi dự hội cùng các em rồi."

ta nói vai này không dành cho hồ diệp thao thì không ai mà có thể diễn hoàn hảo hơn được nữa đâu. cinderella khá buồn bã, đợi cho hai em và mẹ kế vào trong rồi thì mới bật lên tiếng khóc vô cùng nức nở. châu kha vũ rặn mãi mà nước mắt nó chẳng ra, lại nhớ đến cái chai thuốc nhỏ mắt ban sáng anh riki nhét vào tay mình, giờ thì nó đang tồn tại trong túi quần dưới lớp váy dày kia rồi. bằng một cách nào đó hắn lại đưa tay luồn vào trong, móc ra chai thuốc rồi lén lút nhỏ liên tục vào mặt mình.

và thành công khiến những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thật là xinh đẹp ấy, khán giả bên dưới có hơi thương tâm nhìn nàng cinderella còn đang khóc lóc tội nghiệp. có người thì lại bảo cái tướng cinderella đấy mà ở ngoài khéo lại đấm cho mẹ kế với hai em bay lên trời luôn. tấm màn kéo lại, chuyển cảnh đến trước lúc ba mẹ con chuẩn bị lên đường đi đến dạ hội.

cinderella diện một chiếc váy chắp vá được may bằng rất nhiều thứ vải khác nhau đi đến trước mặt mẹ kế cùng hai em, gương mặt hồ hởi ngỏ ý muốn dự dạ hội cùng bọn họ. thế là lại bị mắng mỏ, chì chiết một hồi thật lâu, mẹ còn ra lệnh cho hai em bước đến để xé nát chiếc váy cinderella cất công may.

"trời ơi, sao xé hoài không rách vậy ?"

caelan rít lên với patrick, thằng bé thì cũng khác gì anh đâu. vải gì vừa cứng còn vừa thô, xé muốn đỏ tay mà cũng không thấy rách nữa là. kha vũ có hơi bối rối nhìn hai người trước mặt đang vô cùng bất lực, cắn răng cắn cổ để xé từ nãy đến giờ. hắn liếc mắt, nhìn thấy cây kéo đang nằm la liệt gần đó nhanh tay đẩy đến cho patrick và caelan.

may mắn quá, xé không được thì thôi đành cắt ra vậy, có còn đỡ hơn không nhỉ ? một lần nữa caelan lại rít lên với em patrick, đỡ anh với, anh sắp xỉu.

"patrick, cắt cho xấu xấu một tí, em đi thi khéo tay cắt tỉa hả ? cắt xấu vào."

patrick ngơ ra một hồi, nãy giờ em cắt bông cắt hoa, cắt một đường dài thẳng ơi là thẳng, mém chút nữa là quên cái việc mình đang làm luôn rồi, khổ ghê.

sau khi hành hạ, xé váy của cinderella rồi thì ba mẹ con ngoảnh mặt bước ra ngoài, lên xe ngựa bỏ đi. để lại một cô gái nhỏ bé, à không, không nhỏ bé lắm đang ngồi ôm mặt khóc. và giống như trong câu chuyện, bà tiên trong mơ đã xuất hiện. nhưng câu lạc bộ ngoại ngữ không cho bà tiên có đất diễn, bởi tiền mướn trang phục không đủ nên đành cho bà tiên lấp ló trong cánh gà, vung đũa phép để lộ mỗi chiếc đũa nhỏ còn múa may thôi chứ chẳng thấy người.

phép màu xuất hiện, một làn khói túa ra bao lấy cơ thể của châu kha vũ. chỉ một lát sau chiếc váy rách tươm được thay thế bằng một chiếc váy xanh mới toanh, trên cổ lại được đeo chuỗi ngọc trai lấp lánh sáng bừng. ngồi dưới sân khấu là trương gia nguyên, cậu có hơi bất ngờ trước hình ảnh lạ lẫm đó, bạn trai lớn của cậu trông toả sáng quá đi.

tấm màn lại một lần nữa khép lại, đến với bối cảnh cung điện nguy nga tráng lệ, nơi đang diễn ra buổi dạ hội. hoàng tử oscar đang ngồi trên ngai vàng, liếc ánh mắt chán chường nhìn quanh nơi này. thật là nhàm chán, chẳng có ai đủ xứng tầm để lọt vào đôi mắt xanh của chàng cả. oscar với mái tóc được vuốt ngược, đôi mắt đeo lens màu đầy kiêu hãnh cùng với khí chất vương giả thật sự rất ra dáng của một vị hoàng tử.

theo kịch bản hoàng tử đợi cinderella đến, mời nàng khiêu rồi sau đó sẽ ngỏ lời cùng nàng. tuy vậy nhưng ánh mắt của oscar lại bắt đầu rơi vào hình ảnh của vị công nương đang tiến vào, cạnh bên là hai tiểu thư trẻ trung rất là hồn nhiên, nhí nhảnh. chẳng hiểu như thế nào, oscar rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên vuốt lại nếp áo cho thẳng rồi tiến đến gần ba người vừa mới bước vào.

hồ diệp thao đưa chiếc quạt lên để che miệng mà cười thầm, tưởng chàng trai này ngỏ lời mời một trong hai đứa con gái của mình ra khiêu vũ cùng. nhưng không, mọi chuyện có lẽ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hồ diệp thao và rồi vượt luôn cả cái kịch bản của caelan.

patrick và caelan vừa đưa tay ra định đặt lên tay hoàng tử thì hoàng tử tiến đến trước mặt mẹ kế của hai em, lịch thiệp xoè bàn tay ra cùng lời ngỏ ý.

"có thể cùng ta khiêu vũ không ?"

đầu hồ diệp thao nhảy số liên tục, thật sự chẳng hiểu cái gì thúc đẩy mà cũng gật đầu, đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay của oscar thật nhẹ nhàng, hai người dìu nhau ra giữa sân khấu, ánh đèn vàng bất ngờ di chuyển đến cả hai người. khán giả phía dưới ồ lên vỗ tay ầm ầm, điều đó làm châu kha vũ ngồi bên trong cánh gà có chút khó hiểu.

"mé, dẹp luôn đi, kịch bản gì nữa."

caelan bực dọc bĩu môi khẽ thì thầm với patrick, anh thấy toang rồi, chào tạm biệt giải nhất. anh xin lỗi vì bản thân yếu kém không thể giữ lấy em.

"ăn diện cho lộng lẫy làm chi rồi không ai mời khiêu vũ ? thôi, em với anh cùng ra nhảy đầm đi cho đỡ buồn."

"anh không có hứng thú đâu."

lúc châu kha vũ từ trong cánh gà xách váy bước ra, nhìn cảnh tượng kia liền muốn té ngửa, giờ thì cậu hiểu sao mà khán giả bên dưới đều ồ lên vậy rồi đó ha. cinderella lúc này thì là đang đứng như trời trồng, nhìn cặp đôi tình tứ ấy ôm lấy nhau khiêu vũ giữa sân khấu.

ngó sang bên cạnh thấy caelan và em patrick đứng chống cằm nhìn hai con người đó, nhìn vẻ mặt của hai em thì cũng thấy chán nản đến mức độ nào.

"cinderella chính thức ra chuồng gà."

lâm mặc phía dưới gào ầm lên làm cả hội trường cười bò, châu kha vũ trên sân khấu tức đến đỏ mặt, hai tay siết lại nắm chặt váy. hắn bây giờ thì phải làm sao đây ? chuyện này không hề có trong kịch bản, anh oscar một lần nữa lại đột phá rồi, hại chết hắn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info