ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

chuyến đi giông bão

phanh0122

trương gia nguyên và lâm mặc nấp ở sau bức tường, cố gắng đưa lỗ tai thật sát lại gần để nghe trộm patrick đang nói chuyện với bá viễn ở trong phòng.

cả hai chẳng qua chỉ là tình cờ đi lướt ngang qua phòng patrick để đến được phòng của lưu chương thôi. ai dè lâm mặc tai thính nghe được vài chữ gì mà đi chơi, nghỉ dưỡng gì đó nên đã lôi cả trương gia nguyên ở lại nghe ngóng.

"hai người đang làm gì vậy ?"

"úi, giật cả mình. kha vũ anh là ma à ?"

châu kha vũ từ ở đâu chui ra thì thầm hỏi nhỏ vào lỗ tai gia nguyên làm cho cậu nhỏ giật cả mình, muốn hét toáng.

người ta đang hóng chuyện mà cứ thủ thỉ vào tai người ta như thế.

"hai đứa chúng mày be bé cái mồm lại dùm anh, đã nghe trộm còn to tiếng."

lâm mặc rít lên, ngón tay đưa lên trên miệng làm dấu và trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ ồn ào trước mặt.

"nghe trộm gì đấy, anh nghe với."

lần này lại chính là lâm mặc giật mình hét lên với tông giọng quãng tám làm cho bá viễn và patrick cũng phải bước ra ngoài xem có chuyện gì.

lưu chương nhắm mắt bịt tai lại trước giọng hét của lâm mặc, định trêu một xíu thôi mà sao lại nhạy cảm thế này.

lâm mặc tức giận đạp một cái thật là mạnh vào chân của lưu chương, mặt bày ra cái nét giận dỗi, lại bĩu môi.

"mấy đứa làm gì ngoài này thế ?"

"các anh, nghe lén là không tốt."

bá viễn tay chống hông nhìn các em đang ồn ào trước cửa phòng, patrick nấp ở sau lưng anh cũng thêm vào.

"không nghe lén làm sao biết được anh viễn có ý định đưa paipai đi chơi riêng, anh không cần người em này nữa rồi phải không ? đau lòng quá đi mà."

lâm mặc làm ra vẻ mặt ủy khuất, móc ở trong túi quần ra tờ khăn giấy nhăn nhúm vì để quên lúc giặt đồ, lại giả vờ chấm chấm nước mắt rồi tiện thể ngã vào người trương gia nguyên. cậu nhỏ đẩy người anh đang làm trò dở hơi về phía của lưu chương.

bá viễn chợt bật cười rồi quay lưng lại nhìn patrick, em cũng nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi. lâm mặc thấy thế lại bắt đầu một trận khóc lóc nữa, chắc là đã quên mất mình đang được anh trai ôm trong vòng tay ấm áp rồi.

"vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa một chút nhưng mà mấy đứa nghe rồi thì anh nói luôn. vài ngày nữa các em đi học lại rồi nên anh quyết định cho mấy đứa đi chơi một chuyến."

cả bọn đồng loạt ồ lên, nghe đến hai từ đi chơi là đôi mắt liền sáng rỡ.

"vậy là không phải viễn ca dẫn patrick cao chạy xa bay, bỏ tụi em ở đây hả ?"

bá viễn giương ánh mắt khó hiểu nhìn châu kha vũ, thằng bé này hình như là yêu đương với gia nguyên lâu quá nên cách dùng từ đã bắt đầu giống nhau.

"daniel nói chuyện như viễn ca đưa em đi trốn nợ vậy. các anh ơi, chúng ta sẽ được đi chơi xa ơi là xa đó."

em patrick phấn khởi, lúc nãy bá viễn đang ngồi bàn kế hoạch cho em nghe, chỉ mới nghĩ tới đã thấy hào hứng. em còn đang dự định sẽ mang theo thật là nhiều thứ. không được, lát nữa phải đi vào phòng soạn ra một danh sách mới được, không khéo lại quên mất.

"đi xa hả ? tuyệt quá, gia nguyên đi lên phòng soạn đồ với anh. viễn ca đợi em một lát nhé, xong xuôi rồi mình đi."

lâm mặc vứt tờ khăn giấy vào mặt của lưu chương, vui vẻ nắm lấy tay trương gia nguyên kéo đi nhưng châu kha vũ lại kéo ngược lại về phía mình.

"giờ này mà đi đâu ?"

"mặc mặc, ngày mốt chúng ta mới khởi hành. không muốn nói sớm cho các em nghe vì sợ các em nôn nóng, ngày đó sẽ đến nhanh mà. mai anh bàn bạc lại với riki nữa. các em ngủ sớm đi, không có được thức khuya đấy."

nghe lời bá viễn, các em nhanh chóng quay trở về phòng, trong lòng vô cùng nôn nao. trẻ con mà, được đi chơi như thế dĩ nhiên là rất vui rồi.

sáng hôm sau, bá viễn mang kế hoạch của mình nói cho riki nghe, và đương nhiên là nhận được sự đồng ý vô cùng dễ dàng từ người bạn đồng niên.

các em nhỏ phấn khích suốt một ngày, chúng nghịch ngợm chạy vào bếp phụ giúp bá viễn làm thức ăn để mang lên xe ăn cho đỡ đói. santa cùng với mika vác về nhà mấy thùng nước ngọt và cả bia, vất vả chất lên xe. châu kha vũ và trương gia nguyên đi siêu thị càn quét hết đống bánh kẹo, kem với đồ ăn vặt mang về nhà, cả hai nhe răng cười.

lâm mặc và lưu chương đang vô cùng đắn đo không biết có nên vác theo cái dàn âm thanh trong nhà không, ý nghĩ đó nhanh chóng bị bá viễn dập tắt.

anh bảo rằng chỗ mà họ sẽ ở chính là một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, nơi đó đã được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết nên các em không cần mang theo quá nhiều thứ linh tinh.

"viễn ca giàu quá, đời này em may mắn lắm mới được làm em của anh đấy."

lưu chương giơ ngón tay cái đến trước mặt bá viễn làm anh tay đang cuộn dở phần kimpap cũng phải bật cười nhìn cậu em ngốc nghếch. anh thì cũng chả giàu có gì mấy, tài sản chỉ đủ nuôi các anh em trong nhà đến cuối đời thôi. 

"riki riki, anh nghĩ cái nào hợp với em hơn ? màu xanh hay là màu đỏ ?"

patrick giơ hai chiếc áo còn treo trên móc cho riki xem, miệng nhỏ của em chu lên thật đáng yêu. anh riki đang bận rộn dò tìm đường đi cũng ngẩng lên xoa cằm suy nghĩ, anh chỉ tay về phía chiếc áo bên phải.

"màu xanh đi, nhìn rất tươi sáng."

"áo nào em mặc cũng xinh."

bá viễn cầm hộp thức ăn đi ngang qua buông một câu nhẹ nhàng, lại tiện thể gửi tạm một nụ hôn lên má mềm của patrick làm em nhỏ ngơ ngác, mặt bất giác đỏ lên, nở nụ cười tươi.

"chưa ăn cơm mà sao no quá."

"là do em ăn vụng mấy miếng kimpap của viễn ca nên mới no đó."

lâm mặc khoanh tay đứng dựa tường, nhau mày nhìn lưu chương bên cạnh đang nhai táo một cách nhiệt tình.

cái tên này, rõ ràng vừa nãy ăn phải cả một bát cơm chó còn gì. lâm mặc chán ghét đưa tay nhéo một cái vào eo lưu chương làm anh chàng la oai oái.

"mặc mặc, ngày mai chúng ta mặc áo đôi có được không ?"

"để làm gì, mình có phải một đôi đâu."

lâm mặc lè lưỡi trêu chọc lưu chương rồi bỏ ra phòng khách, leo lên sofa dụi đầu vào vai của riki đang chăm chú.

lưu chương chết tâm, miếng táo trong miệng cũng không còn thấy ngọt nữa rồi. trương gia nguyên ở đâu thì chưa thấy nhưng lưu chương nghe được cái giọng cười giễu cợt của nó vang lên ở bên tai, anh tức muốn xì khói đen.

buổi tối, mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc mang lên xe để ngày mai có thể  khởi hành thật sớm. đến giờ đi ngủ thì mấy đứa em nhỏ lại bày trò, không ai chịu về phòng để ngủ mà muốn cùng nhau ngủ dưới nhà.

trương gia nguyên vác tấm nệm ở trên phòng mình đem xuống phòng khách, lâm mặc và lưu chương gom hết chăn ga gối nệm của mọi người đem xuống. em patrick trên tay ôm đám gấu bông đa dạng của mình để vào nệm góp vui cùng các anh em. santa vui vẻ kéo tay mika và châu kha vũ ngã xuống chiếc nệm êm ái đầy ắp gối ôm.

"mấy đứa nghịch thật đấy."

riki chỉ biết cười khổ trước sự nghịch ngợm của các em, anh liền bị trương nguyên kéo xuống nằm bên cạnh của santa. bá viễn lắc đầu bất lực rồi ngả  lưng nằm bên cạnh patrick, cẩn thận kéo chiếc chăn lên đắp cho em.

"cả nhà ngủ ngon. ngày mai em sẽ là người dậy sớm nhất cho mà xem."

châu kha vũ phì cười nhìn trương gia nguyên đang nằm bên cạnh quyết chí thức sớm, hắn vuốt mái tóc mềm của cậu rồi vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, không quên đưa tay xoa nhẹ lưng để cho người yêu dễ ngủ hơn.

đêm đó, mọi người chen chúc ngủ với nhau ở dưới phòng khách chật chội.

tờ mờ sáng hôm sau, cả nhà cùng thức dậy chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi du lịch thú vị đang chờ đón. trong khi mà mọi người đang bận chải chuốt tóc tai, ăn diện thật đẹp thì cậu bé trương gia nguyên vẫn còn đang ngủ say ke dưới nệm. lâm mặc mấy lần đi ngang qua ý muốn đánh thức nhưng lại sợ bị mắng nên chỉ đành đạp lên người thằng nhỏ mấy cái rồi tháo chạy.

châu kha vũ không chỉ lo cho mỗi bản thân mình mà hắn còn phải bế trương gia nguyên đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo và bế ra ngoài, quẳng em lên xe cho em tiếp tục giấc ngủ. làm người yêu khó lắm, đâu phải chuyện đùa.

sau khi tất cả đã xong xuôi, tất cả các em đã có mặt ở trên xe thì bá viễn đã bắt đầu khoá cửa nhà rồi leo lên ngồi ở vị trí tài xế. anh điểm danh một lần nữa, đảm bảo đầy đủ mới dám chạy.

xem nào, patrick đang ngồi bên cạnh anh, lâm mặc và lưu chương ngồi ghế đằng sau, còn có riki và santa nữa. và hàng ghế cuối là gia nguyên đang nằm ngủ say như chết ở giữa, hai bên cạnh là kha vũ cùng với mika, đầy đủ rồi.

"xuất phát nhé !"

"tới luôn anh ơi !"

chiếc xe bon bon trên đường, bầu khí mát lạnh của buổi sớm khiến người ta cảm thấy dễ chịu quá chừng. thời tiết thế này khiến trương gia nguyên ngủ đến mức không muốn mở mắt ra nữa.

bá viễn bật lên một bài nhạc nhẹ vang trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe có tiếng xe chạy vù vù trên xa lộ. patrick ngáp một cái, đôi mắt lim dim như lại sắp chìm vào giấc ngủ thứ hai, thật sự đêm qua em chẳng chợp mắt được vì cứ nôn nao, hồi hộp trong lòng.

thế là mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ còn châu kha vũ vẫn rất tỉnh táo vì sáng sớm đã uống một cốc cà phê rồi. bá viễn tập trung nhìn bản đồ, xe đang từ từ rời khỏi thành phố.

lúc trương gia nguyên tỉnh lại thì đã gần trưa mất rồi, cậu nhỏ dụi mắt rồi vươn vai một cái thật là sảng khoải.

"viễn ca, em đói bụng quá."

"vậy mình dừng lại một chút để ăn lót dạ nhé, đường còn xa lắm đấy."

bá viễn ngó nghiêng nhìn ra ngoài rồi tắt máy, những người khác đều nhanh chóng tỉnh dậy, sự thật là vì ai ai cũng đều đói meo cả bụng rồi. riki cùng với santa lôi ra mấy món đồ ăn được đựng cẩn thận trọng hộp bày trước mặt mọi người. mùi thơm nức mũi của thức ăn lôi kéo những cái bao tử đang sôi sục.

anh viễn thật chu đáo, món nào cũng cũng đều rất thơm ngon. ăn uống no nê tràn trề năng lượng rồi thì lại bắt đầu đến với chuyên mục mở concert sôi động tại xe.

mặc dù bá viễn đã cấm mang theo cái dàn loa ở nhà nhưng lưu chương vẫn lén lút mang theo em loa mini nhưng sức công phá thì mãnh liệt như cái loa phường. các em nhỏ lôi kéo cả các anh vào cuộc vui của mình, ai ai cũng đều vui vẻ chơi hết sức hết mình.

lưu chương rap tận năm bài nhưng lại chưa thấy mệt, nhưng bá viễn mệt, vì nước bọt của thằng bé cứ bắn hết vào đầu của anh ngồi ở hàng ghế trên.

đến lượt lâm mặc bật lên bản nhạc bể tình huyền thoại, bá viễn nhìn những động tác tay múa may cùng với cái nét mặt đang phiêu của thằng nhóc mà cứ nghĩ là nó đang đi nhảy quảng trường, thật sự trong xe có chút chật chội thế nhưng lâm mặc không nghĩ đó là điều có thể cản trở cuộc vui đâu.

tiếp theo là lớp dạy múa quạt của thầy châu kha vũ cùng với em học viên ưu tú nhất, trương gia nguyên. thầy châu dạy phần trọng tâm nhất chính là cái đánh hông, nhất định phải biết nắm bắt nhịp điệu của bài hát.

hai con người cao như cây sào đang cố gắng lắc lư cái hông trong chiếc xe bé nhỏ làm các anh em không nhịn được phá lên cười sặc sụa. santa cũng muốn góp vui bằng một bài nhảy nhưng với không gian hiện tại thì thật khó khăn nên nhường chỗ cho patrick và mika cùng nhau hát một bài tình ca.

chiếc xe ngập tràn tiếng cười và tiếng ca hát rộn vang, bá viễn cũng rất hào hứng quan sát các em qua kính chiếu.

bỗng dưng chiếc xe đột ngột dừng lại, bá viễn ngạc nhiên, không phải là hết xăng rồi đấy chứ, sáng nay rõ ràng là anh đã đổ đầy bình rồi cơ mà. bá viễn đề máy mãi nhưng chẳng thể nào khởi động được, trong lòng anh bắt đầu có chút lo lắng rồi.

"bá viễn, có chuyện gì vậy ?"

"riki, hình như xe có vấn đề rồi."

riki vẫn giữ nét mặt bình tĩnh trấn an bá viễn, hai anh cùng nhau xuống xe xem xét tình hình. chẳng biết xe bị gì mà ở phía sau thải ra nhiều khói đen, bá viễn không rành những vấn đề này, cũng chẳng mang theo bộ dụng cũ và anh cảm thấy đó là sơ suất của mình.

"anh ơi, xe hư hả ?"

"giờ chúng ta làm sao đây ? chỗ này có vẻ vắng quá, chẳng biết có tiệm sửa xe nào không nữa."

"không có thì đẩy thôi có gì đâu nào."

trương gia nguyên hăng hái xuống xe, xắn tay áo lên đến vai, phấn khởi nhìn các anh của mình. riki nghĩ đó không hẳn là một ý kiến tồi nên đã bảo santa cùng với mika xuống phụ gia nguyên, có lẽ đi thêm một đoạn đường nữa sẽ gặp được tiệm sửa xe thôi mà.

châu kha vũ muốn giúp đẩy xe nhưng vừa mới thò chân ra đã bị trương gia nguyên đẩy ngược lên lại với cái lý do là sợ hắn bị cái ánh nắng gay gắt ngoài này làm cho đen da mất. châu kha vũ xách nguyên cả một bình kem chống nắng ra, bảo người yêu cứ yên tâm đi.

dưới cái nắng nóng của ban trưa, bốn anh em còng lưng ra đẩy xe rất vất vả. nhưng trương gia nguyên vui vẻ vừa đẩy vừa kể chuyện để các anh đỡ thấy mệt mỏi, lâm mặc và lưu chương ngồi trên xe được một lát thì cũng chạy ra vừa đi bộ vừa tán dóc với nhau.

bá viễn, riki và patrick cùng tìm cách giải quyết vấn đề hư xe này, được một lát mày mò tìm kiếm thì cuối cùng đã khởi động được xe. các anh em rất vui mừng nhảy lên xe ngồi lại, bá viễn khi thấy các em mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ au nhưng vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, anh cảm thấy mình thật bất cẩn vì đã để chuyện này xảy ra.

riki ôm thùng đá trên người, cẩn thận lấy ra từng cây kem mát lạnh dúi vào tay các em ăn cho hạ nhiệt. ai ai cũng vui vẻ đón nhận, tận hưởng cái hương vị ngọt ngào lại buốt lạnh tận óc thật sự quá tuyệt vời. patrick cũng bóc cây kem đưa đến cho bá viễn, em biết anh đang cảm thấy không vui nên cười với anh làm bá viễn cũng bật cười theo.

con xe chạy ngon lành trên con đường rộng thênh thang, cả bọn thấy được cả những ngọn núi sừng sững trước mặt, thấy những đồng lúa mênh mông bát ngát, thấy những đàn bò đang gặm cỏ một cách ngon lành ở phía xa.

"anh ơi đó là con bò hả ?"

"mày nhìn nó giống con người không ?"

"nó giống anh."

trương gia nguyên thiếu đánh bị santa cú một phát vào giữa trán, thằng nhóc ôm đầu quay sang mếu máo với châu kha vũ. cả bọn lại tiếp tục những màn ca hát nhảy nhóc, mệt rồi thì tiếp tục ăn uống lấy sức, ăn xong no quá thì lại lăn ra ngủ khò khò.

chiều đến, bỗng nhiên trời tối sầm lại, những đám mây đen lũ lượt nhau kéo đến che rạp cả bầu trời vốn dĩ vừa nãy còn đang rất trong xanh. riki khẽ đưa tay ra ngoài hứng những hạt mưa rơi lất phất, lành lạnh dịu nhẹ ướt át trên lòng bàn tay của anh.

tiếng sấm chợt đùng đùng nổ ra ở trên bầu trời cùng những tia sét xẹt xuống làm cho santa giật mình co người lại, di chuyển sát vào người của riki.

"sao sáng nay xem dự báo thời tiết nói là không có mưa mà nhỉ ? lạ thật."

bá viễn nhìn đám mây càng ngày càng dày đặc ở phía trước, lòng càng bất an hơn nữa. anh bảo các em kéo hết cửa lại rồi tăng tốc thêm nữa, nếu như mà không nhanh hơn chắc chắn sẽ không thoát khỏi trận mưa lớn này đâu.

vừa mới chạy được một quãng đường thì cơn mưa đã bất ngờ đổ ập xuống, rất lớn và mạnh bạo, kèm theo đó là những tiếng sấm chớp rền vang.

tia chớp hung hăng đánh ngang ở trên nền trời làm patrick có chút sợ hãi. bá viễn vội nắm chặt tay của em xoa xoa trấn an, vẫn cố giữ bình tĩnh. còn lưu chương kéo sát lâm mặc vào cả người mình dù cậu nhỏ chẳng chịu, mika có chút lo lắng nhìn màn mưa trắng xoá mờ mờ ảo ảo ở trước mặt.

riki siết lấy bàn tay lạnh lẽo của santa, cậu sợ tiếng sấm chớp lắm. trương gia nguyên hơi nép vào người của kha vũ và níu lấy gấu áo của hắn, hắn choàng tay ôm gia nguyên vào lòng, để sự ấm áp của mình truyền sang cho cậu.

mưa mỗi lúc một lớn hơn, bá viễn khó khăn nhìn khung cảnh mờ ảo ở trước mặt. giờ đây xung quanh chỉ còn mỗi xe của anh em họ, con đường vắng vẻ đến đáng sợ.

anh vẫn tiếp tục chạy theo sự hướng dẫn nhưng càng lúc càng thấy sai sai, trời chiều đang dần dần chìm vào sự  tĩnh mịch, đêm tối bắt đầu phủ xuống, mưa ào ào đổ trên nóc xe vang lên cái thứ âm thanh khó nghe, tiếng gió lạnh đập vào cửa kính đến rợn người.

bá viễn nheo mắt, có chút sững sờ khi nhìn vào bản đồ và nơi xe đang đứng.

"hình như... chúng ta đi sai đường rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info