ZingTruyen.Info

into1 | 1 nhà 9 người

chấp nhận

phanh0122

sáng hôm sau lâm mặc lại một lần nữa rời khỏi nhà rất sớm, bá viễn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chăn gối đã được xếp ngay ngắn gọn gàng trên giường.

lâm mặc ra ngoài nhưng không mang theo bạch tuyết vậy nên anh chẳng hề biết được cậu đã đi đâu, vì thế nên lại chẳng có cuộc trò chuyện nào để giải quyết những mâu thuẫn hôm qua cả.

trương gia nguyên đang cùng với lưu chương phơi mình trên ghế sofa, nét mặt vô cùng chán đời.

"sai lầm của em là leo lên xe của anh, chạy gì mà chậm như rùa bò."

"mày nói hay nhỉ ? thử vác một người một chó trên xe xem mày chạy nhanh được không. xe anh mày là cub đấy ạ, mày nghĩ độ lại nổi xe của mika à ?"

nghĩ đến trương gia nguyên lại cay cú, vừa mới phóng xe ra được tới đầu phố thì đã bị mika và châu kha vũ chặn lại rồi, cảm giác giống hệt như hai người yêu nhau cao chạy xa bay được có nửa đường thì bị bắt gặp, ép quay về nhà.

hai con người vừa chán vừa buồn, cả sáng hôm nay anh em trong nhà hình như giận rồi, chẳng ai thèm dòm ngó gì đến cả hai anh em, trừ châu kha vũ vẫn luôn bám dính trương gia nguyên không buông một giây phút nào.

kì lạ hơn là lâm mặc đi đâu từ rất sớm khiến cho trương gia nguyên cùng lưu chương cảm thấy có chút lo lắng, phải chăng là giận rồi ?

bạch tuyết vẫn tung tăng vui vẻ trong nhà, chẳng biết tâm trạng của hai con người kia đang rối như tơ vò. lâm mặc ít khi buồn giận lắm, nhưng mà khi đã giận rồi thật khó làm lành với cậu.

bữa trưa hôm đó cũng chả thấy bóng dáng của lâm mặc đâu, gia nguyên ăn uống chẳng vô, mặt mày buồn thiu.

còn lưu chương cũng rất buồn như gia nguyên, nhưng mà ăn uống vẫn rất là hăng hái, chẳng trách được vì bá viễn nấu ăn ngon quá đi mất, anh ăn được hai bát cơm đầy, thôi thì ăn thay phần của lâm mặc luôn vậy.

ăn cơm xong, lưu chương cùng với giá nguyên bị phạt phải ở lại rửa chén vì tội dám ra khỏi nhà lúc ban đêm, vừa rửa chén cả hai lại bắt đầu quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu.

"tại anh đó, mặc mặc giận rồi."

"tại mày đưa ra kế hoạch ngu ngốc thì có, mặc mặc giận cả anh luôn rồi."

"không, tại anh chạy chậm."

"tại mày nặng, à không, chân mày dài quá cà xuống đường nên chạy chậm."

"không, tại bạch tuyết nó nặng."

hai tên trẻ con choai choai cự cãi qua lại cuối cùng lại đổ lỗi cho một em chó vô tội. cãi võ mồm chưa đã, lát sau thì trương gia nguyên hất cả cái bát nước rửa chén vào mặt lưu chương. nhưng anh chàng cũng đâu có vừa, liền đưa bàn tay đang cầm miếng cước chà nồi chà lên gương mặt của thằng nhỏ.

bồn rửa chén nhanh chóng trở thành một bãi hỗn độn toàn là nước và cả xà bông rửa chén, hai tên giặc vẫn không chịu dừng lại cứ uýnh nhau ì xèo làm cho mọi người phải chạy vào xem.

mika bước vào đầu tiên không kịp để ý nên đã trượt chân ngã vì đống nước xà bông đang chảy lênh láng trên sàn nhà, patrick bước vào đỡ anh dậy thì cũng té một cái oạch xuống đất, mặt em nhăn nhó vì mông bị đập xuống.

bá viễn thở dài, anh lại phải đích thân dọn dẹp bãi chiến trường cho lũ nhóc quậy phá này nữa rồi. anh thấy mình thật đáng thương, dù sao thì cũng đã quen rồi nên đành lủi thủi đi vào lấy dụng cụ ra dọn dẹp.

santa và châu kha vũ giúp mika cùng với patrick đứng dậy, hai tên tội đồ thì lại giả vờ quay vào rửa chén trong khi đó mặt trương gia nguyên thì đang đỏ ửng lên vì bị miếng cước cào vào mặt, còn lưu chương thì đang cúi xuống để súc miệng vì mồm toàn mùi của nước rửa chén thôi.

"ak, sao anh dám làm vậy hả ? trời ơi mặt của em, có đau lắm không ?"

châu kha vũ cằn nhằn đánh một phát vào mông của lưu chương, quay sang nâng niu hai chiếc má đỏ ứng của em bé nhà hắn, hai người anh anh em em qua lại ngọt ngào vô cùng. lưu chương thấy cuộc đời thật là biết trêu đùa với anh mà, đã cho ăn một mồm xà bông lại còn không quên khuyến mãi kèm theo một bát cơm chó, khổ thật.

rửa chén xong trương gia nguyên, lưu chương và châu kha vũ lại nằm phơi thân trên sofa, xem một chương trình thật nhàm chán. bá viễn sau khi quét dọn bãi chiến trường trong bếp xong thì có rủ mấy đứa nhóc đi siêu thị để mua một ít vật dụng cần thiết.

"thôi, em không đi đâu, chán lắm."

"không có tâm trạng anh ơi."

"nguyên không đi anh cũng không đi."

riki phì cười trước bộ dạng chán nản của hai nhóc con nhà mình, anh liền vui vẻ nói vài câu đã khiến cho bọn nó thay đổi ý định ngay lập tức.

"chẳng phải hai em muốn làm lành với lâm mặc hả ? sao không cùng đi và lựa chọn thứ gì đó để làm quà xin lỗi ?"

riki quả thật biết nắm bắt tâm lý của người khác, vừa mới dứt câu mắt hai thằng nhóc sáng rỡ vội đứng dậy bay lên phòng để sửa soạn thay đồ.

nhưng sự vui vẻ và phấn khởi của hai con người này nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy một thành viên khác có mặt trong chuyến đi đến siêu thị này.

không ai khác chính là bạch tuyết.

nuốt sự chán ghét vào lòng, cả hai anh em đều không thèm để ý đến em bạch tuyết chút nào. riki và bá viễn dẫn các em nhỏ nhà mình đi đến siêu thị mua sắm, nhưng mà các anh đã quên mất một đứa em đáng thương còn ở nhà.

châu kha vũ vừa mới hót phân cho bạch tuyết xong, chạy lên nhà phấn khởi thì chẳng còn thấy ai nữa rồi. buồn trong lòng nhiều chút, thế là đành lên phòng ăn vạ với mika.

trương gia nguyên vừa bước vào siêu thị liền vơ vét hết đống bánh kẹo, cậu nghĩ chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng của lâm mặc trở nên tốt hơn. còn lưu chương thì lượn lờ ở quầy sữa, chẳng biết nên mua loại sữa nào có thể giúp cho lâm mặc tăng cân, ốm quá rồi.

cả nhà mua đồ đạc xong xuôi, chỉ vừa tính tiền bước ra khỏi siêu thị thì anh viễn bảo rằng đã quên mua mấy món đồ nên cùng riki quay trở vào trong.

trương gia nguyên và lưu chương đối mặt với bạch tuyết, nó đang vẫy đuôi liên tục, đôi mắt nhỏ sáng bừng nhìn hai anh vô cùng phấn khích. hai anh đi vào trong liền bắt hai đứa ngồi lại đây trông em nhỏ một lát.

cả hai ngồi phịch xuống bậc thềm, có chút nghĩ ngợi nhìn xung quanh. thật sự chẳng biết lâm mặc đã về nhà chưa nữa, cũng chẳng biết đối mặt như thế nào, khó xử quá đi mất.

"này, chắc là hôm qua mặc mặc buồn lắm nhỉ ? mắt em ấy đỏ hoe."

"buồn chứ, buồn như cái lúc anh mang con chó của em cho người ta vậy."

trương gia nguyên nhớ ngày hôm đó, cậu vừa gào khóc vừa đấm đá loạn xạ vào người của lưu chương nhưng anh thì vẫn nhất quyết mang chú chó của cậu đi. cậu còn thề với châu kha vũ là đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho lưu chương, nhưng giờ thì cậu và anh đang ngồi mút kem cùng nhau ở trước cửa siêu thị, cùng với một em chó.

"sao chuyện cũ mà mày cứ nhắc hoài thế ? đậu đậu của anh đã hi sinh trước móng vuốt của con chó nhà mày đấy."

"chuyện cũ em thích nhắc lại cho mới đấy thì làm sao ? em không quên việc đó đâu, rõ ràng là lâm mặc mới chính là người sai, vậy mà anh lại trách em."

lưu chương mím môi, đúng là như thế thật. nhưng đối diện với nét mặt buồn rầu, có chút sợ hãi đó của lâm mặc và cả đôi bàn tay run rẩy đang ôm cơ thể bé nhỏ của đậu đậu, lưu chương thật sự không nỡ trách mắng cậu.

sau đó thì lại chuyển sang mắng thằng nhóc trương gia nguyên, anh biết làm như thế thật không công bằng, nhưng nó đã đấm anh đến tận hai cái vêu cả mồm nên coi như cho qua đi, vậy mà nó cứ thích nhắc lại mãi thôi.

"được rồi, anh xin lỗi. hai năm rồi cứ đến mùa nào mày chán là mày lại lôi ra nhắc lại, mày làm lễ kỉ niệm à ?"

trương gia nguyên bĩu môi, thật sự thì chú chó của trương gia nguyên tuy bị mang cho nhà hàng xóm nhưng dù gì cậu vẫn biết nó được chủ chăm nuôi và yêu thương.

gia nguyên không có thời gian lo cho nó vì lúc đó vẫn còn bận chuyện học hành đủ thứ, đến cả cái việc dắt chó đi dạo cũng phải nhờ đến người khác thì cậu không phải là một người chủ tốt rồi. vẫn khá hơn lưu chương, đậu đậu đã không còn tồn tại nữa rồi.

lúc đó trương gia nguyên vẫn chưa hề nhìn ra tình cảm mà lưu chương dành cho lâm mặc, nên cứ nghĩ rằng anh đã thiên vị và đối xử không công bằng.

thực tế thì lưu chương đã nghĩ hành động đó thật là sai trái và tồi tệ.

"đến bây giờ em mới biết vì sao anh lại không nỡ mắng anh mặc rồi. em là con người cao thượng nên không chấp anh làm gì, bỏ qua cho đó. nhưng anh đúng là cái đồ trọng sắc khinh anh em."

"ừ, cảm ơn. thế giờ mày chọn giữa cái việc mắng anh và mắng kha vũ, thì sẽ chọn cái nào ?"

"đương nhiên là mắng anh."

lưu chương bật cười, anh đưa đôi mắt nhìn xa xăm. nhắc đến lâm mặc anh lại nhớ đến nét ngây ngô trong sáng, gương mặt thanh thuần cùng với cái tính cách kì lạ, khác biệt với những người mà anh từng tiếp xúc.

"anh thích lâm mặc lắm í."

"anh thích lâm mặc rồi nói em làm gì ? bị úng não hả cái đồ khùng này."

trương gia nguyên khẽ rít lên, cái lạnh của cây kem trên tay làm cho não cậu cảm thấy buốt thật. nhìn sang người ở bên cạnh, thấy anh đang vùi mặt vào hai bàn tay mà thở dài.

"anh không dám nói, anh không có đủ dũng khí gì cả. lâm mặc thật khó đoán, tình cảm của em ấy không rõ ràng như người khác. anh sợ, sợ rằng chỉ có mỗi mình anh đang lạc lối trong tình cảm này thôi."

trương gia nguyên cũng từng nghĩ vậy nhưng cho đến khi nhìn thấy mấy vệt hồng trên má của lâm mặc khi anh bị lưu chương choàng tay ôm chặt, nhìn thấy ánh mắt say đắm mà lâm mặc đã dành cho lưu chương khi cả bọn cùng chơi game với nhau thì cậu đã biết là lâm mặc say nắng ông anh ồn ào này mất rồi.

nhưng mà kệ đi, gia nguyên sẽ chẳng nói đâu, phải để cho bọn họ tự nhận ra tình cảm này thì mới gọi là trưởng thành chứ.

lưu chương tự nhiên lại cảm nhận có một thứ gì đó mềm mãi vừa chạm vào chân của mình, ngẩng mặt lên thì liền nhìn thấy bạch tuyết đang liếm láp cả bàn chân đang cứng ngắt vì lạnh của anh.

lưu chương chợt thinh lặng suy nghĩ rồi đưa tay lên xoa đầu của em nhỏ trước mặt, cười híp mắt.

"gia nguyên."

"anh gọi em cái gì ?"

"bạch tuyết, cũng đáng yêu mà nhỉ ?"

trương gia nguyên ngẩn ngơ nhìn nét mặt ngớ ngẩn của lưu chương rồi cúi xuống nhìn bạch tuyết đang chạy tới chạy lui thật là nghịch ngợm, cậu khẽ gật đầu một cái.

"ừ, vì lâm mặc, chúng ta cũng nên dễ dãi với nó một chút vậy."

hai anh em nhìn nhau cười, thật ra thì để níu giữ những mối quan hệ, chúng ta nên quên đi những cái tôi và những lỗi lầm có thể khiến mình đánh mất đi thứ tình cảm vốn dĩ đang tốt đẹp.

lưu chương và trương gia nguyên thật sự nghĩ như thế, không muốn làm cho lâm mặc thấy buồn và khó xử cho nên cả hai đã sẵn sàng gạt đi định kiến của bản thân và chấp nhận mọi thứ.

sau khi cả bọn từ siêu thị trở về cũng là lúc nhìn thấy lâm mặc đang ngồi ở ghế sofa, bên cạnh còn có một thanh niên lạ mặt mang theo một cái lồng đựng thú cưng.

châu kha vũ nhìn thấy người yêu trở về thì liền chạy đến xách phụ đồ đạc, bá viễn đen mặt nhìn đống đồ nặng trĩu trên tay mình, trong khi trương gia nguyên chỉ cầm mỗi bọc kem.

cả nhà ai cũng đều ngạc nhiên khi mà nhìn thấy người bạn lạ đang ngồi với lâm mặc, kha vũ sau khi bỏ kem vào tủ lạnh thì đi ra tò mò hỏi một câu.

"đừng nói với em đây là thú cưng mới của anh nhé lâm mặc ?"

"mày có thể suy nghĩ giống con người một chút không châu kha vũ ?"

lưu chương và trương gia nguyên vừa định mang đồ đưa cho lâm mặc để xin lỗi thì đã nhìn thấy cậu đi đến ôm lấy bạch tuyết, mang đến trước mặt anh bạn kia rồi nói với mọi người.

"đây là người đã cho em bạch tuyết đó, bây giờ em đem trả lại cho anh ấy."

cả nhà ngạc nhiên nhìn lâm mặc đang cố đẩy bạch tuyết vào lồng dù cho nó đang kịch liệt phản đối, miệng nhỏ cứ kêu ăng ẳng như không đồng ý. trương gia nguyên vội chạy đến kéo lâm mặc ra, đưa tay bế bạch tuyết ra khỏi lồng.

"không cần phải làm vậy đâu anh, tụi em đã suy nghĩ kĩ rồi. tụi em đồng ý để bạch tuyết ở đây mà, sẽ không làm khó dễ hay đuổi nó đi nữa đâu."

"đúng vậy, em đừng mang nó đi."

đáp lại những lời tha thiết chân thành của trương gia nguyên và lưu chương là nụ cười tươi tắn của lâm mặc. cậu ôm lấy bạch tuyết đang nằm trên tay trương gia nguyên rồi nhún vai.

"thôi nào, hai người làm sao vậy, chỉ là em chơi chán rồi nên không nuôi nữa."

"nào, bạch tuyết chào mọi người một cái rồi về nhà với ba cũ nhé."

lâm mặc đưa bạch tuyết đến cho mọi người trong nhà ôm ấp một tí rồi đưa nó vào trong lồng. patrick rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt không nỡ của lâm mặc, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại hành động như thế nữa.

"mặc mặc, em nói dối không giỏi đâu."

"em nói thật mà ak, em không thích nó nữa. bạch tuyết ị vừa thối, sủa vừa to lại còn quấn người quá mức. em chán rồi nên đem trả thôi."

nhìn vẻ mặt bình thản của lâm mặc, lưu chương và cả gia nguyên đều có chút xúc động. thì ra họ đã luôn cố gắng vì nhau như thế.

cả nhà tiếc nuối tiễn bạch tuyết trong lồng được xách trên tay anh chủ đang rời đi, ai cũng sẽ rất nhớ một em bạch tuyết đáng yêu, ngoan ngoãn và được mọi người yêu thương.

tối hôm đó, lâm mặc vừa nhìn những tấm ảnh đã chụp cùng bạch tuyết vừa nằm trong chăn khóc tu tu, cậu thật sự không nỡ xa nó chút nào.

đêm hôm qua lâm mặc đã suy nghĩ rất nhiều. lâm mặc yêu bạch tuyết nhưng cậu còn yêu lưu chương và trương gia nguyên nhiều hơn thế nữa.

vậy cho nên không muốn cả hai bên có những mâu thuẫn không đáng có, cậu càng không muốn tình cảm của ba người sứt mẻ gì cả nên đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.

sáng nay lâm mặc đi ra ngoài sớm là đi sang bên nhà anh chủ cũ của bạch tuyết, người đã cho phép lâm mặc có quyền nhận nuôi bạch tuyết. cậu năn nỉ muốn gãy lưỡi, chấp nhận làm việc nhà cho anh ấy suốt cả ngày để anh ấy có thể nhận lại em chó kia, cậu thật sự không thể nuôi nó ở trong nhà nữa.

lâm mặc không hối hận về quyết định của mình, nhưng gia nguyên và cả lưu chương thì lại cảm thấy áy náy về vấn đề đó. cả hai dự định sẽ sang nhà anh trai đó để nhận lại bạch tuyết.

sáng hôm sau, khi cả hai chuẩn bị lên đường thì lâm mặc lại quay trở về nhà với một nhân vật vô cùng mới mẻ.

"cả nhà ơi, đây là con trai mới của em. tên của nó là mr.frog đó nghe có ngầu không ? mọi người nhớ yêu thương nó nhé, em cưng nó lắm í."

mọi người nhìn chú ếch xanh trên tay lâm mặc và nhìn cái nụ cười ngoác ra đến tận mồm của cậu, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn.

trương gia nguyên và lưu chương có chút ngơ ngác nhìn con trai mới của lâm mặc. cuối cùng là lâm mặc buồn hay không ? có còn nhớ đến em bạch tuyết hay không ? bạch tuyết chắc sẽ đau lòng lắm khi biết mình đã sớm bị cướp ngôi vị và đẩy vào vòng tay của người khác.

chơi với mr.frog được vài ba ngày thì lâm mặc đã tiễn thằng nhỏ ra chuồng gà, cả nhà còn chưa kịp làm quen hết với nhau thì đã phải chào tạm biệt.

sau đó lâm mặc lại mang về nhà một con gà con và vui vẻ giới thiệu một lần nữa với các anh em trong nhà.

"mọi người ơi, đây là bé cưng mới của em. em đang nghĩ nên đặt tên gì cho bé đây, mọi người nghĩ hộ em nhé."

"u chu chu, đặt tên cho con là bé sữa nha, vì lông con màu vàng. trời ơi con đáng yêu quá, khi nào con lớn ba đem con cho vào nồi nấu cháo nhé."

vài ngày sau, vài ngày sau nữa, bé sữa còn chưa kịp lớn thì đã bị lâm mặc đá ra chuồng gà chơi với mr.frog. bá viễn mệt mỏi khi đang nấu đồ ăn lại nghe thấy tiếng của lâm mặc vọng vào.

"viễn ca, em muốn nuôi khủng long."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info