ZingTruyen.Asia

Instagram K Th M Yg X You

@lalalalisa_m
đã xuất phát chưa?
bên đấy họ đối với em tốt chứ?
không có vấn đề bất trắc gì xảy ra phải không?

@hanyoung.kang
chị à, chẳng có gì cả.
mọi thứ đều đang được diễn ra một cách rất rất là thuận lợi.
cũng sắp đến Daegu rồi, khi nào đến em sẽ chụp ảnh rồi gửi cho chị xem, nhé?

@lalalalisa_m
được rồi.
vui vẻ lên nhé, cứ xem như đây là chị cho em cùng baehyun đi du lịch, vì thế nên hãy tận hưởng một chút nhé.

@hanyoung.kang
vâng ạ.
/đã xem/

"chị lisa có vẻ là lo lắm nhỉ? xem cách chị ấy nhắn cho mày là tao cũng đủ hiểu rồi."

cái tên này lúc nào cũng thế, tật xấu đúng là khó bỏ mà. xem trộm điện thoại của cô từ bao giờ lại thành một thói xấu có nhắc hoài nhắc mãi cũng không chịu bỏ vậy? vội quay sang nhìn lấy tên này thì cô liền bắt gặp ánh mắt của taehyung, có vẻ anh đã nhìn từ rất lâu, khi thấy cô liền nhanh như cắt mà lảng tránh tầm nhìn sang nơi khác. cũng chẳng mấy để tâm, cô liền đưa tay lên gõ vào đầu của baehyun, đây luôn là cách mà cô dùng để cậu thôi ngay cái tính tình khó trị kia.

"đừng có mà để tao nhắc mãi! thói đó của mày đến bao giờ mới chịu bỏ vậy hả?"

"thì thật lòng tao cũng chẳng muốn xem đâu, đây chỉ là bất đắc dĩ thôi. bởi vì nếu lỡ như có ai đó xấu nhắn cho mày, thì có tao đây còn kịp trả lời hộ."

"thôi, thôi được rồi. tui không mướn ông làm những việc như thế này, những tên sở khanh ngoài kia một tay tui trừng trị được!"

"nói mà hỏng biết ngượng!"

"baehyun!"

"ăn bánh đi này, ban nãy tao thấy mày không ăn nhiều lắm."

vẫn là một hộp bánh cookie như hôm trước, tại cửa hàng mà cô vẫn thường hay lưu đến để mua quà vặt. tên này đôi lúc cũng thật để ý lắm đấy chứ, nếu lỡ mà có bạn gái thì chả phải cô đã mất đi một bảo mẫu rồi sao?

"cảm ơn, hì hì."

nhẹ nhàng cười theo khi cậu nhìn thấy cô cười, chẳng khác gì một đứa trẻ thấy quà liền mắt sáng rỡ. đối với baehyun, hanyoung mãi vẫn là một cô bé nhỏ tuổi hơn nên việc cậu ngày ngày phải cạnh bên chăm lo như bà thím cũng chẳng có gì là lạ. những thứ liên quan đến hanyoung, có thể quá khứ baehyun không rõ nhiều nhưng nếu là hiện tại và tương lai thì chắc chắc một điều là cậu sẽ cùng cô lưu chúng lại thành một phần ký ức. baehyun, cậu là vô cùng vô cùng muốn lo cho một cô bé như này, sở dĩ vì cậu đây luôn xem đây như hệt là một đứa em gái vậy. đưa một tay vòng qua vai, tay còn lại thì khẽ đưa lên xoa rối lấy mái tóc ấy của cô, xong cả hai lại cười phá lên như hai đứa trẻ con đang đùa nghịch cùng với nhau nơi chốn vui đùa.

tất cả mọi cử chỉ mà baehyun làm với cô, không phải là không ai để ý đến nhưng chỉ là họ im lặng bởi đó dù gì cũng chả phải là việc của họ. từng chút từng chút trong lòng lại dâng lên một cỗ khó chịu, nhất thời mất kiểm soát mà lên tiếng nhắc nhở.

"cảm phiền nhỏ tiếng cho, mọi người ở đây không phải ai cũng nhàn rỗi như hai người đâu mà ở đấy đùa cợt."

"vâng..vâng tôi xin lỗi."

"mày xin lỗi cái gì? vốn là họ trước khi lên xe còn tươi tỉnh lắm mà, tôi không phải là không để ý đến các người nhưng nếu cảm thấy phiền thì có thể là không đi chung cơ mà? vốn dĩ đây là xe dành riêng cho hanyoung và quản lí, việc gì lại có thể sắp xếp vô lý như thế này rồi còn để các người cùng lên đây?"

"cậu!"

"baehyun, thôi được rồi. dù gì thì công việc của họ vốn cũng cực hơn hai đứa chúng ta mà, không sao không sao. tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.."

"yoongi, anh thôi đi!"

"xin lỗi em, lẽ ra bọn anh mới là kẻ phiền hà."

| 20.02.10 |

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia