ZingTruyen.Info

【Imagine¦V//JK】[H] Ngoại Tình

『26』

_ngdope


Chẳng mấy chốc mà đã một tháng trôi qua, chung quy thì trong nhà cũng không có gì đổi mới, ngoại trừ việc Ha T/b có phần lãnh đạm hơn khi trước.

Kim Taehyung ban đầu cũng rất lo lắng nhưng mỗi khi anh hỏi đến cô lại nở một nụ cười ngọt ngào rồi bảo không có gì. Nhìn thấy được nụ cười đó Taehyung cũng không nghĩ nhiều, nếu cô đã bảo là không có gì thì là không có gì đi.

Ha T/b dạo này cũng hay đi ra ngoài nhiều hơn, cô nói muốn đi dạo cho tâm trạng thoải mái. Bản thân cũng đã chuẩn bị kỹ lượng một số dụng cụ phòng thân để đề phòng chuyện bắt cóc khi đó lại diễn ra thêm một lần nữa.

Cô không muốn có vệ sĩ, Ha T/b phản ứng rất gây gắt mỗi khi Kim Taehyung nói về vấn đề đó, cô ghét cảm giác có ai đó cứ kè kè bên mình, mà anh thì không dám làm phật ý Vợ Tương Lai nên nếu đó là điều cô muốn anh sẽ thành toàn.

Jeon Jungkook sau khi thi cử xong đạt được kết quả rất tốt, cậu liền phấn khích gọi cho T/b để thông báo kết quả này nhưng tất cả những gì cậu nhận được chính là sự im lặng, thậm chí 1 tháng trước đó cô cũng không hề trả lời tin nhắn của cậu.

Như thể cô lại biến mất... Lại một lần nữa biến mất giống như lần đó...

Cậu thật sự rất sợ hãi cảm giác này, hoàn toàn không muốn cảm nhận nó thêm lần nào nữa.

Ngay lúc Jeon Jungkook sắp phát điên lên thì T/b lại chủ động liên lạc và hẹn gặp cậu.

---

Đến điểm hẹn là một quán cafe mang phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.

Tầm mắt cậu ngay lập tức chú ý đến cô mặc váy hoa đang ngồi trong một góc nhỏ, tay nhẹ nàng nâng ly cafe nhấm nháp, xung quanh cô tỏa ra một hào quang vô hình - Hào quang nho nhã, xinh đẹp, như thể bản thân là một tiểu thư quý tộc. Cũng bởi vậy dù cho cô đã ngồi ở nơi góc nhỏ trong quán cafe cũng không thể ngăn được mà thu hút ánh nhìn của người khác.

Cậu nhăn mặt khó chịu vì những ánh nhìn kia nhưng cũng rất nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, tươi cười đến chỗ cô.

"Xin lỗi, tớ đến hơi muộn."- Cậu mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.

"Không, là do tớ đến sớm thôi."- Cô cười đáp lễ sau đó vẫy tay gọi người phục vụ.

Cả hai bắt đầu cậu chuyện rất thoải mái, Jungkook rất biết cách gợi chuyện đến nói, nên bầu không khí xung quanh giống như những người bạn thân dù có bao ngày xa cách vẫn có thể cười đùa vô tư, không e ngại.

Trò chuyện lang mang một hồi, mặt cô bỗng chuyển sang trạng thái nghiêm túc sau đó mở lời:

"Jungkook... Tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

"Hả? Ừm chuyện gì?"

Cô căng thẳng, tay cầm ly cafe cũng nắm chặt lại, ngón tay không ngừng ma sát vào tay cầm ly. Đôi mắt hơi dè chừng cất lời:

"Jung-Jungkook... Chúng ta trước đó có từng quen biết nhau chưa? Ý tớ là kiểu... Rất thân thiết ấy?"

Jungkook nhìn cô trầm tư một hồi, cất tiếng hỏi:

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Tớ có vô tình nhớ lại một số đoạn kí ức trước kia vào thời điểm tớ bị bắt cóc-"- Cô chưa nói hết câu thì cậu đã bật dậy nắm chặt vai cô kích động.

"Bị bắt cóc?!"

"À ừm..."- Cô như bị dọa trước phản ứng của Jungkook.

"Lại nữa sao..."- Jungkook lẩm bẩm

"Lại nữa sao hả? Câu này là có ý gì?"- Tuy Jungkook đã nói nhỏ nhưng tai cô vẫn nghe thấy được mà sinh ra hoài nghi.

"Cậu bị khi nào? Tại sao chúng lại bắt cóc cậu?"- Jungkook bình tĩnh ngồi lại chỗ mình nhưng đôi tay đang nắm chặt ở dưới bàn đang bán đứng cậu.

"Bọn chúng muốn uy hiếp Taehyung nên mới làm vậy, giờ mình không sao, cậu đừng lo."- Cô mỉm cười nhẹ trấn an cậu.

"Vậy... Jungkook chúng ta có từng quen biết từ trước chưa?"- Để phá hủy bầu không khí kì lạ này cô lại lên tiếng.

"Lúc đó cảm thấy não bộ giống như bị kích thích vậy, có một số đoạn ký ức chạy ngang qua mắt tớ. Mà điều kì lạ là tớ lại thấy cậu."- Cô nói tiếp.

"Thế cậu thấy những gì?"- Jungkook.

"Tớ thấy chúng ta mặc đồng phục cấp 3 chơi với nhau rất vui vẻ, còn có một số ký ức khác nữa nhưng mà... Nó rối lắm, tớ chỉ biết là nó rất tiêu cực."

"Nó làm cho tâm trạng của tớ rất chật vật nhưng hiện tại lại chả nhớ chi tiết nó như thế nào cả."- Nhắc đến cô lại thở dài, đoạn ký ức ấy cô không rõ nhưng cô nhớ như in cảm xúc mà cô đã trải qua đó. Có tức giận, có bất lực, có đau khổ. Thậm chí hiện giờ mỗi khi cô nhắc đến tâm trạng cô lại vô cùng bứt rứt.

Thậm chí sau đoạn ký ức rời rạc đó, Ha T/b lại có cảm giác rất sợ hãi Kim Taehyung, tiếp xúc với Kim Taehyung không được tự nhiên như trước, làm cho Taehyung ủy khuất như vậy cô cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng chuyện trong nhà này T/b sẽ không kể cho Jeon Jungkook nghe.

Cậu trầm tư sau khi nghe những mà cô chia sẻ, đôi mắt bỗng dưng ảm đạm.

Đợi một lúc cũng không nhận được phản hồi của Jungkook cô khá ngại ngùng, định chuyển sang chủ đề khác thì cậu lại lên tiếng.

"Thế cậu có muốn tìm lại ký ức của mình không?"

==========

Tâm sự nhỏ nè...

Hồi đó mình thích viết lách lắm, kiểu đam mê cực kì luôn ^^

Mình đã viết và được rất nhiều bạn ủng hộ nên mình rất vui, hồi đó mình siêng lắm mọi người, mỗi ngày một chap lận nhé 🤣

Rồi cái dần dần mình cảm thấy mình lười đi... Chả biết sao nữa, dạo gần đây mình có tương tác lại với team của mình.

Họ đều đã nghỉ viết hết rồi, tất cả các bạn viết cùng thời mình đều cũng đã nghỉ viết hết luôn. Thời gian đúng là trôi qua mau thật nên họ cần phải dùng thời gian của bản thân để gầy dựng cho tương lai của họ, mình hiểu chứ.

Nhưng quả thật mình cảm thấy hơi buồn, mình sợ bản thân mình giống như họ. Rồi cũng sẽ chán nản rồi bỏ viết lách.

Đối với mình mà nói thì wattpad thật sự đã đem đến cho mình những niềm vui nhỏ, mình quen được những người bạn tốt ở đây, được những người lạ ủng hộ và mình luôn quý trọng điều đó 🤗

Ừ thì tất nhiên là mình của hiện tại không chán viết lách, nói thật thì vẫn còn plot ở trong đầu mình đây. Chỉ là tương lai liệu không biết sẽ như thế nào. Mình có hơi sợ hãi về việc sau này mình sẽ chán wattpad rồi bỏ nó (nổi sợ gì nghe củ chuối vl ha 😅)

Nhưng mình của hiện tại thì vẫn còn yêu thích viết lách nhiều lắm (ngoại trừ hơi lười ra :v) vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ mình đến lúc đó.

Haha bởi vì dạo gần đây tinh thần có chút xuống nên hơi deep tí ( ˙꒳​˙ ) nhưng Đợp được cái lấy lại tinh thần nhanh lắm mọi người, nên hổng có dzì hết chơn á :D

👋thôi bye nha👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info