ZingTruyen.Info

Imagine V Jk H Ngoai Tinh

Đã đến lúc 2 nhân vật gặp nhau rồi nhỉ :)

====================

Trong suốt quá trình tập căng cơ,Jungkook không biết về sự có mặt của cô vì có khá nhiều học viên,cô lại còn ngồi cuối chót nên không tài nào thấy được và cô cũng mong là vậy.

Jungkook bắt đầu xuống kiểm tra để chỉnh sửa cho từng người. Á! Chết chắc rồi!

Cô cúi gầm mặt xuống để không bị nhận ra,Jungkook đi xuống dưới hàng chót và xem xét từng người,cô liên tục cầu nguyện cho chính mình qua khỏi.

"Em ngẩng đầu lên một chút, không thôi sẽ rất mỏi cổ."-Jungkook chấn chỉnh cho cô.

Cô cố gắng ngẩng lên một chút nhưng vẫn cúi nhìn xuống đất.

"Em bị sao vậy?"-Jungkook đến trước cô rồi lấy tay nâng mặt cô lên

Anh như chết trân tại chỗ. Là cô!
Cô gái của anh!

Mặt cô méo mó đến khó tả, anh ta sẽ không nhận ra cô chứ? Người đã mắng anh ta "Biến thái" ấy (;☉_☉)

"Chút nữa cuối giờ gặp thầy."-Nói rồi anh bước đi

"A~"-Cô than nhẹ, vẻ mặt nhăn nhó.

"Unnie! Chị đắc tội gì với thầy ạ?"-Yebin khều vai cô.

"A~ Chị không biết~"-T/b

Yebin khó hiểu sau đó tập trung lại vào chuyên môn.

»»»»»»»»»»»»»»»»»

Buổi học kết thúc rất nhanh hoặc cô cảm thấy như vậy, điều mà cô lo sợ nhất chính là đối mặt với Jungkook. Tuy sợ nhưng cô vẫn hít thật sau rồi vào cửa phòng có Jungkook

"Bình tĩnh nào,mặc anh ta nhưng sẽ không đánh mình đâu..."-Cô tự nhủ với lòng.

Vào phòng,Jungkook chỉ tay bảo cô ngồi xuống đối diện mình. Cô im lặng ngồi xuống theo lời Jungkook

"Ha T/b?"-Jungkook nói với một chất giọng lạnh lùng.

"V...Vâng"-T/b

"Có bạn trai chưa?-Jungkook

"Ưm...có! À không! Cũng không hẳn..."-Cô lắp bắp.

"Vì tôi có chồng rồi."

"Tuy anh không biết vì sao em lại cư xử như vậy nhưng em đang làm anh tức giận đấy!"-Jungkook

"Em xin lỗi thầy..."-T/b

"Tại sao em lại giả vờ như ta chưa từng quen chứ!?"-Jungkook lớn tiếng hơn một chút.

"Dạ?"-Cô đần mặt

Anh đứng dậy rồi ôm lấy cô siết thật chặt.

"Thầy! Thầy làm gì vậy!?"-Cô đẩy mạnh anh ra.

"Nói anh nghe! Có vấn đề gì xảy ra với em?"-Jungkook nắm lấy hai vai siết chặt,mặt cô nhăn nhó vì đau.

"Thầy...đau..."-Cô nắm lấy tay Jungkook mắt thoáng có một màng sương.

Jungkook như hiểu được việc làm của mình bây giờ, anh liền ngừng lại ngay lập tức.

"Xin lỗi,em về được rồi..."-Jungkook quay mặt đi nơi khác để cô không thấy khuôn mặt yếu đuối của mình bây giờ. Ha! Anh thật sự muốn khóc quá đi...

Cô lẳng lặng đi ra khỏi phòng, ngay sau đó Jungkook cầm lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho ai đó.

"Namjoon huynh! Em cần huynh giúp."

»»»»»»»»»»»»»»

Cô bước ra ngoài thập phần lo lắng,Jungkook cư sử rất thiếu lịch sự với cô nhưng sao cô vẫn cảm thấy lo lắng cho anh ta một chút.

Cô đứng ngoài trước cửa của võ quán để đợi Taehyung đến đón.

Jungkook từ đâu bước đến gần làm cô có chút giật mình

"Em chưa về sao?"-Jungkook

"À...vâng"-T/b ái ngại trả lời

"Anh chở em về nhé?"-Jungkook

"Không cần đâu ạ..."-Cô lắc đầu

Vừa mới nói Taehyung lại vừa đến tức thì,anh mở cửa ra đến đó cô thì ngay lập tức đập vào mắt anh là một thân ảnh quen thuộc.

Quen thuộc đến chán ghét!

Jungkook nhìn thấy anh cũng bầy ra bộ mặt khó chịu
Nhưng rồi lại trơ mắt khi thấy cô đi đến cười cười,nói nói vui vẻ với Taehyung khiến mặt anh tràn đầy khó hiểu.

Anh nhìn Jungkook, Jungkook nhìn anh. Cả hai đang đấu mắt với nhau

"Đó không phải Kim Taehyung sao? Người T/b bảo bị ép lấy."

Mặc dù không nói hay hành động kì lạ nhưng mắt của anh vẫn chăm chú theo dõi Taehyung và cô cho đến khi xe và người đều đi mất.

»»»»»»»»»»»»»»»

Taehyung ngồi trong xe lái, mặt anh thâm trầm. Tay nắm chặt vô lăng.

"Trái đất cũng thật nhỏ...Jeon Jungkook tôi biết sớm muộn cũng sẽ gặp cậu nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy"-Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info