ZingTruyen.Info

[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!

Ngoại truyện 1

lehuyentrinh

Mới đó mà bé con nhà Park gia đã được ba tuổi rồi. Từ khi mới lọt lòng cho đến nay thì nó vẫn giống anh y chang không thay đổi gì.

Nhóc con nhà cô và anh tên là Park Jihyun. Tên thường gọi là bé Mochi.


Hôm nay, người làm trong nhà đột nhiên xin nghỉ hết. Cô thì bị ốm, cô thì về quê thăm mẹ đau, cô thì bị gãy tay... bla bla. Làm Ami phải tự dọn dẹp hết trong nhà, rồi lại đi nấu cơm.

Lúc khoảng chín giờ thì Ami đem sữa lên cho thằng bé uống. Nó đang ngồi chơi siêu nhân, xe ôtô ở phòng khách.

" Tiểu bảo bảo! Uống sữa thôi con "

Ami đưa bình sữa cho nó. Bé con liền ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên đùi bạn rồi nhanh chóng bú hế bình sữa.

Cô cũng không hiểu nổi, tại sao thằng nhóc con này đã lên ba rồi mà vẫn cứ muốn bú bình.

Những lần pha sữa ra ly cho nó uống thì nó uống rất lâu, phải mất một tiếng đồng hồ mới xong ly sữa. Nhưng khi pha vào bình thì lại uống rất nhanh, mười phút là xong rồi.

...

Đúng mười phút trôi qua, Mochi nhỏ đưa bình sữa đã hết cho cô.

" Eomma! Appa sẽ về chứ!? "

" Ừm! Trưa nay appa sẽ về ăn cơm "

" Vậy con ngồi đây chơi đợi appa về! Eomma đi nấu ăn đi "

Ami chỉ chỉ vào má mình. Nhóc con hiểu ý liền chu cái môi nhỏ lên hôn vào má bạn cô một cái ' chụt ' rõ to.

...

Vì lâu quá Ami không đụng gì đến bếp núc nên cứ rối cả lên. Loay hoay với đống thức ăn đến nổi cô chả thèm ngó ngàng gì đến Mochi ở trên nhà.

Bé con ngồi chơi nhưng cứ ngáp ngủ mãi. Chắc do tối qua mưa lớn, lại có sấm chớp đùng đùng làm bé con ngủ không ngon giấc.

Lúc nãy vừa xuống một bụng sữa thì chắc nay đã buồn ngủ. Vứt hết đống đồ chơi ở đó. Mochi ôm lấy con gấu bông Chimmy mà appa mua cho hôm trước rồi đi lên phòng ngủ.

...

Lên phòng, tưởng nhóc con sẽ leo lên giường ngủ liền... nhưng không! Thằng bé thấy quyển vở tô màu đang mở để ở trên bàn, nó đang tô dở dang cái xe hơi màu đỏ nên đã trèo lên ghế và ngồi tô tiếp cho xong.

Vừa tô màu vừa ngáp ngủ, một lúc thì bé con bỗng nhăn mặt, tay ôm lấy chỗ hạ thân của mình rồi chạy vô nhà vệ sinh.

" Mình mắc quá! "

...

Cuối cùng, Ami cũng nấu xong món ăn cho bữa trưa nay. Lúc này cô đi lên phòng khách thì không thấy bé con đâu.

Ami liền chạy ra cổng xem thằng nhóc có tự ý ra ngoài chơi không. Nhưng ở cửa luôn có vệ sĩ đứng đó thì thằng bé cũng không thể nào đi được.

Cô hỏi hai người vệ sĩ. Họ bảo tiểu thiếu gia không có ra đây. Rồi cô cùng vệ sĩ ra sân vườn sau nhà tìm thằng bé.

" Mochi ah! Con đâu rồi! "

Ami vừa tìm, vừa gọi tên thằng bé.

" Mochi! Con đừng làm mẹ sợ "

Gọi mãi mà không nghe nhóc con trả lời. Ami chạy vào lại trong nhà, lên mở cửa phòng của con.

" Mochi! Con... "

Cứ tưởng thằng bé ở trong phòng nó... nhưng vẫn không có. Căn phòng trống trơn.

Ami lại sang phòng mình xem thử. Vẫn không có. Chạy lên tầng trên, cô sợ thằng bé lên lầu cao một mình lỡ có chuyện gì thì cô chết mất thôi.

" Mochi ah! Nghe mẹ gọi không? Con đâu rồi! "

Đã leo hết tầng lầu, tìm khắp căn biệt thự rộng lớn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con đâu.

Ami rối lắm, đi vào phòng mình lấy điện thoại gọi cho anh.

" Anh à! Mochi nó đi đâu mất rồi! Em tìm hết rồi vẫn không thấy. Hức... hức "

" Em nói sao? Thôi được rồi! Bình tĩnh, không khóc! Anh đang trên đường về "

Ami cúp máy anh xong thì khóc nức nở lên. Đi xuống phòng khách ngồi đợi anh.

" Mẹ xin lỗi! Con đang ở đâu thế? "

Cô ôm mặt khóc, phải khó khăn lắm mới sinh được nó ra. Chỉ có hai mẹ con ở nhà cô trông con cũng không xong. Thật tệ mà!

...

Cuối cùng anh cũng về, trên đường đi anh sợ là Mochi đã bị bắt cóc. Vì gần đây công ty đối thủ đang có ý hăm he đến vợ con anh nhằm để gây áp lực lên anh.

" Anh à! Em tìm mãi mà không thấy con "

" Được rồi! Để anh xem lại camera "

Anh lấy laptop ra, mở tất cả camera an ninh trong nhà lên xem. Lần cuối thấy bé con là nó đã đi vào phòng.

" Em tìm trong phòng con rồi nhưng không thấy "

Anh đã xem kỹ rồi. Camera bên ngoài ghi lại, cũng không có ai đột nhập từ cửa sổ phòng thằng bé. Vậy nó đã ở đâu?

" Thằng bé mà có chuyện gì thì em sẽ chết theo nó mất "

" Anh biết em lo cho con. Nín nào, nín nào! "

Jimin biết vợ mìn đang rất hoảng loạn. Mochi như là sinh mạng của Ami vậy đó.

Anh dắt cô lên phòng tìm thằng bé lần nữa. Anh để Ami ngồi trên giường rồi anh đi lại mở tủ quần áo nó ra, vẫn không có.

Cửa ban công thì luôn luôn khóa, thằng bé chắc chắn không thể nào ra đây được nên anh không tìm ngoài ban công.

Đi đến trước cửa phòng nhà vệ sinh, anh mới nhớ là chưa tìm trong đây. Vừa mở cửa ra thì thấy bé con đang ngồi ngủ gục trong đó.

" Tìm thấy Mochi rồi! "

Ami nghe thế thì chạy qua chỗ anh, thằng bé ngủ rất ngon lành, miệng còn chép chép nữa chứ.

" Con à! "

Ami bế thằng bé lên rồi đi ra giường. Nhóc con vẫn ngủ ngon, không biết là mình đã vừa gây ra chuyện gì.

" Làm mẹ cuốn cuồng lên đi tìm mà vẫn còn ngủ ngon thế hả? Đúng là cục Mochi nhỏ của appa mà "

Anh cúi xuống hôn lên cái má phính của nó.

" Appa! Eomma! Sữa... "

Mochi mắt vẫn nhắm mà miệng thì lại nói mớ.

Ami bây giờ không thể không cười trước sự ngây ngô của bé con nhà mình.

" Dậy ăn cơm thôi con! "

Cô lay lay người bé. Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi ngáp một cái dài.

" Eomma! Đi ăn! "

Đúng là con nít, chỉ suốt ngày ăn và ngủ thôi à. Nó trèo lên người cô, ý muốn cô bế nó đi.

" Lần sau em phải tìm con cho kỹ đó có biết chưa? "

" Em biết rồi! "

Anh hôn lên môi bạn một cái mà không thèm để ý để tứ đến Mochi đang nhìn chằm chằm ở cự ly gần.

" Appa xấu! Không hôn Mochi! "

Nhóc con vội lên tiếng khi thấy anh đang có ý định đi ra mở cửa phòng.

Anh đành phải quay lại hôn lên má nó một cái để nó khỏi kiện rồi bế nó sang tay mình. Tay còn lại nắm lấy tay cô rồi cả nhà cùng nhau xuống dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info