ZingTruyen.Asia

[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!

Chap 5

lehuyentrinh

Sáng nay, Kim Ami lên trường để tiếp tục những buổi học. Những hôm trước, cô phải tạm nghĩ để lo việc gia đình. Ami là sinh viên năm hai khoa thiết kế trang sức.

" Người đẹp đi học lại thật là vui quá đi "

Sobi, cô bạn thân của cô hí hửng chào đón.

" Tớ cũng thấy vui nữa chứ không riêng gì cậu đâu Sobi. Mới nghỉ có vài hôm ở nhà thật mệt mỏi quá chừng "

" Sao mới lấy chồng mà cậu không nghỉ ngơi thêm chút cho lấy lại sức "

Sobi cười, nhìn Ami với ánh mắt nham hiểm. Cô biết là nó đang nghĩ những thứ bậy bạ trong đầu.

" Sobi! Cấm cậu nghĩ linh tinh "

Cô bạn liền bị Ami cốc yêu một cái nhẹ lên trán, Sobi đưa tay xoa xoa cáu trán tội nghiệp của mình rồi nói tiếp.

" Thì phải chăm lo cho chồng cái đã chứ "

" Kệ anh ta. Cần gì mình phải chăm sóc chứ? "

Ami nhếch môi, khinh bỉ. Không biết mình mắc nợ gì mà lại dính vào người như Park Jimin.

...

Kết thúc lớp học, còn đang ở ngoài đường thì bỗng tiếng chuông điện thoại Ami vang lên.

Alo con gái. Con đang ở đâu? Có nhà không để mẹ qua đón

- Con vừa học xong, đang trên đường về mẹ ạ

- Con đứng đó!  Đọc địa chỉ để mẹ qua rước con

- Đi đâu hả mẹ?

- Đi gặp mấy bà bạn của mẹ. Mấy bà ấy muốn gặp mặt con

- Con đang đứng ở đường XX ngay quán YY

- Con đứng đó mẹ qua liền

Ami đứng đợi mẹ chồng mười lăm phút, thì có một chiếc Audi đen bóng đổ ngay trước mặt cô. Kính ở cửa sau được hạ xuống.

" Ami! Mẹ đây con " - mẹ Jimin vẫy tay

" Tài xế xuống mở cửa cho cô chủ mau lên "

Bà ấy lại quay vào trong xe ra lệnh cho tài xế, người này mới làm việc hay sao mà chậm chạp quá.

" Không cần đâu anh. Mẹ à! Con tự mở cửa được mà "

Ami mở cửa ngồi vào trong xe.

...

Sau khi yên vị trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến điểm hẹn của mẹ Jimin.

Điểm hẹn là một quán cafe kiểu sân vườn rất đẹp, có hồ cá, cây cảnh, thác nước...

" Aigoo... Chào các bà nhé "

Mẹ Jimin dẫn Ami vào trong, các bạn của mẹ đã có mặt ở đó hết rồi.

" Con chào các cô ạ! " - Ami lễ phép cúi chào

" Con dâu chị đây sao? Tiểu thư Kim gia có khác, dễ thương quá "

Một người bạn liền buông câu khen ngợi Ami.

" Lúc đám cưới tôi không nhìn rõ được mặt, hôm nay nhìn rõ đúng là con dâu chị rất xinh "

Lại một người bạn trong hội bạn già của mẹ, hết lời khen ngợi.

Các cô cùng mẹ Jimin cứ nói chuyện với nhau. Ami chỉ biết ngồi nghe, lâu lâu có ai hỏi đến thì trả lời.

Ngồi giữa những người có tuổi mà mình không biết nói gì nhiều nên cũng ngại, Ami đành xin phép đi dạo xung quanh.

Đi lòng vòng ra phía sau quán còn có nhiều hoa đẹp hơn nữa và những hồ cá nhỏ nhỏ khiến Ami không thể nào rời mắt được.

Đi một lúc nữa thì Ami bắt gặp một loại hoa gì đó nhìn đẹp lắm mà không biết tên. Cô đứng đó ngắm một hồi rồi quyết định tìm chủ quán để hỏi đây là loại hoa gì. Vừa ngẩn đầu lên, Ami thấy bên phía đối diện là Jimin và cô gái nào đó trông rất điệu đà, chảnh chọe đang ngồi dựa vào nhau nói chuyện rất vui vẻ.

Vừa hay Jimin cũng nhìn về phía Ami. Cô lịch sự gật đầu chào như là chào người quen vậy thôi. Ai ngờ anh ta dắt tay cô gái kia đi về phía Ami.

" Ami! Đây là Lim Yeona người tôi yêu, tôi đã nói với em đó, em nhớ không? "

Park Jimin nghĩ sao mà lại đi giới thiệu cô ả với vợ của mình chứ. Anh thật hồ đồ.

" Chào chị! Chị là Ami là vợ của anh Jimin phải không? " - Yeona nói giọng mỉa mai

Kim Ami lúc này đã nhìn rõ được mặt cô ả. Cô ả không chỉ tên Yeona giống tên người đã xém hại đời Ami, mà đích thị chính là cô ả.

Ami như đứng không vững, vô thức chân lùi lại một bước. Rồi cũng lấy lại bình tĩnh chào lại cô ả.

" Chào Yeona! Đã lâu không gặp "

Kim Ami nhếch môi cười. Hạng người như Lim Yeona sao vẫn còn sống tốt vậy.

" Bộ hai người biết nhau sao? " - Jimin thắc mắc

" Biết rõ nữa là đằng khác "

Ami nhìn  Jimin với ánh mắt tức giận. Không ngờ trái đất tròn, sớm muộn gì cũng gặp lại nhau.

" Chị nói gì thế? Em đâu có biết chị. Đây là lần đầu em gặp chị đó, chắc chị nhầm người rồi " - Yeona nói mà mặt cũng có phần sợ hãi

Cô ta sợ Ami sẽ nói về cái chuyện hai năm trước mà cô ta đã chơi xấu bạn bè và còn thêm nhiều chuyện nữa nếu sau khi Jimin nghe xong sẽ lập tức rời bỏ cô ta.

" Oh... Chắc tôi nhầm thật " - Ami  nhướng mày

Kim Ami vừa nói xong liền quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn hai con người trước mặt. Đột nhiên, cô thấy mẹ Jimin đang ở đó và sắp đi về phía mình, vẻ mặt như đang tìm cô.

Ami nhanh chóng chạy lại đẩy Yeona ra rồi cầm tay Jimin để anh ấy ôm qua eo mình.

" Em làm gì thế? Bỏ tôi ra " - Jimin cau mày khó chịu

" Mẹ đang đến đây " - Ami thì thầm nói nhỏ vào tai anh.

Yeona bị đẩy ra đã tức xanh mặt còn thêm cái tay Jimin đang ôm eo Ami khiến cô ta càng ghen, tức run người.

" Ami ah! Con đâu rồi " - mẹ anh đang tiến đến phía cả hai đang đứng

" Con ở đây mẹ ạ "

Ami vẫy vẫy tay ra hiệu cho bà thấy. Cũng may cô nhanh mắt, lanh trí mới thoát được ải này.

" Con gái của ta " - mẹ Jimin đi đến

" Con trai. Con cũng ở đây sao? " - mẹ Jimin ngạc nhiên, thật trùng hợp lại bắt gặp con trai tại đây

" Dạ... con... " - Jimin đang ấp úng thì bị Ami bấm vào eo một cái liền bật ra ý tưởng dựng chuyện.

" Dạ con đi gặp đối tác ở đây. Cô ấy là một người rất thích hoa nên con chọn địa điểm hẹn ở đây " - Jimin cười cười

" Thế sao? Thôi chúng ta về "

Mẹ anh cũng tin đó là sự thật, sau đấy hối thúc cả hai cùng về.

Jimin vẫn còn muốn nán lại thì mẹ quay lại hối thúc lần nữa nên anh buộc phải để mặt Yeona lại đó mà về với Ami.
...

Mẹ Jimin thì về nhà của bà. Còn Ami giờ đi chung xe với Jimin. Trên xe Jimin vừa lái xe vừa nói.

" Em không được nói chuyện lúc nãy cho mẹ biết đó. Em mà nói là tôi không tha cho em đâu "

" Tôi sẽ không nói đâu anh yên tâm. Mà anh với cô ta quen nhau bao lâu rồi? "

" Em hỏi làm gì chứ? "

" Thì cứ nói cho tôi biết đi. Tôi tò mò được chưa? "

" Xem ra cũng nhiều chuyện quá ha "

" Không muốn nói thì thôi mắc gì nói người ta nhiều chuyện "

" Thì quen được 2 năm rồi "

" Hai năm? "

" Ừm... "

Kim Ami ghi nhận điều anh nói vào đầu rồi ngồi nhìn ra cửa sổ xe ngắm cảnh ven đường miệng bất giác cong lên nhớ đến cảnh lúc nãy được anh ôm eo đã vậy còn chọc tức được Yeona thật là đã.

Tự nhiên nụ cười ấy lại tắt xuống. Không lẽ Ami đã yêu anh rồi hay sao mà lại cười vậy chứ?

Còn nữa. Cả tuần vừa rồi anh không về nhà. Cô cứ chờ anh cho đến chín, mười giờ tối mới ăn cơm. Ăn xong thì vẫn đợi anh về ngủ. Tại sao chứ? Anh ta có yêu Ami đâu mà cô chờ đợi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia