ZingTruyen.Info

[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!

Chap 46

lehuyentrinh

Đến giờ về, Ami xuống hầm đậu xe lấy xe. Vừa lái xe lên khỏi dốc thì Jimin ở đâu nhảy ra chặn đầu xe cô lại.

Vội phanh gấp làm xém nữa là đầu cô đập vào vô lăng. Ami chưa kịp phản ứng thì anh đã mở cửa ngồi vào chỗ ghế phụ bên cạnh.

Anh ngồi chễm chệ trên đó mà không cần biết chủ nhân của cái xe có cho phép hay không? Tay còn kê trên cánh cửa, ngón tay gõ từng nhịp.

" Anh xuống xe! "

Ami nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, cô không muốn gây sự với Jimin nữa.

" Jimin nhớ em lắm! Cho anh đi cùng em đi mà. Còn không thì chở anh về cũng được "

Anh ngã người qua ôm lấy cánh tay cô, mặt làm bộ dễ thương.

" Dẹp ngay cái trò aegyo con nít đó. Lớn hết rồi, nên biết suy nghĩ một chút đi Park tổng "

Bây giờ mà có ở đây dây dưa mãi thì anh cũng không chịu đi. Đang là giờ tan làm nên có rất nhiều nhân viên, Ami không muốn gây sự chú ý.

Mặc kệ anh, Ami coi như làm phước, đưa anh về. Ở đây thêm chắc có đủ thứ cho đám nhân viên bàng tán.

...

Xe Ami dừng trước cửa biệt thự Park gia.

" Về đến nhà anh rồi đó! Xuống xe! "

Jimin vẫn lì mặt không chịu xuống. Ami đành phải bước xuống, đi lại cái chuông chỗ cổng mà bấm chuông.

Cô đứng khoanh tay trước ngực đợi người ra mở cửa, cũng không quên lườm anh một cái lườm rực lửa.

Không lâu sau đó, người làm ra mở cửa.

" Thiếu phu nhân! "

Người đó vui mừng khi thấy người bấm chuông chính là Park thiếu phu nhân của bọn họ.

" Bà à! Thiếu phu nhân đến ạ! "

Người đó lại quay vào gọi to báo cho Park phu nhân.

Park phu nhân nghe thấy cô thì cũng nhanh chân đi ra. Trên mặt bà ấy có vẻ cũng rất vui.

" Ôi Ami! Con... "

Park phu nhân hình như vui quá mà không nói nên lời.

Cô lịch sự cúi chào rồi nhìn qua bên chiếc xe của mình.

" Park phu nhân! Xin quản con trai cẩn thận. Con bà đang làm phiền đến tôi đấy "

" Con à! "

Bà ấy định nắm lấy tay Ami, nhưng cô đã nhanh mắt thấy và giấu tay ra sau lưng.

" Tôi còn phải về! Bà làm ơn nói với Park tổng xuống xe giúp "

Park phu nhân đi lại chỗ xe Ami, mở cửa xe lôi Jimin ra.

" Con mau vào nhà đi! "

" Mẹ à!... "

Jimin cau mày với bà, tỏ vẻ khó chịu

Rồi bà ấy nói nhỏ gì đó vào tai anh cái gì đó. Xong rồi anh mới chịu để cô về.

" Anh xuống rồi này! Em về đi "

Ami không đi liền mà phải đợi hai mẹ con đó vào nhà, lỡ anh lại ' lên cơn ' chui vào xe lần nữa thì mệt.

Xe Ami vừa rời đi thì anh cũng lái xe chạy theo cô. Lại có một chiếc xe theo đuôi.

" Aish! Park Jimin "

Ami nghiến răng kêu tên anh với gương mặt đã phát cáu hơn bao giờ hết. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, xe anh vẫn đang bám theo.

" Thật là muốn đập cho anh ta một trận đến chết mà "

Đang là giờ cao điểm nên đường rất đông, không có cách nào để cắt đuôi anh. Anh hiên ngang đi theo sau xe cô đến khi về đến biệt thự.

" Nói một lần này nữa thôi nhé! Nói nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhé! Anh mau về đi. Đừng làm phiền tôi "

Ami đang dằn cơn tức giận của mình xuống. Nhưng anh vẫn cứ đứng cạnh cô.

Thở dài, xoa xoa hai bên thái dương rồi đi lại mở cửa cổng. Thật sự bất lực!

" Nhà mới của em hả? "

Jimin kéo tay cô lại hỏi.

" Anh không cần phải biết! Điều anh cần biết bây giờ là ĐI VỀ "

" Em càng đuổi anh thì anh càng ôm chặt em đó "

Vừa dứt lời, Jimin liền vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Ami cũng không vừa, lấy cái túi xách trên tay đập vào lưng anh. Nhưng đúng thật, anh không biết đau và rất rất lì lợm.

...

Bây giờ, Ami mới sực nhớ đến Jungkook.

" Cậu ấy ở trong nhà mà sao nhà tối om vậy? Chỉ len lỏi vài ánh đèn vàng mập mờ "

Sợ cậu ấy có chuyện gì trong nhà. Ami lần này mạnh bạo hơn, cố đẩy  Jimin ra. Người thì đẩy ra, người thì ôm lại. Hai người giằng co, rồi cô vô tình quơ cái túi đụng trúng cái chậu cây làm nó rơi xuống vỡ tan tành.

Jungkook ở trong nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ thì liền chạy ra xem sao. Và kết quả cậu ấy là người lãnh đống pháo giấy do mình chuẩn bị.

Vì nó quá nhiều nên che hết tầm nhìn của cậu. Lo phủi phủi nhanh nó đi để còn xem thử chuyện gì vừa xảy ra.

Jimin đã thấy Jungkook và rồi nhanh tay kéo cô lại, hôn lên môi cô. Hai đôi môi dính chặt vào nhau.

Ami bị anh giữ cố định cái đầu nên chẳng thể quay qua quay lại được. Cô không muốn Jungkook càng đau lòng khi thấy những chuyện này.

Jungkook như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt lên hai con người trước mắt.

Ami đã khóc, Jimin cảm nhận được thứ nước ấm ấm, mặn mặn chảy xuống môi mình thì mới từ từ buông bạn ra.

Cô ngồi thụp xuống đất mà thở dốc, nước mắt thì cứ rơi.

Jimin thì nhìn Jungkook với ánh mắt thách thức, miệng thì nhếch lên cười khinh một cái.

" Anh vẫn còn đứng đó sao? Nếu anh còn không mau biến đi thì tôi chết cho anh vừa lòng "

Ami cầm lấy mảnh vỡ của cái chậu rồi đưa lên cổ tay mình.

" Xin em đừng! Được rồi! Anh sẽ về. Anh về lại được chứ gì "

Jimin từ từ đi lùi ra sau, trong lòng đang rất lo lắng sợ cô làm bậy.

" BIẾN NGAY! "

Jimin đau lòng mà rời đi. Ra đến xe, anh bực mình đá vào bánh xe.

" Càng làm vậy thì em ấy càng ghét mình là sao chứ? Được rồi! Park Jimin sẽ đổi chiến thuật. Em sẽ không thoát khỏi anh đâu! "

Nói rồi anh lên xe chạy nhanh đi. Xe anh lao vùn vụt trên đường.

...

Ami mệt mỏi, khó khăn đứng dậy. Thấy Jungkook vẫn còn thẫn thờ đứng đó. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với cậu ấy hết lần này đến lần khác.

" Jungkook! "

Cô vừa gọi tên cậu ấy thì cậu quay vào trong nhà.

" Sao Jungkook lại mang vest ở nhà chứ? Bộ vừa đi đâu sao? Cậu đang bị bệnh cơ mà? "

Jungkook xé hết những miếng giấy cậu đã kỳ công làm và dán lên. Cởi áo vest ra, dập hết những ngọn nến nhỏ kia nữa.

" Jungkook! Cậu sao thế? "

Ami đi theo ngăn cậu ấy nhưng không được.

Rồi cậu xuống bàn ăn, hất hết mọi thứ trên bàn xuống. Thức ăn, chén đĩa, bánh kem đều tiếp đất.

Bó hoa hồng cam tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, vô bờ của cậu dành cho cô cũng bị đập tan nát hết.

Giật luôn dòng bong bóng chữ kia xuống. Mọi thứ bây giờ đang là một đống hỗn độn.

" Tại sao vậy hả Ami? Anh có gì không tốt mà năm lần bảy lượt em từ chối anh? "

Jungkook điên tiết lên, nắm chặt lấy hai bên vai cô. Đẩy Ami vào tường, lưng cô chạm với bức tường lạnh lẽo kia.

" Xin lỗi! Tớ xin lỗi! "

Ami bụm miệng lại mà khóc, cố không để tiếng khóc phát ra. Jungkook buông cô ra, người Ami như không còn sức sống, mặc cho nó trượt thẳng theo bức tường rồi ngồi bệt luôn tại đó.

Jungkook cũng không khác gì cô. Cậu cũng đang khóc! Nhưng cậu khóc là vì cô. Còn cô khóc vì cái gì? Vì ai?

Jungkook lê từng bước chân nặng nề, mệt mỏi lên cầu thang. Công sức chuẩn bị cho một màn cầu hôn đầy lãng mạn thế là hết. Hết thật rồi!

...

Căn biệt thự to lớn chìm trong sự im lặng. Ami bây giờ mới đi lên nhà bật điện lên.

Cô đi lại chỗ những tờ giấy rồi ngồi xuống xếp chúng lại cho thành câu chữ như ban đầu.

Đọc xong chúng, Ami mới cầm cái áo vest của Jungkook đứng lên thì có cái hộp gì màu đỏ rơi ra.

Cô nhặt nó lên, mở ra thì thấy trong đó có một cái nhẫn kim cương. Nhìn kỹ hơn một chút nữa thì đây là...

Flashback:

Hôm đó bạn đang làm việc thì Jungkook cầm một bản vẽ qua chỗ Ami.

" Có đẹp không Ami? "

" Woa! Daebak "

" Là mẫu nhẫn cầu hôn mà mình tâm đắc nhất đó "

" Cô gái nào mà có được cái nhẫn này chắc là sẽ hạnh phúc lắm "

End flashback:

Đây là cái nhẫn mà Jungkook đã hỏi cô lúc trước. Thì ra cậu ấy sẽ dùng cái nhẫn này để cầu hôn cô.

Ami nắm chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay mình, mắt lại rưng rưng nữa rồi. Khẽ nhìn lên tầng trên, nơi mà cậu con trai dành cả trái tim ấm áp, chân thành đối với Ami đang ở trên đó.

" Cậu quá hoàn hảo Jungkook à! Mình không xứng đáng với cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều "

Ami ôm chặt lấy cái nhẫn vào bên ngực trái của mình. Đau khổ tột cùng.

____

Giờ au hỏi lại lần nữa nhé! Các tình yêu muốn HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info