ZingTruyen.Info

Imagine H Got7

Trả request cho em -___amy___- có gì sai sót cứ góp ý chị nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ chị nhé. Yêu cô♡


Park MinYeon xuân xanh nay đã 25 tuổi, vừa tốt nghiệp chính quy ra ngoài công tác được hai năm, nhưng đã bị ép đi xem mắt không dưới mười lần. Thật ra là vì trong nhà có cha mẹ, anh cả và chị dâu đều bị đầu độc bởi một loạt chương trình xem mắt trên truyền hình đang thịnh hành hiện nay, nhất quyết lấy cô ra làm vật thí  nghiệm.

MinYeon thầm gào thét trong bụng đúng là nghiệp chướng mà, phụ nữ cả đời này lẽ nào chỉ có mỗi con đường kết hôn rồi sinh con thôi sao? Nhưng trở ngại là trong nhà này bản thân chẳng có đồng minh, mà cũng không có tiếng nói, cho nên chỉ có thể lặng lẽ kháng cự lại.

Vội vàng hẩy miếng cơm cho xong rồi định ôm người bỏ chạy về khu trọ nhỏ của mình, lại bị mẹ khăng khăng gọi lại.
- Park MinYeon, mẹ nói nhiều như thế con có nghe lọt tai không hả? Đợi đã, dì Sophia mà hồi nhỏ con đã từng gặp, sống ở nước ngoài mười năm, giờ đã quay trở về rồi, hôm nay sẽ đến nhà mình, còn có con trai của dì ấy nữa, mà hồi nhỏ con cũng hay cùng thằng bé chơi chung ấy, cũng sẽ sang đây, con phải gặp mặt một lần cho mẹ, nếu như con trai dì ấy nhìn trúng con, thì đó chính là phúc đức tích từ kiếp trước của con!_ mẹ cô nói một loạt rồi nhìn sang bố cô.
-Con trai dì Sophia chính là… Bố nó ơi, thằng bé Wang Jackson tốt nghiệp đại học nào ấy nhỉ?
-Đại học Yale_ Bố cô vừa đọc báo vừa trả lời.

-À đúng, đại học Yale!
_Mười lăm phút thổi phồng trôi qua, quay đầu nhìn lại con gái nhà mình, ánh mắt mang theo ý chán ghét:
-Con xem con đã thi vào trường nào hả? Mẹ cũng ngại chẳng dám nói với dì Sophia! Công việc cũng vậy, ôi, hai năm mới lên được cái chức quản lý bé tẹo.

- Mẹ, con có phải là con gái mẹ đích thân sinh ra không vậy?_MinYeon gắt lên với mẹ mình.

Cô ngồi đó mà tưởng như đang ngồi trên chông, nhắn tin với bạn thân.
-Mau gọi điện cho tao đi._ Vài giây sau tiếng điện thoại vang lên, MinYeon vội bật dậy nhấc máy
-Hả? Gì cơ? Mày bị thương hả? Tao sẽ qua ngay lập tức, mày cứ đợi ở đấy!_ cô hoảng hốt nói to trước mặt bố mẹ.

MinYeon mang vẻ mặt rầu rĩ tỏ chuyện với người nhà,
-Bạn con bị xe đâm, con phải qua bên đó ngay, hôm nay chắc không gặp được dì Sophia rồi, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại vậy! Con đi đây!

Bà Park còn chưa kịp nói câu gì, bóng dáng con gái đã không thấy đâu nữa, quay đầu nói với bố cô:
-Chẳng ra thể thống gì hết!

Anh cô đi từ trên phòng xuống thản nhiên thốt ra một câu:
-Cậu Wang Jackson kia hình như năm đó đã từ chối MinYeon nhà mình.

-Hả? Thế thì chẳng phải không có khả năng sao?_ Ông bà Park ngạc nhiên.

Chị dâu  cũng bước xuống buông 1 câu đa sầu đa cảm:
-MinYeon thật đáng thương.


Min Yeon bước  ra khỏi đại viện liền thở phì một hơi, vừa đứng thẳng dậy khoác túi lên đã trông thấy một chiếc xe con bóng loáng đỗ xịch trước mặt cô.

Người xuống trước là một quý phu nhân xinh đẹp, tiếp đó là gã tài xế tuấn tú.

MinYeon trố mắt nhìn một cái, lại thêm một cái nữa, sau đó quay đầu, giả bộ làm người qua đường đi lướt qua, gã tài xế đẹp trai nhìn người qua đường, hơi nhíu mày, gọi một tiếng:
- Park MinYeon

Cô nghiến răng, xoay đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp:
- Anh gọi tôi à?

Gã tài xế đẹp trai giãn lông mày, mỉm cười, cười đến mức không biết so với cô thì chân thật hơn được mấy phần
- Đúng vậy, cô đi đâu thế?

-À, đi lung tung, đi lung tung thôi, anh cứ mặc tôi._ Cô đang muốn đi tiếp, lại bị bà Sophia tiến lên một bước gọi lại,
-Cháu là MinYeon à? Thay đổi nhiều quá, sắp không nhận ra nữa rồi, sao lại phải đi vậy? Dì là Sophia đây, lâu lắm không gặp, đi, đưa dì vào nhà cháu ngồi nào._ Tuy là quý phu nhân, nhưng phong cách hành sự lại quả quyết vô cùng, MinYeon bị túm lại, sau đó, lại bị kéo vào đại viện nhà mình, không biết có phải bản thân quá mẫn cảm không, mà cô có cảm giác gã tài xế theo phía sau cứ nhìn chằm chằm vào lưng mình.

Trong nhà

MinYeon lại một lần nữa trở về với động quỷ, bà Park cười tươi như hoa, đương nhiên là lúc trông thấy bà Sophia và Jackson
-Còn không mau pha trà mời dì Sophia và anh Jackson._ Mẹ cô thúc giục nhìn về phía cô.

MinYeon đặt túi xuống, sắc mặt sa sầm đi vào phòng bếp, chị dâu cô cũng theo sau.
-Để chị giúp em._ Sau đó thấp giọng hỏi:
-Yeonie, anh chàng đẹp trai đó rất là tuấn tú, em có định tranh thủ không?

Cô lia ánh mắt đầy sát khí qua chị dâu mình

-Đẹp cái khỉ mốc ý, cùng lắm chỉ là dân Hongkong thôi mà.

-Ồ, ba mẹ cậu ta là người HongKong à?, thảo nào ở tuổi này mà da dẻ dì ấy vẫn mịn màng đến thế._ chị dâu nói xong thì lướt về phòng khách với vẻ mặt ngưỡng mộ, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

MinYeon buồn bực hét toáng lên:
-Không phải đến giúp em pha trà sao?

-Uống cà phê là được rồi!_ bỗng phía sau có 1 hơi thở nóng nóng bừng và giọng khàn khàn nam tính của ai đó phả vào gáy.

MinYeon giật mình, quay người, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai và cơ thể cường tráng của Jackson, cô đỏ bừng mặt đẩy anh ra:
-Thật ngại quá, nhà tôi không có cà phê.

-À, thế thì nước lọc vậy._ Jackson cười khẽ cất giọng yêu nghiệt vừa nói vừa nhìn cô.

- Đây, mời anh_MinYeon nghe vậy rót một cốc nước ấm đưa cho hắn.
- Tôi chỉ uống được nước khoảng 20 độ. Thứ này nóng quá_ Jackson cầm ly nước đưa lên trước mặt cô.

Cái tên này đang gây sự đấy hả? MinYeon nghĩ bụng, kiềm chế lấy ra một bình nước từ trong tủ lạnh đổi cho hắn, lúc đưa qua, nhưng hắn lại lắc đầu nói:
-Như thế này chắc chắn là rất lạnh, uống vào sẽ bị đau bụng.

-Anh đã đủ chưa?!_ Cô gắt lên, bình thường cô có vẻ mặt như một con mèo, nhưng bị chọc tức thì cũng sẽ phát điên.

Kết quả câu này vừa quăng ra, liền bị bà Park đang đi vào tính giục trà nghe thấy, lập tức nổi giận:
-Sao con có thể ăn nói như vậy với Jackson hả? Hả? Phép lịch sự khi tiếp khách cũng không biết à!

Cô khóc không ra nước mắt, Jackson bên cạnh bỗng lên tiếng:
-Không sao đâu dì ạ, sau này cháu và Yeonie sống với nhau, cháu sẽ từ từ dạy cô ấy.

Bà Park đơ vài giây ra, MinYeon cũng đứng hình khi nghe hắn nói.

- Cháu nói gì?_ Bà Park vẻ mặt vui mừng hướng về phía hắn.

Jackson tao nhã mỉm cười.
-Thưa dì, cháu và MinYeon đều không còn nhỏ nữa, mà đôi bên cũng có ý, cho nên cháu nghĩ nếu như mọi người không phản đối, hôn sự của cháu và Yeonie định luôn trong năm nay được không ạ?

-Vậy thì tốt quá!

- Con phản đối!

Hai mẹ con cùng đồng thanh, hô phản đối đương nhiên là MinYeon, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

-Tôi nói anh này, đầu óc anh có vấn đề à?_ Cô liếc Jackson rồi nói toáng lên

Bà Park dữ tợn lườm con gái: -Con trật tự!_Sau đó tươi cười chuyển hướng sang Jackson:
-Cái đó, Jackson à, nếu không thì cháu ra ngoài ngồi trước nhé, để dì và con gái nói chuyện một chút?
- Tất nhiên ạ_Jackson mỉm cười, hào hiệp nhượng bộ và bước ra ngoài.

Bóng dáng đầy phong thái anh tuấn vừa đi ra, bà Park liền chất vấn con gái:
-Con vừa nói cái gì?

- Không có gì_ Cô cúi đầu đáp lại.
-Thế thì có đồng ý không?_Bà Park dò xét về phía cô.

-Không đồng ý!_ Cô thản nhiên trả lời.

-Con muốn nhìn mẹ chết hả?_ Bà Park gắt lên, trừng nhìn con gái.

- Mẹ, không phải con do mẹ sinh ra sao?_ Cô oán ân nhìn bà nức nở nói.

-Nhặt được trên thuyền, để báo đáp lại công ơn dưỡng dục của mẹ, cho nên dù thế nào con cũng phải đồng ý!_ Bà Park quyết nói và kéo cô đi.

MinYeon bị bà kéo ra bên ngoài, trong cái ngày lẽ ra phải trôi qua mơ hồ như mọi ngày này, cô lại bị định chuyện hôn nhân, nhân sinh lại càng mơ hồ hơn.

Sự việc trôi qua được hai tuần, MinYeon cứ nhớ đến chuyện xưa ấy là sóng lòng lại cuộn trào, đến tận lúc tan sở, vừa bước ra khỏi cổng công ty, định hẹn bạn bè đi ăn cơm để trút bầu tâm sự, thì có một cuộc điện thoại gọi tới, nhìn một cái, thấy tên  quen, nhìn lại lần nữa, đây chẳng phải là cái người gần đây hay gọi đến sao?

Mỗi lần người này gọi tới không phải là để hỏi đã tan làm chưa, mà là hỏi đã dậy chưa, nhưng hỏi xong lại không nói tiếp nữa, nếu không phải MinYeonn bị mẹ ép buộc, thì đã sớm liệt cái phần tử tẻ nhạt này vào danh sách đen không chút đắn đo.

Wang đại thiếu gia học xong về nước phát triển, lập nên sự nghiệp, quãng thời gian này gần như không có được một ngày ngủ đủ giấc, nhưng dù bận thế nào mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho MinYeon hai lần, cũng biết là bên kia mỗi lần phải rất lâu mới bắt máy, hắn vẫn giở tài liệu, rất kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng nối được, hắn cười hỏi:
-Tan làm chưa?
- Rồi, có gì không?_ Cô chán chường trả lời.

-Sao vậy? khi nào mới gặp nhau được một lần?_ Jackson nói bằng vẻ kiên nhẫn. Cô nghe vậy  im lặng không trả lời.

-Nếu đã không có ý kiến, vậy hôm nay đi, tôi đến chỗ của em đón em nhé?_ nói xong hắn ngắt máy.

Còn MinYeon bên này, gió bấc cuốn bay lá rụng lượn qua phía sau cô, mang theo một tiếng oán hận trong đầu
:Mình muốn giết hắn… Không, không, nếu như hắn thật sự muốn cùng mình chung sống, mình phải thừa cơ xử hắn… Ha ha ha ha… xử hắn.”

Đúng vậy, phải xử hắn.

Tối hôm ấy, Wang đại thiếu gia – Wang Jackson hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong đến đón MinYeon tới chỗ ở của hắn trong nội thành, cái tên này vừa về nước, địa bàn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi sao? Cô ngắm căn nhà xa hoa, lòng thầm so sánh với cái tổ chim sẻ của mình, ấm ức oán hận chồng chất thêm một bậc.

Vừa muốn hỏi đưa cô đến đây làm gì?

Hắn đã lịch sự mời cô uống rượu vang đỏ, hai người đều đã ăn cơm riêng trước đó. Cô nhận ly rượu, định nói có chuyện gì thì nói nhanh lên, Jackson lại mời rượu với cô, MinYeon trợn mắt, dốc sạch rượu, đang muốn hỏi hiện tại có thể bắt đầu được chưa? Đối phương lại mời cô thêm một ly, Cô thầm nói trong lòng:
Wang Jackson, tôi sợ anh chắc? Vô cùng quả quyết, lại cạn sạch một ly, sau đó thêm một ly, rồi một ly nữa.

Cuối cùng, tối đó cô bị cái gã hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong ấy lợi dụng đem lên giường ăn sạch. Hai người vì men rượu quấn lấy nhau đến sáng.

Ánh dương buổi sớm mai khiến cô tỉnh giấc trên chiếc giường kingsize. MinYeon hoảng hốt nhớ lại những gì đêm qua cô đỏ mặt nhìn sang con người bên cạnh. Khuôn mặt đẹp trai và  lồng ngực  không giấu hết được những dấu vết hoan ái nho nhỏ, cánh tay cường tráng thì đang siết lấy cô khiến cô lúc này vẫn còn đang co quắp trên giường chưa được tỉnh táo lắm, nghẹn họng nhìn trân trối.

- Tên khốn anh làm gì vậy hả?_ Cô lấy gối đập vào người jackson khiến hắn tỉnh giấc.

Jackson quay đầu nhìn cô một cái, điềm tĩnh lên tiếng:
- Làm việc nên làm thôi! Đây là lần đầu tiên của anh, mà tối qua em tuyệt lắm đó Yeonie à!_ hắn nói xong hôn má cô 1 cái rồi quấn khăn bước vào nhà tắm. MinYeon thì vội bật dậy hỗn loạn mặc y phục và rời khỏi biệt thự xa hoa.

2 tuần sao

Cô bị mẹ gọi về nhà, bước vào thì thấy Jackson thân vận áo quần bảnh bao đang ngồi trên sofa, hắn nhìn cô gái nhỏ xinh xắn với khuôn mặt đỏ ửng, chợt nói:
-Gần đây không liên lạc được với em, cho nên chỉ có thể nhờ Dì gọi em về.

Mặt người dạ thú, tuyệt đối là cầm thú!

Bà Park nói:
-Chà, sắp là người nhà rồi còn gọi cô cái gì, gọi mẹ chứ.

Jackson nho nhã lễ phépkhẽ mỉm cười:
-Vâng, thưa mẹ, vậy con đưa Yeonie ra ngoài ăn cơm có được không ạ?

-Được chứ, sao lại không được? Thế nào cũng được hết! Các con đi đi!

Cô bị đẩy ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn trời huýt một hơi dài, lệ rơi đầy mặt, mẹ ôi, đáng lẽ mẹ cứ bỏ mặc con ở trên thuyền cũng được.

-Đi nào_Người bên cạnh dịu dàng cười nói.
-Wang Jackson, anh để tôi cắn một cái nhé?_ Cô cáu lên nói với anh.

Đối phương hơi nhướng mày, sau đó hắn cao quý giơ tay lên trước mặt cô
-Cắn chảy máu thì liếm sạch là được.
Cô nghe vậy trừng mắt nhìn hắn. Gã nham hiểm nào đó nhìn cô, khẽ cười, vẫn là bộ dáng đó, một chút cũng không thay đổi.

Dưới sự thúc giục cực lực của hai nhà, sau khi đôi vợ chồng son “hẹn hò” được hai tháng thì hôn sự bắt đầu được chuẩn bị, cũng chính là lễ tình nhân bốn ngày sau.

Hôm nay, là ngày cô dâu chú rể thử lễ phục.

Trong phòng thử đồ thay lễ phục của câu lạc bộ thiết kế hôn lễ cao cấp này, một nhân viên cầm quần áo vẫn đứng ở bên cạnh dõi theo cánh tay của chú rể anh tuấn đang thay âu phục, yếu ớt hỏi một câu:
-Wang tiên sinh, vết xước trên tay ngài_Lúc nãy khi mặc áo sơ mi, trông thấy trên tay hắn cũng có hai vết xước giống nhau, không khỏi hiếu kỳ bèn hỏi.

Kết quả chú rể nở một nụ cười ấm áp, thoảng theo vài phần cưng chiều:
-Không có gì, bị bà xã S-M thôi.

Đám nhân viên có mặt ở đó liền đỏ mặt.

MinYeon vừa thay xong váy cưới bước ra ngoài thấy ai cũng đỏ mặt nhìn cô và hắn. MinYeon khẽ bước đi ra ngoài khó hiểu.

Hôn lễ ngày hôm ấy, cô dâu và chú rễ thật xứng đôi. Cô đứng trước lễ đường nói to với anh:
- Hôm nay anh nói đủ 100 lần cân nói'Anh yêu em' thì em mới gả cho anh.

Khi cô nói xong thì mọi người ở dưới bắt đầu bán tán.

MinYeon cũng làm như đang xem trò vui, để xem anh đảo lưỡi nói xong một trăm lần anh yêu em bằng cách nào.

Jackson chỉ suy nghĩ một giây, rồi nói vào điện thoại: “Anh yêu em.” Ghi âm xong, phát lại rất nhanh…

Cả lễ đường bật cười nghiêng ngả, cô dâu mất mặt lệ đổ không ngừng, không còn tin vào tình yêu nữa ~~~~(>_<)~~~~

Tuần trăng mật, bị giày vò chẳng còn ra hình ra dạng, người thực sự oán hận MinYeoncuối cùng cố lấy hết dũng khí, giận dữ nói với người nào đó đang nấu bữa tối trong phòng bếp:
-Giải thích đi, tại sao muốn kết hôn với em?

Wangthiếu gia không hề quay đầu lại thản nhiên nói
-Anh yêu em.

-Tin anh mới có quỷ ấy! Năm đó không phải anh nói là không thích em sao?_ Cô vẫn canh cánh trong lòng, thổn thức khôn nguôi.

Jackson quay đầu nhìn cô, ý tứ sâu xa nói:
-Nhỏ như vậy đã yêu đương, dễ xảy ra chuyện.

Hắn rửa tay, chầm chậm lau khô, rồi chầm chậm bước về phía côn, đến khi gần trong gang tấc ôm cô vào lòng, hơi thở tựa ma quỷ :
-Ngộ nhỡ hồi trung học mà ăn mất em, thế thì không phải sẽ bị mẹ em đánh chết sao?

-Anh mới đúng là con trai ruột của mẹ em, bà ấy còn thương anh hơn em nữa làm sao có thể đánh hả?_Cô oán trách.

Jackson cười trầm ấm:
-Vậy chúng mình chính là loạn – luân rồi, ừm, nếu như là với em, anh cũng không ngại đâu.

-Anh đi chết đi!_ cô đánh anh một cái rõ đau.

-Ha ha, anh chết rồi, ai sẽ làm em vui sướng đây?_ Jackson nói rồi bế cô về hướng phòng ngủ.
MinYeon lệ đổ không ngừng oán trách tên yêu nghiệt kia.
Và cái tên lưu manh kia thì thỏa mãn vì đã ức hiếp cô được 1 lần nữa. Đêm thật dài mà cũng thật đẹp. Ánh trăng bạc qua cử sổ chiếu xuống đôi tình nhân đang quấn lấn nhau trên chiếc giường thật ngọt ngào.
- MinYeon à anh yêu em_ Jackson ôm cô vào lòng sau khi cơn hoan lạc. Hôn lên trán cô 1 cái rồi chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info